Chương 56: Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà đang ở đâu, đọc địa chỉ tôi đến. Tôi đưa bà đi tìm Lam hỏi chuyện!"

My hậm hực chống nạnh, cơn giận âm ỉ trong lòng chỉ chực chờ bùng nổ. Dẫu vậy, cô chẳng nỡ trút cơn tức của mình lên một người vô can như Hoàng.

"Đang ở Nhà sàn cà phê, đến nhanh thì còn người!"

My tặc lưỡi, thở dài khi kết thúc cuộc gọi. Lần đầu tiên gặp Hoàng, My đã rất sửng sốt khi lại gặp được một người đúng gu mình đến vậy. My không bỏ lỡ cơ hội để làm quen, kết thân với Hoàng; cô vốn nghĩ nếu tán đổ Hoàng thì cô cùng cậu bạn thân Giang sẽ trở thành hai cặp đôi bạn thân vô cùng hoàn hảo. Thế mà... mới chỉ gặp nhau được hai lần mà giờ đã có nguy cơ "toang" cả lũ!

Hoàng có mặt rất nhanh, dù cho còn bực bội nhưng My lại không thể ngừng thấy hồi hộp khi Hoàng xuất hiện. Cô nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, ép mái tóc cậu bẹp dí dưới chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch; kể ra Hoàng cũng rất nghiêm túc trong việc "minh oan" cho Lam. My chẳng nỡ tức giận với Hoàng hay Lam, cô cũng chỉ mong có một lời giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này.

"Đi, đến nhà Lam hỏi cho ra nhẽ!" Hoàng thở phì phò, ngày hôm nay đột nhiên trời nắng gắt. "Tôi mới thấy bài đăng của thằng đấy rồi, chắc chắn là mờ ám chứ Lam không thể ngu đến thế được!"

My những muốn phì cười trước phản ứng của Hoàng, cậu thường hay nói ra những lời có vẻ thô bỉ nhưng hài hước đến mức đối phương khó mà giữ vẻ mặt nghiêm túc... hoặc chỉ có mỗi mình My thấy vậy. Cô rất thích những lúc mình chọc tức Hoàng và cậu chỉ đỏ mặt quay đi với vài tiếng làu bàu khó nghe.

Thay vì chiều theo cảm xúc của mình, My hắng giọng, trưng ra khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể. Cô đến gần Hoàng, liếc nhìn cũng thấy cậu đã mang theo một chiếc mũ bảo hiểm cho cô.

"Tôi sẽ đi xe của tôi, dẫn đường đi." My làm mặt giận dữ. Lúc này giữ khoảng cách một chút vẫn là an toàn nhất.

Hoàng có vẻ bất ngờ nhưng chẳng nói gì. Cậu chỉ nhìn theo My lấy xe một cách đăm chiêu, rồi đi chậm nhất có thể để dẫn My về tới nhà Lam mà không lạc đường.

***

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Hừ, sao vẫn tắt máy chứ nhỉ?"

Hoàng sốt ruột lẩm bẩm khi vẫn không gọi được cho Lam, cậu và My đã đứng đây đợi được mười phút rồi. Ông Tuấn, bố Lam nói cô đi từ sáng sớm tới giờ chưa về, có dặn sẽ không ăn cơm trưa ở nhà.

My ngồi gác chân trên chiếc motor của mình, chống cằm chán chường.

"Có khi nào Lam cũng muốn giấu ông nên mới tắt máy vậy không? Đúng là đi buổi sớm này thường sẽ chẳng có ai tìm cả."

"Đừng nói vớ vẩn! Lam sẽ không giấu tôi mấy chuyện như này! Vả lại... chẳng có lý do đếch gì để Lam phải dính líu tới cái thằng đấy cả!"

"Ông tự tin ở Lam thế à?" My ngờ vực hỏi lại. Cô biết rõ câu trả lời của Hoàng, nhưng không nghĩ niềm tin của cậu ở nơi Lam lại lớn đến vậy.

Ngày hôm trước, khi My nói muốn làm quen với Hoàng, cậu đã ngẩn người ra và hỏi "làm quen theo kiểu bạn bè hay theo kiểu-kia?" - đó là một câu hỏi khá mới mẻ đối với My. Cô đã chẳng ngần ngại nói thẳng "muốn làm quen theo kiểu-kia, bởi vì Hoàng vô cùng hợp gu". Một lần nữa, Hoàng đã làm cô bất ngờ khi thú nhận thẳng thắn rằng cậu đã từng đơn phương Lam từ rất lâu rồi, từng cãi nhau và bị người yêu cũ bỏ vì quan tâm Lam hơn cả người yêu cũ. Hoàng không hề giấu việc cậu chỉ mới dần điều chỉnh lại bản thân gần đây, nhưng cậu chưa tự tin để hẹn hò với một người khác.

Một thanh niên thẳng thắn, My nghĩ thầm, và My thích điều này. Cô chẳng hề bận tâm tới việc đó, suy cho cùng ai mà chẳng thích Lam! My biết Hoàng có ý với Lam chỉ bằng một cái liếc mắt, cô rất nhạy cảm trong việc nhìn ra những người nào đang thầm thích nhau. My đã phẩy tay nói "không vấn đề", không yêu thì có một người bạn như Hoàng cũng tốt. Ai mà từ chối được một người đúng gu mình lởn vởn bên cạnh suốt ngày cơ chứ!

"Đương nhiên, Lam chưa bao giờ lừa dối tôi!" Hoàng không nhìn vào My, hơi lúng túng khi bắt đầu nói về chuyện này. "Bà có thể không tin, nhưng mà Lam luôn kể với tôi tất cả mọi thứ. Kể cả... ừm, mấy chuyện riêng tư như đang hẹn hò ai, đã tiến triển thế nào... Mấy chuyện... có lẽ người ngoài sẽ thấy không hay cho lắm..."

"Tôi hiểu, Lam tâm sự cả chuyện mười tám cộng chứ gì!" My nói ra điều đó dễ dàng như ăn một miếng bánh. "Tôi cũng hay kể cho Giang mấy chuyện đấy mà, kiểu như hôm nay gặp thằng nào, có đến đoạn bum-ba-la-bum hay không... Có khi tôi còn bật định vị cho Giang để nhỡ gặp thanh niên nào không "hợp" thì nháy máy cho cậu ta tới cứu nữa! Bình thường mà nhỉ? Vậy thôi cũng đủ để ông tin tưởng nhiều thế sao?"

"Bình thường? Bà không thấy con trai, con gái nói những chuyện đó với nhau là... nhạy cảm quá hả?"

Hoàng sửng sốt nhìn My, cậu đã không nghĩ tới phản ứng hết sức bình thản này. Dù gì sau chuyện với Ngọc Anh, Hoàng cũng có đôi chút lo lắng và dè dặt hơn khi chứng kiến phản ứng của dư luận. My đã nói muốn tìm hiểu Hoàng, cậu nghĩ tốt nhất nên cho My biết trước để tránh thêm một cuộc lùm xùm nữa sau này.

"Ông ơi, tình bạn tồn tại giữa tất cả mọi người chứ đâu có phân biệt giới tính!" My bật cười, liếc nhìn Hoàng với vẻ châm biếm. "Chắc hẳn ông với Lam cũng hay nghe thấy mấy cái mà "không có tình bạn khác giới" đúng không? À... mà ông thì hỏng rồi, ông thích Lam thật. Nhưng tôi với Giang thì khác, bọn tôi chỉ coi nhau đúng như bạn bè và không có gì khác cả. Tôi có thể nói "anh bạn, tao yêu mày" - nhưng ý tôi là "tao yêu mày như yêu anh em ruột thịt của tao" ấy. Mặc dù ông thấy đấy, Giang cũng không phải một thằng con trai xấu xí; tôi còn thấy Giang đẹp trai và ngầu phết! Còn tôi cũng đâu phải người không có nhan sắc, không dám nhận là hot girl nhưng cười một cái là khối thằng đổ đấy!"

Hoàng bỗng dưng đỏ mặt khi My minh họa câu nói ấy bằng một nụ cười. Cậu vội vàng quay đi, hắng giọng.

"Đó, người ta kêu là chỉ có đám xấu xí mới có tình bạn trong sáng, đấy là vì bọn họ chưa gặp tôi và Giang thôi! Người ta thường chỉ nghĩ đơn thuần vì nam và nữ sẽ thích nhau nên không thể làm bạn trong sáng được, vậy thì mấy đứa song tính với toàn tính sẽ sống cả đời không một mống bạn rồi... Bọn họ mê cả nam lẫn nữ mà, chắc chỉ làm bạn được với chó mèo thôi."

Hoàng chẳng hiểu My đang nói gì, nhưng đâu đó vẫn chạm tới suy nghĩ của cậu. Ngày trước Hoàng từng bắt gặp Ngọc Anh phàn nàn trên mạng rằng cô nhóc không tin vào tình bạn khác giới trong sáng, và cậu chẳng phản bác lại được vì cậu đã hành xử như một thằng khốn. Nếu Hoàng chịu phân rõ ranh giới rạch ròi như Lam thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Thật ra... tôi cũng đâu có suy nghĩ vượt rào gì với Lam... Tôi chỉ biết là... tôi rất lo lắng và thương Lam, tôi muốn bảo vệ che chở cho Lam, cũng có ghen tuông chút... Nhưng mà thề là chưa từng dám nghĩ tới mấy chuyện đồi trụy, cảm thấy có lỗi vãi... Tôi chưa bao giờ - dù chỉ là - tưởng tượng ra mấy thứ đồi bại khi nghe Lam tâm sự, nhưng tôi sẽ cay lắm nếu có thằng nào có vẻ tồi tệ đang lảng vảng cạnh Lam."

Hoàng vặn vẹo những ngón tay, không thể tin cậu lại nói ra những lời này với một cô gái khác. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ bên cạnh, nhưng chẳng dám quay sang nhìn phản ứng của My.

"Ông tôn trọng người ta nhiều hơn tình cảm với họ thì sẽ không có cảm giác đó thôi! Nhưng ông cũng chẳng có gì sai khi thích bạn thân mình, suy cho cùng con người cũng sẽ thu hút lẫn nhau mà đúng gu mình thì nhịn làm sao! Tôi chỉ muốn nói rằng không có gì kì lạ khi ông và Lam chia sẻ những chuyện khó nói với nhau khi mà cả hai cùng cảm thấy ok với nó, bây giờ con người đau khổ nhiều quá nên quên mất rằng trên đời vẫn còn nhiều thứ chỉ đơn thuần là vậy thôi."

My thở dài, đẩy cuộc trò chuyện vào im lặng. Hoàng chưa từng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng nào khác ngoài lối mòn "chỉ vì mình có tình cảm với Lam mà Lam phải chịu khổ" - cậu vẫn còn ân hận mãi về những thứ mình đã làm ngày trước. Hoàng mở điện thoại nhìn giờ, đã năm phút nữa trôi qua rồi. Nếu Lam chưa về nhà thì có thể giờ này đang đi ăn, hoặc là...

"Này, đi thôi. Tôi đưa bà đến chỗ khác, ngồi đây đợi còn khướt."

"Ủa, đi đâu? Nhỡ đang đi thì Lam về thì sao?"

"Đi sang nhà thằng Huy. Mong là sẽ không phải gặp Lam ở đấy."

***

Khi cả hai tới nhà Huy thì đồng hồ mới điểm mười hai giờ trưa. Đã sang đầu tháng mười một mà Hà Nội vẫn nắng gay gắt, như muốn làm bốc hơi sự kiên nhẫn của hai kẻ ngồi núp dưới bóng cây. My vẫn gác chân trên chiếc motor chiến của mình, chống tay lên chiếc mũ bảo hiểm gác trên đùi, chán nản nhìn vào căn biệt thự đóng cửa im lìm bên kia đường.

"Ngồi đợi ở đây thì có khác gì ngồi đợi ở nhà Lam! Ngõ nhà Lam còn mát hơn đấy."

"Tôi có kinh nghiệm xử lý thằng thần kinh này rồi, nếu không gặp được Lam thì ít ra cũng hỏi được nó cho rõ ràng!" Hoàng làu bàu, chỉ nghĩ tới Huy thôi cũng khiến cậu sôi máu. Cậu tin tưởng một trăm phần trăm rằng thằng chó này lại dở trò rồi, chính cậu đã xác nhận rằng Lam không hề dính bầu bì gì với nó hết. Bằng cách nào mà Lam lại theo nó vào hàng váy cưới được cơ chứ!

"Ê, có người ra kìa!"

Hoàng nhìn theo hướng của My, thấy ba bóng người vừa ra khỏi nhà lớn, băng qua sân vườn hướng tới cánh cổng. Cậu nhoài người ra nhìn, bước hẳn xuống xe phóng tầm mắt về mấy hình dáng bên kia đường.

"Này, có phải..."

My bỏ lửng câu nói, chết sững như Hoàng. Những người vừa ra khỏi cổng, chính xác là Lam và Huy!

"Khoan, khoan đã... Phải có lí do nào đấy..."

"Phải rồi, ông ở đây tìm hiểu lý do đó đi."

Giọng My lạnh tanh. Cô bực bội đội mũ bảo hiểm lên đầu, chẳng thèm nói thêm một câu mà rồ ga phóng đi thẳng. Hoàng bất ngờ trước hành động ấy, nhưng cậu hiểu vì sao My tức giận đến vậy. Lòng Hoàng nóng như lửa đốt khi chứng kiến tận mắt Lam bước ra từ trong nhà Huy, cậu bỏ cả mũ cả xe mà băng qua đường phăm phăm, tiến thẳng về phía Lam trong cơn phẫn nộ.

"Lam!"

Lam giật mình quay lại khi nghe Hoàng gọi giật tên mình. Cô mở tròn mắt sửng sốt khi thấy cậu bạn thân đang đùng đùng xông tới, mặt mũi đỏ gay, mướt mải mồ hôi.

"Ơ Hoàng, sao mày lại ở đây?"

"Mày còn hỏi tao câu ngây thơ thế à?" Hoàng gắt gỏng, quắc mắt nhìn sang Huy. "Mày làm cái đ*o gì ở nhà thằng này?"

"Ơ..."

Lam cứng họng, chưa kịp trả lời thì chị gái Huy đã tiến lên trước. Đây là lần đầu tiên chị Trà gặp mặt Hoàng, chị đã từng nghe Huy phàn nàn nhiều lần về cậu bạn thân của Lam nhưng chưa bao giờ có cơ hội chạm mặt.

"Cậu này, sao lại văng tục bất lịch sự như vậy? Cậu là bạn Lam phải không nhỉ?"

"Đúng vậy!" Hoàng cau có nhìn chị Trà, linh cảm rằng đây là chị gái Huy dựa trên những nét tương đồng giữa họ. "Xin lỗi chị, nhưng không phải chuyện của chị!"

"Này Hoàng, đừng thô lỗ thế..." Lam bối rối kéo tay Hoàng, đánh nhẹ một cái. "Chị ý lớn tuổi hơn mình nhiều đấy..."

"Thế tao hỏi mày làm gì ở đây? Sao mày lại tắt điện thoại, mày có chuyện gì với thằng Huy?"

Lam hoang mang thấy rõ, ngơ ngẩn rồi giật mình lục tìm điện thoại trong túi. Chẳng trách cô luôn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không lúc nào rảnh tay để kiểm tra điện thoại, chị Trà cứ liên tục trò chuyện làm cô cảm thấy ngại lấy điện thoại ra trước mặt chị. Lam chẳng biết máy mình bị tắt nguồn từ bao giờ nữa, cô hốt hoảng nghĩ rằng Giang sẽ thắc mắc lắm khi cô không nhắn được một tin cho cậu từ sáng tới giờ.

"Tao có tắt máy đâu, hay là hết pin tự tắt nguồn rồi..." Lam hốt hoảng, bồn chồn đợi điện thoại chậm chạp khởi động. Hoàng nghe vậy đã lia ánh nhìn sang Huy, cậu chỉ biết rằng Lam chắc chắn không nói dối.

"Thằng kia, mày có ý gì khi chụp ảnh Lam lên như thế? Mày muốn cố tình phá hoại Lam à?"

Bị chỉ điểm một cách bất ngờ, Huy không giấu được cơn hoảng sợ. Lam nhìn lên Huy ngờ vực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ảnh nào? Mày nói gì thế Hoàng?"

"Lam này, chị em mình ra đây nói chuyện một lúc được không?"

Chị Trà bất ngờ kéo tay Lam, chị muốn giải vây cho Huy. Chị cũng bất ngờ khi cậu bạn thân của Lam xuất hiện đột ngột và định vạch trần mọi chuyện, hóa ra cậu ta thích Lam hệt như những lời Huy nói.

"Chị, chị đứng ngoài chuyện của bọn em được không chị?"

Hoàng cũng chẳng vừa, nhanh tay chộp lấy cổ tay Lam kéo lại. Lam đột nhiên mắc kẹt giữa chị Trà và Hoàng, hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Huy, anh đã làm gì hả?" Thay vì cố gắng tự suy diễn, Lam đã nhìn thẳng vào mắt Huy và hỏi. Cô nhận ra ngay điều không ổn chỉ từ nét mặt của cậu, Lam đã quá quen với nó rồi. Lam biết rõ mỗi khi Huy cảm thấy có lỗi, cậu sẽ đảo mắt liên tục và tránh nhìn thẳng vào mắt người ta.

"Mày không biết nó làm gì à? Nó chụp ảnh mày mặc váy cưới đăng lên facebook để người ta hiểu nhầm mày với nó sắp cưới nhau kia kìa! Vì sao mày lại đi thử váy cưới với nó cơ chứ?"

Lam sững người, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Trời ơi, nếu Hoàng còn biết chuyện này thì liệu Giang...

"Lam, chị nói này! Chị không cố ý muốn tự mình quyết định, chị chỉ muốn giúp hai đứa làm hòa với nhau thôi..."

Chị Trà lại kéo tay Lam, nhìn cô với đôi mắt long lanh. Hai tai Lam ù đi, vậy ra là cả chị Trà cũng "góp sức" vào màn kịch đáng khinh bỉ này.

"Chị, em với Huy chia tay từ rất lâu rồi. Em cũng đang quen người khác, em chưa từng có ý định quay lại."

Lam mấp máy môi, nghẹn ngào như muốn khóc. Cô đã tin tưởng chị Trà yêu quý mình một cách đơn thuần, chưa từng có giây phút nào Lam dám nghĩ chị lại cùng Huy bày kế lừa mình.

"Sao cơ? Sao thằng Huy lại bảo chị là hai đứa chỉ đang giận nhau?" Chị Trà hốt hoảng khi thấy Lam rơm rớm nước mắt. Chị ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, giận dữ quay sang nhìn cậu em trai vẫn còn câm như hến của mình. "Huy?"

Huy cứng người, chỉ ngoảnh mặt đi nơi khác mà không nói được gì. Lam lại bắt gặp ánh nhìn tràn ngập thất vọng của chị Trà dành cho Huy, lần cuối cùng cô thấy ánh mắt này của chị là lần đầu Huy đi uống rượu cả đêm không về một ngày đầu năm mới.

"Ôi Lam, chị xin lỗi... Chị đã không dạy được Huy..."

Chị Trà cúi đầu, nắm chặt lấy hai tay Lam. Cô nén một tiếng thở dài.

"Em cũng xin lỗi chị, có lẽ em không tham dự lễ cưới của chị được." Lam cứng giọng nói thẳng, cô đã muốn nói ra điều này cả buổi sáng nay mà chưa tìm được lúc phù hợp. Chẳng bằng cứ nói thẳng một câu, Lam không muốn tiếp tục dây dưa với gia đình Huy nữa.

"Chị hiểu..." Chị Trà nhỏ giọng, tuy chị có vẻ xúc động nhưng chị đã giữ được bản thân thật bình tĩnh. "Em đừng nghĩ ngợi, có em đi cùng hôm nay là chị đã biết ơn nhiều lắm rồi. Chị vào nhà trước, xong việc chị sẽ nói chuyện với Huy. Chị xin lỗi Lam lần nữa..."

Lam không trả lời, chỉ mím môi cười nhìn theo chị gái Huy quay vào nhà. Huy thật đáng xấu hổ, cô chẳng biết suốt mấy năm yêu đương với Huy đã phải chứng kiến người nhà cậu buồn khổ vì cậu biết bao nhiêu lần rồi nữa. Huy cứ như một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn vậy.

"Lễ cưới là sao?" Hoàng sốt ruột hỏi lại, trong đầu cũng lờ mờ hiểu ra vài phần. Bàn tay cậu đã nắm lại thành nắm đấm cứng ngắc.

"Chị Trà nhờ tao đi chọn váy cưới cùng sáng nay, vài hôm nữa chị cưới. Chị có nhờ tao mặc thử một vài bộ váy, nhưng có lẽ đó không phải là ý tưởng của chị rồi." Lam gằn giọng trả lời, quay sang nhìn Huy vẫn tiếp tục giữ im lặng. "Huy, anh nhờ chị Trà làm thế đúng không? Anh cố tình đăng ảnh để bạn bè, gia đình tôi hiểu nhầm, ép tôi đúng không?"

Huy chẳng nói được lời nào. Cậu cắn chặt hai hàm răng, liên tục nuốt khan.

"Nói gì đi chứ? Làm xong rồi câm như hến thế à?" Hoàng nổi cơn thịnh nộ, xông đến xách cổ áo Huy. Mọi lần Huy cũng sẽ nổi khùng phản kháng lại, nhưng hôm nay Huy chỉ cứng đờ như một con búp bê bị hỏng.

"Tôi đã làm gì anh mà sao đến bây giờ anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?"

Lam đột nhiên nức nở, mọi uất hận trong lòng cô đột nhiên bùng nổ như ngọn núi lửa lâu năm vừa thức tỉnh. Lam hối hả gọi điện cho Giang nhưng không ai bắt máy, tim cô đập nhanh vì sợ hãi khi nghĩ tới việc Giang cũng đã biết rồi.

"Đánh tao đi."

Huy trả lời, lầm bầm bên tai Hoàng. Hoàng đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu, chờ đợi một ngày có thể tẩn cho Huy một trận sau tất cả những gì cậu đã làm với Lam. Vậy mà lúc này, khi Huy cầu xin điều đó, Hoàng chỉ dí Huy ngã dúi xuống đất.

"Đánh mày bẩn cả tay bố!"

Lam trở nên hoảng loạn khi Giang đột nhiên chuyển sang chế độ bận, sau vài cuộc gọi trong vô vọng của cô. Giang biết Lam gọi tới nhưng đã không bắt máy, có thể còn chặn số Lam rồi.

"Hoàng ơi, Giang không nghe máy tao..."

Lam níu tay Hoàng, khóc lóc trong tuyệt vọng. Khi Lam nhận ra điện thoại của mình không hề hết pin, cô đã biết Huy đã sờ vào chiếc điện thoại này để phá hoại mối quan hệ mới chớm nở của cô một lần nữa. Lam buồn bực và tức giận đến mức lao vào túm áo Huy, điên cuồng giật mạnh với hai bàn tay run lên trong phẫn nộ.

"Mở cái mồm ra đi, tôi đã làm gì mà phải phá hoại tôi? Hả thằng chó?"

Lam chưa bao giờ nặng lời với Huy, đây có thể là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.

"Anh xin lỗi..." Huy nói nhỏ, chẳng một lần dám nhìn vào mắt Lam. "Anh... anh không chấp nhận được việc nó đã từng bày trò để em hiểu nhầm anh. Anh chỉ muốn trả đũa thôi..."

"Anh bị điên à? Đồ điên!"

Hoàng kéo Lam đứng lên khi thấy cô lăn lê dưới đất chỉ vì một thằng con trai nhỏ mọn. Cơn giận của cậu vẫn còn, nhưng cậu chẳng còn muốn đánh đấm gì nữa.

"Chẳng có ai bày trò mày cả, chỉ có mày tự hoang tưởng ra mà thôi! Điên quá thì đi khám đi, để cho Lam được yên!"

"Mày không biết Lam đang bị lừa à, thằng kia cắm sừng con người yêu nó để đến với Lam thì cũng sẽ cắm sừng Lam với con khác thôi." Huy trả lời Hoàng, giọng nói của cậu tựa hồ như chẳng còn sức lực. Cơ thể cậu nóng bừng nhưng không phải vì giận dữ, là vì sự hổ thẹn khi nhận ra hành động của mình gây tổn thương cho Lam đến mức nào.

"Mày bị một con dở người dắt mũi mà không nhận ra à? Tao đã chứng kiến tận mắt chứ không phải chỉ nghe con đàn bà nào hót vào tai như mày, con kia mới là đứa cố chen vào cướp người yêu của Lam đấy! Ngu mà tưởng mình bác học, sống đ*o có chọn lọc mà đòi cọc với vĩ nhân à? Hãm nó vừa vừa thôi! Chia tay rồi để yên cho người khác sống!"

Không đợi Huy trả lời, Hoàng kéo Lam đi thẳng. Cô vẫn còn sụt sịt khóc, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Lam không thấy sốc khi biết chuyện Huy đã làm nhưng không thể bình tĩnh nổi khi thấy Giang cự tuyệt mình. Cô đã nhiều lần hiểu nhầm Giang trước kia, ngay cả bây giờ vẫn cứ hi vọng Giang chỉ quá bận một cách trùng hợp. Giang không thể nào chỉ nhìn mọi việc mà không tìm hiểu cặn kẽ như vậy, ít ra cậu cũng nên nghe Lam giải thích chứ.

Hoàng phải nhắc tới ba lần, Lam mới nghe ra một câu "địa chỉ nhà Giang ở đâu". Lam đọc tên đường như một cái máy, vẫn luôn hi vọng những tiếng tút báo bận sẽ sớm trở thành một câu Anh nghe đây. Anh đang bận. Bây giờ em mới nhớ anh à? Anh đã chờ điện thoại em cả sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro