Chương 28: Phải tránh xa người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy chật vật dìu Lam vào trong nhà, ầm ĩ gọi mẹ và chị. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết Lam, Huy lại thấy Lam uống say đến thế. Cậu tự hỏi khi chia tay Lam có uống nhiều thế này không, có say đến thế này không?

Và, có say cùng thằng Hoàng bạn thân không? Những suy nghĩ quanh quẩn khiến lòng Huy vô cùng khó chịu.

"Mày làm cái gì con bé thế này hả thằng này?" Trà, chị gái Huy vỗ đét một cái vào vai cậu. Huy giãy nảy người, nhăn mặt định cãi lại nhưng thôi.

"Em đưa Lam đi nhậu thôi, nhưng cô ấy lỡ uống say quá mà chưa ăn gì cả." Huy nói dối. Cậu đã phải nói dối mẹ Lam với cùng lí do như vậy để đưa Lam về nhà mình, bởi cậu biết bà Vân sẽ đánh chết Lam nếu thấy cô say ngất ngưởng thế này mất.

"Mày đúng là chả thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Chị gái Huy cằn nhằn, trong khi nhẹ nhàng lau mặt cho Lam. Lam đã say tới lịm đi, chẳng còn biết trời chăng gì nữa.

"Thôi chị nhờ mẹ nấu gì đó cho Lam đi, để em tự chịu trách nhiệm!" Huy làu bàu muốn giành lấy chiếc khăn trong tay chị, chỉ nhận lại một cái trừng mắt của Trà.

"Mày đi xuống giúp mẹ, rồi xong thì mang đồ ăn lên đây mà chịu trách nhiệm! Tao còn phải thay đồ cho Lam nữa, mày đàn ông con trai cứ thập thò trong này làm gì?"

Huy biết chị gái mình nói đúng, xị mặt bỏ ra khỏi phòng, nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây rồi, đây chính là dịp may trời cho để Huy chuộc lỗi với Lam. Khi Lam tỉnh dậy khỏi cơn say, cô sẽ thấy rốt cuộc ai mới là người yêu thương và quan tâm Lam nhiều nhất.

Nhất-định-không-phải-thằng-Hoàng!

***

"Bé yêu, em vẫn chưa muốn dậy à?"

Huy thì thầm khi nằm bên cạnh Lam, cô vẫn còn say và ngủ li bì suốt từ lúc Huy đưa về nhà. Mẹ Huy đã nấu hẳn một nồi cháo rất ngon để dành khi Lam tỉnh dậy, nhưng bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Người nhà Huy ai nấy đều đã về phòng nghỉ ngơi, vậy mà Lam vẫn chưa chịu mở mắt.

Thế nhưng cuối cùng Lam cũng cựa quậy. Cô phát ra những âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu, Huy liền thích thú mỉm cười vuốt ve mái tóc Lam.

"Lam, dậy ăn đi."

Huy hết sức dịu dàng bên tai Lam, muốn cô phải ghi nhớ thật rõ từng lời nói và cả giọng nói của cậu. Huy biết Lam khi say thường hay nói lảm nhảm và đôi khi mất kiểm soát, nhưng khi tỉnh lại Lam sẽ nhớ tất cả mọi thứ. Cậu biết rõ Lam sẽ nhớ những lời này, cho dù bây giờ Lam có không nhận ra Huy đi chăng nữa. Chẳng hề gì; bởi đằng nào khi tỉnh dậy, người đầu tiên Lam nhìn thấy cũng sẽ là Huy.

"Ừm..."

Lam vẫn còn nhắm nghiền mắt, cho dù đã có phản ứng lại. Uống toàn rượu mạnh cơ mà! Lam chắc hẳn sẽ còn khó chịu thêm một lúc lâu, Huy đã chuẩn bị sẵn cả xô chậu và khăn giấy đầy trong phòng đây rồi. Ngày xưa cậu vẫn luôn thấy phiền phức và bực bội mỗi khi Lam uống say và gọi cậu, còn cằn nhằn cô suốt cả mấy ngày sau đó vì không chịu nổi kiểu làm loạn khi say của Lam. Vậy mà lúc này, Huy lại tự nguyện ngồi đây, sẵn sàng dọn rửa, sẵn sàng chiều chuộng Lam với thái độ dịu dàng nhất. Lam nhất định sẽ ghi nhớ và nhận ra Huy đã thay đổi rồi, Lam sẽ cảm động lắm.

"Dậy ăn một chút đi nào, anh mang đồ ăn lên cho em nhé?"

Huy ghé sát bên tai Lam thì thầm, cố ý đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Lam rất thích được hôn lên tóc, Lam thích mọi người chơi đùa với tóc mình.

"Kh... Không..." Lam yếu ớt trả lời, quay người đi một cách khó chịu. Huy chột dạ, Lam nhận ra Huy ư?

"Thôi nào, đừng cứng đầu như vậy..." Cậu vẫn kiên nhẫn dỗ dành, cho dù trong lòng còn lấn cấn. Rất hiếm khi Lam say đến mức này mà còn nhận ra người khác đấy, Lam thường sẽ chỉ tỉnh táo khi say một chút xíu thôi. Huy cũng chưa từng thấy Lam say đến vậy, chẳng biết vì lí do gì đây.

"Đi ra đi..." Lam vẫn làu bàu, cuộn tròn người lại trong chăn. Lam vẫn còn giận Huy à? Có phải đó là lí do khiến cô uống say thế này không?

"Thôi mà, đừng giận anh nữa..." Huy càng thêm quyết tâm dỗ dành, nhất định phải lấy lại được trái tim Lam ngày hôm nay. Cậu vòng tay ôm Lam, vẫn rất nhẫn nại. "Em đâu nhất thiết phải uống say thế này..."

"Anh... đừng có mà... giả vờ tốt với tôi..."

Lam sụt sịt, Huy nhận ra ngữ điệu quen thuộc mỗi khi Lam tủi thân giận dỗi cậu ngày trước. Không lẽ Huy đã khiến Lam tổn thương đến vậy sao? Có phải chăng là... Lam vẫn còn yêu Huy rất nhiều?

"Anh xin lỗi..." Huy hạ giọng thì thầm, ôm cả Lam lẫn cục chăn vào người dỗ dành. "Anh đã không tốt làm em tủi thân, anh sẽ bù đắp tất cả... Quay lại với anh..."

"Tôi... không thể được..." Lam bắt đầu khóc, dường như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lam có lòng tự trọng rất cao, gần như không bao giờ khóc trước mặt người khác. Khóc thế này... rõ ràng là vẫn say rồi.

"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà, Lam..."

"Không được... Tôi... tôi thích cậu rồi... Giang à..."

Uỳnh!

Một cái tên nghe như sét đánh thẳng bên tai. Huy đông cứng người lại, nhịp tim trong chốc lát tăng vọt. Giang? Giang là thằng nào? Không lẽ trước giờ Huy đã nhầm, người mà Lam đang hẹn hò không phải tên Hoàng bạn thân?

"Giang à?"

Với giọng nói chua chát, Huy giật phắt chiếc chăn ra, để lộ Lam đang co quắp nhắm nghiền mắt thút thít. Trong thoáng chốc, cả cơ thể Huy như sôi sục, nóng bừng; cảm giác ê chề và bị phản bội khiến cậu tức điên người. Lam quả nhiên đã có người khác. Không chỉ vậy, cô còn uống say đến ngất lịm thế này vì một kẻ khác, khóc lóc gọi tên kẻ khác. Ở-trên-giường-của-Huy!

"Giang... Tôi... thích cậu rồi... Giang..."

Lam vẫn lẩm bẩm, vừa nói vừa khóc, khuôn mặt lẫn cơ thể Lam vẫn rừng rực vì hơi men. Chứng kiến người con gái từng là người yêu mình nằm cuộn tròn gọi tên người khác ngay trước mặt, Huy đã mờ mắt vì phẫn nộ và ghen tuông.

"Giang phải không?"

Huy nghiến răng, thô bạo lật người Lam lại. Cô kêu lên một tiếng, theo phản xạ đẩy Huy lùi lại. Sự cự tuyệt này như giọt nước tràn ly khiến trái tim Huy nhức nhối, cậu quyết định sẽ không để vuột mất Lam. Nếu đã không phải Huy thì sẽ không phải bất cứ ai khác, dù có là Giang hay Hoàng cũng vậy thôi!

Cơn giận dữ như lấy hết lý trí cuối cùng của Huy, cậu ngấu nghiến hôn Lam; hôn bất chấp sự kháng cự yếu ớt của cô người yêu cũ đã say mèm. Trong cơn mơ hồ, Lam vẫn cảm nhận được ai đó đang lột dần quần áo trên người cô, hung hãn cắn mút khắp cổ và vai mình. Đôi môi Lam bị dày vò thô bạo mỗi khi phát ra những tiếng "không" yếu ớt, Lam chẳng thể mở nổi mắt hay cử động nổi tay chân để chống lại người nào đó bên trên mình. Hai mắt cô sưng lên, đẫm nước, trong tâm trí chỉ hiện ra mái tóc xoăn rối bù và mùi hoa oải hương nồng ấm.

Lam chỉ biết bên dưới cô rất đau, đau rát, mà Giang chưa bao giờ làm cô đau như vậy. Có lẽ là mùi vị của sự chối bỏ, Giang chỉ muốn kết thúc thật nhanh để chấm dứt mối quan hệ này thôi. Phải rồi... cô còn hi vọng gì ở một mối quan hệ vốn dĩ sẽ phải chấm dứt chứ? Lam buông xuôi tất cả, để mặc cho nước mắt thay câu trả lời.

***

Khi Lam mở mắt ra lần nữa, cơn nhức đầu điên đảo lập tức làm Lam tỉnh táo. Cô nhớ lại ngay rằng mình đã uống say cùng Tâm, sau đó... Lam chẳng biết mình đã về nhà kiểu gì nữa.

Lam xoay người, toàn thân đau nhức ê ẩm. Cô vẫn chưa nhận ra được căn phòng của mình trong bóng tối, có lẽ cơn nhức đầu khiến Lam chỉ có thể ngửi được mùi cồn trên người mình. Ngay lúc cố gắng chống tay ngồi dậy, Lam nhận ra... cô đang không còn mảnh vải trên người!

"Cái quái gì thế này..."

Lam hốt hoảng thốt lên, vùng dậy bất chấp cơ thể đau nhức. Dù cho có say khướt đi nữa, Lam biết chắc chắn bản thân không bao giờ tự lột sạch đồ trong cơn say như vậy! Lam có câu trả lời ngay tức khắc, khi "ai đó" nằm bên cạnh lật người lại, tiện tay vòng qua ôm eo Lam.

"Tại sao?"

Lam vội vàng hất ra khi nhận ra cậu con trai này là Huy. Cô hoàn hồn cố nhớ lại nhưng kí ức chỉ dừng lại ở chỗ quán pub, xem ra lần này quá say nên Lam không nhớ được gì từ lúc bất tỉnh nữa. Có một vài kí ức rời rạc về chuyện cô đã khóc khi nghe ai đó dỗ dành quay lại, lúc đó Lam vẫn còn nghĩ tới Giang. Có điều về sau, về sau... Vậy ra, Huy là người đã cưỡng bức Lam?

"Em tỉnh rồi à? Có đói..."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Lam giật chiếc chăn lên quấn kín quanh người, lúc này mới cảm thấy bên dưới mình đau rát. Thật tồi tệ, làm sao chuyện này lại xảy ra được? Lam vốn đã muốn say một trận mất xác nên mới rủ chị Tâm đi cùng mình cho an toàn, tại sao bây giờ lại...

"Đồng nghiệp của em gọi anh tới đón em." Huy vẫn thản nhiên duỗi người trên giường, biểu cảm vô cùng thỏa mãn. "Em biết rằng anh không thể để em về nhà trong tình trạng say như vậy mà, mẹ em sẽ đánh em mất, còn trách lây sang anh nữa. Anh đã xin phép mẹ em rồi mới đưa em về đây..."

Thật không thể tin nổi! Chị Tâm biết Lam đã chia tay lại còn gọi Huy tới, bà Vân chưa từng để Lam đi qua đêm lại tin tưởng cho Lam ở lại nhà Huy? Không lẽ tất cả mọi người quanh Lam đều phát điên hết rồi, đều nghĩ rằng tương lai của Lam chính là tên cặn bã này sao?

"Anh đã cưỡng bức tôi..."

Lam uất ức tới nghẹn cổ, giọng nói vốn đã khàn đặc vì khô cổ giờ càng thêm khó nghe. Huy bật dậy, với tay mở đèn giường; ánh sáng bất ngờ khiến Lam phải quay mặt đi. Lam chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và ê chề như lúc này, cô còn có thể trách ai ngoài bản thân mình đây?

"Không, anh không hề..."

Huy nhào tới gần, Lam lại vội co người lại. Cô đã kiệt sức, mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Lam không thể gạt đi được cảm giác ghê tởm chính bản thân mình nữa.

"Lam, em đã gọi tên anh mà... Anh cứ nghĩ em muốn..."

Một câu trả lời chỉ nghe thôi cũng thấy vô cùng khó tin. Lam không thể nhớ rõ lúc đang say ấy mình đã nói gì nữa, nhưng Lam biết cô đã nghĩ tới Giang. Không thể nào Lam lại nghĩ tới một người mà gọi tên một người khác - đấy là nếu Lam thật sự đã gọi tên ai đó. Huy đã không còn nằm trong phạm vi bận tâm của Lam từ lâu lắm rồi.

Nhưng Lam thì biết gì chứ? Cô là kẻ say xỉn chẳng biết trời trăng, còn Huy là người tỉnh táo. Lam vẫn có thể nhầm, Lam không có gì để chứng tỏ bản thân cả.

"Bỏ đi... Tôi đi về đây..."

Lam đã nghẹn ngào muốn khóc, nhưng cô không muốn khóc trước mặt người này. Lam không muốn nghĩ, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác ê chề khi ngồi trong căn nhà này nữa. Lam thà bị mẹ đánh chết còn hơn phải cảm nhận sự tủi nhục mà cô đang cảm thấy. Cho dù chẳng thuộc về ai, Lam bỗng thấy thật dơ bẩn khi nghĩ tới việc (dám) gặp lại Giang sau này.

"Khoan đã, em phải ăn gì đó trước..." Huy phản ứng rất nhanh, như thể cậu đã lường trước điều này. "Mẹ anh đã nấu riêng một nồi cháo cho em rồi, mẹ và chị lo cho em lắm. Nếu em cứ đi như vậy, hai người họ cũng sẽ lo chết mất..."

Rốt cuộc thì Lam vẫn để lọt ra một giọt nước mắt. Huy tồi tệ là thế, nhưng mẹ và chị gái Huy luôn đối xử thật lòng với Lam như người nhà. Giá như Huy là một người tử tế hơn, có lẽ giờ Lam cũng chấp nhận một kết cục an bài bên cậu.

Thấy Lam im lặng, Huy cũng lặng lẽ chui ra khỏi giường, đem quần áo đến định mặc cho Lam. Lam chỉ xoay người cự tuyệt, cúi gằm mặt; Huy đành để quần áo xuống bên cạnh cô. Lam không muốn ngẩng mặt lên, Lam không muốn Huy biết cô đã khóc mất rồi.

Huy rất kiên nhẫn khi Lam chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bát cháo suốt một lúc lâu, nhưng rồi Lam cũng ăn. Cô vừa kiệt sức vì đói, vì say; lại vừa mệt mỏi sau khi tỉnh dậy với cơ thể đau ê ẩm. Lam hoạt động như một cái máy, chẳng nói chẳng rằng, chẳng hề phản ứng lại trước mọi câu hỏi của Huy. Cậu chợt nhận ra Lam đang giàn giụa nước mắt, nhưng càng muốn dỗ dành thì Lam càng khóc nhiều hơn. Không ổn, không ổn rồi!

"Ăn xong em hãy ngủ đi, anh sẽ ra phòng khách ngủ cho em thoải mái." Huy hạ giọng dỗ dành, chỉ có cảm giác khó chịu trong lòng khi biết rõ Lam thành ra thế này vì ai. Giang, Giang là thằng nào mới được?

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn ba giờ đêm rồi, em cũng đang rất mệt. Anh hứa ngày mai sẽ đưa em về nhà sớm, xin nghỉ hộ em..."

Lam cũng đã nghĩ tới việc nghỉ làm ngày mai, cô không còn sức lực và hứng thú để lết thân tới làm việc nữa. Mọi thứ bây giờ giống như một sự đả kích vậy, Lam chỉ muốn chui vào một xó và khóc.

"Nếu em không muốn nhắc tới thì cứ quên đêm nay đi, anh..."

Huy tiếp tục nói chuyện, nén một tiếng thở dài. Quên đi ư? Huy không muốn Lam quên đi, cho dù đúng là Huy đã cưỡng bức Lam trong cơn giận dữ. Huy cũng không có ý xấu mà, Huy biết cậu là người tốt nhất cho Lam rồi! Huy... đã không dùng biện pháp bảo vệ nào hôm nay.

"Anh đi ra ngoài đi."

Lam run rẩy đáp lại, không cố gắng che giấu cảm xúc nữa. Lam đã quá tuyệt vọng khi nghĩ tới những quyết định sai lầm của mình, vốn dĩ cô sẽ không lâm vào hoàn cảnh này nếu cô suy nghĩ kĩ càng ngay từ đầu. Làm quen, hẹn hò vô tội vạ không phải một cách hay để bước tiếp. Lam đã quên mất rằng điều quan trọng nhất sau khi chia tay là chữa lành bản thân, chữa lành trái tim mình trước.

"Em ngủ đi, anh sẽ kiểm tra đấy."

Huy đành phải lùi ra ngoài, cậu không nghĩ Lam lại tuyệt tình để cậu ra phòng khách ngủ thật. Cửa phòng đóng lại, lửa giận trong lòng Huy lại bùng lên phừng phừng. Giang, Giang. Huy sẽ khắc cái tên của gã này trong lòng bàn tay, bóp chặt như bóp một con gián. Giang, hãy đợi đấy. Giang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro