Chương 50: Bắt đầu lại từ số không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, Hoàng trải qua một cuộc trò chuyện "sâu sắc" thế này với một cậu con trai chỉ vừa mới quen mặt.

Giang quả thực khác xa so với tưởng tượng ban đầu của Hoàng, dần dà cậu cũng hiểu vì sao Lam lại thấy thu hút. Giang không cố gắng thể hiện bản thân nhưng lại có sự lôi cuốn kì quái, ngay cả Hoàng cũng đột nhiên cảm thấy như thể cậu đã thân với Giang từ lâu lắm rồi.

"Thật ra... tôi từng thích Lam rất lâu..."

Hoàng ngập ngừng lên tiếng, muốn tiếp tục câu chuyện thay vì để nó chìm nghỉm trong im lặng. Giang liếc mắt nhìn Hoàng, cười nhẹ.

"Tôi biết, tôi nhìn thấy điều đó từ lần đầu gặp cậu."

Hoàng hắng giọng, ngại ngùng quay đi. Bất cứ ai nhìn cũng biết Hoàng thích Lam rõ ràng thế nào, chỉ có một mình Lam không biết.

"Ờ thì... tôi cũng thể hiện hơi quá..." Hoàng lén liếc nhìn Giang, cậu không có vẻ gì khó chịu. Khác hẳn Huy, thằng cha ấy xù lông với Hoàng ngay từ lần đầu gặp nhau. "Thú thực tôi cũng biết Lam không thích tôi, tôi cũng tém tém lại rồi, chỉ luôn giữ nó ở mức bạn bè thôi. Tôi cũng hơi nóng nên thỉnh thoảng bị phản ứng quá đà mỗi khi thấy Lam có chuyện gì đó... Không biết Lam có kể với ông không, chỉ vì tôi cứ quan tâm đến Lam mà người yêu cũ tôi còn hiểu nhầm rồi bóc phốt Lam nữa..."

"Lam không kể, nhưng tôi có biết."

"Thì... tôi cũng muốn nói với ông về việc đó... Sau vụ đấy tôi cũng nghĩ nhiều lắm, cũng bị Lam cạch mặt cả tháng trời. Lam chắc chắn là không mập mờ gì với tôi, chỉ là tôi kiểu... tôi bị nghĩ ngắn nên tự hành động mà không nghĩ tới Lam ấy..."

"Không cần giải thích với tôi, tôi biết." Giang mỉm cười, thái độ hòa nhã của cậu luôn khiến Hoàng ngạc nhiên.

"Đấy, ông cũng hiểu nên tôi thấy đỡ ngại... Bây giờ hay ngày trước, tôi đều không có ý định tiến tới với Lam, vì tôi cũng biết Lam chỉ coi tôi là bạn thôi mà. Tôi cũng áy náy nhiều sau chuyện đấy, hôm nay tôi đến gặp ông thực ra cũng là muốn xem có thể giúp Lam và ông quay lại không thôi..."

Giang khẽ thở dài. Giang không nghĩ có ngày lại kể chuyện cũ của mình với Hoàng thay vì Lam, cậu không dám nghĩ tới chuyện đó mỗi khi ở cùng Lam nữa. Mỗi khi nghĩ đến một tương lai với Lam, đâu đó trong lòng Giang vẫn còn nặng trĩu với nỗi lo âu một ngày Lam biết chuyện. Ngày xưa, khi My vô tình tìm thấy mảnh giấy nhàu nát toàn những lời thú nhận nặng nề mà Giang muốn để lại trước khi nhảy xuống, My đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Giang. My đã hứa sẽ không để lộ chuyện cho ai, kéo Giang vào chung đám bạn của mình, nhờ thế mà Giang nhận ra cậu rất thích chơi đàn và tìm thấy niềm đam mê mới. Giang vô cùng biết ơn My vì đã giúp đỡ, kéo cậu trở về cuộc sống bình thường.

Giang không chắc rằng Lam có thể làm được như vậy, suy cho cùng Lam mới là người Giang muốn tiến một bước xa hơn tình bạn. Giang sẽ không quan tâm nếu ngày đó My không thấu hiểu, nhưng Giang sẽ tuyệt vọng và đau đớn vô cùng nếu Lam rời xa cậu vì chuyện ấy. Giang không thể yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thông cảm cho mình, Giang lại càng sợ hãi cái nhìn thương hại của Lam hơn bao giờ hết.

"Tôi không biết ông có thật lòng với Lam không, cái này tôi không biết thật." Hoàng nói tiếp khi thấy Giang im lặng, xem ra cậu đã dần hiểu cách hoạt động của cuộc trò chuyện này. "Nhưng tôi dám cá luôn với ông rằng Lam sẽ không bao giờ bỏ rơi ông trong lúc khó khăn. Mặc dù đó là một kiểu tính cách của Lam mà tôi không thích mấy, vì Lam luôn bị khó khăn khi muốn từ chối mà không từ chối được... Lam tự nhận Lam là "gái hư", không xứng đáng được yêu. Mà tôi nghĩ rằng tôi với ông đều thấy ngược lại, đúng không?"

Giang cúi đầu, để lọt ra một tiếng thở dài xót xa.

"Tôi không chê Lam và cũng không nghĩ rằng Lam là người hư hỏng. Tôi... có tình cảm với Lam, vì thế tôi càng lo rằng tôi không phải là người xứng đáng..."

"Nếu ông lo về chuyện ngày xưa của ông thì tôi đảm bảo Lam sẽ không bao giờ bỏ chạy chỉ vì chuyện đó, tôi thề với ông luôn!"

Giang ngần ngừ, càng im lặng lâu lại càng khiến Hoàng nhận ra cậu đang tột cùng giằng xé. Giang vẫn muốn được yêu thương, tuy vẫn chưa thể đối diện với nỗi mặc cảm của mình. Hoàng nhận thấy cậu vẫn còn chút cơ hội.

"Mạnh dạn lên ông, tôi có thể trợ giúp ông nếu ông cảm thấy khó mở lời..."

"Không, đừng nói với Lam những gì tôi đã nói với cậu." Giang đột ngột ngắt lời, trong ánh mắt cậu ánh lên một sự cương quyết và hối hả. "Tôi... sẽ tự mình... tìm cách nói với Lam..."

Hoàng mỉm cười, coi như cậu đã đàm phán thành công. Tất cả những gì Giang cần là một cú đẩy lưng mà thôi, Hoàng đã không tốn thời gian ở đây.

"Ông có kế hoạch gì chưa?"

Giang trầm ngâm một hồi, đưa mắt về phía chiếc guitar của mình.

"Tháng sau tôi lại có một buổi diễn khác, cậu có thể đưa Lam đến đó được không? Hình như Lam đã chặn tôi rồi, tôi không thể liên lạc được..."

Hoàng ngẩn người, hóa ra cậu ta cũng đã cố gắng liên lạc với Lam đấy chứ! Nhưng mà... vì sao Lam cứ khăng khăng rằng Giang không hề nhắn tin, gọi điện gì nhỉ?

"Khoan, ông gọi Lam lúc nào mà không được? Lam bảo tôi là không nghe thấy tin gì từ ông tối hôm đó nên Lam chặn số luôn, Lam nghĩ rằng ông im lặng như vậy là muốn đá rồi?"

"Tối nào?" Giang bần thần nhìn Hoàng, đôi mắt hoảng hốt của cậu đã khiến Hoàng nổi da gà.

"Thì buổi tối mà ông đưa Lam đi xem biểu diễn lần đầu ấy." Hoàng chau mày, gì mà cậu ta hoảng hốt đến thế chứ! "Hôm đấy Lam khóc sướt mướt cả tối vì ông không nhắn gọi gì cả, cũng vì thế mà tôi với Lam mới làm hòa lại ấy..."

"Hôm đó... biểu diễn xong tôi bị đụng xe, vào viện truyền nước đến đêm mới về." Giang lầm bầm, cảm giác tội lỗi dần dâng lên trong cậu. "Tôi về nhà vào nửa đêm, lúc ấy liên lạc với Lam đều thất bại, chỉ nhận được một tin nhắn xin lỗi của cô ấy thôi. Tôi lại nghĩ rằng... có lẽ Lam không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa nên mới chặn tôi như vậy, nên tôi cũng không đến gặp..."

"Ôi giời ơi!"

Hoàng dài giọng kêu than, đổ vật người xuống chiếc ghế sô pha. Đúng là hai kẻ ngờ nghệch, tự ngồi suy diễn rồi hiểu nhầm lẫn nhau! Nhưng cùng lúc, Hoàng thấy lòng mình nhẹ nhõm khi cậu đã đánh giá đúng về Giang. Lúc này, chỉ cần hóa giải sự hiểu nhầm và để Lam hiểu về nỗi mặc cảm của Giang là mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi!

"Thôi được rồi, không nghĩ về mấy cái đã qua nữa!" Hoàng phẩy tay. "Còn chuyện nữa, thằng Huy bảo ông với người yêu dàn cảnh chia rẽ nó với Lam. Cái cô người yêu ấy là như nào thế? Ông có đang qua lại mập mờ với cô nào không đấy?"

Trong tích tắc, Hoàng thấy mình cứ như một kẻ đang ghen tuông chất vấn người yêu vậy! Cậu khẽ rùng mình.

"Có lẽ cậu ta nhắc tới Quỳnh, em ấy là người yêu cũ của tôi." Giang thở dài. "Hôm ấy tôi cũng bất ngờ khi Quỳnh đi cùng cậu ta đến buổi diễn, tôi không hề mời cả hai người tới mà chỉ mời một mình Lam thôi."

"Hừm... Em Quỳnh đó là như nào? Giờ như nào rồi?"

"Tôi với Quỳnh chia tay từ gần một năm trước rồi, tôi là người nói chia tay. Em ấy là người miền Nam, đợt này ra đây thực tập nên em ấy lại đến tìm tôi. Có vẻ em ấy nghĩ rằng chia tay vì khoảng cách vẫn có thể cứu vãn được khi ở gần nhau nên gần đây thường xuyên tới tìm tôi, những chuyện này Lam đều biết hết rồi. Tôi đã từ chối Quỳnh nhiều lần và cũng không hề giấu Lam chuyện gì cả, nhưng tôi hoàn toàn không biết làm thế nào Quỳnh lại gặp được người yêu cũ của Lam..."

"Hiểu hiểu..."

Hoàng đăm chiêu, nghĩ lại những gì Huy nói với mình. Xem ra cô nàng này cũng là một trở ngại mới, tuy rằng Huy nói hắn ta "bị gài" nhưng Hoàng cũng không thể tin hoàn toàn được. Có điều phản ứng cay cú của Huy về chuyện đó có vẻ thành thật, hắn ta thật sự tin rằng đã bị Giang và Quỳnh "gài bẫy".

"Được rồi, tôi đã được giải hết khúc mắc. Giờ ông với Lam đang có nhiều hiểu nhầm hơi căng đấy, tôi sẽ cố gắng giúp ông có cơ hội trò chuyện với Lam. Ông cho tôi Facebook, có gì nhắn tin..."

Lam sẽ đấm chết mình nếu biết mình kết bạn với tên này, Hoàng nghĩ thầm. Dù sao hiện tại Lam cũng không dùng lại Facebook cũ ngày trước nữa, có lẽ cô sẽ chẳng nhận ra đâu.

Sau khi trao đổi thông tin, Hoàng hài lòng sẵn sàng ra về. Giang cho cậu cảm giác khá dễ chịu, cậu thích những người thẳng thắn không dài dòng như vậy. Dù cho có chút trục trặc, đây có lẽ vẫn là đối tượng "ổn" nhất của Lam từ trước tới giờ.

"Khoan đã, tôi hỏi cậu cái này trước được không?"

"Được." Hoàng trả lời như bản năng trong khi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu. Giang bối rối như thể cậu chuẩn bị hỏi một câu rất khó vậy.

Đúng là một tên vụng về, Hoàng nghĩ. Cậu như thấy chính bản thân mình ngày trước đang đứng trước mặt đây, Giang chắc chắn có tình cảm với Lam rồi!

***

"Lam ơi, chạy ra chỗ vật liệu mua cho bố mấy thứ được không? Mấy thằng thợ cầm mất của bố rồi hay sao ấy..."

Hôm nay là một ngày bất thường nắng gắt, Lam và bố đang cùng nhau thi công một shop thời trang nhỏ cho kịp tiến độ. Ngày hôm nay đội thợ của ông Tuấn đang bận làm công trình khác nên giờ chỉ có hai bố con, Lam mặt mũi lấm lem màu sơn hối hả chạy tới gần bố mình.

"Bố ghi hết ra đi không con quên đấy." Lam vội vàng lau tay, run run cầm chìa khóa xe bố. Cô lóc cóc cầm danh sách bố gửi, trèo lên xe, rụt rè nổ máy.

Mấy ngày nay Lam đã cố gắng thử đi xe của bố, vận dụng hết tất cả những gì Giang dạy để chạy con xe này. Không thể phủ nhận rằng mỗi khi leo lên xe, tim Lam đập bùm bụp muốn xỉu; nhưng mỗi khi Lam dừng lại và nghĩ tới Giang thì cô thấy thật dễ thở. Lam vẫn còn buồn man mác khi nghĩ tới buổi chiều hôm ấy ở ven hồ Tây, với Giang ngồi phía sau, giọng nói của cậu xoa dịu đến kì lạ. Lam đã đi được xe máy ra đường một mình, tuy có lẽ người đạp xe đạp còn vượt được trước cô.

Ông Tuấn ngồi hút thuốc trước cửa, dùng vạt áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đúng là Hà Nội lúc giao mùa, đỏng đảnh khó đoán như một thiếu nữ. Đêm qua còn mưa rào lạnh buốt, hôm nay đã lại nắng chói chang.

"Cháu chào bác! Bác đang ngồi nghỉ ạ?"

Một cậu thanh niên tươi cười đến trước ông, trên tay xách hai túi nước mát lạnh. Ông Tuấn ngơ ngác ờ một câu, chưa kịp nói thêm thì cậu đã đặt hai túi nước bên cạnh ông rồi.

"Cháu đến kiểm tra tiến độ một chút." Cậu ngó nghiêng bên trong nhà, rồi rất nhanh chuyển ánh mắt về phía ông. "Cháu cũng mua nước cho bác với em đây, bác uống cho đỡ nóng."

"Ờ, cảm ơn cậu." Ông Tuấn hồ hởi ngó nghiêng, một cái là trà chanh và một ly trà đào. Ông để dành ly còn lại cho Lam, lấy cốc trà chanh uống một hơi sảng khoái.

"Thế... cậu là chồng cô Liên hả? Cô trông vậy mà có anh chồng trẻ thế nhỉ?"

Cậu thanh niên cười ngại ngùng, cô Liên chắc là chủ thầu của công trình nhỏ này rồi.

"Cháu là em trai thôi ạ. Cháu tiện đường nên ghé qua xem tiến độ một chút thôi, cháu cũng phải đi bây giờ. Cháu có mua thêm cả nước khoáng, bác với em uống lấy sức làm việc nhé."

Ông Tuấn lại ờ vài câu, cảm ơn cậu thanh niên trước khi cậu lên xe đi mất. Giữa buổi nắng gắt này, có miếng nước mát đúng là sướng hết cả người!

Lam quay trở về, lỉnh kỉnh xách theo rất nhiều đồ đạc. Cô ngạc nhiên khi thấy bố đang thong thả uống nước, mỉm cười trêu chọc.

"Cuối cùng bố cũng chịu gọi shipper rồi đấy! Con đã bảo tiện lắm mà!"

"Ship gì?" Ông Tuấn nhìn Lam, hất cằm về phía ly trà. "Lúc nãy có em trai bà khách đến kiểm tra tiến độ, mua nước cho bố con mình đấy. Của con kia kìa."

"Thật á bố?"

Lam bất ngờ thốt lên, ngạc nhiên gấp bội khi thấy ly nước. Trà đào, loại nước uống yêu thích của Lam. Tuy chỉ là đồ uống đơn giản nhưng thật ra rất ít người biết Lam thích uống trà đào, cô gần như chẳng gọi đồ uống này khi đi chơi bao giờ. Lam có yêu cầu riêng khi uống trà đào và cô nghĩ nó rất kì cục, nên cô không muốn làm phiền những người pha chế. Lam thích trà đào có phảng phất hương quất.

Chắc là trùng hợp thôi, Lam nghĩ. Trà đào cũng là loại trà phổ biến mà, tuy rằng vị khách hàng khá là hào phóng đấy! Cô nhận ra ông Tuấn đang uống trà chanh, hiếm khi có khách hàng nào lại mua hai loại nước khác nhau cho người làm thuê cả...

Mà khoan đã, làm sao họ biết ngày hôm nay chỉ có mỗi hai bố con Lam nhỉ?

Trái tim Lam như ngừng đập khi cô uống ngụm nước đầu tiên. Trà đào này có vị quất!

Quanh Lam chỉ có duy nhất hai người biết về khẩu vị kì cục này, cũng như biết mua ở đâu sẽ có người pha đúng. Một là Hoàng, thanh mai trúc mã hay cằn nhằn về yêu cầu dị hợm của Lam. Người còn lại... chính là Giang!

"Bố ơi, người mua nước đi lâu chưa bố?"

Ông Tuấn bất ngờ trước sự sốt sắng của Lam, cô chồm về phía ông như thể có chuyện hệ trọng lắm. Ông chẳng hiểu chuyện gì làm Lam đột nhiên kích động đến vậy.

"Cậu đó đi lâu rồi, qua ngó nghiêng tí xong đưa nước rồi đi luôn. Sao đấy?"

"À không, con... định cảm ơn..." Lam ngẩn ngơ ấp úng, nhìn chằm chằm vào cốc trà đào. "Bố có nhớ... trông người ta như nào không?"

"Mày bị sao đấy con, không lẽ mua cho cốc nước cái là cảm động luôn rồi à?" Ông Tuấn bật cười, vẫn thong thả làm việc. "Bố cảm ơn rồi, không phải lo. Trông cậu thanh niên cũng trẻ, chắc tầm tuổi con là cùng. Trông cũng được. Nhưng này... đừng có mà vớ vẩn!"

"Cậu ấy có tóc xoăn không bố?"

"Hả? Sao con hỏi?" Ông Tuấn dừng tay, nhìn Lam ngờ vực. "Con quen em trai khách à?"

"Bố cứ trả lời đi đã, có tóc xoăn không bố?"

"Thì... hình như cũng xoăn xoăn... Có chuyện gì hả?"

"Không ạ, chắc con cũng thấy rồi nên con hỏi thôi..."

Lam nói dối, mặt trắng bệch ôm chặt lấy cốc trà đào trong lòng. Lam luôn là người làm việc trực tiếp với khách hàng nên cô biết rõ, khách hàng lần này làm gì có em trai! Người tóc xoăn mua cho Lam ly trà đào quất... Giang tới đây làm gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro