Chương 37: Mọi thứ đều không phải tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi, bà là vocal chính mà bà cứ chạy đi đâu vậy?"

Một cậu bạn cảm thán, chạy tới gần cô nàng vừa thong thả trở về phía sân khấu sau khi đi vệ sinh. Cô nàng có mái tóc pixie ngắn cũn, nhuộm màu lửa đỏ lực, khịt mũi liếc nhìn Giang.

"Đang giờ nghỉ mà, vội gì đâu?"

Giang đang ngồi cắm cúi lướt ngón tay trên những sợi dây đàn, đầu cúi gằm, khó mà biết cậu đang nghĩ gì.

"Ê Giang, tập xong lên hồ Tây ngồi chút không?"

Cô nàng tóc đỏ tiến lại gần Giang, dậm dậm chân để lấy sự chú ý của cậu. Giang ngước lên nhìn, quả nhiên vẫn không thể giấu được vẻ đượm buồn trong đôi mắt mệt mỏi vô hồn.

"Ngồi đâu?"

"Quán pub cạnh Taco Hat ấy, hôm nay tao có "đồ"."

Cô nàng tóc đỏ mỉm cười. Lê My, ca sĩ tự do kiêm bạn thân lâu năm của Giang, thận trọng đánh giá mọi phản ứng dù chỉ là nhẹ nhất của cậu. Giang phát ra tiếng "ừ" một cách hời hợt, lại nhanh chóng cúi đầu gảy những tiếng vu vơ.

"Nhớ đừng có lỉnh về đấy, hôm nay tao có chuyện nên không muốn ngồi một mình đâu!" My hắng giọng trước khi quay đi. "Mà đừng có xách theo cái "file đính kèm" nào đấy, chuyện riêng hệ trọng. Biết chưa?"

Giang khựng lại, nhìn My đầy khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Ánh mắt của Giang sau đó dừng lại ở cô gái xinh xắn đang đứng trò chuyện với bạn mình phía xa. Xem ra cuối cùng cậu cũng có lí do từ chối rồi.

Vài ngày trước, Giang vô tình để Quỳnh biết được ngày hôm nay cậu có buổi khớp sân khấu; dẫn tới việc Quỳnh nằng nặc đòi đi theo. Ngày hôm nay cô nhóc tới nhà cậu từ rất sớm, nhất quyết đi theo Giang tới buổi tập này.

My, bạn thân Giang, không hiểu vì sao lại vô cùng ác cảm với Quỳnh. Những ngày đầu khi mới biết đến Quỳnh, My chỉ tỏ thái độ trung lập không yêu cũng không ghét. Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì, từ khi Quỳnh đến Hà Nội thực tập và tìm gặp Giang nhiều hơn, My lại ghét bỏ ra mặt. Giang cũng cảm thấy khó xử khi phải đưa Quỳnh theo đến những nơi có mặt My, vậy mà Quỳnh lại có vẻ vô tư như là không hay biết.

Giờ nghỉ vẫn còn, My tranh thủ cơ hội đi loanh quanh thêm một vòng. Ban nãy, dù chỉ là vô tình được chứng kiến một cảnh tượng hay ho, My cũng đã nhớ được hình dáng cô gái nhỏ nhắn trò chuyện với Giang rồi. Ngày hôm nay có ba ban nhạc tới khớp sân khấu, cô gái nhỏ nhắn ấy không phải người thuộc nhóm nhạc nào cả. Nếu đã không phải người của nhóm nhạc thì chỉ có thể là nhân viên ở đây mà thôi, dựa vào phản ứng của Lam trước sự xuất hiện của Giang thì không thể nào có chuyện Lam chạy tới đây chủ động tìm gặp cậu. Chỉ cần My kiên nhẫn một chút, có thể cô sẽ gặp lại được cô bạn gái nhỏ nhắn kia thôi.

Ông trời quả không phụ lòng My. Ngay khi định bước về phía gian nhà phía trong, My giật mình nhận ra cô gái nhỏ nhắn kia vừa bước ra từ đằng sau cùng mấy người thợ. Ra là vậy, Lam là người của nhóm thi công. My có thể thấy rõ bộ quần áo bám bụi và sơn Lam đang mặc kia rồi.

My rụt người lại, bối rối nhìn quanh để tìm lí do cho sự có mặt của mình ở đây. Chợt nhìn thấy mấy thùng sơn rỗng cùng một túi dụng cụ, My nhắm mắt lao thẳng vào đó rồi ngã lăn giữa mấy thùng sơn. Tiếng động lớn vang lên cùng lúc Lam vừa bước đến, Lam vội vàng lao về phía My với vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

"Ui da..."

My xuýt xoa, chỉ giả vờ ngã mà lại đau thế không biết! Lam có mùi hương khá dễ chịu, bất kể trên quần áo và hai tay cô đều dính sơn. Có phải chăng do My đã có cảm tình nên mới thấy dễ chịu như vậy?

"Cậu có làm sao không? Tôi xin lỗi vì chỗ bừa bộn này nhé..."

Lam bối rối tới mức chân tay lóng ngóng, cô yếu ớt đến mức không thể kéo được My đứng dậy. My chợt thấy áy náy khi đã giả vờ hơi quá, nhất là lại phải nhìn sự lo sợ của Lam lúc này.

"Không, không phải lỗi của cậu... Tôi đi vệ sinh nhưng bị lạc ấy mà, tôi không nhìn đường nên mới vấp..."

Vấp khéo thế này cũng trùng hợp quá rồi! My muốn tự đánh mình mấy cái vì nỡ lừa dối Lam, nhưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng kì quái.

"Ui chao, thật may vì cậu giúp tôi dậy... Chứ không tôi đau lắm, dậy không nổi..."

"Ơ... Không... không có gì..."

Lam hoang mang thấy rõ, lóng ngóng vội dẹp đống đồ bừa bộn vào góc. My tủm tỉm cười, bám theo Lam từng bước.

"Cậu tên là gì thế?"

"Ừm... Lam..." Lam ngại ngùng nhìn theo cô gái xinh đẹp cứ bám theo mình từng chút một. Có chuyện gì vậy? Có phải... cô ấy muốn Lam chịu trách nhiệm gì không?

"Tôi tên là My." My chìa tay ra, vẫn giữ nụ cười hết sức thân thiện. Lam rụt rè bắt tay, có vẻ cảnh giác thấy rõ. "Cậu có phải nhân viên ở đây không?"

Rõ ràng My biết câu trả lời.

"À không, tôi... ở bên làm nội thất. Trong này vẫn chưa sửa xong nên hơi bừa bộn một chút..."

"Thế... bao giờ cậu xong việc?"

Lam ngẩn người trước câu hỏi kì quặc của My. Có phải là... muốn trò chuyện với quản lý về thiệt hại gây ra bởi đống đồ này không hả?

"Ờ... Tôi... thực ra công việc của tôi ở đây xong rồi, phần hoàn thiện còn lại không cần tới tôi nữa." Lam lúng túng đáp lại. Lần đầu tiên gặp chuyện thế này, Lam vẫn còn chưa có kinh nghiệm đối phó. "Tôi cũng là một người phụ trách, nên là... Nếu có bất cứ chuyện gì không hài lòng hoặc cần trao đổi, cậu có thể nói trực tiếp với tôi. Tôi sẽ giải quyết..."

"Ấy ấy, không phải tôi định bắt đền đâu!" My bật cười, cô gái này sao lại ngây thơ thế cơ chứ? "Thực ra tôi muốn mời cậu đi uống gì đó thay lời cảm ơn thôi, tôi thấy cậu rất có trách nhiệm với những... ờm, tai nạn kiểu như vừa rồi. Cậu không thấy ngại chứ?"

Lam nghệt mặt nhìn My, tình huống này cô chưa hề nghĩ tới. Đúng là người khác có thể làm ầm lên bắt đền Lam vì tội để đồ đạc bừa bãi khiến người ta bị thương; cho dù chỉ là một tai nạn vô tình. Cô gái này không những không làm to chuyện, ngược lại còn muốn rủ Lam đi uống nước!

"Tôi... cũng không ngại đâu..." Lam cười méo mó, chẳng có gì thể hiện sự "không ngại" hết cả. My lập tức cười tít mắt, có vẻ cô nàng rất hài lòng với câu trả lời.

"Hay lắm! Thế tôi quay lại duyệt nốt với ban nhạc rồi tôi tìm cậu nhé! Cậu sẽ ở đây đúng không?"

"À... vâng..." Lam buột miệng, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn trước một cô gái tràn đầy năng lượng như My. "Tôi sẽ ở khu vực quầy bar thôi, cậu có muốn lấy số điện thoại..."

"Tuyệt vời! Để tôi nháy máy cho cậu nhé!"

My đúng là kiểu người sôi nổi nhiệt tình, đâu đó khiến Lam liên tưởng tới chị Tâm đồng nghiệp cũ. Không biết My đang ở độ tuổi nào nhỉ? Trông cô nàng năng động mà vẫn có phần cuốn hút khó cưỡng, chỉ chừng tầm tuổi Lam là cùng. Nếu My nhỏ tuổi hơn Lam thì điều đó sẽ khiến Lam thật xấu hổ, Lam vốn đã cảm thấy rất nhỏ bé trước My rồi.

Thế là đột nhiên đêm nay Lam có hẹn. Cô nhìn đồng hồ, lò dò đi tìm bố trình bày tình huống. Ông Tuấn khác với bà Vân, ông chỉ mong Lam ra ngoài hoạt động xã hội thay vì giữ rịt con trong nhà. Ông cho rằng đây là một dịp "hiếm hoi" để Lam "cọ xát và rút kinh nghiệm" cho công việc sau này, ngay lập tức đồng ý để Lam đi "đàm phán". Ông Tuấn chỉ yêu cầu Lam có gì đặc biệt hãy nhắn tin báo về cho ông biết, đề phòng Lam bị lừa mang bán đi. Lam bật cười, cô sẽ về nhà trước mười một giờ thôi.

Đúng như lời hẹn, My đến tìm Lam ngay sau khi buổi tập duyệt kết thúc. My còn đòi gặp ông Tuấn, đảm bảo với ông rằng sẽ đưa Lam về tận nhà; thậm chí còn nhiệt tình tới mức đòi cho ông Tuấn số điện thoại để tăng phần tin tưởng. Không hiểu vì sao, dù mới chỉ trò chuyện vài câu vô cùng xã giao, Lam cảm thấy My cư xử như thể Lam là bạn đã quen thân lâu rồi vậy. Ngay cả bố Lam cũng lập tức tin tưởng My, thậm chí còn không gây khó dễ cho My như cái cách ông gây khó dễ với Hoàng mỗi khi cậu muốn đưa Lam đi đâu đó. Lam thấy điều này thật không bình thường!

"Đây là quán quen của tôi đấy, đồ uống rất ngon!"

My đưa Lam thẳng tới quán pub bên cạnh Taco Hat. Ngay lập tức, kí ức về cú say sưa mất xác dẫn tới sai lầm với Huy ào ào ùa về trong Lam. Lam cảm thấy lo lắng tới căng thẳng, nhưng không dám thể hiện ra sự không thoải mái. Lam có thể tin tưởng được một người mới quen ư? Lam từng đi uống cùng chị Tâm, kết cục lại là sống trong thấp thỏm không hiểu có "dính chàm" với Huy không. Dù Lam đã thử ra kết quả "đang rụng trứng" - có nghĩa là ít nhất đã giảm khả năng "đậu" - nhưng ai biết đâu, có người vẫn rụng trứng hai lần trong tháng và thụ thai sinh đôi đấy! Lam sẽ không thể sống thoải mái khi còn chưa thấy "dâu" về.

"Lam uống sinh tố nhé? Ở đây có sinh tố bơ chuối ngon lắm, không có tí rượu nào đâu!"

My đột nhiên quay ra gọi Lam, kéo Lam ra khỏi những lo lắng quẩn quanh. Xem ra My cũng là người tinh tế khi gợi ý đồ uống không rượu, Lam liền gật đầu đồng tình. Tôi, Đồng Lam xin thề, ngày hôm nay nhất định sẽ không say!

"Tò mò thật nha... Lam học trường nào mà lại theo đuổi nghề này vậy?"

Sau một hồi trò chuyện phiếm, My đã khéo léo tìm được cách "khai thác thông tin". Dựa theo quan sát bằng đôi mắt diều hâu này của My, Lam nhất định phải quen biết Giang ở một nơi nào đó. Giang chưa bao giờ nhắc đến Lam trong các cuộc trò chuyện, nhưng gần đây My và mấy người bạn đều nhất trí rằng Giang đang thất tình.

Cho dù Giang rất ít khi tâm sự chuyện riêng và thể hiện cảm xúc, nhưng chữ "thất tình" lại khắc to tổ bố trên trán cậu. Đôi mắt thâm quầng vô hồn này không phải vì thức đêm viết nhạc, Giang trước giờ vẫn thức đêm nhưng cậu lại không bị thâm mắt thậm tệ đến vậy bao giờ. Vốn dĩ đôi mắt một mí của cậu đã luôn đem đến cảm giác đượm buồn, thời gian gần đây chúng còn sụp hẳn xuống như thể sự tiêu cực đang treo lơ lửng trên đuôi mắt cậu. Giang phản ứng chậm hơn hẳn, tâm trí như bay chờn vờn đâu đó - bay xa khỏi thể xác uể oải và đầy mệt mỏi. Giang gầy hẳn đi, thần thái cũng không còn sức sống. Giang hút thuốc nhiều hơn hẳn mỗi khi cả nhóm gặp nhau, ngày trước cậu không hút nhiều đến thế.

Trên tất cả, My cảm thấy Giang đã gào thét từ sâu thẳm tâm can mỗi khi thể hiện bài hát của mình. Những ngón tay Giang lướt trên dây đàn như muốn đốt cháy mười đầu ngón. Những đường gân nổi hằn lên da thịt mỗi khi Giang cất tiếng, từng tiếng rít dường như xé toạc cổ họng Giang thoát ra ngoài. Giang đặt hết mọi dồn nén trong lòng vào bài hát của cậu, My không hiểu gì nhưng cô cảm nhận được nỗi đau của người bạn thân. My không thể không tự hỏi, phải chăng cô gái nhỏ nhắn đây là nguyên nhân của sự giằng xé ấy?

"Tôi học Báo chí, thật ra không liên quan tới nội thất lắm." Lam ngại ngùng thừa nhận, liếc nhìn vào bao thuốc của My trên bàn nhưng lại đưa mắt đi. "Tôi mới bắt đầu công việc này thôi, trước kia tôi làm việc ở tòa soạn báo..."

"Ồ?" My thốt lên bất ngờ, Giang làm sao lại quen được một cô gái làm báo chứ? "Vậy mà tôi cứ nghĩ Lam học Mỹ thuật Công nghiệp cơ đấy! Lam có học thêm vẽ không?"

Nhất định phải có sự liên kết nào đấy chứ? My gõ gõ chiếc bật lửa trong tay, giơ bao thuốc lên trước Lam.

"Cậu là người hút thuốc đúng không?" My thản nhiên cười. Hai má Lam đỏ ửng.

"Sao cậu biết?"

"Cậu đổ nước vào trong gạt tàn trước khi đưa cho tôi. Người không hút thuốc sẽ không làm thế đâu."

Lam mím môi cười, cô đã không động vào mấy thứ "tệ nạn" này được hơn một tháng rồi. Lam nhận ra My hút loại thuốc lá giống hệt Giang ngày đầu tiên họ gặp nhau. Tâm trạng của Lam trùng xuống ngay tức khắc, xem ra gặp lại Giang hôm nay đã khiến Lam bị ảnh hưởng rồi.

"Cậu đang cai à?" My rút ra một điếu thuốc, chờn vờn trước mặt Lam. "Tôi luôn ước mình sẽ được bật lửa cho một cô gái xinh đẹp đấy, như phim ấy..."

Với những "đồng nghiện", thắp lên một điếu thuốc sẽ dễ dàng khơi gợi câu chuyện hơn. Ở My toát ra một ánh hào quang cầu vồng, mạnh mẽ đến mức Lam sợ rằng cô sẽ rung rinh trước thần thái này mất! Lam không khách sáo nhận lấy điếu thuốc, ngậm lên môi, chống cằm chờ đợi My với một nụ cười.

My chậm rãi bật lửa cho Lam, trong lòng tột cùng thích thú. Nếu Giang quả thực thất tình vì cô gái này, chí ít My cũng đã hiểu vì sao rồi. Lam là một sự kết hợp đầy thú vị giữa ngây thơ và quyến rũ, cứ như thể trong cô tồn tại cùng lúc nhiều tính cách đối lập nhau đến mức hài hòa? My chưa từng gặp cô gái nào khơi gợi nhiều sự tò mò như Lam, chẳng trách Giang cũng bị thu hút đến mức phải tò mò. Tò mò sẽ giết chết mèo, Giang cũng chỉ là một chú meo meo nơi rừng rú mà thôi.

"Lam?"

Lần thứ hai nghe thấy giọng nói ấy, trái tim Lam như ngừng đập. Điếu thuốc mới đỏ lửa như muốn rớt khỏi đôi môi Lam, nếu như cô không kịp sực tỉnh và lấy xuống trước khi cay mắt vì khói thuốc.

"Úi chà, đến rồi đấy à?"

My hớn hở quay lại, rất nhanh chóng nhận ra cậu bạn thân của mình đang đứng chôn chân dưới đất. Hay lắm, Giang quả thực đã tới đây một mình. Chiếc guitar đeo sau lưng như đang nuốt chửng lấy cậu, Giang trở nên nhỏ bé hơn trong bộ đồ tối sầm cậu đang mặc trên người.

Các giác quan phụ nữ của My ngay lập tức hoạt động, cô đã đoán đúng việc Giang và Lam có quen biết nhau "theo kiểu kia". Ngay cả Lam bây giờ cũng đang ngồi căng cứng trên ghế, nhất quyết không quay đầu lại, cũng không cả hút thêm hơi thuốc nào. Phản ứng này không có gì lạ sau khi My đã chứng kiến màn "chia ly" ở HRC, chỉ tiếc là My phải đi tranh Oscar bằng màn diễn xuất này thôi.

"Lại đây, tao giới thiệu với mày một cô bạn tao vừa "nhặt" được!"

My làm ra vẻ hồn nhiên, kéo tay Giang lại gần, cố ý đẩy đến trước mặt Lam. My không biết rằng hành động này đã kích thích một lúc hai trái tim yếu đuối phải tăng nhịp đập, nếu không phải vì có My ở đây thì Lam sẽ lại chạy mất rồi.

"Giang, đây là Lam, trưởng nhóm thiết kế nội thất của HRC. Lam, đây là Giang, bạn thân của tôi. Mải nói chuyện với cậu quá nên tôi quên mất không nói, tôi có hẹn cậu ta đến đây sau buổi tập ấy..."

My không quen diễn vai giả nai này, cô liền thấy sởn da gà! Tuy vậy, vì Tổ quốc, My vẫn nhiệt tình kéo ghế và giục Giang phải đặt mông lên ngồi. Cô phải đảm bảo hai người này sẽ không ai được rời khỏi đây. Sẽ không ai được rời đi, cho đến khi My tìm ra được mối quan hệ này là thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro