Chương 40: Tình huống ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày có nắng. Ánh nắng buổi sớm xiên vào phòng qua khung cửa sổ còn đang mở rộng, đánh thức nàng công chúa nhỏ trên giường.

Lam tỉnh dậy khi tia nắng làm chói mắt, cái đầu vẫn ong lên và cơ thể vẫn còn lâng lâng vì rượu. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Lam còn nhớ hết. Cô đã bất chấp ngủ lại đây - thêm một lần nữa - mà mới chỉ bảo bố sẽ về muộn. Không biết bố cô có đợi cửa không đây...

Cậu con trai bên cạnh khẽ cựa quậy. Dường như Giang đã mơ hồ nhận ra Lam tỉnh dậy, trong cơn ngái ngủ lại vòng tay ôm Lam chặt hơn. Hôm nay vẫn là một ngày cuối tuần lười biếng. Cả Giang và Lam đều chẳng có kế hoạch gì trong ngày, còn Giang phải đến tận chiều tối mới cần chuẩn bị cho buổi diễn của mình. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, cậu chỉ muốn dành nửa ngày lười biếng này bên cạnh Lam mà thôi.

"Giang!"

Tiếng gọi cửa dồn dập và đột ngột khiến cả Giang và Lam bừng tỉnh. Ngay sau đó, một người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng, sững người với cảnh tượng trước mắt.

Gần như tức khắc, Giang vùng dậy, kéo chăn quấn quanh người Lam kín mít rồi lấy thân mình chắn cho cô. Lam tỉnh ngủ trong tích tắc, mặt đỏ ửng, hoảng hốt nép vào ngực Giang mà đầu óc trống rỗng.

Trời má, tình huống gì thế này!?

"Bố, đừng tự nhiên xông vào phòng con như thế!"

Giang cằn nhằn, không thèm che giấu sự khó chịu. Lam chết cứng, đổ mồ hôi lạnh toát. Bố? BỐ!??? Người đàn ông đang xiên vào Lam từng cái nhìn sắc lẹm đến gai người kia LÀ BỐ CỦA GIANG???

"Đâu có ngờ lại phải chứng kiến những thứ ngoài sức tưởng tượng này." Bố Giang lạnh lùng trả lời, dường như không ngại ngần và chỉ nhìn Lam chằm chằm một cách dò xét. "Con quả là luôn khiến người ta bất ngờ, trong vài ngày có thể đưa về nhà hai người khác nhau vậy sao?"

Hai người khác nhau? Lam ngước lên nhìn Giang, nhịp đập trái tim bắt đầu tăng nhanh trong lồng ngực? Giang đã đưa một cô gái khác về nhà gặp bố trước rồi ư? Vậy là Lam... Lam đã chen chân vào mối quan hệ của người khác à?

"Con không muốn nói chuyện lúc này, bố đi ra được không?"

Giang vẫn ôm Lam chặt cứng, trong khi Lam chỉ muốn vùng chạy. Cơ thể cô từ lạnh toát tới nóng bừng, còn gì tệ hơn việc bị bố của một chàng trai bắt gặp trong tình trạng đáng xấu hổ này - mà ông ấy biết rõ bạn không phải là bạn gái của con trai ông cơ chứ! Lam cảm thấy ê chề, từ giờ trong mắt ông Lam chẳng khác gì một đứa con gái lẳng lơ, hư hỏng.

"Khi nào xong thì xuống nói chuyện, có một số chuyện quan trọng cần nói."

Bây giờ Lam đã biết vì sao Giang có thể che giấu tốt cảm xúc của mình dưới những biểu cảm bình thản đến hờ hững; Giang chắc hẳn có được nó từ bố mình. Bố Giang đối mặt với đứa con trai trần-như-nhộng bên cạnh một cô gái cũng không mảnh vải che thân, vậy mà ông vẫn giữ vững biểu cảm và sự lạnh lùng tới sởn gai ốc. Nếu là những phụ huynh khác, bất kì phụ huynh nào, e rằng họ đã làm ầm ĩ lên hoặc ngay lập tức tránh mặt. Bố Giang là người thế nào? Lam chỉ mới chạm mặt thật bất đắc dĩ mà đã cảm thấy bị trấn áp bởi thần thái đáng sợ và xa cách tỏa ra từ ông.

Ngay khi bố Giang rời khỏi phòng, Lam vùng ra ngay lập tức. Cô kéo chăn lên che người, nhìn quanh tìm quần áo của mình.

"Xin lỗi đã làm cậu khó xử, bố tôi rất ít khi xuất hiện đột ngột thế này..."

Giang có vẻ hối lỗi khiến Lam mủi lòng một cách khó hiểu, vì sao cô lại phải thấy áy náy cơ chứ? Giang đã không hề nói gì về việc đã dẫn bạn gái về chào bố, đẩy Lam vào tình cảnh này không phải quá mức nhục nhã rồi sao?

"Quên đi." Lam mặc đồ vào rất nhanh, không cả quay lại đối diện Giang. "Làm ơn hãy quên tất cả mọi thứ đêm qua đi, chúng ta đều đã say mà."

Giang ngồi bất động trên giường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lam mà không thốt nên lời.

"Tôi thật sự không biết cậu đã đưa bạn gái về gặp bố, là lỗi của tôi vì đã say quá không kiểm soát được bản thân." Lam tiếp tục nói, cố gắng nuốt từng cục tức nghẹn xuống bụng. Mọi thứ quả là sai lầm, Lam luôn đưa ra những quyết định sai lầm. Cô ước có thể quay lại đêm qua và vả cho bản thân vài phát.

"Không, không có bạn gái nào cả! Bố tôi gặp Quỳnh vài hôm trước khi con bé chạy tới đây muốn gặp tôi, không phải tôi đưa ai về nhà ra mắt!" Giang bật dậy, bối rối một chút trước tình trạng của bản thân. "Lam, tôi chưa từng chính thức đưa bất cứ người nào về gặp bố. Tôi sẽ giải thích mọi hiểu nhầm ngày hôm nay với bố, cậu không làm gì sai hết..."

"Không cần đâu, tôi hiểu rồi."

Lam nắm chặt bàn tay, hít vào một hơi thật sâu. Cô chẳng biết có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không phá hoại cái gì như mình tưởng không? Nhưng rồi Lam lại nghĩ... vì sao cô lại phải tin lời Giang chứ? Dựa vào thái độ của bố cậu, ông đã khinh thường và ghét bỏ Lam ra mặt rồi mà!

"Để tôi đưa cậu về."

Giang đã nhanh chóng mặc đồ, nhìn nhận chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Sự xuất hiện đột ngột của bố cậu đã giáng một đòn chia rẽ mới vào mối quan hệ mong manh vốn có với Lam, Giang không thể để nó đứt gánh giữa đường như lần trước được!

"Cậu xuống nói chuyện với bố đi, tôi sẽ gọi xe về." Lam cắn môi, nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với bố Giang thêm lần nữa là lại thấy sợ hãi. Dù sao cô cũng sẽ không gặp lại Giang nữa phải không, sao lại phải thấy sợ thế này!?

"Bố tôi có thể đợi." Giang trở nên gấp gáp khi thấy Lam rút điện thoại ra. Cậu có hoảng sợ một chút khi nghĩ tới việc mọi chuyện sẽ đổ bể, Giang thật sự không hề có chút kinh nghiệm nào để giải quyết sự cố kiểu này.

"Bố cậu có vẻ cần một lời giải thích càng sớm càng tốt đấy..."

"Bố tôi có thể đợi!"

Giang trở nên dứt khoát hơn chỉ vì lo lắng. Cậu nắm lấy cổ tay Lam trong vô thức, thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã làm vậy.

Lam đột nhiên lại cảm thấy mủi lòng. Hóa ra Lam có thể vô cùng dứt khoát nói không với Huy, nhưng lại chẳng thể rút lại tay mình khi Giang nắm chặt lấy. Trái tim cô thật sự có vấn đề rồi.

Thế là Lam để Giang đưa về thật.

Đó là quãng đường dài như vô tận, Giang không ngại đi xa gấp đôi quãng đường để đưa Lam về tận nhà với bố. Cả hai đã không gặp bố Giang khi rời khỏi nhà, có vẻ ông cũng đã cố tình tránh đi. Lam không thể ngừng nghĩ về tình huống đáng xấu hổ ấy, cô chưa từng bị phụ huynh bắt gặp ngay "hiện trường" như vậy.

"Lam, khoan đã."

Giang lại nắm lấy tay Lam khi cô vừa mới xuống xe, dường như đây đã là một hành vi phản xạ mới của cậu. Lam chỉ thấy trong người nôn nao mỗi khi Giang làm vậy, sao cô lại không thể thấy khó chịu như những lúc Huy giữ lấy tay mình chứ.

"Chúng ta có thể... gặp lại nhau không?"

Lam đờ đẫn nhìn Giang đăm đăm, không tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Lam đã luôn nghĩ mối quan hệ này đã kết thúc rồi, việc gặp lại nhau này chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Giang là người đã đề nghị dừng lại trước, bây giờ cậu lại hỏi một điều trái ngược như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Tại sao?" Lam tròn mắt hỏi lại, cô thật sự không hiểu. Lam chưa bao giờ hiểu được Giang nghĩ gì.

Giang im lặng. Xem ra Lam không còn nhớ đêm qua cô đã nói gì, hay chính Giang đã nói gì nữa. Hóa ra đó là lời của rượu, không phải là lời nói của Lam.

"Tôi cũng không biết."

Giang buồn rầu trả lời. Đêm qua Giang đã chìm đắm trong hạnh phúc, cậu cũng muốn tự lừa dối bản thân rằng Lam thật lòng rất thích cậu. Lam đúng là phũ phàng tới đau lòng, vậy mà Giang lại không thể ghét bỏ cô.

Còn Lam, chỉ vì nụ cười đặc trưng đượm buồn của Giang mà lại thấy đau lòng.

Lam lấy điện thoại ra, tìm số của Giang rồi ấn gọi. Giang thật sự bất ngờ khi Lam thay đổi ý định, đâu đó trong cậu lại dấy lên hi vọng nhỏ nhoi rằng Lam không ghét bỏ mình đến thế. Nhịp tim của cậu trở nên rộn ràng, thêm một lần hiếm hoi đôi môi Giang nở một nụ cười rạng rỡ.

Giang chỉ muốn được hôn chào tạm biệt Lam, nhưng có thể nhìn Lam vào nhà như lúc này cũng là một kiểu hạnh phúc.

***

Không may cho Lam, bố Giang lại là một đối tác làm ăn của ông Dũng. Lam chẳng thể nghĩ ra được vì sao ngày hôm đó Lam lại gặp được Giang ở bữa tiệc tham dự cùng bố dượng mình. Bố Giang đã nhận ra cô "con gái nhà người ta" được hết mực khen ngợi của gia đình ông Dũng, không chậm trễ liên hệ ngay với ông Dũng để thuật lại sự chứng kiến của mình.

"Có muốn nói gì về chuyện ngày hôm nay không?"

Ông bố đợi Giang trở về nhà, ngồi sẵn dưới phòng khách chờ đón. Giang đã suy nghĩ suốt cả đoạn đường về, cậu nhất định sẽ không để Lam phải chịu tiếng xấu nào sau chuyện này.

"Chuyện đấy... con xin lỗi bố vì không nói trước khi đưa bạn gái về nhà."

Lam không còn ở đây, Giang sẽ tự quyết định điều mình phải làm để giải quyết vấn đề. Có thể Lam sẽ giận lắm nếu biết có người dám tự ý nhận vơ như vậy, cậu hi vọng có thể gặp lại và gửi lời xin lỗi tới Lam.

"Vậy đó là bạn gái của con à?" Bố Giang nheo mắt lại, đánh giá từng thay đổi trên nét mặt con trai mình. Giang luôn là người khép kín, ông cũng không thể trách cậu sau những gì đã xảy ra.

"Vâng, Lam là bạn gái con." Giang cứng cỏi khẳng định, dùng ánh mắt tự tin nhất nhìn thẳng vào bố. Đây là cách duy nhất để bố cậu không nghĩ xấu về Lam, cho dù có thể đã mất đi thiện cảm ban đầu.

"Quen nhau bao lâu rồi? Con có ý định nghiêm túc không?"

Giang mím môi đăm chiêu, đâm lao rồi phải theo lao thôi.

"Bọn con quen nhau được ba tháng rồi, con cực kì nghiêm túc. Con chưa tìm được cơ hội nào để đưa cô ấy đến gặp bố, con xin lỗi vì đã để bố gặp Lam trong hoàn cảnh đấy."

Bố Giang không trả lời, chỉ âm thầm đánh giá con trai mình. Quả thực Giang kín tiếng ngay cả trong chuyện tình cảm của mình, hơn hai mươi năm nay cậu chưa từng có ý định hay đề cập tới chuyện yêu đương. Thời gian gần đây thường có một cô bé hay tới tìm Giang; không phải kiểu bạn bè mà có vẻ thân thiết hơn hẳn. Cô bé đã vô tình gặp ông vài lần, lần nào cũng chào hỏi rất lễ phép và quan tâm đúng mực. Giang thường tránh né để cô bé gặp ông, lại càng khiến ông nghĩ rằng con trai mình chưa muốn công khai chuyện tình cảm nên mới hành xử như thế. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay lại tận mắt bắt gặp con trai mình công khai đưa một cô gái khác hẳn về nhà ngủ chung, xem ra cũng không phải lần đầu.

"Con có biết cô gái đấy là ai không?"

Giang chau mày nhìn bố đầy khó hiểu. Ông muốn biết về gia đình Lam? Tệ thật, lúc này Giang mới nhận ra cậu không biết gì nhiều về gia đình Lam cả.

"Bố muốn điều tra bạn gái con à?"

"Không phải, bố biết hết về gia đình con bé ấy rồi." Bố Giang bình thản trả lời, trái ngược hẳn với đôi mắt giãn to vì ngạc nhiên tột độ của con trai.

"Sao bố biết?"

"Con gái riêng của ông Dũng có nhiều tiếng tốt như vậy, làm sao có thể không biết."

Nhờ bố, Giang bỗng vỡ lẽ về cảm giác quen thuộc cậu luôn cảm thấy từ ngày đầu gặp Lam. Cô nàng kì lạ đến xin điếu thuốc dưới tán cây ở bữa tiệc hôm ấy, không thể tin Giang lại không hề nhận ra Lam. Giang đã nghe bố nói nhiều về chuyện kinh doanh và đối tác đến mức nhàm chán, nhưng cậu chưa bao giờ gặp mặt con cái của bất cứ vị nào bố mình nhắc tới. Phải chi Giang gặp mặt Lam từ trước, có lẽ cậu sẽ khiến mọi chuyện đi theo hướng tốt đẹp hơn.

"Giang, con chắc chắn là sẽ chịu trách nhiệm với con bé chứ?"

Giang bị kéo ra khỏi những suy nghĩ mông lung, đột nhiên hoang mang tột độ. Cậu còn chưa hề gặp bất cứ phụ huynh nào của Lam, mà hai người còn chẳng phải đang hẹn hò nữa. Tự mình quyết định thế này, Giang lo rằng Lam sẽ giận cậu mất!

"Bố đang muốn nói gì?"

"Bố đã liên lạc với ông Dũng nói về chuyện vừa xong rồi." Bố Giang thẳng thừng trả lời, thận trọng quan sát sự thay đổi trên nét mặt con trai mình. "Con nghĩ bậc cha mẹ như bọn ta sẽ nghĩ gì khi thấy con cái mình đã làm chuyện đấy với nhau trước hôn nhân? Con có dùng bảo vệ không? Nếu chẳng may con bé có bầu thì con tính sao?"

Giang chết sững, đôi môi cứng đờ không nói nổi câu nào. Bố cậu đang muốn... muốn bàn chuyện cưới xin hay sao mà lại gọi phụ huynh? Giang không dám tưởng tượng đến phản ứng của Lam khi biết chuyện này nữa, cậu cần phải gặp Lam ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro