Chương 51: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua, chỉ còn vài ngày cho đến buổi biểu diễn kế tiếp. Giang ôm chiếc đàn của mình, ngồi gảy vu vơ trong khi nghe bạn bè tán gẫu.

"Sau buổi diễn này anh em cũng đang rủng rỉnh đấy, hay làm một chuyến lên núi đi?"

Một người gợi ý. Chẳng cần biết là núi gì, ý kiến đấy đã ngay lập tức được ủng hộ. Đám người này là chuyên gia "đi núi", lần nào đi chơi cũng chỉ muốn lên vùng cao.

"Lần này có lẽ phải để cho siêu sao đây chốt game." My hắng giọng, đi tới khoác vai Giang. "Phải không siêu sao? Chưa ai ra đĩa đầu tay mà bán chạy như mày đâu đấy!"

Giang cười trừ, quả thực chính cậu cũng không dám nghĩ tới. Gần đây cũng có nhiều khách đặt lịch xăm hơn, Giang gần như kín lịch cả ngày chỉ để cân bằng giữa đi tập nhạc và làm việc. Ngày nào cậu cũng phải có mặt ở tiệm xăm từ tám giờ sáng để làm việc, rồi ngay sau đó là chạy tới đây cùng ban nhạc tập đến khuya. Giang chẳng nhớ tháng nay cậu đã ăn những gì nữa, tất cả chỉ là nhu cầu cần thiết tạo ra năng lượng thôi. Giang cũng chẳng mở nổi mắt mỗi đêm về nhà, phải hoạt động liên tục cả ngày khiến cậu buồn ngủ tới sụp cả mí mắt.

Tuy vậy, vẫn có những lúc rảnh rỗi, Giang lại vô thức nghĩ về bản thân và liếc mắt về phía điện thoại. Càng gần ngày diễn, cậu càng thêm hồi hộp.

"Còn chỗ nào mình chưa đi đâu..."

"Còn chứ! Cả cái đất nước biết bao nhiêu quả núi, đi làm sao đã hết được!" My tặc lưỡi. Cô nhìn quanh, búng tay. "Đi Tả Van! Tao cá là chưa ai ở đây đi Tả Van!"

"Tả Van là chỗ nào? Cũng là núi à?" Một thanh niên nghệt mặt ra hỏi. Tổ Quốc không nên trách tội những sinh viên đã tốt nghiệp không còn học Địa Lý đã vài năm nay...

"Tả Van ở Sa Pa ấy, gần Phan Xi Păng... Chúng mày đi Phan Xi Păng rồi mà không biết Tả Van à?" My chau mày, liếc nhìn mấy ánh mắt lảng tránh. Giang cười nhẹ, quay lại với chiếc đàn của mình.

"Mùa này lên đấy khá lạnh đấy." Giang nói nhỏ. Đám bạn trở nên sôi nổi hơn khi biết sẽ lên Sa Pa, mùa lạnh bao giờ cũng là mùa đẹp nhất để đi chơi!

"Tuyệt! Thế anh em phải đi ít nhất bốn, năm ngày! Trời lạnh mà ở đấy ngắn quá chán lắm!"

"Đi ba ngày là hết cái để xem rồi ông ạ... Đi tới năm ngày để nhìn nhau à?"

Sau một hồi tranh cãi, chuyến đi bốn ngày ba đêm tới Tả Van đã được đặt vào lịch của ban nhạc sau buổi diễn. My lén liếc nhìn Giang, biểu cảm của cậu vẫn chẳng thể hiện chút hào hứng.

"Ờ... Tao nghĩ lần này chúng ta có thể.... rủ thêm mấy file đính kèm cho đông vui..."

My gợi ý, không ngần ngại huých tay vào người Giang. "File đính kèm" là ẩn dụ cho "người yêu", "đối tượng hẹn hò" đấy, nhưng sao lại là Giang!? Cậu nhìn lướt qua mọi người, ngẩn ngơ.

"Ừ thì rủ ai thì rủ." Cậu đáp như cái máy, không hiểu từ lúc nào mình lại là người phải quyết định. Trước giờ Giang luôn chiều lòng tất cả mọi người, cậu chẳng bao giờ quyết định chuyện chơi bời nào hết.

"Ái chà! Thế là bé Quỳnh sẽ đi cùng rồi đúng không!?"

Đám bạn ồ lên sau câu nói của Giang. Quỳnh? Sao lại có Quỳnh ở đây?

"Sao tự nhiên lại nhắc tới nó?" My nhăn mặt, lén liếc nhìn Giang. Cậu chẳng tỏ thái độ gì, tuy nhiên đã đặt cây đàn xuống.

Giang chẳng buồn đặt câu hỏi, chỉ quay sang nhìn My rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài hút thuốc. My làu bàu, quắc mắt nhìn đám đàn ông không có chút nhạy bén nào trước mặt rồi vội vàng chạy theo Giang.

"Mày đừng có hiểu lầm ý tao! Mày biết tao cũng không thích con bé đó mà!"

My đến gần Giang khi cậu mới châm được điếu thuốc đầu tiên. Dạo này My nhận thấy Giang hút thuốc nhiều hơn, không hẳn là vì áp lực công việc. Giang khiến My nhớ lại đợt trước khi cậu thất tình, Giang cũng trầm lặng và hút nhiều thuốc y hệt bây giờ.

"Tao đâu có nói gì. Ai thích làm gì cũng được."

Giang đáp nhạt toẹt, còn chẳng nhìn My. Cô thở dài, chống cằm nhìn cậu.

"Đám kia cũng sẽ rủ thôi, không hiểu từ bao giờ bọn nó lại thân với con bé đấy... Nhưng ý tao là... mày... với Lam... không thể làm hòa được à?"

Giang khựng lại, trái tim cậu như vừa nhảy hụt một nhịp. Đã quá lâu rồi mới có người nhắc lại tên Lam, Giang không nghĩ mình vẫn còn nôn nao đến vậy khi nghe tới cái tên ấy.

"Tao sẽ giải quyết, nhưng chưa phải bây giờ."

"Ai chà... Tao gợi ý như vậy để ai đó bắt lấy cơ hội mà rủ người nào đó đi ấy..." My làm bộ thở dài. Cô đã hi vọng Giang nhận ra và nắm bắt lấy cơ hội này thật nhanh.

"Tao không rủ thì mày cũng sẽ rủ thôi, đúng không?"

My ngẩn người nhìn Giang, phì cười. Đúng là chẳng có gì qua được mắt cậu.

"Thì... dù mày với Lam có đến với nhau hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới tao và Lam! Chỉ là... bọn mày mà tránh mặt nhau thì sẽ ngại ngùng tí nếu tao rủ Lam đi thôi..."

"Mày không cần phải tốn công đến mức đấy đâu." Giang thở dài, nhìn My mỉm cười. "Tao đã có kế hoạch riêng rồi. Tao sẽ là người rủ Lam đi cùng."

"Cái thằng này!"

My phấn khích vỗ một cái lên vai Giang, phấn khởi đứng hút thuốc cùng cậu. Cô đã lo lắng chút xíu khi cả tháng trời trôi qua không thấy Giang nhắc gì tới Lam nữa, cũng không biểu hiện sự rầu rĩ thất tình. My chỉ lo rằng Quỳnh đã thành công khi thỉnh thoảng xuất hiện chiếm mất sự chú ý của Giang, cô chẳng thích phải nhìn hai người đó qua lại một chút nào.

***

Tháng vừa rồi trôi qua cực kì nhọc nhằn đối với Huy.

Từ sau "đêm đó", Lam đã chặn hoàn toàn mọi hình thức liên lạc với Huy. Cậu trở nên khó chịu và dễ cáu bẳn, cho dù trong nhà đang có chuyện vui. Tuần tới, chị gái Huy sẽ lấy chồng.

Ngày hôm nay Huy phải đi gặp mấy đứa bạn, nhờ bọn họ tới làm phù rể. Tuy ngoài mặt phải cố mà cười tươi, trong lòng Huy vẫn ảm đạm và khó chịu khi phải đối mặt với đám bạn cũ và những câu hỏi liên quan tới Lam. Huy đã làm hỏng mọi chuyện rồi, nhưng cậu không cam tâm.

Huy đã thử vài lần tới nhà bố Lam, nhưng cậu có phần e dè ông Tuấn nên không dám xuất hiện lần nào. Vả lại, hình như gần đây Lam cũng bận rộn, thường xuyên thấy nhà họ đóng cửa im ỉm. Huy bực bội khi không biết làm cách nào để gỡ rối, cũng như chưa thể nguôi nỗi tức giận vì đã bị Giang "dàn cảnh" chia rẽ.

Giá như Huy có thể nghĩ ra được cách nào đấy...

"Huy! Mày làm gì mà chị gọi không nghe thế?"

Huy giật mình bừng tỉnh, phát ra một tiếng cằn nhằn trong cổ họng rồi đứng dậy đi tìm chị. Càng gần đám cưới, trong nhà càng lắm người lạ. Huy chán ghét việc phải chạm mặt họ hàng từ tận đâu đổ về, cậu chẳng biết (và cũng chẳng có hứng thú muốn biết) ai cả. Chị Trà đang loay hoay với việc chuẩn bị chụp ảnh trước đám cưới, tới tận giờ vẫn chưa chọn được chiếc váy nào nữa.

"Mày ngồi ở xó nào thế hả? Đã đủ phù rể chưa?"

Huy nhăn mặt, không muốn phá vỡ không khí gia đình nhưng trong lòng cậu chẳng thoải mái chút nào. Cậu còn đang bù đầu về chuyện với Lam, mà giờ lại còn phải lo sang chuyện của bà chị nữa!

"Em bảo đủ rồi! Lúc nãy chị không nghe à?"

Huy gắt gỏng, tuy đã cố hãm lại sự bực dọc. Chị Trà dừng tay, chau mày nhìn Huy. Chị biết cả tháng nay Huy có tâm trạng không tốt, tiếc là chị quá bận rộn chuyện chuẩn bị đám cưới nên chẳng hỏi han được mấy. Hôm nay trong nhà cũng có nhiều họ hàng đang ở lại chơi, thái độ này của cậu thật chẳng vừa mắt chút nào.

"Ai làm gì mà mày cứ gắt gỏng thế? Hôm nay có rất nhiều người, đừng bê cái mặt đưa đám đấy ra không bố mẹ lại nói cho!"

"Thế thì để em ở yên trong phòng đi, đừng có gọi em ra ngoài suốt nữa!"

"Đứng lại đã, chị chưa nói xong!"

Chị Trà lên giọng khi Huy xoay người định bỏ đi. Thật may mà cậu đang ở trong phòng chị, bằng không cảnh tượng này đúng là đáng xấu hổ mà!

"Em có chuyện gì hả? Cả tháng nay rồi, đi ra ngoài thì không biết chứ cứ hễ về tới nhà là mặt mày cau có. Rồi thì uống rượu suốt ngày, em có biết bố mẹ lo lắm không?"

Chị Trà vừa nói, vừa đi tới khép cửa phòng lại. Vốn dĩ chị nghĩ có thể đêm trước ngày cưới sẽ ngồi trò chuyện với Huy, nhưng xem ra vấn đề của cậu không chờ được rồi. Chị không muốn trong đám cưới của mình, Huy vẫn mang thái độ khó chịu này đi khắp nơi. Ngày hôm đó sẽ còn bận gấp đôi hôm nay nữa.

"Chị không giúp được em đâu, tốt nhất đừng hỏi!"

"Thái độ đó là gì thế hả? Có chuyện gì thì em cũng phải nói ra đã chứ, em cứ thế này thì chị cũng không yên tâm đâu!"

Huy im lặng, đột nhiên viễn cảnh không còn chị gái ở nhà khiến lòng cậu có phần nôn nao. Bấy lâu nay chị Trà đã luôn gánh vác tất cả, bởi vậy cậu mới có thể thoải mái bay nhảy ăn chơi. Giờ chị còn kết hôn với một người nước ngoài, chị sẽ sớm không còn ở Việt Nam nữa. Huy sẽ phải làm gì khi chỉ còn một mình ở đây?

"Em xin lỗi..."

Những suy nghĩ mới bất chợt ập về khiến Huy nghẹn ngào. Cậu nhận ra mình chưa sẵn sàng để bơi một mình. Có quá nhiều việc nằm ngoài tầm với của Huy, cậu không giỏi giang và thông minh như chị gái. Làm sao cậu có thể gánh vác tiếp những việc chị để lại đây?

Chị Trà thở dài, kéo Huy ngồi xuống cạnh mình.

"Thế nói chị nghe xem có chuyện gì?"

Huy khịt mũi, cố gắng để cơn cảm động nhất thời trôi đi.

"Là chuyện của em với Lam..."

Huy chẳng cần nói hết câu, chị gái cậu cũng tự động hiểu vì sao tâm trạng Huy lại đi xuống như vậy cả tháng trời. Chị lại thở dài, hai đứa này cứ giận dỗi nhau như trẻ con vậy.

"Hình như lần cuối Lam đến đây là hôm hai đứa đi uống say đó đúng không? Cũng lâu lắm rồi đấy, chuyện gì đã xảy ra rồi?"

Huy cắn môi. Ngày hôm đó Lam đã thức dậy từ sớm tinh mơ rồi tự gọi xe về nhà, báo hại Huy phải lóc cóc phóng xe chạy theo sang nhà Lam để nói chuyện với mẹ cô. Có lẽ sự ra về đột ngột không thông báo của Lam khiến chị Trà chú ý, chị nghĩ rằng cả hai đã cãi nhau từ đợt đó.

"Có một thằng này thích Lam, nó giở trò chia rẽ làm Lam hiểu nhầm em. Giờ Lam chặn em rồi, không muốn trò chuyện hay gặp em nữa..."

Huy nói thẳng thừng, vẫn còn khó chịu khi phải nghĩ lại đêm hôm ấy. Lam đã tát Huy một cái đau điếng, cảm tưởng như cơn đau vẫn còn bám theo dai dẳng trên má cậu tới giờ.

"Hiểu nhầm gì mà căng vậy? Thế là Lam nó tránh mặt em cả tháng rồi à? Hai đứa... có chia tay không đấy...?"

"Không, không bao giờ chia tay!" Huy gắt lên vội vã. Cậu chỉ thêm bực bội khi sự thật ấy đang dần hiện rõ trước mắt.

"Chưa chia tay thì sao mày không chai mặt lên, đến ăn dầm ở dề ở nhà Lam ấy." Chị Trà tặc lưỡi. Chị không biết rằng Lam đã chuyển qua ở cùng bố rồi.

Đột nhiên, một ý tưởng bật lên trong đầu Huy khi chị Trà nói vậy. Cậu chộp lấy cổ tay chị gái, nhìn chị nài nỉ.

"Chị Trà, chị giúp em một chuyện này được không?"

Chị gái Huy hoang mang, gật đầu nhưng với cái nhìn đầy nghi hoặc.

"Giúp thì giúp được thôi, nhưng mà là chuyện gì..."

Huy hồi hộp nở nụ cười, cậu sẽ không để cơ hội này vụt qua lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro