Chương 57: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Hoàng đã réo suốt quãng đường đi, nhưng cậu chẳng có lúc nào dừng lại nghe điện được. Hoàng đi nhanh hết sức để Lam có thể tới gặp Giang, cậu trộm nghĩ giá như có My ở đây thì tốt...

Lam run lập cập khi đứng trước cửa nhà Giang, trước giờ cô luôn bước vào đây một cách chào đón chứ chưa từng phải đứng một mình thế này. Liệu bố Giang có nhà không? Liệu Giang có nhà không? Căn nhà vẫn tối tăm và im lìm như mọi lần Lam tới, cô đã sợ hãi và ngập ngừng trong tích tắc trước khi quyết định bấm chuông cửa.

Đáp lại Lam là ánh đèn phòng khách đột nhiên bật sáng. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp khi biết rằng ai đó đang chuẩn bị ra mở cửa, vậy là Giang đang có nhà...

"Ơ?"

Lam đứng hình, mắt mở to chằm chằm nhìn vào Quỳnh trước mặt. Người ra mở cửa cho Lam, rốt cuộc lại là người Lam không hề muốn gặp nhất.

"Chị đến tìm anh Giang ạ? Anh ấy đang ở trong nhà tắm."

Quỳnh mở đầu trong khi Lam vẫn còn sững sờ hóa đá. Cổ họng cô nghẹn lại, những điều muốn nói đã bay mất tự lúc nào.

"Chị sao thế? Chị có muốn vào đợi anh Giang không? Chắc chỉ một lúc nữa thôi."

Bàn tay Lam run rẩy, nắm chặt lại, giấu nhẹm sau lưng. Cô nhất thời không thể nói được gì cả, chỉ thấy cổ họng mình đau nhói lên như có hàng ngàn cục đá chặn ở giữa. Nhịp tim Lam đã nhanh đến mức khiến cô muốn ngất đi vì không thở được, trong chốc lát trước mắt cô đã tối sầm.

"Sao thế?"

Hoàng đã nhận ra phản ứng bất thường của Lam, bỏ xe chạy lại. Quỳnh không hề giấu sự bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng, cô nhóc đã vô thức lùi lại một bước.

"Ửa? Sao con này lại ở đây?"

Hoàng không kiêng nể hô lên, dành cho Quỳnh một cái nhìn thiếu thiện cảm. Quỳnh sửng sốt và giận dữ, chưa từng có ai nói chuyện với cô thô lỗ đến vậy.

"Anh à, em với anh có quen nhau không ạ?" Quỳnh đáp trả, run lên vì tức giận. "Không biết anh chị tới đây có việc gì, nếu chỉ để gây sự với em thì em không tiếp đâu! Anh chị đứng đây đợi anh Giang, em xin phép đi vào!"

Nói đoạn, Quỳnh hậm hực đóng cửa; chẳng bao lâu sau căn phòng khách cũng tắt đèn. Lam có thể tưởng tượng được cảnh Quỳnh chạy thẳng lên phòng Giang, giận dỗi nằm lên giường cậu, chờ đợi cậu bước ra dỗ dành. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Liệu Giang... với Quỳnh... có đúng như lời Huy nói?

"Đ** m* cái thằng này, sao nó lại để con này vào nhà tự do thế nhỉ?" Huy lầm bầm chửi thề, điên cuồng bấm chuông. Cậu biết chắc chắn có điều không ổn khi chỉ cần nhìn thấy sự có mặt của Quỳnh. Ừ thì Giang có thể hiểu nhầm nên tức giận, nhưng không thể vì tức giận mà lại đi thân mật với người yêu cũ!

"Thôi, đi về."

Lam kéo tay Hoàng, cúi đầu bỏ về. Hoàng bắt đầu bối rối, nửa muốn ở lại chờ nhưng nửa lại muốn đi theo Lam. Cậu biết Lam không phải kiểu người sồn sồn thích đôi co, nhưng đôi khi Hoàng đã mong Lam sẽ đanh đá lên một chút và làm cho ra nhẽ. Lam quá yếu đuối và hiền lành khi có tình cảm với một người, cô còn chẳng biết cách trút giận lên người mình yêu nữa. Thay vào đó, dù kẻ sai là người kia, Lam cũng chỉ trút lên bản thân mình.

"Khoan đã nào..."

Điện thoại của Hoàng lại réo. Vẫn là My. Cậu đang gõ dở tin nhắn để gửi cô thì lại phải ra đây hỏi chuyện, thế mà My đã gọi tiếp rồi. Không biết có liên quan gì tới thái độ giận dữ của My ban nãy hay không, Hoàng quyết định nghe máy.

"Cái thằng chết tiệt này sao giờ mới nghe máy?" My quát ầm ĩ bên đầu dây, dọa Hoàng phải giảm âm lượng điện thoại. "Ông đang ở đâu rồi? Có đi cùng Lam không hả?"

"Tôi với Lam đang ở trước nhà Giang, nhưng mà... lại thấy con Quỳnh ở đây..."

"What the fack??? Ông với Lam ở yên đó đợi tôi đến, đ** m* con Quỳnh với thằng l*n người yêu cũ Lam gài bẫy mình ông ơi!"

"Gì cơ? Con kia á?"

"Để tôi đến tôi kể, ông với Lam cứ ở yên đó cho tôi! Tôi đang ở gần rồi!"

Hoàng tắt máy, nhìn Lam ủ rũ ngồi sẵn trên yên xe đợi mình. Cậu thở dài, cảm xúc lẫn lộn đến nỗi chẳng biết nên cảm thấy thế nào.

"Nè Lam, My vừa gọi tao... Hình như có chuyện mờ ám đấy, con nhỏ kia với thằng Huy..."

"Thôi, tao mệt lắm, tao không muốn nghe gì hết." Lam đột nhiên ngắt lời Hoàng, cương quyết không nhìn cậu. "Mày chở tao về nhà đi."

"Không được, My đang đến đây rồi. My bảo tao với mày ở yên đây đợi My đến, có chuyện mờ ám..."

"Thế mày ở đây mà đợi, tao đi về!"

Lam gắt lên, giọng nói vỡ òa, quay lại nhìn Hoàng với đôi mắt đỏ ngầu rơm rớm nước mắt. Hoàng nhất thời chẳng biết nên làm gì - mà cậu là người luôn biết phải làm gì với Lam. Lam không thèm nói thêm một câu, lập tức nhảy xuống khỏi xe rồi đùng đùng bỏ đi với chiếc mũ bảo hiểm đang đội trên đầu. Hoàng bối rối gọi với theo, muốn chạy theo Lam nhưng khựng lại khi nghĩ tới những lời My nói.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..." Hoàng lẩm bẩm. Cậu biết Lam sẽ gọi xe, hoặc đi bus; Lam sẽ tìm được đường về nếu cô muốn thôi. Nhưng Hoàng không thể để Lam về được, nhất là khi nghe những lời My nói. Nếu có chuyện khúc mắc mà Lam không chịu xử lý, mối tình chớm nở của cô sẽ "toang" thật mất.

"Lam, không được đi!"

Hoàng quyết định chạy theo Lam, tóm lấy cô khi Lam mới đi được một đoạn ngắn. Bằng mọi giá, cầu mong My hãy đến thật nhanh!

"Mày không muốn biết sự thật hả Lam? Mày không muốn giải quyết khúc mắc với Giang à, tao thấy mọi thứ ảo lắm!"

"Tao không muốn nghe gì hết." Lam trả lời trong tiếng nức nở. Lần nào thấy Lam khóc, Hoàng cũng không thể ngăn bản thân thấy phiền lòng.

"My nói thằng Huy với con nhỏ kia gài mày, không lẽ mày chịu để cho chúng nó bày trò chơi trên đầu mày mãi à? Chắc hẳn vừa rồi cũng là trò của nó thôi, mày không thể thua vậy được!"

Lam giằng tay lại, cúi đầu lau nước mắt. Đôi khi cô nghĩ yêu đương thật khó khăn, hoặc đây cũng vẫn là "nghiệp" của Lam vì ngày xưa đã từ chối tình cảm của nhiều người một cách phũ phàng?

"Tao chỉ muốn được yêu, không muốn chơi bời gì cả... Tao không cần thắng." Lam sụt sịt. Cô hiếm khi khóc ngoài đường lộ liễu thế này. "Tao cũng không có nghĩa vụ phải chứng minh tao trong sạch hay gì, người không muốn tin tao thì nói gì cũng vẫn sẽ không tin."

"Khoan đã nào, Giang đâu có..."

"Mày không phải nói nữa, không ai cần mày giải thích hộ đâu!" Lam giận dữ quay lại nhìn Hoàng, cô đột nhiên không hiểu vì sao Hoàng lại nhiệt tình bênh vực Giang như vậy. "Tao không làm gì sai hay phản bội ai cả, tao không cố tình đi gặp người yêu cũ; nhưng mày xem ai là người cho phép người yêu cũ vào nhà tự nhiên như nhà mình thế? Tại sao tao phải ở đây giải thích với một người thậm chí còn không thèm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với tao? Không nghe điện thoại của tao, không thèm xuống gặp tao? Mày thấy tao giống kiểu người phải lê lết khắp nơi giải thích bản thân mình như vậy hả?"

Trong chốc lát, những giọt nước mắt giận dữ của Lam như một cú tát thẳng vào mặt Hoàng. Phải rồi, chính cậu cũng chẳng biết vì sao lần này Giang lại tuyệt tình như vậy. Cậu đã tin Giang một cách tuyệt đối rằng Giang sẽ không vì một vài bài đăng vớ vẩn mà nghi ngờ Lam, nhưng mà... Hoàng cũng đã thấy tận mắt Giang để Quỳnh tự do trong nhà mình. Những lời nói của My đã trôi tuột khỏi trí óc cậu, lúc này có lẽ Hoàng nên đưa Lam về.

"Thôi, tao đưa mày về nhé?"

"Không cần, tao sẽ đi bus về!" Lam tháo mũ bảo hiểm, đẩy vào tay Hoàng. "Đừng làm phiền tao nữa."

Lam quay đầu bỏ đi thẳng, từng bước chân gấp gáp như thể cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Hoàng nuốt khan, thở dài, lầm lũi quay về phía chiếc xe của mình. Rốt cuộc cậu nên làm gì đây?

My tới chỉ sau khi Lam rời đi được một lúc. Cô hối hả nhìn quanh khi chỉ thấy Hoàng đứng một mình, mồ hôi nhễ nhại đằng sau chiếc mũ bảo hiểm dày cộp.

"Ủa, Lam đâu rồi?" My tháo mũ, thở phì phò. Chắc hẳn cô đã cố hết sức để đến đây nhanh nhất có thể.

"Lam bị sốc khi thấy con nhỏ kia trong nhà Giang, giận quá bỏ về trước rồi..." Hoàng thở dài. Thái độ của My thay đổi ngay khi nghe thấy vậy, cô đùng đùng xông tới bấm chuông cửa nhà Giang một cách điên cuồng.

"Tôi trách nhầm Lam rồi, tôi cứ nghĩ có thể xin lỗi Lam ở đây!" My trở nên kích động, lục tìm trong chiếc cặp của mình và lôi ra một chiếc điện thoại. "Đoán xem điện thoại ai đây?"

"...?" Hoàng chau mày nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vậy là My nhấn nút mở màn hình. Cậu hiểu ra ngay sự tình khi nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó là ảnh selfie của Quỳnh.

"Ban nãy con Quỳnh đi vội nên bỏ quên điện thoại ở chỗ mấy thằng bạn tôi, lúc tôi đến chúng nó đang xem bài trên điện thoại con này nên cũng đưa tôi xem. Đoán xem, tôi cũng sốc quá nên tôi cầm luôn điện thoại nó mà không nhận ra. Vừa rồi lúc mới về tới nhà, điện thoại nó có cuộc gọi đến nên tôi mới phát hiện ra tôi cầm máy nó. Ông đọc đi."

Thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại Quỳnh hiện rất rõ: "Đưa thằng G đến đi, đang chuẩn bị về rồi. Địa chỉ..." - từ Huy.

My đã rất cẩn thận chụp lại cả tin nhắn này bằng điện thoại của mình. Hoàng liếc nhìn vào nhà Giang khi đèn phòng khách bật sáng.

"Ông hiểu chứ? Con này với thằng Huy kia móc nối với nhau. Giờ tôi sẽ bắt nó giải thích ngay ở đây, xem nó chối kiểu gì?"

Khác với trước, lần này người ra mở cửa là Giang. Theo sau cậu vẫn là Quỳnh, ăn mặc chỉnh tề như thể chuẩn bị ra về.

"Đây rồi! Lũ khốn này!"

My - con người bốc đồng nóng tính không biết nể nang - sấn sổ xông đến trước mặt Giang và Quỳnh. Giang khựng lại khi nhìn thấy Hoàng, cậu đã tưởng sẽ có Lam ở đây.

"Giang, mày làm gì với con này ở trong nhà mày?" Lần này, My quyết sẽ không kiêng nể gì nữa. Cô đã nhịn Quỳnh rất nhiều vì không muốn trở thành "cô bạn thân khác giới bẩn tính", và cũng vì Quỳnh được lòng mấy đứa còn lại trong ban nhạc. Nhưng sức chịu đựng của My cũng chỉ đến vậy thôi!

"Chị..." Quỳnh thốt lên, bám lấy cánh tay Giang. My và Hoàng thật giống nhau, vì sao họ lại phải thô lỗ như vậy chứ!

"Tao đang trên đường đưa Quỳnh về nhưng bị đau bụng, sáng nay chưa ăn gì đã uống cà phê." Giang hắng giọng, lí do này thật chẳng vẻ vang gì.

"Thế sao tao gọi mày không nghe? Mày đi *a mà đ*o mang theo điện thoại à?" My vẫn không buông tha, trực tiếp tấn công không nề hà. Hoàng quay đầu nín một tiếng cười, My đúng là một cô nàng dữ dội!

"Là em, em không tìm thấy điện thoại nên mượn điện thoại anh ấy gọi tìm..." Quỳnh lên tiếng, lần đầu tiên dám trả treo lại với My. "Chắc lúc chị gọi đến thì em đang gọi đi nên máy bận rồi, em đã gọi rất nhiều cuộc nên có thể làm treo máy anh Giang... Lỗi em, chị đừng trách anh ấy!"

"Vậy ra là vì cô mà Lam gọi kiểu gì cũng không được hả?" Hoàng ngắt lời, cơn khó chịu đã dâng lên trong lòng. Ôi Lam, Lam đáng thương! Đáng lẽ Lam nên ở đây để nghe những lời này mới phải!

Giang đột nhiên thở gấp khi nghe tới tên Lam. Tim cậu nhói lên một chút, cảm giác buồn khổ xen lẫn khiến Giang đổ mồ hôi.

"Cô không cần tìm nữa, điện thoại cô tôi cầm!" My chìa chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhưng không phải đưa Quỳnh mà hướng về Giang. "Lỗi tôi đã nhìn vào màn hình điện thoại khi thấy cô gọi, nhưng có lẽ cô cũng nên giải thích một chút chứ nhỉ?"

Khuôn mặt Quỳnh ngay lập tức tái nhợt, càng khẳng định thêm những nghi vấn của My là đúng. Trong giây phút My nở một nụ cười khẩy nhìn Quỳnh đầy khinh bỉ, Quỳnh biết rằng My đã thấy được những thứ không nên thấy rồi.

"Chị... thấy tin nhắn của anh Huy rồi đúng không ạ?"

Quỳnh hỏi thẳng, chìa tay ra chờ đợi. Giang tròn mắt, quay phắt sang nhìn Quỳnh. Cậu nhất thời không hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra, cái tên "Huy" như một hồi chuông khiến mọi giác quan trong cậu rung lên dữ dội.

"Được rồi, vậy em không giấu mọi người nữa." Quỳnh miễn cưỡng nhận lại điện thoại của mình, nắm chặt trong tay. Cô không nghĩ My lại tới vạch trần ngay trước mặt Giang thế này. "Đêm hôm qua anh Huy có nhắn tin cho em, nhờ em giúp đỡ... Anh ấy nói muốn quay lại với chị Lam, nhưng chị ấy thích anh Giang nên anh Huy không thể làm gì được. Anh Huy nhờ em bao giờ anh ấy nhắn tin thì phải vào facebook anh ấy cho anh Giang xem ảnh, rồi phải đưa anh Giang tới địa chỉ mà anh Huy nhắn em. Nhiệm vụ của em chỉ có vậy thôi, em thật tình không biết chuyện gì xảy ra giữa hai anh chị ấy cả!"

"Chuyện hấp dẫn nhỉ?" My mỉa mai bật ra một tiếng cười khẩy, hất cằm nhìn Quỳnh. "Thế nó nhờ cái gì cô cũng làm hả? Kể cả là đi giật bồ người khác?"

"Không, em..." Quỳnh nuốt khan, cô chưa bao giờ thích việc đối đầu với My. "Em thật sự không biết gì hết, nếu biết em đã không làm! Tháng trước em đã sai khi đưa anh Huy tới show diễn, làm mất không khí vui vẻ, anh ấy cũng trách em lừa anh ấy nhưng em không hề biết mọi người lại quen nhau như vậy! Vì anh ấy nói em nợ anh ấy lần đó, nên em..."

"Giỏi, thế cô show được tin nhắn ra không?" My ngắt lời, cô chẳng tin mấy lời nói nhảm nhí này của Quỳnh. Từ đêm qua mọi người đều đã biết Giang và Lam đã hẹn hò với nhau rồi. "Chứng minh mình bị lừa, mở tin nhắn ra đây xem?"

"Em..." Quỳnh ấp úng, run rẩy bấu chặt những ngón tay vào điện thoại. Cô chưa kịp xóa đi cuộc hội thoại, bây giờ mà mở ra đọc thì...

"Thôi đủ rồi, mấy người bị dở hơi à?"

Giang đột nhiên gắt gỏng, cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai cô gái. Sự giận dữ âm ỉ toát ra trong đôi mắt Giang khiến Hoàng nhớ lại hình ảnh Lam ôm cơn giận về nhà khi nãy.

"Mày bênh nó đấy hả? Mày thấy Lam bị chúng nó gài chưa?" My sốt ruột đẩy vai Giang một cái, nhưng cậu chẳng có biểu hiện gì rõ ràng.

"Anh Giang, em thật sự không hề biết gì hết! Em vô cùng xin lỗi..." Quỳnh cũng hốt hoảng thanh minh, bám lấy cánh tay Giang như bám lấy một vị cứu tinh.

"Thôi! Làm ơn... Đi ra kia!" Giang gạt tay Quỳnh, lùi lại vài bước. Đầu cậu ong lên nhức nhối, hai tai đã ù đi rồi. "Mấy người... Đây là chuyện riêng của tôi, để tôi tự giải quyết!"

"Thật luôn? Mày như vậy thật luôn?"

My tỏ rõ sự thất vọng. Cô bật cười một tiếng châm biếm, lùi lại mấy bước về sau lưng Hoàng.

"Được, xin lỗi vì đã xía mũi vào chuyện của mày!" My gằn giọng, Hoàng có thể cảm nhận được nỗi thất vọng của cô. "Tao cũng đ*o hiểu tao sồn sồn như vậy làm gì nữa! Chắc vì tao quá hổ thẹn khi trách nhầm người khác thôi!"

My xoay người bỏ đi. Hoàng nhận ra bản thân đã vô thức kéo tay My lại, vội vàng như thể không muốn cô đi mất.

"Khoan, đợi chút..." Cậu nói nhỏ với My, rồi quay lại nhìn Giang. "Đám cưới đó là của chị gái thằng Huy, chị đó cùng thằng Huy lừa Lam đi thử váy cùng để chụp cái ảnh đấy. Tin hay không tùy ông. Lam ghét thằng đó nhưng lại quý và nể nang gia đình nó nên mới có nước đi vào lòng đất như vậy, đó là điều duy nhất tôi nghĩ Lam làm sai mà thôi. Nhưng chẳng ai có quyền phán xét ở đây cả. Lam đã rất tổn thương đấy, chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn của mấy người."

Câu nói cuối cùng, Hoàng đã nhìn thẳng vào Quỳnh, dù cho cô nàng quay mặt đi thay vì đối mặt cậu. Hoàng liếc nhìn Giang một lần trước khi bỏ đi cùng My, ở lại đây có lẽ đã là một nỗi phiền hà mất rồi.

Chỉ còn lại hai người, Quỳnh bối rối vặn vẹo chiếc điện thoại trong tay. Sự im lặng của Giang khiến cô lo lắng, cô biết mình đã đi sai nước cờ này mất rồi.

"Anh Giang, em..."

"Em gọi xe về đi, anh bận rồi."

Giang trả lời, cứ như vậy mà đóng cửa tiễn khách. Quỳnh cắn môi, run lên vì xấu hổ và tức giận. Cô đã cố gắng cả buổi sáng nay chỉ để ngăn Giang trò chuyện với Lam, cũng đã thành công đuổi được Lam về rồi mà... Đáng lẽ Quỳnh sẽ có thể cùng Giang đi ăn trưa đấy, vậy mà cuối cùng vẫn có người xuất hiện phá bĩnh. Quỳnh biết My chẳng ưa gì mình, nhưng cô chỉ nghĩ rằng đó là sự ghen tị bình thường giữa mấy cô bạn thân. Nhưng làm đến bước này chỉ vì ghét Quỳnh, My có phải đã quá đáng lắm rồi không!?

***

"Nè, uống đi cho hạ hỏa."

Hoàng và My dựng xe, ngồi bên lan can nhìn ra hồ Tây. My đã hút đến điếu thuốc thứ hai trong cơn tức tối, hậm hực nhận lấy ly nước mía từ tay Hoàng.

"Cái thằng chết dẫm, thỉnh thoảng nó cứ bị làm sao ý!"

My lầm bầm, uống một ngụm rất lớn. Hoàng chỉ thở dài, nhìn mông lung về phía mặt hồ gợn sóng.

"Tôi thấy Giang với Lam giống nhau phết, lúc bị hoảng lên đều không biết phải làm gì cả. Bọn họ mà sồn sồn lên một tí như mình thì chuyện đã chẳng phức tạp."

"Giang vốn là người như vậy mà, cậu ta thường xuyên hời hợt với tất cả ấy!" My làu bàu, rít một hơi thuốc thật dài. "Thật ra... cậu ta chỉ sợ bị tổn thương mà thôi. Tôi chưa từng thấy Giang dành nhiều tâm trí cho người nào khác ngoài Lam cả, nên có lẽ cùng với đó cũng là cảm giác sợ bị bỏ lại nữa. Giang có vấn đề với niềm tin, ông hiểu không..."

"Lam cũng có vấn đề với việc bị bỏ rơi, có thể xuất phát từ gia đình." Hoàng lại thở dài. "Với cả... hồi xưa lúc Lam bị thằng kia đá, thằng kia lại quay lại hẹn hò với con người yêu cũ nó. Lam cũng khá là ám ảnh với việc đó, nói thẳng ra... hồi đầu Lam cũng vì muốn trả đũa việc thằng kia qua lại với con bồ cũ mà đi hẹn hò thôi..."

"Đúng là bọn này giống nhau thật, thằng Giang thì có khác gì! Nhưng tôi cứ nghĩ nó phải khá hơn rồi ấy, không lẽ chỉ vì chút hiểu nhầm mà nó lại cứ để con Quỳnh kia dắt mũi suốt!"

Hoàng chau mày, đăm chiêu. Những lời Lam nói ban nãy hiện lại trong đầu cậu, Lam nói không phải là không có lý. Nếu Giang vốn tin tưởng Lam thì sẽ tìm cô bằng mọi cách để tìm hiểu đầu đuôi mới phải, thay vì bỏ về nhà cùng cô người yêu cũ. Ai mà biết chuyện gì đã xảy ra cơ chứ, hai người họ có thể nói dối mà! Nếu Giang có một chút giống như Hoàng thì tốt, Hoàng sẽ không bao giờ đưa ra kết luận trừ khi tự mình kiểm chứng tận mắt.

"Tôi nghe ông nói lúc nãy rồi, Lam nể nang gia đình thằng kia nên bị nó lừa cho một vố... Dù tôi chưa nói lời nào với Lam nhưng mà vẫn thấy xấu hổ quá, đáng lẽ lúc nãy tôi nên ở lại với ông rồi cùng hai người đến nhà thằng Giang vạch ra cho bõ tức..."

My buồn rầu thở dài, vươn tay dập tắt điếu thuốc. Không hiểu vì lí do gì, nhìn thấy một cô nàng buồn bã bên cạnh lại đánh thức "bản năng bảo vệ" của Hoàng. Cậu bỗng nhiên thấy mình muốn My dựa vào vai một chút thôi, nhưng đã kịp hắng giọng để gạt bỏ mấy suy nghĩ ngại ngùng ấy.

"Thôi, chúng ta không nên can thiệp nhiều quá vào việc của bọn nó. Lúc nãy Lam cũng giận tôi vì tôi cứ bênh Giang, chắc là hôm nay Lam sẽ không nói chuyện với tôi đâu."

My liếc nhìn Hoàng, hai má cậu đang ửng lên dưới nắng. Cô mím môi, cụp mắt nhìn xuống hồ.

"Không sao, ngày mai ông tìm cách bắt chuyện lại là được. Lam sẽ không giận lâu đâu..."

"Không, tôi không sợ Lam không nói chuyện với tôi. Nhưng mà tôi đã rất cố gắng để bù đắp cho Lam, cứ tưởng đã ok rồi mà cuối cùng lại toang thế này..."

My mỉm cười, hình ảnh ngại ngùng của Hoàng chiếu lại loanh quanh trong đầu cô mãi chẳng chịu biến đi.

"Tôi có ích kỉ lắm không?"

Hoàng ngẩng đầu lên nhìn My, chau mày trước câu hỏi khó hiểu của cô.

"Tôi muốn Giang và Lam có thể ở bên nhau... Bởi nếu họ không bên nhau được thì tôi sẽ khó mà chơi tiếp với ông nữa."

Hoàng ngẩn người, rồi bật ra một tiếng cười. Không biết có phải do ánh nắng đầu chiều mà hai má My phớt hồng, trong giây lát làm cho Hoàng bối rối.

"Thật ra... tôi với bà đâu cần phải dựa vào hai đứa nó đâu... Tôi cũng có thể kết bạn mới mà."

"Ông không nghĩ là chúng ta đi chơi với nhau sẽ khiến hai đứa kia khó xử à?" My mỉm cười. Phản ứng này đúng là cô chưa ngờ tới.

"Vậy thì chúng ta sẽ đi chơi bí mật. Tôi cũng muốn biết thử ngày xưa Romeo và Juliet yêu nhau kiểu gì..."

Úi chà! My có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực; không ngờ một câu nói đơn giản của Hoàng lại có thể khiến cô bồi hồi đến thế. Từ "đi chơi như hai người bạn" đến "Romeo và Juliet" là cả một sự khác biệt to lớn, không biết Hoàng có nhận ra không nữa...

"À, thứ bảy này ông có rảnh không nhỉ?"

"Thứ bảy? Chắc là tôi chỉ đi làm ca sáng thôi. Sao thế?"

My cắn môi, ngập ngừng suy nghĩ. Liệu đề nghị điều này có quá đáng không nhỉ, khi mà nó khá đột ngột và Hoàng thì vẫn phải đi làm.

"Chẳng là... nhóm tôi định rủ nhau đi Tả Van chơi tầm bốn ngày... Thứ bảy đi, tầm thứ ba về. Giang cũng từng rủ Lam đi đấy, nhưng chẳng biết giờ như này thì hai đứa nó có đi nữa không... Tôi chỉ nghĩ là... nếu ông rảnh thì rủ ông đi cùng thôi. Nhưng sợ là ông bận rồi..."

"Thật hả? Thế mà Lam chẳng nói gì với tôi!" Hoàng thốt lên, xem ra gần đây cậu bỏ lỡ nhiều thứ quá. "Tôi hiểu tính Lam, dỗi nhau thế này Lam dễ ở nhà lắm! Nếu mọi người không ngại thì tôi xin phép tham gia cùng, tôi sẽ tìm cách kéo Lam đi bằng được!"

"Thế chuyện đi làm của ông thì sao? Đi tới thứ ba lận đó! Mà... ông cũng có thể về trước nếu vướng..."

My trở nên háo hức hơn khi Hoàng ngỏ ý muốn đi cùng, rồi lập tức lại thấy hụt hẫng tiếc nuối khi nghĩ tới chuyện Hoàng sẽ phải về nhà trước.

"Không sao, ngày nghỉ phép của tôi tích lại được hẳn một tuần cơ. Tính ra thì tôi chỉ xin nghỉ ba ngày thôi vẫn được, tôi sẽ đảm bảo Lam tham gia chuyến đi này. Còn bà, bà nhất định phải lôi bằng được thằng Giang đi đấy!"

My nhìn Hoàng, nở một nụ cười rạng rỡ. Gương mặt xinh đẹp của My sáng bừng lên dưới ánh nắng chiều, vô tình in sâu vào trong đáy mắt Hoàng. Cậu đã luôn thấy bối rối trước nụ cười hồn nhiên của My, ngay lúc này nụ cười ấy và mái tóc pixie rực đỏ lại biến thành ngọn lửa nung cơ thể cậu nóng bừng.

"Rõ, thưa đồng chí!"

Hoàng nhận ra mình đang đỏ mặt, cậu cảm nhận được cả hai tai đang nóng hầm hập. Hoàng vội vàng quay đi, uống một hơi hết nửa ly nước mía để lấn át cơn nóng nực bất thường trong cơ thể mình. Thật kì lạ, mặc dù cảm thấy ngại ngùng nhưng Hoàng lại tận hưởng khoảnh khắc này, như thể cậu đã bắt đầu quen dần với sự có mặt của My. Có vẻ như... sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cuối cùng Hoàng cũng đã bắt đầu để một cô gái khác thật sự bước vào thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro