Chương 48: Chàng hiệp sĩ [Warning: Strong language | Từ ngữ nặng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về mấy ngày trước, sau cái đêm được gặp lại Lam, Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều.

Ngay sáng hôm sau, Hoàng đã đi mua que thử thai cho Lam, rồi cũng đưa Lam vào Vincom để cô thử còn bản thân thì hồi hộp ngồi ngoài đợi. Lam cảm thấy bớt lo lắng hơn khi không phải vượt qua cảm giác sợ hãi thấp thỏm một mình, thật may là cuối cùng cũng ra kết quả xoa dịu lòng người. Lam bước ra với khuôn mặt nhẹ nhõm cũng khiến Hoàng thoải mái hơn, ngay lập tức cùng cô đi ăn mừng một bữa linh đình.

Lam đã tâm sự với Hoàng về chuyện cô đã chặn số Giang, bất kể Hoàng đã gợi ý rằng Lam nên gặp Giang một lần để nói chuyện. Lam một phần không dám đối mặt với Giang nữa sau khi cậu biết về chuyện của cô và Huy, một phần sợ rằng cô sẽ khiến Giang khó xử. Dù sao Giang cũng đã chấm dứt mối quan hệ này một lần rồi, lần này tới lượt Lam cũng là cân bằng.

Dẫu vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Theo như Lam kể, Giang là người đã đề nghị hẹn hò trước, lại còn mất công chạy tới tận nhà Lam cách xa tận chục cây để nói chuyện nữa. Một người như vậy không thể nào là một kẻ vô trách nhiệm được, cũng không thể nào vì mấy thứ nhỏ nhặt kia mà chạy mất. Thế nhưng, nếu Giang vẫn "có lòng", thì hẳn Giang đã tới tìm gặp Lam nói chuyện rồi.

Xem ra Giang cũng vẫn chỉ là một kẻ tầm thường. Hoàng cũng chẳng buồn trách móc Giang, dù sao cũng chưa hẹn hò nghiêm túc thì thằng nào chả sợ đổ vỏ sau một màn lùm xùm như vậy! Thế nhưng, đâu đó trong Hoàng vẫn quyết định sẽ mở cuộc điều tra nho nhỏ để xem rốt cuộc nên xử lý thế nào.

Điều đầu tiên Hoàng làm sau khi đưa Lam về là đi tìm Huy. Cậu đã nhịn tên này suốt năm năm trời chỉ vì Lam, lần này Hoàng nhất định sẽ cho Huy một trận lên bờ xuống ruộng!

Huy là một cậu công tử bột chính hiệu - không tài cán, không nghề ngỗng, sớm tối chỉ đốt tiền ăn chơi. Bố Huy cũng có một công ty điện tử khá to và Huy được định sẵn vào đó, vậy là cậu ta cứ đủng đỉnh chơi bời đợi tới ngày được bố rước về làm việc. Trên Huy còn có chị gái, mà chị Trà là một cô gái vô cùng giỏi giang, có tài, chăm chỉ, trái ngược hẳn một trời một vực. Hoàng biết rõ về thói quen của Huy cũng bởi chị Trà luôn phải gọi Lam nhờ giúp đỡ xách cổ Huy về nhà. Suốt năm năm rồi, Huy chưa bao giờ ngừng la cà ở những quán bar xa xỉ thế này.

Hoàng đứng đợi ở đoạn đường cách xa quán bar một chút, mà cậu chắc chắn Huy sẽ đi qua đây. Chỉ vì Hoàng đã từng nhiều lần phải đi kèm Lam tới xách tai tên Huy say xỉn này về, ngày hôm nay cậu nhất định sẽ làm cho tên này tởn tới không dám đi lại quãng đường này nữa.

Huy trông có vẻ không say như Hoàng nghĩ, cậu ta còn nhận ngay ra Hoàng mà giảm tốc rồi dừng xe lại. Thật kì lạ, Huy dường như đang có tâm sự gì khó nói. Hoàng miễn cưỡng đứng chắn trước đầu xe Huy, buộc cậu phải xuống xe, cởi mũ.

Hoàng bất ngờ khi nhìn thấy bên mắt và gò má sưng húp, bầm tím của Huy. Là thằng nào tẩn Huy rồi hay thằng này ngã xe máy vậy? Hoàng không kìm được sự hả hê trong lòng, dù là gì thì cũng rất đáng!

"Cuối cùng thì trời cũng đánh mày rồi hả?" Hoàng mỉa mai vết sưng húp to tướng trên mặt Huy. Huy không hùng hổ xông lên như Hoàng nghĩ, dù mặt cậu hiện rõ sự cay cú mà không thể đáp trả.

"Mày muốn gì? Gây sự cái gì?"

Hoàng không ngờ rằng đã hơn một tháng kể từ lần gặp mặt cuối, tên Huy này có vẻ đã biết kiềm chế bản thân hơn. Cậu đã tưởng tượng tới cảnh Huy say ngất ngưởng ra khỏi quán bar, Hoàng sẽ chặn lại xả giận dùm Lam rồi mặc kệ thằng dở này tự bò về nhà. Cậu biết Huy mà say lên thì rất hay kiếm chuyện; thế mà bây giờ Huy lại chẳng say, cũng chẳng muốn động chân động tay gì.

"Ủa, mày bị đánh hỏng não rồi à? Không giống mày tí nào thế?"

Hoàng bật cười, châm chọc, nhưng thật sự ngạc nhiên. Cậu biết không đời nào thằng này qua một đêm mà "trưởng thành" ngay thế được, bỗng thấy tò mò không biết mấy vết thương của Huy là từ đâu.

"Hừ, đánh nhau chỉ dành cho mấy thằng trẻ trâu!" Huy lầm bầm quay đi, cảnh tượng bị đánh đêm qua tua lại vô cùng chân thực. "Thằng chết dẫm... Đ*o hiểu trông ẻo lả thế mà..."

Hoàng đã nghe lọt mấy tiếng lầm bầm của Huy, trong đầu cậu nghĩ ngay tới một kẻ "ẻo lả". Ấn tượng đầu tiên của Hoàng với Giang cũng chính là "tên này mỏng manh ẻo lả quá" - Giang vừa thấp lại vừa nhỏ con hơn Hoàng. Có chăng chỉ là đứng bên cạnh Lam trông cũng khá đẹp đôi.

Nhưng mà... Giang cũng có thể đánh được thằng Huy to con này bầm tím mặt mày thế ư? Không thể nào!

"Tao cũng định đánh mày thật, nhưng thôi giờ có lẽ không cần." Hoàng cười khẩy, vẫn rất thích chú nhìn bộ dạng thảm hại của Huy. "Có điều... Tao vẫn cần phải làm rõ với mày. Mày là thằng khiến Lam khốn khổ suốt nửa năm trời, bây giờ Lam đã vượt qua và vui vẻ hơn thì mày lại cố kéo chân Lam xuống cùng với mày. Tao cũng đ*o hiểu mày nghĩ cái l** gì khi mày giở trò bỉ ổi như vậy để níu kéo Lam, Lam đ*o muốn dây dưa với mày nên Lam bỏ qua chứ tao thì không đâu nhé. Tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu! Nghe chưa?"

"Trò bỉ ổi? Tao làm cái đ*o gì mà bỉ ổi?" Huy quắc mắt nhìn Hoàng, nghĩ rằng cậu muốn ám chỉ chuyện đêm qua. "Đ*o biết cái l*n gì thì câm mẹ mày mồm vào. Hôm qua thằng chó kia bày trò, cố tình chia rẽ tao với Lam, khiến Lam hiểu nhầm tao. Chứ mày nghĩ bố mày rảnh tự nhiên đi kể chuyện riêng cho người khác à? Tao say nên nó mới đánh được tao, chứ đ** m* cái loại người mỏng dính như nó mà tao không say thì tao quật cho gãy mẹ người làm đôi rồi!"

Hoàng chau mày, càng nghĩ lại càng thấy như có vẻ Huy đang ám chỉ đến Giang. Dựa vào những gì Lam đã kể, nếu không phải là Giang thì còn là ai được nữa?

"Ra vẻ cái gì, mày cũng chỉ là một thằng hèn vãi l*n thôi Huy ạ." Hoàng khinh khỉnh nhìn Huy, xem ra tên này cũng đang nóng nực trong người lắm rồi. "Mày lợi dụng lúc Lam say để làm chuyện bỉ ổi, cố tình gài Lam. Lam dính phốt mày cũng đ*o lên tiếng một câu, giờ còn bày đặt đòi bảo vệ. Chẳng qua là vì Lam hiền, Lam dễ bắt nạt, Lam dễ bỏ qua, Lam là người duy nhất chấp nhận nuôi một thằng thất nghiệp không có chí tiến thủ như mày. Thế nên mày nhất quyết không buông tha, mày phải giữ Lam vì Lam là người duy nhất chiều chuộng mày. Lại bảo đ*o đúng đi?"

Bị chọc đúng tim đen, Huy nổi đóa, xù lông xông tới trước Hoàng. Hoàng mỉm cười thong thả khi đã chọc được Huy đỏ bừng mặt mũi, ước có thể chụp được bức ảnh cho Lam nhìn mà hả dạ.

"Rồi sẽ có ngày tao khiến mày phải gửi tiền mừng cho tao và Lam." Huy nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt đang run lên từng cơn khi cậu cố kiềm chế bản thân mình. Hoàng cắn chặt hai hàm, thở ra một tiếng khinh bỉ.

"Bằng trò hiếp dâm bẩn thỉu của mày hả? Đ*o có đứa con nào đâu, chính tao đưa Lam đi kiểm tra thử rồi. Mày nên vứt mẹ cái ảo tưởng rách của mày đi được rồi đấy! Tao sẽ không bao giờ để Lam vứt cả đời mình và có con với một thằng hèn hạ như mày!"

Cơn giận tăng lên nhanh như nhịp tim của Huy vậy, người cậu thì nóng bừng nhưng sống lưng lạnh toát. Xung quanh Lam có quá nhiều thằng con trai phiền phức, từ bao giờ Huy đã không còn là người duy nhất nữa?

"Thế mày nghĩ không phải tao thì sẽ là mày à? Mơ đi con!" Huy gằn giọng, thả một điệu cười mỉa mai trước mặt Hoàng. "Bây giờ Lam chỉ có thằng chó ẻo lả kia thôi, đến tao còn đ*o thể khiến Lam tỉnh ra thì mày nghĩ mày có cửa á? Mày và chục năm yêu đơn phương của mày á? Mày ảo nó vừa!"

Huy hít một hơi, lùi lại, tựa vào xe của mình, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Chẳng việc gì phải phí công với thằng này, Huy nghĩ, Hoàng chưa bao giờ là đối thủ của Huy!

"Tao nói cho mà biết, nếu mày vẫn còn bị thằng kia tẩy não thì mày đừng nghĩ mày khôn!" Huy tiếp tục nói, nhìn bộ dạng "cạn lời" của Hoàng thích thú. "Thằng Giang đấy có người yêu rồi, con người yêu nó cũng xinh chứ đ*o phải dạng vừa. Thằng đấy chỉ muốn chơi đùa với Lam thôi con ạ, ngày hôm qua chính là nó và con người yêu nó bày trò ép tao và Lam đến để diễn kịch. Mày đ*o tin thì đi tìm nó mà hỏi cho ra nhẽ, mày thích tao cho mày hẳn facebook con người yêu nó luôn, đ*o phải xoắn! Cười v** l**, ra vẻ khôn ngoan trong khi bị nó dắt mũi còn đ*o biết!"

Hoàng đột nhiên không còn nghĩ được gì để nói nữa. Có hai điều cậu đã xác định rõ: một là - Giang đã đánh Huy bầm tím mặt mày; hai là - Giang quả thực không muốn nghiêm túc với Lam!

Mặc dù không muốn Lam thất vọng, Hoàng cũng không thể nghĩ được lí do hợp lý khi mà Giang không hề có động thái gì với Lam từ đó tới nay. Đến Hoàng ngày xưa khi bị Ngọc Anh giận dỗi chặn số cũng phải chạy tới tận nhà dỗ dành, một người không có tình cảm còn có thể làm vậy thì Giang phải vô tình đến mức nào mới im lặng thế này?

***

Hoàng đã cân nhắc mãi sau cuộc gặp với Huy. Mặc dù nó không diễn ra như Hoàng mong muốn, và Hoàng phải để Huy hả hê đi về, nhưng ít ra nó cũng đem lại cho cậu chút kết quả: địa chỉ tiệm xăm của Giang.

Hoàng đã đứng tần ngần dưới này được một lúc rồi, cậu có nên bước vào không? Cậu có đang đi quá phận sự của mình không?

"Cậu... là bạn của Lam phải không?"

Hoàng chẳng có thời gian để cân nhắc lại, khi Giang đã nhìn thấy cậu và lên tiếng hỏi trước. Giang đang chuẩn bị ra về thì nhìn thấy Hoàng ngồi trầm ngâm trước cửa quán, dù Hoàng có ngồi quay lưng lại thì Giang cũng nhận ra.

Lâu lắm rồi Hoàng không gặp lại Giang, cũng chẳng nhớ rõ mặt mũi cậu ta ra sao nhưng ấn tượng thì vẫn còn nguyên đó. Giang vẫn mang tới một cảm giác xa cách, kín đáo và kì cục khó hiểu. Khác với khi gặp Huy, Hoàng không thể đoán ra được Giang cảm thấy thế nào khi gặp mình.

"Ờ..." Hoàng ấp úng, đúng là bất ngờ ngoài mong đợi. Giang không có vẻ khó chịu, tuy vậy chưa chắc Giang đã muốn gặp Hoàng.

"Cậu đến gặp tôi à?" Giang hỏi thẳng, xem ra Giang cũng là người nhạy bén. Những người khác đã có thể lờ đi hoặc cố gắng chào xã giao rồi biến thẳng.

"Ờ... thì... Nếu ông đang rảnh lúc này." Hoàng quyết định rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Giờ cậu chẳng thể bận tâm bản thân có vượt quá giới hạn hay không nữa, phải kiểm tra một lần rồi Hoàng sẽ quyết định phải làm gì để Lam vui lên.

"Cậu có muốn lên chỗ tôi nói chuyện không? Đứng ngoài đường không tiện cho lắm."

Giang mở lời, nghiêng người ám chỉ vào bên trong. Hoàng đành gật đầu, lật đật dắt xe vào theo chỉ dẫn.

Giang có một tiệm xăm nhỏ thôi nhưng lại toát lên vẻ nghệ thuật, mọi thứ được trang trí và bày biện vô cùng chỉn chu. Giang gác chiếc đàn đang đeo sau lưng xuống, chỉ cho Hoàng chiếc ghế sô pha còn bản thân đi thẳng về phía bình nước. Hoàng biết Giang định làm gì, vội lên tiếng ngăn cản.

"Không cần lấy nước đâu, tôi nói chuyện một lúc rồi đi luôn."

Giang cười nhẹ, ghé mông ngồi lên thành cửa sổ. Mặc dù tạo cảm giác "chào đón" cho Hoàng, Giang vẫn cứ giữ khoảng cách vô hình đối với vị khách không mời này. Hoàng nuốt khan một cái, không hiểu sao từ Giang toát ra loại cảm giác khiến người đối diện thấy thật áp bức.

"Cậu đến dằn mặt tôi vì Lam nữa hả?" Giang vào thẳng vấn đề, đối với Giang chẳng có gì khiến cậu ngạc nhiên nữa. Ngày trước là Huy, giờ lại là Hoàng. Xem ra có nhiều người quan tâm đến Lam vượt mức "bình thường" hơn Giang nghĩ rồi.

"Không, tôi không đến dằn mặt ông..." Hoàng tỏ ra bất ngờ, điều gì khiến Giang nghĩ thế vậy chứ? Hoàng còn chẳng hề mang thái độ thách thức cộc cằn như khi cậu gặp Huy. "Tôi chỉ muốn làm rõ một số thứ với ông thôi..."

"Cậu cứ nói đi."

Giang quả thực là một kẻ bình tĩnh tới mức đáng kinh ngạc, hoặc cậu ta biết cách giấu đi sự tò mò. Lần đầu tiên hay cả lần này cũng vậy, Giang chẳng hề tỏ thái độ gì đặc biệt trước những lời Hoàng nói. Lần trước Hoàng còn cục súc với Giang hơn nhiều, nhưng cậu ta cứ vẽ ra nụ cười nhạt trên môi như thể "đây là chuyện bình thường" ấy. Lần này, kể cả khi Giang nghĩ Hoàng tới dằn mặt, từ đầu đến cuối Giang vẫn trò chuyện nhã nhặn và giữ khuôn mặt cứng đờ.

So với Huy, Giang đúng là ở thái cực khác hẳn. Huy cộc cằn, nóng nảy và bất lịch sự - nóng như một ngọn lửa trong lò; thì Giang lại phớt lờ, tĩnh lặng và uyển chuyển như một làn gió.

"Ông có thích Lam thật không?"

Hoàng hỏi thẳng. Giang ngồi im lặng, đúng y như Hoàng nghĩ.

"Ông không trả lời thì chắc tôi cũng hiểu sơ sơ rồi." Hoàng tiếp tục, có những cái đúng là chỉ con trai mới hiểu. "Thật ra tôi đến không phải là để trách móc gì ông, nhưng mà tôi cũng thấy khó hiểu khi nghe Lam kể về ông. Tôi nghe nói ông đã chủ động đến nhà Lam, đề nghị Lam hẹn hò trước, xong giờ thì ông im thít. Tôi muốn xác định chắc chắn là ông không có ý định nghiêm túc, để tôi..."

"Tôi rất nghiêm túc."

Giang đột nhiên ngắt lời Hoàng, làm cho cậu phải tròn mắt nhìn Giang câm nín. Hoàng có nghe nhầm không? Đây chính là điều mâu thuẫn mà Hoàng luôn lấn cấn trong lòng, nếu là nghiêm túc thì tại sao Giang lại bỏ mặc Lam như vậy chứ?

"Ông tin lời thằng Huy, sợ bị đổ vỏ à?" Hoàng vội vàng tiếp lời. "Lam không có gì với thằng đấy hết, Lam cũng chỉ là nạn nhân thôi. Mấy hôm nay Lam cũng buồn với đau khổ vãi ra, sao ông không làm gì cả?"

Giang đưa mắt nhìn xuống, cậu trong mắt Lam chắc hẳn đã trở nên giống như lời Hoàng nói rồi. Trong lòng Giang rộn lên một cảm giác nôn nao, Giang không muốn Lam buồn phiền vì suy nghĩ sai lầm ấy.

"Tôi không tránh mặt Lam vì Lam đã làm gì sai, tôi tránh mặt Lam vì tôi... mới là người không xứng đáng với Lam."

Giang quay mặt đi, thò tay vào túi áo lôi ra một bao thuốc. Hoàng ngồi bần thần nhìn Giang, tên này đúng là khó hiểu! Thả một câu thế rồi im luôn sao?

"Sao ông nghĩ thế? Lam rất thích ông mà!" Hoàng cố nghiêng người để tìm kiếm chút biểu cảm trên khuôn mặt Giang, nhưng cậu quả thực đã che giấu nó rất kĩ. "Hôm qua đi nhậu với tôi, Lam còn khóc rưng rức kêu hối hận vì đã sống buông thả, nên giờ mới không được ở bên người mình thích nữa..."

Dù cho trước đó chính Lam đã tỏ tình trong cơn say, Giang vẫn không thể ngăn cản trái tim mình rộn lên bồi hồi khi nghĩ tới việc Lam vẫn còn thích cậu. Đó là một cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc le lói và đau khổ ngập tràn, Giang đã ước mình không phải là mình bây giờ.

"Tôi... có một mặc cảm này... bám theo từ nhỏ."

Hoàng không biết liệu cậu có nghe nhầm không, giọng nói của Giang run lên theo từng chữ. Những ngón tay cậu cũng run lập cập khi cố gắng châm một điếu thuốc, ngay cả ngọn lửa cũng bập bùng run rẩy.

"Chuyện gì thế?" Hoàng nhỏ giọng hỏi. Con trai với nhau gần như chẳng chia sẻ những chuyện thế này đâu, đặc biệt là khi Hoàng còn chẳng phải bạn thân của Giang nữa. Nhưng có gì đó thôi thúc cậu phải lắng nghe.

Ngay cả hơi thở của Giang cũng đang run lên, cậu rít vài ba hơi thuốc như thể đang cố gom hết mọi sự can đảm còn lại của mình. Bộ dạng này của Giang giống hệt Lam mỗi khi bị tổn thương bởi mẹ. Hoàng bất giác nghĩ rằng có thể Giang cũng gặp vấn đề tương tự với gia đình.

"Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, sau đó có một thời gian tôi ở với mẹ." Giang đang gồng lên để kìm nén điều gì đó, Hoàng có thể thấy rõ. Hóa ra, Giang cũng có thể bộc lộ cảm xúc, và nó lại vì những câu chuyện thế này. "Trong mấy năm đó... tôi..."

Giang cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu, điếu thuốc như muốn gãy đôi giữa hai ngón tay quắp chặt của cậu. Có chuyện gì thế? Hoàng lo lắng, đúng là phản ứng không bình thường. Giang miễn cưỡng dằn vặt từng từ qua kẽ răng, rất khẽ. Những từ ngữ rít lại méo mó nhưng Hoàng lại nghe được không sót một chữ, biến thành biểu cảm vặn vẹo trên mặt Hoàng.

"... Xin lỗi, nhưng tôi là một kẻ dơ bẩn... Tôi biết gia đình Lam rất thích cậu người yêu cũ kia, họ cũng ủng hộ mối quan hệ đấy. Tôi không thể lấy đủ tư cách để đứng cạnh Lam..."

Hoàng vô thức đến gần Giang, thở dài, vỗ nhè nhẹ vài cái lên vai cậu. Quả là điều cậu có mơ cũng không thể ngờ tới, Hoàng cũng chẳng biết nếu là mình thì cậu sẽ phải đối mặt Lam thế nào.

"Ông đừng tiêu cực vậy, quan trọng là Lam thích ông mà..."

Hoàng biết mấy câu kiểu như "đừng tiêu cực", "đừng buồn nữa" là một kiểu tích cực độc hại và chẳng hề giúp ích, nhưng cậu chẳng biết nói gì hơn vào lúc này. Hoàng nghĩ, nếu cậu là Giang, có lẽ cậu cũng sẽ quá đỗi hổ thẹn để dám tiến tới với Lam ngay từ đầu.

"Bố tôi là bạn làm ăn với bố dượng Lam, tôi cũng biết mẹ Lam là người thế nào." Giang thở ra, run rẩy cố hút một hơi thuốc. Tàn thuốc lá rung rinh và rớt xuống áo cậu, Hoàng chỉ liếc nhìn theo. "Tôi biết mẹ Lam muốn Lam cưới cậu ta. Tôi không muốn dồn Lam vào thế khó xử với mẹ, mẹ Lam chắc chắn sẽ không đời nào muốn Lam yêu một người như tôi..."

"Ông không biết thằng chó kia đã làm gì Lam à? Lần cuối cùng đấy, là Lam thất tình vì ông xong đi uống rượu cùng chị đồng nghiệp công ty tôi đấy. Rồi thằng kia rình mò kiểu đ*o gì đến đúng lúc Lam đã say khướt, lừa chị tôi để đưa Lam về nhà nó, rồi đ** m* nó giở trò bẩn thỉu với Lam! Nó không những không thấy sai mà còn vênh cái mặt chó lên đòi cưới, nó mong Lam dính để nó xích, còn đem chuyện đấy kể với người ngoài... À mà nó bảo nó kể với người yêu ông? Ông nói tôi xem, ông định để Lam cưới cái thằng l*n đó à?"

Trong cơn tức bộc phát và sự sốt ruột, Hoàng đã xổ một tràng trong khi "lỡ tay" vỗ bốp một cái vào vai Giang. Hoàng đứng im thít nhìn Giang khi nhận ra mình vừa làm gì, nhưng mái tóc lòa xòa đã che mất đôi mắt Giang rồi.

"Nếu có thể, tôi cũng muốn phang thằng đó thêm một lần nữa."

Giang lầm bầm, dập thẳng điếu thuốc trên bệ cửa sổ bên cạnh chỗ mình đang ngồi. Hoàng vốn đã ngạc nhiên khi chứng kiến "thành quả" Giang để lại trên mặt Huy, giờ càng thêm ngạc nhiên khi biết "tên ẻo lả" này có thể tẩn Huy một trận ra trò đấy! Đột nhiên Hoàng thấy quý mến Giang chỉ trong tích tắc, cậu tin rằng một người thế này không thể nào không có đủ năng lực bảo vệ Lam được!

"Ông nghe tôi, thằng kia hèn vãi đ*i ra ấy, đ*o thể nào có cửa so với ông được, tôi nói thật!" Hoàng như có ai tiếp thêm động lực, mạnh dạn khoác vai Giang dù vẫn còn chút thấp thỏm. "Tất cả những gì ông nghĩ chỉ là thằng đó chém gió cho ông thấy thôi. Này nhé, nó vẫn là một thằng ăn bám bố mẹ, không muốn cố gắng gì, chỉ dựa dẫm gia đình. Trong khi tôi thấy bố ông quen bố Lam nghĩa là nhà ông cũng giàu đúng không, nhưng ông đã tự xây dựng sự nghiệp riêng đây thây? À, nói sự nghiệp nghe hơi cao cả... Nhưng ít ra ông không dựa hơi gia đình, ông tự cố gắng kiếm tiền, có kĩ năng... Tôi mà là bố Lam, tôi chọn ông từ tám đời chứ thằng kia đ*o có cửa! Hỏi bất kì ai cũng sẽ bảo thằng kia xách dép cho ông!"

Giang vẫn im lặng, bần thần. Hoàng thật sự chẳng thể đoán được Giang nghĩ gì, hay là Giang đang cảm thấy ra sao. Cậu nghiêm túc tự hỏi không biết Lam có bị "thu hút" bởi kiểu lầm lì ít nói này không, nghe nói mấy cậu con trai lạnh lùng bí ẩn cũng hợp gu nhiều cô lắm!

Hoàng chau mày, không biết nên làm gì tiếp theo với cú đáp trả im lặng này đây? Giờ khi cậu đã biết lý do của Giang, cậu không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa. Giang và Lam không thể dừng lại chỉ vì điều đó được, Hoàng sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro