Chương 47: Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ kiệt sức nên bị ngất sau va chạm. Sau vài tiếng truyền nước và nghỉ ngơi ở bệnh viện, đêm đó Giang đã trở về nhà.

My là người đi cùng Giang về, rất muốn hỏi han nhưng không biết mở lời ra sao. Giang có vẻ nhợt nhạt và thất thần, chỉ lăm lăm cái điện thoại trên tay.

"Mày... có cần tao ở lại không?"

My thở dài, nhìn Giang cúi đầu nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Giang là kiểu người gần như sẽ không động tới điện thoại khi ở bên người khác, cậu cho rằng đó là sự tôn trọng dành cho đối phương. Nhất định Giang đang muốn gọi cho Lam rồi, My chẳng biết mình có nên ở đây hay không nữa.

"Có."

Dẫu ngạc nhiên, My cũng không thắc mắc nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống. Cô chống tay nhìn Giang chán nản, phân vân lựa chọn xem nên nói gì cho đúng.

"Lam có nhắn gì cho mày không?"

Giang đã lên tiếng hỏi, trước cả khi My kịp nghĩ ra mình cần nói gì. Bây giờ hỏi chuyện có lẽ cũng không sai thời điểm lắm.

"Không, tao tưởng Lam phải nhắn cho mày chứ?"

Giang im lìm, mấy ngón tay dằn vặt quanh chiếc điện thoại.

"Có, nhưng sau đó tắt máy hoặc chặn tao rồi."

Khi Giang tỉnh dậy, chỉ có độc một tin nhắn đến: "Tôi xin lỗi."

"Chuyện gì đã xảy ra? Kể cho tao." My sốt ruột thở ra. Từ khi quen Giang tới giờ cô chưa từng thấy bực mình cái kiểu im thít của cậu như vậy.

"Tao nghĩ có thể tao không đủ xứng đáng." Giang lẩm bẩm. Mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt cậu nên My chẳng thế nhìn ra Giang đang nghĩ gì. "Tao không thể bảo vệ được người mà tao muốn bảo vệ."

"Nói vớ vẩn cái gì thế? Nếu là chuyện của Lam với cái thằng to xác hôm qua thì rõ ràng là mày bị con nhỏ Quỳnh kia gài mà." My cằn nhằn, càng nghĩ càng sôi máu khi biết được Huy là người yêu cũ của Lam. "Tao là con gái, tao biết thừa mấy trò mèo kiểu này. Không phải tự nhiên nó lại gặp đúng thằng đấy xong đưa tới đúng cái ngày có Lam. Mày còn không biết chúng nó gài mày để phá à?"

"Mọi chuyện không còn quan trọng nữa." Giang nhàn nhạt trả lời, chẳng hề có chút giận dữ. "Tao biết Quỳnh làm thế để tao chú ý, nhưng tao không thể vạch mặt hơn thua với một đứa con nít được. Hãy cứ để Quỳnh tự nhận lấy bài học đi."

"Bài học c*t gì? Nó mà không dẫn thằng kia đến thì làm gì có chuyện Lam bỏ về, rồi mày thì đánh nhau ầm ĩ cả một góc lên làm anh chủ show quan tâm hỏi han bọn tao mấy lần! Nó phá thế ảnh hưởng đến cả nhóm chứ đâu phải mỗi mày, không lẽ mày không định làm gì à?"

Giang im lặng, đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh. Tin nhắn cậu gửi vừa báo thất bại thêm một lần nữa.

"Mày muốn tao làm gì? Đến bắt Quỳnh đi tìm Lam xin lỗi, hay bắt Quỳnh tìm Lam giải thích?"

Dường như Giang vừa lên giọng vì mất kiên nhẫn. Cậu bực bội vô cùng khi không thể gọi điện hay nhắn tin được cho Lam; nhưng thực chất là buồn bực chính mình. Buồn bực vì cậu không dám đến tận nơi đối mặt.

"Xin lỗi, tao bực con đấy quá nên nói thế." My hạ giọng, bỗng không đâu thấy rụt rè khi đã chứng kiến Giang nổi giận. "Thật ra... tao cũng có thể nói chuyện với Lam vài câu mà. Chẳng qua tao không muốn tùy tiện xen vào chuyện của mày thôi."

"Tao không dám đến gặp Lam."

Không khí đọng lại, yên ắng sau câu nói của Giang. Cậu cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy mép giường, hằn lên cả những đường gân trên bắp tay. Giang lại đang nghĩ tới chuyện cũ chăng?

"Sao mày lại không thể đến tìm Lam? Mày sợ Lam xấu hổ không gặp hả?"

"Tao không quan tâm Lam đã làm gì, tao cũng là người không có quá khứ sạch sẽ hay đẹp đẽ hơn ai." Giang nghiến răng, ngập ngừng giữa câu như đang cố gắng đè nén cảm xúc xuống lòng. "Tao... cảm thấy hổ thẹn và bất lực... Lúc đấy tao đã bị choáng ngợp nên không kịp phản ứng gì cả, tao không đủ sức bảo vệ Lam..."

"Thôi mà, mày đừng nghĩ quá tiêu cực... Nếu tao là mày tao cũng sẽ đứng đực mặt ra thôi, chuyện bất ngờ như vậy người bình thường làm gì kịp nghĩ mà phản ứng nhanh ngay được. Với lại đúng lúc mình cũng phải lên biểu diễn nữa, mày cũng đâu có bỏ đi được đâu, hợp đồng cũng kí rồi..."

My nhìn Giang xót xa, không rõ vệt sáng vừa lóe lên trên cằm cậu là do mồ hôi chảy xuống hay là nước mắt. Giang luôn trở nên xúc động mất kiểm soát khi phải gợi lại chuyện cũ, My vốn biết vậy nên chẳng dám nhắc lại bao giờ. My là người hiếm hoi duy nhất Giang từng mở lòng tâm sự về quá khứ, cô tự hỏi Lam có biết gì không?

"Mày có nghĩ tao còn xứng đáng được yêu ai không?"

Đã bao nhiêu năm rồi, Giang đều trốn tránh khi nhắc tới tình yêu. Ngày xưa khi Giang gặp Quỳnh, My cũng có biết qua loa rằng Giang đang tìm hiểu ai đó nhưng cậu chưa từng thừa nhận nghiêm túc. Sau Quỳnh, Giang cũng có hẹn hò với vài người, tuy rằng chủ yếu chỉ là đi ăn uống trò chuyện vài buổi rồi đường ai nấy đi. Giang khá kì quặc nên cũng ít khi tìm được người cảm thấy hợp gu, các cô gái thích mấy chàng trai chủ động và bớt kiệm lời hơn. Giang là kiểu thường xuyên đưa cuộc trò chuyện rơi tõm vào im lặng, mà cậu cũng chẳng hề biết cách tán tỉnh làm sao cho đúng cách.

My cũng từng hỏi Giang vì sao không nghiêm túc hẹn hò ai đó đi, chấm dứt chuỗi ngày tìm hiểu vô nghĩa này lại mà tập trung vào một người. Giang chỉ toàn cười nhạt và bảo chưa muốn nghĩ tới chuyện đó bây giờ, thực chất cậu có phần sợ hãi và tránh né yêu đương. Dẫu vậy, My biết rõ sâu thẳm bên trong Giang cũng muốn được yêu thương. Giang đã từng mủi lòng với Quỳnh bởi đó là người đầu tiên theo đuổi Giang mãnh liệt, nhưng cuối cùng Giang lại từ bỏ tình cảm vì Giang không cảm thấy đủ dũng cảm nhận lấy. Dưới con mắt của My, tình cảm của Giang đối với Quỳnh chỉ giống như là "sự biết ơn" nhất thời, Giang muốn đền đáp lại với tình cảm tương xứng nhưng lại không thể.

My biết hơn ai hết, ngay từ khi còn nhỏ, Giang đã bị ép phải-thỏa-mãn bất cứ yêu cầu nào phụ nữ đưa ra. Quỳnh đã yêu cầu Giang trở thành người yêu cô, còn Giang không được phép từ chối.

Nhưng lúc này Giang lại nhắc tới tình yêu với My. Giang thật sự đã yêu chưa, hay cậu cũng chỉ đang cố thỏa mãn một cô gái khác?

"Mày không thấy rằng con Quỳnh yêu mày đến mức bất chấp làm mấy trò mèo dở hơi đấy rồi à?"

My thở dài, khoanh tay lại. Cô đã rất cố gắng để không nhìn vào bộ dạng đáng thương của Giang lúc này.

"Mấy thằng khác á, nếu mà có con bé vừa xinh, vừa cá tính lại thú vị như con Quỳnh chủ động theo đuổi kiểu vậy thì chúng nó yêu mẹ lâu rồi. Chỉ có mày dở người, mày không chọn nó mà mày chọn Lam. Tao không bảo Lam thua kém gì, mà là... Mày có bao giờ nghĩ vì sao lại là Lam mà không phải người nào khác chưa? Quanh mày đâu thiếu gì người vừa xinh, vừa giỏi lại vừa cá tính, thế mà sao mày lại ngồi đây đau khổ vì Lam? Chắc hẳn phải có lí do của mày đúng không, Lam có gì đó khác với mọi người đúng không? Mày có thấy Lam xứng đáng với những điều đó không?"

Lại là sự im lặng đáng ghét. My tự hỏi không biết Giang có im lặng mãi thế này trước mặt Lam không.

Giang vùi mặt vào giữa hai bàn tay, My tự quyết định rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Giang sẽ không trả lời, và có khi cậu cũng chẳng biết câu trả lời là gì nữa.

"Tao biết là mày có lí do để thấy thiếu tự tin, nhưng cũng đừng trách bản thân quá... Nếu mày hỏi tao thì tao thấy mừng vì cuối cùng cũng thấy mày hết lòng vì ai đó, vậy nên đừng dễ dàng từ bỏ nhé."

Vẫn không có hồi đáp từ Giang. My nhìn giờ, cũng đã muộn quá rồi.

"Thôi tao về đây. Mày ngủ đi, tốn bao nhiêu tiền để được thả về nhà ngủ đêm nay đấy."

My đứng dậy, loạt soạt xách đồ đi về. Giang vẫn ngồi lặng thinh, xem ra cô không được tiễn ra tới cửa rồi.

"Cảm ơn nhé."

Giang đột nhiên hồi đáp, giọng nói cậu nghẹn ngào đáng thương. Giang vẫn chưa thể kìm lòng được khi phải gợi lại những chuyện ngày nhỏ, My đã hi vọng cậu bạn thân mình có thể vượt qua được một ngày nào đó... Dù mông lung và có vẻ chẳng khá lên được, nhưng cũng cứ hi vọng...

***

Mọi chuyện trở nên thật kì lạ sau cái ngày Lam đi xem ca nhạc. Ông Tuấn nhận ra con gái mình thở dài nhiều hơn, có vẻ sầu thảm và thường không tập trung vào công việc. Đã vài lần ông bắt gặp Lam ngồi thẫn thờ nhìn vào không trung, cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nhưng lại chẳng làm gì cả.

Đến ngày thứ ba, ông quyết định sẽ chấm dứt chuỗi ngày đờ đẫn này của con gái. Lam đã rất vui vẻ trước khi đi chơi mà, không hiểu sao khi về nhà lại thành thế này.

"Lam, lại đây bố bảo."

Lam giật mình khi bố gọi với từ ngoài sân. Cô vội vàng mang theo quyển sổ tay rồi chạy ra ngồi cạnh bố, nghĩ rằng ông có chuyện cần nói về công việc thôi.

"Có chuyện gì thế bố? Bố có góp ý gì cho con à?"

"Bố có chuyện muốn hỏi mày thôi." Ông Tuấn vẫn cảm thấy khá ngại ngùng khi hỏi con gái những chuyện riêng tư, dù ông và Lam hay trò chuyện nhưng thường là Lam tự kể trước. Ông tự hỏi mấy bà mẹ thường bắt đầu chuyện này thế nào.

"Bố hỏi đi?" Lam giục giã khi thấy bố đột nhiên im bặt. Xem ra là chuyện khó nói rồi.

"Ờ thì... con đang quen thằng nào mới à?"

Ông Tuấn quyết định sẽ hỏi thẳng. Dù sao ông cũng có thể chống chế rằng ông chỉ là đàn ông, ông có "quyền" vụng về hơn một chút. Lam ít khi kể chuyện yêu đương, chỉ có một lần mang thằng Huy về chào bố mẹ và một lần bảo bố rằng mới chia tay Huy rồi.

"Bố thấy ạ?"

Ông khá bất ngờ khi Lam không phủ nhận, thay vào đó chỉ hỏi lại kèm tiếng thở ra buồn bã. Thế mà ông lại đoán đúng. Ông sẽ tẩn chết thằng nào dám lợi dụng con gái ông!

"Con trưng hết cả lên mặt kia kìa." Ông chép miệng, suy tư một hồi. "Thế làm sao mà mấy hôm nay ỉu xìu thế? Tỏ tình thất bại à, hay là thằng nào làm gì con?"

Lam đã tủm tỉm cười khi nghe bố nói vậy. Bố cô vẫn chẳng hề thay đổi, y hệt mấy ngày đầu khi Lam đem Huy về nhà ra mắt.

["Sao mới yêu mà mặt mày ủ rũ thế? Thằng kia nó làm gì con à?"

"Đâu có bố, dỗi vặt linh tinh thôi!"

"Trẻ con bọn mày... biết cái gì mà yêu với đương! Lần sau có dỗi cũng lạnh lùng vào, trưng hết lên mặt thế kia nó thấy nó cười mày đấy."]

Bao năm trôi qua, Lam vẫn không thể giấu được cảm giác của mình.

Nhưng mà Giang lại làm điều đó rất tốt. Không biết cậu đã trải qua những gì để biến thành con người như vậy nhỉ?

"Thật ra... người con mới quen rất tốt bố ạ." Lam rầu rĩ trả lời, khẽ thở dài. Lam không thể ngưng sầu não. "Nhưng mà... chắc là con sẽ không gặp lại họ nữa. Mà chắc người ta cũng không muốn gặp con nữa đâu."

"Thế là mày tỏ tình thất bại hả? Thằng nào mù dở lại không thích con gái bố?"

Lam bật cười, nhưng hai mắt lại nhòa đi. Lam biết rằng cô không hoàn hảo như mọi người nghĩ.

"Không phải thế bố ạ, mà tự con làm người ta... Con có làm vài thứ sai lầm, nên giờ mấy thứ đó ngăn cản con ấy... Con cũng xấu hổ lắm không muốn gặp lại họ nữa, con block số luôn rồi."

Lam khẽ cắn môi, đúng là lần đầu tiên Lam phải chặn số người mình thích. Đêm hôm đó Lam đã nghĩ rất kĩ. Sau khi Hoàng đưa Lam về nhà, cô đã quyết nhắn một tin xin lỗi Giang rồi chặn số. Lam còn rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như thổ lộ tình cảm một lần trước khi cắt đứt - nhưng Lam nhận ra làm vậy chỉ càng đẩy Giang vào thế khó xử. Giang đã từ chối Lam một lần rồi, cô hiểu rằng rất có thể Giang không biết phải mở lời thế nào để chấm dứt mối quan hệ thêm lần nữa. Bởi thế, Lam tự mình chủ động trước luôn, cũng là để cho Giang được thở phào nhẹ nhõm.

Không một câu nói nào từ Giang là một câu trả lời rõ ràng với Lam rồi, cô chỉ cần Giang nhận được lời xin lỗi chứ chẳng hề mong Giang phản hồi nữa.

Dù đã nhiều lần dặn bản thân mình vậy, Lam vẫn không thể ngưng thấy u sầu và đau nhói trong lòng. Lam ước gì mình đã không gặp lại Giang vào ngày hôm ấy.

"Sai lầm đến mức nào mà dữ vậy? Sao đến mức phải xấu hổ với người khác hả con?"

Ông Tuấn ngồi bật dậy, nhìn Lam đầy quan tâm. Lam làm sao giấu được qua con mắt của một người trung niên đã sống qua cả nửa đời kia chứ?

"Con... Không có gì nghiêm trọng, nhưng con chưa bao giờ mắc lỗi đó nên con tự xấu hổ thôi..."

Lam nuốt khan, cúi đầu lảng tránh cái nhìn của bố. Ông Tuấn sẽ nổi khùng lên và làm ầm ĩ với bố mẹ Huy nếu biết sự thật mất! Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, lần trước Lam đã thử ra "một vạch" rồi.

Lam chỉ muốn được yên ổn. Trên hết, Lam biết nếu gia đình cô và gia đình Huy biết "chuyện đó" xảy ra, kết cục của Lam sẽ là tấm giấy đăng kí kết hôn thôi. Sẽ không ai, không một ai cảm thấy phẫn nộ cho Lam như cái cách Hoàng đã phẫn nộ - có lẽ ngoại trừ ông Tuấn. Lam không muốn gia đình biết cô đã bị Huy cưỡng bức.

"Thôi thì... mày không nói, bố cũng chẳng làm gì được." Ông Tuấn thở dài, chỉ tiện tay rót đầy ly chè. "Cả đời bố cũng làm sai nhiều chuyện, nhưng bố cũng không thể xấu hổ mãi được. Làm sai thì cứ phải lãnh hậu quả thôi, đối mặt với nó thôi, rồi cũng sẽ có một cách giải quyết. Con nhìn bố với mẹ cũng thấy rồi đấy..."

Rồi ông Tuấn cũng thở dài.

"Bố bảo này... Nếu sai lầm của con không phạm pháp, không vi phạm đạo đức, không khiến bố phải đi thuê luật sư, thì chẳng việc gì con phải thấy xấu hổ. Con người ai chẳng sai lầm, chả có thằng nào mà không làm sai cái gì đó cả! Thằng nào dám cười con, con cứ né nó ra cho bố. Cái loại mà chỉ chăm chăm cười vào sai lầm của người khác trong khi bản thân cũng đầy sai lầm thì không phải chấp, loại đấy là không phát triển được! Quan trọng là thái độ của con thế nào khi phạm sai lầm, con đã biết cách sửa chưa, đã rút ra bài học gì chưa. Con người phạm sai lầm là để rút ra bài học, để trưởng thành. Nên không việc gì phải xấu hổ!"

Lam im thít không nói gì, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mặc dù có thể lời khuyên này của bố không thật sự liên quan tới chuyện của Lam, nhưng nó lại an ủi Lam đến lạ. Dáng vẻ vụng về của bố khi cố gắng dỗ dành Lam dù chẳng biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến Lam thấy ấm áp, mà vô cùng cảm động. Đã lâu rồi Lam mới được cảm nhận điều gì đó ấm áp từ gia đình, Lam thấy may mắn khi có thể ở đây cùng bố.

"Vâng, con biết rồi."

Lam sụt sịt, trong khi ông Tuấn đăm chiêu chau mày. Đúng là trên đời này... ông chẳng thể tin tưởng giao con gái mình được cho ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro