Chương 27: Một quyết định sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam, Lam! Có nghe chị nói không đấy?"

Lam giật mình, ngơ ngác quay sang nhìn chị Tâm, nhận ra bản thân đã "mất hồn" một lúc. Tâm nhăn mặt, tỏ vẻ lo lắng.

"Em có ổn không đấy? Trông mặt mày nhợt nhạt quá, đêm qua mất ngủ à?"

Lam khẽ thở dài, lắc đầu. Lam quả thực đã thức trắng đêm qua, trằn trọc một cách khó hiểu vì trong lòng luôn nôn nao tới ngạt thở. Chỉ là kết thúc một mối quan hệ mập mờ thôi mà, Lam đã luôn tự nhủ như vậy nhưng không thể nào cảm thấy vui tươi. Cô đã không khóc một chút nào như mình nghĩ, nhưng trong lòng luôn thấy nặng nề như có tảng đá chìm.

Bằng một cách thần kì nào đó, tâm trí của Lam chỉ quanh quẩn nghĩ tới việc không-còn-quan-hệ-gì với Giang nữa; ý nghĩ ấy là điều đầu tiên hiện ra trong đầu Lam khi cô mở mắt dậy sáng nay. Cảm giác trống rỗng và sầu thảm khiến Lam chán nản y hệt như lúc mới chia tay với Huy, nhưng lúc này nó còn bao trùm cả một sự hoang mang khó hiểu. Lam thật sự không hiểu vì sao cô lại có cảm giác này. Không lẽ Lam đã thật sự thích Giang mất rồi?

"Sao thế? Trông mày như mất sổ gạo ý Lam! Hôm qua đi hẹn hò mà, hay là... bị mẹ phát hiện hả?"

Lam vẫn ngẩn ngơ như người trên mây, lại nhìn Tâm thở dài. Cô cảm thấy chán nản đến mức chẳng muốn mở miệng nữa.

"Chị đi uống với em không?" Lam ủ rũ hỏi. Tâm chau mày đăm chiêu.

"Được, để chị rủ thằng Hoàng."

"Thôi chị, đừng bảo Hoàng. Hình như chiều nay Hoàng có hẹn với Ngọc Anh, rủ đi uống xong lại tít lên quên đường về thì tội lỗi quá..."

"Thế à, mày nhớ thế chứ chị chả nhớ gì!" Tâm tặc lưỡi, liếc nhìn Hoàng bên ngoài rồi lại nhìn khuôn mặt chán chường của Lam. "Thế tan làm chị với em đi uống vài ly nhé, có gì cứ kể cho chị."

Lam lại thở dài, vâng một tiếng rất khẽ. Cô chẳng còn có tâm trí làm việc vào lúc này, nhưng đã đủ chuyên nghiệp để có thể gác cảm xúc sang một bên. Suy cho cùng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Lam uể oải lết theo Tâm, chưa xuống được tới cổng đã bị Hoàng chạy theo giữ tay lại.

"Lam, mày có chuyện gì phải không?"

Lam ngây ngốc nhìn Hoàng, hoang mang chẳng hiểu cậu nói gì.

"Tao biết vẻ mặt này của mày mà, thằng Giang làm gì mày đúng không?"

Khi nghe lại tên "Giang", trái tim Lam đột nhiên nhói lên và tăng nhịp đập. Lam cảm thấy chóng mặt và khó thở, tưởng chừng như cô sẽ ngất ngay tại đây.

"Mày đừng có làm thế, tao mệt." Lam chau mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình đang bị Hoàng giữ chặt. Cậu giật mình, vội vàng thu tay về.

"Xin lỗi..." Hoàng có vẻ bối rối, Lam rất ít khi bày tỏ sự khó chịu với cậu thế này. "Nhưng mà... mày có chuyện rồi đúng không? Trông mày... không ổn..."

"Tao ổn, về đi." Lam càu nhàu, đột nhiên thấy những hành động của Hoàng thật khó chịu. Cô chẳng có tâm trạng cho những trò tra hỏi này nữa, lúc này chỉ muốn được say một cú đã đời.

"Thật không? Mày có thể tâm sự với tao..."

"Tao không có việc cần tâm sự với mày. Thế nhé, về đây."

Lam tùy tiện buông ra một câu rồi quay người bỏ đi, tiến thẳng về phía chị đồng nghiệp mới dắt xe ra tới cửa. Cô chậm chạp trèo lên xe Tâm, dúi người vào ôm chị, phóng đi trong sự lo lắng ngỡ ngàng của Hoàng.

"Nào, nói chị nghe xem có chuyện gì?"

Sau khi đã yên vị trong quán pub quen thuộc, Tâm gọi cho Lam một đồ uống nhẹ vì sợ tình trạng ngẩn ngơ của cô em đồng nghiệp. Lam nốc gần hết ly rượu nhẹ chỉ trong chớp mắt, càng khiến Tâm lo lắng.

"Chị ạ... Hình như em đang thất tình ý..."

Lam sụt sịt, đột nhiên thấy tủi thân và buồn bã sau khi nạp hơn nửa ly rượu vào người. Cô nghĩ mình sẽ không khóc, vậy mà lúc này nước mắt cứ tự tuôn rơi.

"Sao đấy? Ngày hôm qua vẫn còn đi hẹn hò vui vẻ cơ mà..."

Lam bật khóc, nước mắt tuôn lã chã khiến Tâm phải vội ôm Lam vào lòng. Chị chẳng hiểu chuyện gì xảy ra lại khiến Lam đau buồn đến vậy, cô chẳng khác gì cái ngày này vài tháng trước...

"Em... em cũng không biết tại sao..." Lam khóc nức nở, dụi đầu vào vai Tâm. "Hôm qua... Giang nói muốn dừng lại... Nên là... em cũng..."

"Dừng lại? Nghĩa là không muốn làm bạn với em nữa luôn?" Tâm chau mày thở dài, ngoắc tay xin giấy ăn. "Vậy là hai đứa sẽ không gặp nhau nữa?"

Đáp lại Tâm chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em không hiểu nổi em nữa... Chị Tâm, hình như em thích cậu ta rồi..."

Tâm thở dài, vuốt ve mái tóc ngắn của Lam. Ôi cô nhóc ngốc nghếch, vốn dĩ cũng nên nhìn trước kết quả này khi định dấn thân vào kiểu quan hệ như vậy chứ!

"Thôi, cũng may là chưa gắn bó quá nhiều..." Tâm kéo ly rượu tới trước mặt Lam. "Kiểu quen nhau như này cũng nhiều hệ lụy lắm em ạ, sớm hay muộn nó cũng tới thôi... Về mặt tích cực thì cậu ta cũng khá tử tế, đối xử với em cũng ok, có lẽ chỉ là không muốn yêu thôi..."

"Có mối mới rồi... thì mới không muốn yêu..." Lam hờn dỗi khóc, ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu. Cô đòi một ly khác mạnh hơn. "Em ngu quá, sao tự nhiên lại không cảnh giác..."

Tâm lại thở dài. Chị đã trải qua cảm giác này trước kia, khi ngu muội đồng ý làm "bạn giường" với chàng trai chị thích thầm. Mọi thứ không ổn như chị nghĩ, chị chỉ ngày càng thêm yêu họ trong khi người đó chẳng hề muốn tìm hiểu - vì anh ta đã có mọi thứ mình cần ở chị. Tâm tự nguyện để anh ta đạt được thứ "đáng giá" nhất - đáng lẽ nên là phần thưởng sau khi phải bỏ công sức ra chinh phục Tâm. Tâm cũng ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần cho anh ta "nếm thử" mùi vị đê mê, anh sẽ sớm trở thành của chị. Vậy mà cuối cùng người đó tìm thấy ý trung nhân, lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ "bạn giường" với Tâm, để chị vật vã trong cơn thất tình.

Sau này Tâm mới nhận ra, chẳng ai ngu ngốc muốn ôm hàng loạt thứ ràng buộc ở cương vị "người yêu", khi mà họ vẫn có thể được đối xử như "người yêu" mà chẳng cần cố gắng. Chẳng cần chiều chuộng, chẳng cần quà cáp, chẳng cần phải lấy lòng ai. Chỉ cần một cuộc gọi, một tin nhắn, một vài lời tán tỉnh mà vẫn được ôm hôn, được làm tình. Không phải là cuộc trao đổi có lợi ư?

Bản chất của mối quan hệ này chỉ có thế thôi. Chúng tôi không muốn bỏ công sức yêu đương, nhưng chúng tôi vẫn muốn có người gần gũi bên cạnh.

Lam đã uống tới ly rượu thứ ba, bắt đầu say ngất ngưởng. Lam không có tửu lượng tốt lắm, Tâm đã mải trôi theo dòng suy nghĩ mà không chú ý tới cô nhóc bên cạnh. Lam vẫn còn khóc sụt sịt, nằm gối đầu lên tay, vẫn lầm bầm những điều gì đó Tâm nghe không được.

"Tội em chị... Đường yêu đương của mày gập ghềnh ghê quá..." Tâm xoa nhẹ lên vai Lam an ủi, cắn môi. "Uống nốt ly này rồi về..."

"Em không về!" Lam đột nhiên gào lên, khóc ầm ĩ. "Em đã hết buồn đâu mà về! Chị thích về thì chị đi mà về!"

Tâm bất ngờ tới đứng hình, méo mó cười trừ nhìn quanh đầy hối lỗi. Mấy lần trước nhậu say Lam cũng hay ầm ĩ như thế này, có điều mọi lần Hoàng luôn là người trấn áp được Lam khỏi quậy tung quán người ta. Hôm nay Tâm vốn dĩ chỉ định đưa Lam đi uống chút cồn nhè nhẹ nên mới đưa Lam vào pub, chị lại tự trách bản thân lơ là vài phút để Lam mất kiểm soát rồi!

"Thôi được rồi, để chị ngồi đây cùng em..."

Tâm kiên nhẫn dỗ dành Lam, nhưng Lam vẫn khóc nức nở. Cô chỉ vừa khóc vừa kêu "đồ tồi", ngày càng khiến Tâm thêm khó xử. Mấy tay khách nước ngoài cũng đã nhìn về phía chị xì xào, cũng chẳng trách bởi Tâm và Lam là hai cô gái đang ngồi uống rượu tới say khướt vào lúc sáu giờ chiều!

"Chị, em đã làm gì mà sao ai cũng đá em..."

Sau một hồi nghe Lam khóc lóc, Tâm quyết định sẽ gọi Hoàng tới bốc Lam về! Chị cũng chỉ là cô gái liễu yếu đào tơ, thân mặc váy ngắn - chân đi giày bảy tấc. Chỉ một sai sót nhỏ xíu mà giờ Tâm cảm thấy không thể tự "xử lý" Lam nữa, suy cho cùng Hoàng cũng có kinh nghiệm rồi!

Sờ tới điện thoại của mình, Tâm nhớ ra chị không có số của Hoàng. Tâm thở dài thêm lần nữa, nhìn Lam, cúi xuống dỗ dành để cô mở điện thoại cho chị. Lam khóc lóc nhưng vẫn làm theo lời chị nói, chẳng buồn quan tâm chị muốn làm gì.

Ngay khi Tâm mới cầm vào điện thoại của Lam, chiếc điện thoại rung bần bật bởi cuộc gọi tới. Cái tên "Huy" hiện gọn gàng trên màn hình điện thoại cũng khiến chị ngập ngừng đôi chút, cuối cùng chị cũng ấn "nghe".

"Lam, em đã tan làm chưa thế? Anh đang ở gần tòa soạn rồi..."

Tâm khẽ chau mày, đây là người yêu cũ của Lam đúng không? Sao lại nói chuyện như thể còn đang hẹn hò thế nhỉ?

"Ờ, chào cậu... Chị là đồng nghiệp của Lam..." Sau một hồi tần ngần, Tâm cũng trả lời. "Chị đang ở cùng Lam..."

"Lam làm sao hả chị?" Huy trở nên sốt sắng, giọng nói hiện rõ sự lo lắng. "Lam đang ở đâu thế ạ?"

"À, cũng không bị gì quá nghiêm trọng..." Tâm liếc nhìn Lam vẫn đang khóc vật vã trên bàn, bây giờ có vẻ đã nguôi dần thành những tiếng rưng rức đầy tủi hổ. "Chị đang ngồi uống cùng Lam, nhưng giờ con bé say quá..."

"Cả hai người ở đâu vậy ạ, em qua ngay!"

Cậu nhóc này cũng nhiệt tình thế nhỉ? Mặc dù còn nhiều thắc mắc, Tâm vẫn đành đọc địa chỉ cho Huy.

Khi cuộc gọi kết thúc, Lam cũng đã chuyển sang khóc sụt sịt. Cô gục đầu vào cánh tay, tấm tức khóc trông vô cùng đáng thương. Tâm nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng Lam, xin bartender một cốc nước chanh giải rượu. Lam rất buồn khi nghĩ bản thân là người có vấn đề, chỉ lầm bầm tự trách móc trong những tiếng nấc nghẹn.

"Nín đi nào, đợi tên kia tới đón em..." Chị Tâm thì thầm dỗ dành, Lam dường như quá say để chú ý tới lời nói của chị. "Uống xíu nước chanh cho đỡ say, tẹo nữa nó đến là vừa..."

Lam làm theo mọi lời Tâm nói, hai mắt và cả khuôn mặt đỏ ửng. Cô vẫn không ngừng sụt sịt và lẩm bẩm những lời vô nghĩa, hình ảnh này khiến Tâm muôn phần xót xa.

Cuối cùng Huy cũng đến rồi. Cậu có vẻ lo lắng nhiều hơn Tâm nghĩ, nghe trên điện thoại chị không ngờ cậu nhóc này quan tâm đến Lam như vậy. Huy sồng sộc chạy tới bên cạnh Lam, nhưng Tâm nghĩ Lam đã quá say để nhận ra cậu nhóc này là người yêu cũ của mình.

Mà... có phải người yêu cũ không nhỉ? Lam chưa từng kể cho chị về mối quan hệ giữa Lam và Huy, nhưng những hành động này không giống lắm với ba chữ "người yêu cũ".

"Em cảm ơn chị, em sẽ đưa Lam về cẩn thận." Huy không khó khăn để bế bổng Lam lên, cậu ta cũng là một thanh niên khá to cao. "Chị cũng về cẩn thận ạ."

"Ờ, hai đứa đi nhé..."

Tâm tần ngần nhìn theo Huy bế Lam ra cửa, tự hỏi không biết khi tỉnh lại Lam sẽ giận chị tới mức nào đây! Nhưng công bằng mà nói thì, với Hoàng đang bận đi cùng người yêu, giao Lam cho cậu người yêu cũ đang trên đường tới đón cô sau giờ làm (?) vẫn an toàn hơn là giao Lam cho một ông tài xế lạ hoắc nào đó - hay cho cô gái yểu điệu tay lái yếu như Tâm. Lam sẽ hiểu cho chị thôi mà...

Lam sẽ hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro