Chương 32: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sau ba chuyến xe buýt dài sáu tiếng về tới Nhà thi đấu Hà Đông, Lam mệt phờ phạc vì một đêm trằn trọc khó ngủ. Thật may vì là người có tiền, Lam thầm nghĩ, cô đã luôn tiết kiệm một khoản trong thẻ nên bây giờ mới có thể "trốn nhà" trót lọt. Cô chẳng biết phải làm sao nếu không có đồng nào nữa.

Đêm qua, đợi bà Vân và ông Dũng còn tranh luận trong phòng, Lam lợi dụng khoảnh khắc lơ là của họ để trốn ra khỏi nhà. Lam hiểu rõ tính cách mẹ mình, sau khi đã nín khóc nhất định bà sẽ chạy lên tiếp tục giáo huấn và tiến hành trừng phạt cho đến khi Lam chịu khuất phục thì thôi. Mọi thứ đã quen thuộc đủ để Lam biết cần phải rời khỏi nhà nhanh chóng trước khi chuyện đó xảy ra, cô chỉ mang theo vài ba bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân cần thiết.

Khi Lam bỏ đi đã là hơn mười hai giờ đêm. Lam chỉ rửa qua chân tay để những vết thương không nhiễm trùng, thay một bộ đồ mới che đi mọi dấu vết, vậy nên nơi đầu tiên Lam ghé qua là Circle K. Lam cần phải xử lý vài vết xước vẫn còn rớm máu, thầm cảm ơn ngày xưa đã lanh chanh xin vào Hội Chữ thập Đỏ của trường.

Lam biết ông Dũng sẽ nhờ người đi tìm khi phát hiện ra Lam bỏ đi, đành liều mình đi bộ từ Hoàng Quốc Việt tới hồ Nghĩa Tân cách đó khoảng một cây số. Cô thuê tạm một phòng ở nhà nghỉ, ông Dũng sẽ không tìm ra Lam ở cách nhà chừng ấy. Trong mắt bố mẹ, Lam là một cô bé yếu đuối, không thể tự thân vận động, chưa từng ra khỏi nhà một mình. Họ hẳn không thể nghĩ Lam có thể đi bộ một cây số giữa ban đêm vắng vẻ, thuê nhà nghỉ một mình thế này.

Lam không chỉ khóa kín cửa, mà còn chặn ghế, mở đèn sáng cả đêm. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Lam một mình qua đêm ở nơi lạ lẫm, bao nhiêu nguy hiểm vẫn còn rình rập xung quanh; và người chủ nhà nghỉ này biết Lam là một cô gái đơn độc. Lam cũng là bất đắc dĩ phải chọn nơi vẫn còn sáng đèn, không biết liệu bản thân có được an toàn. Cho dù đã cố khiến bản thân trông to lớn và đáng sợ, Lam cũng không thể yên lòng.

Lam không thể ngủ trên giường bởi chứng sợ hãi kì cục của mình, trải áo khoác nằm co ro một góc trên sàn gỗ. Cái lạnh ngấm từ sàn gỗ, xuyên qua áo khoác, làm buốt giá những vết xước trên chân tay Lam. Cô ngồi dậy lồng thêm áo bên ngoài, bất giác nhớ tới chiếc áo hoodie thơm mùi hoa oải hương.

Nước mắt đã dâng đầy, Lam tủi thân ôm lấy mình, cuộn tròn giữa đám quần áo. Nỗi lo lắng, cái lạnh giá và những cơn đau buốt khiến Lam rơi vào giấc ngủ chập chờn. Mỗi khi giật mình tỉnh dậy, hiện thực ngay lập tức ùa tới, Lam lại thiếp đi trong làn nước mắt tủi hờn.

Lam không ngủ ngon, đành phải tỉnh dậy sớm và trả phòng khi đồng hồ còn chưa đổ sáu tiếng. Lam tìm đường tới bến xe buýt và lên thẳng xe, tiến về Hà Đông. Cuối cùng Lam cũng đã ở đây.

Lam bấm dãy số đã in hằn trong đầu, cô đã tháo hẳn SIM điện thoại cũ và mua một cái SIM khác. Lam nhất định sẽ không dây dưa gì với ai trong cuộc đời mình nữa, ngoại trừ một người này thôi.

"Bố ạ? Con xuống bến xe rồi bố ơi!!"

Hôm qua, sau khi đã chật vật mua được cái SIM từ cửa hàng sim thẻ đang lục đục đóng cửa, Lam gọi điện cho bố ruột mình đầu tiên. Ông Tuấn chưa bao giờ đổi số điện thoại, Lam đã nằm lòng số điện thoại của ông từ khi còn bé xíu.

"Cứng đầu thật đấy... Đứng yên đấy đợi bố."

Ông Tuấn thở dài. Lam tủm tỉm cười, lùi xuống nép dưới một tán cây. Khi gọi điện cho bố đêm qua, Lam đã khóc ầm ĩ nói cô muốn ở cùng bố. Ông Tuấn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, còn Lam biết nếu cô kể chi tiết thì bố nhất định sẽ bắt cô quay về nhà. Lam nói dối rằng cô muốn sang ở cùng bố vài hôm, mặc kệ ông Tuấn dò hỏi cũng không nói gì. Ông đã cố khuyên nhủ nhưng Lam vẫn nhất nhất xách balo sang đây. Chuyện đã rồi, cứ để cho nó xảy ra thôi!

Ông Tuấn vẫn cưỡi trên chiếc Wave cũ màu xanh đã bạc, đỗ kịch trước mặt Lam. Lam ngỡ như sống lại thời thơ ấu; bố cô là người đưa đón cô đi học mỗi ngày, cô vẫn luôn chờ bố đến đón mình dưới một tán cây. Từ mẫu giáo cho tới cấp ba, chỉ cần Lam muốn là ông Tuấn sẽ không nề hà chở cô trên chiếc xe cọc cạch ấy.

"Bố ơi!"

Lam đột nhiên thấy nghẹn ngào, òa lên khóc rồi nhào tới ôm bố. Lam đã không trực tiếp gặp ông Tuấn gần hai năm nay rồi, kể từ khi bắt đầu chính thức đi làm. Mẹ Lam không thích Lam gặp bố lắm; một phần lí do cũng bởi bà Vân và ông Tuấn đã không có một cuộc ly hôn yên bình. Bà biết Lam luôn muốn được ở cùng bố, vì thế bà không muốn Lam gặp bố quá nhiều. Theo năm tháng, Lam chỉ có thể gặp bố vài ba lần một năm - rồi cuối cùng trở thành cả năm trời không gặp mặt.

"Đúng là có chuyện gì rồi đúng không?" Ông Tuấn làu bàu, nhưng lại vỗ nhẹ lên lưng con gái. "Cãi nhau với mẹ à? Hay bị thằng nào bắt nạt?"

Lam lắc đầu không nói, chỉ ôm chặt lấy bố và giấu mặt trong ngực ông. Vẫn là chiếc áo da lộn đã bạc hết mà ông Tuấn rất thích, bây giờ đã thấm đẫm nước mắt lẫn nước mũi tủi hờn của Lam.

"Con đến ở luôn với bố được không? Con không muốn ở với mẹ nữa."

Lam sụt sùi, nắm chặt lấy vạt áo da đã sờn của bố. Cô chỉ nghe thấy tiếng bố thở dài.

"Về nhà đã rồi nói chuyện, nắng vỡ cả đầu còn đứng khóc."

Lam bật cười, bám theo bố trèo lên xe. Cảm giác thân thuộc ngày xưa ùa về khi Lam có thể nhét hai tay mình vào trong túi áo da này của bố, xoa xoa bụng bố xuyên qua lớp vải lót của chiếc áo da.

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ..." Lam lí nhí. Lúc này cô mới nhận ra mình đã đói rũ người, mẩu bánh nhỏ mua ở Circle K từ đêm qua đã tiêu hết sau cả buổi sáng vật vờ trên xe của Lam rồi.

"Chậc, thế thì đi ăn đã."

Ông Tuấn chở thẳng Lam tới quán phở bò tái gần nhà, dành cho Lam một bữa trưa căng rốn.

***

"Mọi chuyện chỉ có thế thôi à?"

Ông Tuấn chau mày, tỏ ra không hài lòng khi Lam cúi đầu kể vắn tắt câu chuyện. Ông nhìn chằm chằm vào hai cánh tay Lam, tuy rằng mọi vết tích của việc bị đánh đã được Lam che giấu dưới vài lớp áo.

"Vâng." Lam đáp nhỏ. Cô chẳng dám nhìn lên, không dám tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của bố nữa.

Trái với bà Vân, ông Tuấn rất ít khi nổi cơn cáu giận. Mặc dù bố cô không giỏi thể hiện sự quan tâm và tình cảm, trông có vẻ khó tính cộc cằn, nhưng ông thật ra lại là người khá lành tính. Bố Lam giống như là nước, còn mẹ Lam là lửa. Hai người bọn họ trái ngược nhau vô cùng, Lam chẳng hiểu vì sao họ lại kết hôn nữa.

"Vén tay áo cho bố xem nào."

"Bố xem làm gì mấy cái đấy!" Lam rụt tay lại, giấu dưới gầm bàn. "Bố cũng biết mẹ lúc điên lên thì cái gì chả làm, bố chỉ cần nghe thế thôi..."

Ông Tuấn im lặng, kí ức về lần tranh cãi cuối cùng dẫn đến việc ly hôn hiện ra trong ông. Ngày hôm đó Lam đã phải chứng kiến cảnh mẹ cầm dao xông vào bố, thật là một cảnh tượng không mấy hay ho đối với tâm hồn của một đứa trẻ nhỏ. Ông không quan tâm nếu bà Vân làm tổn thương ông, nhưng ông không thể chấp nhận việc bà đánh Lam như vậy. Ông biết con gái mình không phải kiểu thanh niên bất trị, bỏ nhà đi để dằn mặt gia đình. Lam đã nhịn rất nhiều năm ở cùng mẹ chỉ vì ông muốn vậy, đến bây giờ hẳn là Lam đã tới ngưỡng chịu đựng rồi.

"Thế... con ở lại đây với bố được không?"

Lam lí nhí hỏi lại, rón rén nhìn bố. Cái nhìn cún con quen thuộc kia thật dễ khiến người khác mềm lòng!

"Không ở đây thì chả nhẽ dạt nhà?" Ông Tuấn quắc mắt lườm, lại thở dài. Lam ngay lập tức cười tươi rói, cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi!

"Nhưng mà nhà này khá nhỏ, con cũng không báo trước nên bố chưa chuẩn bị cho con chỗ ngủ nào cả."

Ông Tuấn cắt ngang sự hí hửng của Lam, khẽ chau mày. Ông vốn dĩ muốn để Lam ở cùng bà Vân để không phải chịu khổ cùng nhau, thế mà con bé lại bỏ bao nhiêu tiện nghi đầy đủ để xách balo đi theo ông thế này...

"Chuyện nhỏ! Bố không nhớ con học qua bao nhiêu khóa dạy nội thất à? Sửa nhà quá là đơn giản luôn!"

Trái với việc giấu nhẹm đi trước bà Vân, Lam lại kể hết chuyện học thêm với bố. Lam biết bố và mẹ mình cắt đứt liên lạc với nhau kể từ sau khi ly hôn rồi, chỉ có Lam vẫn thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện với bố mà thôi. Bà Vân không biết Lam thích học nội thất, nhưng ông Tuấn biết việc này rất rõ.

"Vậy thì cần cái gì bảo bố, bố đi mua cho."

Lam liếc nhìn quanh. Ông Tuấn đang thuê một căn nhà nhỏ gần Nhà thi đấu Hà Đông. Căn nhà chỉ có hai tầng: tầng một là phòng khách và bếp, tầng hai chỉ có một phòng ngủ, một vệ sinh, một phòng kho kiêm phòng giặt phơi đồ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có lợi thế khá hay ho: chiếc sân phơi thoáng đãng nhìn ra một sân tập thể yên bình - nơi bố Lam đã có vài chậu cây trồng xum xuê, nơi Lam và bố đang ngồi trò chuyện thư giãn trên bộ bàn ghế mây nhỏ xinh. Lam đã nghĩ ra vài cách để sửa sang lại khu vực kho - giặt, biến thành một căn phòng nhỏ; cô chẳng ngại ở một nơi chật chột nhưng lại có khoảng sân mênh mông thế này.

"Bố chỉ cho con siêu thị gần đây với mấy cửa hàng bán vật liệu xây dựng là được rồi, con tự đi mua đồ, bố chỉ cần phụ con thôi." Lam mỉm cười nhìn bố, hí hoáy lấy ra chiếc thẻ ngân hàng của mình. "Mấy năm nay đi làm con đều tích hết tiền lương vào đây, con còn có một sổ tiết kiệm hai mươi triệu đang gửi trong ngân hàng nữa. Đây là tiền của con, không quá nhiều nhưng mà cũng đủ cho hai bố con mình sống thoải mái vài tháng. Tiền con làm ra không liên quan tới ai hết nên bố cứ cầm lấy..."

Lam biết từ sau khi bị tai nạn phải nghỉ việc, thậm chí mất luôn công việc chính, ông Tuấn chỉ kiếm tiền bằng những việc nhẹ như chạy xe ôm công nghệ, đi giao hàng hoặc phụ trong mấy công trường xây dựng. Chân của ông không được khỏe, ông cũng không được làm các công việc nặng. Hiện tại ông Tuấn chủ yếu làm thợ sơn cho mấy công trình nho nhỏ, cũng bởi Lam không muốn ông di chuyển nhiều trên đường nữa. Mỗi tháng khi có lương Lam đều chuyển cho bố một nửa, ông Tuấn lúc nào cũng chối mà có khi còn giận; nhưng Lam chỉ mặc kệ mà thôi.

"Thẻ của con thì con cứ cầm đi, đưa cho bố làm gì?" Ông Tuấn chau mày, phẩy tay. Ông không nghĩ sẽ có ngày con gái nuôi lại mình chu đáo như vậy.

"Con có tiền trong người mà bố, với cả bây giờ người ta cũng dùng ngân hàng điện tử nhiều rồi. Bố cứ cầm thẻ của con mà quẹt, con cần tiền thì con có điện thoại đây mà!"

"Lằng nhằng, tôi chỉ quen tiêu tiền giấy trong tay thôi!" Ông Tuấn từ chối. Điều ông không ngờ chính là Lam rút ví tiền ra, rút ngay một triệu kẹp xuống dưới cốc nước của ông.

"Ông Tuấn thích tiêu tiền giấy thì cho ông tiêu tiền giấy!" Lam nháy mắt, cất lại thẻ ngân hàng vào ví rồi đứng dậy. "Thế nha bố, giờ con đi lượn một vòng nghiên cứu. Bố cứ lên phòng bố nghỉ, đừng quan tâm con, cứ để con tự nhiên!"

"Đúng là... Bố mày có bao giờ ngủ trưa đâu!"

Lam bật cười, nhìn ông Tuấn hì hụi lôi bao thuốc ra. Nhìn bao thuốc nhàu nhĩ của bố cũng khiến Lam đau lòng một cách khó hiểu. Thật may vì ông vẫn có thể hút loại thuốc lá thơm mùi vani mà ông luôn hút từ trước tới nay, có nghĩa là ông vẫn đủ ăn đủ mặc, không phải sống quá khổ sở.

"Thế... con nghiên cứu xong thì bố giúp con sửa phòng nhé?"

"Nuôi thêm cái đuôi thì phải xây cho nó cái chuồng thôi!"

Lam hít một hơi, nhào tới ôm bố. Lam yêu cảm giác này, cô nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro