Chương 41: Một cái gật đầu là không đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố, con có... có dùng bảo vệ..." Giang hắng giọng, quay mặt đi vì ngại. Tình hình đã dần vuột ra khỏi tầm tay cậu mất rồi! "Bọn con chỉ mới hẹn hò, còn chưa ra mắt phụ huynh hai bên... Bố thông báo thẳng cho bố mẹ Lam như vậy thì khó cho bọn con..."

"Đó không phải vấn đề chính. Theo như bố biết Lam là đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, bố không ngờ con bé lại có thể ngủ qua đêm cùng con như hôm nay. Nếu gia đình con bé đã biết và cho phép thì chắc hẳn hai đứa đã có định hướng lâu dài hơn, nhưng giờ ta ngạc nhiên vì gia đình con bé không biết chuyện này đấy."

Thôi xong! Những cơn hoảng loạn lo âu đã mấp mé rình rập trong tâm trí Giang, cậu chỉ có thể nắm chặt tay tự cấu bản thân để giữ vững bình tĩnh. Giang không biết nhiều về bố dượng Lam vì cô chưa bao giờ nhắc tới, nhưng ngược lại cậu biết khá rõ về người mẹ với vô số rối loạn tâm lý mà Lam phải chịu đựng. Hiện giờ Lam đang ở cùng bố ruột, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ Lam biết chuyện này đây!

"Bố không thể nói chuyện với con trước khi quyết định nói chuyện với bố mẹ Lam à?"

Giang hạ giọng xuống, cố gắng để không tỏ ra vô lễ. Bố cậu đã quen với thái độ hời hợt và lạnh nhạt của Giang trước mọi chuyện, nhưng lại chưa từng thấy Giang có nhiều cảm xúc hay tức giận như lúc này. Có vẻ con trai ông thật sự có cảm xúc với cô bé Lam ấy, Giang như một con nhím đang xù lông bảo vệ bông hoa nhỏ cho dù bản thân cũng vô cùng nhỏ bé.

"Con chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm sao?" Ông hỏi thẳng, coi như chẳng hề thấy con trai đang giận dữ thế nào. Hóa ra cũng có lúc con trai ông biết giận, ông đã tưởng Giang không còn biểu hiện được cảm xúc sau những cú sốc thời nhỏ nữa.

"Con luôn sẵn sàng nghiêm túc cho mọi thứ, nhưng cũng phải để con nói chuyện với Lam trước đã chứ!" Giang cúi đầu, không nhìn bố để che giấu cơn phẫn nộ trong lòng. "Bố đã quen thân ông Dũng như vậy, liệu bố có biết mẹ Lam không? Những chuyện thế này có thể khiến Lam..."

Giang không hoàn thành câu nói, trong đầu quẩn quanh hình ảnh vài vết sẹo nhỏ trên cánh tay và bắp chân Lam ngày hôm qua. Lam nói rằng nửa tháng trước khi Lam bị chửi bới trên mạng, Lam đã bị mẹ đánh một trận nên cô mới bỏ nhà đi tìm bố. Cho dù những vết thương đó đã biến mất gần hết, một số nhỏ giờ đã biến thành vài vết sẹo mờ nhòe, Giang vẫn không thể cho qua. Nếu bà ấy có thể đánh Lam đến mức để lại nhiều vết sẹo như vậy chỉ vì một bài phốt vớ vẩn trên mạng, thì bà ấy có thể làm tới mức nào khi nghe tin Lam ngủ qua đêm tại nhà một người "bạn trai" bà chưa bao giờ gặp chứ?

"Vậy là con đang lo lắng cho con bé chứ không phải vì chưa sẵn sàng nghiêm túc à?"

Giang đã tự cấu đến đỏ rát lòng bàn tay mình. Giang rất cần phải nói chuyện với Lam.

"Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn con sẽ tự đến gặp bố mẹ Lam nói chuyện." Giang hít vào một hơi, trong lòng như lửa đốt. "Con nhận sai, đêm qua con hơi say nên mới đưa Lam về đây làm những chuyện đấy. Nếu bố muốn con xin lỗi bố mẹ Lam thì con sẽ đến, nhưng bố đừng nói điều gì với họ khiến Lam bị hiểu nhầm."

Những lời nói của Giang làm cho người bố tột cùng sửng sốt. Lần duy nhất Giang tỏ thái độ dứt khoát và rành mạch thế này trước bố là khi cậu từ chối theo bố làm kinh doanh, muốn mở tiệm xăm và chơi nhạc. Dù vậy Giang vẫn chịu thỏa hiệp khi đồng ý sẽ thỉnh thoảng cùng bố tham dự vài sự kiện, cho dù cậu chỉ tham gia một cách hời hợt.

Đây là lần thứ hai Giang dùng thái độ này nói chuyện với bố mình, mà đó lại là vì một cô gái.

"Không có gì gây hiểu nhầm đâu." Cuối cùng, bố Giang quyết định sẽ xoa dịu con mình. "Ông Dũng dạo này có buồn phiền vì vợ đổ bệnh do con gái không chịu lấy chồng, rồi trốn sang ở với bố đẻ. Bố chỉ thông báo cho ông ấy biết rằng con trai bố đang hẹn hò cùng con gái ông thôi, nếu con bé không chịu lấy con thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."

"Hả???"

So với những điều ban nãy bố nói, thông báo này còn khiến Giang sốc gấp đôi. Rốt cuộc những bậc phụ huynh này đã đẩy câu chuyện đi tới mức nào rồi!?

"Có vẻ con không biết con bé trốn sang ở cùng bố đẻ vì bị mẹ giục lấy chồng đúng không?" Bố Giang thong thả nói tiếp. "Giờ bố mẹ con bé cũng biết con bé và con đang hẹn hò rồi, bố cũng nói chắc là mới yêu nên hai đứa chưa muốn nghĩ tới chuyện đó vội, không cần phải giục. Nhưng nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, vợ chồng họ không cần phải lo lắng chuyện đấy nữa..."

Nếu Giang đang cầm bất cứ cái gì trong tay lúc này, nhất định cậu sẽ làm nó rơi vỡ toang. Giang cứng họng, nhìn chằm chằm vào bố với sự kinh hoàng không thèm giấu trong ánh mắt.

"Bố..." Giang mấp máy môi, ngay lập tức nhận ra mình không thể trì hoãn được nữa. "Con... con phải đi đây..."

Giang lảo đảo đứng bật dậy, đầu óc choáng váng không chấp nhận nổi chuyện mình vừa nghe được. Cậu nào có thể tưởng tượng được bố lại có pha xử lý đạp thẳng con trai xuống lòng đất thế này! Vẫn còn sáng sớm, liệu bố mẹ Lam đã liên lạc với cô chưa?

"Đi đâu đấy? Bố đã nói chuyện xong đâu?"

"Trưa con về nói chuyện tiếp, bây giờ con phải đi..."

Giang không đợi bố trả lời, chạy thẳng ra ngoài dắt vội xe. Chuyện này lớn quá rồi, không nói nhanh với Lam thì cô sẽ mãi mãi không nhìn mặt Giang nữa mất!

Lam vẫn còn ngái ngủ khi trở về từ nhà Giang, cô đã bị đánh thức từ khi còn khá sớm. Ông Tuấn vẫn còn đang ngủ, đêm qua ông còn chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi vì sao Lam không về. Lam chỉ muốn chìm vào giấc ngủ và quên đi sự xấu hổ lúc này, đi thẳng một mạch về phòng và cuộn tròn trong chăn.

Ấy thế mà chỉ một lúc sau đó, Lam đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Cô tỉnh dậy, lờ mờ nhìn thấy tên Giang hiện lên, không phải cả hai vừa mới gặp nhau sao? Lam mới thiếp đi chừng gần một tiếng, có chuyện gì khiến Giang vội vàng gọi cô dậy vào giờ này mới được...

"Alo..." Lam mang nguyên giọng ngái ngủ bắt điện thoại, kể ra đây chính là lần thứ ba Giang và Lam trò chuyện qua điện thoại. "Sao thế..."

"Lam, cậu xuống mở cửa cho tôi được không? Chúng ta cần nói chuyện bây giờ!"

Lam lơ ngơ tỉnh ngủ, Giang quay lại nhà cô à? Lam mang nguyên bộ dạng xộc xệch nhào ra sân thượng ngó xuống, đúng là Giang đang đứng dưới nhà rồi!

"Ơ... đợi tôi một chút..."

Cơn ngái ngủ kèm theo sự hoang mang trước thái độ khẩn trương của Giang khiến Lam lóng ngóng đến mức gây tiếng động đánh thức bố dậy. Ông Tuấn ló đầu ra nhìn thấy Lam, gọi với theo.

"Dậy sớm thế con? Hôm qua bố buồn ngủ quá nên ngủ trước, không biết con về."

Lam cười méo mó, chẳng trách ông không có cả tin nhắn hồi đáp cho Lam.

"Con xuống gặp bạn một chút..."

"Bạn à? Bạn nào đấy? Thằng Hoàng hay lại cái thằng Huy kia?"

Ông Tuấn tỏ ra cảnh giác ngay, có vẻ vẫn chưa quên cái ngày Huy tìm đến. Lam chỉ đáp rằng không phải những người đó, vội vàng chạy xuống mở cửa cho Giang.

"Có chuyện gì thế? Cậu chưa về à?"

Lam đã lo lắng trong vô thức, cô không thể nghĩ ra được lý do gì để Giang quay trở lại nhà cô lúc này. Nhìn thấy biểu cảm hoang mang và ngái ngủ của Lam, Giang không biết nên bắt đầu thế nào đây nữa.

"Tôi đã về nói chuyện với bố, nhưng có chuyện này..."

Giang lấy hơi, cúi đầu thở dồn dập. Cậu vốn đã phải gồng mình lên kiểm soát những cơn lo âu một cách khó khăn, lúc này phải đối mặt với Lam và nói ra câu chuyện không tưởng là một việc làm quá đỗi căng thẳng. Lam nhận ra Giang đang run rẩy rất nhẹ, đến gần nắm tay Giang và nhìn lên mắt cậu tràn đầy lo âu.

"Bố cậu đã nói gì? Bác ấy có trách mắng hay làm khó gì cậu không?"

Giang đã bỏ cuộc khi nhìn thấy sự lo lắng của Lam, ánh mắt kia thật đủ khiến Giang tan chảy trong cơn tê dại. Nếu Lam đã không quan tâm đến cậu, vì sao lại lo lắng cho cậu như vậy chứ? Giang không dám hi vọng vào bất cứ suy nghĩ nào của mình, cậu đành nuốt khan rồi quay mặt đi.

"Bố tôi... quen với bố dượng cậu..."

Nỗi sợ hãi ngay lập tức tràn về khi Lam nghĩ tới cảnh mẹ mình sẽ biết chuyện này. Giang chỉ cần nói nửa câu, Lam cũng đã hiểu chuyện gì mới xảy đến rồi.

"Bố cậu đã nói với bố dượng tôi rồi đúng không?" Lam khó nhọc hỏi lại. Dù không muốn nghe lời xác nhận, Lam biết cô đã đoán đúng dựa trên phản ứng rõ ràng này của Giang.

"Tôi xin lỗi, tôi đã nhận cậu là bạn gái tôi." Giang cúi đầu, cứ như thể một đứa trẻ mới mắc lỗi. "Bố tôi... đã nói với bố mẹ cậu rằng gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra..."

"Hả? Chịu trách nhiệm... với tôi á?"

Không hiểu vì sao tai Lam ù đi trước câu "nhận cậu là bạn gái tôi", rồi lại nghe lùng bùng ra mấy từ "chịu trách nhiệm". Tâm trạng Lam cứ như đang ngồi tàu lượn vậy, cô còn chưa kịp hồi hộp vì Giang nhận mình là "bạn gái" thì đã tá hỏa trước mấy từ "chịu trách nhiệm" kia rồi.

"Tôi xin lỗi, khi tôi quay về thì bố tôi đã nói chuyện xong với bố dượng cậu. Tôi đã không kịp giải thích gì cả..."

Lam không thể kìm lòng khi nhìn Giang trong bộ dạng tràn đầy hối lỗi như vậy. Trong vô thức, Lam bỗng nghĩ đến Huy. Trái ngược hẳn với Giang, mỗi khi Huy làm sai điều gì cậu đều không có vẻ hối lỗi chân thực. Khi còn yêu nhau, Huy sẽ "xin lỗi" bằng cách ôm chặt hoặc cố gắng hôn Lam cho đến khi cô chịu bỏ qua. Khi không còn yêu nhau, Huy lại "xin lỗi" bằng cách nài nỉ, chạy theo khủng bố bằng mấy lời xin lỗi văn vẻ cho đến khi Lam chịu tha thứ. Lam cảm thấy như mình bị ép phải nhận những lời xin lỗi của Huy, nhưng với Giang thì khác. Giang luôn cho Lam cảm giác cậu thật sự nghĩ mình sai - dù cả là những khi cậu chẳng làm gì sai cả. Như lúc này cũng vậy, cô biết Giang đã cố hết sức để "cứu vớt" nhân phẩm cho mình rồi.

"Cảm ơn cậu đã quay lại đây báo cho tôi, nhưng lần sau cậu chỉ cần gọi điện thôi." Lam thở dài, nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay Giang. Hai má Lam nóng bừng, cô vội vàng rụt tay về. "Từ nhà cậu tới đây rất xa, đi lại thế này vất vả..."

"Lam..."

Lam đã không dám nhìn lên khi Giang gọi tên mình nữa. Cô sợ rằng Giang sẽ nhìn thấy hai gò má ửng hồng của mình, có thể nào chống chế là ánh nắng sớm mai được không?

"Tôi không ngại quay lại đây lần nữa, tôi muốn nói chuyện này trực tiếp với cậu."

Lam chỉ muốn túm lấy cổ áo Giang và rằng "đừng nói những lời khiến tôi rung động nữa"; nhưng cuối cùng cô lại đứng im như trời trồng. Lam còn chẳng dám thừa nhận rằng mình đã thích Giang rồi, nên dù cậu có làm gì cô cũng sẽ chẳng trách móc nửa lời.

"Vậy... giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Lam dè dặt hỏi. Câu hỏi đẩy Giang tới tột cùng bất ngờ, cậu cứ luôn nghĩ rằng Lam sẽ giận dữ lắm khi biết ai đó bừa bãi nhận mình là bạn gái. Trái tim cậu đã bắt đầu đập nhanh dữ dội, nhưng lần này không phải vì những cơn âu lo.

"Chúng ta... hẹn hò đi."

Nhanh như cắt, Lam ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Giang, tròng mắt nở to hết cỡ. Dẫu có tự nhủ Giang muốn đưa giải pháp giải quyết vấn đề với phụ huynh, Lam cũng không thể bảo trái tim mình ngừng nhảy disco trong lồng ngực. Thậm chí bây giờ trái tim cô có nhảy hiphop thì cô cũng chỉ biết đứng chôn chân như bị ai bắt mất hồn.

Mỉa mai thay, Lam đã chờ mong câu nói này lâu lắm rồi. Không ngờ cuối cùng cô cũng được nghe, mà lại trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.

"Tôi... tôi á?" Lam lắp bắp hỏi lại. Lam nghe rất rõ từng lời, Lam chỉ muốn được nghe lại lần nữa.

"Tôi và Lam, chúng ta hẹn hò được không?"

Đây có lẽ là khoảnh khắc lo lắng và hồi hộp nhất cuộc đời Giang, nhiều hơn cả khi cậu phải bước lên sân khấu biểu diễn. Không phải phụ huynh nghĩ hai người đang hẹn hò rồi sao, bây giờ hẹn hò thật cũng đâu mất gì!

Lam nuốt chửng một ngụm không khí, bồn chồn và sung sướng tới nỗi không thể hé nổi một tiếng trả lời.

Vậy là Lam chỉ gật đầu lia lịa. Mọi biểu cảm đã bị não bộ Lam phong tỏa hoàn toàn, chỉ có sự sửng sốt tới cực độ còn đông cứng trên khuôn mặt Lam. Cô vội vàng thở ra trước khi ngất đi vì vui sướng, dùng hết sức gật đầu vài lần vì lo rằng chỉ gật đầu một cái thì Giang sẽ không nhìn thấy.

Mặc dù không phải là một câu trả lời tròn vành rõ chữ, nhìn thấy cái gật đầu của Lam cũng đủ để Giang run lên hạnh phúc. Đây là lời đề nghị hẹn hò đầu tiên Giang dành cho một cô gái, hai mắt cậu nheo lại cùng nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện. Mặc kệ đây có phải là đối phó cùng bố mẹ hay không, Giang đang tột cùng hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro