Chương 33: Hoa oải hương úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bôi thuốc mỗi ngày một lần trong một tuần đầu, nhớ đừng có bóc vảy ra đấy."

Cậu thanh niên cảm ơn khi nhận lấy tuýp thuốc bôi, thanh toán rồi xách túi ra về. Giang lục đục chỉnh lại dụng cụ, đang chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo thì có người đã đẩy cửa bước vào.

Chưa đến giờ hẹn mà nhỉ? Giang nghĩ thầm, liếc nhìn đồng hồ, quay lại nhìn vị khách mới tới. Quỳnh cười rạng rỡ, lắc lư một chiếc túi nhỏ phía sau lưng.

"Anh không bất ngờ à?" Quỳnh hỏi. Giang lại cụp mắt xuống, tiếp tục với công việc của mình.

"Em tới có chuyện gì thế?"

Mấy ngày nay Quỳnh luôn lui tới đây mọi khi có thể. Giang không hay ở nhà trừ ngày cuối tuần, có vẻ Quỳnh đã quen với lịch làm việc của cậu nên lui tới liên tục - kể cả khi đang có khách.

"Em muốn ăn trưa với anh thôi!" Quỳnh tung tăng đến gần bàn làm việc của Giang, đặt chiếc túi nhỏ lên bàn. "Hôm nay em làm cơm cuộn, làm hơi nhiều nên mang sang mời cả anh đó!"

"Em không cần phải tốn công vậy đâu." Giang chỉ khẽ nhấc khóe môi, nó còn chẳng phải nụ cười giãn-cơ-mặt mọi ngày. "Anh đã ăn lúc nãy rồi."

"Em biết thừa kiểu ăn của anh mà, toàn ăn lung tung!"

Quỳnh lấy ra mấy hộp đồ ăn, bày lên đầy bàn, rồi thoải mái thả người xuống chiếc sô pha gần đó. Quỳnh rất thích được nằm lăn lộn tại đây, nên cô thường phải tranh thủ khi chưa có khách đến.

"Anh biết dạo này có chuyện gì không? Eo ơi, thời thế đảo điên lắm cơ!"

Quỳnh bắt đầu trò chuyện phiếm như mọi ngày. Cô khiến Giang cảm thấy như đang nuôi một chú chim sáo nhỏ, hót líu lo cả ngày không ngừng nghỉ. Giang luôn im lặng mà nghe tất cả mọi chuyện, cho dù cậu có thích hay không. Cậu chỉ quan tâm tới việc chuẩn bị kịp đón khách tiếp theo.

"Em có một đứa bạn tên Ngọc Anh, xinh lắm, cũng là hoa khôi trường Kiến trúc hẳn hoi! Học cũng giỏi, học cùng ngành với anh thì phải; mà nó lại là chủ nhiệm câu lạc bộ gì đó nữa... Kiểu ai cũng theo đuổi, mà chả hiểu sao con bé chỉ mê một anh giai tiền bối khóa trên đã ra trường..."

Vẫn là những câu chuyện nho nhỏ xoay quanh cuộc sống của Quỳnh, Giang đã nghe từ Nam ra Bắc suốt mấy ngày nay. Quỳnh cũng chẳng quan tâm tới sự im lặng của Giang, cô vẫn hồn nhiên vắt vẻo trên ghế và lướt điện thoại trong khi kể chuyện.

"... Vậy mà hóa ra anh tiền bối đó thích thầm cô bạn thân, nói dối Ngọc Anh để đi cùng cô bạn thân mấy lần. Ngọc Anh đá anh đó xong phốt tưng bừng luôn, nhưng đoạn sau còn bất ngờ hơn..."

Giang liếc nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa tới giờ hẹn. Khách hàng của cậu thường được dặn phải đến đúng giờ, nhưng lúc này cậu hi vọng họ tới sớm mười lăm phút.

"... Anh biết không, trà xanh kia hóa ra cũng là dạng chơi bời trác táng phết, ngủ với hết người này đến người nọ mà lại kể cho thằng bạn thân khác giới chả có chút ngại mồm! Mà ngoài đời mọi người nói trà xanh đúng kiểu "con nhà người ta" lắm, hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc. Có khi trà xanh cũng ngủ cả với anh bạn thân kia luôn rồi ấy chứ, tên là Lam mà cũng xanh thật!"

Bộp!

"Sao đấy anh?" Quỳnh ngóc đầu dậy, nhìn Giang mới ngồi thụp xuống đất.

"Không sao, tay trơn..."

Giang lập bập trả lời, nắm chặt chiếc bút xăm trong tay. Hai mắt cậu mờ đi, trái tim đột nhiên thay đổi nhịp đập khi nghe thấy cái tên ấy. Lam, có phải là Lam mà cậu nghĩ tới không?

Đã vài ngày kể từ lần cuối cả hai chấm dứt mối quan hệ rồi, Giang và Lam không còn nhắn tin gì sau đó nữa. Rất nhiều lần Giang cầm chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào tên Lam, rồi cuối cùng lại thở dài đặt xuống. Giang nhận ra - không một ngày nào bản thân cậu không nghĩ tới khoảng thời gian êm đẹp ở bên cạnh Lam. Lam hiện lên trong tâm trí cậu mỗi ngày, từ giây phút cậu đón chào ngày mới cho tới khoảnh khắc cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, chỉ là cái tên thôi; chỉ một cái tên khiến tâm trí Giang chao đảo. Liệu có phải là Lam của cậu không? Lam... dạo này thế nào rồi?

"Chuyện gì đã xảy ra với bạn em?"

Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Giang. Đây là lần đầu tiên Giang tỏ ra hứng thú trước câu chuyện Quỳnh kể, mọi lần cậu chỉ lắng nghe một cách hời hợt rồi cười có lệ. Quỳnh ngồi thẳng dậy, chống tay lên thành ghế, nhìn Giang đầy chăm chú.

"Giờ con bé vẫn thảm lắm anh ạ. Nó bóc phốt từ vài ngày trước rồi, sau đó cô trà xanh khóa facebook rõ nhanh tới giờ vẫn chưa thấy mở lại. Còn ông Hoàng người yêu cũ thì lại lên bài bênh cô bạn trà xanh kia, cũng tự nhận sai là đã nói dối Ngọc Anh nhưng khẳng định là cô Lam trà xanh không biết gì hết, nói chung bênh hết lời... Cũng có mấy bà bạn của trà xanh vào bênh nữa, chuyện cũng giảm nhiệt rồi và Ngọc Anh thì buồn vì dư luận cũng chuyển hướng qua bênh vực cả trà xanh thật. Nói chung cũng chỉ hả dạ được một hai ngày đầu, sau khi ông người yêu cũ lên tiếng thì tự nhiên cũng mất vui... Dạo này nó vẫn buồn bã nhiều nên hôm nào em cũng phải trò chuyện với nó, chả biết bao giờ thì nó vượt qua được."

Lam... Hoàng, Giang vẫn còn nhớ cậu bạn thân của Lam đúng tên là Hoàng. Cậu đã từng bảo Lam rằng tên Hoàng đó thích Lam lắm đấy, chính Lam quả cũng chẳng hề nhận ra; Giang đã nghi sẽ có chuyện lằng nhằng nhưng không ngờ nó thật sự xảy đến. Giang kiểm chứng bằng cách điên cuồng tìm kiếm tên Lam trong vô vọng; đúng là Lam đã biến mất rồi.

Giang liếc nhìn nhanh đồng hồ, vội vàng bước ra ngoài và ấn nút gọi. Số điện thoại của Lam vẫn còn lưu trong máy cậu, nhưng đã không còn nghe được những tiếng tút tút.

Cuộc gọi của quý khách không thể thực hiện bởi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Trong một khoảnh khắc, cơ thể Giang run lên như vừa có dòng điện chảy qua. Cậu túm chặt ngực áo mình, cố gắng ổn định cơn hoảng loạn chuẩn bị ập tới. Không lẽ cảm giác bồn chồn trong người cậu những ngày qua không phải chỉ là sự nhớ nhung? Không lẽ... cậu đã cảm nhận được Lam gặp chuyện, nhưng lại không thể làm gì vì sự hèn nhát của chính mình?

"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

Quỳnh ngóc đầu lên tò mò khi Giang quay trở vào. Cậu có vẻ thất thần khiến Quỳnh lo lắng, mấy ngày nay vốn Quỳnh đã thấy Giang lặng lẽ hơn trước nhiều lắm.

"Không có gì. Khách của anh sắp tới, em đừng nằm như vậy nữa."

Bị nhắc nhở, Quỳnh lục đục ngồi dậy, không ngừng đặt câu hỏi trong đầu. Cô biết Giang sẽ không trả lời, cũng sẽ không tâm sự, cậu luôn là một kẻ khép kín lặng lẽ. Nhưng dù hàng ngày có ít nói và lạnh lùng đến đâu, Giang cũng không hề bày tỏ nhiều cảm xúc ngoài bộ mặt lãnh đạm và mấy nụ cười nhạt nhẽo. Lúc này mặt cậu trắng bệch, cứ ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại một cách vô cùng khó hiểu.

"Bộ... khách anh là người nào khó tính lắm hả?" Quỳnh không thể nén nổi tò mò. Cô chú ý tới Giang từng chút một, chỉ có cậu chẳng hề chú ý tới cô.

"Nếu em ngại thì có thể về trước, anh cần tập trung khi làm việc."

Giang chỉ phớt lờ đáp lại, cậu thường chối từ thẳng thừng như vậy mà chẳng nề hà gì ai. Quỳnh phụng phịu, đưa mắt về phía mấy hộp cơm trên bàn.

"Anh không ăn à? Em đợi anh xong việc để ăn mà!"

Giang chẳng còn tâm trạng để ăn, thậm chí không có tâm trí làm việc. Mấy ngày nay Giang đã cố gắng xếp lịch khách xuýt xoát giờ nhau, chỉ chừa lại cho bản thân chừng mười lăm phút nghỉ ngơi cho đỡ mỏi. Những khi ở một mình cậu lại chìm đắm vào mấy bài hát, hoặc phải cùng band tập nhạc. Giang vắt kiệt từng giây phút của bản thân để không trở thành kẻ nhàn rỗi, bằng không trái tim cậu sẽ trở nên nặng trĩu khi lại nghĩ đến Lam. Khi nghĩ tới Lam, Giang chẳng thể làm được gì nữa.

"Anh không, em ăn đi hoặc mang về ăn cho đỡ phí."

Giang thều thào trả lời, nhìn đăm đăm vào dòng chữ "không tìm thấy trang" khi tìm kiếm tên Lam. Theo lời kể thì đã vài ngày trôi qua rồi, Lam đã cảm thấy gì trong những ngày vừa qua?

"Anh đúng thật là..."

Quỳnh chưa kịp nổi cơn giận dỗi thì khách hàng đã tới trước cửa. Cô đành vùng vằng ngồi dậy bấm điện thoại, nhất quyết cứng đầu ngồi lì trên ghế.

"Chào anh!" Là một nữ khách hàng. "Hôm nay gió quá anh ạ, mà anh vẫn chăm chỉ ghê!"

Giang mỉm cười, vẫn là nụ cười mờ nhạt hàng ngày.

Quỳnh buồn bã đưa mắt lén nhìn Giang, cậu chẳng hề tỏ ra có ghi nhận nỗ lực nào của Quỳnh mấy ngày này. Thậm chí khi Quỳnh đang hiện diện trong phòng cùng Giang và vị khách hàng kia, cô cũng cảm thấy Giang không công nhận sự có mặt ấy. Giang trò chuyện với khách hàng còn nhiều hơn cả Giang nói chuyện với Quỳnh ban nãy, có thể thấy là khách hàng quen - nhưng chẳng lẽ Quỳnh không phải người quen thân hơn? Quỳnh... từng là bạn gái cũ của Giang mà!

"Em đi vệ sinh chút!" Quỳnh hơi cau có đứng dậy khi nhận ra Giang chuẩn bị "xem xét" vị trí bên mạn sườn vị khách nữ. Cái quái gì không biết, sao lại có thể tìm tới thợ xăm nam để xăm mấy chỗ đấy chứ!

"Anh Giang đào hoa ghê, bạn gái nào cũng ghen với em!"

Quỳnh chỉ vừa đẩy cửa ra ngoài, còn chưa bước hết vài bước tới nhà vệ sinh đã nghe thấy thoang thoáng. Bạn gái, cô gái ấy nghĩ Quỳnh là bạn gái Giang sao!

"Đấy chỉ là một cô em gái của anh, không phải bạn gái."

Câu trả lời của Giang, dù Quỳnh luôn biết trước, vẫn khiến lòng cô quặn lên đầy chua xót.

"Ồ, thế chị lần trước cũng là bạn anh à? Em thấy chị ấy cũng "để ý" em dữ lắm, khi ấy em đã hơi ngại vì nghĩ là người yêu anh... Khổ nỗi lần nào tới anh xăm chỗ kín đều thấy bạn anh là gái ở đây..."

Chị lần trước? Quỳnh nắm chặt hai bàn tay, toát mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên Quỳnh gặp vị khách này. Ngoài Quỳnh ra còn có cô gái nào từng ở đây?

"Lần trước... thì đúng là bạn gái anh."

Đoàng!

Ngoài trời bất ngờ vang lên tiếng sấm nổ rền vang, báo hiệu một cơn giông chuẩn bị ập tới. Tiếng sấm như thay tiếng lòng của Quỳnh, một câu xác nhận của Giang có khác gì đã giáng một đòn hiểm ác vào thẳng trái tim cô? Người con gái đó là ai? Người nào đã ở đây?

"Ôi, chẳng trách em đã đoán ra ngay... Lần đầu tiên thấy anh Giang nhìn người khác dịu dàng như thế đấy!"

"Vớ vẩn..."

Vớ vẩn. Đúng vậy, thật vớ vẩn! Không thể nào có chuyện Giang nhìn người khác dịu dàng như thế, lần đầu tiên Giang dịu dàng đối xử chính là với Quỳnh! Chính Giang đã thừa nhận cô mới là tình đầu của cậu, những người ngoài cuộc này biết cái gì mà phán với xét!

Hít một hơi thật sâu, Quỳnh đẩy cửa quay trở vào. Giang đã chuyển sang nói chuyện về hình xăm với vị khách nữ, nghe loáng thoáng là một bó hoa cúc dại ở dọc bên sườn. Quỳnh tiến thẳng về phía bàn làm việc của Giang, nhìn mấy hộp cơm nguội lạnh trên bàn.

"Em bận một xíu nên về trước đây anh Giang." Quỳnh lạnh lùng với lấy túi xách của mình, cất đồ vào nhưng không động tới mấy hộp cơm. "Em vẫn để cơm trên bàn, nhớ ăn đi đấy không nguội lạnh hết. Chút em kiểm tra xem có ăn không đấy."

Giang không nhìn, chỉ tập trung vào chỉnh lại vị trí hình xăm trên cơ thể khách.

"Đi về cẩn thận." Đó là một câu trả lời khách sáo. Quỳnh không thèm nhận, cứ thế bỏ đi.

"Anh Giang chưa ăn cơm à? Có đủ sức xăm cho em không đấy?" Cô khách quen buông lời trêu chọc, nhìn Giang lúi húi cúi đầu bên cạnh mình.

"Anh ăn rồi. Nói trước, xăm màu là sẽ rát hơn nhiều đấy."

"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi!" Cô nàng cười khúc khích.

Trong khoảnh khắc, Giang bần thần nhớ lại hình xăm mình để lại trên ngực Lam. Lam đã khăng khăng là xăm màu không hề đau, nhưng cậu thấy rõ ràng những ngón tay Lam đã run lên lẩy bẩy.

Và rồi, ngay sau đấy, Lam run lẩy bẩy bên dưới thân cậu; ngay trên chính chiếc ghế xăm này.

"Hừ... Nào, thấy được chưa?"

Giang khẽ rùng mình, lắc nhẹ đầu gạt bay những mộng tưởng đột ngột đó khỏi tâm trí. Nỗi lo lắng lại mấp mé tràn về, Giang vội vàng quay đi để không bị phân tán khỏi công việc. Đúng là trêu ngươi, vị khách quen này đã vô tình khơi gợi những kí ức vui vẻ của Lam cùng với Giang vô cùng nguyên vẹn.

Giang đeo chiếc găng tay, lắp đầu kim vào máy, đẩy ghế xoay lại gần. Cậu đã thầm ước vị khách đang nằm trên ghế đây là Lam, cười khúc khích rồi lại run lên trong vòng tay cậu. Giang muốn sống lại những xúc cảm của ngày hôm ấy, những khoảnh khắc rung động đầy nóng bỏng đã in hằn lên mọi giấu tích trong cửa tiệm xăm này.

Giang không muốn công nhận với lòng mình, nhưng cậu muốn khô héo tới cằn cỗi khi không được gặp Lam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro