Chương 42: Dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy dừng xe, ngước lên tìm chiếc biển tên. Kia rồi, tiệm xăm Inkdicolite. Huy nghiến răng, tháo mũ, chống chân rồi hùng hổ đẩy cửa bước vào.

Trưa nay, vừa mới mở mắt dậy Huy đã nhận được tin động trời từ mẹ của Lam: Lam đang hẹn hò người khác! Theo như bà Vân nói, sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay đã có một người bạn kinh doanh của bố dượng Lam gọi tới, thông báo rằng ông phát hiện ra con trai mình đang hẹn hò cùng con gái nhà đây. Hai cô cậu đã "dành cả buổi sáng bên nhau rất gần gũi", và người bạn kinh doanh kia hi vọng có thể nói chuyện với ông Dũng nhiều hơn về tương lai của cả hai?

Chỉ nghe tới đó thôi Huy cũng đã hiểu ngay vấn đề; Lam và "tên con trai nhà kia" nhất định đã "vượt rào" với nhau rồi! Chẳng có phụ huynh nào quan tâm gọi điện cho nhau để nói những chuyện như vậy nếu chỉ là biết con mình hẹn hò, Huy hi vọng không phải là Lam đã ngủ lại nhà tên kia. Bà Vân đang hoảng loạn và hết mực hoang mang, bà không hề biết Lam có ai khác ngoài Huy cả. Bà gọi Huy với hi vọng cậu có thể "làm gì đó", với niềm tin mãnh liệt rằng Lam chỉ đang "cố tình chống đối" sau chuyện bị bà tới tận nhà bắt về mà thôi.

Vậy là Huy phải tức tốc ăn cho xong bữa trưa để mà chạy tới chỗ "tình địch". Từ mẹ Lam, Huy biết cậu con trai của người bạn ông Dũng kia sở hữu một tiệm xăm nhỏ ngay hồ Tây. Huy đã có sẵn đủ cơn thịnh nộ trong lòng vào giây phút biết "tình địch" của mình tên Giang.

Giang, chính là tên Giang mà Lam đã rên rỉ đêm hôm đó ở cùng Huy đấy sao? Chỉ một vài tuần lễ mà thằng Giang đó đã có được Lam rồi, làm thế nào!?

Huy không thèm gọi cửa, cũng không thèm lịch sự chờ ai. Cậu thấy trong tiệm xăm đang có người, hùng hổ đẩy cửa xông vào. Huy có phần hơi thất vọng khi thấy chỉ có một cậu thanh niên ngồi trên ghế cùng chiếc đàn điện của mình, không có vị khách nào ở đây để chứng kiến. Huy đã muốn làm ầm ĩ cho tên này dẹp tiệm luôn rồi!

"Xin lỗi, hôm nay tiệm xăm không mở cửa."

Giang không có vẻ quá ngạc nhiên khi có người lạ đột ngột xông vào tiệm xăm của mình; cậu chỉ hơi bất ngờ. Giang đặt chiếc đàn xuống ghế, đứng dậy, tới gần Huy.

"Tôi không đến xăm, tôi đến gặp người tên là Giang!"

Huy quắc mắt nhìn người duy nhất trong tiệm xăm này, đánh giá Giang từ đầu đến cuối. Tên này có vẻ bình thản khó hiểu, khuôn mặt còn chẳng thay đổi biểu cảm khi bỗng nhiên có người sấn sổ xông vào nhà. Tên con trai chẳng cần lên tiếng, Huy cũng biết kẻ này là ai rồi.

"Tôi là Giang. Cậu là ai vậy?"

Hóa ra đây là người mà Lam chọn thay vì Huy à? Trông tên này còn thấp hơn Huy vài centimet, kiểu người trung bình không béo không gầy, không có vẻ đáng sợ uy hiếp, lại còn đem đến cảm giác đấm một cú là nằm đo đất! Tóc tai bù xù lôi thôi, ăn mặc cũng đơn giản chẳng phải đồ đắt tiền gì cho cam! Huy sẽ không bao giờ ra khỏi nhà mà không thơm nức mùi Jean Paul Gaultier Le Beau, sẽ chọn từng đôi giày bóng loáng và thơm mùi da thật khớp với từng bộ đồ. Tên Giang này chỉ mặc một nùi đồ đen chẳng nhìn ra hàng hiệu, bên ngoài cửa cũng chỉ có độc đôi giày cổ cao kiểu military basic không rõ của hãng nào. Lại còn... cả tiệm xăm này thoang thoảng mùi hương trầm khó ngửi dễ sợ, không hiểu Lam mê tên này ở điểm nào nữa!

Nhìn tổng thể, Giang chẳng hề giống bất cứ thằng "thợ xăm" nào trong tưởng tượng của Huy. Cậu đã nghĩ Giang cũng phải hầm hố, đáng sợ, to con, xỏ khuyên nhuộm tóc xăm trổ đầy người lắm. Tên này ra đường còn chẳng được gái quay lại nhìn tới hai lần ấy, có điểm nào hơn Huy đây cơ chứ?

"Giang phải không? Nói chuyện chút thôi mà."

Huy không thể kìm lại được một nụ cười khẩy khinh khỉnh, cậu tự tin thừa sức hạ đo ván được tên con trai ẻo lả này. Xem ra cũng chỉ là loại công tử bột tiêu tiền của phụ huynh thôi, thế mà Huy lại mất công khó chịu khi biết tên này sở hữu một tiệm xăm cơ đấy.

"Trước hết thì cởi giày ra đã, tôi có giá để giày trước cửa."

Huy chau mày lại trước thái độ của Giang, sao có thể thản nhiên như thế được nhỉ? Cậu đã nhìn Giang nãy giờ, cũng đã tỏ thái độ khinh thường, nhưng tại sao tên Giang này không thấy bực mình chứ? Giang gần như không thay đổi thái độ từ khi Huy xuất hiện, rõ ràng Huy là người cao to và chắc thịt hơn hẳn mà chẳng nhẽ lại không có tí uy hiếp nào!

"Tao lại không thích vậy thì sao?"

Bực bội vì cảm thấy không thể chọc tức được Giang, Huy sấn sổ tiến lên áp sát cậu. Giang lúc này mới nhìn lên kẻ vô cớ chạy tới kiếm chuyện, cho dù cậu nhận ra thái độ không thân thiện này từ đầu nhưng Giang vẫn chẳng nghĩ ra được tại sao.

"Giặt cái thảm này cũng tốn nhiều tiền đấy."

Giang liếc nhìn xuống đất, không hiểu sao cậu chẳng thấy sợ con hổ giấy này. Giang lục lọi trong đầu, cố gắng rà soát xem mình đã đắc tội với ai nhưng không thể nghĩ ra được. Cậu con trai này lạ hoắc, Giang có thể khẳng định cậu chưa bao giờ gặp trong đời.

"Mày đang hẹn hò với Lam phải không?"

Huy không thể kiên nhẫn với kiểu thái độ này của Giang nữa rồi, cậu quyết định sẽ vào thẳng vấn đề. Trong vài giây, Huy đã nghĩ có khi tên Giang này bị điên rồi; chẳng có ai bị uy hiếp bởi người lạ mặt lại có thể trưng ra khuôn mặt vô cảm với thái độ bình thản thế được! Sự bình tĩnh của Giang thoáng chốc khiến Huy cảm thấy sợ hãi, không lẽ cậu đã động vào một thằng dở người!?

Cái tên của Lam khiến mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ. Giang đã biết kẻ này là ai rồi, cậu lại chỉ càng thêm buồn cười.

"Đúng vậy, Lam là bạn gái tôi."

Giang không cần vội vã, nhưng lại dùng phong thái tự tin nhất của mình để khẳng định thật chắc chắn. Chắc hẳn lúc này gia đình, bạn bè Lam đã biết chuyện rồi; bằng không chẳng có lí do gì để tên này chạy tới đây kiếm chuyện với Giang.

"Đúng là tấm chiếu chưa trải!" Huy nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, gồng người lên sẵn sàng lao vào Giang bất cứ lúc nào. "Mày dám khẳng định như vậy nghĩa là mày không hiểu Lam rồi! Mày có biết tao là ai không?"

Nếu là một kẻ khác nhỏ con như Giang đây, Huy chắc chắn sẽ dùng tay xốc ngực áo nó lên mà dằn mặt. Dạng to cao như Hoàng vo ve cạnh Lam còn chẳng dám xông vào đánh nhau với Huy, Lam có can ngăn cũng chỉ để giữ mặt mũi cho thằng bạn thân mà thôi! Nhưng chẳng hiểu vì sao Huy lại có phần chùn bước không muốn động thủ với Giang, cậu không hiểu quả thái độ điên rồ của Giang là gì. Cứ như mấy thằng điên tầm ngầm nhìn vô hại nhưng lại đi giết người vậy! Huy cảm thấy cần cảnh giác với kẻ này.

"Chắc hẳn cậu là Huy, người yêu cũ của Lam rồi."

Cùng với câu nói ấy, Giang khẽ cong khóe môi, vẫn là nụ cười căng-cơ-mặt quen thuộc của cậu. Đối với những người đã nhìn quen, nụ cười này của Giang đúng là để từ thiện. Nhưng đối với người chưa bao giờ gặp như Huy, nhìn thấy nụ cười như vậy trong hoàn cảnh căng thẳng này khiến Huy bỗng sởn gai ốc.

"Vậy là Lam đã có nhắc đến tao với mày, mày vẫn còn chưa hiểu vấn đề à?" Cơ mặt Huy giật giật, cậu không muốn thừa nhận rằng Giang đem đến một cảm giác ghê rợn khó tả - hoặc là Huy đã nghĩ nhiều quá rồi. Tên công tử nhỏ con này có thể làm gì được nắm đấm của Huy chứ!

"Lam rất khổ tâm vì người yêu cũ đã chia tay lâu rồi mà vẫn còn đeo bám đấy."

Giang đã nhìn ra tâm lý lung lay của Huy; xem ra đúng như Lam nói, tên Huy này chỉ thường dùng sức mạnh hoặc khả năng thao túng để che giấu sự thật là mình có tâm lý không vững vàng. Không chỉ đơn thuần là sáng mưa chiều nắng, mà Huy không có sự dứt khoát cần thiết để củng cố được tâm lý bản thân. Giang biết cậu sẽ khó đấu lại được Huy nếu cậu ta định dùng bạo lực, nhưng Giang sẽ giải quyết được người này mà không cần phải động một móng tay.

"Mày đừng có xàm chó!"

Huy xồ tới, tư thế đã sẵn sàng xách cổ áo Giang nhưng lại tự kìm nén vì thấy Giang chẳng hề suy chuyển. Không, Huy sẽ không trở thành kẻ thiếu kiên nhẫn trước. Giang cứ bình thản không hề sợ khiến Huy cảm thấy như thể mình chỉ là một chú chó canh cổng hung hăng, đang cố sủa càn đe dọa người đứng trước cổng.

"Cậu vẫn còn tình cảm với Lam, đúng không?" Giang cười nhẹ, Huy càng gắt gỏng thì Giang lại càng mềm mỏng đến khó tin. Huy dần thấy khó chịu với nụ cười của Giang, cậu không thể ngừng nghĩ tới mấy thằng điên giết người trên mặt báo.

"Tao và Lam vẫn có mối quan hệ rất tốt, mày tuổi gì đòi chen vào giành Lam của tao?"

"Nếu đã tự tin là tình cảm tốt thì hãy xem có giữ được Lam không." Giang đã hiểu vì sao Lam lại phiền muộn đến vậy, Huy không phải kiểu người có thể nói lý được. "Tôi chưa bao giờ giành giật, Lam cũng không phải món đồ để tranh giành đối với tôi. Cậu đến đây kiếm chuyện với tôi thế này, xem ra cũng không tự tin vào bản thân lắm."

Bị Giang chọc đúng chỗ ngứa, Huy muốn nổ tung vì hổ thẹn và căm phẫn. Huy không muốn thừa nhận bản thân đã ngày càng không với được tới Lam, cô né cậu như né tà mà lại còn tột cùng lạnh nhạt. Huy đã biết bản thân thua thảm hại vào cái ngày Lam gọi tên người khác trong cơn say, nhưng cậu đã mong Lam không thể đến được với kẻ đó. Bây giờ "kẻ đó" đang tự tin đứng trước mặt cậu, rõ ràng yếu thế hơn cậu nhưng lại đàn áp tới không ngờ. Huy không thể thua dễ dàng vậy được!

"Mày nghĩ mày thắng rồi nên mới lên mặt với tao được phải không?" Huy bật cười, dù trong lòng muốn điên lên vì tức tối. "Cứ để xem ai là người cuối cùng cười, rồi mày cũng sớm chẳng cười được nữa đâu!"

Giang không biết phải bày ra vẻ mặt gì bây giờ, chỉ có thể nở nụ cười nhạt thường nhật của mình. Huy đã thấy ghê sợ dần nụ cười ấy, quyết định không đáng động tay vào Giang. Cậu trợn mắt, gườm gườm nhìn Giang thêm một lần, không nhận được câu trả lời nên xoay người bỏ đi.

Rời khỏi tiệm xăm, người Huy nóng bừng lên vì phẫn nộ. Cậu phăm phăm lao xuống lầu, lướt thẳng qua quán cà phê bên dưới, chỉ hận không thể quay lại đập phá ầm ĩ như mấy con nhỏ đi đánh ghen được! Huy hậm hực đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, nóng nực tới muốn bốc hỏa qua lỗ tai!

Đột nhiên, một bóng người ủ rũ lọt vào tầm mắt của Huy. Ngay bên cạnh lối ra vào, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ôm gối, cúi gục đầu buồn rầu cuộn tròn trước cửa. Tạm quên đi cơn giận của chính mình, Huy dè dặt tiếp cận cô gái kì lạ.

"Bạn ơi, bạn!"

Huy gọi mấy tiếng, cô gái chậm chạp ngẩng đầu lên. Ngày hôm nay có nắng rạng rỡ, ánh nắng vàng ấm áp nhún nhảy trên gương mặt thanh tú của cô nàng làm ánh lên đôi mắt long lanh nước khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dáng vẻ yếu đuối được bao bọc dưới tia nắng hiếm hoi những ngày đầu đông lập tức làm trái tim Huy tan chảy. Gương mặt xinh đẹp như sáng bừng dưới ánh mặt trời này, thật đúng là thiên thần nơi trần thế mà!

"Bạn có sao không? Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

Huy luống cuống tháo chiếc mũ bảo hiểm, quỳ gối ngồi xuống cạnh cô gái mà ân cần hỏi han. Cô nàng nở một nụ cười buồn, quay mặt đi để lộ màu má ửng hồng kiều diễm.

"Em không sao ạ, cảm ơn anh đã quan tâm."

Thực tế thì, Quỳnh chỉ xuất hiện không đúng thời điểm mà thôi.

Đúng vậy, Lam là bạn gái tôi.

Quỳnh còn chẳng biết Lam là ai, Quỳnh chưa từng gặp bất cứ cô gái nào lảng vảng quanh Giang ngoài cô bạn thân tên My kia cả. Quỳnh luôn đảm bảo rằng cô có mặt bên Giang mọi lúc, xuất hiện cùng Giang mọi nơi, ngay cả lấy lòng đám bạn Giang cũng đã làm xong hết cả rồi. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao Giang lại kịp có một cô bạn gái tên Lam chứ?

Quỳnh chỉ muốn gây sự bất ngờ và tranh thủ thời gian riêng tư ở cùng Giang ngày hôm nay, vậy mà lại vô tình nghe được cuộc tranh cãi của hai chàng trai một cách ngoài ý muốn. Quỳnh đã phải dùng hết kiên nhẫn mới ngăn được bản thân lao vào chất vấn Giang về người con gái tên Lam ấy, nhưng Quỳnh nhận ra làm vậy sẽ khiến cô mất điểm trầm trọng. Thay vì chất vấn Giang, Quỳnh sẽ chất vấn người con trai còn lại đây.

Chắc hẳn cậu là Huy, người yêu cũ của Lam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro