Chương 39: Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi Lam mới quay trở lại căn phòng này, nơi Lam luôn cảm thấy bình yên giữa lòng thành phố xô bồ khói bụi.

Căn nhà hiện tại Lam ở cùng bố cũng có một khoảng sân nhỏ yên tĩnh, nhưng khoảng sân lại nằm giữa một cái ngõ nên xung quanh vẫn chi chít nhà san sát và ngột ngạt. Lam không phủ nhận rằng cô rất nhớ không gian rộng lớn trong lành này ở nhà Giang, nhớ đến mức đây là nơi đầu tiên Lam nghĩ tới mỗi khi cuộc sống trở nên mệt mỏi.

Lam cũng chẳng biết là do không gian, hay là do con người. Lam chỉ có thể cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm khi ở đây.

Lam khẽ tựa đầu lên vai Giang, chỉ tận hưởng sự tĩnh lặng êm đềm này mà chẳng nói câu gì. Giang rất muốn ôm Lam vào lòng như trước kia, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể động đậy. Cậu sợ rằng Lam sẽ hiểu nhầm, Lam sẽ không tựa vào cậu như thế này nữa...

Tiếng điện thoại cùng lúc vang lên, cắt đứt sự yên bình hiện tại. Lam và Giang nhìn nhau, Lam nở một nụ cười ngại ngùng rồi cúi xuống lấy điện thoại. Lam nghĩ bố đã trả lời lại tin nhắn, hi vọng ông không thấy phiền khi Lam xin về muộn.

Cũng cùng lúc, Giang liếc nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Giang gần như không dùng điện thoại mỗi khi ở cùng người khác, nhưng cậu cũng để ý đây là âm thanh tin nhắn liên tiếp lần thứ ba rồi. Là chuyện gì cần kíp lắm chăng?

"Cho anh biết tình hình của em đi. Anh vẫn luôn đợi tin nhắn của em mà, nhớ em nhiều."

"Anh đã về nhà chưa? Anh không trả lời nên em lo lắm. Anh đã đi đâu thế?"

Người nhắn tin cho Lam, không ai khác, vẫn là Huy. Kể từ hôm Lam thử và nhận ra không có khả năng "dính", Lam đã miễn cưỡng nhắn tin nói với Huy rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mong Huy đừng tới tìm mình nữa. Huy biết số điện thoại mới của Lam, ngày nào cũng nhắn một tin gì đó vu vơ; và Lam không bao giờ trả lời lại. Chẳng hiểu động cơ kì bí nào khiến Huy trở nên nhiệt tình với Lam như vậy, giờ đã quá muộn để cậu ta thể hiện sự quan tâm hời hợt này rồi.

Giang nhận được tin nhắn từ Quỳnh, những tin nhắn tới liên tục vẫn là Quỳnh. Cô nhóc có vẻ không cam tâm khi Giang nói có việc bận phải đi sau buổi tập, không thể đưa Quỳnh về nhà. Quỳnh đã nài nỉ Giang nhưng không được, cậu chỉ đứng đợi xe tới đón Quỳnh rồi vội tới quán pub gặp My. Cũng vì Quỳnh mà Giang không biết My đã tìm và rời đi cùng Lam, thật may mắn Giang đã dứt khoát không để Quỳnh đi cùng. Giang không dám nghĩ viễn cảnh sẽ ra sao nếu đưa Quỳnh theo mà lại thấy Lam nữa, Lam sẽ hiểu nhầm mất thôi...

Nói tới hiểu nhầm, không phải ngồi cạnh Lam mà nhận tin nhắn như thế này cũng rất dễ gây hiểu nhầm sao?

Giang quay sang nhìn Lam, cô cũng đang đăm chiêu nhìn vào tin nhắn trên điện thoại. Giang đã ngăn bản thân liếc nhìn vào màn hình điện thoại ấy, quay đi với những suy nghĩ rối ren của riêng mình.

"Giang này, cậu có quan tâm tới các mối quan hệ riêng của tôi không?"

Lam đột nhiên hỏi một câu kì lạ. Trái tim của Giang vừa hụt đi một nhịp, Lam hỏi vậy là có ý gì?

"Nếu cậu có chuyện gì muốn chia sẻ, tôi sẽ nghe."

Giang vẫn là một người biết lựa chọn câu từ, Lam thật biết ơn vì cậu đã không nói "Không". Cho dù nó chẳng có nghĩa là Giang có hứng thú, nhưng miễn là cậu không thấy phiền.

"Tôi có một bạn người yêu cũ... tới giờ vẫn còn dây dưa." Lam nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, biết rằng những câu chuyện kiểu này sẽ rất nhàm chán. Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì, Lam chỉ muốn Giang được biết. "Tôi đã nhiều lần muốn chấm dứt hẳn mối quan hệ, nhưng luôn có chuyện gì đó xảy ra khiến tôi và người đó liên tục phải chạm mặt nhau... Liệu có phải tôi chưa đủ dứt khoát không?"

Giang ngồi lặng thinh, những ngón tay mân mê dọc theo điện thoại của mình. Phải chăng Lam vẫn còn phiền muộn về người cũ nên mới tìm đến Giang? Hóa ra cuối cùng cả hai giống nhau nhiều hơn cậu nghĩ. Giang cũng vì muốn quên đi tình đầu mà hẹn hò dạo đấy thôi.

"Đôi khi chúng ta có dứt khoát đến mấy cũng là không đủ." Giang trả lời, quyết định sẽ mở lòng mình với Lam. "Tôi cũng có một người yêu cũ, ngày xưa vì yêu xa nên tôi đã chấm dứt trước. Giờ em ấy tới Hà Nội học, muốn nối lại tình cảm, tôi cũng đã từ chối thẳng và né tránh nhiều lần nhưng không được. Tôi cũng đã tự hỏi không biết liệu mình đã đủ dứt khoát hay chưa..."

Giang quay sang nhìn Lam, nhìn thấy rõ đôi mắt to sáng lên giữa ánh sáng mập mờ buổi tối.

"Tôi chắc chắn rằng mình đã đủ dứt khoát, nhưng nó không có tác dụng với những người không muốn từ bỏ. Cậu cũng vậy, nếu đã từ chối thẳng thừng nhưng vẫn không hiệu quả thì đó không phải lỗi của cậu đâu."

Lam ngẩn ngơ nhìn Giang, không biết có phải do còn say rượu mà trái tim cô rung rinh dữ dội. Nếu cứ nhìn nhau thế này, e rằng Lam sẽ làm chuyện sai trái mất!

"Có phải... đấy là cô bé xinh xinh hay trò chuyện với cậu ngày hôm nay không?"

Lam đã hỏi thẳng toẹt - điều mà chắc chắn cô sẽ không làm nếu tỉnh táo. Lúc này vẫn còn lâng lâng trong người, cộng với suy nghĩ thường trực chắc gì sẽ còn gặp nhau thêm lần nữa, Lam quyết định sẽ "tới công chuyện" với Giang lần này luôn. Đằng nào chấm dứt thì cũng chấm dứt thôi, chí ít Lam sẽ có quyết tâm lãng quên cơn cảm nắng này nhanh hơn một chút.

"Cậu để ý à?"

Giang khá bất ngờ, không nghĩ chỉ một giây chạm mắt Lam mà cô đã kịp để ý tới Quỳnh như thế. Đây là dấu hiệu gì đây? Liệu bọn con gái để ý là vì thích, hay là ai cũng để ý như là một thói quen?

Giang đột nhiên nhận ra, bao nhiêu tháng làm quen hẹn hò cũng chẳng hề cho cậu thêm chút kinh nghiệm nào cả. Đứng trước Lam, tâm trí Giang giống như thể một cỗ máy bị sập nguồn luôn vậy. Giang cũng thường khá chủ động tìm hiểu những người cậu đã gặp, nhưng dù cố đến mấy cậu cũng chẳng thể hiểu được Lam.

"Đúng là Quỳnh rất nỗ lực muốn nối lại mối quan hệ, tôi đã cố hết sức để không thô lỗ với con gái rồi." Giang cúi đầu, tự hối lỗi với Lam cho dù cô chẳng có ý truy cứu. Trong cậu mơ hồ hình thành một suy nghĩ đáng sợ, Lam sẽ hiểu nhầm và cuối cùng không còn muốn gặp lại Giang nữa.

"Nhưng tại sao cậu không cho cô bé một cơ hội? Ngày xưa là vì yêu xa nên chia tay, không phải giờ đã ở gần nhau rồi à?"

Lam cụp mắt xuống, rầu rĩ đặt câu hỏi. Nếu đủ tỉnh táo, có lẽ cô sẽ chẳng muốn nghe câu trả lời đâu.

"Chuyện này... Không chỉ đơn thuần là vì yêu xa."

Giang rụt rè trả lời. Cậu ngập ngừng chốc lát, bỗng dứt khoát nắm lấy tay Lam.

"Tôi... có một ám ảnh gia đình không tốt lắm, gây ảnh hưởng tới chuyện tình cảm." Giang nói nhanh, bàn tay nắm chặt lấy tay Lam có vẻ run lên nhè nhẹ. "Một phần do chuyện của bố mẹ tôi đổ vỡ, tôi vốn dĩ không có nhiều suy nghĩ tích cực về tình yêu. Còn một phần... quãng thời gian ở cùng mẹ đã xảy ra nhiều chuyện không tốt đẹp, tôi... vẫn chưa đủ tự tin..."

Giang không thể nói tiếp được nữa. Cơ thể cậu run lên bần bật, ép buộc bản thân phải quên đi chuyện cũ là một việc khó khăn. Giang cũng không muốn để Lam biết rằng cậu chọn cách từ bỏ vì cậu là một kẻ hèn nhát. Cậu muốn theo đuổi và che chở cho Lam hơn bao giờ hết, vậy mà giờ cậu nhận ra mình vẫn chưa thể vượt qua được nỗi mặc cảm. Giang không thể thừa nhận chuyện ấy, Giang không thể đối mặt với cảm xúc dành cho Lam. Lam sẽ nghĩ gì đây? Lam làm sao có thể muốn dựa dẫm vào một kẻ như cậu chứ?

Lam cảm nhận rõ Giang đã từng trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Cậu đang gồng cứng cơ thể nhưng lại không thể che giấu được những cơn run rẩy chuyền qua tay Lam. Giang quay mặt đi, mái tóc xoăn bù xù đã che khuất đôi mắt; Lam chẳng thể thấy được Giang đang cảm thấy thế nào. Chàng trai này rất tự tin trên giường cơ mà, lúc này sao lại thấy cậu tột cùng cô đơn.

Lam hít một hơi đầy quyết tâm, kéo tay Giang lại và rướn người lên ôm lấy mái tóc bù xù của cậu. Cả hai vẫn còn ngồi chênh vênh trên bệ cửa sổ quen thuộc, thế mà Lam không thấy chênh vênh chút nào.

"Chúng ta đáng lẽ không nên phải chịu đựng những chuyện này mới phải." Lam dụi đầu vào mái tóc xoăn thơm mùi hoa oải hương, sống mũi đã cay cay. "Chúng ta không đáng phải chịu hậu quả từ những đổ vỡ của bố mẹ... Chúng ta đâu có làm gì sai..."

Mặc dù không hiểu rõ Giang đã phải trải qua những gì, Lam vẫn biết Giang có trở thành người thế nào cũng không phải lỗi của cậu. Lam cũng là một người con đứng giữa bờ vực hôn nhân sụp đổ của bố mẹ, Lam đã sống hơn chục năm trời chịu đựng các rối loạn tâm thần của mẹ mà không được phép từ bỏ. Lam hiểu hơn ai hết việc giữ cho tinh thần bản thân tỉnh táo và khỏe mạnh là việc làm khó khăn nhất trên đời, chẳng đứa con nào không cảm thấy mệt mỏi khi phải sống giữa những lời cay nghiệt bố mẹ dành cho nhau. Lam dù có luôn ủng hộ bố mẹ ly hôn, cô cũng không thể khẳng định bản thân không tổn thương vì việc đó. Giang còn phải chứng kiến chuyện bố mẹ ly dị ở độ tuổi nhỏ hơn Lam rất nhiều, cậu vẫn còn sống và theo đuổi đam mê được như bây giờ đã là một nỗ lực tuyệt vời.

Giang vòng tay ôm lấy Lam, để bản thân mình được tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Cậu vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của Lam, cơ thể tê dại như có luồng điện luồn lách trong từng mạch máu. Nếu đây là lần cuối cùng có thể gặp Lam, Giang sẽ không để phí phạm từng giây từng phút.

Giang ngẩng đầu lên, đôi môi cậu chỉ cách bờ môi nhỏ nhắn của Lam một cái rướn người thôi. Hơi thở của Lam chờn vờn trên da thịt cậu, Giang đã nuốt khan một lần trong vô thức.

"Đúng vậy, chúng ta đâu có muốn thế này..."

Giang thì thầm, áp bàn tay mình lên má Lam. Giang còn chẳng kịp làm gì, Lam đã chủ động cúi đầu xuống. Giây phút đôi môi họ chạm vào nhau, Giang đã nín thở như thể khoảnh khắc này không phải là thực. Giang nhớ mùi vị ngọt ngào của Lam, nhớ những âm thanh yêu kiều mỗi khi Lam chìm đắm trong nụ hôn của cậu. Hơi ấm này là thật, Lam là thật. Giang chẳng thể tin cậu có thể may mắn như thế này được thêm một lần nữa.

Nụ hôn đầy nhớ nhung của Lam đã bắt đầu tất cả. Bắt đầu từ khung cửa sổ lộng gió, kết thúc bằng cơn thèm muốn quằn quại khi Lam cuốn chặt lấy Giang trên giường. Nếu đây có là lần cuối cùng, Lam muốn thả trôi sự hoang dại lần cuối cùng với Giang. Cô đã không có lời từ biệt tử tế những tuần trước, cô sẽ không để lần này lại trôi đi trong nước mắt và buồn đau.

"Giang..."

Lam hổn hển gọi tên cậu khi đang oằn mình lên ôm Giang chặt cứng. Giang không thể chịu đựng được hơn, nghe tên mình chờn vờn trên môi Lam thật quá đỗi quyến rũ. Giang siết chặt vòng tay kìm giữ Lam trong lòng mình, buông ra một tiếng rên khàn đục từ cổ họng, kéo theo hơi thở đứt quãng nặng nề. Lam để lại những dấu ngón tay đỏ ửng trên hai vai cậu, cùng lời nói chưa dứt câu còn vương trên bờ môi đỏ hồng.

"Giang... tôi rất thích cậu..."

Giang sững sờ, mở to mắt nhìn Lam. Cái này... có phải lời của Lam hay là lời của rượu?

Lam ôm trọn khuôn mặt Giang trong bàn tay mình, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng cũng đã nói được ra, cuối cùng cô đã trút được gánh nặng trong lòng mình. Cho dù Giang có hiểu hay không, Lam cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

"Giang à... Em thích anh lắm đó..."

Lam cười khúc khích, ngóc đầu lên ngấu nghiến hôn Giang. Cơ thể cậu như là đã "tắt nguồn" mọi cơ chế phản ứng, Giang hoang mang chẳng biết đây là thật hay giả nữa. Có thể Lam đang say nên nói càn rồi, ai mà tin được mấy lời tỏ tình trong cơn say cơ chứ!

Có điều, Giang đã chắc chắn rằng cậu sẽ không để mối quan hệ của mình và Lam kết thúc lãng xẹt như ngày nào nữa. Giang không thể chịu đựng thêm một ngày không thể biết Lam đang ở đâu.

"Lam, hãy đến tìm anh bất cứ khi nào em muốn..." Cơ thể Giang nóng bừng, cậu nghĩ rằng mình đã say lắm rồi. "Anh không thể chịu được khi phải rời xa em."

Lam nhìn Giang dịu dàng, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh. Nụ hôn lúc này đã thật khác, nụ hôn mang theo đầy tương tư ngọt ngào mà lời nói chẳng thể bày tỏ cùng nhau. Lam rúc vào lòng Giang, chìm vào cơn mơ đầy thỏa mãn. Cho dù ngày mai thế nào, ngày hôm nay Lam sẽ chẳng hối hận bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro