Chương 25: Buổi hẹn thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn đặt lịch với anh thợ xăm lúc sáu giờ chiều mai, không biết có còn trống lịch không?"

Lam đã nhắn tin trước, lần đầu Lam chủ động hỏi xin một cuộc hẹn. Thật tình cờ khi Giang đang ngồi một mình trong tiệm xăm, nghĩ đến Lam ngay lúc này. Chắc hẳn Lam lại xách áo tới trả cậu như lần trước rồi.

"Chào bạn Lam, thợ xăm của chúng tôi trống cả lịch ăn tối và thiếu một người ăn cùng nữa. Bạn có muốn đặt hẹn vào giờ ăn tối không ạ?"

Lam phì cười trước lời hồi đáp của Giang, cô đã sợ cô làm phiền Giang khi liều mình nhắn tin vào tài khoản của tiệm xăm thay vì nhắn thẳng cho cậu. Sau cuộc hẹn vừa rồi với Huy, Lam bỗng cảm thấy muốn gặp Giang vô cùng.

"Dạ được, tôi cũng vô tình rảnh cả giờ ăn và thiếu người ăn cùng nữa."

"Thợ xăm muốn tới đón bạn lúc sáu giờ, bạn thấy sao ạ?"

Đây đã là lần thứ ba Giang muốn tới đón Lam ở chỗ làm rồi. Không phải việc này sẽ dần trở thành thói quen đấy chứ!?

"Nếu thợ xăm cảm thấy ổn thì tôi cũng vậy."

Lam hồi hộp dù chỉ nghĩ tới việc sẽ được gặp Giang. Cô không biết Giang cảm thấy ra sao, nhưng việc cậu không từ chối có lẽ cũng là một dấu hiệu tốt. Cho dù giữa Lam và Giang là một mối quan hệ... chẳng ra đâu vào đâu, chẳng hề rõ ràng, Lam chỉ hi vọng nó cứ như thế này mãi.

"Hẹn gặp bạn lúc sáu giờ."

***

"Ấy Lam, chị nhìn thấy cậu nhóc này ba lần rồi đó nha!" Chị Tâm từ ngoài bước vào, hào hứng chạy tới cạnh Lam. "Thú nhận đi, em đang hẹn hò rồi đúng không?"

"Cậu nhóc nào cơ chị?"

Lam ngẩn người mất một lúc mới nhận ra Tâm đang nhắc tới Giang. Cô liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới hết giờ làm. Không lẽ Giang đã tới rồi?

"Còn ai ngoài cậu giai hay chờ đón em mấy ngày nay!" Tâm nháy mắt, đập tay lên bàn Lam. "Dạo này em kín tiếng lắm nha cưng, không kể về người nào khác nữa mà lại còn liên tục đi về cùng một người. Chị thấy em với cậu ta cũng được đâu hơn một tháng rồi đúng không, yêu nhau rồi hả?"

Nếu không nhờ Tâm hỏi chuyện, Lam cũng sẽ không nhận ra cô và Giang quen nhau tới giờ đã hơn một tháng rồi. Thời gian đã trôi nhanh như vậy mà cứ như thể mới ngày hôm qua, Lam và Giang mới nhắn những tin đầu tiên trên app hẹn hò.

"Không, bọn em chỉ là bạn thôi." Lam trả lời, có chút lấn cấn. Cô cũng chẳng biết nên gọi Giang là gì, Lam vốn dĩ không muốn đặt tên cho mối quan hệ này ngay từ đầu.

"Lại cái văn 'fwb' đấy, bạn kiểu đấy cũng không nhiệt tình đưa đón vậy đâu!" Tâm tặc lưỡi, cúi xuống lại gần Lam. "Hay có khi cậu nhóc cũng thích em đấy! Mấy ông nhõi này á, nếu chỉ là bạn bè sẽ không tốn công đưa đón em nhiều vậy đâu!"

Lam mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu ấy chỉ đón em vì tiện thôi, hôm nay bọn em có hẹn. Có bao giờ không có hẹn mà tự nhiên đến đâu!"

"Bình thường á thì sẽ phải đợi em về nhà, thay rửa tắm giặt trang điểm lồng lộn rồi đón đi đâu thì đón chứ! Còn kiểu muốn đón ngay ở chỗ làm rồi đi chơi, không bình thường tí nào! Đây, em hỏi thằng Hoàng mà xem..."

Tâm đột nhiên chạy ra vồ lấy Hoàng khi thấy cậu đang hăm hở đến gần. Hoàng bối rối nhìn cả hai chị em, chưa bắt kịp cuộc trò chuyện.

"Hỏi gì em cơ?"

"Hoàng, mày thử nói xem cái cậu nhóc hay đưa đón Lam ấy, có phải là thích Lam rồi không?"

Hoàng sững người, tròn mắt quay sang nhìn Lam.

"Mày với cậu ta..."

"Đừng nghe chị Tâm trêu, hôm nay tao cũng có hẹn nên Giang mới đến đón thôi." Lam thở ra, nhún vai giải thích, bắt đầu thu dọn đồ khi thấy đã tới giờ tan làm. "Không có gì khác!"

"Chị Tâm để em nói chuyện riêng với Lam một chút." Hoàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, Tâm cũng nháy mắt ra chiều đã hiểu rồi xoay lưng đi trước. "Lam, mày nói thật đi, mày có thích cậu ta không thế?"

"Mày hỏi cái này hai lần rồi." Lam thở dài, khoác túi lên vai. "Tao không trả lời được."

"Không trả lời được vì không biết, hay là không dám thừa nhận?"

Lam khựng lại, có hơi chần chừ. Lam biết rõ câu trả lời, nhưng cô sợ rằng nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ tan tành.

"Để tao thừa nhận với mày." Lam quay lại nhìn Hoàng, cái nhìn của cậu có vẻ khổ sở một cách khó hiểu. "Tao muốn nhiều hơn, ngày hôm nay là tao chủ động hẹn đi chơi trước. Tao muốn thử nhân cơ hội này xem mọi thứ đi đến đâu, có thể... sẽ làm rõ một số thứ..."

Hoàng gần như nín thở, nắm tay đã dần cứng lại. Không phải là nó, cậu không mong chờ chuyện đó xảy ra. Hoàng chưa sẵn sàng, chưa bao giờ sẵn sàng mỗi khi Lam "có vẻ" hứng thú với một đối tượng hẹn hò mới.

"Mày... mày muốn hẹn hò với cậu ta à?"

Hoàng nuốt khan, thật sự không muốn nghe câu trả lời. Cùng lúc, cậu cũng nhận ra câu trả lời rõ ràng chỉ từ ánh mắt của Lam.

"Có thể đấy."

Câu trả lời của Lam đã khiến Lam và Hoàng đi cạnh nhau trong im lặng. Cuối cùng Lam cũng phải thừa nhận, cô thật sự đã thấy có "gì đó" nhiều hơn với Giang. Không lẽ đây chính là phản ứng "đó" sao? Thứ phản ứng hóa học phát sinh trong não bộ của giới nữ khi làm tình, sản xuất ra "hormone hạnh phúc" gắn kết với người tình. Lí do sinh học khiến con gái chỉ có thể làm tình với người mình yêu, vì chỉ cần "sảy chân" thì kết thúc sẽ luôn là người con gái nảy sinh tình cảm trước.

"Thằng này có tử tế hơn thằng Huy không?"

Hoàng mở lời khi cả hai đã xuống tới sân, tiến dần về phía cổng. Quả nhiên vẫn là Giang, cậu đang nhìn thẳng về hướng này.

"Thôi, mày nghĩ tao vẫn ngu ngốc dính vào mấy người giống người yêu cũ à?" Lam lắc đầu cười, tỏ ra ngạc nhiên khi Hoàng vẫn đi bên cạnh mình. "Ủa, mày không đi lấy xe hả?"

"Tao phải cảm thấy yên tâm tao mới giao mày cho nó." Hoàng nhăn mày khó chịu, phăm phăm tiến lại gần Giang. Lam bối rối chạy theo sau, đột nhiên không biết nói gì.

"Xin chào?" Giang không tỏ ra ngạc nhiên nhiều như Lam nghĩ, có vẻ cậu vẫn nhận ra Hoàng từ lần trước. Cậu chỉ dùng nụ cười nhạt nhòa của mình để chào Hoàng, vô cùng bình tĩnh trước sự hùng hổ của Hoàng.

"Ông... là Giang hả?" Hoàng có vẻ bớt sấn sổ trước thái độ điềm tĩnh của Giang, hạ giọng xuống ngay lập tức. Giang liếc nhìn Lam, rồi lại nhìn Hoàng cùng với nụ cười của mình.

"Tôi đây. Có chuyện gì thế?"

Hoàng im lặng, thái độ của tên này khiến cậu cảm thấy kì lạ. Kể cả những lần đầu Hoàng gặp Huy, tên đó luôn có vẻ hợm hĩnh và "cành cao" phát sợ, làm cho cậu mới nhìn qua đã thấy ghét. Còn Giang, cậu ta có vẻ bình thản như thể chẳng có gì trên đời làm cậu bận tâm được.

"Không có gì, tôi tò mò bạn mới của Lam thôi." Hoàng khịt mũi quay đi, nhìn sang Lam đang lúng túng bên cạnh mình. "Ông chiếm mất vị trí tài xế của tôi."

"Cậu là người bạn thân Lam hay kể đấy à?" Giang mỉm cười nhìn Lam, cậu không có vẻ gì như bị làm phiền. "Xin lỗi vì lấy mất vị trí tài xế của cậu, nhưng tôi sẽ không lấy đi vị trí quan trọng của cậu đâu."

Vị trí quan trọng? Hoàng tròn mắt nhìn Lam, cô đã kể những gì với Giang vậy?

"Thôi xin, đi về đi!" Lam kéo tay Hoàng, hai má đỏ lên vì xấu hổ. "Đừng có trêu tao nữa, xin tí mặt mũi!"

"Vị trí quan trọng gì?" Hoàng vẫn cố hỏi Giang, tim đập thình thịch. Có khi nào... có khi nào Lam cũng...?

"Cậu là người bạn thân nhất và quan trọng nhất của Lam, tôi sẽ không chiếm mất vị trí đó."

Giang vẫn điềm đạm hồi đáp, câu trả lời khiến trái tim Hoàng hụt nhịp vì hụt hẫng. Hóa ra vẫn chỉ là cậu tự hi vọng hão huyền, Lam cũng chỉ coi Hoàng như một người bạn thân thiết mà thôi.

Nụ cười của Giang đột nhiên khiến Hoàng khó chịu. Tên này quả là cao tay hơn Huy, không chỉ biết cư xử hơn mà còn thông minh hơn nữa. Những suy nghĩ mới khiến Hoàng thấy bực bội, cậu đành hắng giọng rồi đứng lùi về phía sau.

"Được rồi, tôi chỉ trêu tí thôi. Ông đưa bạn tôi đi đâu thì đi, tôi cài định vị trong điện thoại Lam rồi đấy."

Giang lại cười, khóe mắt cong lên. "Đã ghi nhớ."

Hoàng không thèm trả lời, cũng không chào ai, quay lưng bỏ đi thẳng. Lam xấu hổ tới mức tay run lập cập, nhất thời không biết đối mặt với Giang thế nào. Hoàng tự nhiên làm vậy... liệu Giang có nghĩ rằng Lam đã kể rất nhiều về cậu không?

"Xin lỗi nhé, ông bạn tôi thỉnh thoảng hơi ngáo một tí..." Lam cười méo mó chữa cháy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô nghĩ Hoàng vẫn còn bị "ảnh hưởng tâm lý" vì hôm qua chạm trán Huy ngay tại đây, nhưng không ngờ cậu định dọa cả người không liên quan như Giang nữa.

"Tôi nghĩ rằng cậu ta thích cậu đấy." Giang vẫn bình thản đội mũ cho Lam, thái độ rất thoải mái. Miệng Lam méo xệch, cô lúi húi trèo lên xe Giang trong câm lặng.

"Không đâu, bọn tôi là bạn thanh mai trúc mã mà." Lam yên vị sau lưng Giang, ngay lập tức thấy thoải mái với mùi hoa oải hương từ cơ thể cậu. "Với lại Hoàng cũng đang có người yêu rồi, mới yêu đâu đó ba tháng thôi, còn mặn nồng lắm!"

"Vậy sao?"

Giang mỉm cười, không tiếp tục về chủ đề ấy. Lam thật ngốc nghếch, làm gì có cậu "bạn thân" nào hành động như vậy nếu không thích cô chứ! Lam có thể không hay, nhưng Giang biết đó là biểu hiện của một kẻ đang chìm trong ghen tuông. Hoàng có người yêu rồi mà vẫn thích Lam rõ như vậy, e rằng sau này sẽ có rắc rối.

Bữa ăn lần này đối với Lam lại rất kì lạ. Vẫn là ở một quán bún bình thường, nhưng Giang đột nhiên có vẻ quan tâm tới Lam rất nhiều. Cậu đang hành xử không giống mọi ngày lắm, nhưng lại theo hướng tích cực. Lam không thể ngừng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cách cư xử của Giang khiến Lam cảm thấy hoang mang.

"Ủa, anh Giang chưa về hả?"

Cô nhân viên quán cà phê tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Giang quay lại tiệm xăm, theo sau là Lam. Cậu chỉ cười chứ không đáp lại, Lam ngày càng thấy khó hiểu. Cứ như thể Giang không muốn quan tâm đến những tình huống nào khác mà chỉ tập trung vào Lam - điều mà cậu thường xuyên không làm. Không lẽ chỉ vì Lam đang muốn có "gì đó hơn" nên cô cảm thấy vậy? Đột nhiên cảm thấy... Giang đang thật sự cư xử "nhiều hơn" những gì cậu cần phải làm?

"Thật hiếm khi thấy cậu muốn gặp tôi trước."

Giang phá vỡ sự im lặng giữa họ trong khi tìm mở một list nhạc, quay lại nhìn Lam đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hồ Tây chiều muộn. Cho dù mọi chuyện tới giờ vẫn êm đẹp, Lam vẫn cảm thấy trong lòng có một chút bồi hồi bất an. Mọi thứ đang quá mức tốt đẹp, Lam vẫn chưa hiểu được vì sao hôm nay Giang lại cư xử dịu dàng khác hẳn mọi ngày.

"Tôi... mới gặp một vài chuyện không hay, muốn dành thời gian bên bạn bè thôi." Lam ngập ngừng, cố tình lảng tránh. Mọi chuyện đang tốt đẹp khiến Lam đột nhiên không dám nói thẳng bản thân muốn gì.

"Chuyện không hay... với gia đình?" Giang đến gần, đẩy người ngồi lên bệ cửa sổ. Vẫn là khung cửa sổ lớn nhưng khác với ở nhà cậu, là cửa kính chia khung theo kiểu gothic với phần bệ đủ lớn để ngồi thoải mái. Giang hòa hợp với khung cảnh này.

"Thật ra là chuyện cá nhân." Lam thở dài, chống tay nhìn ra đường phố. "Cũng là lí do khiến cậu bạn tôi cư xử hơi khó hiểu lúc nãy, mong cậu không để bụng."

"Tôi không để bụng đâu." Giang cười, cúi xuống nhìn Lam. Cô thậm chí không dám ngẩng lên nhìn cậu, bởi trái tim Lam đã đập đủ nhanh để khiến cô khó thở rồi.

"Cậu có tâm sự gì à?"

Lam đột ngột hỏi, nuốt khan. Không biết đã từ bao giờ cô luôn cảm thấy hồi hộp tới không thở nổi mỗi khi ở gần Giang, hay cả khi ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng quanh mình nữa. Lam nghĩ mình đang dần trở nên nhạy cảm, thật khó để cư xử bình thường như những ngày đầu.

"Tôi không có chuyện gì cả." Giang trả lời thẳng, nhưng câu trả lời không đủ thành thật với Lam. Cô có thể "ngửi" được điều bất thường khá rõ.

"Hi vọng không liên quan đến tôi. Cậu đang cư xử khác hơn mọi ngày đấy."

Lam cười, ngước mắt lên nhìn Giang. Nhịp tim của Lam tăng vọt khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô không biết rằng Giang vốn vẫn đang nhìn mình như thế.

Giang chọn im lặng thay vì trả lời, bàn tay của cậu đã nhẹ nhàng chạm lên gò má Lam. Lam khẽ rùng mình, rướn người lên trong vô thức. Cái nhìn này, không khí này, cảm giác này luôn xuất hiện báo hiệu một nụ hôn. Giang đã không chần chừ mà cúi xuống hôn Lam, còn cô cũng chẳng ngần ngại nhón chân lên để chạm vào môi cậu.

Lam không thể nói rằng cô không lường trước nụ hôn này, nhưng cảm giác kì lạ trong cơ thể vẫn luôn là điều Lam không bao giờ nghĩ tới. Nụ hôn của Giang dần trở nên gấp gáp đến mức cậu đã nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ để đứng bên cạnh Lam; để đón nhận vòng tay của Lam chặt cứng quanh cổ mình, để có thể ôm Lam thật chặt. Giang cũng không biết chính bản thân mình muốn gì, cậu thật mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro