Chương 35: Vết trượt dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nghỉ sớm đi Lam, ngày mai còn phải đi gặp khách hàng."

Ông Tuấn nhắc nhở khi thấy Lam còn chăng đèn làm việc. Lam gần như mất hết hứng thú sau khi gặp mẹ, muốn cố gắng hoàn thành nốt bởi không muốn mọi thứ bị trì trệ.

Ding doong!

Lam giật thót người, tim đập rộn lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Trong khoảnh khắc, Lam đã lo rằng mẹ quay lại tìm mình.

"Đứa nào mười giờ rồi còn đến nhà người ta không biết..."

Ông Tuấn liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lam, làu bàu ra mở cửa. Ông có vẻ bất ngờ với người đứng trước cửa, sự im lặng của ông cũng khiến Lam hồi hộp.

"Muộn thế này còn đến đây làm gì?"

Dựa trên giọng nói lạnh lẽo và phản ứng gay gắt của ông Tuấn, Lam chắc chắn tới tám mươi phần trăm là mẹ - hoặc bố dượng. Cô ngồi co rúm trên ghế, cúi đầu xuống thật thấp, hi vọng hết vào khả năng đuổi người của bố mà thôi.

"Cháu tới gặp Lam một chút thôi ạ, bác cho phép cháu..."

Giọng nói ấy... không phải là Huy sao? Lam hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn trân trân theo bóng lưng bố đang chắn gọn trước cửa.

"Đêm hôm còn gặp gỡ gì, về đi hôm sau gặp!"

Trái ngược với mẹ Lam, bố Lam cực kì không có thiện cảm với Huy. Mặc dù khoảng thời gian Lam và Huy hẹn hò cũng là lúc bố mẹ Lam đã lục đục làm thủ tục, ông Tuấn vẫn kịp gặp mặt Huy vài lần. Trong ấn tượng của ông, Huy chỉ là một thằng nhóc con không đủ tư chất để con gái ông dựa vào. Ông Tuấn không thể chứng kiến trực tiếp khoảng thời gian yêu đương của con gái, nhưng ông tin chắc vào "rada đàn ông" của ông. Huy giống như một cậu công tử bột đang cố gắng tán tỉnh một người phụ nữ trưởng thành vậy.

"Bố, bố vào nghỉ đi... Bố để con gặp Huy một lúc."

Lam cắn môi, quyết định sẽ gặp Huy. Không đời nào có chuyện Huy biết nhà ông Tuấn để tìm tới, chắc hẳn mẹ Lam đã nhờ Huy đến thuyết phục cô về nhà rồi. Lam hiểu mẹ mình, bà sẽ không dừng lại cho tới khi bà đạt được những gì bà muốn. Lam sẽ dứt khoát tại đây với Huy, hi vọng mẹ sẽ thấy rằng Huy mãi mãi không phải người có thể khiến Lam nghe lời.

"Nhanh lên đấy, muộn rồi!"

Ông Tuấn quắc mắt nhìn Huy lần nữa rồi bỏ vào nhà. Ông đã sung sướng biết bao khi biết Lam không còn hẹn hò dây dưa với cậu công tử bột này nữa, không ngờ ông vẫn phải gặp lại thằng nhóc này. Ý nghĩ rằng con gái mình vẫn còn qua lại với Huy cũng đủ khiến ông khó chịu.

"Mẹ tôi nhờ anh đến đây đúng không?"

Lam hỏi thẳng, chỉ mở hé cửa đủ để thò khuôn mặt ra ngoài. Cô vẫn ở trong tư thế sẵn sàng sập cửa lại, chỉ mong Huy nhận ra cô không bằng lòng đứng đây trò chuyện thế này.

"Đúng vậy, bác gái nhắn tin cho anh lúc chiều." Huy hồi hộp đến mức môi không ngừng nở nụ cười. Sau hai tuần bặt vô âm tín, cuối cùng Huy cũng là người đầu tiên nhìn thấy Lam. "Em không biết hai tuần nay anh và bác đã tìm em khắp nơi..."

"Tôi sẽ không về đâu, cho dù mẹ tôi có lấy anh ra làm lá chắn đi nữa." Lam cứng giọng, ngắt lời. Cô chỉ muốn vào thẳng vấn đề. "Anh về nói lại với mẹ tôi rằng tôi sẽ không thay đổi quyết định, có chết tôi cũng không về. Bà đã muốn từ tôi rồi, tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Làm ơn hãy để tôi sống yên ổn ở đây cùng bố, tôi không cần cái gì ở mẹ, hay ở ông Dũng cả. Tôi chỉ cần được ở với bố thôi."

Huy đứng lặng yên, nhìn Lam với sự phức tạp trong ánh mắt. Lam đã thay đổi quá nhiều so với lần cuối cùng họ gặp mặt, từ lúc nào cô đã cứng rắn và kiên quyết như vậy? Lam hồi còn yêu cậu là một người luôn cả nể, lưỡng lự, chưa bao giờ tự mình quyết định được điều gì cả. Lam quá nể nang người khác, nhưng dường như lúc này cô chẳng cần nề hà bất cứ ai.

Không hiểu vì sao, sự kiên quyết này đột nhiên lại vô cùng quyến rũ.

"Em không thể quay về vì anh sao? Em đã nói sẽ cho anh một cơ hội mà?"

Huy nhìn Lam tha thiết, nhưng mới chỉ tiến lên một bước đã thấy Lam lùi người toan khép cửa. Cậu có vẻ bứt rứt đau khổ cần thiết đối với một người đang "lụy" tình cũ, nhưng sao Lam chẳng hề thấy một tia thật lòng.

"Cho anh một cơ hội để tôi tôn trọng anh, làm ơn đừng khiến tôi lần sau gặp lại tỏ ra không quen biết." Lam nghiến răng, trong người bực bội khi nghĩ tới cảnh bị Huy ép buộc ở quán cà phê hôm nào. "Anh đi về chuyển lời cho mẹ tôi đi, tôi không còn gì để nói nữa."

Không được rồi, Lam quá cương quyết. Huy không thể để cơ hội hiếm hoi này trôi đi mất, Huy phải là người đưa được Lam về nhà. Lam rất hiếm khi nổi loạn công khai thế này, nếu như Huy có thể "thuần hóa" được sự hoang dại bất ngờ này của Lam thì cô sẽ về với cậu vào một ngày không xa. Nhất định phải là cậu.

"Lam, có chuyện này em nhất định phải biết..." Huy bất ngờ bám tay lên cánh cửa sắt, khiến Lam giật mình rụt tay lại. Tên này điên rồi chăng?

"Anh nói nhanh lên, tôi còn phải vào ngủ."

"Lần cuối cùng ngủ cùng nhau, anh đã không dùng biện pháp nào hết... Anh xin lỗi..."

Lời thú nhận của Huy như lưỡi dao sắc nhọn, găm thẳng vào xé toạc trái tim Lam. Cô đứng chết sững, cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

"Anh nói cái gì?"

"Anh xin lỗi, ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra bất ngờ nên anh không có chuẩn bị gì cả." Huy nuốt khan, nhìn thẳng vào nỗi kinh hoàng trong mắt Lam. "Anh đã định nói với em để dùng tạm biện pháp khác khi em tỉnh dậy, nhưng cuối cùng em mải đòi về quá làm anh quên mất. Anh đã cố tìm em mấy tuần nay vì lo sợ rằng em có thể... em có thể..."

Lam run bắn người, thấy ruột gan mình quặn thắt. Cô bỗng cảm thấy buồn nôn, cúi gập bụng xuống nôn khan một tiếng. Cứ nghĩ tới việc Lam đã say khướt và làm chuyện đó cùng Huy, Lam chẳng thể thấy gì ngoài sự kinh tởm.

"Lam, không phải là em đã..."

"Anh đi đi, đi về ngay!"

Lam nắm chặt gấu áo, cúi đầu thở dốc. Dạ dày cô cồn cào, trái tim cô thắt lại đầy đau đớn. Không ổn rồi, bây giờ đã quá muộn để sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào nữa. Lam không thể nào đối mặt với Huy, nỗi ghê tởm đã ôm trùm lấy Lam và nhấn chìm cô xuống đáy tuyệt vọng.

"Anh sẽ về, nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình đâu." Huy thở ra, quan sát phản ứng của Lam cùng sự hồi hộp. Không lẽ nào... dính thật rồi? "Nếu có bất kì chuyện gì em nhất định phải nói với anh, anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi không cần. Anh đi về đi!" Lam gằn giọng, sao trên đời lại có người dai thế không biết! Lam kéo sập cửa, những ngón tay run lên khi vặn chìa trong ổ.

"Nếu có chuyện gì thì nó cũng là con của anh, em không thể tước đi quyền lợi của anh được!" Huy bất ngờ chộp lấy tay Lam qua những thanh sắt, hành động của cậu khiến Lam thêm phần sợ hãi. "Ít nhất em hãy mở tin nhắn ra để cập nhật cho anh, hãy là một người lớn có trách nhiệm đi!"

"Đi về đi!"

Lam dùng hết sự căm phẫn cuối cùng để giằng tay lại, lên giọng với Huy. Hai mắt cô đã đỏ nhòe, còn cậu ta chỉ quan tâm tới việc có giữ được Lam hay không. Chẳng trách bà Vân lại thích Huy tới vậy, cả hai người đều chỉ quan tâm tới nhu cầu của bản thân mình.

"Anh đi về đây, nhưng hãy nhớ những gì anh nói." Huy bước lùi lại, vẫn còn nhìn Lam khi đã ngồi lên xe của mình. "Nhớ giữ sức khỏe, anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với em nếu như..."

Lam đóng sập cửa, cô không muốn nghe nữa. Tất cả những lời nói của Huy đều là vô nghĩa, cậu chẳng hề quan tâm đến Lam.

Toi... toi rồi! Lam túm chặt lấy bụng áo, cơ thể run lên bần bật. Quả thực Lam đã hoàn toàn quên mất chuyện cô đã ngủ cùng Huy - thực ra Lam lại muốn quên đi. Lam đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình luôn có "bảo vệ" khi cần, bây giờ Lam phải làm gì đây?

Lam sợ hãi kiểm tra lịch, bình thường cô luôn tới kì đều đặn nên chẳng khó lắm để kiểm tra các mốc thời gian. Còn hơn hai tuần nữa mới tới lúc gặp "bà dì", bây giờ Lam đáng lẽ sẽ bước vào thời gian rụng trứng. Bình tĩnh nào Lam, bình tĩnh. Nếu đã lỡ "dính" rồi thì bây giờ Lam sẽ không thể rụng trứng, ngày mai cô sẽ thử dùng que kiểm tra rụng trứng. Lam đã có thể trực tiếp thử, nhưng cô quá sợ hãi để đối mặt với chuyện đó lúc này. Lam sẽ thử vận may bằng cách khác trước, nếu đúng là Lam đang rụng trứng thì có thể bớt lo lắng được một nửa rồi.

Chết tiệt! Lam tự thề với bản thân sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa. Lam không muốn trách chị Tâm đồng nghiệp cũ đã để cô đi về cùng Huy, suy cho cùng cũng là Lam không cẩn thận uống say đến mức chị không thể đưa về. Chuyện Huy xuất hiện khi đó cũng là một sự trùng hợp khó giải thích, Lam chỉ có thể tự trách vận may của chính mình. Đây chắc chắn là một vết trượt dài, một lần sảy chân đẩy Lam trượt thẳng xuống đáy vực. Lam sẽ phải cố gắng trèo lên từ dưới này, bằng không cô sẽ phải gửi tấm thân lại nơi cùng quẫn đây.

Lam đã bỏ lại tất cả mọi thứ mình có, bắt đầu cuộc sống mới với không thứ gì trong tay. Lam không thể vì lần vấp ngã này mà lại đánh mất tất cả, cô phải tiến lên!

***

Lam đã ngẩn ngơ như kẻ mất hồn suốt cả một buổi sáng. Ông Tuấn đã lo lắng rằng Lam không có đủ tâm trí cho công việc ngày hôm nay, vốn đã muốn Lam ở nhà nghỉ ngơi. Lam nhất quyết đòi đi cùng, dù sao khách hàng cũng là người trẻ cùng thế hệ với Lam. Ông Tuấn sẽ khó làm việc với khách hàng, ông còn chưa bắt kịp nhiều xu hướng của giới trẻ.

Tuần tới, ở Hanoi Rock City sẽ có đêm nhạc metal - Lam được yêu cầu thiết kế lại không gian quán và thiết kế sân khấu phù hợp với chủ đề sự kiện. Khi trao đổi qua với khách hàng vào đêm hôm trước, Lam đã bất giác nghĩ tới ai đó với mái tóc xoăn xù; mặc dù cô chẳng biết liệu "ai đó" có biểu diễn hay chỉ tới tham dự đêm nhạc hôm ấy không. "Ai đó" nói rằng họ có một ban nhạc, nhưng Lam chưa bao giờ biết ban nhạc đó tên là gì. Cô đã mông lung nghĩ rằng nếu - chỉ là nếu - "ai đó" tới nghe nhạc đêm hôm đó, Lam có thể nào gặp lại họ nếu cô cũng tới xem?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lam cũng chẳng quen biết ai cùng gu nhạc nặng này để rủ họ đi xem cùng. Lam không muốn là một kẻ lạc lõng giữa đám người đam mê nhạc nặng, dù gì đi nữa Lam cũng chỉ mới biết tới thể loại nhạc này mà thôi.

"Để anh đưa em đi xem một vòng quán nhé? Anh muốn cái không gian nó sẽ..."

Lam đã dẹp hết những suy nghĩ ngẩn ngơ khi đi cùng với chủ quán bar. Cô ghi chép lại những yêu cầu cơ bản, cùng bố đo đạc không gian, hẹn sẽ lên thiết kế và quay trở lại vào ngày mai. Lam được yêu cầu phải hoàn thành trong vòng năm ngày, bởi đêm nhạc sẽ diễn ra sau đúng bảy ngày nữa. Mọi thứ phải khẩn trương và chính xác, Lam cảm thấy hồi hộp vì đây là cơ hội hiếm hoi Lam được thể hiện tay nghề trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

Lam nhìn những người thợ qua lại khẩn trương dọn dẹp đồ, trong lòng bỗng cảm thấy nôn nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro