Chương 45: Chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám mắt nhìn nhau, Lam không thể ngờ sẽ có ngày gặp phải tình huống này.

Lam nhìn trân trân vào người bạn trai cũ tên Huy, đang tay trong tay cùng một cô gái nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh Lam, Giang tròn mắt đấu mắt với Quỳnh - người đang bất ngờ nắm tay tên con trai mới tới đe dọa Giang chiều nay. Chuyện gì đã xảy ra đây?

"Lam... Em..."

Huy vẫn còn sốc sau khi chứng kiến tận mắt nụ hôn vừa rồi của Lam với Giang, chẳng phải là một lời xác nhận Lam đã hẹn hò người khác rất rõ ràng sao? Lam sẽ không bao giờ chịu thể hiện tình cảm ở chốn đông người thế này nếu không phải Lam đang hẹn hò nghiêm túc. Chẳng trách tên Giang tự tin đến vậy khi đối diện với Huy ngày hôm nay, tên đó đã có Lam được tám phần rồi!

Bên cạnh Huy, Quỳnh cũng chấn động không ít khi nhìn thấy Giang chủ động hôn người khác. Giang chưa bao giờ chủ động hôn Quỳnh, kể cả là một nụ hôn phớt lên má chứ đừng nói Giang chủ động hôn ai đó lên môi. Quỳnh đã muốn hôn Giang rất nhiều nhưng cậu luôn lảng tránh, Quỳnh đã quá mức chán ghét mấy nụ hôn lên trán như thể anh - em chứ chẳng phải người yêu. Vậy mà giờ, trước đám đông, Giang đã hôn Lam lên môi, thuần thục như là cậu đã làm chuyện này nhiều lần rồi vậy. Đây là lần đầu tiên Quỳnh gặp gỡ "tình địch" tên Lam - liệu đã quá muộn chăng?

"Hai người..."

Giang bất ngờ tới độ không thể rời mắt khỏi cái nắm tay của Quỳnh và Huy, vô hình khiến Quỳnh hiểu nhầm rằng Giang vẫn còn quan tâm cô bé. Lam đã mơ hồ nhận ra cô gái bên cạnh Huy là ai, chẳng cần tới cả lời chào hỏi.

"Ủa, anh Giang đứng cạnh ai lạ thế?" Quỳnh hồn nhiên hỏi thẳng, dành cho Lam cái nhìn không mấy thiện cảm dù vẫn đang mỉm cười. Lam dần thấy không thoải mái, hi vọng bản thân đã đoán sai.

"Đây là Lam, bạn gái..."

"Ối, không phải là chị Lam mà anh Huy kể đấy chứ?" Quỳnh ngắt lời Giang, kéo tay Huy vùng vằng. "Anh Huy cứ kêu tên Lam nãy giờ, đừng bảo em rằng đây là cô người yêu cũ của anh đấy!"

Huy cứng họng, cùng lúc Giang liền nhận ra sự bất thường. Quỳnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh người yêu cũ của Lam, lại còn cố tình đem chuyện này ra bàn tán. Giang ngay lập tức cảnh giác, kéo tay Lam lại gần phía mình.

"Anh làm gì ở đây?" Lam đã rất khó khăn để tìm lại giọng nói của mình, quá nhiều việc đường đột khiến Lam cảm thấy không ổn. Làm sao Huy có thể đột nhiên quen biết cô gái này được, chẳng hề có bất cứ sự liên hệ nào...

"Anh..." Huy nuốt khan, hết nhìn Lam lại nhìn Giang bên cạnh. Cảm xúc của cậu trở nên lộn xộn đến độ Huy chẳng biết nên lao vào một cuộc ẩu đả hay giằng lấy tay Lam chạy đi. Lại còn... cả Quỳnh ở đây...

"Anh Huy, anh cứ nói chuyện với chị ấy đi, em ra kia đợi anh nhé." Quỳnh lại một lần nữa ngắt lời, kín đáo ngoái nhìn Lam. "Dính bầu là chuyện hệ trọng, anh nên giải quyết rõ ràng để không còn khúc mắc khi tiến tới mối quan hệ khác nữa."

Trái tim Lam như ngừng đập vào giây phút nghe Quỳnh nói vậy, Lam còn chưa biết cô bé này là ai mà cô nhóc đã biết chuyện của Lam và Huy? Lam phóng cái nhìn bẽ bàng và giận dữ cho Huy, trong chốc lát khiến khuôn mặt cậu trắng bệch.

"Dính... bầu?" Giang ngỡ ngàng hỏi lại, quay sang nhìn Lam rồi lại nhìn xuống bụng cô. Lam chưa từng nói gì về chuyện này, Lam... và tên kia á?

"Có chuyện gì ở đây thế? Giang, chuẩn bị thôi?"

My từ đâu xuất hiện, dường như khiến Lam càng thêm hổ thẹn và căm phẫn. Lam không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, không biết vì sao Huy lại ở đây và vì sao cô bé kia lại biết tất cả. Lam vùng ra, đẩy mạnh Huy cùng với tất cả sự phẫn nộ trong lòng mình. Huy đúng là không bao giờ thay đổi, luôn luôn mang chuyện giường chiếu ra kể lể như thể đang lập chiến công.

"Thằng khốn này!"

Lam nghiến răng, kìm giữ cơn giận đang chực trào bùng nổ lên từ cuống họng, từ mấp mé nơi khóe mắt. Lam không dám quay lại nhìn ai, không dám quay lại nhìn Giang; cô cắm đầu lẩn khuất giữa đám đông mà chạy. Ngày hôm nay đáng lẽ phải là một ngày Lam có thể tận hưởng và ghi nhớ nhất: người Lam thầm thích (có vẻ như) đã tỏ tình với Lam, cũng là lần đầu tiên Lam có thể dõi theo người ta trên sân khấu. Vậy mà... Tại sao, tại sao Lam không thể tận hưởng những giây phút vui vẻ lâu dài hơn? Tại sao Lam lại nhất thiết phải trải qua những sự tủi hổ thế này chứ!?

Huy hoàn hồn khi Giang xông về phía mình, toàn thân Huy lạnh toát. Ngay lập tức, Huy cảm giác mình đã bị lừa, quắc mắt nhìn sang Quỳnh bên cạnh mà miệng núi lửa trong lòng âm ỉ.

"Cô lừa tôi đúng không? Tại sao cô phải cố tình nói ra chuyện đó?" Huy định nhào về phía Quỳnh nhưng cô đã kịp trốn sau lưng Giang. Huy tự trách bản thân đã không nhận ra từ sớm hơn, Quỳnh và Giang rõ ràng có quen biết.

"Mấy người bị điên à, có chuyện gì để sau rồi nói được không?" My, người duy nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự động ngứa mắt khi Quỳnh khép nép sau lưng Giang như vậy. "Không có phận sự thì đừng vào chỗ này, đợi biểu diễn xong rồi nói!"

Nói đoạn, My kéo tuột Giang về phía những người bạn đang chuẩn bị bước lên sân khấu; quả là không đúng thời điểm chút nào. Giang hướng tầm mắt về phía đám đông trong vô vọng, cậu muốn đuổi theo Lam nhưng lại không thể bỏ rơi cả ban nhạc. Giang đã mù mờ nghe thấy người ta gọi tên mình rồi, cậu bước lên sân khấu với trái tim trống rỗng và cái đầu rối ren. Giang sẽ phải đứng trên sân khấu này một tiếng đồng hồ, có phải là quá muộn để đi tìm Lam không?

Chỉ còn Huy với Quỳnh, nhưng cậu dần cảm thấy kinh tởm đến mức không thể đứng chung với cô. Huy không phải kiểu người thích đánh phụ nữ, mà lúc này cậu chẳng muốn động tay chân hay động khẩu cho phí phạm. Quả nhiên bông hồng luôn có gai, những người đẹp cũng có thể mang dã tâm khó lường. Huy không biết vì sao mình lại bị nhắm vào, rất có thể đây là chiêu trò tên Giang kia bày ra để chia rẽ Huy và Lam. Giờ Lam đã hiểu nhầm Huy rồi, cậu nhất định sẽ quay lại đây tính sổ tất cả!

Huy hừ lạnh một tiếng, gườm mắt nhìn Quỳnh rồi tràn vào đám đông đi tìm Lam. Trước tiên phải giải quyết sự hiểu nhầm đã, Huy sẽ không để tên Giang thắng cuộc bằng mấy chiêu trò bẩn thỉu này được!

Huy đã đổ mồ hôi khi chạy ra khỏi quán bar, rốt cuộc cũng thấy Lam ở góc đường. Huy muốn hụt thở khi vội chạy tới túm lấy tay Lam, cái cậu nhận lại chỉ là đôi mắt long lanh ướt đẫm tràn đầy căm phẫn.

"Lam, nghe anh đã, anh bị lừa!" Huy vội vàng giải trình khi Lam cố giằng tay lại, tránh xa khỏi cậu. Không phải là Lam tin vào tên kia đấy chứ? "Anh không hề biết cô ta với tên kia quen biết nhau, anh chỉ mới gặp cô ta chiều nay..."

"Tôi không muốn nghe, anh bỏ tay ra!" Lam tuyệt vọng giằng tay lại, nhưng Huy chỉ nắm chặt hơn. Những giọt nước mắt trải ướt hai má Lam, cổ tay cô thật đau rát.

"Anh thề, anh thề đấy!" Huy không muốn Lam bỏ đi, như vậy cậu sẽ không còn cơ hội giải thích nữa. Lam càng né tránh, Huy lại càng tiến đến gần. "Cô ta dụ anh kể hết mọi thứ, anh... anh đã say! Em không thấy cô ta quen biết tên kia à, em không nghĩ bọn nó cố tình lên kế hoạch với nhau để chia rẽ chúng mình ư? Đúng... anh gặp cô ta ngay ở ngoài hàng xăm của tên đó, không thể nào là trùng hợp..."

"Anh nói gì cơ? Anh đến tìm Giang à?" Lam khựng lại, ngỡ ngàng nhìn Huy mà không thể tin nổi. Giang không hề nói gì về việc Huy đã tìm tới, từ lúc nào rồi chứ?

"Anh... Đúng thế." Huy lại sáp tới gần, định ôm Lam; nhưng cô đã nhận ra và lùi lại né tránh. "Mẹ em... nói với anh mọi chuyện sáng nay... Anh xin lỗi, nhưng mà... Sao em có thể vội vàng hẹn hò người khác như thế được, không lẽ em không nghĩ rằng rất có thể lần cuối cùng hai chúng ta sẽ có em b..."

Chát!

Cái nhìn của Lam ngùn ngụt lửa hận, ngọn lửa thiêu bỏng rát một bên má hằn đỏ của Huy. Lam đã tát Huy!? Lam là một cô nàng mềm yếu mà, cô còn chẳng bao giờ làm đau một con kiến! Huy bàng hoàng tới cứng đờ cơ thể, Lam giằng được tay về khi cậu vô thức thả lỏng nắm tay. Bàn tay của Lam đau rát sau cái tát vừa xong, dù cho Lam có đau hơn Huy thì cô vẫn phải cho cậu nếm thử cảm giác cay đắng mà cô phải nhịn bao nhiêu tháng trời. Lam thật hối hận khi đã từng muốn bi lụy và quay lại với người này.

"Hi vọng cả đời này tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa! Thật đáng kinh tởm!"

Lam gằn từng tiếng trong hận thù, quay lưng bỏ đi một mạch. Huy sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, cơn đau rát ở trên mặt loang dần xuống tim. Trong cậu là một mớ hỗn độn không tên, không thể giận mà cũng chẳng thể trách. Tệ... tệ quá rồi. Lam không những không nghe lời giải thích mà lại còn hận Huy đến không muốn nhìn mặt nữa. Chưa bao giờ Huy chứng kiến một đôi mắt đỏ au chứa nhiều hổ thẹn và căm phẫn đến thế.

Có điều, Huy không thể nào quên được cảnh tượng Lam đứng yên ngại ngùng, hai má ửng hồng, ánh mắt xen lẫn hạnh phúc sau khi nhận được nụ hôn của Giang. Cái nhìn đó đã luôn dành cho Huy, là của Huy suốt năm năm trời qua; thật là khó thở khi đột nhiên nhận ra cái nhìn ấy đã dành cho một kẻ khác.

Một kẻ cơ hội, giở thủ đoạn bẩn thỉu để tranh giành phụ nữ với Huy. Một thằng hèn!

Lam từ chối nhìn nhận Giang như một thằng hèn, mà lại giáng những từ ấy lên đầu Huy! Huy sẽ không bỏ qua dễ dàng thế này, cậu đã đánh giá quá thấp tên điên gảy đàn ấy rồi!

Với cơn giận bùng lên ngùn ngụt và trái tim lạo xạo đầy khó chịu, Huy quay ngược ở về quán bar. Xem ra không dùng tới nắm đấm thì tên điên kia không biết vị trí của mình ở đâu rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro