Chương 31: Đã hư rồi thì không cần sửa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ạ? Lam bỏ đi rồi á?"

Huy bật dậy khi nhận cú điện thoại của mẹ Lam trong đêm. Sau khi đọc phải "phốt" của Lam, Huy cũng muốn lộn ruột vì thằng bạn thanh mai trúc mã tên Hoàng kia lắm. Rõ ràng người tỉnh táo cũng sẽ thấy Lam không có hành động tán tỉnh hay thả thính nào cả, tất cả những cái gọi là "trà xanh" mà cộng đồng mạng tự nghĩ ra cũng chỉ là những suy diễn vô căn cứ. Thật nực cười khi bọn họ có thể tự vẽ ra viễn cảnh không có thực chỉ dựa vào vài câu nói, tự gán mác "trà xanh" lên người khác, rồi lại tự chửi họ vì nhất mực tin vào "tài suy đoán" của mình. "Phốt" tình cảm đúng là đánh vào tâm lý các cô gái mà, họ luôn quá nóng lòng muốn làm "người hùng bảo vệ tình yêu và công lý cho phái yếu" nên cứ chửi bất chấp lý lẽ, miễn họ tin rằng đó là "kẻ thứ ba". Tên Hoàng kia dính phốt mà không dám lên tiếng bảo vệ Lam, còn Lam khóa tài khoản quá nhanh khiến Huy không kịp trở tay. Cậu đã bồn chồn nãy giờ khi gọi điện mà Lam tắt máy, bây giờ nhận tin chỉ khiến lòng nóng ran như lửa đốt.

"Cô có biết Lam đi từ mấy giờ không ạ? Cháu không gọi được cho Lam nãy giờ rồi."

Huy vội vàng thay áo quần, sẵn sàng tinh thần chạy đi tìm Lam. Đây chính là cơ hội tốt để quay lại với Lam, Lam cần phải thấy rằng chỉ có một mình Huy mới quan tâm tìm kiếm, sẵn sàng bỏ qua mọi điều tiếng xấu, và sẽ luôn bảo vệ Lam bất chấp mọi chuyện thôi. Lam không biết đi xe máy, giờ này taxi hay xe bus cũng nghỉ hết rồi. Cô có thể đi đâu được chứ?

"Cô không biết con ơi, cô định lên chốt cửa phòng nhốt nó lại thì đã thấy nó không còn trong phòng mất rồi! Cháu ơi, cô xin lỗi cháu, cô thật không có mặt mũi nào nhìn cháu nữa..."

Bà Vân cứ khóc lóc thế này cũng khiến Huy thật khó xử. Tuy vậy, cơ hội duy nhất lấy lòng mẹ vợ tương lai này dại gì Huy lại bỏ lỡ. Cậu khẽ thở dài, hạ giọng, cố gắng dịu dàng an ủi mẹ Lam.

"Không sao cô ạ, cháu biết tính Lam mỗi khi giận dỗi sẽ hay hành động không suy nghĩ. Những chuyện này cháu biết từ lâu rồi, bọn cháu cũng đã vượt qua được rồi cô à... Cô đừng lo, bây giờ cháu sẽ đi tìm Lam và đưa Lam về an toàn."

"Cô xấu hổ quá Huy ơi, cô không biết nhìn mặt gia đình cháu thế nào nữa... Cháu đi tìm Lam về giữ nó ở trong nhà cho cô với, ngày mai cô sẽ tới xin lỗi bố mẹ cháu..."

"Cô không cần làm vậy đâu cô, bố mẹ cháu cũng hiểu và không trách cứ gì hết." Huy lại thở dài, bao nhiêu năm qua cậu cũng rất sợ hãi mỗi khi mẹ Lam "lên cơn điên" như thế này. Bà luôn nghĩ quá lên và hành xử cũng quá đà, người bình thường chẳng ai làm thế cả. "Cô đi nghỉ giữ sức đi cô, cháu hứa khi tìm thấy Lam sẽ gọi cho cô đầu tiên. Cô đừng nghĩ ngợi nữa cô nhé."

"Chỉ có cháu mới tốt thế này, không hiểu con Lam nó nghĩ cái gì trong đầu nữa..."

Bà Vân vẫn khóc nức nở, thật may cuối cùng Huy cũng ngắt máy được rồi. Chẳng trách Lam muốn phát điên, phải nghe mẹ mình than khóc suốt ngày thế này cũng đến là trầm cảm. Mỗi lần kích động như vậy bà Vân sẽ nói ra những lời kinh khủng lắm, chỉ toàn là chết chóc tiêu cực hoặc là chỉ trích, trách móc. Ngày xưa đã có nhiều lần Lam khủng bố tin nhắn Huy suốt cả đêm vì Lam không thể ngủ được, tinh thần cô vì mẹ mà căng thẳng và suy nhược đến mức mất ngủ, trằn trọc, khóc cả đêm dài. Huy đã từng sợ hãi khi chứng kiến khoảng thời gian suy sụp đó của Lam, cậu sợ khi nghĩ tới cảnh cưới Lam về sẽ phải chịu đựng cả Lam lẫn bà mẹ vợ có vấn đề tâm lý. Tới giờ Huy vẫn sợ bà Vân, tuy không còn nhiều như trước. Huy cũng chẳng lấy làm lạ khi Lam bỏ trốn khỏi nhà, Lam đã rất nhiều lần nói cô muốn ở riêng rồi.

Lam đã tắt máy, chẳng thể truy được qua định vị. Huy chỉ có thể ghé qua tất cả những địa điểm mà Lam thường tới, đêm hôm thế này cũng đóng cửa hết rồi. Chỉ có những cửa hàng mở đêm như Circle K mới là nơi Lam có thể tá túc, nhưng Huy đã ghé qua hết mọi quán Circle K quanh nhà Lam mà chẳng thấy cô.

Huy cứ thế đi cho đến khi thấy trời tờ mờ sáng. Không một dấu vết, không một động tĩnh của Lam. Quá mệt mỏi, Huy đành trở về nhà. Cậu chán nản nhắn tin báo thất bại cho bà Vân, rồi ngủ luôn ngoài phòng khách vì kiệt sức.

***

"Hoàng ơi, mày nói rõ cho chị nghe mọi chuyện là như thế nào? Cái Lam xin nghỉ việc sáng nay rồi."

Chị Tâm rơm rớm nước mắt nhìn Hoàng, cậu phờ phạc và nhợt nhạt chẳng kém gì Lam mấy hôm trước. Hoàng nhận tin báo với sự bàng hoàng, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn chị đồng nghiệp mà không dám tin vào tai mình.

"Lam... Lam xin nghỉ việc hả chị?"

"Ừ, chị tổng biên vừa mới bàn giao lại việc của Lam cho chị khi nãy... Bình thường phải xin nghỉ trước một tháng, nhưng tổng biên nói Lam xin phép được nghỉ liền vì không muốn chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng tới tòa soạn. Chị tổng biên cũng sợ là cái phốt đêm qua sẽ làm tòa soạn mình bị tấn công, chị ấy cũng phải hạn chế bình luận mấy bài đăng và ẩn hết phần đánh giá đi rồi này..."

"Em..." Hoàng mấp máy môi, nói không ra hơi. Quầng mắt thâm tím của cậu cũng khiến Tâm xót xa. "Sáng nay tổng biên cũng gọi em lên làm việc, nhưng cũng chỉ phạt em nửa tháng lương chứ không nhắc tới chuyện nghỉ việc gì cả... Lam... Lam định đứng ra gánh hết hộ em à, em biết làm sao bây giờ..."

"Từ lúc biết tin tới giờ chị không gọi được cho Lam, con bé tắt máy với khóa nick hết rồi..." Tâm khẽ sụt sịt, rầu rĩ nhìn Hoàng. "Mày đã làm cái gì mà liên lụy tới cả Lam thế hả em, cái Lam có sống thế nào thì cũng đâu có sống lỗi với mày và con bé người yêu mày..."

"Ngọc Anh và em chia tay rồi, cũng là lỗi của em." Hoàng cúi đầu không dám nhìn Tâm, chị nghĩ cậu đã khóc một chút khi nghe giọng nói nghẹn ngào. "Em không biết Ngọc Anh chụp mấy tin nhắn đó khi nào, cũng là tại em đã nói dối cả hai người nên Ngọc Anh mới hiểu nhầm Lam như thế. Em cũng đã cố liên lạc với Lam nhưng không được, Lam nói không muốn gặp em nữa... Đêm qua em tới nhà Lam thì có nghe thấy mẹ Lam gào thét ầm ĩ trong nhà, còn bố dượng Lam không muốn cho em vào gặp ai vì mẹ Lam đang kích động lắm..."

"Mẹ Lam làm sao hả em? Bà ấy đáng sợ lắm à?" Tâm có chút lo lắng. Chị chỉ biết mẹ Lam rất nghiêm khắc với Lam mà thôi, cô chưa từng kể điều gì chi tiết với chị.

"Mẹ Lam... có vấn đề về tâm lý. Bác ấy có xu hướng bạo lực khi bị kích động, ngày xưa lúc cãi nhau với bố ruột Lam từng suýt chút nữa đâm chết ông ấy rồi... Vì thế em cũng lo cho Lam lắm, em sợ rằng bác ấy cũng làm gì Lam rồi..."

"Cái gì cơ? Có chuyện đó à?" Tâm nhảy dựng lên; thật may vì hai chị em đều tới chỗ làm sớm, xung quanh chưa có mấy người. "Trời ơi, có khi nào bà ý đánh chết Lam rồi không? Có thể không? Hay Lam đang ở viện rồi hả em?"

"Chị đừng nói vậy, có bố dượng Lam ở nhà thì bác ấy không dám làm vậy đâu..." Hoàng vẫn cúi gằm, nhưng giọng nói đã dần ngắt quãng. Cơ thể cậu run bần bật. "Nhưng em cũng lo rằng Lam bị đánh rồi, có thể bị nhốt trong nhà nữa... Có thể đó cũng là lí do khiến Lam phải xin nghỉ việc, chuyện đã như vậy thì bác ấy không cho Lam ra khỏi nhà đâu..."

"Ôi, sao cái Lam khổ thế nhỉ..."

Chị Tâm khóc rưng rức, nhớ lại lần cuối chị ngồi cùng Lam uống rượu say khướt. Lam trông có vẻ vô tư, yêu đời, ít tâm sự; hóa ra bên trong Lam trái ngược hoàn toàn với vỏ bọc bên ngoài. Chẳng trách chị luôn tò mò vì sao một cô bé trông hiền lành, dễ thương như Lam lại có mặt tối phóng túng, thoáng đãng ít ai ngờ tới. Bây giờ người ta có cơ hội "vạch mặt" hình mẫu lý tưởng "con nhà người ta", chẳng trách họ hả hê xâu xé đến thế.

Lam giống như những hạt cát nhỏ lấp lánh ngoài biển khơi. Càng nắm chặt trong tay, lại càng dễ trôi qua khe bàn tay.

"Em phải làm gì đây hả chị Tâm? Lam không muốn nói chuyện với em..."

Hoàng bất lực gục đầu xuống hai lòng bàn tay. Tâm thấy đau lòng thay, cậu nhóc này vừa chia tay người yêu, vừa bị người yêu đá, vậy mà chỉ quan tâm xem Lam thế nào. Chị thở dài, những lời này đáng lẽ chị nên nói sớm hơn.

"Em biết không, vấn đề của em chính là thiếu can đảm đấy... Mấy tháng trước em bảo chị là sợ mất tình bạn với Lam nên không muốn lợi dụng con bé mới chia tay để tiến tới, rốt cuộc em lại lằng nhằng với Ngọc Anh thay vì kiên nhẫn thử theo đuổi Lam. Bây giờ chuyện đã thế này rồi, Lam bị vạ lây tiếng xấu vì em chứ nó có làm gì hai đứa mày đâu? Bọn nó chửi Lam như kiểu Lam là kẻ thứ ba, "trà xanh" các kiểu ý, chị chả tiêu hóa được mấy cái thuật ngữ tuổi teen đấy. Em không định lên tiếng đính chính sao?"

Hoàng lặng thinh, rồi hít vào một hơi kèm tiếng sụt sịt. Cu cậu này bất lực tới rơi nước mắt mất rồi.

"Em biết, em cũng nghĩ tới việc đính chính cho Lam rồi... Nhưng em sợ nếu lên tiếng ngay thì phản tác dụng, bọn họ sẽ nghĩ em bênh vực Lam, trong khi em là người có lỗi... Em muốn đợi thêm chút nữa rồi mới lên tiếng, cho đám đông bớt nhiệt đi thì họ mới chịu lắng nghe..."

Tâm chau mày, nghe cũng hợp lý thật. Những kẻ đang cho mình được quyền "thực thi công lý" sẽ thường mù quáng và khó thay đổi niềm tin của bản thân, nhất là khi con người có xu hướng tin vào những điều đầu tiên mình thấy. Ngọc Anh quả thực bị Hoàng lừa dối nhiều lần để gặp Lam, và Ngọc Anh cũng là người lên tiếng trước. Giờ Hoàng có nói gì cũng phản tác dụng, sẽ chẳng ai lắng nghe một cách tỉnh táo mà có khi còn trách móc ngược lại Hoàng. Thật là một tình huống khó xử.

"Hay là... để chị lên tiếng bênh Lam..."

Tâm buồn rầu hỏi, lúc này chị chỉ nghĩ tới việc phải làm gì để bảo vệ Lam. Gì chứ, dù sao Lam cũng đường đường chính chính hẹn hò người độc thân chứ không hề tán tỉnh giật bồ ai, cảm thấy hấp dẫn nhau thì gần gũi nhau cũng là quyền cá nhân mà! Việc dùng chuyện giường chiếu để đánh giá phẩm hạnh của một cô gái đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người rồi, chưa kể Lam đã là người trưởng thành có đủ năng lực chịu trách nhiệm với bản thân. Chị không thể chịu được mấy kẻ dạy đời, dùng những từ ngữ cay độc đánh giá Lam, họ đâu có biết Lam tốt với những người xung quanh đến mức nào!

Tâm không thể để Lam một mình chịu đựng những lời thêu dệt sai lệch ấy, Tâm sẽ không để cuộc đời Lam bị hủy hoại được!

"Thôi chị, chị vốn không hề liên quan mà. Giờ chị bênh Lam là sẽ bị chửi lây đấy..."

"Bà già này sống gần ba mươi cái xuân xanh rồi, còn sợ bố con thằng nào nữa!" Tâm khịt mũi, khinh khỉnh rút điện thoại ra. "Chị đây sẽ mở mắt cho các em thấy thế nào là miệng lưỡi bà già, chấp cho chửi thoải mái! Những người bất chấp chửi mà không chịu nhìn nhận khách quan thì có nói gì cũng vẫn mù quáng thôi, chị không có ý định mở mắt những kẻ đó. Chị hướng tới những người trung lập có thể nhìn nhận khách quan cơ. Chị cũng tin rằng Ngọc Anh vì ghen với Lam nên mới muốn hạ bệ hình ảnh của Lam, chứ con bé cũng biết rõ Lam không mập mờ gì với em cả. Chị cứ để lại vài lời ở đây, đứa nào muốn solo chị sẽ tiếp! Hư thì cũng hư rồi, bà già này không cần ai sửa lưng!"

Nói đoạn, Tâm rất đăm chiêu gõ lạch cạch, lạnh lùng ấn "gửi bình luận" rồi còn cẩn thận chia sẻ lại về tường nhà. Tuy có chút chột dạ sợ tổng biên tập "sờ gáy", Tâm vẫn quyết tâm mang cái "tâm" này đặt lên cô em đồng nghiệp cũ. Hoàng cũng chỉ bị phạt cảnh cáo nửa tháng lương, cùng lắm thì chị mất nửa tháng phấn đấu thôi mà! Chị đã quen Lam lâu lắm rồi, giờ không thể thấy chết mà không cứu được!

"Chị Tâm, cảm ơn chị..." Hoàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời. "Phải chăng Lam biết rằng vẫn có chị rất quan tâm đến Lam, để Lam mở lòng thay vì chọn cách im lặng cắt liên lạc như thế này... Em vẫn lo quá, lòng em cứ nôn nao từ đêm qua..."

"Thôi, nghĩ nhiều để làm gì? Chi bằng dành sức đó nghĩ cách gỡ đi em, phốt gì thì cũng vài ngày là nguội thôi." Tâm vỗ vai Hoàng an ủi, điện thoại chị bắt đầu rung lên rồi. "Mấy "vị thần công lý" tấn công chị rồi đấy, chị phải dành chất xám đợi giải lao võ mồm đây này..."

Hoàng cười chua xót.

"Chiều nay tan làm em sẽ ghé qua nhà Lam, ít nhất em cũng muốn xem Lam có ổn không..."

"Để chị đi cùng mày, chứ mình mày đi là mẹ Lam làm thịt mày luôn đấy em!"

Hoàng và Tâm không hẹn mà cùng thở dài. Hai người nhìn nhau, không nói thêm lời nào, quay trở lại công việc thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro