Chương 43: Chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, em... Em có thật là không sao chứ? Trông em có vẻ không được ổn?"

Máu anh hùng che chở mỹ nhân đã bùng lên trong Huy khi phải đối mặt với một cô gái xinh đẹp yếu đuối trước mặt. Cậu đưa tay ra trước Quỳnh, kiên nhẫn nở nụ cười đẹp nhất của mình. Huy hết mực tự tin vào nhan sắc trời cho này, ngày xưa cũng vì đẹp trai và chai mặt mà tán được cô nàng học giỏi nhất lớp đó thôi.

"Em... em bị ngã thôi ạ..."

Quỳnh vẫn quay mặt đi, tỏ vẻ ngại ngùng. Cô nàng quả thực đã bị ngã khi vội vàng chạy đi vào lúc nhận ra cuộc trò chuyện của hai chàng trai đã kết thúc, vừa hay có thể tận dụng được luôn vết trầy xước trên đầu gối này. Quỳnh hi vọng Huy cũng như mọi chàng trai khác, như vậy sẽ bớt cho cô một khoảng thời gian dài dòng làm quen.

"Ồ, chân em chảy máu rồi."

Huy cúi xuống, nhìn vào vết xước rơm rớm trên đầu gối Quỳnh. Tiện thật, ngày hôm nay Quỳnh cũng mặc bộ váy cách điệu sườn xám của Trung Quốc, khoác áo len dày bên ngoài và đi đôi tất ren yêu thích. Combo này đánh vào điểm yếu của mọi chàng trai - tuy có vẻ không phải điểm yếu của Giang. Quỳnh nghĩ rằng như vậy cũng đủ với Huy rồi.

"Ui da..." Quỳnh thốt lên khi Huy nắm tay kéo mình dậy. Cú ngã cũng ê ẩm thật đó, nếu không đánh đổi lại được gì thì thật uổng công bị ngã mà!

"Trông cũng không đến mức nặng, nhưng trời gió lạnh thế này sẽ khiến mấy vết thương đau buốt lắm đấy."

Huy thể hiện sự ân cần của mình với cô nàng xinh đẹp, lại còn nhiệt tình muốn "thổi" vết thương cho đỡ đau. Quỳnh bối rối khom người xuống, dù có "cắn câu" rồi cũng không cần phải biến thái đến vậy chứ!

"Em... không sao mà... Em đi mua băng cá nhân dán vào là được rồi..."

Không ngoài mong đợi của Quỳnh, Huy đã nhìn ngó xung quanh, mỉm cười rất thân thiện.

"Anh không thấy có hiệu thuốc nào quanh đây cả, em định đi bộ với cái chân đau thế này sao?"

"Em đi được mà, không sao ạ..." Quỳnh cắn môi, dùng sự dễ thương có sẵn của mình hi vọng sẽ chinh phục được chàng trai dễ tính này. "Em cũng quen đường ở đây rồi..."

Quỳnh có một lợi thế mà cô biết sẽ thu hút được mọi chàng trai Hà Nội mình gặp: đó là giọng nói miền Nam dễ thương, nhỏ nhẹ, lạ tai mà mọi chàng trai Hà Thành ưa thích. Huy cũng không phải ngoại lệ, cậu đã không thể rời sự chú ý ra khỏi cô gái miền Nam xinh đẹp, tao nhã này.

"Em mới tới Hà Nội hay đã ở đây lâu rồi?" Huy không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp được cô gái nào thú vị.

"Em cũng mới tới được mấy ngày rồi." Quỳnh mỉm cười, nghiêng đầu ngại ngùng. "Em đi loanh quanh đây vài lần, cũng không đến nỗi sẽ quên đường..."

Huy bật cười, đúng là con gái miền Nam vẫn cởi mở và cuốn hút hơn mấy cô nàng Hà Nội khép kín và đầy ngần ngại. Dạo gần đây Huy chỉ loanh quanh mãi giữa Lam với cô em người yêu cũ, chẳng có luồng gió mới mẻ nào thổi tới cậu cho tới lúc này.

"Nếu em không sợ bị anh lừa mang đi bán thì anh có thể đưa em đi tìm hiệu thuốc." Huy cũng biết một điều, các cô gái trong Nam thường thích giọng nói trầm ấm ngọt ngào của trai Hà Nội. "Anh là Huy, hướng dẫn viên địa phương miễn phí của em."

Quỳnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khoe má lúm đồng tiền và hàng lông mi cong vút với đôi mắt cười. Cho dù Quỳnh tỏ ra e ngại, cô không hề từ chối ngồi lên xe của Huy.

Bước một thành công, bây giờ vẫn là khởi đầu thuận lợi!

Huy cho rằng đây là cơ hội đặc biệt hiếm hoi để giải tỏa tâm trạng khó ở và thư giãn cùng một cô gái xinh đẹp, rất tận dụng cơ hội rủ Quỳnh vào quán cà phê yêu thích ngồi với lí do "để tiện chăm sóc vết thương". Trong khi ấy, Quỳnh đã thấy hi sinh một buổi chiều với cậu "người yêu cũ của Lam" sẽ mang lại nhiều thắng lợi. Quỳnh đóng vai một cô gái miền Nam mới ra Hà Nội và đang khám phá thành phố, đồng tình nhận một ly cà phê của Huy để đổi lấy thông tin mình cần.

Quỳnh là một người con gái khéo léo, chẳng mấy chốc đã có thể chuyển sang chủ đề yêu đương rồi.

"Anh Huy duyên thế này chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm!" Quỳnh nhìn Huy đầy ẩn ý, sau một hồi dùng hết sự duyên dáng của mình trong cuộc trò chuyện này. "Anh Huy đã có người yêu chưa?"

Huy khựng lại đôi chút, trong vô thức lại nghĩ đến Lam. Đây có thể là một cơ hội của Huy để tìm hiểu người mới, quên Lam đi được rồi; nhưng cứ nghĩ tới những lời Giang nói lại cảm thấy trong lòng râm ran. Nếu bây giờ Huy từ bỏ Lam thì chẳng phải tên thần kinh biến thái kia sẽ chiến thắng à? Mặc dù cũng nhận thấy cơ hội này là hiếm, Huy cũng không thể nhận lấy được.

"Thật ra chuyện tình cảm của anh cũng hơi phức tạp." Huy thở dài, nở nụ cười buồn. "Anh mới chia tay với người yêu, nhưng thật ra... bọn anh cũng chưa hẳn đã kết thúc... Có một số chuyện..."

Đây rồi, đến rồi! Quỳnh hồi hộp lắng nghe, cố hết sức để Huy trông thấy cô đang quan tâm thật lòng. Quỳnh mím môi tỏ ra đồng cảm, im lặng chờ đợi Huy tiếp tục câu chuyện.

"Lần cuối gần gũi nhau, anh với cô ấy đã không... có biện pháp bảo vệ nào cả." Huy nhỏ giọng nhìn Quỳnh, không hiểu sao có thể cảm thấy tin tưởng mà nói được cả chuyện này cho cô. "Giờ cô ấy muốn hẹn hò người khác, anh cũng... Anh chỉ hi vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, anh biết cô ấy không còn muốn nghĩ tới việc kết hôn với anh nữa nên đi tìm người khác..."

Bằng cách nào đó, hình ảnh của Lam trở nên thật xấu xí trong mắt Quỳnh. Khi biết người mà Giang "hẹn hò" đã làm chuyện đó không biện pháp với người yêu cũ và có khả năng sẽ "dính", Quỳnh không thể để Giang thành người "đổ vỏ" cho cô nàng kia được! Quỳnh buộc phải giữ vững gương mặt cảm thông đầy thân thiện, cho dù trong lòng đã nổi lửa phừng phừng.

"Thật đáng thương, anh có thể yêu người khác đối xử với anh tốt hơn mà!" Quỳnh thốt lên, khẽ thở dài một tiếng yêu kiều. "Em cũng chẳng khá hơn anh Huy là bao, em cũng mới phát hiện người yêu em bị cô gái khác tán tỉnh mất... Em buồn quá nên bỏ ra Hà Nội lang thang giải sầu, yêu nhau gần một năm rồi mà không đọ lại được mấy người chỉ mới quen vài ngày..."

Bộ dạng buồn rầu của cô gái này thật rung động lòng người. Huy hít một hơi, khẽ chạm đầu gối mình vào đùi Quỳnh, không hề thấy cô phản ứng gay gắt. Đây là một dấu hiệu tốt, nếu không thích nhau thì người ta sẽ ngay lập tức rụt chân lại ngay; làm gì có ai thích chạm đùi với người lạ!

"Chúng ta cũng thật ngốc nghếch, lại hết mình làm những điều ngốc nghếch vì những người không còn yêu mình nữa." Huy giở giọng ngọt ngào. "Nếu anh biết anh còn có thể còn cơ hội gặp gỡ được những cô gái như em thì anh đã không quỵ lụy tới ngu ngốc như vậy..."

Quỳnh mỉm cười, liếc nhìn bàn tay Huy đang nhích dần về phía mình.

"Em cũng nghĩ vậy, không hiểu sao chỉ vì thất tình mà lại bỏ thành phố chạy tới đây..." Quỳnh thỏ thẻ, cố ý ngửa bàn tay. "Nhưng nếu không đến Hà Nội, có lẽ em sẽ không gặp được anh Huy thế này..."

Vậy là Huy cũng bắt được tín hiệu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quỳnh. Những ngón tay đã đan vào nhau chỉ sau vài tiếng làm quen ngắn ngủi, cả hai cùng nở nụ cười nhưng lại chẳng có cùng nhịp đập trái tim.

"Anh Huy... tối nay có bận không?"

Quỳnh rụt rè lên tiếng, những muốn rút tay lại nhưng không thể manh động. Cô vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, chỉ cần Huy gật đầu mà thôi.

"Nếu là để dành thời gian cho em thì anh không bận."

Huy tự tin nhìn thẳng vào Quỳnh, cô nhóc muốn có một buổi hẹn chính thức sao? Con gái miền Nam cởi mở thật, "thoáng" y như lời đồn vậy! Bây giờ mới được nắm tay mà cô nhóc đã muốn tối nay hẹn hò!

Quỳnh có thể nhìn rõ ý đồ trong nụ cười nham nhở của Huy, đúng là mấy thằng f*ckboy! Tưởng dễ mà ăn được con gái nhà người khác đấy! Tên này đẹp trai thì đẹp thật, cũng rất chải chuốt, thơm tho, dẻo miệng; mấy cô bé chưa có kinh nghiệm yêu đương nhất định sẽ bị Huy ăn sạch không chừa miếng nào. Nhưng chỉ nghĩ tới việc hắn ta là người yêu cũ của Lam, Quỳnh cũng cảm thấy ghê tới cả chân răng! Ánh mắt như muốn lột sạch sẽ quần áo đối phương không thèm che giấu của hắn khiến Quỳnh chỉ muốn sút cho một cái, Lam yêu được loại người này thì cũng là loại con gái thế nào mà đòi với tới Giang?

"Thế... anh Huy có muốn đi xem một show nhạc với em không? Em muốn đi lắm nhưng không có bạn để rủ!" Quỳnh cố gắng nặn ra nụ cười tươi tắn, cảm thấy thật phí phạm với loại người này. Hai mắt Huy sáng rực lên, tuy cậu rất cố gắng trưng ra biểu cảm tự nhiên nhất.

"Anh luôn sẵn sàng, anh là hướng dẫn viên miễn phí của em mà."

"Tuyệt quá! Em cứ lo anh không thích nghe nhạc!" Quỳnh tủm tỉm cười, bàn tay cô đã dần toát mồ hôi vì bị Huy nắm chặt. "Anh Huy đã bao giờ nghe nhạc ở Hanoi Rock City chưa?"

"Anh đã tới đó vài lần, tuy rằng chưa nghe đêm nhạc nào cả."

Huy hài lòng như thể đã trúng xổ số, Quỳnh rủ cậu tới một quán bar chắc chắn là một lời đề nghị kín đáo. Huy đã nhiều lần hẹn hò với Lam hoặc với Thảo, Thảo chỉ thích loanh quanh mấy quán trà sữa trong khi Lam chỉ hay vào uống cà phê. Lam có tửu lượng không cao nên thường tránh né vào bar, Lam cũng chẳng thích những chỗ ồn ào lộn xộn như vậy. Quỳnh quả nhiên là một cô gái đặc biệt, vô cùng thú vị, chẳng hề nhàm chán như Thảo và Lam.

Huy không những trúng xổ số, mà còn trúng giải độc đắc!

"Vậy anh Huy hứa với em rồi nhé, tối nay cùng em đi nghe nhạc đấy!"

"Anh hứa."

Huy dần nghiêng người về phía Quỳnh, cái cách cậu nhìn chằm chằm vào môi Quỳnh đã quá đủ để cô biết cậu muốn làm gì. Thật may mắn khi Quỳnh được quen biết Giang trước Huy, bằng không cô sẽ chán ghét và ấn tượng tiêu cực với mấy tên công tử Hà Thành suy nghĩ bằng đầu dưới này mất! Giang cuốn hút và thú vị bao nhiêu thì Huy nông cạn và ghê tởm bấy nhiêu, đúng là hai thái cực khác hẳn mà Quỳnh không thể nào chịu nổi.

"Thế em sẽ cho anh Huy địa chỉ và thời gian, đến giờ anh tới đón em nha!"

Quỳnh nhanh chóng đổi chủ để, chủ động rút tay về ra vẻ tìm kiếm thông tin. Cô đã có những cái mình muốn rồi, không cần thiết phải tiếp tục ngồi đây hầu hạ tên con trai biến thái này nữa!

"Được, anh sẽ không để Quỳnh phải đợi."

Hụt mất tình huống nóng bỏng mình tưởng tượng, Huy cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng cùng lúc phải tự nhủ không được vội vàng. Quỳnh là cô gái đơn thuần, thanh khiết, Huy muốn để lại ấn tượng thật đặc biệt về trai Hà Nội trong lòng cô gái Sài Gòn.

"Giờ em phải đi đã, sắp tới giờ hẹn của em với bạn rồi!" Quỳnh liếc nhìn giờ, thế mà cũng đã hơn bốn giờ chiều. Vốn chỉ muốn dành buổi chiều này bên cạnh Giang, Quỳnh vẫn còn hậm hực khi phải ngồi đây với người này. "Bảy giờ tối nay, anh Huy đừng để em đợi nhé! Cảm ơn anh vì đã mời nước em hôm nay!"

Không để Huy kịp nói thêm, Quỳnh xách túi đứng dậy và gửi lại một nụ hôn gió. Cô đã tranh thủ đặt xe ban nãy nên bây giờ có thể nghe điện của tài xế, vẫy tay chào Huy, cậu ta chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên nhìn Quỳnh chạy biến đi trước mắt. Huy cười mãn nguyện, mọi cơn giận ban nãy đã nhờ Quỳnh mà tan biến hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro