Chương 58: Cuộc hẹn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế, thằng nào bắt nạt con à?"

Sau buổi sáng trở về, Lam ủ rũ và nhốt mình trong phòng, chẳng buồn hỏi xem trưa nay bố đã ăn cơm chưa. Ông Tuấn biết buổi sáng Lam có hẹn đi đâu đó, nhưng Lam cũng đã nói về việc nghỉ ngơi vài ngày để đi chơi cùng đám bạn mới rồi. Không phải đi gặp khách hàng thì ra khỏi nhà sớm như vậy chỉ có thể là đi gặp bạn trai mà thôi!

"Không bố, có vài chuyện khó chịu thôi..."

Mãi tới tận hơn năm giờ chiều, Lam mới chịu chui ra khỏi phòng; mặt sưng vù, hai mắt và chóp mũi đỏ ửng. Ông Tuấn chau mày không hài lòng, nhìn theo con gái lò dò chuẩn bị nấu cơm chiều với vẻ bất mãn.

"Không thích kể chuyện cho bố nghe nữa à? Ngày xưa ở xa thì suốt ngày líu lo."

Lam lầm lũi vo gạo, cắm cơm như một cái máy. Nội việc cắm một nồi cơm cũng khiến ông Tuấn cảm thấy là việc quá sức đối với Lam, cô ngồi sụp xuống ghế và nép vào người ông ngay sau đó. Ông Tuấn thở dài, ngại ngùng vỗ nhẹ lên vai Lam. Ông chẳng biết các ông bố tiêu chuẩn đã làm gì để dỗ mấy cô con gái thất tình của họ nữa.

"Bố vẫn nhớ Huy đúng không bố?" Lam mở màn. Ngay câu này đã khiến ông Tuấn sôi sục.

"Thằng bạn trai cũ của mày chứ gì? Nó làm gì con?"

"Cuối tuần này chị gái Huy cưới, sáng nay chị ấy nhờ con đi chọn váy cưới cùng... Nhưng hóa ra chị ấy lừa con, chị lừa con mặc váy cưới để thằng Huy chụp ảnh lại đăng lên mạng..." Lam nghẹn ngào, nghĩ tới đó vẫn khiến cô tức phát khóc. "Giờ ai cũng nghĩ con với thằng Huy sắp cưới nhau, con sợ là mẹ sẽ gọi con về..."

Ngay lập tức, cơn phẫn nộ bùng lên như ngọn núi lửa đã say ngủ lâu ngày trong đầu ông Tuấn. Nếu không phải vì chửi bậy trước mặt con cái là việc không được phép, thì có lẽ ông Tuấn sẽ đào cả mả nhà thằng Huy lên mà chửi cho sướng mồm!

"Lúc nãy con có thấy ông Dũng nhắn tin cho con... Ông ấy bảo sáng mai muốn gặp con..."

Lam tiếp tục, cuộn tròn, rúc vào lòng bố. Cô đã luôn lo sợ điều này; lo sợ rằng mẹ sẽ bắt cô phải về nhà đi đám cưới chị Trà cùng với cả gia đình. Từ khi Lam sang ở cùng bố tới giờ đã ba tháng, Lam không hề nhắn tin hay gọi điện cho mẹ dù chỉ là hỏi thăm một cách xã giao. Cô đã xóa Zalo - nơi bà Vân thường xuyên sử dụng để liên lạc - ngay cả số điện thoại mới cũng đã chặn số của mẹ rồi. Đôi khi Lam giằng xé trong lòng, không biết mình làm vậy có phải là bất hiếu. Nhưng cứ nghĩ tới việc phải đọc những tin nhắn trách mắng, khủng bố tinh thần của mẹ, Lam lại vô cớ thấy sợ hãi và căng thẳng. Lần cuối cùng Lam gặp mẹ chính là ngày bà cùng ông Dũng đến đây đòi đón Lam về nhà, cô cũng chẳng hề hỏi thăm xem sau đó mẹ ra sao nữa.

"Cái thằng đấy dám nhắn tin cho con à?" Ông Tuấn trở nên kích động khi nghe tin, hóa ra đây là lí do cô con gái nhỏ của ông khóc sưng cả mặt suốt buổi chiều. "Con cứ để đấy cho bố, sáng mai nó đến bố sẽ đuổi đi cho!"

"Không, bố... Thật ra con đã đồng ý sẽ đi gặp ông Dũng rồi. Ông ý hẹn con ở quán cà phê..."

Ông Tuấn quá đỗi bất ngờ, kéo Lam ngồi thẳng dậy để nhìn vào mắt con. Trong suy nghĩ của ông, Lam luôn là một đứa trẻ nhút nhát và sợ hãi việc trò chuyện đối mặt với người khác. Tất cả chỉ vì vợ cũ của ông đã luôn áp đặt thay vì lắng nghe, tạo cho Lam cơ chế phản vệ là sự im lặng lảng tránh. Lam luôn nghĩ rằng nói lên suy nghĩ của mình là không cần thiết khi đối phương không muốn nghe, bởi vậy Lam không bao giờ muốn giải thích. Lam chưa từng nói chuyện trực tiếp với ông Dũng, vậy mà bây giờ Lam lại muốn đi cà phê gặp ông Dũng sao?

"Mày đùa bố đấy hả con? Nếu thằng đó cho người bắt mày về nhà thì sao, liệu mày có trốn được thêm lần nữa không hả?"

Lam cắn môi, cô cũng đã lo sợ việc này. Một khi quay lại nhà, rất có thể Lam sẽ không thể quay trở lại đây với ông Tuấn được nữa.

"Không sao đâu bố, ông Dũng cũng không phải kiểu đại gia trong phim búng tay là có một đám vệ sĩ tới vây bắt con được đâu..." Lam trấn an bố, cũng là trấn an chính mình. "Ông ấy cho con chọn địa điểm, con cũng chọn quán ngay gần nhà mình rồi. Con cũng bảo con chưa muốn gặp mẹ lúc này, nếu con đến mà thấy mẹ thì con sẽ đi về luôn và không vào nói chuyện nữa. Ông Dũng đã hứa sẽ đi một mình, thực tế ông ấy nói mẹ không biết ông ấy đi gặp con đâu. Bố có thể đi cùng con nếu bố lo, nhưng bố cũng phải đợi ở ngoài chứ bố không được vào theo."

Ông Tuấn lặng người nhìn Lam, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Lam đôi khi khiến ông bất ngờ, ông nhận ra mình không hiểu con gái như hằng nghĩ.

"Bố không phải là không tin con, bố chỉ lo thôi. Tự nhiên lại hẹn gặp như thế, làm gì có chuyện gì tốt đẹp!"

"Con đoán chắc là chuyện đám cưới đấy." Lam thở dài. "Mẹ thích thằng Huy lắm, mẹ nhiều lần giục con lấy nó rồi. Có thể chuyện đã đến tai mẹ, mà sắp tới chị gái nó cưới nữa... Con nghĩ ông Dũng đến thuyết phục con về nhà, có thể cũng là bảo con phải đến đám cưới để nói về chuyện của con với thằng Huy..."

"Thế con đâu cần phải đi làm gì! Toàn nói những cái tào lao..."

Lam bần thần nhìn mông lung, nén một tiếng thở dài. Cô đã nghĩ rất nhiều trước khi chấp nhận gặp mặt người bố dượng; Lam đang ở trạng thái bất ổn và cô nghĩ gặp mặt ông Dũng là một cách phân tán cần thiết. Hiện giờ Lam đang chưa kiếm được khách hàng mới, nếu cứ ru rú trong nhà không làm gì thì cô sẽ không thể quên được cú sốc ngày hôm nay mất.

"Không sao đâu bố, bố cứ tin con." Lam nở một nụ cường gượng gạo, đứng dậy quay trở lại căn bếp của mình.

***

Cho dù biết trước sẽ không phải gặp lại mẹ, Lam vẫn thấy hồi hộp vô cớ khi đứng trước quán cà phê. Cô hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, dồn hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Ông Dũng đến rất đúng giờ. Ông là vị khách duy nhất trong quán vào giờ này, chờ đợi Lam với một ly nâu nóng trước mặt.

"Lam, lâu rồi không gặp con."

Trái với Lam, ông Dũng rất cố gắng để coi Lam như con gái ruột của mình. Khi ông và mẹ Lam đến với nhau, họ đã quá tuổi để có thể cùng nhau có một đứa con. Ông Dũng xem Lam như con gái mình, chu cấp cho cô mọi thứ mà ông nghĩ các cô con gái đều mong muốn. Một căn phòng to, rộng rãi và đủ tiện nghi như một căn hộ mini. Một tủ quần áo đầy ắp đồ hiệu mà Lam không bao giờ động tới. Một tài xế riêng đưa đón Lam đi học cho dù cô vẫn đi bus hàng ngày. Một người giúp việc từng nấu ăn trong nhà hàng ba sao, chưa bao giờ để cái bụng Lam phải cồn cào thèm khát. Lam không cự tuyệt những tiện nghi ông đem lại cho cô, nhưng cũng chưa bao giờ sử dụng chúng trừ khi không còn cách nào khác. Lam thích những bộ đồ săn sale rẻ tiền của mình, thích thong thả gọi xe, thích đi ăn cùng bạn bè bằng những đồng tiền lương mình kiếm. Họa chăng Lam cảm thấy căn phòng của mình rất hữu ích vào những ngày cô cãi nhau với mẹ và tự nhốt mình trong phòng, tuy rằng Lam chỉ coi đó như một nơi về nghỉ ngơi.

Lam chưa từng coi căn nhà đó là nhà, cũng không hề có cảm giác như đó là nhà. Nếu có thể, Lam luôn dành phần lớn thời gian trong ngày ở chỗ làm hoặc nghĩ lí do đi đâu đó cùng bạn bè và đồng nghiệp. Bà Vân từng bắt Lam nghỉ việc làm thêm ở quán cà phê hồi Lam còn là sinh viên năm hai, chỉ vì Lam đã dành phần lớn thời gian ở quán cà phê và chỉ trở về nhà sau ca làm buổi tối. Bà cho rằng việc Lam ở nhà quá ít là thiếu tình cảm gia đình, nên cuối cùng Lam không thể làm thêm công việc nào nữa cho đến khi đi thực tập ở tòa soạn báo. Lam đã vô cùng hạnh phúc khi được đi làm, ít ra bà Vân không thể bắt Lam nghỉ việc được khi đó là công việc chuyên ngành.

"Dượng có chuyện gì quan trọng muốn nói thế ạ?"

Lam không coi ông Dũng là bố mình, nhưng không vì thế mà cô trở nên nổi loạn hoặc hỗn hào. Bao nhiêu năm qua Lam cũng đã quen dần với việc "tôn trọng và thân thiết vừa đủ" để mối quan hệ giữa cả hai trông "khăng khít" trong mắt người ngoài. Lam không thấy phiền khi phải trò chuyện xã giao với ông Dũng, hay gọi một tiếng bố - xưng con khi cả nhà tham gia mấy bữa tiệc của bạn ông. Nhưng chỉ vậy thôi, Lam sẽ không mang thứ tình cảm diễn xuất đó ra khi khuất bóng người ngoài.

"Trông con không được khỏe lắm, dạo này có gặp khó khăn gì không?"

Lam gượng gạo vẽ ra một nụ cười. Đêm qua Lam lỡ nằm khóc đến khuya, sáng dậy tá hỏa với đôi mắt sưng húp và rệu rã vì thiếu ngủ nên đã dùng rất nhiều kem che khuyết điểm rồi. Có lẽ thần thái của cô không được ổn định lắm, dù cố làm vẻ tươi tỉnh nhưng trong lòng chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc.

"Dượng cứ nói thẳng vào vấn đề, bỏ qua chuyện hỏi thăm đi ạ."

Ông Dũng chần chừ, miết ngón tay cái dọc chiếc điện thoại. Ông và Lam chưa từng có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào trước kia, có khi Lam còn chẳng nói được với ông quá mười câu một tuần.

"Ờ... Dượng với mẹ con đã nghe được khá nhiều chuyện về con gần đây..."

Đến rồi đây. Lam nắm chặt hai bàn tay, cảm thấy mồ hôi lạnh đang nhớp nháp giữa lòng bàn tay mình.

"Dượng muốn hỏi chính xác chuyện gì? Chuyện của con với Huy có phải không ạ?"

Ông Dũng có thể nhìn ra Lam đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi. Mặc dù ông chưa từng can thiệp vào các mối quan hệ của con gái riêng, ông cũng phải nghe bà Vân than thở rất nhiều về những cậu con trai mà Lam hẹn hò.

"Nói thật với con, dượng không muốn can thiệp sâu vào đời sống tình cảm của con bao giờ. Chắc con cũng hiểu điều đó." Ông ngừng lại chờ đợi, nhưng Lam không phản ứng gì. "Nhưng mẹ con thì ngược lại, mẹ con rất quan tâm tới cậu Huy và gia đình cậu đó. Với dượng thì họ cũng là một trong những đối tác thân thiết, nhưng không đến mức phải kết giao dòng họ hay gì cả. Kể cả ông Luân, ông bố của bạn trai con bây giờ cũng là một đối tác tương tự như gia đình cậu Huy mà thôi."

Lam đã giật thót mình khi ông Dũng đề cập tới bố của Giang. Cô đã vô thức quên đi mất chuyện này.

"Hôm qua cậu Huy đã đến nhà mình, nói chuyện với mẹ con rất lâu. Cậu ta xin lỗi gia đình mình và nhờ bố mẹ gửi lời xin lỗi cho con, vì cậu ta chỉ muốn đùa một chút mà đã khiến mẹ con hiểu nhầm. Mẹ con lại bị kích động nên đổ bệnh, giờ đang nằm ở nhà, dượng thuê người chăm rồi. Bà ấy có vẻ rất thất vọng khi biết rằng con và cậu Huy đó sẽ không tiếp tục qua lại nữa."

Lam khẽ cắn môi, trong người nôn nao khi nghe tới chuyện mẹ đổ bệnh. Bà Vân có vấn đề tâm lý rất nặng với nhiều loại bệnh tâm lý chồng chéo, mỗi khi kích động sẽ rất dễ ngất lịm và phải nằm mất nửa ngày mới dần đỡ. Ngày trước khi còn căng thẳng với bố Lam, bà Vân thường xuyên phát điên và ngất; khi tỉnh dậy lại kích động tới lịm đi - nó như một vòng luẩn quẩn không hồi kết mà Lam đã quá quen thuộc. Từ khi tái hôn với ông Dũng, ít ra ông cũng có điều kiện cho vợ đi tham vấn tâm lý thường xuyên và thuê người theo sát quá trình chữa trị tâm lý của bà.

Dẫu vậy, bệnh tâm lý là một thứ kí sinh vô cùng dai dẳng và không thể nào chữa khỏi. Mà người thỉnh thoảng kích động bà Vân lại chính là Lam - cô con gái khắc mẹ như lửa và nước.

"Nhưng Lam này... mấy ngày nữa chị gái cậu Huy sẽ kết hôn. Dượng và mẹ hi vọng con sẽ trở về vài ngày, cùng tham dự đám cưới ấy. Dưới tư cách là gia đình của đối tác cũng được, dượng đã thống nhất với mẹ con sẽ không ép buộc con phải quay lại với cậu Huy ấy nữa..."

Quả nhiên vẫn là có mục đích này. Lam bất giác nghĩ tới chuyến đi chơi của mình, dù cho lúc này cô không chắc mình sẽ tham dự bất cứ sự kiện nào hết. Cô sẽ chỉ cuộn tròn trong chăn, ở nhà, hi vọng "bà dì" đến đúng ngày ấy nữa là sẽ có một lí do hoàn hảo với ông Tuấn rồi.

"Con xin lỗi dượng, nhưng con đã từ chối với chị Trà rồi. Con sẽ không tham dự đám cưới của chị."

Lời từ chối thẳng thừng của Lam có phần khiến ông Dũng bất ngờ. Lam thậm chí đã không hề suy nghĩ, cô trả lời ngay lập tức như thể đã chờ đợi chỉ để nói ra câu từ chối này thôi.

"Dượng cũng biết có thể con sẽ tức giận trò đùa của cậu Huy nên không muốn gặp lại, nhưng mà... Lam, mẹ con rất muốn con trở về nhà chỉ một lần ấy thôi..." Ông Dũng trở nên hối hả, sự cương quyết trong quyết định của Lam làm cho ông bối rối. "Mẹ con đã mong con về đến mức đổ bệnh rồi, nếu có thể..."

"Dượng, con xin phép nói với dượng điều này."

Lam đã lấy hết can đảm để ngắt lời ông Dũng. Cô chưa từng phản bác lại người khác mà không rơi nước mắt. Lần này, Lam nhất định sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào.

"Con nói đi, dượng vẫn nghe mà."

Ông Dũng hỏi khi thấy Lam ngồi bần thần sau câu nói ấy. Lam đang giằng xé, hoặc đang cố gắng sắp xếp những điều mình muốn nói. Dù sao ông Dũng cũng không phải một kẻ áp đặt, ông cũng là một người muốn lắng nghe.

"Từ trước tới giờ... có điều này con không hề thích ở mẹ... Đó là việc mẹ dùng sự yếu đuối của mình để thỏa hiệp với con." Lam nuốt khan, nhìn chằm chằm vào ly cà phê đang nguội dần của ông Dũng. Lam đã không gọi một thứ đồ uống nào. "Mỗi khi con muốn từ chối, con lại cảm thấy vô cùng tội lỗi; đến mức nhiều khi con tự hoài nghi chính mình - liệu rằng con có phải một người con có hiếu hay không. Ngay cả việc con từ chối cải thiện mối quan hệ với Huy cũng làm mẹ nổi cáu, mắng chửi và đánh con. Con biết mẹ thích Huy, có thể vì cậu ta hợp với mẹ, nhưng cuối cùng người chịu đựng Huy vẫn là con chứ không phải mẹ."

Ông Dũng im lặng, sững sờ. Đây là một mặt khác vô cùng xa lạ mà lần đầu tiên ông chứng kiến ở Lam. Ông chưa từng thấy Lam nói nhiều đến vậy khi còn ở nhà, ấn tượng về cô con gái riêng trong mắt ông chỉ là một cô bé lầm lì, ít nói, trẻ con; bà Vân nói gì thì làm nấy và chưa từng chống đối chuyện gì. Một đứa con gái ngoan ngoãn, nhưng lại vô cùng xa cách. Lam sống trong nhà nhưng tâm hồn cô lại bay bổng tận nơi đâu, cô chỉ giống một cô con gái nhỏ biết nghe lời sống nhờ cha mẹ.

"Con không hề giận dỗi ai khi quyết định bỏ sang ở cùng bố con. Con chỉ không thể chịu đựng nổi nữa. Con cảm thấy mình sẽ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, không thể lớn lên được khi ở cùng mẹ. Mẹ luôn muốn con phải trở thành một con bướm thật to, thật lộng lẫy, muốn con phải bay đi khắp nơi nhưng lại giữ con ở trong một cái lồng. Mẹ không thể chịu được việc con không làm mọi thứ theo ý muốn của mẹ, và mẹ cũng không hề mở lòng muốn thử nhìn nhận mọi chuyện ở vị trí của con."

Ông Dũng dần cảm thấy khó xử. Ông chưa từng nghĩ Lam lại giữ nhiều tâm sự trong lòng đến vậy, cô đã không hề bày tỏ biểu hiện gì khi còn sống chung. Bà Vân đã nhiều lần than thở với ông rằng bà thấy Lam là một đứa trẻ vô cảm, lạnh lùng; bởi Lam không hề thân thiết và cũng không hề muốn thân thiết với bà.

"Vậy nên con đã biết trước mẹ sẽ tìm cách gọi con về nhà để tham dự đám cưới này, con chỉ bất ngờ khi dượng thay mặt mẹ làm điều đó thôi." Lam quan sát biểu cảm trên mặt ông Dũng, chỉ tới lúc này cô mới dám nhìn vào mắt ông. "Cảm ơn dượng đã đến đây và cho con biết mẹ đang bị ốm, nhưng con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Con chưa thể gặp lại mẹ bây giờ, con xin phép được làm đứa con bất hiếu thêm một thời gian nữa."

Hai khóe mắt Lam đã rưng rưng nước khi nói những lời ấy. Ông Dũng cụp mắt xuống, thở dài. Ông chẳng hề có ý muốn Lam khó xử, và cũng không nghĩ giữa Lam với mẹ mình lại tồn tại một nỗi hiềm khích lớn như thế.

"Con vẫn còn giận mẹ vì đã đánh con ngày hôm ấy à?" Ông Dũng hạ giọng hỏi. Lam cắn môi, nuốt một ngụm khí thật to để đè nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Con không giận, nhưng đó là giới hạn của con." Lam nhắc lại những lời đã nói. "Chắc dượng còn nhớ ngày trước khi cãi nhau với bố con, mẹ con đã làm gì trong cơn kích động."

Ông Dũng không nói gì, hai lông mày chau lại khi nhớ về chuyện cũ. Bà Vân đã không hề giấu ông.

"Những gì con nói lần trước với mẹ đều là thật, từ lâu con đã không còn cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở gần mẹ. Con luôn nơm nớp lo sợ, con thấy hoảng loạn mỗi khi lỡ khiến mẹ tức giận. Thậm chí cả khi mẹ vui vẻ cười nói, con vẫn mơ hồ nghĩ tới cảnh mẹ sẽ bất ngờ đâm một nhát dao vào người con. Có thể con đã bị nỗi lo âu làm quá, nhưng con cũng sống rất khổ sở khi cảm xúc duy nhất con có mỗi khi ở gần mẹ là sợ hãi và căng thẳng. Con... cũng rất muốn được thân thiết với mẹ, muốn ôm mẹ, hôn mẹ thoải mái như mọi người vẫn làm với mẹ. Nhưng mà... giờ con không thể làm vậy được... Con thậm chí còn thấy thiếu tin tưởng khi mẹ con đứng sau lưng. Con chưa sẵn sàng ở gần mẹ đâu..."

Ông Dũng thở dài, thả người tựa lưng vào ghế. Quả thực, vài tháng trước khi ông đưa bà Vân đến nhà ông Tuấn đòi Lam về, ông đã rất sốc khi nghe những lời nức nở giữa làn nước mắt của Lam. Bà Vân cũng vậy, bà đã ngất lịm vì phản ứng không ai lường tới ấy của chính con gái, để ông phải đưa thẳng bà vào viện truyền nước. Điều đầu tiên bà Vân nói khi tỉnh dậy chỉ là "Con Lam ghét em đến thế à?". Bà không còn nhắc gì tới chuyện đưa Lam về nhà nữa, cũng trở nên lặng lẽ hơn nhiều suốt ba tháng trời. Đôi khi ông bắt gặp bà Vân đang ngồi nhắn tin, ông cho rằng bà đã trò chuyện lại với con gái. Dẫu thế, ông cũng đã phải sắp xếp thời gian ở nhà nhiều hơn và đưa bà Vân đi khắp nơi cho khuây khỏa; thật may là tinh thần bà vẫn ổn định - cho tới ngày hôm qua.

"Nếu con đã quyết là không đi, thì dượng cũng sẽ không ép con đâu." Cuối cùng, ông Dũng cũng trả lời. "Dượng sẽ nghĩ cách nói chuyện với mẹ con, chắc bà ấy cũng sẽ hiểu. Nhưng mà... mẹ con nhớ con và mong con trở về là thật. Bây giờ dượng mới biết quan hệ của hai mẹ con phức tạp như vậy, nếu dượng có thể giúp được gì..."

"Dượng không cần giúp con, chỉ cần giúp mẹ con là đủ rồi." Lam cúi đầu, muốn che giấu cơn xúc động đã chực chờ nãy giờ. "Con còn nhỏ, tư duy của con còn có thể thay đổi. Nhưng mẹ con đã già rồi, con biết mẹ sẽ khó bỏ được niềm tin của mẹ vào việc dạy dỗ con thế nào là đúng. Dù sao con cũng phải nói thật, con thấy yên tâm vì dượng ở bên cạnh mẹ con. Ít nhất mẹ con cũng có người chia sẻ trò chuyện, không thì cũng được đi chơi giải tỏa bớt. Con là khắc tinh của mẹ, con chỉ khiến mẹ dễ nổi giận hơn thôi."

"Đừng nói vậy, Lam. Dù con cái có làm bố mẹ nổi giận đến đâu thì con vẫn là con, bố mẹ không thể nào bỏ con được." Ông Dũng đã nhìn ra sự yếu đuối của Lam. Ông chỉ muốn vỗ vai an ủi một chút, nhưng sợ rằng Lam không thoải mái với hành động của mình. "Dượng biết dượng không phải bố con, có nhiều cái dượng không thay thế bố con được. Nhưng dượng sẽ cố gắng trong khả năng của dượng để giúp hai mẹ con con gắn kết hơn, chỉ cần con nói cho dượng biết thôi."

Lam cúi gằm xuống, cơn xúc động trào dâng nhất thời đã khiến cô rơi nước mắt. Thế là xong, gồng mãi mới được thế mà lại khóc rồi...

"Dượng cũng rất vui vì con đồng ý nói chuyện với dượng. Đối với dượng bây giờ thì con đã trưởng thành hơn rất nhiều, nếu cứ duy trì những cuộc nói chuyện thẳng thắn như thế này thì vấn đề sẽ sớm được giải quyết thôi."

Lam đột nhiên bật cười. Cô bỗng thấy ông Dũng nói chuyện như đang ở trong một cuộc gặp gỡ đối tác vậy.

"Nói chuyện với dượng cũng không khó khăn như con nghĩ. Cảm ơn dượng đã lắng nghe."

"Mối quan hệ nào cũng vậy, phải trò chuyện thì mới giải quyết được khúc mắc. Mẹ con ngày trước là giáo viên nên cũng quen kiểu cô nói trò nghe, con thì có ám ảnh tâm lý nên sợ làm phật ý mẹ. Thế thì cứ nói với dượng để dượng làm cầu nối, ít ra mẹ con sẽ không coi dượng là đứa trẻ và sẽ nghe dượng một chút."

"Quyết vậy đi." Lam nói nhỏ. Nghĩ về việc mối quan hệ giữa Lam và ông Dũng thay đổi theo chiều hướng này cũng đem lại cho cô một cảm giác kì lạ.

"Được rồi, bây giờ dượng cũng phải đi." Ông Dũng liếc nhìn giờ trên điện thoại, lúc này Lam mới ngẩng lên nhìn ông. "Dượng thấy con không gọi nước, nên là dượng để cho con thế này để con đi ăn sáng nhé. Tài xế đang đợi dượng ở ngoài, con ngồi chơi nhé."

Ông Dũng gài hai tờ năm trăm nghìn mới cứng xuống dưới chiếc lót cốc, vội vã đứng lên. Lam còn chưa kịp lên tiếng từ chối, mới chỉ kịp chào một tiếng thì ông Dũng đã đi mất rồi.

Chỉ còn một mình, Lam ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hai tờ tiền ông Dũng để lại. Lam đã không nói với ông rằng Lam vẫn nhận ra tháng nào ông Dũng cũng gửi một khoản vào tài khoản của cô, dù cô có chuyển khoản gửi trả thì ông cũng sẽ chuyển lại gấp đôi. Ông Dũng là một người kì quặc trong mắt Lam, một người đàn ông có cách quan tâm tới người khác chẳng giống ai.

Lam khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày. Cô cầm lấy hai tờ tiền, đứng dậy rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro