Chương 29: "Thanh mai trúc mã"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo chị Tâm, hôm nay chị đi đâu mà em không thấy?"

Hoàng tranh thủ thời gian vừa xong bữa ăn tối cùng Ngọc Anh, lẻn ra ngoài ban công gọi điện cho Tâm. Ngày hôm nay đi làm Hoàng mới biết tin Lam đã xin nghỉ, mà chị Tâm đồng nghiệp cũng chẳng thấy ở đâu để hỏi han. Ngày hôm qua Lam thất thần đi về cùng Tâm, hôm nay đột nhiên lại nghỉ, rõ ràng là có chuyện mà! Lam là một chú ong chăm chỉ, lần trước chia tay Huy vật vã đến vậy mà vẫn còn cắp cặp đi làm.

"À, chị đi lấy tin giờ mới về!"

Hoàng không có số chị Tâm, gọi điện cho chị trên messenger cả ngày tới giờ mới thấy chị hồi đáp. Cậu cảm thấy lo lắng khi Lam không trả lời cuộc gọi, tin nhắn; thậm chí còn có vẻ đã đăng xuất mọi tài khoản mạng xã hội nữa. Lam đang trốn tránh điều gì chăng?

"Chị Tâm, hôm qua Lam có chuyện gì à? Em nhắn gọi cả ngày không được, hình như Lam cũng thoát nick rồi nên nhắn không thấy báo đã nhận gì..."

"Ơ, Lam nó không nói gì với em à?" Tâm có vẻ chần chừ, rồi rón rén thở dài. "Lam thất tình, hôm qua đi với chị nó uống say không biết gì hết luôn... Chị định gọi em nhưng mà làm gì có số đâu, xong vô tình thằng... ờ, thằng người yêu cũ con bé gọi tới..."

"Cái gì cơ???"

Thôi xong, xong rồi! Tâm rụt cổ lại dù rõ ràng chỉ đang nói chuyện qua điện thoại, cảm thấy may mắn khi không phải đối diện với Hoàng lúc này. Chị biết Hoàng rất ghét Huy, hôm qua chị cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Sáng nay khi được sếp gọi lên bảo thay Lam đi viết bài vì Lam mới xin nghỉ, Tâm cũng chỉ nghĩ có lẽ Lam muốn được nghỉ ngơi sau cú "chếnh choáng" hôm qua mà thôi...

"Ây da... Cái này chị cũng bất đắc dĩ..." Tâm hắng giọng, thật muốn tắt máy quá đi! "Thằng cu đấy đằng nào cũng đến đón Lam mà nên chị mới bảo nó qua rước con bé về. Chị cũng say mà cái Lam cũng say rũ người ra ấy, đi về không được an toàn..."

Cơn giận đã dần âm ỉ trong lòng Hoàng, tựa như miệng núi lửa đang chuyển mình cho một cú phun trào thảm khốc. Hoàng đã không nghe thấy cả tiếng Ngọc Anh gọi mình bên tai.

"Sao chị không gọi lại cho em?" Hoàng gằn giọng, cố gắng để không nổi giận với chị Tâm. Cho dù cậu đang vô cùng bực bội, chỉ trách chị đồng nghiệp đã bất cẩn.

"Trời ơi chị cũng say vãi ý, về nhà mệt muốn chết đi được nên còn lăn ra ngủ chẳng ăn uống gì!" Tâm tặc lưỡi, cảm thấy xấu hổ với bản thân bệ rạc ngày hôm qua. "Mà... chắc thằng cu cũng đưa Lam về nhà an toàn thôi, chứ không hai đứa nó hẹn đón nhau làm gì?"

Không, Hoàng biết chắc chắn Lam không đời nào hẹn Huy tới đón cô về. Nhất định thằng khốn đó là chó ngáp phải ruồi!

"Anh Hoàng, anh làm gì ngoài này thế?"

Ngọc Anh, sau một hồi gọi không thấy hồi đáp, đã tìm thấy Hoàng bên ngoài ban công. Cô nhóc nhào đến ôm lấy eo Hoàng, nhận ra cả cơ thể cậu đang căng cứng lại.

"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

"Thôi nhé chị Tâm, để em tự liên lạc với Lam."

Hoàng tắt máy ngay lập tức, nhưng thái độ phừng phừng lửa giận này không hề thay đổi. Ngay khi nghe thấy tên Lam, biểu cảm của Ngọc Anh cũng trở nên khó coi. Cô không hề thích nghe cái tên này trước mặt mình chút nào.

"Anh sao đấy? Em hỏi không trả lời à?"

"Anh có chút chuyện phải đi, em..."

"Anh lại đi tìm chị Lam đấy à? Thế còn em thì sao?"

Ngọc Anh quyết sẽ không nhịn nữa. Đã rất nhiều lần cô chấp nhận nhẫn nhịn để Hoàng ra về, lần nào cũng là vì chuyện gì đó liên quan tới "Lam". Bạn thân khác giới gì chứ, không phải là đang nuôi một cái lốp dự phòng à? Cô Lam kia lớn tồng ngồng như thế, sao cái gì cũng phiền tới người yêu người khác vậy!?

"Anh đã ở cùng em cả ngày rồi mà." Hoàng tỏ ra sốt ruột, thái độ này càng khiến Ngọc Anh thấy không vừa mắt.

"Có vài tiếng từ lúc anh đi làm về đến giờ, mới ăn cơm xong đã định chạy đi tìm cô gái khác? Anh nhìn xem anh làm thế có được không?"

"Lam chứ có phải ai đâu! Có một vài chuyện..."

"Em còn nhỏ hơn cả anh cả chị Lam vài tuổi, đã ở trọ từ lúc mới vào đại học, chuyện gì cũng tự xử lý được, chưa một lần phải phiền tới ai bao giờ! Chị Lam ở đây có bố có mẹ, có bao nhiêu bạn bè quen thân lâu năm, lớn hơn em vài tuổi, sao cứ động việc gì cũng gọi anh thế?"

Phải đấy, tại sao lại cứ phải gọi người yêu tôi?

Yêu đương với Hoàng đã bốn tháng nay, Ngọc Anh không thể nào đếm được số lần người yêu mình đi quản chuyện của Lam nữa. Khéo làm sao Lam lại còn chia tay người yêu ngay trước khi Hoàng và Ngọc Anh yêu nhau, không phải là thấy bạn thân đột nhiên có người yêu mà tiếc nuối đấy chứ?

Hoàng ngẩn người nhìn Ngọc Anh, đây là lần đầu tiên cô người yêu nhỏ của cậu bày tỏ thái độ gay gắt đến vậy. Cậu cứ ngỡ Ngọc Anh quý mến Lam, chuyện gì cũng sẽ thông cảm cho Lam?

"Anh... Lam không gọi anh như em nghĩ đâu, chỉ là anh sợ có chuyện thôi..."

Hoàng đành hạ giọng xuống, chuyển sang chiến thuật hòa hảo trước. Nếu cậu cũng căng thẳng, sợ rằng bản tính nóng nảy của Ngọc Anh sẽ biến thành một quả bom!

"Chuyện gì? Có chuyện gì mà chị Lam cứ phải cần đến anh quan tâm? Người khác quan tâm không được à?"

Ngọc Anh rõ ràng không chịu thỏa hiệp rồi. Sao bỗng dưng cô nhóc này lại phản ứng như vậy chứ!

"Em không hiểu đâu... Có một số chuyện... chỉ có anh mới giúp được thôi..."

"Em không phải trẻ con mà không hiểu, chuyện gì mà chỉ người yêu em mới giúp được? Chị Lam không có anh em trai, hay bố à? Có tận hai người bố cơ mà, bố chị ý thiếu gì tiền đè chết người khác?"

Hoàng nắm chặt nắm tay, những lời này của Ngọc Anh chứa đựng một sự phẫn nộ và ghen ghét chứ không chỉ là gay gắt nữa. Không được rồi, nếu bây giờ cứ cố chấp đi kiếm Lam thì Ngọc Anh sẽ quậy tưng bừng lên mất. Lam không làm gì cả, Hoàng không thể để Ngọc Anh quậy tới Lam được!

"Em lớn tiếng như vậy cũng là vì không muốn anh đi thôi đúng không?"

Hoàng thở dài, chấp nhận thỏa hiệp. Cậu tiến đến gần, Ngọc Anh lại giận dỗi quay đi.

"Được rồi, anh sẽ nhờ người khác làm giúp. Anh sẽ ở lại với em, không đi đâu nữa nhé?"

Cùng với lời nói của mình, Hoàng ôm Ngọc Anh vào lòng. Cô nhóc vùng vằng muốn vùng ra, Hoàng cũng vẫn ôm trong lòng. Ngọc Anh tủi thân tới rơm rớm nước mắt nhưng đã rất hài lòng. Đây là lần hiếm hoi cô thành công giữ Hoàng ở lại, biết thế đã nổi giận từ sớm rồi!

"Anh hứa đêm nay sẽ ở lại rồi, anh đừng hòng đi đâu!" Ngọc Anh phụng phịu trả lời, vòng tay ôm cứng Hoàng rất chặt. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ thở dài.

Vậy là Hoàng đã ở lại, nhưng trong lòng sóng gió không yên. Cậu nhắn tin cho Lam trong tuyệt vọng, cứ một tiếng lại gọi một lần nhưng chỉ đổ chuông mà không trả lời. Lòng Hoàng nóng như lửa đốt, đưa Lam vào tay Huy có khác gì giao trứng cho ác...

"Đi ngủ thôi nào, anh đã giải quyết xong chưa?"

Ngọc Anh ôm choàng lấy Hoàng từ phía sau, ghé mắt liếc nhìn vào điện thoại. Vẫn đang mở tin nhắn với Lam, cái màu tin nhắn xanh lam kia làm sao mà lẫn đi đâu được.

"Xong rồi, ngủ thôi!"

Nụ cười méo mó cho có này của Hoàng, Ngọc Anh cũng chỉ liếc mắt là biết không chân thật. Miệng thì nói là nhờ người khác xử lý, nhưng rốt cuộc vẫn cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên cả buổi tối vì Lam. Lam có chuyện khỉ gì mà cứ phải là Hoàng mới được chứ? Ngọc Anh giữ được Hoàng lại nhưng tâm trí cậu vẫn bay lượn ở nhỗ Lam, như vậy thì có ích gì?

"Anh à, lâu rồi em không được xoa đầu anh..."

Ngọc Anh nũng nịu kéo Hoàng nằm xuống, cố ý đoạt lấy điện thoại của cậu để lên chiếc tủ đầu giường của mình. Cô dúi Hoàng nằm lên bụng, nhẹ nhàng luồn tay vào giữa mái tóc Hoàng bất chấp phản ứng cự tuyệt của cậu.

"Khoan đã, anh không..."

"Nàooo, em muốn vậy ý..."

Trước sự nhõng nhẽo của người yêu, Hoàng cũng đành nằm im. Ngọc Anh mỉm cười, vừa vuốt tóc Hoàng vừa kể vài chuyện linh tinh rất nhàm chán. Cô biết Hoàng sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ mỗi khi được vuốt tóc, Ngọc Anh cần Hoàng đi ngủ để xem chuyện gì đang xảy ra. Cô là người yêu, cô có quyền được biết!

Sau một hồi "bị ru ngủ", cuối cùng Hoàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngọc Anh chỉ đợi có vậy, rón rén lấy điện thoại của Hoàng xem xét. Nơi đầu tiên cô tìm đến chính là tin nhắn giữa Hoàng và Lam, cô muốn xem chị Lam này có việc gì mà Hoàng lại phải hao tổn tâm trí như vậy.

Hôm qua, hôm nay, cả chục tin nhắn chỉ toàn là Hoàng loạn lên lo lắng. Mày đang ở đâu? Mày đã về nhà chưa? Sao mày không trả lời? Lam ơi? Lam à? Trả lời đi Lam? Tao lo lắm? Gọi lại tao đi Lam? Nhắn tin cho tao đi mà? Tao đang rồ lên đây? Mày có ổn không đấy?

Từng câu Hoàng nhắn khiến trái tim Ngọc Anh co thắt lại. Ngọc Anh là người yêu cậu nhưng chưa bao giờ được nhận tin nhắn nào tràn ngập sự lo lắng thế này khi cô không phản hồi. Đã từng có lần Ngọc Anh bị cảm, chỉ kịp nhắn một câu thông báo cho Hoàng rồi ngủ lịm đi mất nửa ngày mà tỉnh dậy còn không thấy Hoàng xem tin nhắn. Cậu chống chế rằng hôm đó cũng phải đi chụp ảnh tới đêm mới về, cũng chỉ hỏi Ngọc Anh đã ăn uống gì chưa rồi thôi. Vậy mà Lam chỉ không trả lời tin nhắn một ngày đã khiến Hoàng lo lắng đến phát điên thế này, rốt cuộc ai mới là người yêu cậu đây?

Ngọc Anh run rẩy lướt tiếp lên phía trên, ngày hôm nay cô nhất định phải xem rõ ràng giữa hai người này là gì. Càng đọc, Ngọc Anh càng run lên trước những lời người yêu mình nói với cô bạn thân. Thế này là sao? Hoàng... nói dối Lam để được gặp Lam?

Ba tháng trước, ngày Ngọc Anh thi qua môn thể dục muốn rủ Hoàng đi ăn mừng một bữa, Hoàng nói dối Ngọc Anh đang đi chụp không về kịp. Cùng hôm đó, Hoàng nói dối Lam rằng Ngọc Anh thi đỗ thể dục muốn đi ăn cùng bạn, rủ Lam đi ăn chỉ hai người.

Hai tháng trước, Ngọc Anh bận làm tiểu luận nhóm tới khuya muốn Hoàng tới đón về đưa đi ăn, Hoàng nói rằng đang phải chạy deadline ở tòa soạn. Cũng cùng hôm đó, Hoàng định rủ Lam đi cà phê xem bóng đá nhưng Lam từ chối, gợi ý cho Hoàng rủ Ngọc Anh đi. Hoàng đã nói dối rằng Ngọc Anh bận làm tiểu luận không thể đi đâu, thực chất đó cũng là khung giờ Ngọc Anh muốn đi ăn cùng với Hoàng.

Một tháng hai tuần trước, Ngọc Anh tan học sớm muốn cùng Hoàng đi ăn, Hoàng cũng nói dối phải đi tăng ca và đi ăn cùng Lam, lúc ấy Ngọc Anh có biết. Vậy mà trong tin nhắn khi Lam hỏi về Ngọc Anh, Hoàng lại nói dối rằng Ngọc Anh bận học chứ cả hai không cãi cọ gì mà phải dỗ dành. Vậy là Hoàng cũng đã nói dối Lam chuyện Ngọc Anh giận dỗi khi cậu từ chối đi ăn cùng, còn Lam thì tin tưởng chẳng hề có chút hoài nghi.

Chưa kể, vô số lần Ngọc Anh không thể đếm nổi, luôn là Lam nhắc nhở Hoàng về các cuộc hẹn của Hoàng với Ngọc Anh. Nếu Lam không nhắc, Hoàng sẽ quên; Lam mà nhắc, Hoàng sẽ thở dài trách bản thân trí nhớ có hạn. Thế nhưng Hoàng lại nhớ kĩ lịch hẹn của Lam dù có khi Lam chỉ vô tình nhắc tới, thế chẳng phải Ngọc Anh không hề quan trọng bằng Lam sao?

Vậy ra, từ đầu tới cuối đã luôn là Hoàng nói dối! Hoàng trước mặt Ngọc Anh chỉ nghĩ đến Lam, trước mặt Lam thì nói dối rằng Ngọc Anh không giận dỗi gì cả, Ngọc Anh luôn bận, Ngọc Anh cái gì cũng đồng ý tất.

Ngọc Anh đã toát mồ hôi lạnh, hai tay run lập cập, tim đập loạn lên vì bẽ bàng và tức giận. Đột nhiên cô thấy ghê sợ anh tiền bối đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, người này sao có thể nói dối không chớp mắt thế này được chứ?

Lướt tiếp lên trên, Ngọc Anh bàng hoàng khi đọc được những tin nhắn của Lam. Khoảng thời gian khi Hoàng và Ngọc Anh bắt đầu hẹn hò cũng là khi Lam bắt đầu dùng Ginger kiếm đối tượng quen mắt. Tất cả những lần đi hẹn hò, tất cả việc Lam làm... Lam đều kể từng chút một cho Hoàng nghe. Cái gì thế này? Sao có thể kể cả chuyện mười tám cộng với một-thằng-con-trai hồn nhiên đến như vậy hả Lam? Tại sao... Hoàng lại tỏ ra ghen tuông thế này chứ?

Ghê tởm, cả hai con người này đều đáng ghê tởm! Một cô gái thì không có liêm sỉ, chuyện thầm kín của mình cũng kể với bạn thân là con trai không hề ngại ngùng! Một chàng trai lừa gạt người yêu, một câu bạn thân hai câu bạn thân, xem bạn thân còn trên cả người yêu mình nữa! Kẻ tám lạng, người nửa cân, Ngọc Anh không thể chịu nổi sự ghê tởm này nữa!

"AAAAAAAAA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro