Chương 24: Trong quán cà phê (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc ấy, trong quán cà phê khác cách rất xa nơi làm việc của Lam, Giang đang ngồi đối diện với tình đầu của mình.

Quỳnh vẫn xinh đẹp như lần đầu cả hai gặp gỡ, tuy rằng mái tóc dài đã được cắt ngắn tới cằm, duỗi thẳng, mang lại hình ảnh trưởng thành và mặn mà hơn nhiều. Vẫn là phong cách dark academia đầy thanh lịch và duyên dáng, Quỳnh trông như một quý cô trang nhã vô cùng cuốn hút. Vẫn là đôi mắt to và sắc sảo, một thời từng khiến Giang bị hút vào. Vẫn là đôi môi trái tim với màu son đỏ khó rời mắt. Vẫn là năng lượng tích cực như ánh nắng sớm mai giữa tiết trời ảm đạm này.

"Em có vẻ sống rất hạnh phúc." Giang mỉm cười, nhìn Quỳnh qua đôi mắt lấp ló sau mấy lọn tóc xoăn bù xù. Quỳnh cười rạng rỡ.

"Em hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gặp lại anh đó!" Cô nhóc vẫn giữ nguyên điệu cười khúc khích, vẫn đôi mắt cong lên duyên dáng khi cười. "Em đã cố gắng rất nhiều để đợi tới ngày này, không ngờ chín tháng không gặp mà anh lại còn đẹp trai hơn trước nữa!"

Giang vẫn giữ nụ cười mỉm nhạt nhòa của mình, nụ cười cong lên nhờ những bó cơ ở quanh khóe môi chứ không phải một nụ cười hạnh phúc. Quỳnh đã quen với nụ cười ấy rồi, cô nhớ nó hơn bao giờ hết.

"Em ra đây thực tập à?" Giang không phản ứng lại trước lời khen của Quỳnh, kiểu phản ứng cô cũng đã quá quen thuộc. Tuy vậy Giang không tỏ ra ngại ngùng, là một điều khiến Quỳnh thắc mắc.

"Em cố tình chọn thực tập ngoài này vì anh đó!" Quỳnh vẫn thẳng thắn như vậy, chẳng hề có chút dè dặt hay e ngại. "Chúng ta chia tay cũng nửa năm rồi, em muốn anh thấy rằng em đã dùng nửa năm đó rất tốt... Chỉ để được gặp lại anh."

Nói về chuyện yêu đương với tình cũ bao giờ cũng khó khăn. Giang là người đã chấm dứt mối quan hệ trước, chỉ ba tháng sau khi Quỳnh quay trở về Hồ Chí Minh. Không phải là cậu không thể yêu xa, mà bởi Giang không thể nào vượt qua được mặc cảm. Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, tốt tính, được nhiều người mến mộ, Quỳnh không thể nào lại kết thúc bên cạnh Giang được. Cô hoàn toàn có thể tìm được nhiều người tốt hơn thế. Như là... một cậu ca sĩ nào đó, hay là một diễn viên, người mẫu điển trai. Ai cũng được, nhưng không thể là Giang được.

"Anh rất mừng vì em đã đạt được những điều em muốn."

Giang vẫn giữ nguyên thái độ, và cả khoảng cách. Cậu không còn cảm xúc với Quỳnh lúc này, nếu có cũng từng là sự áy náy đến dằn vặt khi phải kết thúc tình cảm đầu đời mà thôi.

"Em chưa có điều em muốn, mới chỉ là một phần thôi!" Quỳnh vô cùng bất ngờ và hoang mang trước phản ứng của Giang. Cậu vốn dĩ vẫn là người điềm tĩnh, nhưng mà... phản ứng gì kì lạ thế này?

"Giang... Anh biết vì sao em ở Hà Nội mà!" Quỳnh nhìn Giang tha thiết, ánh mắt bình lặng của cậu bỗng nhiên dọa Quỳnh sợ hãi. "Chúng ta... vì khoảng cách nên không thể yêu nhau được. Bây giờ chẳng phải... không còn khoảng cách nữa rồi sao?"

Giang vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào ly trà gừng trước mặt. Giang đã khiến Quỳnh hiểu nhầm rằng cậu muốn chấm dứt mối quan hệ vì không thể yêu xa. Đó cũng là lỗi của Giang, cậu đã không thể nói thẳng lí do "vì anh mặc cảm" khi nói lời chia tay. Giang đã nói rằng cậu cảm thấy mối quan hệ không thể tiến xa hơn, xin lỗi Quỳnh rồi đơn phương chấm dứt. Quỳnh chưa bao giờ đồng ý, vẫn nuôi hi vọng có thể tiếp tục mối quan hệ này. Đó cũng là động lực của cô để được ra Hà Nội thực tập, vậy mà Giang lúc này... sao lại xa cách như thế?

"Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi." Sau một hồi suy nghĩ, Giang trả lời. "Anh ở đây vì em muốn gặp anh, anh không có ý định nào khác đối với em."

Quỳnh thoáng chốc cảm thấy hoảng hốt. Hóa ra Giang chỉ chấp nhận gặp nhau vì mối quan hệ cũ, không phải vì muốn nối lại mối quan hệ như Quỳnh nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Quỳnh vẫn âm thầm theo dõi Giang mấy tháng qua, Giang chẳng mấy khi cập nhật về cuộc sống cá nhân nhưng rõ ràng chưa hề có người khác. Quỳnh đã luôn nghĩ Giang không hẹn hò ai vì muốn đợi mình, có lẽ nào cô đã sai?

"Anh Giang, em không hiểu!"

Quỳnh đột nhiên nhảy sang ngồi cạnh Giang, khiến cậu bất ngờ không kịp trở tay. Giang chỉ kịp ngồi thẳng người dậy, Quỳnh đã túm lấy một cánh tay Giang mà ôm chặt.

"Em làm gì thế?"

"Em đang muốn hỏi anh đấy!" Quỳnh hờn dỗi ôm chặt cánh tay Giang, ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt cún con. "Thái độ của anh kì thế, anh có tâm sự gì à?"

Giang im lặng, tất nhiên cậu không thể nói được gì. Cậu ngồi bất động, không cả phản ứng trước hành động của Quỳnh.

"Anh Giang, anh có bao giờ thích em thật không?" Quỳnh dụi đầu vào vai Giang, thỏ thẻ hỏi một câu buồn bã. "Hồi mình hẹn hò, anh cũng chưa từng chủ động ôm em hay nói yêu em, nhớ em... Anh chỉ toàn nắm tay, hoặc hôn lên trán, trông chẳng giống người yêu tí gì! Anh có tình cảm với em thật không thế?"

"Anh có thích em. Anh sẽ không đồng ý hẹn hò với người anh không thích." Giang trả lời, nhưng giọng nói chẳng có chút cảm xúc. Cậu đương nhiên có tình cảm, Quỳnh vẫn là mối tình đầu của Giang mà.

"Thế thì tại sao anh cứ cư xử lạnh nhạt thế? Anh còn chẳng hôn em nữa! Anh chê em trẻ con à?" Quỳnh phụng phịu nhìn Giang, ép cậu vào thế khó xử. Dẫu vậy, sự tĩnh lặng của cậu chính là chiếc khiên chắn ngăn cản Quỳnh tới gần.

"Trẻ con gì mà cứ gặp tôi lại lao vào ôm?" Giang mỉm cười, buông một câu đùa giỡn nhẹ nhàng. Quỳnh chỉ kém Giang có hai tuổi, tới năm nay cũng hai mươi mốt rồi. Không phải một cô nhóc con nữa.

"Vậy anh hôn em được không?"

Quỳnh nhìn vào mắt Giang, nài nỉ. Cậu chẳng hề dao động, chẳng có biểu hiện gì ngoài sự khó xử. Một phản ứng không như Quỳnh mong đợi, không phải là các cặp đôi lâu ngày xa nhau sẽ phải vô cùng mong được gần gũi à?

"Anh xin lỗi."

Giang chợt nhận ra ham muốn được quay lại của Quỳnh vô cùng lớn. Vậy là cô nhóc cố gắng tới được đây cũng chỉ vì ôm hi vọng có thể nối lại mối quan hệ còn dang dở cùng Giang nửa năm về trước. Giang khi đó dù có vô cùng đau khổ và dằn vặt, cũng không thể nào tiếp tục mối quan hệ với một cô gái hoàn mỹ như Quỳnh. Giang bây giờ cũng vậy, cậu đã không còn cả tình cảm mới chớm nở hồi đó nữa rồi. Nỗi mặc cảm trong lòng cậu quá lớn, đến mức Giang chấp nhận trở thành một kẻ hèn nhát.

"Tại sao anh lại xin lỗi? Anh xin lỗi cái gì?" Quỳnh hốt hoảng nhìn Giang, mắt đã long lanh ngấn lệ. Cô cảm thấy tuyệt vọng ngay khi nghe câu xin lỗi, đâu đó trong lòng đã được xác nhận câu trả lời. "Chúng ta quay lại với nhau được không?"

"Anh không thể làm vậy." Giang thẳng thừng trả lời, dù biết rằng Quỳnh sẽ bị tổn thương bởi câu trả lời này. "Sáu tháng qua anh đã hẹn hò với rất nhiều người rồi, anh không thể quay lại với em."

"Mặc kệ anh, điều đó thì liên quan gì đến chúng mình!" Quỳnh nhăn nhó, dường như không chấp nhận lí do này của Giang. Tuy vậy, Quỳnh đã không thể che giấu nỗi thất vọng. Cô cứ nghĩ Giang vẫn chờ đợi mình, hóa ra cô thật sự đã đánh giá mối quan hệ này quá cao.

"Em là tình đầu của anh, khi đó là như thế." Giang nhẹ nhàng rút tay về, thở dài. "Nhưng bây giờ anh đã hẹn hò với nhiều người rồi. Nếu vẫn còn giữ mối tình đầu trong lòng, anh đã không hẹn hò với những người khác."

"Em chẳng bận tâm! Điều đó chẳng chứng tỏ gì cả!" Quỳnh vẫn cứng đầu, khoanh tay trước ngực, ngúng nguẩy. "Chỉ cần bây giờ anh không hẹn hò với ai, không có người yêu, thì em vẫn có cơ hội tiếp tục là người yêu của anh! Anh không thể cấm những điều đó được."

Quỳnh đứng lên, bỏ về chỗ ngồi ban đầu của mình, hờn dỗi uống một hơi hết nửa ly nước. Cho dù Quỳnh khá thất vọng khi thấy Giang đã quá vội vàng, cô vẫn cảm thấy bản thân có rất nhiều lợi thế. Quỳnh là tình đầu của Giang, chẳng phải đó là ưu thế lớn nhất rồi hay sao? Chẳng có chàng trai nào dễ dàng quên tình đầu cả, người ta chẳng bảo mỗi chàng trai đều có một mối tình đầu không thể động vào đấy à!

Giang im lặng, không trả lời, biết rằng cậu có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Quỳnh lúc này. Cậu chỉ nhận ra một điều, khi nghe Quỳnh nói vậy, người đầu tiên Giang nghĩ tới là Lam.

Lam không phải người Giang đang hẹn hò, cũng không phải người yêu. Vậy thì tại sao?

Chiều muộn hôm ấy, sau khi đưa Quỳnh về, Giang đã quay lại tiệm xăm thay vì trở về nhà. Trên chiếc ghế này, Giang đã vượt qua mọi rào cản cuối cùng với Lam - một cách thoải mái và đầy tự nguyện. Cho dù Quỳnh là người đầu tiên bày tỏ tình cảm với Giang, thì Lam lại là người đầu tiên hỏi Giang muốn gì. Giang đã luôn theo đuổi sự công nhận, và một phần từ quá khứ của cậu tạo cho Giang thói quen phải phục tùng người khác. Giang đã luôn làm hài lòng tất cả mọi người, cho rằng chỉ cần như vậy là Giang cũng sẽ thỏa mãn. Nhưng không, Giang luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng, kể cả khi Giang nhận lời trở thành người yêu của cô gái đầu tiên Giang cảm nắng.

Giang có tình cảm với Quỳnh, cũng muốn được làm Quỳnh hài lòng. Nhưng rồi cậu đã tự hỏi, liệu việc hẹn hò với Quỳnh là do Giang muốn vậy, hay là Giang thấy Quỳnh muốn vậy? Quỳnh đã đúng khi thắc mắc không hiểu vì sao Giang chưa từng chủ động trở nên gần gũi hay bày tỏ tình cảm, Giang luôn cảm thấy tình cảm chỉ là một phần để cậu ở bên cạnh Quỳnh mà thôi. Giang không biết mình muốn gì khi đó, cũng không cảm thấy "muốn" gì khi đó. Giang chưa bao giờ thật sự hài lòng. Cậu chỉ biết xuôi theo thời cuộc.

Nhưng Lam, cô luôn hỏi Giang muốn gì. Cô luôn muốn biết Giang muốn gì, luôn cố gắng thỏa mãn những điều cậu mong muốn. Đó là lần đầu tiên Giang không còn cảm thấy trống rỗng trong lòng, lần đầu tiên cậu thật sự thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm. Lần đầu tiên... có người thật sự lắng nghe.

Và Giang cũng nhận ra, cậu đã làm rất nhiều điều cùng Lam mà trước kia Giang chưa từng làm với ai khác. Những buổi hẹn hò của Giang vốn dĩ chỉ dừng ở những cuộc đi chơi xã giao; Giang sợ hãi khi nghĩ tới việc bản thân sẽ lại gắn bó với ai khác. Thái độ nhạt nhòa và khó hiểu của cậu cũng ít khi gây ấn tượng được với những cô gái khác, phần lớn đều sẽ kết thúc bằng một tới hai lần đi chơi rồi biến mất. Nhưng rồi Giang gặp Lam, cô đã cùng cậu làm vô cùng nhiều điều mà ngay cả đối với người yêu cũ, Giang cũng chưa từng làm.

Người mà Giang đã chủ động hôn. Người đầu tiên mà Giang cùng làm "chuyện ấy".

Giang khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi đột nhiên ập tới. Trái tim cậu dần tăng nhịp đập, mồ hôi lạnh chậm rãi bủa vây khắp cơ thể cậu. Cảm giác sợ sệt này y hệt như lần đầu tiên Giang nhận ra bản thân có tình cảm với Quỳnh, tuy lần này không phải là Quỳnh. Dường như... Giang đã có tình cảm với Lam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro