Chương 53: Kế hoạch tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lần đầu tiên trong đời, cuối cùng Lam cũng được chứng kiến Giang biểu diễn. Trên sân khấu, ngay trước mặt cô.

"Lần đầu tiên thưa quý vị, một kẻ điên viết chuyện tình bằng metal... Đây là single mới nhất của Belial, cũng là lần đầu thử sức khi viết nhạc về tình yêu."

Vẫn là My, người đại diện ban nhạc, tuy vậy người My nhắc tới lại là Giang. Cậu vẫn biểu diễn cùng ban nhạc của My với tư cách nghệ sĩ cộng tác, Lam ngay lập tức hiểu ra "Belial" chính là nghệ danh của Giang.

My đã nhìn sang Giang khi giới thiệu với khán giả, còn Giang đã nhìn thẳng vào Lam trước khi mỉm cười với chiếc micro trước mặt.

"Dành cho nàng thơ của tôi."

Nhạc nổi lên, vẫn là những tiếng riff guitar rùng mình mà Lam đã dần thấy quen thuộc. Lam không ngờ có nhiều người đam mê thể loại nhạc này đến vậy, khi mà đám đông quanh cô bắt đầu òa lên phấn khích khi Giang phát ra những tiếng gào rít đầu tiên. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Lam thấy rùng mình và tê tái, Lam mở tròn đôi mắt nhìn Giang không rời. Có lẽ Lam là người duy nhất đứng chết lặng giữa đám đông náo nhiệt này. Có lẽ Lam là người duy nhất... rơi nước mắt.

Lam chẳng biết cô đã đứng chôn chân tại chỗ và khóc suốt bao nhiêu phút đồng hồ, cô chỉ sực tỉnh và lau nước mắt khi nhận ra phần trình diễn đã kết thúc. Lam vô thức lùi lại, muốn ẩn mình vào đám đông khi nhận ra Giang rất-có-thể sẽ tiến thẳng về phía cô; nhưng đột nhiên Hoàng giữ tay Lam lại. Lúc này cô mới mơ hồ nhận ra Hoàng - người đã "lừa phỉnh" đưa cô tới đây - đã lên kế hoạch cho chuyện này từ trước rồi.

"Đừng đi vội, tao muốn bù đắp cho mày mà!" Hoàng vội vàng lên tiếng, cố gắng để lời nói của mình không lọt thỏm giữa đám đông ồn ào. "Tao đã làm rất nhiều điều sai với mày, đây là điều tối thiểu tao có thể làm để chuộc lỗi rồi..."

"Mày làm gì cơ?" Lam rùng mình, thấy tim mình dần tăng nhịp khi bóng dáng của Giang đang tới gần. Giang quả thực đang tới đây. Thẳng-từ-sân-khấu-xuống-đây!

"Đưa mày tới đây và hứng chịu sự đau đầu này! Mày hãy lắng nghe Giang một lần được không?"

Trong Lam là một hỗn hợp của sự bối rối, ngơ ngác và hoảng loạn khi Giang đã rẽ đám đông tới gần. Bên tai Lam là ù ù những tiếng gọi tên "nghệ danh" của Giang, xem ra thời gian qua Giang đã có vị trí nhất định trong giới nhạc.

"Lam!"

Đã quá lâu rồi Lam không còn được nghe thấy tên mình phát ra từ miệng "ai đó" nữa, lồng ngực cô không chịu nổi mà run lên lẩy bẩy. Thôi rồi, Giang đã tới nơi! Lam có tật xấu là cơ thể "tắt nguồn" khi cảm thấy hoảng loạn, ngay lúc này chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực rộn rã bên tai Lam.

"Ờ... Chào ông, tôi mang Lam đến rồi đây!" Hoàng kéo phắt tay Lam lại, dí cô đứng đối mặt với Giang. "Nói chuyện chút nhỉ?"

Trong vô thức, Giang đã nín thở khi Lam tới gần. Hơn một tháng rồi, hơn ba mươi ngày Giang mới lại được ở gần Lam thế này. Giang đã mơ về ngày lại được ở cạnh cô nhiều lắm, cuối cùng nó cũng thành hiện thực.

"Vào trong kia đã, ngoài này ồn quá."

Giang mỉm cười, nắm chặt bàn tay run lập cập của mình. Cậu đã lo rằng ngay cả giọng nói của mình cũng đang run lẩy bẩy.

Giang đã hồi hộp biết bao khi thức dậy sáng nay lại được thấy tin nhắn Hoàng xác nhận rằng Lam sẽ đến. Giang đã dồn hết một tháng qua sáng tác bài hát mới này cho Lam, cậu chẳng biết liệu cô có nghe ra lời bài hát như mọi lần không - nhưng mà nó còn chẳng quan trọng nữa. Giang chỉ muốn được gặp lại Lam, muốn đàng hoàng đứng trước Lam thay vì phải lén lút nhờ Hoàng thăm dò địa chỉ chỗ Lam làm việc và đứng ngóng cô từ xa.

Lam lóc cóc đi theo Hoàng như một cái máy, mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên kể cả khi cô nghe tiếng My gọi tên mình. My có vẻ vui sướng một cách bất thường khi gặp lại Lam, cô chạy thẳng tới và khoác tay Lam như thể bạn thân lâu năm rồi. Sự thân thiết bất ngờ này cũng khiến Hoàng ngạc nhiên, Lam đã quên kể cho cậu nghe về cô bạn tóc đỏ của Giang rồi!

"Anh Giang..."

Lam khựng lại, lén lút liếc mắt lên nhìn khi nhận ra giọng nữ ấy. Vẫn là cô gái xinh xắn luôn quẩn quanh bên cạnh Giang, tuy rằng Quỳnh có vẻ ngần ngại khi gặp lại Lam. Quỳnh không thể ngờ sẽ có ngày Lam còn xuất hiện trở lại, cô đã khá yên tâm khi sau "lần đó" chẳng còn thấy bóng dáng hay cái tên của Lam xuất hiện nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Ồ, người quen phải không ạ?" Quỳnh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Lam, rồi lại nhìn sang Hoàng và mỉm cười. "Bạn trai chị cũng thích nghe thể loại nhạc này ạ?"

"Chậc!"

My đột nhiên tặc lưỡi rất to, thái độ không hài lòng cũng chẳng thèm che giấu. Nụ cười của Quỳnh trở nên gượng gạo trước thái độ ấy của My, cô nhóc chỉ cúi đầu rồi líu ríu kéo tay Giang.

"Anh..."

"Kế hoạch sau buổi diễn mà mày bảo tao đây phải không?" My rất nhanh chặn lời Quỳnh, kéo giật Giang lại khỏi vòng tay của Quỳnh. "Cứ úp mở suốt mấy hôm nay, hóa ra là bí mật mời Lam tới xem hả?"

Giang bị cuốn theo lời nói của My ngay lập tức, nụ cười ngượng ngùng quen thuộc lại ẩn hiện trên môi cậu. Giang liếc nhìn Lam, trong một tích tắc vô tình chạm phải ánh mắt lơ đãng của cô. Cả hai vội vàng quay đi, cơ thể Giang dần nóng bừng lên bởi nhịp đập phập phồng của trái tim trong lồng ngực cậu.

"Mọi người, đây là ông bạn tôi mới quen." Thay vì trả lời My, Giang lại giới thiệu Hoàng với ban nhạc của mình. "Thế nên tôi có mời đến xem diễn..."

Quỳnh há hốc miệng, không thể tin được hóa ra tất cả đều là sự sắp xếp của Giang. Hóa ra không phải trùng hợp, cũng chẳng phải My cố tình gọi Lam đến như Quỳnh đã nghĩ. Mồ hôi lạnh túa ra khiến Quỳnh khẽ rùng mình, chẳng có lẽ cả tháng trời qua Giang vẫn không thể nào quên được Lam ư?

"Thật khéo làm sao, bạn của Giang lại là bạn của Lam đấy!" My xuýt xoa, nhìn Giang đầy châm biếm. Tên khù khờ này dính vào tình yêu đúng là biến thành con người khác hẳn! "Sao mày không bảo tao Lam có anh bạn đẹp trai thế này hả?"

Tình tiết câu chuyện quá nhanh và đầy khúc cua khiến cả Lam lẫn Hoàng chỉ biết im lặng chôn chân đứng nhìn. Lam ngây ngô tin rằng Hoàng được Giang mời đến một cách vô tình thật, còn Hoàng lại quá đỗi sững sờ khi được một cô nàng khen ngợi thẳng thừng trước bao nhiêu người như thế. Hoàng hắng giọng, kéo tay Lam, khéo léo đẩy cô về phía Giang.

"Hừm, tình huống ngại quá nhỉ... Thực ra Lam là bạn thân của tôi, biết Lam thích nghe thể loại nhạc này nên tôi nhận lời rủ Lam đi cùng thôi chứ tôi cũng không th... À, dù sao thì mấy bạn cũng giỏi lắm, chúc mừng nhá. Ờ..."

My bất ngờ cười khúc khích, tiến tới đứng trước mặt Hoàng. Lâu lắm rồi My mới gặp được một chàng trai có vẻ bối rối khiến cô thấy... thật dễ thương! Không như Giang, mỗi lần im lặng lúng túng trong mắt cô đều trông thật ngớ ngẩn!

"Chào Hoàng, tôi cũng là bạn thân của Giang!" My chìa tay ra đầy vẻ xã giao, sự tự tin của cô làm cho Hoàng nhất thời choáng ngợp. "Bạn của Lam thì cũng là bạn của My, vừa hay bọn tôi đang có kế hoạch này hay lắm! Cậu có ngại bây giờ đi chill với bọn tôi tí không?"

Hoàng sững sờ đến mức chẳng biết phản ứng thế nào, cậu cứ ngây người nhìn My cho đến khi phát hiện ra ánh nhìn đầy ẩn ý của cô đang hướng về phía Lam. Phải rồi, Hoàng ở đây chỉ là vai phụ thôi mà!

"À... ờ... Cũng không ngại... Lam này, triển đi nhé! Tao... tao đi đây một tí..."

Lam trở nên hốt hoảng khi My kéo tuột Hoàng đi, thế là chiếc phao cứu sinh của Lam đã mất. Cô không ngừng nuốt khan, không dám cả ngoảnh đầu về phía Giang. Bên tai Lam lúc này chỉ là những tiếng ù ù không rõ ràng, Lam còn chẳng biết còn những ai ở xung quanh mình nữa.

"Cùng đi chứ?"

Giang chìa một tay trước mặt Lam, cố gắng hít thở để không làm tay mình run rẩy. Lam nhìn trân trân vào bàn tay lơ lửng trước mặt, nhịp tim tăng vọt và đầu óc thì trống rỗng. Tôi nên làm gì bây giờ? Nắm hay không nắm?

Rốt cuộc Lam cũng biết mình là một kẻ thiếu nghị lực. Ngay khi Lam nhận ra Giang định rút tay về, cô lại vội vàng chộp lấy bàn tay Giang.

Lam cũng chẳng biết vì sao cô lại hành động trong vô thức như vậy, cứ như thể cơ thể này của Lam có nhận thức riêng biệt vậy. Trong khi Lam chẳng thể nghĩ được gì, lúc này chỉ bận thở sao cho chậm và đừng có run; thì cơ thể Lam lại ngoan ngoãn đi theo Giang, ngoan ngoãn cúi đầu để Giang đội cho chiếc mũ bảo hiểm. Lam chẳng biết Giang muốn đưa cô đi đâu - thật kì lạ, Lam luôn cảm thấy yên tâm vô cùng mỗi khi có Giang ở bên cạnh. Giống như là Lam đã tin tưởng Giang vô điều kiện, bất kể cậu muốn làm gì.

Giang chẳng biết đi đâu bây giờ, cậu quá mức hồi hộp mà không dám tin Lam đang ngồi nép sau lưng mình. Vốn lúc đầu Giang chỉ định đưa Lam tới quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện, nhưng gặp lại Lam thế này làm cho Giang thay đổi ý định. Ham muốn duy nhất của Giang lúc này là được ôm Lam vào lòng, thỏa thích hít đầy một bụng mùi hương dịu dàng của Lam - nếu được phép thì cậu cũng muốn hôn Lam một cái. Giang muốn tìm một nơi yên tĩnh nhưng chẳng thể nghĩ ra nơi nào ngoài tiệm xăm hoặc căn phòng cô độc của mình. Cậu sợ rằng tùy tiện đưa Lam đến đó sẽ sỗ sàng quá, bởi vì lần cuối cùng chính là Lam đã kết thúc mối quan hệ này mà.

"Lam..."

Không hiểu vì sao, Giang không thể ngừng gọi tên Lam. Cô chưa nói với cậu lời nào kể từ lúc gặp lại nhau, Giang thật sự chẳng biết được Lam đang nghĩ gì.

"Ừm..."

Lam chỉ phát ra âm thanh nhè nhẹ, còn chẳng phải là một câu trả lời tròn vành rõ chữ. Tim Lam đập nhanh quá, cô bị rối loạn bởi mùi hoa oải hương quen thuộc phảng phất quanh mình. Mặc dù Lam vô cùng muốn nói thật nhiều, cuối cùng cô lại không thể thốt nên lời. Lam ghét việc cơ thể mình "tắt điện" mỗi khi ở cạnh Giang, trước kia hay bây giờ vẫn thế.

"Lam có muốn đi đâu không?"

Suy cho cùng thì cả hai vẫn phải nói chuyện, Lam không thể nào im lặng mãi được. Cô nắm chặt bàn tay đang nhớp nháp mồ hôi, cúi đầu nuốt khan một cái.

"Có."

Có? Có??? Giang hồi hộp muốn chết mất, còn Lam chỉ nói một chữ "có"! Giang đã phải tự an ủi mình, ít ra thì Lam cũng không ghét bỏ việc đi cùng cậu thế này.

"Cà phê nhé?"

"..."

Tốt hơn hết vẫn là ra quán cà phê. Giang cắn môi, cậu không nên để ham muốn của mình che mờ mắt mới phải. Lần này Giang muốn gặp Lam chỉ để nói chuyện, chỉ để... để hi vọng Lam cũng muốn đi cùng một chuyến đến Tả Van? Trước mắt vẫn phải cải thiện lại mối quan hệ này đã, Giang muốn được biết vì sao ngày hôm ấy Lam lại nhắn một câu xin lỗi rồi chặn cậu thẳng tay như thế.

"Không, đi đâu riêng tư hơn đi."

Tay lái của Giang chếnh choáng ngay khi nghe thấy câu nói ấy của Lam. Cậu vẫn phải ngoái đầu lại phía sau, phải liếc nhìn Lam để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm. Lam vẫn đúng là Lam, vẫn là người con gái luôn khiến trái tim Giang nhảy tango. Ước gì Lam có thể nhìn thấy cậu đã cười tươi đến mức nào.

"... Tiệm xăm của tôi có được không?"

"Ở đó có trà gạo không?"

"Ôi..."

Giang không thể ngăn được tiếng thở dài đầy xúc động của mình. Dẫu cho tay lái của Giang đang run bắn, cậu chỉ muốn rồ ga phóng thật nhanh về nhà.

"Được, đi uống trà gạo."

Lam đã không trả lời, cô quá bận để hít thở một cách bình thường. Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, Lam đã dồn hết mọi can đảm để đề nghị một điều "rớt liêm sỉ". Cô biết Giang sẽ hiểu ý mình, trước giờ Lam chỉ uống trà gạo mỗi khi tới nhà Giang. Lam bấu chặt ngón tay vào vạt áo, hai bàn tay lạnh toát vì sự hồi hộp khiến cô đổ mồ hôi. Lam bồn chồn không yên, nép sát vào Giang mà tưởng như sắp rơi khỏi xe vì choáng váng. Lam biết rõ lời gợi ý của mình sẽ đi đến đâu, nhưng cô thật lòng chỉ muốn ở cạnh một mình Giang ở nơi nào yên tĩnh. Lam còn chẳng biết vì sao mình lại đi theo Giang từ đầu, mà cũng chẳng biết sẽ phải nói gì nữa. Giải quyết khúc mắc trong mối quan hệ này ư? Mối quan hệ nào chứ?

Giang thấy đường về nhà dài đằng đẵng, ngay cả khi đã đậu xe trước cửa nhà vẫn cứ nóng lòng. Cảm giác này thật lạ, khi Lam ngồi yên lặng nhìn theo Giang làm ly trà gạo. Cảnh tượng ấy vốn dĩ đã phải trở nên quen thuộc - Lam đã líu lo trò chuyện và thậm chí đến bên cạnh làm cùng Giang đôi ba lần. Lúc này cứ như ngày đầu Giang đưa Lam về nhà, ngày hôm đó Lam chỉ yên lặng nhìn theo. Giang những muốn nói gì đó - như là "Lam có muốn rang gạo không" - nhưng cậu đã chọn thao tác thật nhanh trong im lặng. Bây giờ mọi thứ đã đổi khác, Giang vẫn chẳng biết Lam đang nghĩ gì trong đầu lúc này.

"Lam có muốn... lên phòng tôi không?"

Ly trà gạo nóng hổi đã đặt ngay ngắn trước mặt Lam. Tình huống này sao mà giống buổi hẹn đầu thế, Giang cũng đã ngại ngùng hỏi câu này sau khi làm xong trà gạo. Ngày hôm ấy Lam đã nói gì nhỉ?

"Dẫn đường đi nào."

Giang nín thở, cảm xúc trong cậu bây giờ thật hỗn loạn. Giang chỉ muốn kết thúc màn chờn vờn mở đầu này thật nhanh, nhưng cũng không thể vội vàng. Suy cho cùng Lam cũng đã ở đây rồi, và cô sẽ không chạy đi đâu cả. Phải không...?

Căn phòng của Giang vẫn vậy, vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương và khung cửa sổ rộng lớn chào đón Lam trở lại. Rõ ràng đây không phải nơi mà Lam thường xuyên lui tới, nhưng cô lại thấy thân thuộc như nhà của mình vậy. Lam đột nhiên nhận ra cô chẳng có gì để nói, và nỗi lo lắng không biết phải làm gì dần dần bủa vây tâm trí Lam. Lam đâu hề nghĩ sẽ gặp lại Giang ngày hôm nay, thế mà lại tới cơ sự này. Có khi nào Giang đang ngầm đánh giá Lam rồi không?

"Ừm, thật ra thì..."

Lam bối rối áp chặt tay vào ly trà, giật mình nhận ra ly trà nóng ran. Giang đón lấy bàn tay Lam như bản năng, xoa nhẹ bàn tay cô như một sự an ủi.

"Có sao không? Cẩn thận bị bỏng..."

Chỉ một hành động nhỏ thôi, Lam bỗng thấy ngạt thở khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần quá. Ấy vậy mà Lam cũng không hề muốn rút tay về, cô chỉ muốn hành động ngẫu nhiên này được kéo dài thêm một chút nữa.

"..."

"..."

Mỗi lần ở cạnh nhau, Lam luôn thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi lần Lam sẽ thấy thoải mái với những khoảng lặng, nhưng bây giờ lòng cô cứ bồn chồn không yên.

"Có chuyện này... tôi chưa từng cho Lam biết..."

Giang đột ngột lên tiếng, vẫn còn đang cầm tay Lam. Cô có thể cảm nhận được những ngón tay cậu đang run lên nhè nhẹ; vậy nên Lam đã liều lĩnh nắm chặt tay Giang.

"Chuyện gì thế? Kể cho tôi được không?"

Cái nắm tay bất ngờ của Lam như tiếp thêm một động lực vô hình, tuy rằng Giang vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể mình khi nhớ lại chuyện cũ. Cuối cùng vẫn phải đến, Giang sẽ phải đối mặt với chuyện này. Người Giang căng cứng lên, hơi thở đã từ lúc nào nghe thật nặng nề.

"Chuyện kinh khủng lắm phải không?"

Lam thì thào hỏi, giác quan nhạy cảm của con gái nói cho Lam rằng Giang đang vô cùng căng thẳng. Giang đã không nhìn vào mắt Lam, giống như ngày trước từng có lần Giang quay đi khi nói về chuyện riêng của mình. Quả đúng như Lam vẫn hằng nghĩ, Giang vẫn còn một tảng băng chìm lớn mà Lam chưa từng chạm tới.

"Thật ra... cậu không cần phải nói nếu như cậu chưa sẵn sàng chia sẻ..." Lam lo lắng vô cớ khi chứng kiến sự thay đổi trong thoáng chốc của Giang. Bàn tay của cậu đang run lên rõ rệt trong tay cô, và cũng đổ mồ hôi lạnh ngắt. "Nhưng dù có là chuyện gì, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ về cậu."

"..."

"Cho dù là cậu đã từng phạm tội, như kiểu trộm cắp hay tệ hơn là giết người... Tôi cũng không thay đổi suy nghĩ..."

"..."

"Mà kể cả cậu có đột nhiên nhận ra cậu là gay, tôi cũng xin thề không bao giờ xa lánh hay thay đổi suy nghĩ của tôi về cậu..."

Giang phì cười, một phần căng thẳng đã bay biến đâu mất. Không phải vì Lam đã pha trò khiến cậu thoát ra khỏi cơn hoảng loạn mấp mé ập tới, mà Giang chỉ đơn thuần tin vào việc Lam sẽ không buông tay.

"Kể... kể cả khi... Tôi... Tôi là một kẻ dơ bẩn...?"

"Sao lại thế?"

Lam nhận thấy quai hàm của Giang đang nghiến chặt lại, đã có vài giọt mồ hôi lấp ló dưới mái tóc lòa xòa của Giang. Cậu cúi đầu thấp đến mức Lam chẳng thể nhìn rõ đôi mắt cậu nữa, nhưng nụ cười hiếm hoi trên môi Giang vừa xong đã phai nhạt đi rồi.

"Ngày trước... khi tôi ở cùng mẹ... Tôi... đã là... đã trở thành... Urg..." Giang thở hắt, cơn xúc động đã biến thành cục nghẹn đắng chặn ngay cổ họng cậu. Giang đã trốn tránh nhắc tới chuyện này trong nhiều năm, cái ngày thú nhận với Hoàng cũng chẳng khó khăn đến thế này.

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu khi ấy hả?"

Lam siết chặt hơn nắm tay của mình, nhích người lại gần Giang. Đây là hình ảnh vô cùng hiếm hoi của một chàng trai mà Lam từng được chứng kiến, chưa từng có ai thể hiện mặt tối yếu đuối của mình trước Lam thế này. Cô chợt nhận ra Giang đang dồn hết can đảm để nói với Lam một nỗi lòng khó tả thành lời, điều này làm Lam tự hỏi liệu có phải Giang đang vật lộn trong sợ hãi?

"Tôi... tôi ở với dì... Dì tôi... urg... Đó là... lần đầu tiên... tôi... mất... Tôi... bị..."

Đột nhiên, mọi thứ trở nên cực kì rõ ràng cho dù Giang còn chưa thể hoàn thành một câu nói hoàn chỉnh. Lam nhớ lại cái lần Giang nói rằng cô "gần như là" người đầu tiên của cậu, và rồi Lam nhận ra Lam là "người đầu tiên" Giang "chủ động" làm chuyện ấy cùng. Không còn lời giải thích nào hơn được nữa, Giang đã bị lạm dụng tình dục bởi chính dì của mình...

"Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi..."

Trong giây phút xúc động, Lam vươn người tới ôm chầm lấy Giang. Cô để cho cậu dụi đầu vào hõm cổ mình, xót xa xoa nhẹ mái tóc cậu. Giang đã khóc. Lam cảm nhận được rõ hai vai cậu run lên bần bật khi Giang cố gắng ôm Lam vào lòng, và cả vai áo Lam bỗng nhiên ấm nóng và ướt đẫm. Những giọt nước mắt hiếm hoi của chàng trai mà Lam thầm thương mến đã làm tan chảy trái tim Lam, cô đã không thể ngăn nước mắt mình tuôn rơi.

"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi..."

Lam sụt sịt, bỗng không muốn rời khỏi Giang nữa. Hóa ra đó là lí do nụ cười của Giang chưa bao giờ mang dáng vẻ hạnh phúc. Hóa ra đó là lí do Giang luôn luôn cố gắng muốn làm Lam hài lòng. Hóa ra đó là lí do Giang trở nên hoang mang và căng thẳng khi Lam cố gắng thỏa mãn cậu, là lí do Giang luôn cố chống lại cảm giác tận hưởng của mình. Hóa ra... Giang chưa từng tận hưởng chuyện ấy, và đó là một sự tra tấn không hơn không kém.

"Lam... có còn... muốn ở bên tôi không?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chứa đầy chua xót khiến trái tim Lam run lên nghẹn ngào. Lam vẫn không ngừng luồn những ngón tay mình vào giữa mái tóc Giang và nhẹ nhàng xoa dịu, cảm giác của Lam đối với Giang đã ngày càng phức tạp.

"Tôi muốn hỏi cậu trước..." Lam hít một hơi, sụt sịt mũi. "Tôi cũng đã hẹn hò với vài người, cũng... cũng không phải người trong sạch nữa... Liệu..."

"Tôi không quan tâm quá khứ của em, chưa từng!" Giang đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Lam với hai mắt đỏ ửng và ngấn nước. "Tôi... mới là người..."

"Không, đấy không phải lỗi của cậu..."

Quả nhiên đúng là Giang đã khóc. Phải trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này càng khiến trái tim Lam thắt lại đau nhói. Có nằm mơ Lam cũng không thể nghĩ được Giang đã phải sống một cuộc sống khổ sở biết nhường nào.

"Giang à, cậu không xứng đáng phải sống dằn vặt thế này..."

Lam đã không thể nói được hết câu, giọng nói của cô nghẹn lại vì đau xót. Liệu có phải vì những suy nghĩ này mà Giang luôn giữ một khoảng cách vô hình với Lam? Vì Giang cảm thấy bản thân cậu dơ bẩn, không xứng đáng?

Lam hậm hực cắn môi, cuộc sống thật chẳng công bằng.

"Nhưng tôi rất giận cậu! Nếu như tôi biết từ sớm hơn, tôi sẽ không để cậu phải làm những thứ cậu không thích!"

Giang ngơ ngác trong chốc lát, cuộc trò chuyện đã chuyển hướng rồi sao?

"Tôi thích làm mọi thứ với em..."

"Thôi đi, cậu đừng có mồm điêu! Cậu... cậu đâu có thích... thích tôi dùng miệng đâu..."

"..."

"Cậu cũng đâu có thích tôi chủ động! Không, cậu không thích làm chuyện đó đúng không? Tại sao cậu lại không nói với tôi sớm hơn, tại sao phải chịu đựng một mình vậy chứ?"

Lam đã uất ức đến phát khóc, nhưng cơn giận bột phát này - bằng cách nào đó - Giang thấy thật đáng yêu.

Và thế là Giang chẳng nghĩ hai lần, cậu ôm lấy khuôn mặt Lam và đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

"Tôi thích làm mọi thứ với em, bởi vì đó là em mà... Em không tin à?"

Hai má Lam đỏ ửng, chiều hướng này đúng là Lam chưa (dám) nghĩ tới rồi.

"E... Em... chỉ muốn... anh thật sự cảm thấy vui vẻ..."

Lam đáp lí nhí, cô không thể giấu được nữa rồi! Mặc kệ Giang cảm thấy thế nào, Lam sẽ tất tay!

Giang mỉm cười rạng rỡ, dẫu cho khóe mắt vẫn còn sáng long lanh. Hoàng đã đúng, niềm tin của Giang đã đúng. Lam vẫn ở đây, không hề bỏ chạy. Lam sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.

"Anh luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh em. Cả lúc này cũng vậy... Anh..."

Thế mà, câu nói quan trọng nhất lại không thể thoát ra khỏi miệng Giang. Cậu nuốt khan, nuốt trôi tuột cả lời nói xuống bụng. Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Cảm xúc của cậu uốn lượn như chạy trên con đường khúc khuỷu, mọi thứ đang khiến Giang thấy cực kì choáng ngợp.

Giang đã có kế hoạch riêng để tỏ tình rồi, Lam xứng đáng nhiều hơn một lời nói chay!

"Em có muốn tiếp tục hẹn hò với anh không?"

Lam mỉm cười, những muốn òa khóc vì quá đỗi hạnh phúc.

"Em muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro