Chương 44: Tại buổi biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam sẽ tham dự buổi biểu diễn đầu tiên của Giang, không chỉ vì cô được tặng cặp vé mà còn vì Giang đã ngỏ lời mời tới.

Bây giờ đã là sáu giờ tối. Lam ăn bữa tối rất nhanh, trái tim cứ rộn lên phập phồng trong ngực suốt cả giai đoạn chuẩn bị. Lam có chút tiếc nuối vì đã không mang theo nhiều trang sức cái ngày cô rời khỏi nhà, cô không ưng lắm vì vẻ ngoài không được chau chuốt đúng theo kiểu "goth chic" mình thích. Ông Tuấn nhận ra Lam vui vẻ và hào hứng hơn hẳn ngày thường, nheo mắt nghi ngờ nhìn con gái.

"Hôm nay con có đi cùng bạn nào không? Đi với thằng Hoàng hay thằng nào?"

"Con... đi với bạn." Lam rụt rè trả lời, nụ cười của cô biến thành méo mó. "Bạn ấy ở trong ban nhạc biểu diễn ngày hôm nay, muốn đưa con đi cùng để được ở gần ban nhạc nhất đó bố."

"Hừm, ban nhạc... Có phải cô bé hôm trước rủ con đi chơi, xin số của bố đấy không?"

Nếu ông Tuấn không nhắc, Lam cũng đã quên hẳn sự có mặt của My. Xem ra tối nay Lam sẽ gặp lại My rồi, không biết cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết Lam và Giang đột nhiên hẹn hò đây?

"Đúng là có bạn ấy." Lam thở phào nhẹ nhõm khi bố cô nghĩ rằng đó là bạn nữ, Lam chưa muốn bố mình soi xét Giang - nhất là khi hiện tại cả hai chỉ đang tìm cách xử lý khủng hoảng trước phụ huynh. Sáng nay mẹ Lam đã gọi điện và nhắn tin liên tục, tuy câu từ rất khó nghe nên Lam đã không phản hồi lại.

"Thế bao giờ con đi?" Ông Tuấn gườm gườm nhìn khuôn mặt tươi rói của con gái, thôi thì để con thoát một lần này!

"Sắp rồi ạ, bạn con bảy rưỡi mới tới lượt biểu diễn nhưng sẽ phải đến sớm check âm thanh." Lam thấy hồi hộp hơn hẳn khi tên Giang hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu tới rồi. "Ôi, bạn con đã đến rồi. Tối nay con về muộn nhé, bố buồn ngủ bố cứ ngủ trước đi!"

"Đi tới đâu thì nhắn bố cái tin báo là được."

Ông Tuấn muốn lén lút nhìn xem ai tới đón con gái mình, tuy một phần trong lòng không muốn làm Lam khó xử nên đã quyết định sẽ ngồi im. Ít ra ông còn hiểu tính Lam, cô có thể giấu diếm bí mật với mẹ nhưng lại hay tâm sự với bố. Lam chưa nói chuyện với ông, chắc hẳn cũng chưa có gì quá cần thiết. Sau những tháng năm bị gò bó trong khuôn khổ mà vợ cũ của ông đặt lên cô con gái này, ông muốn giải phóng, muốn để Lam tự do. Lam cũng không còn là đứa trẻ cần bao bọc nữa, đến một lúc nào đó Lam sẽ phải tự bơi một mình giữa cuộc đời này thôi.

"Hello!"

Lam lon ton chạy ra, nôn nao và bồn chồn hơn hẳn khi đối diện với Giang. Ngày hôm nay Giang cũng không có gì khác biệt hơn mọi ngày, nếu có thì chỉ là đeo thêm chiếc guitar điện yêu thích sau lưng. Lam đột nhiên ngại ngùng không biết nên nói gì, dựa trên việc lúc này cả hai đã chính thức "hẹn hò". Lam sợ rằng chỉ có mình cô nghĩ rằng chuyện hẹn hò này nghiêm túc, còn Giang thì không.

Giang nở nụ cười tự nhiên nhất của mình khi nhìn thấy Lam, từ lâu đã không còn đơn thuần là việc "co giãn cơ mặt" khi ở cạnh Lam nữa. Lam càng tới gần, trái tim Giang càng rung lên bồi hồi như thể tay trống nào đang tập luyện trong lồng ngực này vậy.

"Cậu... ừm... có phải đợi... lâu lắm không?"

Lam ấp úng, bỗng cảm thấy mất tự nhiên trong cách xưng hô. Lam chưa từng thấy bản thân thiếu tự chủ như lúc này, ngày trước Lam còn có thể thay đổi xưng hô xoành xoạch chỉ để trêu chọc đối tượng hẹn hò. Không lẽ đây là cái mà thiên hạ gọi là "tắt điện trước mặt crush"???

"Không." Giang kéo tay Lam lại gần. Cái nhìn của cậu có xen lẫn chút dịu dàng, dường như tạo ra dòng điện nho nhỏ đang dần khiến Lam tê tái. "Tôi chưa bao giờ thấy ngại khi phải chờ đợi em."

Trong khoảnh khắc, Lam đã nín thở, đôi mắt mở to tròn và hai má đỏ ửng khi nhận ra Giang đã thay đổi cách xưng hô. Lam hoảng hốt đến mức cô đứng chôn chân với khuôn mặt cứng đờ khi Giang đội lên đầu Lam chiếc mũ bảo hiểm, cô chỉ nghe được tiếng tim đập của mình thình thịch bên tai.

"Lam có phiền đeo giúp tôi chiếc đàn này không?"

Giang vẫn tiếp tục câu chuyện dù cho Lam không có phản hồi. Lam bừng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt lưng. Giữa trời gió lạnh giao mùa Hà Nội này, Lam chỉ muốn lột hết chỗ áo ấm trên người vì quá nóng nực. Thật may mắn cho Lam, trời tối âm u như lúc này thì Giang sẽ chỉ nghĩ má cô hồng lên do trang điểm mà thôi...

"Không... à không, được..." Lam líu ríu trả lời, không hiểu vì sao mình lại thấy luống cuống đến vậy. Giang mỉm cười, đưa cho Lam chiếc đàn của mình. Lam cẩn thận đeo lên vai, cảm giác như đang gánh cả một gia tài.

"Đi thôi."

Lam túm lấy áo Giang để trèo lên xe, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi tới mức để lại một vệt sẫm trên vải áo đen của cậu. Lam nên làm gì bây giờ? Chưa bao giờ Lam thấy chân tay mình thừa thãi đến thế, Lam chẳng biết phải để tay ở đâu cho vừa. Lam những muốn ôm Giang, nhưng lại lo rằng hành động đó hơi sỗ sàng quá. Rốt cuộc, ngay cả lúc này Lam cũng chẳng biết liệu Giang có thích mình hay không.

Trên đường đi, Giang đã kể cho Lam nhiều điều về ban nhạc này của mình. Vốn dĩ Giang chơi nhạc như một nghệ sĩ solo, không phải thuộc ban nhạc, nhưng đây là một sự cộng tác. Ban nhạc biểu diễn cùng Giang là ban nhạc của My, cả hai sẽ lần lượt biểu diễn nhạc của mình trong một màn kết hợp kéo dài một tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay ngoài Giang và ban nhạc của My thì còn những hai ban nhạc nữa, chơi các thể loại nhạc tương đồng, mỗi band một khung giờ khác nhau. Khi Lam hỏi liệu Giang có biểu diễn bài hát cô từng được nghe rồi không, Giang nói rằng hôm nay cậu chơi bài hát mới hẳn. Đây là màn "chào sân" của Giang, cậu đã sáng tác một bài hát khác để phù hợp với bài nhạc của nhóm nhạc. Bởi thế, Giang vô cùng muốn Lam tới nghe, vì Lam là người hiếm hoi Giang cảm thấy đồng điệu về cả âm nhạc với mình.

"Lam biết không, em là người đầu tiên của tôi trong khá nhiều chuyện đấy."

Cơ thể Lam là một hỗn hợp hỗn độn giữa nóng và lạnh. Thật may mắn khi cả hai đang đi trên đường, và Giang không thể nào nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng nóng bừng của Lam. Bằng không, cậu sẽ biết rằng cơ thể Lam đã dần trở nên nhạy cảm và phản ứng lại trước mọi lời nói của cậu. Thật kì cục, Lam không thể điều khiển trái tim mình được nữa.

"Thật sao?" Lam bối rối hỏi lại. Cô đã trả lời cộc lốc nãy giờ, vẫn còn quá xấu hổ để thay đổi cách xưng hô với Giang.

"Em là người đầu tiên nghe nhạc của tôi, bây giờ cũng là cô gái đầu tiên tôi đưa tới buổi diễn đầu của mình." Giang mỉm cười. Cho dù giọng nói của cậu có hòa lẫn với gió thổi, Lam vẫn nghe được không lọt tiếng nào. "Ngoài ra... em cũng... gần như là... lần đầu tiên của tôi..."

Lam có thể nghe ra sự ngại ngùng quen thuộc của Giang, kể cả khi cậu cố tình để những từ cuối cùng thổi bay theo làn gió. Lam vươn người lên, áp má lên vai Giang, không thể nào tin rằng lời cậu nói là thật.

"Gần như là lần đầu tiên? Sao lại có gần như?" Lam thật sự tò mò. Những chuyện nhạy cảm như vậy... thường chỉ là có hoặc không thôi chứ?

Lam vốn nghĩ Giang không thể nào lại chưa từng làm "chuyện người lớn" với ai trước Lam, cậu đem lại cảm giác cực kì thuần thục và chuyên nghiệp mà! Ừ thì... có đôi lúc Lam mơ hồ cảm thấy Giang phản ứng như thể cậu chưa từng trải nghiệm chuyện ấy bao giờ, nhưng Lam chỉ nghĩ chắc là do Giang chưa từng hoàn toàn thả lỏng và lắng nghe bản thân. Giang đã luôn muốn Lam được hài lòng, cậu thậm chí từng từ chối để Lam dùng tay và miệng "ở bên dưới" cho đến khi Lam nói rằng cô muốn vậy. Những điều này thật mâu thuẫn, Giang không thể nào chưa từng làm chuyện ấy với ai mà lại sở hữu các kĩ năng thuần thục tới mức nhiều lần khuấy đảo tâm trí Lam như vậy được. Giang có đang cố gắng muốn làm Lam hài lòng không?

Giang lại bất ngờ im lặng, cậu dường như vẫn còn rào cản nào đó không nói thành lời. Lam có thể cảm nhận được sự ngập ngừng khó nói sau câu hỏi của mình, như thể Giang muốn trả lời nhưng cùng lúc lại chẳng thể nên câu.

"Em là người đầu tiên tôi cùng làm chuyện ấy - một cách chủ động." Giang trả lời sau một hồi im lặng, cùng lúc kiếm tìm bàn tay Lam và nắm lấy tay cô. "Tôi hứa một ngày nào đó sẽ nói hết với em, khi chúng ta có thời gian ở cùng nhau..."

Ây dà, đúng mà mật ngọt chết Lam mà! Tất nhiên Lam đồng ý với việc ấy, cô thầm mong cái ngày ở cùng nhau đó tới càng sớm càng tốt. Giang vẫn là một dấu hỏi to đùng mà Lam không tài nào tìm hiểu được, nhưng biết rằng cậu chủ động muốn tâm sự với Lam đã là một dấu hiệu tốt rồi. Có thể còn nhiều chuyện khác đằng sau quá khứ cô đơn của Giang với một gia đình đổ vỡ, những chuyện Lam chưa từng chạm tới dù chỉ là bề nổi. Hoặc có thể chỉ đơn thuần là những gì xảy ra trong mối quan hệ của Giang với người yêu cũ, Giang cũng đâu phải lần đầu tiên hẹn hò.

Cuối cùng cũng đã tới nơi, câu chuyện nhạy cảm của họ kết thúc. My gặp lại Lam, nhưng không hề bất ngờ khi thấy Giang và Lam gần gũi. Bây giờ Lam mới hiểu, xem ra My đã cố tình muốn "đẩy thuyền" từ ngày hôm đó rồi - bất chấp rằng My không hề biết Giang và Lam có quen nhau từ trước. Lam tự hỏi liệu Giang có phải kiểu người hay tâm sự chuyện tình cảm với bạn bè không, nhưng người ít nói và kín tiếng như Giang có lẽ là không.

"Lam biết không, bọn tôi có bán áo và CD nhưng lần này bọn tôi tặng Lam đấy!" My nhiệt tình kéo Lam về phía dãy bàn đang bày biện dở rất nhiều CD của các ban nhạc, kèm những món đồ lưu niệm của nhóm. Lam lúng túng khua tay, mỗi món đồ này đều có giá mấy trăm lận!

"Không... không cần đâu! Tôi có thể mua mà..."

"Không nào, Giang sẽ lườm cháy khét tôi nếu tôi lấy tiền của cậu!" My nháy mắt, đưa Lam đến trước một dãy CD và đưa cho Lam. "Này, đây là CD album đầu tay của Giang đấy. Đợt này Giang chỉ ra có mười ba CD thôi vì cậu ấy là gương mặt mới, số lượng áo cũng vậy. Tôi bảo mười ba là ít quá nhưng Giang không chịu, đúng là khiêm tốn!"

My chép miệng, kéo một chiếc túi đen và lấy ra một chiếc áo. Sau một hồi săm soi, My đưa áo cho Lam, có vẻ hài lòng khi thấy mình đã chọn ra một chiếc áo vừa vặn.

Lam nhận ra hình vẽ trên bìa CD và in trên áo đều là tự tay Giang vẽ, cô đã nhìn thấy quá đủ tranh của Giang để biết phong cách này là của cậu. Đột nhiên Lam thấy tim mình rung rinh, vô thức ngửi được mùi hoa oải hương dù chẳng hề có mùi đó quanh đây.

Ngày hôm nay Giang không có mùi hoa oải hương, cậu có mùi gỗ trầm ấm mà Giang từng nói "mua ở Dubai về đấy". Thật lạ lẫm khi mà Lam đã quen với mùi oải hương bám trên quần áo, trên mái tóc Giang rồi; nhưng mùi gỗ trầm hương cũng thật quyến rũ một cách khó hiểu.

"Nhưng mà... tôi cũng muốn ủng hộ mọi người..." Lam nắm chặt chiếc áo trên tay, nhìn chằm chằm vào cả CD của Giang nữa. Liệu trong này có những bài hát Giang đã mở cho Lam nghe không nhỉ? Nghĩ đến đó thôi cũng thấy bồi hồi.

"Nào nào, cậu ở đây đã là một sự ủng hộ lớn lắm rồi." My tủm tỉm cười, kéo phắt Lam quay trở lại đằng sau sân khấu vì sợ rằng Lam sẽ "động thủ". "Lam biết vì sao Giang chỉ khăng khăng muốn số mười ba không? Vì Giang nói khi Lam lấy đi mỗi thứ một cái, nó sẽ thành số mười hai. Mười hai là ngày đặc biệt Giang muốn ghi nhớ, chẳng biết là ngày gì nhưng nói chung cậu ta cố ý muốn Lam lấy đi một rồi đó!"

Lam ngẩn người, ai mà biết Giang lại tính toán như vậy! Ngày mười hai... Có vẻ Lam đã hi vọng quá nhiều chăng, ngày mười hai là ngày Giang và Lam có buổi hẹn đầu tiên. Nhưng không thể nào Giang lại chú ý tới điều đó, chỉ có Lam lỡ "sa chân" mất rồi nên hay ngẫm lại mấy tháng ngày ngớ ngẩn này thôi!

Lam ngẩn ngơ nhìn Giang đang khớp âm thanh, không biết Giang trên sân khấu biểu diễn sẽ thế nào nhỉ? Trong này mở điều hòa, không gian cũng ấm hơn, Giang đã cởi hết áo ngoài và chỉ mặc chiếc áo phông in tên ban nhạc thần tượng của cậu. Lam chưa được thấy Giang chơi đàn bao giờ, lúc này nhìn cậu chăm chú lướt ngón tay trên dây đàn thật quá đỗi cuốn hút. Giang đã đặt ra một tiêu chuẩn mới trong Lam rồi, từ giờ mấy chàng trai chơi guitar điện sẽ là gu giai của Lam!

Mải mê nhìn Giang, Lam giật mình khi cậu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Lam biết hai tai mình đỏ lựng lên rồi, Lam xấu hổ như đứa trẻ ăn vụng bị tóm sống vậy. Giang cười rạng rỡ khi thấy Lam nhìn mình, nụ cười hiếm hoi khiến đám bạn Giang há hốc miệng không dám tin vào mắt họ nữa.

"Những thứ em cầm trên tay là quà cảm ơn của tôi, không được động vào ví tiền đâu đấy." Giang nghiêm nghị trêu chọc, thích thú trước biểu cảm ngại ngùng của Lam. Cô lúng túng ôm cả chiếc áo lẫn CD trong tay, hi vọng Giang không nhìn được hai má ửng hồng của mình.

"Nhưng mà... cảm ơn vì điều gì chứ..." Lam nuốt khan. Giang định làm gì ở đây, chỗ này rất đông người mà...

"Em nhận lời hẹn hò với tôi là một điều đáng để biết ơn." Giang đã tới rất gần, đến mức Lam phải giả ngơ vội vàng cúi đầu cất đồ vào túi. Lam run tới độ không dám ngẩng lên nhìn Giang, cậu nhất định sẽ thấy Lam không khác gì quả lựu là mấy.

"Đấy là việc nên làm mà." Lam không biết phải làm gì để lấy lại sự tự tin của mình nữa. Mỗi khi ở gần Giang, Lam ngày càng giống một con robot bị hỏng. Hoặc là cô sẽ chẳng biết phải làm gì, hoặc là cô sẽ làm những điều thừa thãi.

"Đáng lẽ chúng ta nên làm từ lâu rồi." Giang không màng tới việc họ đang ở giữa một quán bar ngày càng đông người, bạn bè Giang đứng ngay đằng sau kia; cậu rất tự nhiên nâng cằm Lam lên đối mặt với mình. "Đáng lẽ tôi nên dứt khoát hơn thay vì lẩn tránh em, chúng ta sẽ không phải dựa vào phụ huynh để hẹn hò mà hẹn hò vì tôi muốn được tìm hiểu em."

Ối. Trời. Đất. Ơi!

Lồng ngực Lam như muốn nổ tung, đây có được coi là một lời tỏ tình không? Hai tai Lam ù đi sau câu nói của Giang, rồi lại giật mình bừng tỉnh khi ai đó gọi Giang ầm ĩ. Hóa ra show nhạc đã bắt đầu rồi, và Giang cần phải chuẩn bị lên sân khấu. Giang gửi lại cho Lam một nụ cười trước khi quay trở lại với ban nhạc, Lam còn chẳng có cơ hội nói được lời nào.

Lam vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vị trí rất đẹp mà My dành riêng cho Lam ở ngay gần sân khấu, gần sau cánh gà. Cả nhóm đã xếp hàng chờ đợi màn khai sân kết thúc để bắt đầu buổi diễn, Lam thậm chí còn thấy hồi hộp hơn cả Giang.

Thế rồi, Giang bỗng nhiên tới gần Lam, không nói một lời hôn lên môi Lam một cái thật sâu.

"Ơ..."

"Run quá, xin một cái lấy may."

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Lam chết cứng tại chỗ mà tâm trí lẫn tim phổi vẫn nhảy tango bên trong nữa. Lam rất muốn nói một câu chúc may mắn, hé môi cố gắng thốt ra từng chữ...

"Lam?"

Lam giật bắn mình, giọng nói này... có lẽ nào? Lam hoảng hồn nhìn sang bên, chạm phải ánh mắt xa lạ bàng hoàng của anh người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro