Chương 46: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ đợi, Huy đã nốc tới hai cốc rượu. Cậu không thể chịu đựng được quả nhạc gào rít đinh tai nhức óc mà Giang đang biểu diễn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Giang khá "ngầu". Suy nghĩ rằng Lam đã dành tình cảm cho một người hào nhoáng hơn khiến Huy vô cùng khó chịu, cậu chẳng thể đuổi đi được những mặc cảm bay lởn vởn trong đầu về việc bản thân là một thằng công tử không nghề ngỗng.

Đúng là đám con gái, cuối cùng cũng chỉ thích mấy thằng nghệ sĩ nhạc nhẽo hát hò!

Cuối cùng Huy cũng đã đợi được Giang. Cậu rẽ đám đông quay về nơi đằng sau sân khấu khi nãy, bước chân lắc lư xiêu vẹo như một con rắn đang bò trườn giữa những bụi cây.

Giang bước xuống khỏi sân khấu, tháo đàn dí vào tay My rồi hướng thẳng về phía Huy. Quỳnh thấp thỏm định chạy tới cản Giang khi thấy cái nhìn hằn học đầy hơi cồn của Huy, nhưng không kịp vì đã bị My giữ lại. Cô nàng tóc đỏ dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng chắc chắn nó phải bắt nguồn từ con nhỏ Quỳnh này, mọi thứ đã rất tốt đẹp trước khi con nhỏ xuất hiện. My chỉ mới quắc mắt, Quỳnh đã rụt cổ lùi về sau sợ hãi.

Huy dường như càng trở nên hung hăng khi trong người có hơi rượu, hùng hổ xông đến sát trước mặt Giang. Ngày hôm nay Huy sẽ không chột dạ, không chần chừ gì hết nữa; thằng nhóc con gầy gò này nhất định sẽ đo đất sau một cú đấm của Huy.

"Nào, giờ đến lượt tao với mày nói chuyện chưa nhỉ?" Huy tận dụng lợi thế chiều cao của mình, dù Giang không thấp hơn cậu nhiều nhưng cậu vẫn có cảm giác mình to lớn hơn. Đáng lẽ Huy nên chăm chỉ tập gym một chút, có lẽ sẽ trông đáng sợ hơn đấy. "Mày bày trò đúng không? Mày sợ không giành được Lam nên cố tình bảo con ranh kia tiếp cận tao phải không?"

Huy chỉ thẳng tay vào Quỳnh, đám bạn Giang đã đến gần muốn khuyên can. Quỳnh sợ hãi núp sau lưng My, cúi đầu không dám nói lời gì. Ngay khi nghe tên Lam, My dường như đã mường tượng ra được câu chuyện rồi.

"Này, có gì từ từ nói chuyện..."

"Bọn mày người ngoài đừng có xía vào!"

Huy cộc cằn đáp lại My, mấy cậu con trai định tiến lên nhưng Giang đã giơ tay cản lại. Giang đưa mắt nhìn Quỳnh, cậu vẫn chưa hiểu làm thế nào Quỳnh lại biết được Huy.

"Lam là bạn gái tôi, đừng làm phiền Lam nữa."

Giang gằn giọng cảnh cáo, cổ họng cậu vẫn còn khô khốc sau màn biểu diễn vừa rồi. Giang đã dồn toàn bộ sự phẫn nộ và bất lực vào từng tiếng gào rít của mình, một tiếng trên sân khấu đối với cậu dài như cả một đời người.

"Ha, mày đang mơ ngủ à? Tao và Lam đã xác định tương lai cùng nhau, ngủ cùng nhau rồi; Lam cũng không hề phản đối khi tao muốn có em bé. Nhà tao và nhà Lam đã coi nhau như thông gia, bố mẹ Lam coi tao như con rể, còn mày là ai? Hay mày cảm thấy cướp vợ sắp cưới của người khác là một sở thích nên mày..."

Bốp!

Huy điếng người, chuếch choáng ngã vật về phía sau khi Giang giáng một cú đấm như búa bổ lên mặt cậu. Cơn say khiến máu trong người Huy sục sôi, cú đấm này gợi nhớ lại cái tát ban nãy của Lam mà làm Huy thấy nhục nhã. Cậu đã đánh giá thấp Giang rồi, cậu không ngờ tên nhỏ con này có thể đấm cậu ngã vật ra được! Hoặc là Huy đã quá say, nhưng cậu sẽ không nhịn thằng khốn này nữa!

Huy chồm dậy, lao về phía Giang; cuộc ẩu đả bất ngờ khiến đám bạn Giang phải xúm vào can ngăn. Giang đã bị Huy đánh rách môi, nhưng Huy bị đấm cho bầm tím cả một bên má và mắt. Giang bị hai người bạn giữ rịt lấy, bọn họ quen Giang đã lâu nhưng chưa từng thấy Giang kích động đến mức này bao giờ. Giang vẫn luôn là một người lặng lẽ và dễ tính, quả nhiên không nên xem thường cơn giận của những kẻ nhã nhặn.

"Tao nói lần cuối, Lam là bạn gái tao." Giang nheo mắt nhìn Huy, trong ánh mắt cậu hằn lên sự chán ghét. "Mày còn cố làm phiền Lam thêm nữa thì không chỉ là mặt mày bầm tím đâu."

Huy đã bị cơn say đánh bại, trước mắt cậu chỉ là những đốm sáng mờ nhòe. Giang vùng ra khỏi những người bạn, lầm lì đi thẳng về phía cửa ra vào. My đứng sững nhìn theo, chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn cô tưởng rồi. Giang chưa từng thể hiện sự phẫn nộ đến mức bạo lực như bây giờ.

My quen Giang từ những năm cấp ba theo lên đại học, Giang vẫn luôn là một người lành tính, có phần hời hợt với thế sự. Dù cậu có chút khép kín và xa cách, cũng không biết cách thể hiện tình cảm với bạn bè, nhưng Giang chưa bao giờ có xu hướng bạo lực hay muốn dính dáng tới các loại lùm xùm đánh đấm. Có nằm mơ My cũng sẽ không mơ tới cảnh Giang vì một cô gái mà đánh người khác, nhưng bây giờ nó đã xảy ra ngay trước mắt My.

Quỳnh run lập cập, không thể tin Giang vừa đánh người chỉ vì Lam. Cô cứ nghĩ dắt Huy tới đây và để lộ chuyện "âm mưu đổ vỏ" thì Giang sẽ căm ghét Lam lắm, nhưng mọi thứ hoàn toàn không như Quỳnh nghĩ. Giang không những không ghét bỏ Lam mà cậu còn đánh người ta chỉ vì một vài lời chướng tai. Chuyện này không thể nào là thật, Quỳnh biết giải thích với Giang thế nào đây!?

Quỳnh vụt đuổi theo Giang, giữ được tay cậu khi cậu còn chưa rời khỏi quán bar. Quỳnh vội vàng ôm chầm lấy Giang, bỗng dưng thấy sợ hãi như thể chỉ cần cô buông tay là Giang sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh Giang, em xin lỗi vì đã đưa anh đó tới, em thật sự không biết người đó lại..." Quỳnh sụt sịt, siết thật chặt vòng tay mình. "Em cũng bị bất ngờ nên không nghĩ kĩ, em xin lỗi..."

Giang không phản ứng, cũng không trả lời. Cậu chẳng buồn chờ cho Quỳnh hết khóc, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Quỳnh ra rồi tiếp tục bước đi.

Giang cảm thấy mệt mỏi. Cậu chưa từng đánh ai, trận ẩu đả vừa rồi như muốn rút cạn kiệt mọi sức lực ít ỏi còn sót lại sau buổi biểu diễn. Giang cũng đã hứng một cú đấm từ Huy, dù cậu ta đang say nên chỉ nhắm sượt qua mặt Giang nhưng cũng đủ khiến Giang choáng váng. Cậu chẳng có sức tranh cãi với Quỳnh, nhưng trong đầu luôn canh cánh một suy nghĩ phải gọi ngay cho Lam. Phải gọi cho Lam, phải gọi cho Lam. Không khí trong quán bar đông người bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở, Giang lôi được chiếc điện thoại ra cũng là lúc cậu thoát ra khỏi quán bar.

Giang đứng lại giữa đường, ngẩng đầu hít thở. Đầu cậu muốn ong lên rồi, nhưng cậu chỉ muốn biết Lam đang ở đâu. Giang quệt tay lên môi trong khi cúi đầu bấm số điện thoại của Lam. Có tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Giang ngẩng đầu lên cũng là lúc ánh đèn pha xiên thẳng vào mắt cậu chói lòa.

"Anh Giang!"

Quỳnh hô lên thất thanh, một vài người ùa ra đường và chạy về phía vụ va chạm. Giang đã bất tỉnh, dù không nhìn thấy vết thương nào nghiêm trọng bởi chiếc xe máy đâm vào cậu cũng đã giảm tốc. My nhào tới gần, hối thúc đám bạn gọi cứu thương. Cô nàng quắc mắt nhìn Quỳnh, đúng là con người chỉ biết mang họa!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

***

Lam lang thang trên phố, không biết từ bao giờ đã lang bạt ra tới tận Công viên nước Hồ Tây. Ở đây có vài quán cà phê, Lam bước đại vào một nơi để kiếm chỗ nghỉ chân, cảm thấy bản thân cô đơn và lạc lõng giữa đám đông vui vẻ quanh mình. Lam chọn góc còn trống kín nhất, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Giờ này chắc hẳn Giang đã biểu diễn xong rồi, nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Giang đã không gọi cô.

Sự tuyệt vọng và sợ hãi đang dần bao trùm lấy Lam. Cô lướt dọc danh bạ điện thoại trong vô thức, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc - Hoàng. Lam đã cắt liên lạc với Hoàng được một tháng rồi, cũng chưa hề mở lại các tài khoản cũ. Hoàng là người không nghe số điện thoại lạ, thế mà Lam lại tin tưởng cậu sẽ nhận cuộc gọi này.

Lam chỉ cúi đầu, lặng lẽ nghe từng tiếng "tút" ngắt quãng mà chẳng còn chút hi vọng. Vậy mà Lam đã đúng, tim cô ngừng lại một nhịp khi nghe tiếng tiếng "alo".

"Ai đấy ạ?"

Đúng là Hoàng, người chưa từng nghe số điện thoại lạ đã bắt máy Lam. Cô những muốn òa lên khóc, nhưng cuối cùng lại nuốt cục nghẹn vào trong.

"... Tao đây."

"Lam à? Mày phải không Lam?"

Hoàng đột nhiên trở nên sốt sắng, liên tục gọi tên Lam. Cô cảm tưởng như cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.

"Bây giờ mày có rảnh không?" Lam dè dặt hỏi. Cô nghĩ giọng nói của mình sẽ bị đám đông ồn ào nuốt chửng, vậy nhưng Hoàng vẫn nghe rất rõ.

"Có, tao rảnh lắm! Mày đang ở đâu đấy Lam? Tao tới gặp mày được không?"

Lam khẽ hít vào một hơi để kìm nén một tiếng nấc nghẹn. Hóa ra Hoàng cũng không trách móc vì Lam đã trốn tránh khỏi cậu, suy cho cùng cả hai biết nhau cũng bằng cả cuộc đời rồi. Lam vẫn cúi gằm khi người nhân viên mang đồ uống tới, nếu bị bắt gặp với khuôn mặt sắp khóc này thì xấu hổ lắm.

"Tao đang ở Highland đằng sau công viên nước... Mày tới đây được chứ?"

"Được, tao tới ngay!"

Hoàng không hỏi nhiều, đồng ý chẳng chần chừ. Cũng đã tới lúc Lam giải quyết những khúc mắc riêng với Hoàng rồi, cô chẳng thể nào chạy trốn mãi như một chú thỏ nhút nhát. Hơn hết, những chuyện thế này Lam không thể tin tưởng ai khác ngoài Hoàng.

Lam không phải đợi quá lâu, Hoàng phóng như chết chỉ để tới gặp Lam càng sớm càng tốt. Cậu nhận ra ngay cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tomboy bù xù cúi đầu ở một góc quán, Hoàng không thể tin cuối cùng cậu cũng được gặp lại Lam. Hoàng xộc thẳng tới chỗ Lam, lập tức nhìn ra đôi mắt cô đỏ hoe chỉ với một cái liếc mắt.

"Mày làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Mày đã ở đâu cả tháng qua thế Lam?"

Một tháng trước, khi Hoàng cùng chị Tâm tới tìm Lam, cậu đã bị bà Vân đuổi về và biết rằng Lam bỏ nhà đi rồi. Hoàng đã làm đủ mọi cách để tìm kiếm Lam nhưng thất bại, Lam cứ như đã tan biến khỏi Trái Đất. Cậu có từng ngờ rằng Lam sẽ đến tìm bố, nhưng lại không biết ông Tuấn đang sống ở đâu. Bà Vân không muốn gặp Hoàng, không muốn nói chuyện; bà cho rằng chính cậu là nguồn cơn khiến Lam bị như vậy. Hoàng đã chấp nhận rằng Lam không muốn gặp cậu nữa chỉ sau một tuần Lam bặt vô âm tín, cũng bởi Hoàng rất hiểu tính Lam. Nếu Lam muốn, Lam nhất định sẽ liên lạc thôi.

Lam không hề liên lạc với chị Tâm, hay bất cứ ai ở tòa soạn cũ. Cô xin nghỉ việc mà không cần nhận lương, giống như cô chẳng còn quan tâm tới những chuyện đó nữa. Hoàng đã từng hoảng loạn, sợ rằng Lam sẽ nghĩ quẩn; nhưng đâu đó trong cậu có cảm giác rằng Lam vẫn còn sống và khỏe mạnh. Một tháng trời chìm trong ủ rũ, cuối cùng Hoàng đã không bõ công chờ đợi.

"Chuyện dài lắm... Tao cứ tưởng mày không nghe số lạ chứ."

Lam cố gắng trêu đùa, lại cúi đầu khi nhận ra Hoàng đã biết. Nỗi xót xa dần dâng lên trong Hoàng, cho dù cậu không còn cảm thấy đó là kiểu "yêu đương". Hoàng thật sự đã coi Lam như một phần trong cuộc sống, mất đi Lam giống như mất đi nửa đời mình.

"Suốt một tháng nay, số nào gọi đến tao cũng nghe... Tao biết mày thuê bao nghĩa là mày đổi số khác rồi mà, dù phần lớn toàn là mời mua căn hộ hoặc tham dự hội nghị..."

Lam rúc rích cười, chẳng trách Lam lại có cảm giác Hoàng sẽ nhận cuộc gọi của mình. Dù Hoàng không phải người thân ruột thịt, Lam nghĩ giữa mình và cậu cũng có một sự kết nối vô hình nào đó như chị em trong nhà vậy.

"Thế... có chuyện gì đã xảy ra? Mày đang ở đâu, có phải ở với bố không?"

Lam thở dài, tâm trạng đúng là tốt hơn khi gặp Hoàng nhưng vẫn cứ nặng trĩu trong lòng. Lam đã nhìn điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ, chỉ hi vọng một tín hiệu nho nhỏ từ ai đó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Đúng, tao với bố ở Hà Đông. Chắc hẳn mày đoán ra rồi mà mày không biết ở đâu nên mới không mò tới đúng không?"

Hoàng bật cười. Từ Hà Đông lên tới Công viên nước là một quãng đường mỏi mòn đấy. Lam làm gì mà lại lang thang ở đây lúc tối muộn này chứ?

"Thế vào chuyện được chưa? Chị chắc cũng phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi!"

Hoàng lôi ra trong túi bao thuốc lá mà Lam thường hay hút ngày trước, còn mới toanh, đặt ngay ngắn trước mặt Lam cùng chiếc bật lửa. Lam tròn mắt nhìn cậu, mếu máo mỉm cười. Đây cứ như một nghi thức nho nhỏ, Lam thường mua một bao thuốc mới mỗi khi có câu chuyện nặng lòng nào muốn kể với Hoàng. Lam có đầy rẫy những bao thuốc còn hút dở, nhưng những bao thuốc mới vẫn liên tục được xé bỏ.

Lam kể tất tần tật mọi chuyện, bắt đầu từ cái đêm uống say cùng chị Tâm cho tới cái tát cuối cùng dành cho Huy ở Hanoi Rock City. Khuôn mặt Hoàng đỏ dần lên theo mạch truyện, cậu không ngờ Lam đã một mình đương đầu với những chuyện đó. Bỏ qua việc Lam đang lo lắng vì chưa tới kì kinh nguyệt, thì tên Huy kia rõ ràng đã cưỡng bức Lam!

"Đ*m, sao mày không kiện chết mẹ thằng chó kia đi? Lúc ấy mày say khướt ra mà, biết cái gì mà đồng thuận chứ hả? Nó quan hệ với người đang say, không có khả năng kháng cự là nó cưỡng... nó ấy ấy mày đó Lam ơi là Lam!"

Huy cố gắng hết sức để bức xúc mà không to tiếng, bàn tay cậu siết chặt tới nỗi in hằn những đường gân. Lam biết, cô vẫn luôn biết ngay từ khi tỉnh dậy mà thấy không còn mảnh vải bên cạnh Huy. Lam chỉ quá mệt mỏi nên không muốn đối diện sự thật, cô không muốn thừa nhận rằng mình là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Lam chỉ muốn cả đời này không phải gặp lại Huy nữa, cô cảm thấy ghê tởm khi phải nhìn mặt Huy.

"Giờ tao chỉ quan tâm việc tao có... có dính hay không thôi." Lam cúi đầu thở dài, đâu đó trong cô vẫn luôn mơ hồ lo sợ. "Tao có thử một lần rồi nhưng tao thử que rụng trứng, tại tao sợ quá nên không dám thử que nữa... Tao cũng... không biết như thế nào..."

"Mày có cảm thấy trong người thay đổi không? Có dấu hiệu gì khả nghi không? Cũng một tháng rồi mà, nếu có gì đó thì cũng phải "có" rồi đúng không?"

Lam dằn vặt mấy ngón tay mình.

"Ừ, tao cũng không thấy gì thật nên tao khá yên tâm... Dạo này tao chỉ hơi mệt thôi. Cũng chưa tới ngày, nên là..."

Hoàng rất muốn vỗ về Lam, nhưng lại chẳng dám động vào cô. Cậu luôn cảm thấy có trở ngại vô hình đã xuất hiện kể từ "chuyện đó", có thể Lam cũng không thoải mái nữa khi biết Hoàng có cảm tình với mình "theo kiểu kia". Hoàng quyết định sẽ ngồi im.

"Nếu mày muốn yên tâm hoàn toàn thì để tao mua cho thử, tao sẽ cùng mày giải quyết. Căng thẳng quá cũng dễ có tình trạng mang thai giả đấy, rồi mày lại chậm nữa thì càng mất ăn mất ngủ."

Lam thở dài. Có thể chia sẻ bớt gánh nặng này cũng khiến Lam nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Được, tao sẽ thử."

"Rồi xong việc đấy, giờ còn thằng Huy." Hoàng đổi giọng ngay lập tức, cậu ngứa tay muốn tẩn thằng đó lắm rồi. "Thằng chó đã giở trò với mày, giờ lại còn ám quẻ phá hoại mày với người khác. Tao sẽ tẩn nó một trận cho mày hả giận, tao ngứa mắt nó lâu lắm rồi!"

"Thôi, không cần động tay động chân. Tao chỉ mong không còn liên hệ gì với nó nữa là tốt lắm rồi." Lam vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, đau lòng chấp nhận rằng sẽ chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu. Vậy là Huy cũng đã thành công, cậu đã phá hoại mối quan hệ tốt đẹp hiếm hoi mà Lam có.

"Nhưng chẳng lẽ mày để nó nhơn nhơn thế sau những gì nó đã làm với mày à?" Hoàng phẫn nộ, uống một hơi hết cạn ly nước. Lam đúng là hiền quá mà, đôi lúc cậu ước Lam độc ác lên một tí. "Cậu Giang kia nghe vậy nhỡ hiểu nhầm mày có bầu với thằng Huy thật thì sao, ít nhất cũng phải bắt thằng kia nhận là nó cươ... làm chuyện có lỗi với mày!"

Lam vội vàng cất điện thoại vào túi, cô sợ hãi không muốn chờ đợi nữa. Cô không muốn chấp nhận rằng Giang đã thật sự không kiếm tìm mình, Giang không muốn tiếp tục mối quan hệ với một người như Lam?

"Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa."

Lam thút thít. Hoàng trở nên khó xử, nửa muốn tới gần dỗ dành nhưng nửa muốn giữ khoảng cách. Cậu thật đau lòng khi thấy Lam thế này, càng đau lòng lại càng căm hận Huy nhiều hơn.

"Hoàng ạ, tao hối hận quá... Tao đã quá buông thả, chắc bây giờ là nghiệp quật tao đấy... Không thể tin nổi chỉ vì thất tình mà tao lại buông thả như thế, tao hối hận vì không nghe lời mày, chăm chút bản thân rồi tìm hiểu người khác một cách tử tế thay vì cái gì cũng đâm đầu vào... Giờ tao thấy tao dơ bẩn quá, tao không xứng đáng với Giang nữa..."

Không ổn rồi, giọng điệu này Hoàng đã không còn lạ. Cậu thở dài sốt ruột, cuối cùng quyết định kéo ghế lại gần Lam, tìm cách che chắn cho Lam khỏi những ánh mắt tò mò. Lam cứ cúi đầu mà khóc trong thầm lặng, Hoàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe. Cậu không thể để chuyện này cứ thế mà xảy ra được. Hoàng đã lôi Lam vào một đống lộn xộn làm đảo lộn cuộc đời cô, Hoàng nhất định sẽ bù đắp.

Hoàng sẽ không bỏ qua cho thằng Huy này. Người cười cuối cùng, nhất định phải là Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro