Chương 54: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trời mới gặp lại Giang, mọi cảm xúc của Lam không những không phai nhạt mà còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lam nhận ra những nụ hôn của Giang vẫn nồng nhiệt và dịu dàng như trước, và hôm nay Giang cũng nhẹ nhàng cưng nựng Lam như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ trong tay.

Giang vu vơ lướt ngón tay trên làn da mềm mại của Lam, đột nhiên dừng lại trước ngực. Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống hình xăm hoa oải hương ở trên ngực Lam, nơi đầu ngón tay cậu đang chạm vào. Giang khẽ chau mày, bất ngờ cúi xuống đặt vài nụ hôn dọc theo hình xăm ấy.

"Ôi, gì vậy..."

Lam cười khúc khích vì nhột, ôm ghì lấy cổ Giang. Cậu phụng phịu để lại một dấu hôn đỏ ửng bên cạnh hình xăm của mình, khẽ làu bàu.

"Anh chỉ muốn là người duy nhất nhìn thấy hình xăm này của em."

Nụ cười của Lam chững lại trong thoáng chốc. Giang đã không còn là người duy nhất nhìn thấy hình xăm này nữa.

"Cái này... em có chuyện muốn nói..."

"Không cần nói gì cả." Giang rướn người lên, hôn nhẹ lên môi Lam. "Hoàng đã kể cho anh rồi. Anh biết đó không phải lỗi của em."

Lam mím môi, bỗng dưng thấy thật tủi thân. Lam đã luôn ôm trong lòng một nỗi mặc cảm rằng mình sẽ bị ruồng bỏ, hoặc sẽ không ai hiểu cho rằng Lam không hề cố ý muốn uống say ngày hôm ấy. Lam đã chứng kiến quá nhiều câu chuyện nghiệt ngã và lời nói của người đời tới những người không may mắn bị tấn công tình dục, đâu đó nó khiến Lam sợ hãi việc phải thừa nhận rằng mình là nạn nhân và phải hứng chịu những lời phán xét.

Và rồi Lam chợt nhận ra, Giang cũng đã sợ hãi điều tương tự cả cuộc đời cậu. Sợ hãi nhiều đến mức Giang không thể nào kiềm chế được mỗi khi phải nhắc lại chuyện cũ, và có lẽ sẽ chẳng có nhiều người trong cuộc đời Giang biết tới chuyện này. Vậy mà bây giờ Lam đã biết, và Giang lại là người nói với Lam rằng cô đã không làm gì sai.

"Lam này... Bây giờ chúng mình cũng chính thức hẹn hò rồi..."

Lam đã suy nghĩ vu vơ, không nhận ra ánh nhìn vô cùng nghiêm túc của Giang lúc này. Cậu chống tay, nghiêng mình nhìn thẳng vào Lam. Dù sao thì Lam vẫn chưa thể quen với việc ngắm nhìn khuôn mặt Giang ở cự li gần như vậy, trái tim cô vẫn run lên khe khẽ.

"Sao thế?"

"Anh muốn hỏi... Em có muốn đi chơi một chuyến cùng anh không?"

"Hả?"

Lam tròn mắt, không hề lường tới câu hỏi ấy. Giang lại mím môi cười ngại ngùng, làm cho Lam không nhịn nổi phải vòng tay ôm lấy cậu.

"Thật ra... ban nhạc có dự tính lên Tả Van chơi bốn ngày vào tuần tới. Nếu em thấy ổn..."

Tiếng nhịp đập trong lồng ngực Lam lớn đến mức cô nghĩ rằng Giang sẽ nghe thấy, hai má cô liền ửng hồng. Lam chỉ có thể cười trong vô thức, đương nhiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội được đi xa cùng Giang vậy chứ!

"Em sẽ sắp xếp thời gian." Lam siết chặt vòng tay của mình, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ mới nở trên môi Giang. "Mọi người dự tính hôm nào thế?"

"Bốn ngày nữa, ngày hai mươi." Giang đã hôn Lam trong khi trả lời, không nhận ra biểu cảm trên gương mặt Lam vừa thay đổi. "Anh xin lỗi vì hỏi em hơi đột ngột và cũng khá gấp..."

Ngày hai mươi, ngay một ngày trước đám cưới của chị gái Huy. Trong đầu Lam mường tượng ra một viễn cảnh dễ thở, vậy là Lam sẽ không phải mất công nghĩ cách từ chối tham dự đám cưới nữa. Lam sẽ rời khỏi đây trước cả khi mẹ cô kịp xuất hiện và kéo đi. Đúng là một cơ hội trời cho!

"Không sao, em cũng đang nghỉ xả hơi sau một job mà." Lam cười mãn nguyện, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. "Sẽ không có trở ngại gì đâu."

Lam đáp lại nụ hôn của Giang một cách cuồng nhiệt, tựa hồ như ngọn lửa trong lòng lại bập bùng sống dậy cuốn lấy họ. Lam cố tình để nụ hôn cuốn đi mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu, ngày hôm nay cô sẽ buông thả tất cả và chỉ tập trung vào một mình Giang mà thôi.

***

Nháy mắt đã tới mười một giờ hơn, Giang nuối tiếc nhìn xuống Lam đang cuộn tròn trong lòng mình. Cô đã lăn ra ngủ sau một hồi trò chuyện với Giang, cậu nhận ra những lần thân mật gần đây Lam luôn thong thả rơi vào giấc ngủ. Cô đã dần thấy thoải mái và quen với việc đó rồi, nhưng hôm nay Giang sẽ không để Lam ngủ lại. "Sự cố" lần trước tuy có khiến Giang chú ý tới việc khóa cửa phòng, nhưng Giang cũng sợ rằng đưa Lam đi cả đêm nhiều lần sẽ khiến bố cô ở nhà lo lắng.

Giang gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung của ban nhạc, trước khi lười biếng ôm chặt Lam trong lòng. Cậu không nỡ dứt ra khỏi hơi ấm của Lam, lưu luyến cả mùi hương nhẹ nhàng của cô lưu lại trên chăn gối của mình. Giang phủ những nụ hôn khắp gương mặt Lam, đánh thức cô dậy với một nụ cười khúc khích.

"Nhột quá!"

"Anh không biết là em lại nhạy cảm như vậy đấy." Giang vùi đầu vào hõm cổ Lam, thích thú hít một hơi đầy khoang bụng. Không thể tin được chuyện này là thật, không thể tin được Lam đang nằm đây.

"Dối trá! Làm gì có chỗ nào anh chưa thử qua nữa đâu..." Lam phụng phịu, thỏa thích hít hà mùi hoa oải hương trên tóc cậu. Lam đã nhớ mùi hương này biết bao.

"Nhưng ngày trước anh không được hôn em như thế này." Giang thở dài với một nụ cười, tiện đường hôn nhẹ lên hõm cổ Lam. "Anh chưa từng dám hôn lên chỗ khác ngoài môi em."

Thật là biết cách khiến người khác yếu lòng! Lam nhận ra mình đã gặp phải một đối tượng "nguy hiểm", có khả năng đốn tim cô bất cứ lúc nào!

"Anh có thể làm mọi thứ anh muốn mà..." Lam thủ thỉ, luồn những ngón tay vào giữa mái tóc xoăn mềm mại của Giang. "Em cứ nghĩ anh không thích..."

"Trông anh có giống không thích không?"

Giang bất ngờ vươn người lên, nhìn sâu vào mắt Lam. Đây là lần hiếm hoi Lam nhìn vào mắt ai đó lâu như thế, tựa hồ như chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến trái tim cô loạn nhịp.

"Bây giờ thì không." Lam mỉm cười, đưa tay chạm vào môi Giang. Thật mềm mại. "Nhưng ngày trước thì có. Đôi lúc em cảm thấy anh rất căng thẳng, cơ thể cứ gồng lên vậy."

"Đúng thế, anh từng căng thẳng rất nhiều." Giang nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Lam, hôn nhẹ lên những ngón tay cô. "Vì em là người đầu tiên anh chủ động làm chuyện này cùng mà... Anh đã luôn sợ rằng anh sẽ làm em khó chịu, hoặc đau đớn."

Ánh mắt Giang bỗng tha thiết đến lạ, Lam chưa từng nghĩ cô có thể nhìn vào mắt ai đó và bật ra được một cảm xúc rõ ràng trong đầu như vậy. Chắc hẳn đó là một mặc cảm khác đeo bám Giang từ những trải nghiệm không mấy vui vẻ ngày nhỏ, khiến Giang chỉ luôn sợ hãi sẽ làm sai.

"Em đâu có đau. Ngược lại, anh... là... người duy nhất... khiến em lên đỉnh được đấy..."

Cơ thể Lam nóng bừng, và cả hai má cô cũng vậy. Lam đã luôn thắc mắc không hiểu các cặp đôi thường bắt đầu thế nào khi nói về chuyện giường chiếu này, đúng là giao tiếp rất quan trọng nhưng mà cũng ngại chết đi được!

"Anh rất vui khi được biết." Giang mỉm cười, âu yếm hôn lên hai má ngại ngùng của Lam. "Anh... thật tình không biết phải làm thế nào cả. Anh luôn bị đánh khi không thể... đạt yêu cầu... Phần lớn thời gian... anh sẽ chỉ nằm yên và làm những gì được sai bảo mà thôi..."

Thật bất ngờ, Giang vừa nói về sự việc tồi tệ ấy với một sự lãnh đạm đầy kiểm soát. Cậu đã không bị lên cơn hoảng loạn, cũng không hề cảm thấy cơ thể run bắn lên. Trò chuyện cùng Lam thế này đem lại cho Giang một cảm giác bình yên và an toàn, đủ an toàn để cậu chia sẻ và đủ bình yên để không còn bị nỗi lo âu xâm chiếm. Giang bất ngờ với chính mình, không thể tin được cậu vừa nói ra điều đó một cách dễ dàng như thế.

"Hừ, đúng là không biết trân trọng cái đẹp!" Lam cũng bất ngờ không kém, cô áp hai tay ôm trọn khuôn mặt Giang và hôn chụt lên môi cậu. "Nếu cứ luôn lo lắng tới việc người kia có thích không thì anh sẽ không thể nào tận hưởng trọn vẹn được nữa. Em thích mọi thứ anh làm, em cũng sẽ thích khi anh được bung xõa bản thân. Giống như lúc nãy vậy... Em thích lắm..."

Giang bật cười, Lam thật đúng là liều thuốc xoa dịu mọi phiền hà trong lòng cậu. Giang chỉ muốn giữ Lam ở bên cạnh mình mãi mãi, thật khó khăn khi phải rời xa cô.

"Muộn rồi, anh đưa em về nhé." Giang nuối tiếc hôn Lam thêm lần nữa, trước khi liếc nhìn giờ. Hơn một tháng rồi cậu mới lại được ở gần Lam như thế này, chỉ trách đêm nay không dài đến vô tận.

"Chẳng muốn về tí nàooo..." Lam dài giọng nũng nịu, thở dài, ôm chầm lấy Giang. "Về cũng được, nhưng mà... anh cho em mượn áo được không?"

"Em được quyền lấy bất cứ cái gì em thích trong căn phòng này, kể cả anh." Giang mỉm cười. Ước gì cậu có thể ôm Lam và ngủ một giấc thật ngon.

"Trước mắt em chỉ lấy một chiếc áo thôi, chiếc áo nào anh thích nhất ấy. Anh sẽ phải nhớ em và chạy theo em đòi áo suốt đời!"

"Em đừng dễ thương như thế, anh sẽ nghiện em mất thôi."

Bùm! Lam vẫn biết Giang là một kẻ "nguy hiểm" khi có một cái đầu thông minh và khả năng lựa chọn ngôn từ chính xác, nhưng xem ra cậu phát huy nhiều hơn bản năng "nguy hiểm" khi được bắt đầu hẹn hò. Lam lựa chọn đáp lại bằng một nụ cười, cô phải "đau lòng" thừa nhận rằng mình hoàn toàn "tắt điện" trước kẻ đáp thính nguy hiểm này!

***

Tin nhắn từ Giang tới group chat: Xin cộng thêm một file đính kèm, em người yêu tương lai.

Người chơi trống số 1: Cái gì cơoooo? Nói lại xem nào???

Người chơi bass số 2: Giang đã lớn rồi...

Người chơi bass số 3: Ta tự hào về con!

Vocal số 4: Tuyệt vời lắm thưa ngài.

Ca sĩ hát chính Lê My: Rửa người yêu, không nói nhiều!

***

Quỳnh không thể nào ngủ được. Chỉ vừa mới đây thôi, cô nhận được thông tin từ mấy ông anh mới quen trong ban nhạc - Giang sẽ đưa bạn gái đi cùng tới Tả Van. Vốn dĩ Quỳnh đã muốn tranh thủ chuyến đi này để gắn kết thêm tình cảm với Giang, đến cuối cùng Lam vẫn xuất hiện và phá hỏng tất cả. Quỳnh đã rất vất vả suốt một tháng qua ở bên cạnh Giang, cố gắng lấp đầy suy nghĩ của Giang; cô không thể nào chấp nhận để yên cho Lam đạp đổ hết công sức ấy vào phút cuối.

Quỳnh chúa ghét khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Khoảng thời gian này khi quay trở về gặp Giang, Quỳnh đã luôn lo lắng rằng mình đã tới chậm một bước.

Tình cờ thế nào, người bạn tên Ngọc Anh mà Quỳnh quen ở Hà Nội lại chính là người yêu cũ của bạn thân Lam. Rất nhanh, Quỳnh biết được tất cả về Lam. Quỳnh biết được Lam và Giang quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, dựa theo những gì Ngọc Anh biết thì họ quen nhau đã hơn nửa năm trước - khi Ngọc Anh và Hoàng mới hẹn hò được khoảng ba tháng. Mặc dù Ngọc Anh chẳng biết gì nhiều nhưng vẫn nghe phong thanh Hoàng nói chuyện, cô nhóc vẫn còn rất buồn mỗi khi nhắc tới Hoàng. Vậy ra Hoàng ngày hôm nay chính là Hoàng mà Ngọc Anh vẫn còn rất lưu luyến, và Lam chính là nhân vật nữ bị "dính phốt" ngày nào.

Quỳnh đã luôn tự hỏi, nếu như Quỳnh tới đây trước khi Giang kịp gặp Lam thì sao? Quỳnh chỉ chậm chân một chút thôi, càng ngày càng thấy không thể cứu vãn nổi nữa...

Suy nghĩ ấy khiến Quỳnh sợ hãi. Giang không phải mối tình đầu của Quỳnh, nhưng lại là người mắc kẹt mãi trong tâm trí Quỳnh mà không thể nào rũ bỏ được. Dường như đây là kiểu tâm lý "không thể buông bỏ được thứ mình muốn mà không có", Quỳnh uất ức thấy rằng thật ra chuyện tình của họ làm gì có rào cản nào ngoài khoảng cách đâu! Vốn dĩ cả hai đang yêu nhau mà, vốn dĩ mọi thứ sẽ rất thuận lợi nếu không vì khoảng cách địa lý. Quỳnh không cam tâm!

Chợt, một suy nghĩ điên rồ vụt qua tâm trí Quỳnh. Cô gấp gáp vồ lấy điện thoại, gõ thử một cái tên trên thanh tìm kiếm. Voila! Vẫn ở đây, vẫn y nguyên. Trống ngực cô đập thùm thụp, đây có vẻ là hạ sách rồi nhưng Quỳnh cũng chẳng còn cách nào khác. Cô cũng chỉ là kẻ thân cô thế cô ở trên đất này, cô không phải người quyền lực muốn gì sẽ được nấy. Nhưng Quỳnh có trái tim nhiệt thành, Quỳnh có cái đầu ương bướng. Quỳnh sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ tình cảm của mình, cô cũng sẽ không bỏ cuộc!

Quỳnh gõ xong dòng tin nhắn, có chút chần chừ đọc đi đọc lại vài lần. Quyết rồi. Cô nhóc cắn môi, hồi hộp nhấn "gửi".

"Anh Huy ạ, em xin lỗi vì lại làm phiền anh một lần nữa. Nhưng lần này khẩn cầu của em là thật, chị Lam đã giật người yêu em rồi và em không thể làm gì khác. Em chỉ muốn giành lại người yêu em, nhưng em không thể làm một mình được. Anh ghét em cũng được, block em cũng được. Nhưng xin anh hãy giúp em chia rẽ họ, giữ lại chị Lam về bên anh được không? Khẩn cầu cuối cùng đấy?"

Quỳnh không phải chờ đợi quá lâu để thấy thông báo "đã xem". Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lo lắng không dám nhìn xem liệu Huy sẽ trả lời hay sẽ chặn thẳng. Quỳnh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, Giang dường như đã dần vuột khỏi tầm tay rồi.

Điện thoại Quỳnh rung lên, chỉ đúng một lần. Có phải Huy đã trả lời không? Quỳnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, thở gấp, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Nói tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro