Chương 34: Một mối quan hệ tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Lam chuyển về ở với bố.

Dựa vào khả năng Lam thể hiện cho bố khi tu sửa lại một góc căn nhà, ông Tuấn quyết định để cho Lam cùng mình đi làm. Lam tỏ ra nhanh nhẹn khi được làm công việc yêu thích, cuối cùng thì những gì được học cũng có cơ hội thực hành. Lam tự động gọi mình và bố là "Dịch vụ Sửa nhà trọn gói", bao cả thiết kế lẫn sửa chữa. Ông Tuấn không ngờ Lam có thể dựa vào ông để "móc nối" quan hệ với vài khách hàng tiềm năng, được giới thiệu và kiếm không ít việc về; đến thời điểm này Lam đã bắt đầu có khách riêng rồi.

"Bố, bố có biết ngày mai có gì không?"

"Có gì là có gì?"

Ông Tuấn đang vừa ăn vừa xem phim, dỏng tai lên lắng nghe dù mắt vẫn dán vào màn hình. Từ khi Lam về đây, ông cũng đỡ hẳn khoản ăn uống vớ vẩn. Thậm chí ăn xong còn có người rửa bát cho, đúng là không gì sướng bằng ở chung với con gái.

"Con vừa mới bắt tay kí một cái hợp đồng rất béo, nhưng cần bố phải gọi thêm mấy anh giúp đấy!"

Lam tủm tỉm cười, giơ điện thoại cho bố xem. Đôi khi nhận được một hợp đồng sửa nhà lớn, ông Tuấn lại liên hệ với đội thợ cũ của mình tới giúp hai bố con. Trước kia chỉ có khách hàng cũ giới thiệu Lam mới kiếm được một vụ lớn, bây giờ xem ra Lam đã bắt đầu gây dựng được tiếng tăm.

"HRC là cái gì? Sao trông giống quán bar thế hả?"

Ông Tuấn trừng mắt nhìn Lam khi liếc thấy bức ảnh Lam xòe ra. Lam cười phá lên, rút điện thoại về.

"Cái này không phải kiểu quán bar giật lắc tung người mà bố hay xem trên tivi đâu! Nó là kiểu quán bar nhạc sống, thường hay tổ chức mấy buổi diễn nhạc, chủ yếu là nhạc rock bố ạ. Không phải bố cũng thích nghe rock à? Chúng ta được thuê xử lý nội thất cho một sân khấu biểu diễn, chuẩn bị cho show nhạc của họ vào tuần tới đó bố!"

"Ở Hà Nội mà cũng có quán chơi nhạc rock sống à?"

Khuôn mặt ông Tuấn sáng bừng, ông trở nên sôi nổi ngay lập tức. Lam khẽ cười, ai mà biết cô có một ông bố mê nhạc rock cơ chứ! Lam quả thực rất may mắn khi nghe lỏm được thông tin ở HRC từ vị khách trước của mình. Ngay lập tức, vì bố, Lam đã cà kê nịnh nọt vị khách cũ giới thiệu mình. Cũng may gu thẩm mỹ của Lam khiến khách hàng rất hài lòng, cô chẳng khó khăn gì có được bản hợp đồng với Hanoi Rock City. Một không gian quán bar nhỏ như HRC rất dễ dàng để thiết kế, Lam đã có vài ý tưởng để dành trước khi gặp khách hàng lần đầu tiên vào sáng mai rồi.

"Nếu bố thích, bao giờ có sự kiện nhạc rock thì con mua vé cho bố đi." Lam tủm tỉm cười, đưa tay chống cằm. "Mai bố đi với con gặp bên đó bàn trước phương án đã, trong vòng ba ngày chúng ta phải chốt được phương án và bắt tay làm mới kịp. Bố cứ liên hệ trước với mấy anh thợ đặt gạch nhá, không nhỡ mấy anh ấy bận thì..."

"Không vấn đề! Bố mày ra tay thì thằng nào chả đi."

Ông đã không nói với Lam rằng mấy cu thợ chỉ mong được ông gọi để gặp Lam. Đúng là có cô con gái xinh đẹp, xuất chúng cũng là một nỗi đau!

Ding doong!

"Ra xem hộ bố ai đến." Ông Tuấn nói trong khi còn đang lướt tìm số điện thoại. Lam nhanh nhẹn chạy ra, kéo mở cánh cửa gỗ.

"Ai đấy Lam?"

Lam không hồi đáp. Ông Tuấn tò mò quay lại, suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

"Quả nhiên là ở đây."

Chỉ có cánh cửa sắt đóng khóa im lìm chắn giữa Lam và mẹ mình phía bên ngoài. Cách nhau một cánh cửa nặng trịch, vậy mà Lam vẫn cảm thấy khó thở trước ánh mắt uy hiếp đầy lạnh lẽo của mẹ.

"Con có thể mở cửa cho chúng ta vào nói chuyện được không?"

Bà Vân không đi một mình, ông Dũng xuất hiện ngay sau đó và lên tiếng. Lam đứng chết trân trước cửa, buộc ông Tuấn phải đứng dậy khi nghe thấy giọng nói đã quá quen.

"Đến đây làm gì mà không báo trước?"

Ông Tuấn đứng chắn trước Lam trong vô thức, cả hai bố con chỉ đứng nhìn mà không ai động tay vào cửa. Khi nhìn vào vợ cũ, ông Tuấn chỉ nhìn thấy cảnh tượng bà đánh con gái ông không hề nương tay.

"Tôi đến đón con gái tôi! Mở cửa vào nhà nói chuyện!"

"Không... con không về! Con muốn ở với bố!"

Lam đột ngột níu chặt lấy tay áo ông Tuấn, cơ thể run lên bần bật. Ông Tuấn sững sờ nhìn con, ông vẫn biết Lam đã chịu đựng nhiều năm nay nhưng ông chưa bao giờ thấy Lam sợ hãi đến thế. Lam vốn là người che giấu xúc cảm, cô có oan ức hay ốm bệnh cũng chỉ âm thầm chịu đựng một mình mà không nói một lời. Trái với Lam, bà Vân là kiểu người sẽ than thở về một vết đứt tay nhỏ suốt cả một ngày trời.

Vợ cũ của ông thường tỏ ra khó chịu với kiểu im lặng của Lam. Bà nói nếu Lam chuyện gì cũng giấu diếm thì sau này ra đời sẽ thiệt, sẽ không ai giúp đỡ Lam. Tuy vậy, bản thân ông Tuấn cảm thấy dễ chịu với một người không than khóc cả ngày vì một vết xước nhỏ hơn. Lam rất rõ ràng, cô sẽ lên tiếng khi cần sự giúp đỡ; đồng nghĩa với mọi sự giúp đỡ Lam cầu luôn là vì chuyện quan trọng cần kíp. Sẽ không có chuyện cậu bé và bầy cừu, bởi vì Lam không bao giờ kêu khi không có chó sói.

Lam đã tới đây tìm ông, nghĩa là Lam thật sự cần sự giúp đỡ của ông. Ông sẽ không để Lam thất vọng.

"Không có đàm phán gì ở đây hết. Lam sẽ ở cùng tôi."

Ông Tuấn lạnh lùng trả lời, nhất quyết không mở cửa. Bà Vân run lên, sự tức giận như len lỏi qua từng khe cửa sắt và bóp nghẹt quanh cổ ông. Nếu không có ông Dũng bên cạnh, có thể bà đã lao tới đập cửa rồi.

"Đừng có vô lý như thế! Tôi là người giám hộ hợp pháp, tôi cũng có quyền nuôi con! Đừng có nực cười đến độ ly hôn vài năm rồi còn giành nuôi con thế này!"

"Tôi không giành giật với ai, tự con gái quyết định điều đó." Ông Tuấn ngắt lời vợ cũ, vòng tay qua vai Lam ôm chặt cứng. "Nếu cô đối xử tốt với con, tại sao con phải bỏ nhà giữa đêm để chạy sang tìm tôi hả? Con ở đây bao lâu rồi?"

"Anh thì biết cái quái gì mà nói?" Bà Vân nghiến răng, không nề hà dù là trước mặt chồng mới. "Hai tuần trời tôi đi tìm nó khắp nơi không thấy, hạ sách lắm tôi mới tìm tới đây chứ tôi không ngờ nó dám làm thế! Anh nghĩ tôi mà biết, tôi sẽ để nó chạy được sang chỗ anh à?"

"Cô còn chưa trả lời vì sao con lại ở đây? Cô làm gì nó để nó không muốn ở với cô nữa?"

"Anh không biết nó đã làm những gì à? Những thứ hạ đẳng, bẩn thỉu nó làm sau lưng mọi người, đến lúc bị phạt lại bỏ chạy khỏi nhà? Nó đã khóc lóc những gì với anh rồi?"

Lam ôm chặt lấy bố, dụi đầu vào vai ông và bật khóc. Có nằm mơ Lam cũng không tưởng tượng được người phụ nữ đứng đằng sau cánh cửa kia lại là mẹ đẻ của mình. Từng lời bà nói đều không hề có một chút yêu thương, chỉ mang đầy sự hằn học như thể Lam chỉ là một kẻ nợ tiền bỏ trốn. Lam thấy may mắn vì cánh cửa đang khóa kín, cô không muốn đối mặt với mẹ trực tiếp lúc này.

"Lam hai mươi ba tuổi rồi, không phải đứa trẻ con, đã hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân!" Ông Tuấn trở nên cứng rắn hơn khi thấy con gái khóc. Không gì có thể miêu tả nổi sự thất vọng của ông tới người vợ cũ mà ông tin tưởng sẽ cho Lam một cuộc sống đủ đầy. "Cho dù con tôi có làm gì trái ý tôi, tôi cũng sẽ không đánh đập hay chì chiết nó. Nó làm sai, tự nó sẽ nhận hậu quả, tự nó sẽ có bài học. Cô vẫn không hề thay đổi, cô vẫn chỉ là kẻ tự mãn muốn tất cả mọi thứ phải theo đúng ý cô!"

"Anh..."

Bà Vân rít lên, lao tới phía ông Tuấn nhưng đã bị ông Dũng nhanh tay giữ lại. Ông Dũng, bố dượng Lam, trước giờ vẫn luôn đứng ngoài mọi rắc rối trong gia đình cũ của vợ. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên ông đứng trước ông Tuấn mà cảm thấy nhỏ bé. Ông Dũng - một người thương nhân không có gì ngoài tiền, lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé trước ông Tuấn - một người đàn ông bị tật chân chẳng một xu dính túi.

"Anh Tuấn, hãy cùng nói chuyện thêm về Lam. Con bé có vẻ vẫn còn chưa trưởng thành được..."

"Anh thì hiểu gì về con gái tôi?" Ông Tuấn ngay lập tức chặn họng người chồng mới của vợ. Trước giờ ông luôn thấy hài lòng khi người đàn ông này không chen ngang vào việc gia đình mình - cho tới lúc này. "Con gái tôi đã tự đi làm, tự tiết kiệm tiền tới nhà tôi bằng tiền của nó, tự bắt đầu một công việc mới, đủ ăn đủ mặc cho cả hai bố con tôi. Cả hai người chỉ bận tập trung vào cái xấu của con tôi, chỉ muốn con tôi phải sống theo ý các người, thì làm sao thấy được con tôi đã trưởng thành?"

"Anh... anh..."

Bà Vân đã kích động tới cứng người, cuối cùng gào lên một tiếng xáo động cả căn ngõ nhỏ. Không ổn rồi, không thể để mẹ làm ầm ĩ ở đây được. Lam xoay người, lao về phía cửa, nắm chặt những thanh sắt cửa và nhìn thẳng vào mẹ.

"Con không về với mẹ, con không muốn ở với mẹ nữa! Mẹ về đi!" Lam nhìn bà Vân với đôi mắt đỏ hoe, trái tim đập loạn lên trước sự phẫn nộ kinh hoàng trong đôi mắt bà. "Không chỉ lần này, mà đã nhiều năm nay, con không thể cảm thấy an toàn khi ở cùng với mẹ! Con không được lắng nghe, không được lên tiếng, thậm chí con không được khóc trong chính căn nhà của mình bởi vì khóc làm mẹ khó chịu! Con không thể làm bất cứ điều gì dù chỉ vô tình trái ý mẹ, vì con sẽ bị mắng chửi cả ngày là cố ý chống đối mẹ dù con không cố tình! Con không thể cảm thấy an toàn khi có mẹ xung quanh, con luôn luôn cảm thấy mẹ sẽ cầm con dao và lao vào đâm chết con bất cứ lúc nào, cho dù mẹ có đang vui vẻ nói cười. Con không thể nghe mẹ nói bất cứ điều gì mà không cảm thấy căng thẳng, cho dù chỉ là những lời nói bình thường thiện chí. Con không thể coi đó là nhà mình, con không hề muốn về nhà! Con không thể chịu nổi nữa, con không thể ở cùng với mẹ nữa! Mẹ có thể nghĩ con sợ bị trừng phạt nên bỏ chạy, nhưng con không sợ! Bởi vì con đã luôn bị trừng phạt, chỉ cần con không làm đúng theo ý mẹ là con sẽ bị trừng phạt. Con khổ lắm rồi, con không muốn quay về với mẹ!"

Đôi môi bà Vân run lên, mấp máy nhưng không thể thốt ra lời. Bà khuỵu xuống trong vòng tay ông Dũng, mắt mở trừng trừng nhìn Lam, đẫm nước.

"Mày... mày giỏi lắm..." Bà thở hổn hển, bàn tay run cầm cập nắm chặt lấy tay chồng. "Tao với mày... từ giờ... không còn mẹ con gì nữa..."

Bà Vân đã chuyển sang co giật, những ngón tay co quắp vò nát vạt áo ông Dũng. Bố dượng Lam vội vàng nhìn ra ngoài gọi người, cậu tài xế của ông chạy tới xốc bà Vân lên chỉ trong thoáng chốc. Lam trân trân nhìn theo ông Dũng cùng người tài xế lôi xốc bà Vân ra xe, phóng thẳng tới bệnh viện. Lam đổ sụp xuống đất, khóc nấc lên, khóc từng tiếng giằng xé ruột gan.

Chứng kiến tất cả mọi chuyện, kể cả nỗi lòng lần đầu Lam bày tỏ, ông Tuấn không thể không cảm thấy đau lòng. Ông ngồi xuống bên cạnh Lam, thở dài, lúng túng ôm Lam vào lòng.

"Mẹ mày hay bị lên cơn như thế khi kích động đấy, không sao đâu." Ông chỉ biết nói thế để an ủi Lam. "Tính mẹ mày đồng bóng như thế cũng chẳng còn lạ gì nữa rồi, vài ngày nữa sẽ lại bình thường ngay. Giờ... cứ ở đây với bố, bố nuôi."

Lam chỉ biết khóc nức nở, ôm chặt lấy bố và rúc vào lòng bố. Lam biết mẹ mình sẽ trở nên như vậy sau mỗi lần bị đả kích, suy cho cùng chỉ có Lam và bố là người phải chứng kiến và hứng chịu các rối loạn tâm lý thất thường của mẹ trong thời gian dài nhất. Đây là lần đầu tiên Lam dám nói những lời như vậy trước mẹ, rất có thể cũng sẽ là lần cuối cùng.

Cho dù Lam không thích mẹ, cho dù Lam luôn cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ mỗi khi ở gần mẹ; nhưng đến cuối cùng mẹ vẫn là mẹ. Bà Vân vẫn là người đã nuôi nấng Lam, chăm nuôi cho Lam, chỉ là không đúng cách. Thời thơ ấu của Lam - khi bà Vân vẫn còn khỏe mạnh về tinh thần - bà vẫn là người yêu thương Lam nhất. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa cả hai lại tệ đến thế này.

E rằng đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro