Chương 38: Không thể rời xa thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cuộc trò chuyện đúng là kì quái. My muốn giữ chân Lam lại nên chỉ tán chuyện trên trời dưới biển, những thứ Lam không hiểu nhưng vẫn cố gắng nghe. Trong khi đó, Giang ngồi im lìm cạnh My, không nói gì trừ khi được hỏi đến. Giang và Lam đang thể hiện rất tốt vai "chúng tôi không quen người kia", nhưng rõ ràng My đã nhìn thấy Giang liếc nhìn Lam vài ba lần; trong khi Lam luôn cố gắng nhìn thẳng và tránh hết sức việc quay sang phía Giang. Đúng là hai kẻ khờ khạo!

"Ui, đợi chút, tôi đi vệ sinh!"

My quyết định sẽ "rút lui và quan sát từ xa". Cô nàng nhận thấy rõ Giang cực kì muốn trò chuyện với Lam rồi, cái kiểu bồn chồn vò bao thuốc của Giang làm sao lọt ra khỏi mắt My cơ chứ! Cô sẽ không làm kì đà cản mũi, cũng rất tò mò muốn xem cậu bạn thân mình sẽ làm gì đây.

"Lam đợi tôi nhé, tôi quay lại ngay!"

My cố ý giả vờ say, nếu không làm vậy cô chắc chắn Lam sẽ thừa cơ xin về luôn rồi. My đã tính toán rất kĩ, kéo dài thời gian bằng cách gọi hẳn một ly cocktail mới để cuộc trò chuyện không kết thúc được. Giang cũng tỏ rõ ý định muốn kéo dài thời gian này thật lâu, cậu gọi loại cocktail nặng và nhấm nháp thật chậm nãy giờ.

My thành công chuồn đi, rồi lại ngồi núp ngay ở bàn khác phía sau lưng họ. Rõ ràng cả hai người đều đang phát ngượng lên khi phải ở riêng với nhau rồi, Lam cố gắng giả bộ bấm điện thoại một cách lộ liễu thế kia...

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giang đã phá vỡ không khí gượng gạo này trước. Cậu chớp thời cơ rất nhanh, có vẻ như Giang sợ rằng My sẽ quay lại sớm và cậu sẽ không kịp nói điều gì.

"Tôi vẫn ổn." Lam rụt rè trả lời. Cô vẫn còn cảm giác nôn nao trong lòng khi ở riêng với Giang, cảm giác hồi hộp như là được ngồi cạnh crush thời học sinh vậy.

"Ổn thật chứ?"

Tiếng bật lửa của Giang khiến Lam vô thức quay sang nhìn. Giang liếc mắt nhìn cô, chỉ một khoảnh khắc cũng làm trái tim Lam run lên thảng thốt.

"Ừm... tôi..." Có điều gì đó làm cho Lam nhận ra Giang đã biết mọi chuyện về mình. Cũng chẳng lạ, vụ đó có lẽ phải ầm ĩ mất mấy ngày trời. "Tôi chuyển sang ở cùng bố rồi. Có chút căng thẳng với mẹ, có lẽ cũng không nối lại quan hệ được..."

"Đến mức ấy sao?" Giang có vẻ rầu rĩ. "Hình như cậu cũng phải làm thêm việc khác? Chuyện thiết kế nội thất..."

"Tôi nghỉ việc ở tòa soạn rồi." Lam mím môi, nhìn vào điếu thuốc cháy đỏ hỏn trên tay Giang. "Tôi đang làm công việc mình mong muốn từ lâu cùng bố. Cũng đáng để thử..."

Hình ảnh Giang hút thuốc này thật hiếm hoi, đây mới là lần thứ hai Lam được nhìn thấy. Lam bỗng dưng nhớ lại lần đầu gặp gỡ Lam dưới tán cây rộng lớn, mùi hoa oải hương xen lẫn mùi thơm của khói thuốc tạo thành một mùi hương kì dị.

Giang bỗng nhiên dập tắt điếu thuốc, vẫn còn nhiều quá. Cậu đột ngột ngồi sang ghế trống của My, ngay-sát-cạnh-Lam. Sự bất ngờ làm trái tim Lam nhảy loạn lên trong lồng ngực, những tưởng muốn nhảy vọt ra ngoài.

Lam run bắn người, ngồi thẳng lưng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Lam phải làm gì đây? Chỉ cần ở gần Giang, đầu óc cô tự nhiên rỗng tuếch!

"Cậu... gầy hơn nhiều quá."

Lam không thể nói nên lời, thậm chí còn chẳng thở ra hơi. Cảm giác bồn chồn trong tim khiến cơ thể Lam tê dại, Lam chỉ cố nhìn thẳng và quên đi những giọt mồ hôi lạnh khiến Lam sởn gai ốc. Sao trái tim chết tiệt này lại đập nhanh đến vậy? Từ bao giờ Lam lại trở thành một kẻ yếu đuối, rung động vì những lời chót lưỡi đầu môi này chứ!

Lam ước mình có đủ dũng cảm để hỏi Giang về chuyện của cậu. Lam ước mình có thể chấp nhận được câu "tôi đang hẹn hò" của Giang, nhưng Lam không thể. Lam sợ Giang sẽ xác nhận những điều cô nghĩ trong đầu, và Lam sẽ phải đối mặt với sự thật rằng Giang đã có đối tượng khác. Không hiểu sự vô tình nào đưa đẩy Giang và Lam ở đây lúc này, Lam thấy may mắn vì cậu đã không đem cô bạn gái theo.

"Tôi... phải về trước thôi..."

Lam đã thấy cổ họng nghẹn đắng, cô không tự tin vào khả năng kìm nén cảm xúc của bản thân mình nữa. Rõ ràng biết Giang đã không còn chú ý tới mình, vậy mà Lam vẫn cứ rung động từng chút một. Đột nhiên lại rơi vào tình cảnh thật trớ trêu, quả thực nước đi này Lam càng đi càng sai mất rồi!

"Khoan đã, Lam..."

Ngay khi Lam vừa mới nhảy xuống ghế, Giang đột ngột giữ tay Lam. Vẫn như lúc nãy, vẫn là những động chạm bất ngờ khiến Lam không thể cưỡng lại được. Lam run bắn, thế mà cô lại không muốn hất ra.

Lam ngước lên nhìn Giang, hai mắt đã ươn ướt. Giang chẳng thể nói được gì vào những lúc cần nói nhất, cậu không phải kiểu người biết thể hiện cảm xúc. Và thế là, không cả cân nhắc hai lần, Giang quyết định dùng hành động thay lời nói. Cậu rụt rè chạm tay lên má Lam, mang theo cả sự run rẩy luồn vào trong mái tóc cô thật vụng về.

Lam chết trân, nhìn Giang mà hơi thở dồn dập. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Lam nắm chặt những ngón tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cái nhìn trong mắt Giang thật giống như lần cuối cùng cả hai trao nhau nụ hôn luyến tiếc rồi chào từ biệt, Lam chỉ thấy đau nhói trong lòng.

Chứng kiến cảnh tượng không tưởng này, My phấn khích đến mức quên mất mình cần phải trốn. Cô nàng kích động đứng bật dậy, đánh động cả hai con người đang mải chìm đắm trong cảm xúc hỗn độn kia. Chỉ tới lúc thấy hai kẻ đang yêu giật mình buông nhau ra, My mới nhận ra mình đã xuất hiện không đúng lúc chút nào! Thật may là hai con người ấy quá bận ngại ngùng nên không ai nhận ra bị My quan sát, cô nàng tóc đỏ lại đành giả bộ uống say để tránh một màn kịch xấu hổ cho tất cả.

"Xin lỗi xin lỗi, để Lam phải đợi lâu rồi..." My giở giọng say rượu của mình, cười thầm khi giả vờ chật vật leo lên ghế. Cô nàng nhìn thấy rõ hai tai cậu bạn thân đang đỏ ửng lên, cảnh này đúng là hiếm hoi mà!

Thật không thể ngờ, tên Giang ngầu lòi mọi ngày đơ như một khúc gỗ, giờ cũng đã biết đỏ mặt vì yêu!

"Lam à, cậu có uống được dùm tôi ly cocktail này không? Tôi gọi loại rượu nhẹ lắm rồi mà xem ra uống quá tửu lượng, giờ đã thấy bay bay rồi đây này!"

My làm bộ đẩy ly cocktail mới gọi tới trước mặt Lam, nhìn Lam đầy hi vọng. Lam biết loại cocktail này, đúng là lượng rượu rất nhẹ sẽ không thể khiến Lam say được. Nếu là lúc nãy, Lam sẽ không uống đâu; nhưng bây giờ, khi những nhịp đập liên hồi của trái tim khiến cổ họng Lam khô khốc, cô liền uống một hơi hết nửa ly trong sự ngạc nhiên đầy thích thú của My.

"Ối trời, từ từ thôi Lam ơi..."

Giang, chàng trai cũng đang chìm trong ngại ngùng tới khát khô cổ, cũng uống một hơi ly rượu của mình rồi nhắm tịt mắt vì rượu cay xộc lên mũi. My thật muốn buông lời trêu chọc Giang nhưng không thể, cô nàng phải diễn cho xong vai kẻ say này mới dược!

"Lam à, cậu với Giang đã làm quen nhau trong lúc tôi đi vệ sinh chưa?" My vắt tay sang khoác vai Lam, thầm thấy hứng thú với gò má đỏ hây hây của cô gái nhỏ nhắn. "Tên này độc thân lâu lắm rồi nên có thể hơi vụng với phụ nữ, trông có vẻ lầm lì đáng sợ thế thôi chứ thật ra cũng nice lắm!"

Hả? Độc thân lâu lắm rồi? Lam thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi chỉ để lọt tai đúng từ "độc thân", không lẽ vẫn là Lam tự suy nghĩ nhiều quá chăng? Là Giang vẫn độc thân chưa hẹn hò, hay Giang đã hẹn hò nhưng không để bạn bè biết chuyện?

"Say lắm rồi đấy." Giang hắng giọng, hi vọng Lam sẽ nghĩ khuôn mặt đỏ bừng của cậu là vì chút rượu. Ngay bản thân Giang cũng cảm nhận được hai tai mình nóng ran, cậu chẳng biết nói gì với Lam khi vẫn phải giả vờ như không quen biết.

"Dào ôi, ngại cái gì hả ông già Khốt-ta-bít! Tao thấy Lam rất xinh xắn, đáng yêu, không phải là rất đúng gu mày à... ơ!"

Giang lập tức kéo My ra khỏi Lam, dúi đầu My xuống để ngăn cô bạn thân nói thêm một lời đáng xấu hổ nào nữa. Lam ngây ngô không phản ứng gì, nhưng trong lòng lâng lâng đến độ hai tai đã ù đi. Bạn thân của Giang đã thấy Lam "hợp gu" cậu, có khi nào Giang sẽ "nhìn trúng" Lam thật không?

Ôi trời ơi, chỉ một ngụm rượu nhỏ con con mà Lam đã ảo tưởng tới mức này rồi đấy!

"Ôi tao say quá, không ngồi nữa được rồi..."

My quyết định đã đến lúc hạ màn. Cô nàng đập tay xuống bàn, hí hửng lén liếc nhìn Lam.

"Lam ơi, thành thật xin lỗi cậu! Tôi say quá nên không thể giữ lời đưa cậu về được tận nhà... Hay là tôi nhờ thằng bạn tôi đưa cậu về hộ được không?"

Cả Giang và Lam đều chết sững trước lời đề nghị đột ngột của cô nàng tóc đỏ. Thật là phiền phức đến mức có ích! Giang thầm nghĩ. Cậu hắng giọng, không dám quay sang nhìn vì lo rằng Lam sẽ phát hiện ra lồng ngực phập phồng vì phấn khích của cậu.

"Tao chỉ hộ mày một lần thôi đấy, My."

Lam vẫn còn chưa bắt kịp câu chuyện, trong người đã hơi bay bay vì rượu bắt đầu ngấm rồi. My quay sang nhìn Lam khẩn khoản, ánh mắt nài nỉ thật dễ khiến người khác mủi lòng.

"Lam, để bạn tôi đây đưa cậu về nhé? Cậu có số của tôi rồi đấy, thằng này làm gì láo lếu cậu cứ gọi thẳng cho tôi..."

"Ồ, không sao đâu..." Lam líu ríu trả lời, cô thực tình cũng cảm thấy hồi hộp khi nghĩ tới việc đi cùng Giang. "Cậu có về được không? Hay cứ bảo bạn cậu đi kèm về..."

"Ôi, đừng lo cho tôi! Tôi tự về nhà trong cơn phê nhiều rồi, nhưng tôi sợ chở cậu nhỡ làm cậu liên lụy... Kiểu... bị các chú cơ động vẫy ấy mà..."

My cười toe toét, vỗ vỗ vào túi quần như thay lời muốn nói tôi có "đồ" trong người. Giang nhìn My ngán ngẩm, rõ là đòi cậu ra đây để nói chuyện gì đó mà lại khiến cậu thấy như bị "gài".

"Về đi. Tao biết nhà của Lam, tao sẽ đưa Lam về."

My cười thầm, rõ ràng là nói điêu! Lúc nãy My căng tai lên nghe ngóng, làm gì có chuyện trao đổi địa chỉ nhà đâu! Hai người này... chắc chắn là đã có quan hệ nào đó mờ ám với nhau rồi! Không chừng... không chừng đã từng hẹn hò mà bây giờ đang tạm xích mích thì có!

"Đúng gu có khác, nhích nhanh thế!" My buông lời trêu chọc lần cuối, nhìn thấy rất rõ hai má Lam ửng đỏ như quả cà chua. "Thế tao giao cho mày người bạn mới này của tao, cẩn thận đưa Lam về không tao gọi bố Lam mách đấy!"

My lảo đảo nhảy xuống ghế, giả bộ lè nhè vài câu trước khi liêu xiêu rời đi. Lam vẫn còn không tin vào những gì vừa chứng kiến, thế mà Lam lại im lặng chấp nhận sự sắp xếp này thật sao!

"Đừng để tâm, My thường hay nói thẳng nhưng không có suy nghĩ gì đâu."

Giang vẫn còn chưa hết ngại ngùng, không ngờ lần đầu Lam ra mắt bạn bè mình lại gặp đúng quả nữ nhân dở người kia! Liệu Lam có đánh giá Giang không chứ, ấn tượng lần đầu gặp lại này thật đáng âm điểm!

"Ừm... Có lẽ cậu không cần đưa tôi về đâu..." Lam nói nhỏ, người đã lắc lư vì ngấm cơn say. "Hiện tôi ở cùng bố tít tận Hà Đông, đi từ đây về xa lắm..."

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Còn nhiều thời gian... Mấy tuần trước, nếu Giang nói điều này, Lam sẽ buồn lắm. Nhất là khi Giang lại chấm dứt mối quan hệ trước mà không có một lời giải thích, đã thế còn dám nói "có nhiều thời gian"?

"Cậu nói dối! Chúng ta làm gì có thời gian..."

Giang ngồi lặng yên, nhìn chằm chằm vào bao thuốc nhàu nhĩ của mình. Lam nói cũng chẳng sai, bây giờ cả hai cũng đâu phải bạn bè nữa? Chỉ là một lần vô tình gặp lại, sau ngày hôm nay Giang cũng chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu.

"Bây giờ chúng ta có thời gian." Giang trả lời, bước tới cạnh Lam. "Cậu có muốn dành thời gian bên cạnh tôi bây giờ không?"

Giang biết cậu đã yêu cầu những điều quá đáng. Giang đã muốn chấm dứt mối quan hệ bởi vì cậu trót nảy sinh tình cảm, cậu thật tình không muốn Lam phát hiện ra và bị khó xử bởi điều đó. Nhưng một buổi tối này thôi, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

"Ở nhà cậu được không?"

Câu trả lời của Lam nằm ngoài mọi điều Giang có thể nghĩ tới. Cậu nhìn Lam sững sờ, Lam... vừa chủ động đề nghị đến nhà cậu ư?

"Giang, dành thời gian ở nhà cậu có được không?"

Lam nhắc lại câu hỏi, nhìn thẳng vào Giang với đôi má ửng hồng. Hình ảnh này quả là quá sức với trái tim Giang, cậu choáng ngợp trong chốc lát mà không thể bảo trái tim mình phải đập chậm lại.

"Được."

Giang nuốt khan, đưa tay đỡ Lam nhảy xuống ghế. Cũng giống như lần đầu Giang dang tay đỡ Lam ngồi lên bệ cửa sổ, mùi hoa oải hương tỏa ra từ cơ thể Giang cũng đủ làm tâm trí Lam chao đảo. Cô cũng say mà, cô sẽ lợi dụng cơn say. Ngày mai khi tỉnh dậy, Lam có thể phủi tay tất cả và nói rằng đây chỉ là do hơi rượu. Có thể sau ngày hôm nay, Lam cũng chẳng gặp lại Giang nữa. Chẳng có sự tình cờ nào tới hai lần, và Lam sẽ không để bản thân hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Giang đan chặt những ngón tay mình vào giữa những ngón tay nhỏ bé của Lam. Giang cũng say, chắc hẳn phải rất say thì mới bất chấp trái tim mình như vậy. Cảm xúc của cậu thật hỗn độn, lần đầu tiên Giang nhận ra mình đang hành động theo bản năng mà không bị chi phối bởi suy nghĩ. Giang chưa bao giờ gạt bỏ được hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như nó đã tự tiêu biến mỗi khi cậu ở bên Lam.

Giang chỉ ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Giang thật lòng không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro