Chương 49: Dì Hạnh (R18) [Content warning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một tuổi, Giang khăn gói đồ đạc, lên taxi cùng mẹ bỏ đi giữa đêm khuya. Cậu chưa từng biết lý do cụ thể khiến cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, chỉ biết rằng cậu sẽ không phải giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì những trận cãi cọ vô vị của bố mẹ nữa.

Mẹ Giang đưa con trai quay về nhà ngoại, căn nhà nhỏ và đông đúc hơn nhiều căn nhà to rộng mà lạnh lẽo cậu từng ở. Ông bà ngoại Giang chào đón cô con gái cả cùng cháu ngoại trở về, chăm nuôi Giang khôn lớn qua những năm trung học nhỏ dại.

Mẹ Giang có cậu từ khi mới tròn đôi mươi, bởi vậy Giang chẳng hiểu vì sao bố mẹ mình đã cùng nhau đi tới chừng ấy năm rồi mà vẫn còn tan vỡ. Giang chưa từng có ý niệm gì về tình yêu; bởi trong mắt cậu, cuộc tình kéo dài mười lăm năm của bố mẹ rồi cũng mục nát từng ngày. Những mâu thuẫn trong gia đình đã âm thầm kéo dài nhiều năm trời, khiến một cậu nhóc như Giang dần trở nên lãnh cảm và trầm lặng. Giang không chỉ không muốn nảy sinh tình cảm, mà khi ấy còn chẳng muốn có một người bạn.

Tất cả những điều Giang nghĩ mình sẽ không bao giờ có được, đều đã tới với cậu vào năm Giang mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi, Giang có một người bạn, và cuối cùng cũng thay đổi nhận thức về tình yêu. Người đã ở bên cạnh Giang lúc ấy là Hạnh - người dì ruột mới bước sang tuổi hai mươi sáu.

Dì Hạnh là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ Giang, đó là lí do vì sao dì chỉ hơn Giang có hơn chục tuổi. Dì trở về sau mấy năm du học nước ngoài, thêm một nhân khẩu vào gia đình vốn đã đông đúc bên ngoại. Giang đã ở cùng mẹ được bốn năm, giờ đây đã trở thành một cậu nhóc vị thành niên bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba. Giang vẫn lặng lẽ và ít nói, nhưng cậu chững chạc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Khuôn mặt bầu bĩnh đã có phần góc cạnh, đôi môi mỏng manh và khuôn miệng sắc nét đã có thể mím lại thành một nụ cười lịch lãm. Giang không thích đôi mắt một mí u sầu của mình, cậu luôn đế tóc mái lòa xòa giấu đi nét ảm đạm duy nhất không thể thay đổi trên khuôn mặt. Giang có thể học cách mỉm cười, nhưng không thể học cách thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Giang không phải người yêu gia đình, nhưng cậu mãi mãi cảm thấy một mảnh trống vắng trong tâm trí khi gia đình ly tán. Người lớn chỉ nhìn thấy Giang không khóc lóc, buồn thảm hay hỏi về bố mà nghĩ rằng Giang hoàn toàn thấy ổn khi chỉ ở cùng mẹ. Giang cảm thấy ổn khi không phải nghĩ về chuyện đó quá nhiều, nhưng luôn thấy trống rỗng vì không thể trò chuyện cùng ai.

Thế rồi mọi thứ thay đổi, khi dì Hạnh ngồi bên chuyện trò về những năm tháng bất ổn cùng Giang. Dì Hạnh đi du học từ khi bắt đầu cấp ba, chẳng biết nhiều về những chuyện rạn nứt của gia đình chị gái. Cũng vì sự tiếp cận đầy tự nhiên, không gò bó, Giang đã mở lòng và đã được lắng nghe.

Không biết từ bao giờ, dì Hạnh trở thành người thân thiết nhất đối với Giang. Dì giống như một người chị gái mà Giang không có hơn là một người dì, đến mẹ Giang còn bất ngờ khi thấy con trai mình thân thiết với người dì mới chỉ gặp lại như vậy. Dần dà, Giang dành thời gian cùng dì Hạnh nhiều hơn với bất cứ ai trong nhà. Cậu đem mọi chuyện ở trường kể cho dì, kể cả việc Giang cảm thấy cô bạn lớp trưởng lớp mình dễ thương và học giỏi chừng nào.

"Giang có thích bạn lớp trưởng không đấy?" Dì Hạnh từng hỏi với nụ cười mập mờ ẩn hiện nơi cửa miệng. Giang chỉ đỏ mặt khi nhận được câu hỏi như vậy, Giang chưa từng nghĩ mình có thể thích được ai.

"Không biết nữa, thế nào thì được gọi là thích?"

Giang không còn nhớ rung động đầu đời của mình nữa, cậu tự nhận thấy mình không có hứng thú đối với chuyện yêu đương như đám bạn cùng lớp. Thậm chí có những đứa trẻ đã bắt đầu hẹn hò từ hồi cấp hai rồi, Giang vẫn không cảm thấy thích thú với chuyện đó. Giang đã lớn thêm một cấp, chuyện tình cảm học đường cứ như bữa ăn hàng ngày cậu phải nhận lấy vậy. Ở độ tuổi này, ngoài ăn và học ra thì bọn trẻ còn có gì để làm ngoài thích nhau?

"Thế nào là thích mà Giang cũng không biết sao?" Dì Hạnh thốt lên cùng tiếng cười khúc khích. "Đó là khi con nghĩ đến họ mà đỏ mặt như bây giờ đấy! Cũng là khi con cảm thấy trong lòng có cảm giác bồn chồn khó tả, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn... hôn người ấy..."

Giang bần thần, cậu có những cảm xúc như vậy hả? Ừ thì bạn lớp trưởng dễ thương và học rất giỏi, nhưng Giang có muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn không? Giang chẳng biết đó là gì, cậu không phải một thằng ngốc nhưng lại tự nguyện muốn làm một thằng ngốc.

"Thật à? Đấy là cảm giác của dì khi thích người nào đó à?"

Giang nghĩ, có thể đó chỉ là sự khác biệt trong quan điểm mà thôi. Còn nếu thích một người có quy chuẩn như những gì mà dì cậu nói, vậy xem ra Giang vẫn chưa biết "thích" thật sự có cảm giác thế nào.

"Cảm giác của ta khác, không muỗi như thế!" Dì Hạnh chống cằm nhìn Giang, nở nụ cười tinh quái. "Ta là người lớn, nếu thích ai thì ta sẽ muốn chiếm lấy họ luôn!"

Đó cũng là một trong những điều Giang không thể nào hiểu. Bố mẹ Giang không có cuộc tình đẹp, cậu nghĩ rằng họ miễn cưỡng ở cùng nhau khi tình cảm đã phai nhạt chỉ vì cậu. Thế nào là "muốn chiếm lấy"? Giang chỉ nhìn dì Hạnh bằng đôi mắt mở to đầy thắc mắc.

"Muốn chiếm lấy là sao? Dì sẽ không cho họ thích ai nữa à?"

Dì Hạnh nhìn Giang, tủm tỉm cười. Dì liếc nhìn xung quanh, đột nhiên nhào tới ấn môi dì lên môi Giang. Giang giật mình, bất ngờ lùi lại, tim đập thình thịch.

"Đừng có hoảng hốt, đó chính là 'muốn chiếm lấy' đấy."

Thay vì cảm thấy ngại ngùng, dì Hạnh lại phá lên cười thích thú trước khuôn mặt đỏ lựng và biểu cảm bàng hoàng của Giang. Tim cậu đập mạnh đến mức cậu nghĩ cơ thể mình cũng đang nảy lên theo từng nhịp đập, Giang ngồi bất động với cái đầu hoàn toàn trống rỗng. Giang không ngây thơ đến mức không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà... Tại sao?

Giang đã thân thiết với dì Hạnh đủ để cậu thoải mái chia sẻ một phòng với dì. Trước khi mẹ con Giang về đây, căn nhà nhỏ hẹp của ông bà ngoại Giang vốn chỉ có hai phòng ngủ dành cho ông bà và cho dì Hạnh. Những năm dì Hạnh đi du học, mẹ con Giang đã ở trong phòng của dì. Khi dì Hạnh trở về, Giang vốn đã chủ động đề nghị chuyển sang ngủ cùng ông bà ngoại để cho mẹ và dì ở chung phòng. Lúc ấy cậu mới biết hóa ra mẹ mình và dì chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hai người cũng có khoảng cách, không tiện ở cùng nhau. Mẹ Giang đã sang ở cùng phòng với ông bà, để cho Giang chia đôi căn phòng này với dì Hạnh.

Giang cũng cảm thấy thân thiết đủ để xưng hô một cách thoải mái với dì Hạnh, không phải là danh xưng dì-cháu cứng nhắc khi mà họ chẳng hơn tuổi nhau quá nhiều. Từ lâu Giang cũng không nghĩ dì Hạnh như dì của mình, nhưng... cậu cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến việc cả hai sẽ vượt qua ranh giới vững chắc của mối quan hệ ruột thịt gia đình.

Đó là nguyên do cho những hối hận của Giang. Cậu đã ở trong căn phòng đó cùng dì Hạnh, cửa đóng kín, và chẳng một ai ở ngoài kia nghi ngờ.

Đêm hôm đó, mọi viễn tưởng của Giang về một người bạn thân thiết trong gia đình đã tan vỡ thành hàng nghìn mảnh. Cùng với nó, cuộc sống của Giang cũng thay đổi mãi mãi.

"Giang có biết Giang có khuôn mặt rất ưa nhìn không? Giang rất đúng gu của ta đấy..."

Giang không thể nào bỏ được những lời nói ấy ra khỏi đầu nữa. Cho dù những khi không có dì Hạnh ở đây, Giang đã chèn chiếc gối lên đầu thật chặt để ngăn mọi âm thanh lọt vào trong trí óc cậu. Cho dù khi Giang cố tình ở lại trường thật lâu để không phải quay về căn phòng đó cùng dì Hạnh, những lời nói của dì vẫn đeo bám theo gót Giang không rời.

"Sao Giang lại khóc? Đàn ông thì không nên khóc khi được tận hưởng những chuyện này, Giang phải cảm thấy sung sướng và thỏa mãn chứ..."

Giang đã ở độ tuổi dậy thì, đã biết thế nào là sự thay đổi sinh lý. Nhưng ngày ấy, Giang cảm thấy kinh hãi và ghê tởm chính mình khi phô bày cơ thể trần truồng của mình trước dì Hạnh. Giang đã luôn đặt câu hỏi vì sao, vì sao dì Hạnh chọn cậu. Vì sao cậu không thể phản kháng lại, vì sao cậu quá sợ hãi để lên tiếng. Giang chỉ là một cậu nhóc đầy bất lực, nằm phủ phục trên giường với hai cánh tay che kín gương mặt giàn giụa nước mắt; cố gắng chống lại cảm giác xấu hổ, đau đớn đầy ê chề khi dì Hạnh cúi đầu bên dưới cậu. Giang run lên vì sợ hãi và bất lực, nhưng cậu không thể mở miệng phủ nhận khi dì Hạnh khẳng định đó là một cơn rùng mình vì khoái cảm. Dì Hạnh luôn biết cách dỗ dành mỗi khi dì đã đạt được những điều mình muốn, nhưng Giang chưa từng cảm thấy được vỗ về.

"Đừng bày ra vẻ mặt u sầu đó. Giang muốn mẹ Giang, muốn ông bà ngoại biết chuyện của chúng mình lắm hả? Nếu Giang cũng muốn, thì ta không ngại thừa nhận với mọi người đâu..."

Giang đã học cách điều khiển cơ mặt để vẽ ra một nụ cười - nụ cười giả tạo, nhợt nhạt nhưng đủ sức làm vừa lòng người khác. Cơ thể Giang lạnh toát mỗi khi dì Hạnh thủ thỉ những lời khó nghe bên tai Giang mỗi đêm, trong khi cố ép thân mình vào người cậu. Giang muốn thoát khỏi sự bức bối kinh hoàng này, nhưng Giang không thể nào để ai biết chuyện được. Ai trên đời này sẽ tin Giang cơ chứ? Giang là một thằng con trai, còn dì Hạnh trước giờ vẫn luôn là cô gái "ngoan ngoãn". Ai trên đời này sẽ tin dì Hạnh muốn những điều này, trong khi Giang là một cậu nhóc đang trong tuổi dậy thì và thay đổi sinh lý. Ai trên đời này sẽ tin Giang không thể từ chối, ai trên đời này sẽ tin Giang muốn chạy khỏi đây?

Khi chuyện này bại lộ, tất cả mọi người sẽ tin rằng Giang là người bắt đầu trước. Rằng Giang cũng chỉ là "một thằng con trai", và Giang là một nỗi tủi hổ của gia đình. Giang vẫn còn quá trẻ để gánh bất kì sự trừng phạt nào cho việc này, Giang không muốn bị gán vào thân mình hai chữ "loạn luân".

Giang chẳng nhớ làm thế nào mà sự động chạm bình thường lại chuyển thành các hành động quái đản, nhưng cậu nhớ rõ nó bắt đầu khi cậu bước sang năm lớp Mười một. Giang đã dần cứng cáp và trưởng thành, cũng đồng nghĩa với cậu trở nên "hấp dẫn" và đúng gu dì Hạnh hơn. Dì bắt đầu dùng tới roi và gậy - những thứ dì mua trên mạng, còn Giang chậm rãi trở thành một kẻ phục tùng ngoan ngoãn. Cậu sống trong nhà mình như một cái bóng, ngay cả mẹ cũng chẳng còn thắc mắc vì sao Giang không còn vui vẻ chuyện trò thân thiết cùng dì Hạnh như ngày xưa.

Dì Hạnh phớt lờ mọi lời hỏi thăm về chuyện yêu đương, phớt lờ chuyện cha mẹ giục cưới. Thay vì tìm kiếm một người đàn ông đúng mực dành cho mình, dì Hạnh biến Giang thành kẻ thay thế. Nếu Giang cứ ngoan ngoãn và nghe lời, sẽ chẳng ai biết chuyện của chúng mình đâu. Giang tự mình chọn im lặng chịu đựng, làm theo mọi điều dì Hạnh muốn, để không bị coi là một kẻ bệnh hoạn. Giang không còn cảm nhận được tình thương, hạnh phúc, hay chỉ là một chút cảm xúc còn sót lại trong mình từ ngày đó; Giang chỉ mong sẽ có ngày ai đó mang dì Hạnh ra khỏi nhà.

Mọi chuyện sẽ không đổ bể nếu thành tích học tập của Giang không giảm sút một cách bất thường. Giang không còn thiết tha đến học hành; không còn muốn về nhà. Giang không muốn ngồi trong căn phòng đó, với mọi thứ xung quanh đều khiến Giang liên tưởng tới gì Hạnh. Giang không thể tập trung và gặp khó khăn trong việc bày tỏ ý kiến, những thay đổi bất thường khiến giáo viên phải tìm tới mẹ Giang. Đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ đối với Giang, cậu chỉ có thể ngồi cúi đầu trước mẹ mà nói xin lỗi. Giang không thể ngẩng đầu lên, không thể nhìn vào đôi mắt mở trừng nhìn mình chòng chọc từ phía xa của dì Hạnh. Giang không thể đối mặt với nụ cười mãn nguyện trên môi dì Hạnh khi cậu lựa chọn che giấu sự thật. Giang nhận ra mình không còn quyền được lựa chọn nữa, bởi vì cho dù cậu chọn làm gì thì cậu vẫn là người phải gánh chịu mọi hậu quả. Thứ duy nhất Giang có thể chọn là giữa một sự trừng phạt nhẹ nhàng, hay là sự trừng phạt khiến cậu đánh mất cả cuộc đời.

"Giang, đến đây mau..."

"Giang, hãy làm ta tự hào..."

Đã có đôi lần Giang muốn từ bỏ tất cả, muốn hét lên và đẩy dì Hạnh ra khỏi người mình; muốn cắn đứt từng mớ thịt khi bị ép phải hôn lên da dì Hạnh. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt Giang đỏ lên, ướt nhòe; dì Hạnh lại vẽ thêm một vệt hằn đỏ trên lưng cậu. Mỗi khi thấy biểu cảm kinh hoàng hay trống rỗng trong đôi mắt Giang, dì Hạnh lại khiến Giang phải cắn chặt đôi môi để nén những tiếng rít đau đớn. Ta biết Giang thích chuyện này mà... Không, Giang chỉ muốn được giải thoát. Giang không thể ngăn bản thân giải phóng khoái cảm trong làn nước mắt nhục nhã, đã không ít lần cậu tự hỏi vì sao đến cả cơ thể và ham muốn bản thân mà cậu cũng không thể kiểm soát. Giang không thể kiểm soát được điều gì trong cuộc sống mình nữa, trừ khi...

Điều cuối cùng Giang nghĩ khi ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng trường học chính là, liệu ta có thể kiểm soát được mạng sống của mình không?

"Giang phải không? Làm cái gì thế hả Giang, đi xuống đi!"

Câu trả lời của Giang vẫn là Không. Cậu không thể kiểm soát được việc mình sống hay chết, khi nhận ra giọng nói của cô bạn cùng lớp sau lưng mình. Giang đã không quay lại nhìn, cậu chỉ mân mê tờ giấy nhàu nát trong tay. Nếu đây là điều cuối cùng cậu có thể làm trên đời, Giang không muốn ai đó bị ám ảnh bởi mình. Một cô gái lại càng không.

"Giang, có nghe tớ nói gì không thế? Xuống đi Giang ơi, ngã xuống là không sống nổi đâu!"

Trong khoảnh khắc ấy, Giang chỉ nhìn lên trời và lặng lẽ gạt một giọt nước mắt. Cậu ước mình có thể kết thúc tất cả tại đây, ước có thể thả mình vào không trung một lần và cảm thấy tự do. Giang không trách cô bạn cùng lớp đã xuất hiện không đúng lúc, cậu chỉ trách mình quá bất lực và vô dụng đến độ thất bại cả trong việc này. Giang chậm chạp xoay đầu lại, nhìn cô bạn cùng lớp bằng đôi mắt u sầu trống trải.

"Ừ, đừng gọi giáo viên nhé."

Giang trèo vào theo con đường cậu đã đi ra, chẳng hề thấy hồi hộp hay sợ hãi khoảng cách sáu tầng nhà chênh vênh này nữa. Chuyện này có đến tai mẹ Giang không? Cậu chẳng biết. Giang chỉ đi vào để trấn an người bạn cùng lớp, người xui xẻo có mặt chứng kiến cảnh tượng không hay này. Giang không giao du với bạn bè ở trường, nhưng vẫn nhận ra đây là cô gái ngồi bàn đầu hay bị giáo viên nhắc nhở. Cô nàng nổi loạn của lớp, giọng ca oanh vàng của trường, Lê My.

"Có chuyện gì hả? Trông sắc mặt cậu xấu lắm. Là do điểm kém à? Hay lại bị cô chủ nhiệm gọi phụ huynh rồi?"

Đó là lần đầu tiên Giang quen My, ngỡ như hai người ở hai thế giới khác biệt lại có thể thân thiết. Ngày hôm ấy Giang chỉ lảng tránh mọi câu hỏi của My rồi bỏ về, không nghĩ rằng My đã chú ý đến cậu vì hành động bất thường đó. Cũng chính My là người đã nói với giáo viên chủ nhiệm vì lo lắng sức khỏe tinh thần của Giang không tốt, Giang đã từng thấy giận My nhưng rồi chẳng hề trách móc. Ở thời điểm đó, Giang đã quá mệt mỏi để đối mặt với bất cứ chuyện gì. Ngay cả trước mặt cô giáo và mẹ, trong văn phòng trường, Giang vẫn chỉ cúi đầu nói xin lỗi. Ánh nhìn sắc lẹm của dì Hạnh vẫn lẩn khuất đâu đó, găm thẳng vào trái tim Giang và khiến cơ thể cậu lạnh toát; cho dù dì Hạnh không ở đây.

Tuy đã che giấu là thế, nhưng cây kim trong bọc vẫn tới ngày lòi ra.

Mẹ Giang đủ nhạy cảm để nhận ra con trai mình có biểu hiện không bình thường, bắt đầu quan tâm và lo lắng hơn hẳn từ sau cái ngày bà nhận ra Giang có ý định tự vẫn. Đối với Giang, đó là một sự phiền phức kèm nơm nớp sợ hãi. Giang sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra, sợ đến mức đứng thẫn thờ trước cửa nhà nửa tiếng đồng hồ vào một ngày mưa tan học; đứng nhìn vào ngôi nhà xa lạ cho đến khi bà ngoại cậu nhận ra cháu trai mình trong làn mưa trắng xóa. Giang chìm trong lo sợ, hoảng loạn và căng thẳng tinh thần; Giang đổ bệnh. Cậu không biết có nên cảm ơn cơn sốt thập tử nhất sinh ấy hay không, dù cơ thể nặng trịch và đau đớn nhưng Giang lại thấy như là một liều thuốc giải thoát. Cuối cùng Giang cũng được tự do.

Những vết sẹo nhỏ của Giang bị bại lộ khi ở trong viện. Giang không thể đưa ra câu trả lời nào phù hợp, cậu không phải kiểu người tích cực hoạt động hay siêng chơi thể thao để bịa ra một lí do. Những vết sẹo chỉ nằm ở những vị trí kín trên cơ thể, tuy sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhưng rõ ràng là được chủ động tạo ra. Giang được đưa tới gặp bác sĩ tâm lý khi mẹ cậu nghi ngờ Giang tự hại, và cuối cùng câu chuyện cũng được kể sau một trận khóc vỡ òa. Giang chưa bao giờ khóc thành tiếng như vậy trong suốt cuộc đời mình, cậu run lên và khóc nức nở trong vòng tay của mẹ. Giang không thể nói gì hơn ngoài xin lỗi, những lời xin lỗi sáo rỗng và dối trá cậu đã nói cả một năm ròng.

Đó cũng là lúc Giang nhận ra, hóa ra cậu không sai khi là một thằng con trai. Cậu cũng có thể bị tổn thương, bị tấn công, bị lợi dụng. Cậu cũng có thể là một nạn nhân, cậu chưa bao giờ là người có lỗi. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, mẹ Giang đã đứng về phía Giang. Giang không biết dì Hạnh đã nói những gì khi mẹ Giang trở về nhà cho gia đình biết hết tất cả, cậu đã không ở đó để chứng kiến. Giang chỉ biết một điều, sau một tuần nằm viện, Giang trở về đã không còn dì Hạnh nữa. Dì đã bỏ ra khỏi nhà, quay trở lại đất nước dì du học ngày trước. Câu chuyện đó không hề lọt ra khỏi quá bốn bức tường của căn nhà chật chột này, mãi mãi nằm lại trong một phần kí ức của Giang.

Mẹ Giang, sau cú sốc tâm lý ấy, đã quyết định đưa Giang trở về với chồng cũ. Bà biết Giang không thể nào tiếp tục ở đây nữa, không thể sống tiếp vui vẻ ở một nơi chứa đầy hơi thở kinh tởm của quá khứ. Giang đồng ý quay về cùng bố, nhưng sự việc đã khiến bố mẹ Giang mãi mãi không còn can hệ. Mẹ Giang quá hổ thẹn và đau lòng để đối diện với chồng cũ, với Giang; còn Giang từ lâu đã không còn cảm giác gì với việc bố mẹ xa cách. Giang kéo giãn dần những lần liên lạc với mẹ, cho đến khi cậu không đáp lại cuộc gọi nào nữa. Căn nhà rộng lớn vẫn lạnh lẽo như cái ngày Giang cùng mẹ rời đi, nhưng lại là một sự lạnh lẽo đầy xoa dịu. Giang cảm kích khi bố mình không ở nhà quá nhiều để quan tâm cậu làm gì, ở đây Giang có thể làm mọi điều Giang muốn. Thứ mà Giang luôn muốn chỉ là được kiếm soát cuộc đời mình, và Giang có được điều đó ở căn nhà lạnh lẽo này. Giang đã bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro