Chương 30: Mạng xã hội là con dao hai lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Anh thở dốc, tay nắm chặt điện thoại của Hoàng. Mồ hôi trong lòng bàn tay cô đổ ướt cả chiếc ốp điện thoại.

Hoàng vẫn say ngủ, còn Ngọc Anh chỉ muốn hét lên cho bõ sự bức bối đang bóp nghẹt trái tim cô. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ngọc Anh run rẩy nhìn chằm chằm vào Hoàng, chỉ muốn một đạp đá bay cậu khỏi cửa.

Thay vì hét lên như ham muốn được gào thét bên trong, Ngọc Anh chụp toàn bộ cuộc trò chuyện của Hoàng và Lam trong khoảng thời gian Ngọc Anh và Hoàng bắt đầu yêu nhau. Cũng tiện cho cô, hai người này làm chung một chỗ nên đoạn tin nhắn cũng không quá dài. Lam và Hoàng không phải kiểu "mập mờ" như Ngọc Anh mong đợi, nhưng sự dối trá của Hoàng khiến Ngọc Anh ghê tởm đến mức cô không thể bỏ qua cho cả hai người được.

Lam, dù có cố ý hay không, cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới tình cảnh của Ngọc Anh ngày hôm nay. Vả lại, một đứa con gái lại đi kể mình hẹn hò người này, mình "vượt rào ấy ấy" người kia với một thằng con trai đã có người yêu để làm gì đúng không?

Ngọc Anh cố hết sức gửi hết "bằng chứng" sang tài khoản phụ của mình, xóa sạch sẽ hết ảnh và tin nhắn vừa gửi để trả nguyên hiện trạng như cũ, rồi đột nhiên bật khóc. Nhìn bức ảnh nền tình cảm trên điện thoại mình, Ngọc Anh lại thấy ruột gan quặn lên như bị đâm hàng ngàn nhát kiếm. Bốn tháng có vẻ ngắn ngủi, nhưng Ngọc Anh đã đem lòng ngưỡng mộ Hoàng gần một năm trời - từ khi gặp Hoàng ở buổi họp mặt sinh viên cũ gần một năm trước rồi. Cô cứ ngỡ mình là nàng công chúa trong truyện cổ tích khi trút hết can đảm tỏ tình lại được Hoàng chấp nhận, vậy mà mấy tháng qua Ngọc Anh chẳng khác gì đứa con ghẻ của mụ phù thủy.

Dẫu vậy, làm sao có thể từ bỏ tình cảm của mình dễ dàng vậy được chứ? Hoàng quan tâm Lam hơn thì sao chứ, Hoàng cũng đâu có cắm sừng đâu! Ngọc Anh chỉ cần cố gắng thêm một chút để khiến Hoàng chú ý hơn tới mình, vậy là được thôi...

"Tao không làm sao hết, đang ở nhà rồi. Mày lo cho tao làm gì hả, lo cho Ngọc Anh nhiều hơn đi."

Lam bất ngờ nhắn tin lại cho Hoàng, điện thoại của cậu rung lên trong lòng bàn tay Ngọc Anh. Nước mắt vẫn còn chưa ráo, đọc tin nhắn của Lam hiện lên trên khiến Ngọc Anh tủi thân gấp bội phần. Ngay cả Lam cũng biết Hoàng không lo lắng cho Ngọc Anh bằng lo lắng cho Lam, vậy rốt cuộc ai mới là người yêu của Hoàng chứ hả?

Ngọc Anh đã không thể kìm nén lòng mình được nữa. Cô gào lên, Hoàng giật mình choàng tỉnh. Cậu bật dậy, còn hoang mang và ngái ngủ, nhìn Ngọc Anh đang khóc nức nở với điện thoại của mình trong tay.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại cầm điện thoại của anh?"

"Anh còn hỏi tôi có chuyện gì à? Anh coi tôi là cái gì hả?"

Ngọc Anh gào khóc, nói không ra tiếng, thô bạo ném thẳng điện thoại của Hoàng vào vai cậu. Hoàng hoảng hồn cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình, tim đập mạnh khi thấy Lam cuối cùng cũng hồi đáp.

"Anh trả lời đi, anh thích chị Lam đúng không?"

Ngọc Anh hỏi trong nước mắt, còn Hoàng vẫn lặng thinh.

"Sao anh câm như hến thế? Anh không yêu tôi đúng không? Anh lo cho bạn bè anh hơn cả tôi, anh còn nói dối tôi để gặp người ta, anh không coi tôi là gì đúng không?"

Đến nước này rồi, cố gắng hơn nữa cũng không thể cứu vãn. Hoàng biết ngày này cũng sẽ đến; nhưng khi nó thật sự tới, Hoàng bỗng nhận ra mình chưa hề sẵn sàng. Cậu không biết phải nói gì nữa.

"Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đối với một người đã dốc hết lòng vun đắp tình cảm, câu "anh xin lỗi" giống như một cú tát đau điếng khiến tâm hồn ta tê dại. Xin lỗi cái gì? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi!?

"Anh chọn đi, tôi và chị Lam. Anh chọn đi!"

Ngọc Anh túm lấy cổ áo Hoàng, giằng giật chúng tới nhàu nát. Cô không muốn nghe câu xin lỗi, vì đằng sau câu xin lỗi với thái độ trầm mặc này luôn luôn không phải là một quyết định tích cực.

"Lam là người bạn duy nhất anh có, là người vô cùng quan trọng đối với anh. Anh xin lỗi em, anh không chọn được."

Ngọc Anh mở to mắt nhìn Hoàng, gương mặt đầm đìa nước mắt. Không chọn được, nhưng lại nói Lam là người vô cùng quan trọng. Thế Ngọc Anh là gì? Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng thái độ và xúc cảm trong đôi mắt Hoàng đã vô cùng rõ ràng. Ngọc Anh hé môi khắc khoải, cô không thể thở nổi nữa.

"Anh... anh cút ngay..."

Ngọc Anh lầm bầm, đẩy mạnh Hoàng xuống giường. Cậu bất ngờ, loạng choạng chống chân, lặng nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Ngọc Anh mà thở dốc. Dù sao đây cũng là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của cậu, cũng là người yêu của cậu. Hoàng chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc này, cảm giác này. Dù có một nỗi đau kì quái và cảm giác tội lỗi bao trùm khắp cơ thể, Hoàng vẫn biết rằng cậu đáng phải nhận kết cục này.

"Chia tay đi, chia tay đi!" Ngọc Anh gào lên trong cơn kích động, vùng đứng dậy, xông tới trước mặt Hoàng. "Anh cút ra khỏi đây! Cút đi!"

Hoàng nắm chặt tay, siết chặt quai hàm, bàng hoàng nhìn Ngọc Anh rồi lẳng lặng quay lưng đi. Cậu là người sai, bây giờ cậu nói gì cũng là không phù hợp nữa. Không xin lỗi, không giải trình. Việc của Hoàng bây giờ là rời khỏi đây, đáng lẽ cậu không nên khởi đầu với quyết định sai lầm này.

"Đồ khốn!"

Ngọc Anh gào lên khóc nức nở, đổ sụp xuống sàn khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại sau lưng Hoàng. Cánh cửa này đóng lại cũng chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ ngắn ngủi của Ngọc Anh. Hoàng sẽ không trở lại, Ngọc Anh sẽ chẳng còn sức để mở cửa ra. Mọi chuyện luôn là như thế, luôn là Ngọc Anh ở đây mở cửa cho Hoàng. Và Hoàng luôn là người đóng cửa rời đi, để Ngọc Anh lại một mình trong nước mắt.

Hết rồi, cơ hội cuối cùng dành cho Hoàng đã hết. Ngọc Anh run rẩy mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh với nỗi tủi hờn mù mịt trong lòng. Không một lần cố gắng níu kéo, không hề cố gắng vun vén tình cảm này. Ngọc Anh đã nhịn nhục đủ rồi, bây giờ cô sẽ không nhịn nữa!

Trong làn nước mắt bị che mờ bởi thù hận, Ngọc Anh soạn một đoạn văn bản dài xả hết toàn bộ ấm ức, cẩn thận đính kèm toàn bộ "bằng chứng" mình thu thập được, thẳng tay gắn tên Hoàng và đăng lên Facebook. Bây giờ đã là đêm muộn, Ngọc Anh sẽ không thể nào ngủ ngon với trái tim tan nát này nữa. Chính vậy, Hoàng cũng đừng hòng say ngủ đêm nay!

***

"Mày đã làm cái quái gì vậy?"

Lam giận dữ nấc lên với chiếc điện thoại, ngồi cuộn tròn trong một góc phòng. Lam đang chuẩn bị đi ngủ lấy lại sức đi làm sáng mai thì đột nhiên bà Vân gọi vào phòng nói chuyện. Mọi cuộc "nói chuyện" bà Vân muốn luôn khiến Lam căng thẳng vô cớ, cho dù chỉ là những câu hỏi rất bình thường như kiểu "ngày mai con đi cùng bố mẹ được không?". Hôm nay ngữ điệu của bà Vân không ổn chút nào, Lam hoảng loạn nghĩ có thể do chuyện uống say đêm qua đã tới tai bà. Ngay khi Lam bước vào phòng ngủ của mẹ, Lam nhận ngay một cái tát trời giáng khiến cô ngã bật ngửa về phía sau.

Đó cũng là lúc Lam biết cô đã bị "ăn phốt"; và cư dân mạng đã kiếm ra được cả tài khoản Facebook của mẹ cô, tấn công bà bằng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Vốn là một giáo viên, bà Vân vô cùng trọng thể diện. Đột nhiên có cả nhóm người lạ mặt vào Facebook mình chửi rủa bà lẫn con gái bà, bà không thể không tìm hiểu sự việc. Cứ thế, chuyện Lam đã hẹn hò - "vượt rào" với hai người đã hiện lên rành rành trước mắt bà, được thú nhận bởi chính miệng cô con gái ruột. Đó là lí do Lam đứng ở đây, là lí do Lam phải ăn một cái tát.

Hình phạt của Lam không chỉ là một cái tát. Bà Vân vốn dĩ luôn muốn Lam cưới Huy, luôn nghĩ Lam là cô con gái ngoan ngoãn, tiết hạnh. Bà không thể chấp nhận được việc con gái bà lại đổ đốn như vậy, lăng loàn như vậy, dơ bẩn như vậy; những sự đả kích khiến bà Vân lên cơn điên loạn. Bà đánh Lam bằng tất cả mọi thứ có thể với trong tầm tay, gào thét và chửi bới Lam bằng những từ ngữ sỉ nhục nhất dành cho chính con gái mình. Tao không nuôi một đứa lừa cha dối mẹ. Tao không nuôi một con đ*.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi ông Dũng xuất hiện, lao vào cản bà Vân và đuổi Lam về phòng. Lam nhốt mình trong phòng với khuôn mặt sưng húp giàn giụa nước mắt, cánh tay và cẳng chân rách bươm, rớm máu. Lam nhận ra mình không thể khóc dù nước mắt vẫn chảy, trái tim và cổ họng nghẹn lại như có người đang siết hai bàn tay quanh cổ Lam.

Lam run rẩy đọc từng lời Ngọc Anh viết, không dám ấn vào đọc những bức ảnh chụp tin nhắn hay đọc bình luận của mọi người. Mọi bài viết và tin nhắn của Lam điên cuồng nhảy nhót thông báo - mà Lam biết chỉ toàn những lời sỉ vả; Lam chọn cách ngay lập tức khóa mọi tài khoản xã hội để không ai tiếp tục làm phiền tới người quen, hay tệ hơn là tòa soạn của Lam. Hơn hai mươi năm xây dựng hình tượng "gái ngoan" trong mắt thiên hạ, quả là không thể hả hê hơn khi có thể cho thiên hạ thấy "gái ngoan" hóa ra chẳng hề ngoan như lời đồn. Giống như một vị tướng hào kiệt ngã ngựa, đó cũng là lúc vị tướng ngã vào hòm.

Hoàng vẫn điên cuồng gọi cho Lam, cuối cùng cô cũng nhận một cuộc gọi. Hành động của Ngọc Anh là một sự công kích gây sốc đối với Lam, cô chưa bao giờ nghĩ mình đã làm sai với Ngọc Anh cho tới khi chuyện này xảy ra.

"Lam ơi, tao xin lỗi! Tao không nghĩ Ngọc Anh lại làm như vậy..."

"Mày đã làm gì Ngọc Anh? Mày đã cho Ngọc Anh đọc tin nhắn của tao đúng không?"

Lam gào khóc trong bẽ bàng. Hoàng gần như là người bạn duy nhất Lam tin tưởng, Lam coi Hoàng giống như người thân trong gia đình. Tất cả những chuyện của Lam, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ chuyện công tới chuyện tư, Lam chẳng hề giấu Hoàng bất cứ điều gì. Không phải là Lam ngồi kể lể quá chi tiết cho Hoàng, nhưng việc Lam đi hẹn hò với ai, có "vượt rào" hay không, Lam đều không giấu.

Tuy thế, từ sau khi gặp Giang, Lam cũng ít chia sẻ hơn; coi như là Giang vô tình may mắn đứng ngoài "chiếc phốt" này. Lam không hề nhắc tới tên ai trong tin nhắn, chỉ thường thông báo rằng ngày hôm nay mình đi hẹn hò với ai, trong cuộc hẹn đã xảy ra những gì. Thật lạ kì, trong những giây phút tủi nhục thế này, người Lam nghĩ tới vẫn là Giang.

"Không, không hề! Có lẽ Ngọc Anh đọc trộm tin nhắn trong lúc tao đang ngủ, tao thề là tao không hề..."

"Tao không muốn gặp mày nữa. Đừng liên lạc với tao."

Lam nức nở cắt ngang lời Hoàng, ngắt điện thoại, tắt hẳn máy. Lam cảm thấy có lỗi vì đã quá vô tư, không chú ý tới cảm nhận của Ngọc Anh. Thân cũng là con gái, Lam hiểu cảm giác bất an khi người yêu mình quá thân thiết với một cô gái khác. Lam chỉ không hiểu tại sao Ngọc Anh lại nói Hoàng lừa dối cô bé, rõ ràng Hoàng vẫn luôn nói cậu và Ngọc Anh không có vấn đề gì mà!

Lam co người lại trên giường, bên tai vẫn văng vẳng những lời gào thét dọa chết của mẹ. Bà Vân muốn nhốt Lam trong nhà, chuyện Lam đã làm đả kích rất lớn tới trạng thái tâm lý không ổn định của bà. Lam tự ôm lấy đầu mình, ép chặt hai tay vào bên tai cũng không thể gạt được những tiếng chửi bới điên loạn. Lam cũng gào khóc, Lam muốn phát điên. Lam chỉ muốn chọc thủng hai tai để đầu thôi đau nhức.

Tất cả những sự ép buộc, kì vọng Lam phải trở thành một con búp bê hoàn hảo biết vâng lời khiến Lam phát điên. Cô chưa một lần dám vùng lên chống đối, chỉ dám gồng mình trong vỏ bọc hoàn hảo rồi âm thầm tìm cách thoát ra. Lam đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải nghe những lời so sánh - con nhìn cái A đi, con phải được như cái B này, sao con không thấy cái C nó cũng... Lam đã quá căng thẳng khi không thể được mở miệng bày tỏ nguyện vọng, mọi cuộc trò chuyện luôn là một người nói và một người bắt buộc phải nghe mà không được lên tiếng. Lam đã buông xuôi mỗi khi lỡ làm trái ý mẹ, Lam sẽ phải nghe chì chiết hàng giờ đồng hồ; chỉ cần Lam rơi nước mắt là mẹ cô cũng sẽ khóc lớn tiếng hơn cô. Lam không thể chịu nổi nữa, Lam không thể chịu nổi vì sao trong nhà này chỉ có một người được quyền thể hiện cảm xúc, chỉ một người được quyền phát điên, chỉ một người được quyền bật khóc. Lam cũng muốn phát điên, Lam cũng muốn gào thét. Lam không muốn ở trong căn nhà này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro