Chương 36: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày mải miết bàn bạc và chốt phương án thiết kế, Lam cùng đội thợ của bố bắt tay vào khâu thi công công trình.

Lam chỉ có ba ngày để thực hiện, phương án cũng không có gì quá sức nên Lam tự tin sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Ngày đầu tiên cùng mọi người tới hoàn thiện, Lam tập trung quanh sân khấu sự kiện để kịp cho các nhóm nhạc tới tập duyệt trước. Bởi đó sẽ là một đêm nhạc metal, sân khấu phải đem lại cảm giác u tối và ma mị nhưng phải thật nổi bật. Lam có một lợi thế khi cô đã được tiếp xúc với một nghệ sĩ chơi metal, cô đã được trầm trồ trước gu thẩm mỹ và cách bài trí không gian của một người chơi metal trước đây. Lam khiến khách hàng của mình rất đỗi hài lòng, người chủ thậm chí còn muốn tặng Lam cặp vé tham dự đêm nhạc như một cách bày tỏ sự hài lòng của mình đối với Lam.

Sau ba ngày chăm chỉ, cuối cùng Lam cũng có thể theo kịp tiến độ trước khi các nhóm nhạc tới tập duyệt. Chỉ cần nốt đêm nay là có thể bàn giao lại không gian, Lam cùng bố chỉ còn hoàn chỉnh nốt phần ánh sáng.

"Nghỉ tay ăn đã con gái." Ông Tuấn mang đồ ăn về cho Lam, nhìn cô con gái từ đầu đến cuối đầy vết sơn đen và bụi nhếch nhác. "Ăn xong con ngồi nghỉ được rồi, bố bảo mấy thằng hoàn thiện nốt là xong. Giờ không cần con làm cùng nữa."

"Bố định để con ngồi chơi đấy à?" Lam mỉm cười, ăn vội vàng cho qua cơn đói. "Con được anh chủ tặng hai vé đi xem hát ở đây đêm mai bố ạ, bố có đi không?"

"Rock thì đi chứ tôi có biết metal me tiếc là cái gì đâu mà rủ tôi." Ông Tuấn đáp qua loa, huých nhẹ vào người Lam. "Rủ thằng Hoàng đi cùng, lâu lắm rồi bố không thấy nó thò mặt đến."

Tim Lam thắt lại khi đột nhiên ông Tuấn nhắc tới Hoàng. Thật lòng mà nói, Lam chẳng biết Hoàng ra sao rồi nữa. Từ cái ngày cắt đứt mối quan hệ với Hoàng, Lam cũng cùng lúc cắt sạch quan hệ với tất cả mọi người ở tòa soạn báo. Lam vẫn còn khóa tài khoản mạng xã hội của mình, cô chỉ dùng tài khoản của bố để điều hành một trang facebook cho công việc thôi. Số điện thoại cũ đã được Lam cất kín trong hộp kính, số điện thoại mới này của Lam cũng chỉ có một mình bố và các khách hàng biết. Lam chẳng rõ liệu có phải cô đang muốn chạy trốn quá khứ hay không, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc kích hoạt lại các tài khoản xã hội hay lắp vào chiếc SIM điện thoại cũ.

Lam cũng chẳng biết mình sợ hãi điều gì. Bị chửi bới trên mạng ư? Lam chẳng là ai nổi tiếng để người ta còn nhớ tới Lam lúc này nữa. Bị người quen bàn tán ư? Lam vốn dĩ chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng nhìn lại cuộc sống cũ? Lam không chắc mình muốn làm vậy.

"Ăn xong rồi thì ra kia ngồi đi, khát thì cứ gọi nước uống rồi bố trả tiền. Chắc khoảng tầm hai tiếng nữa là hoàn thiện hết thôi."

"Vâng..."

Lam tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, ra tới quầy bar trò chuyện vu vơ. Có tiếng ồn ào xôn xao tới từ phía sân khấu, Lam nhận ra các ban nhạc đã tới để thử sân khấu rồi. Ngồi ở quầy bar, Lam nhìn thẳng ra được sân khấu. Trái với tưởng tượng của Lam, mấy người chơi metal trông cũng vô cùng bình thường - giống như bất kì ai Lam bắt gặp trên phố mà thôi. Giống như "ai đó", chẳng ai nhìn vào có thể nghĩ họ theo đuổi thứ âm nhạc u ám và ghê rợn như vậy.

Đột nhiên, giữa những người đang lúi húi bận rộn với những chiếc guitar điện, một ánh mắt găm thẳng vào Lam; ánh mắt mang theo tia lửa điện khiến Lam tê dại khắp thân mình.

Giữa đám người, Giang đứng lặng người, đôi tay buông thõng bên chiếc đàn guitar điện quen thuộc. Lạy chúa trên cao, tại sao lại là hắn!? Giang làm gì ở đây? Giang... là nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc ư?

Cảm giác rùng rợn bất ngờ ập tới, Lam vội vàng quay phắt đi, lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa. Lam cứ luôn đinh ninh rằng "có thể" cô sẽ gặp lại Giang vào ngày mai, trong đám người tới nghe nhạc; có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ Giang sẽ ở đây - ngay lúc này! Sự trùng hợp này có phải là quá mức đáng sợ rồi không? Lam chưa sẵn sàng gặp lại Giang, cô sẽ không bao giờ sẵn sàng!

Dù không dám nhìn thẳng, linh cảm nhạy bén của Lam nói rằng Giang vẫn đang nhìn cô, Giang sẽ đi tới đây. Tại sao lại như vậy? Lam hồi hộp nắm chặt bàn tay, không lẽ trong thâm tâm cô vẫn luôn hi vọng Giang vẫn còn nhớ tới mình? Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, Giang có lẽ đã có đối tượng mới từ lâu. Từ trong khóe mắt, Lam vẫn nhìn thấy mù mờ hình dáng quen thuộc đã in hằn trong tâm trí cô bao lâu nay.

"Lam ơi, lấy cho bố cái..."

Lời nhờ vả của ông Tuấn như chiếc phao cứu sinh, Lam ngay lập tức lóp ngóp lội nước bám vào nó. Nhanh như chớp, cô lục tìm trong túi đồ rồi chạy vụt về phía bố. Lam quá căng thẳng khi phải ngồi đó một mình, nhất là khi cô đã lỡ trao đổi ánh mắt với Giang.

Trái tim Lam không ngừng réo tên Giang dữ dội. Cô không thể hô hấp bình thường kể từ khi nhìn thấy Giang ở đó. Trong một khoảnh khắc vô thức nhìn về phía những người đang túm lại chuẩn bị tập nhạc, Lam nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn chạy nhào tới ôm lấy cánh tay Giang.

Đúng vậy, là một cô gái vô cùng xinh xắn, hết sức dễ thương, với gu thời trang rất đỗi thời thượng và tao nhã. Một cô gái khiến không gian sáng bừng lên bằng nụ cười của mình, thân thiện cười nói với Giang và những người quanh Giang. Xem ra đúng là Giang đã có đối tượng mới rồi, Lam không cần phải tiếp tục đoán mò lí do Giang dừng lại với mình nữa. Đưa cô bé tới cùng buổi tập của mình, có thể thấy Giang cuối cùng cũng muốn nghiêm túc hẹn hò.

Giang đã từng nói với Lam rằng cậu chưa bao giờ biểu diễn trước đông người, vậy nên sự kiện này có lẽ là một sự kiện quan trọng đối với cậu. Đưa một cô gái quan trọng tham gia một sự kiện quan trọng, thế mà Lam vẫn còn ảo tưởng điều gì?

Vậy là Lam cũng đã hiểu vì sao ánh mắt của Giang lại cắm chặt trên người mình như vậy. Có thể cậu sợ rằng Lam sẽ tới bắt chuyện, rồi cô bạn gái nhỏ bé sẽ thắc mắc về mối quan hệ giữa Giang và Lam. Chắc hẳn cậu sẽ muốn giấu quá khứ của mình - hiển nhiên rồi. Nhưng Lam là một người biết điều, Lam nhất định sẽ tỏ ra không quen biết Giang. Lam sẽ không gây ra những hiểu nhầm không đáng có, dù sao thì cô cũng đã quyết sẽ chấm dứt thật triệt để rồi.

Cho dù để làm điều đó, trái tim Lam đang quặn lên đầy đau xót. Cho dù để làm được vậy, tâm trí Lam đã không còn ở đây nữa. Cô cảm thấy ngộp thở giữa không gian rộng lớn này.

Thời gian trôi đi thật chậm, khiến con người sốt ruột tới bực mình. Đã hơn một tiếng trôi qua rồi, Lam phải giả bộ bận bịu và lánh mặt; nhưng dường như cô ở đâu thì những người trên sân khấu kia vẫn có thể nhìn thấy. Không gian này nhỏ như cái lỗ mũi, Lam biết phải lánh mặt ở đâu mà trông vẫn tự nhiên? Cơ thể cô luôn cảm thấy ngứa ngáy như có hàng ngàn ánh mắt dõi theo, cho dù rõ ràng Lam chẳng thấy ai chú ý tới mình cả.

"Lam."

Lam đã có linh cảm xấu khi không thấy đám người trên sân khấu hát hò gì nữa. Hình như họ cũng đã nghỉ tay, và "ai đó" gọi tên Lam chỉ khiến cô thêm phần hoảng loạn. Lam đã toát mồ hôi lạnh giữa tiết trời mát mẻ này, cô chỉ muốn giả điếc.

"Đúng là cậu rồi!"

Lam đã kịp lẻn ra chỗ vắng người, nhất quyết không quay đầu lại nhìn về phía người gọi; thế mà "ai đó" vẫn đuổi kịp Lam. Giang chộp lấy khuỷu tay cô, những động chạm bất ngờ làm nhịp đập trái tim Lam tăng vọt. Không hiểu vì sao đã chừng ấy thời gian trôi qua rồi, thế mà Lam vẫn cảm thấy hồi hộp tới nôn nao thế này khi đứng gần Giang. Vì sao lại vẫn còn cảm giác nhiều đến vậy chứ?

Lam buộc phải quay lại, đối mặt với Giang. Cô cố gắng ghim chặt ánh mắt của mình vào phần sống mũi Giang, nhất quyết không nhìn vào mặt cậu. Lam không thể để lộ cho Giang biết cô đang hoảng loạn và bối rối tới mức nào, ngay cả mùi hoa oải hương phảng phất trong không gian cũng đủ khiến tâm hồn Lam chao đảo.

"Lam..."

Giang thở không ra hơi, nhưng Lam không nghĩ cô "bỏ chạy" đủ nhanh khiến Giang phải đuổi theo tới hụt hơi như vậy. Giang vẫn không hề thay đổi, vẫn là khuôn mặt bình lặng với cảm xúc khó đoán và mái tóc xoăn xù rối bời. Có điều trông cậu gầy hơn hẳn lần cuối cùng gặp mặt, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ ràng làm đôi mắt cậu có phần vô hồn và tiều tụy. Không rõ có phải vì ánh đèn mà trông Giang có phần xanh xao, cậu như thể một người đã thức xuyên vài đêm không ngủ vậy.

"Có chuyện gì?"

Lam cố gắng gom hết hơi thở của mình, khó khăn buông ra một câu hỏi. Trái tim phản chủ của cô vẫn đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực, Lam chỉ lo sợ Giang sẽ nhận ra cô đang hồi hộp đến mức nào.

"..."

Giang nhất thời không nói nên lời. Từ khi quen biết Lam, khoảng thời gian vừa rồi là những tháng ngày dài nhất Giang không được gặp Lam. Cậu có thể kìm nén những lần nhớ nhung vu vơ vài ba ngày, nhưng quả thực Giang không thể cố được quá một tuần. Những tuần gần đây, chỉ cần đột nhiên nghĩ tới Lam, Giang sẽ nảy sinh một cảm giác khó tả nơi lồng ngực - đủ để cậu phải ướt đẫm mồ hôi và thở dốc. Giang đã vứt bỏ liêm sỉ để gọi điện cho Lam vài lần một ngày, liên tục tìm kiếm tên Lam trên mạng xã hội; cuối cùng chỉ là công cốc. Lam biến mất như thể đã tan vào khoảng không; còn Giang hoảng sợ đến phát điên mỗi khi phải đối mặt với hiện thực. Cậu là một kẻ mất phương hướng, mỗi ngày chỉ đắm chìm trong hoảng loạn cùng cực.

Cuối cùng, tất cả những nỗi đau đều đã biến mất. Tất cả đều biến mất ở giây phút Giang nhìn thấy Lam. Đúng là Lam - bằng xương bằng thịt. Giang không điên, Giang không hề hoang tưởng!

Nếu không phải vì Giang vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng để nhớ ra đây là chốn đông người, thì cậu đã lao tới bất chấp ôm Lam vào lòng. Không cần biết mối quan hệ sẽ đi về đâu nữa, vốn dĩ lúc này nó đã không còn là một mối quan hệ được đặt tên.

"Cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Thế đấy, Lam và Giang luôn có những khoảng lặng khó hiểu kéo dài tới bất tận. Giang là người đã bắt đầu trước, Lam đâu có muốn tỏ ra quen biết nhau! Vậy mà sao gọi tên rồi lại im lặng như thế, chuyện gì đang diễn ra trong đầu Giang?

"Lam... Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Lam trợn tròn mắt, môi hé mở nhưng không thể thốt nên lời. Lời đề nghị kì lạ này là thế nào? Tại sao Giang vẫn như vậy, vẫn luôn khó hiểu đến mức Lam không thể đọc ra?

Không ổn, không ổn rồi! Tâm trí của Lam gào thét ầm ĩ khi trái tim cô đã đạt tới ngưỡng đập của một vận động viên Olympic. Hoàn cảnh này thật giống như thể Lam và Giang là cặp đôi mới chia tay, nhưng chẳng ai dám dứt khoát nên phải đề nghị "làm bạn". Giang muốn gì cơ chứ? Thế còn cô bé xinh xắn bên ngoài kia thì sao?

Bỗng nhiên, trời đất chao đảo trong mắt Lam. Cô giật thót mình, cảm thấy mất thăng bằng, lóng ngóng lùi lại hai bước rồi đột ngột quay lưng chạy biến. Mọi thứ bất ngờ đến độ Giang không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi tên Lam một tiếng rồi bất lực nhìn Lam chạy mất.

Giang đã nói gì sai sao? Lam... ghét bỏ Giang tới mức nào?

Thật là một cảnh tượng đau lòng như phim Hàn Quốc những năm Hai ngàn!

Ngay gần đó, vô tình bước ra từ khu vực nhà vệ sinh, một cô nàng đứng khoanh tay chép miệng sau khi đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt cô dán chặt lên người Giang, chau mày, âm thầm đánh giá. Khuôn mặt thất thần, hai vai rũ xuống, Giang miễn cưỡng quay lưng quay về phía ban nhạc của mình với sự ủ rũ và tiêu cực rõ ràng. Chưa bao giờ Giang thể hiện nhiều xúc cảm chứa đầy sự tuyệt vọng như thế này. Tất cả chỉ vì một cô gái?

Cô gái kì bí kia... Rốt cuộc cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro