Chương 52: Quyết định khó nhằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Đi xem ca nhạc á?"

Lam ngạc nhiên hỏi lại trong khi vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính. Hoàng đột nhiên lại rủ Lam đi chơi, vừa hay cô cũng chuẩn bị bàn giao công việc mới. Cả tháng nay Lam đã cật lực làm việc liên tục không ngừng nghỉ, có lẽ Hoàng cũng muốn cô thư giãn gân cốt.

"Đúng, lâu rồi tao với mày chưa đi quẩy. Mày cũng xong việc rồi còn gì nữa, nghỉ xả hơi mấy hôm cũng có mất gì đâu!"

Lam thở dài, dạo này cô và bố cũng không phải túng thiếu. Lam đành miễn cưỡng đồng ý, cho dù vẫn còn cảm thấy lấn cấn. Hoàng đã từng chủ động rủ rê Lam đi chơi nhiều rồi, nhưng ngày trước mỗi lần "đi quẩy" kiểu này thường sẽ có cả chị Tâm đi cùng nữa. Bất giác nhớ lại người đồng nghiệp cũ, Lam tò mò tự hỏi chị Tâm và mấy đồng nghiệp ở tòa soạn ngày xưa giờ ra sao rồi.

"Nhưng mà... mày có âm mưu gì không thế? Tao nghi lắm..."

Lam tỏ ra cảnh giác. Cô chỉ nghĩ về cái "phốt" cũ mà chột dạ đôi chút, dù Hoàng chưa từng thừa nhận cậu có tình cảm nhưng mà Lam cũng phải chú ý rồi.

"Không, tao có bao giờ tính toán với mày chưa?" Hoàng hối hả đáp lại. Xem như là Lam nghi ngờ hơi quá. Cô lại cắn môi, đành lòng chấp nhận.

Lam ngập ngừng đôi chút khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hoàng. Đã vài tháng trôi qua rồi, Lam gần như đã chối bỏ hoàn toàn cuộc sống trước kia. Chiếc tài khoản Facebook cũ mà cô khóa từ đợt đó vẫn chưa từng được mở, Lam cứ như chú đà điểu vùi mình chạy trốn khỏi bão cát vậy.

Nhưng nỗi bận tâm mới đây lại khiến Lam tò mò. Cô quyết định sẽ thử mở lại tài khoản cũ, âm thầm thôi, không tương tác thì cũng chẳng ai biết gì đâu mà!

Lam có phần hồi hộp khi đăng nhập được vào tài khoản cũ. Cô nhận ra, ở chốn này, cô vẫn còn kết bạn cùng Giang!

Giang, hình ảnh cậu ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Lam khi mà cô chỉ vừa mon men quay lại. Thỉnh thoảng Lam vẫn tự hỏi không hiểu chuyện tháng trước, ngày hôm đó rốt cuộc có đúng là Giang đã mua nước cho mình và bố không. Lam mang theo cả cái vỏ ly nước về nhà, uống hết rồi cũng rửa sạch đi và biến thành ống cắm bút. Đâu đó trong cô có một niềm tin mãnh liệt rằng đó là Giang, Lam không tin vào bất kì sự trùng hợp vớ vẩn trên đời.

Nhưng nếu đúng là Giang... Lam chẳng thể nào hiểu được. Cả hai đã không còn chút liên quan nào với nhau kể từ đêm hôm ấy rồi, cũng đã quá nhiều thời gian trôi qua. Giang có thể đã hoàn toàn lãng quên Lam, chỉ có một mình Lam vẫn không thể nào cho cậu ra khỏi đầu. Có vài lần đi tắm và vô tình nhìn xuống hình xăm trên ngực mình, Lam lại bồi hồi pha chút rầu rĩ khó hiểu và nhói lên trong lồng ngực. Hình xăm hoa oải hương ấy như một chiếc công tắc khiến cơ thể Lam tê tái mỗi khi nhìn thấy, Lam đã dần dần không còn nhìn xuống cơ thể mình khi tắm nữa. Nhưng cô không hề hối hận vì đã xăm ở đó, cô chỉ cần chút thời gian để làm quen mà thôi.

Dạo này... Giang thế nào rồi nhỉ?

Lam thở dài, vò đầu bứt tóc trong day dứt. Quả nhiên cô vẫn là một kẻ lụy tình, dù cho lần thất tình này Lam đã "trưởng thành" hơn lần trước. Dù Lam không khóc ròng rã mấy ngày đêm, không bỏ ăn bỏ làm, không nhốt mình trong phòng, không điên cuồng đòi quay lại hay làm những điều xốc nổi để "trả đũa"; Lam vẫn không thể bình thường với trái tim mình. Lam vẫn thấy lòng mình thật trống trải, cho dù Lam hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không phải căng thẳng đối mặt với mẹ, không phải gồng mình làm những việc mình không hề đam mê. Lam đã có được những thứ cô hằng mong muốn bấy lâu nay, vậy mà... cô chẳng thể nào lấp đầy được cảm giác trống vắng khó hiểu trong lòng.

Như một thói quen vô thức, Lam vẫn ấn vào tên Giang trên thanh tìm kiếm. Cô nhận ra tim mình đang rộn lên dù mới chỉ nhìn thấy tên cậu, Lam sợ sẽ phải thấy những điều mình không muốn nhìn thấy.

Giang chẳng bao giờ cập nhật cái gì, chỉ thỉnh thoảng lên đổi ảnh đại diện hoặc chia sẻ những thứ liên quan tới âm nhạc. Lam thở phào khi kéo xuống tới đoạn cuối cùng Giang cập nhật khi cả hai còn quen nhau, Giang vẫn không có "động thái đau lòng" gì mới. Tuy rằng, thỉnh thoảng, Lam lại thấy tên "Quỳnh" hiện lên khá dày đặc trong mọi bài cập nhật của cậu.

Lần đầu tiên, Lam tò mò muốn tìm hiểu về Quỳnh. Cô nhóc không chỉ xinh xắn ngoài đời mà cũng rất ăn ảnh, chẳng trách lại trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Quỳnh là một cô nàng lãng mạn, thể hiện thiên hướng nghệ thuật dù không học ngành liên quan, lại rất thú vị và sâu sắc, cũng rất có gu. Càng lướt xuống nhiều, Lam càng thấy Quỳnh giống như một phiên bản hoàn thiện hơn của mình: đẹp hơn, cá tính hơn, lãng mạn hơn, tài giỏi hơn, thú vị hơn. Lam nhận thấy hóa ra mình và Quỳnh không khác nhau nhiều, từ sở thích tới những thứ mà cả hai cùng quan tâm đến. Chỉ có là... Quỳnh rất nữ tính và thu hút, còn Lam sống như một cái bóng mờ nhạt chẳng biết nên làm gì với cuộc đời mình.

Mình đang làm cái gì vậy chứ?

Lam thở dài, vội vã thoát ra. Đã vài tháng rồi mà Lam vẫn còn ôm tâm trạng ả đạm và tự ti đến vậy. Chỉ dựa vào những gì Quỳnh thể hiện, có thể thấy những tháng ngày qua Quỳnh và Giang đã có tiến triển tốt. Một suy nghĩ le lói hiện lên trong đầu Lam trong cơn mặc cảm, cô nghĩ rằng mình chỉ được Giang chú ý bởi có phảng phất hình ảnh của Quỳnh mà thôi...

***

"Chuẩn bị đi nhé, tao đến đón mày bây giờ đây."

Hoàng gửi một tin nhắn khi đã gần tới giờ hẹn. Cậu đã dặn Lam phải ăn mặc thật đẹp vào, nhưng lại nhất quyết không nói đi xem ca nhạc của ai. Lam đã tò mò và thử tìm kiếm trên mạng về các sự kiện âm nhạc trong ngày nhưng chẳng ra thông tin nào hết, cô vẫn còn ngờ vực không hiểu Hoàng định đưa mình đi xem cái gì.

Ngay khi mới cầm điện thoại lên định trả lời tin nhắn của Hoàng, một số điện thoại lạ gọi tới khiến Lam tần ngần không biết có nên bắt máy. Nếu là Lam ngày trước, cô sẽ không bao giờ nghe máy số lạ. Nhưng gần đây Lam phải dùng số này cho công việc, đành nén tiếng thở dài và bắt máy dù không muốn.

"Alo, ai đ..."

"Lam phải không? Chị Trà đây em."

Lam giật thót khi nhận ra giọng nói của Trà - chị gái Huy. Ngay lập tức, một cảm giác bất an bao trùm lấy cô; cho dù trước giờ chị Trà luôn đối xử với Lam rất tốt. Nhưng mà... chị chưa bao giờ trực tiếp liên lạc với Lam thế này cả, ngày trước cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua Messenger. Hơn hết, số điện thoại mới này Lam không hề cho nhiều người quen biết. Lam đã chặn số Huy lâu rồi, không lẽ cậu cho chị Trà số liên lạc này chăng?

"Em chào chị... Lâu quá không gặp chị ạ..."

Lam tần ngần nắm chặt lấy gấu váy. Cô chẳng biết nên nghĩ thế nào, hay nên nói gì nữa. Chuyện này thật đột ngột và khác thường.

"Em ơi, sang tuần chị đi lấy chồng rồi, sau này sẽ không còn được gặp em nhiều nữa! Ngày mai chị mới đi thử váy cưới và qua studio chụp ảnh, Lam đi cùng chị nhé?"

Lam ngẩn người, mồ hôi túa lạnh gáy. Vì sao tự nhiên lại đường đột thế này? Lam vẫn nhớ mấy lần cuối gặp gia đình Huy cũng biết chị Trà sắp kết hôn, nhưng mà...

"Ơ... em... Bất ngờ quá chị ạ..."

"Phải đó, chị cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh vậy!" Chị Trà thở dài. "Mấy ngày nay chị bận bù đầu nên chẳng có thời gian hỏi han tới em, hỏi tới thằng Huy thì nó lảng tránh không trả lời nên chị bắt nó phải cho số của em đấy! Chị bảo nó qua nhà em gửi thiệp mời cho hai cô chú rồi đón em qua đây mà không biết nó đi đâu mất hút tới giờ, gọi không nghe máy! Đúng là bực mình!"

Lam gần như cấm khẩu, cô chẳng biết phải nói gì với chị Trà. Huy vẫn không nói rằng cả hai đã chấm dứt rồi ư? Lại còn... chuyện đám cưới này đúng là ngoài tầm kiểm soát của Lam, mẹ cô nhất định sẽ tới tận đây xách cổ cô đi mất!

"À chị, có vài chuyện... Em với Huy..."

"Chị biết, chị biết! Thằng Huy nó không dám nói với chị là đang cãi nhau với em đâu nhưng thấy nó lảng tránh là chị biết rồi! Nhưng mà... chị thật lòng muốn gặp em lắm, chị đã hạ lệnh cho nó lấy cớ sang gặp em rồi mà nó lại đi đâu ý... Em có thể dành thời gian với chị được không, cưới xong rồi chị em mình sẽ chẳng gặp nhau được mấy nữa..."

Lam nuốt khan, những lời từ chối cũng theo đó trôi tuột xuống bụng. Mặc dù Lam không hề muốn dây dưa với Huy nữa, nhưng Lam lại rất quý chị Trà. Đi cùng chị có thể sẽ gặp Huy, có thể không; nhưng Lam cũng muốn xóa bỏ hiểu nhầm và nói với chị rằng cô và Huy đã không còn liên hệ gì với nhau nữa. Việc này, và cả việc mời bố mẹ Lam đi đám cưới, thật sự cũng là quá sức của Lam rồi.

"Bây giờ em hơi bận một chút ạ, em có hẹn mất rồi..." Lam cắn môi trả lời. Từ chối chị thật khó, Lam nghĩ rằng chị thật lòng muốn gặp cô.

"Ồ không sao, Lam không cần phải đến ngay đâu nếu hôm nay em bận! Vậy ngày mai em có thể cùng chị đi chọn váy cưới không? Chị tin tưởng gu thời trang của Lam lắm đấy!"

Đi chọn váy cưới, có thể có chút hi vọng là Huy sẽ không tham gia vào việc này đâu. Suy cho cùng cũng là chuyện của con gái mà...

"Dạ, ngày mai thì được ạ..."

Lam nén một tiếng thở dài, cố gắng để không nghe quá rầu rĩ. Cũng tốt thôi, cô sẽ nhân cơ hội này và nói rõ việc cả hai đã chia tay. Có thể cũng sẽ là lần cuối Lam gặp chị Trà.

"Tuyệt quá! Sáng mai chị sẽ tới đón Lam nhé! Tiếc quá, chị cứ hi vọng đêm nay hai chị em sẽ được ngủ với nhau..."

Lam cười trừ, cô cũng ước giá như mình có một người chị gái như chị Trà. Nếu như Huy là một người tử tế hơn, nếu như Lam và Huy không thành ra như bây giờ... Có lẽ Lam sẽ buồn lắm khi chị Trà đi lấy chồng.

"Ngày bao nhiêu chị cưới thế ạ?" Lam thì thầm hỏi lại. Cô muốn có một sự chuẩn bị, ngày hôm đó chắc chắn bà Vân sẽ muốn Lam phải tham dự lễ cưới rồi.

"Ngày hai mốt đó em, vài hôm nữa thôi... Chắc thằng Huy nó chưa đến nhà em đưa thiệp rồi đúng không? Cái thằng này đúng thật..."

Chắc hẳn chị Trà cũng chưa biết Lam đã không còn ở với mẹ nữa, và có cho tiền Huy cũng chẳng dám vác mặt sang đây. Ngày hai mốt, Lam cảm thấy hồi hộp khi mới chỉ nghĩ đến việc sẽ phải chạm mặt lại gia đình Huy.

"Em chúc mừng chị nhé..." Lam nói khẽ. Cô cảm nhận được rằng ở đầu dây bên kia, chị Trà cũng mới nở một nụ cười.

"Ước gì Lam là em gái chị, mà như vậy chị sẽ không nỡ đi lấy chồng mất..."

Lam bật cười, bỗng nhận ra tiếng động cơ xe máy của Hoàng vang lên từ đầu ngõ. Đến lúc phải đi rồi, Lam sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này sau. Lam vội vàng chào chị Trà một tiếng rồi chạy xuống mở cửa, thầm hi vọng Hoàng sẽ giúp mình gạt bỏ được nỗi phiền muộn mới này.

Hoàng đưa Lam tới một nơi tựa như một quán pub nhỏ, tuy vậy không gian lại rất hẹp và yên ắng. Thật chẳng có gì giống như "buổi diễn ca nhạc" ở đây cả.

"Mày có đi nhầm địa chỉ không đấy?" Lam thì thầm hỏi. Thậm chí chỉ có lác đác vài người khách ngồi ở đây và một anh bartender, nhưng Hoàng lại bước vào rất tự tin.

"Tao mua vé rồi mà, nhầm sao được." Hoàng mỉm cười, đến gần chìa vé cho bartender. Anh bartender chỉ nhìn liếc qua đôi vé, mỉm cười chỉ tay cho Hoàng đi vào bên trong.

Hóa ra Lam đã nhầm. Hóa ra... bên trong quán pub này còn có một quán bar!

Và lối vào... ở đằng sau một cái tủ lạnh!

Lam đã bị choáng ngợp khi Hoàng gõ vào cánh "tủ lạnh", một nhân viên khác mở "cửa" để mở ra một không gian nhộn nhịp và đông đúc ở bên trong. Hóa ra đây là một quán bar ngầm, chỉ có khách quen và những người đặc biệt mới biết được lối vào. Quả nhiên trong này đang rộn rã tiếng nhạc, tiếng riff guitar điện và những tiếng gào thét đã sớm không còn lạ lẫm gì với Lam.

"Mày..."

Hoàng không trả lời, túm chặt lấy cổ tay Lam kéo phăm phăm vào giữa đám đông. Hoàng đưa Lam đến vị trí đầu tiên ngay thẳng sân khấu nhìn xuống, cứ như thể cậu đã giành trước vị trí đẹp nhất này cho Lam vậy. Lam đã dần nhận ra điều gì đó, tuy rằng cô không hề có cơ hội để hỏi chuyện Hoàng.

Trái tim Lam đã đông cứng khi người dẫn chương trình gọi tên tiết mục tiếp theo của nghệ sĩ "nào đó". Ánh mắt Lam dính chặt lên sân khấu, bám theo không rời người nghệ sĩ vừa mới xách đàn bước lên đứng ngay trước mặt Lam. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Chính là Giang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro