Chương 55: Niềm tin sai lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cuộc gọi của chị gái Huy đã đánh thức Lam dậy. Cô suýt nữa thì quên mất mình có hẹn, thật may là chị Trà vẫn cẩn thận gọi báo trước cho Lam giờ xe đến đón. Lam thao tác thật nhanh trong cơn ngái ngủ, hôm qua vì quá sung sướng với mối quan hệ mới nở mà Lam đã thức nhắn tin cả đêm dài với Giang. Cô chẳng mấy hào hứng trong việc chuẩn bị đám cưới cùng chị gái Huy, bây giờ trong đầu Lam chỉ có hàng ngàn câu văn mẫu để rào trước việc "em có việc bận và sẽ không thể tham dự đám cưới của chị đâu".

Điều mà Lam không ngờ tới khi bước đến gần chiếc ô tô của chị Trà đó là Huy - thản nhiên bước ra từ ghế phụ lái - mở sẵn cửa đợi Lam bước vào.

Lam đứng sững người nhìn, những muốn quay đầu ngược trở về nhà. Chị Trà ngó ra từ hàng ghế sau, tươi cười vẫy tay khi thấy Lam không chịu tiến đến. Lam thấy bồn chồn một cách khó hiểu, cô không biết liệu đây có phải sắp xếp của chị Trà để cô và Huy "làm lành" hay không. Lam cho rằng chuyện thử váy này chẳng hề liên quan gì đến Huy cả, xem ra Lam cần phải dứt khoát hơn để cắt đứt hẳn mọi liên hệ với Huy mới được.

Lam miễn cưỡng ngồi vào xe, bỗng thấy căng thẳng không đâu. Suốt quãng đường chị Trà luôn cố bắt chuyện nhưng Lam chỉ trả lời tối thiểu, không khí rất nhanh trở thành gượng gạo nhưng Lam thật lòng chẳng muốn để tâm.

Lam đã hi vọng khi tới cửa hàng áo cưới, sẽ chỉ có chị Trà xuống xe cùng Lam; còn Huy chỉ "vô tình" lên xe đi cùng một đoạn thôi. Mọi hi vọng của Lam đều tắt lụi khi Huy cũng rời xe và đi theo sau chị gái, Lam đã dần nhận ra rằng Huy cố ý muốn ở đây.

Lam đã phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của Huy, mặc dù cậu cũng chẳng nói nhiều và chỉ ngồi một chỗ cắm mặt vào điện thoại. Chị Trà đã thử sang bộ váy thứ hai mà Lam lựa chọn, nhưng vẫn thể hiện sự không hài lòng.

"Trông chị béo quá..." Chị than thở, liếc nhìn Lam trong gương. "Ước gì người chị còn thon thả như em..."

"Đâu có chị... Dáng chị vẫn đẹp mà..." Lam cười trừ, rõ ràng hôm nay cô mặc chiếc hoodie rộng thùng thình làm cô trông lùn một mẩu. Chị Trà đã từng làm mẫu ảnh, tới giờ cơ thể chị vẫn thon gọn như vậy. Có vẻ chị không thích chiếc váy quá bó sát rồi.

"Hay là để em chọn bộ khác xòe hơn một chút..."

Lam chưa kịp quay đi, chị Trà đã đột ngột chộp lấy cánh tay cô.

"Khoan, chị bảo... Em có thể mặc thử giúp chị mấy bộ trước để chị ngắm dáng được không? Chị mặc lên người cảm thấy không chuẩn gì cả..."

"Sao cơ ạ?" Lam tròn mắt sửng sốt. "Không, em... Em thấp hơn chị mà, ngực cũng nhỏ hơn... Làm sao em có thể..."

"Đi mà Lam, đi mà..." Chị Trà nũng nịu nhìn Lam, vẻ mặt cầu khẩn của chị chỉ có thể miêu tả bằng một từ "đáng thương". "Chị hứa sẽ không bắt em thử nhiều, chỉ một bộ thôi cũng được... Mấy bộ này phức tạp quá, thử ra thử vào vướng víu..."

Lam thở dài, không nỡ nhìn vào đôi mắt long lanh chờ đợi của chị Trà. Cô không nghĩ đó là một ý tưởng tốt, nhất là với Huy đang ngồi lù lù đằng kia.

"Nhưng mà em... Dạo này em cũng đang tăng cân..."

"Chị chỉ cần nhìn dáng thôi mà! Em cũng biết chị em mình dáng giống nhau, khác biệt chiều cao cũng đâu đáng kể!" Chị Trà đã mặc định đó là một lời đồng ý, vẫy tay gọi nhân viên tới gần. "Nè, lúc nãy có chiếc em chỉ chị cũng thấy thích lắm nhưng không chắc mặc lên sẽ đẹp, nên chị không dám thử. Đây chị chỉ cho em xem..."

Và thế là Lam bị kéo đi, bị đẩy vào chỗ thay đồ với một bộ váy cưới lòe xòe trên tay. Lam miễn cưỡng đứng yên cho mấy người nhân viên giúp mặc váy, trong lòng vẫn không ngừng bồn chồn lo lắng một cách khó giải thích.

Lam lò dò bước ra, bộ váy xòe quá mức và dài loẹt quẹt quét đất ngay cả khi Lam đã cố kéo gấu váy lên cao. Cảm giác ngại ngùng và không thoải mái dần xâm chiếm lấy Lam khi cô phải đứng trước mặt Huy trong bộ dạng này, cô dần nghĩ rằng chị Trà cố ý muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.

Thế mà Lam chẳng nỡ trách chị. Cô hiểu rằng nếu chị Trà có hiểu nhầm và cố ý muốn sắp xếp cho Lam và Huy giảng hòa, thì cũng là do Huy đã không nói sự thật với chị. Lam cắn môi, từ đầu đến cuối đều quay lưng lại với Huy. Dẫu vậy, thỉnh thoảng sống lưng cô lại gai lên rùng rợn khi cảm giác được rằng Huy đang dán chặt ánh mắt vào cơ thể mình.

Chuyện này không ổn tí nào, Lam liên tục nói với bản thân mình như vậy. Khắp người cô nóng như lửa đốt, tê rần như kiến bò, thật chẳng thể đứng yên. Chị Trà vẫn còn trầm trồ, thao thao bất tuyệt mà Lam chẳng để lọt tai được lời nào.

"Chị ơi... Em thay lại ra nhé?" Lam cắn môi, nắm chặt gấu váy. Chị Trà khựng lại, dường như đã nhận ra sự không thoải mái của Lam.

"Ôi được, chị xin lỗi..." Chị có vẻ áy náy, vội vàng gọi nhân viên lại đưa Lam đi thay đồ. Lam chỉ gửi lại một nụ cười trấn an, chẳng thấy vui vẻ gì để tỏ ra mình ổn.

***

"Ủa? Cái gì thế này?"

Quỳnh ngồi bật dậy, thốt lên rất to, lấy trọn sự chú ý của mọi người trong phòng. Ngày hôm nay ban nhạc tụ tập cùng nhau để bàn về chuyện đi chơi, Quỳnh biết rõ Lam sẽ không có mặt. Cô đã vô cùng sốt ruột khi đợi gần hai tiếng mới thấy Giang tới, vẻ mặt hạnh phúc của cậu lại khiến Quỳnh thấy nôn nao và khó chịu trong lòng.

Quỳnh cứ nghĩ công sức của mình sẽ thành công cốc, cuối cùng cô cũng được dịp thốt lên điều mình chờ đợi đã lâu. Thật trùng hợp, hiện giờ My cũng chưa có mặt. Nếu có My thì Quỳnh sẽ lo sợ hơn một chút, xem ra ông trời cũng đứng về phía Quỳnh rồi.

"Sao thế bé?" Một người lên tiếng hỏi khi thấy Quỳnh ngồi bất động. Giang đã không còn bất ngờ khi thấy Quỳnh, cũng không mấy chú ý tới sự sốt sắng Quỳnh thể hiện. Cô hụt hẫng một chút vì đã chờ đợi phản ứng của Giang - những gì nhận được lại chẳng nhiều như mong đợi.

"Em... em thấy..."

Quỳnh thấp thỏm nhìn Giang, hi vọng một ai đó trong ban nhạc sẽ nhận ra cái nhìn ấy và "hợp tác" một chút. Suốt mấy tháng qua, Quỳnh cũng không cần cố gắng quá nhiều để làm thân với ban nhạc của Giang. Cô chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình với cậu, vốn dĩ đã luôn hi vọng sẽ được bạn của cậu "đẩy thuyền" chút ít. Bạn bè Giang mới đầu khá bất ngờ khi biết Quỳnh là người yêu cũ của cậu, đã từng rất nhiệt tình mong Giang nối lại tình xưa với Quỳnh. Thế mà rốt cuộc tất thảy lại "quay xe" khi Giang công khai qua lại với Lam, xúm vào an ủi khuyên nhủ Quỳnh cũng đâu có ích gì! Quỳnh chẳng dám trách móc họ, cô đủ hiểu rằng họ vẫn chào đón cô ở đây cũng chỉ vì Giang chưa thể hiện thái độ gì với mình mà thôi.

"Gì thế... Anh hơi sợ đấy..."

Cậu bạn khác cười trừ, huých nhẹ vào người Giang ra hiệu. Giang cuối cùng cũng quay lại nhìn Quỳnh, cái nhìn chẳng có gì thể hiện là cậu có tò mò. Giang để yên cho Quỳnh gặp gỡ ban nhạc cũng bởi cậu không muốn quản các mối quan hệ của bạn bè, và bạn cậu cũng đã nhất trí sẽ không gán ghép trêu đùa linh tinh. Giang thừa nhận Quỳnh có lợi thế rất lớn để kết bạn và làm thân với người khác, Quỳnh cũng là một cô gái cá tính và thú vị - chỉ tiếc là đã không còn phù hợp trong mắt Giang.

"Có chuyện gì hả?"

"Anh... Em cũng..." Quỳnh nuốt khan với sự lo lắng, thở dài, chìa điện thoại của mình cho Giang. Cậu chần chừ một lúc, chỉ nghiêng người ghé mắt nhìn vào.

Đồng tử trong mắt Giang dãn to, cậu chộp lấy điện thoại Quỳnh và nhìn đăm đăm không rời mắt. Biểu cảm sững sờ và bẽ bàng của Giang khiến bạn bè cậu lo lắng, cùng xúm đến nhìn vào điện thoại.

Trên đó là facebook của Huy, mới đăng một bức ảnh chụp một cô gái đang thử váy cưới. Dòng chú thích của bức ảnh cũng chỉ có một câu "Đưa chị nhà đi thử váy", chẳng hề chỉ đích danh ai. Bức ảnh với số lượt tương tác tăng liên tục, mấy dòng bình luận "chúc mừng" không ngừng nhảy nhót trước mắt Giang.

Cậu chẳng cần phải zoom ảnh lên để nhìn mặt "cô dâu", hình dáng và mái tóc ngắn đặc trưng này đã in hằn trong trái tim Giang từ rất lâu rồi. Giang biết chắc chắn người đang mặc váy cưới trong bức ảnh là Lam. Là Lam một trăm phần trăm.

"Có... có phải là..."

Quỳnh nuốt khan, biểu hiện này của Giang đáng sợ quá. Quỳnh đột nhiên không dám nói gì, cũng chẳng dám động vào cậu. Tựa hồ như Giang sẽ bóp nát cả chiếc điện thoại của Quỳnh luôn vậy.

Giang đột nhiên đứng bật dậy, dúi lại chiếc điện thoại vào tay người bên cạnh rồi bỏ ra ngoài thật nhanh. Đám bạn cậu tất thảy đều không kịp phản ứng, cũng chỉ ú ớ gọi tên rồi lại nhìn nhau. Quỳnh chẳng biết nên làm gì đây, rồi cũng vụt đứng dậy chạy theo cậu. Cô đã phóng lao rồi, đây là khoảnh khắc phải chạy theo lao.

Mấy người bạn ngơ ngác nhìn nhau, Quỳnh thậm chí còn không cầm theo điện thoại. Ngay lúc ấy My bước tới, không thèm giấu vẻ mặt bất ngờ.

"Có chuyện gì đấy, sao tao thấy thằng Giang tức tốc phóng xe đi đâu với con Quỳnh?"

My rất không hài lòng với cảnh tượng ấy, có điều Giang hình như không nghe thấy tiếng My gọi. Cô đã thấy Giang cố gắng giữ khoảng cách với Quỳnh bao lâu nay rồi, bây giờ lại chở nhau ra đường thế này đúng là sự bất ngờ lớn.

"Xem đi, hình như... là em người yêu mới của nó hay sao ấy." Cậu bạn chìa chiếc điện thoại trước mặt My, chép miệng.

Biểu cảm của My thật chẳng khác gì Giang. Cô thả độp chiếc ba lô của mình xuống đất, dí sát mặt vào chiếc điện thoại với vẻ kinh hoàng.

"Cái đ*o gì thế này? Chuyện này là sao?" My hốt hoảng thốt lên. Cô rút điện thoại gọi Giang nhưng không được, máy đã báo bận.

"Bọn tao cũng đ*o biết! Tự nhiên cái Quỳnh nhìn thấy xong cho Giang xem, xong nó đ*o nói năng gì mà biến luôn rồi!"

"Vãi l*n!" My ôm đầu, chần chừ một lúc rồi lại thử gọi cho Lam. Không hiểu sao lại là "thuê bao". "Mới đây thôi à? Sao con Quỳnh lại đi cùng thằng Giang?"

"Chịu thôi, nó vứt cả điện thoại ở đây luôn này! Vãi đ*i thật, có khi nào thằng Giang bị cắm sừng thật không vậy?"

"Sừng sỏ gì, thằng Giang mới là cái sừng của thằng chồng kia ấy! Thảm vãi!"

"Đù tao thấy lần này ông nhõi nghiêm túc vãi l*n, đ*o hiểu sao lại vớ phải quả cực phẩm này nhỉ? Thế này sau còn dám yêu đương gì?"

My rơi vào hoảng loạn cực độ. Mặc dù rất muốn tin tưởng Lam, My cũng không thể có lời giải thích hợp lý nào cho bức ảnh rõ ràng này cả. Quả thực đúng là Lam đang thử váy cưới, ngay-trước-mặt thằng người yêu cũ kia. Lần trước My đã nghe phong thanh chuyện "có thể" Lam sẽ có bầu với thằng đó, không lẽ "tai nạn" đó đã thành thật rồi?

Hoảng hốt, My đã không thèm nghĩ nhiều mà gọi thẳng cho Hoàng. Hoàng, bạn thân của Lam. Hoàng nhất định sẽ có câu trả lời.

"Ờ... Sao thế?"

Hoàng trả lời điện thoại của My khá nhanh. Cô cắn môi, tim đập thình thịch, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

"Này, ông trả lời ngay cho tôi có hoặc không. Có phải Lam sắp lấy chồng không?"

"Hả? Sao tự nhiên lại..."

"Có hoặc không!"

"Tất nhiên là không! Bà bị sao đấy, không phải Lam đang hẹn hò với thằng bạn của bà à?"

"Hẹn cái khỉ gió gì? Thế sao Lam lại đi thử váy cưới với thằng kia?"

"Cái gì? Thử váy cưới với thằng nào?"

Nhận được thái độ hốt hoảng không kém của Hoàng chỉ càng khiến My thêm phần lung lay. Theo lời Hoàng, cả hai người rất thân nhau và chưa từng giấu diếm chuyện gì cả. Không thể nào Hoàng lại không biết Lam đi thử váy cưới, vậy mà Hoàng đã thật sự không biết gì! Vậy là Lam còn giấu cả Hoàng ư?

"My, My! Bà nghe tin đấy ở đâu ra vậy?"

My giật mình, nuốt ực cơn tức xuống bụng.

"Trên facebook thằng kia có đăng ảnh đang đưa Lam đi thử váy cưới. Ông là bạn thân mà không biết gì à?"

"Không thể nào! Lam đ*o bao giờ..."

Hoàng cúp máy cái rụp, để lại My sững sờ cùng cơn bực bội trong lòng. Cô muốn tìm một lí do dù chỉ là nhỏ nhất để bao biện cho tình huống này, nhưng trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. My không thể tin rằng Giang lại bị "lừa" phũ phàng như vậy, đêm hôm qua Giang vẫn còn rất hạnh phúc cơ mà!

***

Quỳnh cắn môi, lo lắng nhìn quanh. Lúc này cô mới nhận ra mình đã vội rời đi mà không cầm theo điện thoại, không thể nhớ rõ ràng địa chỉ mà Huy đã nhắn sẵn cho Quỳnh. Cũng may cô nàng vẫn còn nhớ mang máng tên cửa hàng và tên đường, chỉ không chắc là cô đã đưa Giang tới đúng chỗ chưa.

Không phụ sự mòn mỏi của Quỳnh, ngay bên kia đường, bước ra từ cửa hiệu áo cưới là Huy và Lam. Vẫn là Huy mở cửa xe ô tô và Lam lặng lẽ ngồi vào, rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh lướt qua trước mắt Giang. Trong lòng Quỳnh xuất hiện cảm giác phấn khích và bần thần đan xen, cô e ngại khi thấy Giang đứng bất động với chiếc mũ bảo hiểm còn chưa kịp tháo ra.

"Anh... Anh ổn chứ?"

Quỳnh thẽ thọt hỏi, chạm nhẹ vào cánh tay Giang. Ngay lập tức, cô cảm nhận được cơ thể đang run lên bần bật của cậu, với bắp tay căng cứng tựa hồ như đang cố kìm nén một cơn bùng nổ. Mái tóc lòa xòa của Giang đã che khuất mất biểu cảm trên gương mặt cậu, mà Quỳnh cũng chẳng dám mạo hiểm cố nhìn xem là gì.

Quỳnh thấy chạnh lòng khi nhận ra Giang có thể chưa bao giờ có cảm xúc tương tự với mình thế này. Giang ở bên cạnh cô - dù là ngày trước hay bây giờ - vẫn chỉ là một con người có vài xúc cảm nhạt nhẽo. Một vài nụ cười nhạt nhẽo, một vài dòng tin nhắn nhạt nhẽo, một vài lời hỏi han nhạt nhẽo. Đến cả những cái ôm cũng cẩn trọng và e dè, tới những cái hôn phớt lên trán như thể Quỳnh không phải người yêu của cậu. Giang chưa bao giờ bùng nổ cảm xúc một cách mạnh mẽ thế này đối với Quỳnh, nhưng lại có thể lao vào đánh nhau với một thằng con trai cao to hơn mình một cái đầu vì cô gái khác.

Giang cúi đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra. Quỳnh lo lắng nhìn theo cậu bấm một dãy số với bàn tay run run, hình như Giang thậm chí còn ghi nhớ cả số điện thoại ấy vào đầu.

Một giây, hai giây, ba giây... Giang thất vọng hạ điện thoại xuống khi không thấy phản hồi. Cậu ngồi sụp xuống ngay lề đường, mặc kệ người đời qua lại chiếu vài ánh mắt tò mò tới mình.

"Anh vẫn không gọi được chị ấy hả? Có thể... chị ấy sẽ không nghe máy lúc này đâu..."

Quỳnh cố gắng an ủi, có chút áy náy khi nhìn bộ dạng của Giang lúc này. Cô không định đi tới bước đường của kẻ tiện nhân, nhưng Quỳnh sợ rằng sự ghen tuông đã làm cô mờ mắt. Đây không phải là kế hoạch của Quỳnh mà là lời gợi ý của Huy, chỉ cho tới đêm qua Quỳnh mới biết sáng nay Lam sẽ cùng chị gái Huy đi chọn váy cưới cho đám cưới của chị.

Huy đã nói rằng sẽ nhờ chị gái hợp tác để đăng một bức ảnh lên facebook cùng địa chỉ cửa hàng váy cưới này, nhiệm vụ của Quỳnh chỉ là cho Giang xem ảnh và đưa Giang đến đúng nơi khi Huy ra hiệu mà thôi. Huy đảm bảo sẽ canh giờ thật chuẩn để khớp với lúc Quỳnh đưa Giang tới, phải đảm bảo Giang không thể cắt ngang giữa chừng. Huy sẽ tắt điện thoại của Lam lúc cô cùng chị gái thử váy, vậy là chẳng ai đảm bảo được sự thật là gì nữa. Huy muốn trả đũa Giang chỉ vì một niềm tin hão huyền: Giang đã từng "dàn cảnh" để cướp đi người bạn gái hoàn hảo nhất của Huy.

Và niềm tin sai lệch của Huy, suy cho cùng cũng bắt đầu từ Quỳnh. Cô đã luôn nói rằng Giang là người yêu của mình, và Lam là kẻ xuất hiện xen vào giữa mối quan hệ của cô. Đối với Quỳnh thì đó mới là sự thật, nếu không có Lam thì có lẽ Quỳnh và Giang đã quay lại với nhau từ lâu rồi.

Quỳnh chẳng biết phải nói gì lúc này nữa, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho phản ứng này của Giang. Cô đã tưởng tượng rằng Giang sẽ tức giận lồng lộn lắm, và Quỳnh sẽ nhảy ra ôm ghì lấy giữ Giang lại. Quỳnh sẽ dùng sự nhẹ nhàng của mình để trấn áp cơn giận dữ của Giang, rồi sẽ cương quyết đưa cậu đi đâu đó giải khuây và cho cậu thấy mình đã trưởng thành và hiểu chuyện. Có điều... sự suy sụp của Giang lại biểu hiện một cách hoàn toàn khác, khiến cho Quỳnh bối rối chẳng biết liệu mình cư xử như tưởng tượng có còn phù hợp không.

"Xin lỗi, anh muốn ở một mình."

Giang đột ngột lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Quỳnh rơi vào sửng sốt tột độ, cô chưa từng thấy Giang xúc động và vụn vỡ đến mức này; kể cả là khi tiễn Quỳnh về nhà ngày trước. Vậy ra... Giang còn có thể sụp đổ tới nhường này vì một cô gái ư?

"Không! Lúc này em không thể để anh một mình được!" Quỳnh chợt thấy bực mình, vì sao Giang chưa từng thể hiện mặt yếu đuối này với Quỳnh cơ chứ? Cô cần phải quyết tâm hơn nữa. "Anh nghĩ em sẽ để anh ở một mình khi anh đang bất ổn vậy hả?"

Nói đoạn, Quỳnh rũ váy, ngồi thẳng xuống cạnh Giang trên vỉa hè. Giang đã im lặng một lúc, rồi phát ra một tiếng thở dài.

"Để anh đưa em về."

Giang chẳng chờ đợi Quỳnh, lầm lũi ngồi lên xe. Cậu đã thể hiện quan điểm rất rõ: tôi chỉ muốn được ở một mình hôm nay.

Quỳnh phụng phịu đứng dậy, ngồi lên xe mà lòng không phục. Bây giờ mới là đầu ngày, ai mà biết Giang có chạy đi tìm Lam không? Chỉ vài ngày nữa là tới chuyến đi chơi rồi, nếu không triệt để loại bỏ Lam thì Quỳnh sẽ chẳng còn cơ hội nào hết nữa.

Quỳnh ngồi sát vào Giang, bướng bỉnh vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cô biết Giang không thích, cậu đã nhích người ra nhưng cô chẳng quan tâm. Quỳnh sẽ làm được, Quỳnh sẽ cho Giang thấy cô mới là người sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro