Chương 26: Phạm luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nụ hôn khiến Lam trở nên nhạy cảm, cô áp sát cơ thể mình lên cơ thể Giang, hơi thở dồn dập bên tai khiến Giang nóng bừng. Cậu không thể chịu nổi nữa, đột ngột chấm dứt không khí nóng bỏng và nghiêng mặt quay đi.

"Sao vậy?" Lam hỏi giữa hơi thở hổn hển, hai bên má và tai Giang đang nóng bừng. "Cậu cảm thấy không thoải mái à?"

Sự lo lắng của Lam khiến trái tim Giang tan chảy. Cậu không thể tiếp tục được nữa, vội buông tay và lùi lại một bước.

"Tôi... có chuyện muốn nói."

Không hiểu vì lí do gì, câu nói ấy khiến Lam rùng mình. Một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện mà Lam không thể giải thích, cô chỉ có thể đứng yên lặng nhìn Giang. Đây chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt.

"Có chuyện gì thế?"

Lam buộc phải lên tiếng khi thấy Giang im lặng quá lâu. Sự ngập ngừng và dằn vặt hiện rõ trên gương mặt cậu khiến Lam lo lắng. Chuyện gì có thể khiến Giang giằng xé đến vậy chứ?

"Tôi muốn dừng lại." Giang nuốt khan, nắm chặt bàn tay để ngăn cản chúng run rẩy. Cảm giác lạnh toát đã xuất hiện dọc cơ thể Giang, báo hiệu cho một cơn hoảng loạn đang rình rập.

"Dừng lại... cái gì?" Lam thấy tai mình ù đi, nỗi sợ hãi vô hình lúc nãy ngày càng dâng lên bên trong cô. Lam không hiểu Giang muốn nói gì, nhưng đồng thời lại cảm thấy cô biết Giang sẽ nói gì tiếp theo.

"Dừng lại... mối quan hệ này. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại nữa."

Lam chết sững, nhìn trân trân vào Giang, không chắc mình phải phản ứng thế nào. Nếu được thành thật với lòng mình lúc này, Lam có cảm giác hụt hẫng và đau đớn y hệt cái ngày người yêu cũ xuất hiện và nói "anh chán rồi - anh muốn chia tay". Mới chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước Lam mới chia sẻ một nụ hôn nóng bỏng với người này, vậy mà bây giờ cô đã bị đá ra khỏi cửa.

Giang vẫn đứng trước Lam, im lìm, bối rối. Lam không còn thấy rõ biểu cảm gì trong mắt cậu vì đôi mắt đã bị che khuất sau mái tóc rối, chỉ thấy rõ một nỗi lo sợ dè dặt dựa vào đôi môi run rẩy của Giang. Cả hai lặng im nhìn nhau, không nhúc nhích, ngột ngạt và lạnh lẽo. Mỉa mai thay, không gian lại chìm trong một bản nhạc tình.

"Được thôi..."

Sau một khoảng im lặng dài như tra tấn tinh thần Giang, cuối cùng môi Lam cũng mấp máy. Giọng cô khô khốc, khuôn mặt chỉ có một biểu cảm bẽ bàng. Lam đã không hỏi lí do, Lam không muốn biết. Có thể Giang đã tìm thấy một đối tượng khác, hoặc cậu muốn tập trung hơn vào sự nghiệp viết nhạc - ai biết được. Lam chỉ cần biết Giang không muốn tiếp tục nữa, và cô sẽ tôn trọng quyết định này của Giang. Lam chưa bao giờ nài nỉ hay giữ chân bất cứ ai muốn rời khỏi Lam - dù có là gắn bó tới nửa thập kỷ như Huy đi chăng nữa.

"Cậu..."

Giang khó thở tới mức không thể nói thành lời, trái tim cậu đau nhói lên sau từng nhịp đập. Chỉ thế sao? Chỉ thế là kết thúc sao? Vì sao Lam không hỏi lí do? Vì sao Lam không cố gắng nói chuyện để tìm kiếm một giải pháp? Đó đều là những điều Quỳnh đã làm trước kia khi Giang nói chia tay, Quỳnh thậm chí đã gọi điện cho Giang điên cuồng và liên tục gần một tuần lễ sau đó. Quỳnh chưa bao giờ ngừng hỏi lí do, chưa bao giờ ngừng cố gắng để sửa chữa mối quan hệ. Quỳnh đã làm đủ mọi cách để thuyết phục Giang thay đổi quyết định, chỉ dừng lại khi Giang không còn phản hồi bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Giang đã là một tên khốn - tận hai lần. Nhưng Lam còn chẳng phải người yêu cậu, tại sao cảm giác lại tồi tệ đến thế này?

"Cảm ơn vì cậu đã nói những điều cậu muốn." Lam ngắt lời, cố gắng rặn ra một nụ cười méo xệch. "Tôi rất mừng vì cuối cùng cậu cũng ngừng việc cố làm tôi thỏa mãn rồi."

Lam là một người dễ buông xuôi. Cô chưa bao giờ phản kháng từ những tháng ngày phải sống chung với những rối loạn tâm lý của mẹ, cũng chẳng bao giờ cố gắng làm những điều mà cô biết sẽ không thể thay đổi. Chắc chắn phải có lí do khiến Giang muốn dừng lại, cậu không phải trẻ con đến độ lôi mối quan hệ ra làm "phép thử" đợi thử lòng đối phương. Giang chắc hẳn đã nghĩ tới chuyện kết thúc từ lâu rồi, nên ngày hôm nay mới đặc biệt cư xử nhẹ nhàng và quan tâm tới Lam như thế. Có lẽ cậu chỉ muốn buổi hẹn cuối cùng thật chỉn chu và đáng nhớ, như một cách đền bù và an ủi Lam mà thôi.

Giang không thể nói được gì sau câu nói ấy của Lam, cổ họng cậu bỗng nhiên nghẹn lại. Giang không muốn điều này, cơ thể cậu đang phản đối kịch liệt. Nhưng Giang không thể tiếp tục mối quan hệ mập mờ với Lam, không thể tiếp tục làm tình với cô nữa.

Giang đã phạm phải điều luật cấm kị nhất của loại quan hệ "bạn giường" này - không được có tình cảm với đối phương.

Giang vẫn còn quá sợ hãi để tiến tới hẹn hò. Cậu không thể đột ngột hết mặc cảm ngay chỉ sau sáu tháng chia tay mối tình trước với cùng một lí do được. Cơn ác mộng đêm hôm trước đã khiến Giang nhớ lại bản thân mình là ai, là một kẻ thảm hại không xứng đáng được yêu thương.

Lam là một cô gái tuyệt vời, là hơi thở ấm áp len lỏi bên trong trái tim khô cứng của Giang. Lam đang dần tiến sâu vào cuộc đời Giang mà cậu không hề nhận ra, và cậu sợ hãi điều đó. Một khi Lam tiến tới cánh cửa khóa kín cuối cùng của Giang, khi ấy là quá muộn rồi. Lam sẽ bỏ chạy, và Giang sẽ bị đánh gục bởi nỗi đau của kẻ bị ruồng bỏ. Trái tim cậu nhất định sẽ vụn vỡ, không thể nào hồi phục lại nữa.

"Xem ra hôm nay là buổi hẹn cuối cùng rồi."

Lam nhận ra không khí quá nặng nề, cô thật sự muốn khóc. Chỉ có điều Lam là một người có khả năng chịu đựng giỏi, cô sẽ không khóc ở đây. Lam quay mặt đi, đu người ngồi lên bệ cửa sổ.

"Hi vọng tôi không làm gì có lỗi với cậu trong suốt thời gian qua." Lam cố gắng tỏ ra hài hước, chỉ nhìn chằm chằm xuống hồ Tây bên ngoài khung cửa sổ. Nếu phải quay lại nhìn Giang, nhất định cô sẽ khóc.

"Cậu không làm gì sai."

Giang nói nhỏ, cũng quay mặt đi. Cậu không được tỏ ra yếu đuối, cậu là người đề nghị chấm dứt mà. Giang không biết Lam cảm thấy thế nào về cậu, nhưng chắc chắn cô không được vui rồi. Dẫu vậy, thà mọi chuyện đi theo chiều hướng này còn hơn là Lam tự phát hiện ra cậu có tình cảm với cô. Khi đó chắc chắn câu chuyện sẽ không có cái kết nhẹ nhàng lắm.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Vẫn là câu hỏi chí mạng của Lam, người duy nhất thật sự quan tâm tới cảm xúc của cậu. Giang nắm chặt vào gấu áo, rùng mình. Cậu không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa.

"Hơi kì lạ. Cậu thì sao?"

Giang đã không nói dối. Cảm giác này tồi tệ hơn rất nhiều lần khoảnh khắc cậu chia tay với bạn gái cũ, có thể do phải đối mặt trực tiếp chăng? Giang đã thấy rất tệ khi chia tay với Quỳnh, dằn vặt và đau khổ đến mức cậu phải tìm tới app hẹn hò để quên đi cảm giác ấy. Nhưng lúc này... cậu không thở nổi, cơ thể run rẩy và tê cứng như muốn phát điên. Giang đã phải tựa vào tường để đứng thẳng được, cậu chỉ muốn cuộn tròn lại và giấu đầu mình vào giữa hai đầu gối.

"Cũng vậy." Lam phát ra một tiếng cười phớt nhẹ. "Quả thực tình huống này hơi kì lạ, tôi chưa bao giờ chính thức "kết thúc" kiểu này với người nào cả..."

Lam đã nói thật, cô luôn là người chủ động cắt đứt quan hệ với mọi người sau buổi hẹn đầu. Chẳng hề có mối liên kết gần gũi nào, chẳng hề có chút kết nối. Nhưng Lam và Giang đã lún vào nhau quá sâu rồi, có phải vì vậy nên Lam có cảm giác như thể bị bồ đá không? Cô vốn cũng định hỏi Giang về mối quan hệ này, nhưng đã nghĩ có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi cả hai chẳng có gì không hợp. Giờ thì Lam cảm thấy may mắn khi đã không hỏi, cô không ngờ Giang lại muốn kết thúc như vậy.

Giang cố gắng hít vào một hơi thật dài. Cậu chỉ muốn ôm Lam vào lòng.

"Tôi cũng chưa từng... làm những điều này với ai khác, ngoài cậu."

Giang đã cố để giọng nói không run rẩy, mọi dây thần kinh của cậu đều căng cứng và mỏi nhức. Lam là người đầu tiên khiến Giang cảm thấy giằng xé đến mức này, cậu không biết mình đang làm gì nữa.

"Tôi... có lẽ tôi phải về đây."

Lam đột ngột nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến thẳng về phía chiếc túi xách của mình trên ghế. Lam không thể gồng lên được nữa, cô đã muốn khóc sau câu nói ấy của Giang rồi. Nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn Lam sẽ biến thành con người thảm hại đáng khinh mất! Không thể khóc trước một người lạ mặt như vậy được. Lúc chia tay với Huy, Lam vẫn còn nhịn được về tới nhà mới khóc mà!

"Để tôi đưa cậu về."

"Không sao, tôi có thể gọi xe..."

"Lam..."

Những ngón tay của Lam run rẩy ngay từ giây phút Giang gọi tên cô. Thật kinh khủng, sao cô lại cảm thấy thế này chứ! Lam rất mạnh mẽ, Lam sẽ không khóc! Cô cố gắng nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống, nắm chặt lấy điện thoại của mình.

"Phiền cậu nốt lần này nữa vậy..."

Lam nói nhỏ, hi vọng Giang không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của cô. Lam chưa một lần dám quay lại, cô không dám đối mặt với Giang nữa.

"Tôi không thấy phiền đâu."

Không chỉ mình Lam, Giang cũng không dám đối mặt với cô. Cậu bước lên trên và dẫn đường cho Lam, không một lần dám quay đầu lại. Lam cúi đầu đi theo cậu, cảm thấy hai mắt đã nhòe đi rồi. Thật tồi tệ, thật tồi tệ! Lam cố gắng tự nhủ hàng trăm lần rằng "không được khóc", vậy mà càng nghĩ chỉ càng thấy nước mắt trực trào ra.

Lam đã không ngồi sát gần Giang như mọi khi, trên đường đi cũng chẳng ai nói câu gì. Quãng đường mọi ngày vui vẻ là vậy mà lúc này dài lê thê, Lam lại thấy chớp mắt một cái đã về tới ngõ. Thật ngại ngùng, đây rất có thể sẽ là lần cuối cùng Lam còn gặp Giang. Cả hai đều không nhắc gì tới việc gặp mặt nhau trong tương lai nữa, suy cho cùng cô và Giang cũng chẳng phải kiểu bạn thân cả đời có nhau.

Ai còn có thể làm bạn được cơ chứ?

"Khoan đã, tôi muốn xin nốt cái này, coi như là để chốt buổi hẹn cuối được không?"

Lam đột nhiên giữ lấy cánh tay Giang ngay khi vừa mới đưa trả chiếc mũ bảo hiểm cho cậu. Giang lúc này mới nhìn vào Lam, không khó để cậu nhận ra mắt cô đang sáng long lanh. Liệu có phải Lam đã khóc?

"Bất kì điều gì cũng được, chúng ta vẫn còn đang ở cùng nhau mà."

Giang nói nhỏ, không thể đoán được Lam muốn nói gì. Đâu đó trong lòng Giang vẫn có chút hi vọng Lam sẽ cố tìm hiểu lí do, Lam sẽ muốn duy trì mối quan hệ. Sự chấp nhận của Lam là điều khiến Giang đau lòng tới không thể lí giải, cậu thật sự không biết rốt cuộc bản thân đang hi vọng điều gì.

Lam mím môi, hít một hơi thật sâu. Cô vẫn thấy khóe mắt rưng rưng khi nhìn thẳng vào Giang thế này.

"Hôn tạm biệt đi."

Giang tròn mắt trước yêu cầu của Lam, trái tim cậu nhảy loạn lên trong lồng ngực. Đây có lẽ là lời yêu cầu duy nhất Giang muốn nghe, và Giang tự nguyện muốn làm.

Giang đáp lại lời thỉnh cầu của Lam bằng một nụ hôn cuồng nhiệt tới ngạt thở. Cậu biết mình không nên làm điều này, thật tồi tệ khi muốn dừng mối quan hệ mà cuối cùng lại hôn Lam đầy đam mê như thế. Giang hôn cô như thể đây là lần cuối cùng được hôn, đôi môi Lam run rẩy và ngày càng thổn thức. Giang nắm chặt lấy mái tóc Lam, ôm chặt lấy cơ thể Lam, biết rằng sẽ không thể làm lại những điều này nữa. Cậu không muốn giây phút này kết thúc.

Nhưng cuối cùng thì, cái gì cũng phải tới hồi kết. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi.

Lam cúi đầu để che giấu đôi mắt đẫm nước, buông một câu tạm biệt rồi quay lưng đi mà không nhìn Giang lần nữa. Thật khó khăn khi phải kết thúc những tháng ngày đẹp đẽ hiếm có như thế này, mới sáng nay Lam còn hi vọng mọi thứ sẽ như vậy mãi. Sự kết thúc đột ngột này là một cú sốc đối với Lam, không thể tin nổi cô lại bị "đá" tới hai lần chỉ trong một năm như thế! Đời người tủi nhục cũng chỉ đến vậy!

Ngay khi Lam đã khuất khỏi tầm mắt, Giang lập tức cảm thấy hối hận. Cảm giác ân hận và tiếc nuối khủng khiếp tới mức chúng khiến cơ thể cậu tê dại, khiến Giang không thể nhúc nhích trong một khoảng thời gian dài. Cậu đứng chết sững trước lối vào nhà Lam, để giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro