Chương 59: Không thích thì cũng phải đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tới gần "ngày đó", trong lòng Lam càng bồn chồn khôn nguôi.

Sau cuộc nói chuyện riêng với bố dượng hôm trước, Lam cũng không thấy động tĩnh nào từ phía mẹ mình nữa. Cô khá tin tưởng rằng ông Dũng đã thuyết phục được mẹ để cho Lam ở nhà, nhưng vẫn còn tới hai ngày nên Lam vẫn chưa thể yên lòng.

Vả lại... ngày mai...

Lam cuộn tròn trên giường, thở dài. Cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi được những cảm giác hỗn độn trong lòng nên mấy hôm nay còn lười biếng chẳng làm việc. Ông Tuấn từng gợi ý cho Lam "đi xả hơi", Lam chọn giấu mình trong phòng thay vì đi chơi một bữa. Đã mấy ngày trôi qua Lam cũng không hề liên lạc hay nghe được gì từ "ai đó" rồi. Lam đã quá tức giận mà chặn luôn "ai đó" từ hôm ấy - và cô nghĩ giờ mình đã bắt đầu hối hận.

Bzzzzz... bzzzzz...

Lam nhìn chằm chằm vào tên "Hoàng" trên màn hình điện thoại. Hoàng chắc hẳn lại muốn rủ Lam đi chơi rồi, mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn cố gắng kéo Lam ra khỏi nhà. Cô tự hỏi mình nên nhấc máy hay nên mặc kệ cho nó biến thành cuộc gọi nhỡ. Lam còn chẳng thèm đọc tin nhắn đã mấy ngày nay.

Bzzzzz... bzzzzz...

Xem ra Hoàng sẽ không bỏ cuộc khi Lam còn chưa trả lời. Lam thở dài, có một chút dè dặt khi chợt nghĩ lại sự cố ngày trước. Chắc không phải là... Hoàng vẫn còn "gì đó" với mình đâu nhỉ...?

"Mày gọi gì nhiều thế?" Lam cằn nhằn ngay câu đầu tiên. Cô chẳng đề cập đến chuyện mình đã "trốn" một cách hèn mọn mấy ngày rồi.

"Mai mày rảnh phải không Lam?" Hoàng rụt rè hỏi, trái ngược hẳn với tưởng tượng của Lam. Lam chau mày nghi hoặc.

"Hỏi làm gì?"

"Thì... có việc này..."

"Việc gì?"

"... Tao mới thất tình..."

"Hả? Thất tình á?"

Lam ngồi bật dậy, tròn mắt vì bất ngờ. Mới mấy ngày chưa gặp Hoàng thôi, cậu ta lại bắt đầu hẹn hò ư?

"Tao cũng hơi ngại không muốn kể cho mày, tại mày cũng thất tình ấy... Nhưng mà..."

Sự tò mò đã dần trỗi dậy, Lam chợt hiểu ra vì sao mấy ngày nay Hoàng rất chăm chỉ nhắn tin cho Lam nhưng lại không khẩn trương như hồi trước. Lam bỗng thấy áy náy, Hoàng đã luôn ở đó lắng nghe Lam càm ràm khóc lóc lúc thất tình; thế mà khi Hoàng thất tình thì Lam lại làm ngơ.

"Thôi thôi, từ từ, hay là đi cà phê đi? Đi rồi kể, mấy hôm nay tao ở nhà cũng hơi chán."

Hoàng im lặng, chần chừ. Rồi cuối cùng cũng đáp. "Được."

Vậy là, sau hai ngày ru rú trong phòng, Lam lại lên đồ đợi Hoàng tới đón.

***

"Mày... với My á??? Từ bao giờ???"

Lam xúc động tới mức làm sánh cả nước trà ra khỏi cốc. Hoàng tiu ngỉu ngồi trước mặt Lam, chưa bao giờ âu sầu đến thế.

"Cũng từ mấy hôm trước, sau cái lúc mày đi về ấy... Thì tao có rủ My ra hồ ngồi uống nước mía..." Hoàng nhúc nhích một cách không thoải mái trên ghế, quả là cảnh tượng hiếm có khi mà mấy năm rồi Hoàng chưa từng quan tâm đến ai ngoài Lam. "Bọn tao đang nói chuyện rất bình thường vui vẻ, My còn rủ tao đi chơi cùng nữa... Thế mà... chả hiểu tao bị làm sao... tự nhiên..."

Hoàng ấp úng, càng khiến Lam sốt ruột. Lam thật sự không biết nên thấy hào hứng khi lần đầu "được" thấy Hoàng khổ sở vì một cô gái, hay nên thấy xót xa khi Hoàng đang thất tình.

"Tự nhiên làm sao? Kể nhanh nhanh nào?"

"Tự nhiên... ờ... tự nhiên My lại dựa vào vai tao... Ờ... xong lúc đó tao cũng không từ chối, tao để yên ấy..."

"Ôi dào ôi, thế thì có gì mà thất tình? Mày hất ra mới có chuyện để nói chứ?" Lam bắt đầu không nhịn được cười. Cô đã phải tự cấu đùi mình để không cười trên nỗi đau khổ của Hoàng.

"Vấn đề là... không hiểu sao lúc đấy tao bị hồi hộp quá..." Hai má Hoàng đỏ lựng, khiến Lam phải hít một hơi thật sâu để giữ vững khuôn mặt nghiêm túc. Kì lạ, kì lạ đến mức đả kích người xem rồi!!!

"Và mày đã? Tỏ tình xong bị từ chối hả?" Lam ướm lời khi thấy Hoàng quá ngại ngùng để nói tiếp. Ở thời điểm này, Hoàng đã không dám nhìn thẳng vào Lam nữa.

"Không, tệ hơn thế cơ... Tao kiểu... kiểu... Ôi..."

Hoàng hô lên một tiếng, gục đầu vào giữa hai lòng bàn tay. Lam nhìn thấy rõ hai tai cậu đang đỏ ửng, những điều này Lam chưa bao giờ được thấy. Cười cợt vào lúc này đúng là rất tàn nhẫn, nhưng Lam đang nhìn Hoàng với nụ cười rộng ngoác như một bà mẹ tự hào nhìn con trai đi lấy vợ.

"Kiểu? Mày không tỏ tình thì thất tình kiểu chi?"

"Ao ã ôn y ột ái."

"Hả? Nói to lên?"

"Tao ã ôn y."

"Mày lẩm bẩm cái gì thế? Tao không nghe được thật?"

Lam chúi sát người về phía Hoàng, dồn toàn bộ sự tập trung vào từng lời cậu thốt ra.

"Tao. Đã. Hôn. My. Một. Cái!"

"Á!"

Lam bật ngửa, cố gắng nén lại tiếng cười khi thấy khuôn mặt u ám xám xịt của cậu bạn thân. Thật không ngờ, có một ngày Hoàng khổ sở đến vậy để thể hiện tình cảm của mình với người ta!

"Ờ... a... Thế... thế sao mày lại thất... tình..."

Lam rặn ra từng từ một, nhìn Hoàng xấu hổ đến mức không ngẩng được đầu lên. Đúng là kì quặc quá rồi, ngày xưa Hoàng có thể kể về Ngọc Anh với một bộ mặt không biểu cảm. Thế mà giờ, chỉ thú nhận một nụ hôn đã khiến Hoàng xấu hổ tới đỏ ửng hai tai.

"Tại vì... Sau đó... My chỉ đứng dậy và bỏ về luôn..." Hoàng lẩm bẩm qua kẽ ngón tay. Đúng là một kết quả bất ngờ.

"Ớ? Thật á?"

"Thật..."

"My không nói gì à?"

"Không..."

"Không phản ứng gì luôn á?"

"Không, tự nhiên đứng dậy xong bảo muộn rồi, về trước nhé..."

"Ôi bạn ơi..."

Lam chống tay lên bàn, thở dài. My là một người cá tính - ít ra trong mắt Lam là thế - nên chắc hẳn My cũng sẽ rạch ròi mấy chuyện này lắm. Tự nhiên lại bị cậu bạn của Lam hôn một cái...

Mà khoan đã, sao tự dưng hai người này lại đi cùng nhau nhỉ?

"Ê Hoàng, mày với My quen nhau từ lúc nào mà tao không biết vậy? Hôm đấy có chuyện gì mà đi cùng nhau?"

Hoàng hé mắt, nhìn Lam qua mấy khe hở ngón tay. Đúng là cậu đã chẳng hề nói gì với Lam về chuyện ấy.

"Từ hôm mày với tao đi xem hát ấy. My nhờ tao đưa về, xong rồi cũng xin facebook các thứ... Cũng được một thời gian rồi... Hôm trước sau khi mày bỏ về thì My lại đến nhà Giang cãi nhau ầm ĩ, nên tao rủ My ra hồ ngồi..."

"Giờ con trai mẹ đã lớn rồi đấy!" Lam mỉm cười, buông một lời trêu chọc. Hoàng vuốt mặt một cái, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

"Giờ tao phải làm gì? Tao không dám nhắn My câu nào kể từ hôm ấy... My cũng không nói câu gì với tao luôn..."

Lam chợt thấy bóng dáng của chính mình với Giang. Thời buổi này người ta thích chơi trò im lặng ghê.

"Nói thật là, mày nhìn tao đây nè. Tao sẽ muốn Giang nhắn tin cho tao trước, ít ra cũng là để giải thích này nọ vài câu. Đã yêu rồi thì nói phét kiểu gì chả nghe, miễn là phải nói gì đó chứ đừng im lặng. Nhưng mà nếu tao phải nhắn trước thì tao sẽ thấy người ta không xem trọng tao lắm..."

Hoàng cắn môi, cậu cũng biết rằng con gái thường muốn được người yêu dỗ dành trước. Ngày xưa Hoàng vẫn thường là người dỗ dành Ngọc Anh, còn biết chính xác phải nói gì, chưa từng thấy khó khăn như lúc này.

"Nhưng mà... tao có phải người yêu của My đâu... Tao còn sợ nhắn xong My block tao luôn..."

"Mày là người chủ động hôn người ta trước thì mày cũng phải chủ động lên tiếng trước chứ! Ít thì cũng phải xin lỗi, kiểu My ơi tha lỗi cho tôi lúc đó tôi nắng cực không suy nghĩ... Mày im lặng mới dở đấy!"

Hoàng có vẻ hờn dỗi, uống một ngụm nước thật to.

"Có phải làm như thế sẽ bị tính là quấy rối đúng không?" Hoàng ủ rũ hỏi Lam. Nhìn tình cảnh này có vẻ như Hoàng đã rơi vào thế bí thật rồi.

"Đúng đấy, nhất là khi My chưa hề đồng ý." Lam trả lời. Hoàng rên lên một tiếng đầy ai oán, rồi đột nhiên nhào tới phía Lam.

"Lam, tao khẩn thiết cầu cứu mày! Ngày mai My đi Tả Van với bạn, My có rủ tao đi cùng nhưng giờ vẫn chưa nói gì với tao. Tao sẽ đi vào ngày mai và sẽ tranh thủ cơ hội này làm rõ với My, nhưng mà tao cần mày giúp!"

Lam đứng hình khi nghe thấy hai từ "Tả Van", cô vẫn còn nhớ lời hứa hẹn về chuyến đi cùng với Giang của mình. Thật lòng mà nói, Lam cũng đã giằng xé với việc liên lạc với Giang hay là mặc kệ và để nó qua đi. Lam còn chẳng biết liệu Giang còn muốn tham dự hay không vào thời điểm này nữa.

"Tao thì giúp được gì?" Lam nuốt khan, cố gắng không để lộ cho Hoàng biết việc Giang cũng đã mở lời mời cô tham dự chuyến đi. Lam đã quên chưa kể với Hoàng chuyện này.

"Mày cũng được mời đi đúng không? Mày có thể đi cùng tao không?"

Hoàng nhìn Lam năn nỉ, dáng vẻ thành khẩn của cậu khiến Lam mủi lòng. Vậy ra My cũng đã kể hết cho Hoàng rồi, giữa họ quả thực thân thiết hơn Lam tưởng. Nhưng mà... Lam còn chẳng thể giải quyết được chuyện của chính mình nữa, làm sao có thể giúp người khác được.

"Tao... tao cũng không chắc tao muốn gặp lại Giang đâu..."

"Tao cũng đang ở chính xác hoàn cảnh ấy và tao vô cùng hiểu cảm giác của mày." Hoàng méo mó cười. "Nhưng mà... mày cũng khuyên tao phải nói chuyện còn gì... Không lẽ mày thì không muốn nói gì?"

Lam khẽ thở dài. Ừ, đúng là Lam có chút mong đợi thật. Nhưng cùng lúc cô cũng thấy thất vọng khi Giang chẳng có ý định muốn tìm Lam nói chuyện. Kiểu như... dù có bị block thì cũng vẫn biết địa chỉ nhà cơ mà!

"Nhưng giờ nhỡ Giang có đi thì tao sẽ chẳng biết phải làm gì nữa... Tao đâu có thân với ai trong nhóm họ đâu..."

"My, My rất quý mày và rất mong chờ được gặp mày mà!" Hoàng khẩn khoản, chắp hai tay lạy lục thỉnh cầu. "Tôi cúi đầu xin bạn, bạn đi cùng tôi để cho tôi một cơ hội gỡ rối! Tao mới là người không chơi thân với ai đó, mai tao mà mò mặt đến một mình xong người duy nhất tao quen là My lại vờ không quen thì tao quê chết mất..."

Lam tặc lưỡi, tim bỗng đập thình thịch. Chỉ nghĩ tới việc có thể sẽ "được" gặp lại "ai đó", Lam cũng thấy bồn chồn không yên. Quả thực My cũng có nhắn tin một lần gạn hỏi xem Lam có thể đi không, nhưng Lam đã không hề ấn vào đọc tin nhắn ấy. Lam biết thừa tên Hoàng này cũng đang muốn Lam tự cho bản thân một cơ hội nữa, chỉ là...

"Vậy... nhỡ tất cả bọn họ đều đã hiểu nhầm tao và không thích tao thì sao?" Lam lo lắng thở hắt. "Tao cũng không muốn là người không mời mà đến..."

"Không, thực ra lần đó tao đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho My rồi." Hoàng ngập ngừng, mân mê chiếc lót cốc. "My quý mày như thế, chắc chắn cũng nói hết với mọi người để minh oan cho mày lâu rồi. Cơ mà... chuyện của thằng Giang thì cả tao với My đều chẳng biết... Hoặc, có thể sau đó My cũng biết sự tình ra sao rồi, nhưng bọn tao có nói chuyện với nhau nữa đâu..."

"Thôi, không cần quan tâm."

Cứ nghĩ tới ngày hôm đó gặp Quỳnh tự do ở trong nhà Giang như một bà chủ nhà, Lam lại thấy râm ran khó chịu. Câu chuyện về Huy nhập nhằng với em người yêu cũ, lừa phỉnh Lam ngày xưa vẫn là một cái gai trong lòng Lam; cô nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Những người đã chia tay nhau rồi, nếu quả thực đã không còn tình cảm thì có thể tránh xa nhau một chút được không?

Thật khó ở khi phải chấp nhận sự thật rằng Giang đã để em người yêu cũ vào trong nhà mình ngày hôm đó. Nếu Giang đã không muốn, thì một Quỳnh hay mười Quỳnh cũng chẳng thể nào trèo tường phá khóa vào được nhà Giang.

"Lam, mày có thể cân nhắc chút xíu được không? Trước tiên là nghĩ cho chính mày đã ấy..."

Lam biết mình đã lung lay. Thực tâm, Lam phải thừa nhận cô không thể nào làm ngơ Giang được. Lam vẫn muốn một câu trả lời, dù có là mù quáng. Cái Lam cần chính là một cú thúc lưng của Hoàng đây, Lam cần một lí do để gạt bỏ sự cố chấp của mình.

"Để tao nói chuyện với My đã... Tao sẽ xem tình hình rồi quyết..."

Cuối cùng, Lam hạ giọng, với lấy chiếc điện thoại của mình. Tin nhắn của My vẫn ở mục "chưa đọc" đã hai ngày nay, mặc dù Lam đã đọc qua nội dung ở thanh thông báo. My chủ động nhắn tin cho Lam cũng là một dấu hiệu tốt, nhưng cũng có thể lúc ấy My còn chưa "cạch mặt" Hoàng. Biết đâu bây giờ My đã có suy nghĩ khác rồi thì sao? Có khi nào... My ghét Hoàng rồi ghét lây sang cả Lam?

Lam nuốt khan, ý nghĩ ấy khiến cô chần chừ. Lam đã ấn vào đọc tin nhắn, nhưng những ngón tay cứng đờ chẳng biết nên gõ câu gì.

Ấy vậy mà, Lam giật mình khi thấy tín hiệu "đang nhập văn bản" từ phía My. Có thể nào trùng hợp vậy không? Lam chỉ vừa mới ấn vào xem tin nhắn thôi mà!

"Lam bận lắm hả? Có phải Lam định từ chối My không :("

Lam tần ngần, nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt mếu. Thế này cũng được coi là một dấu hiệu tốt.

"Xin lỗi My nha, mấy hôm nay tôi bận việc gia đình. Ngày mai My đi à?"

Lam hồi hộp, không dám hỏi thẳng liệu My có muốn sự có mặt của mình không. Trên hết, Lam cũng chẳng dám hỏi liệu "ai đó" có mặt không.

"Thế Lam có thể đi cùng không? Không có Lam thì buồn chết mất :( My đang buồn đó biết không?"

Ái chà! Lam liếc nhìn Hoàng rất nhanh, khiến cậu bồn chồn ngọ nguậy trên ghế khi nhận thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý đó. Lam tủm tỉm cười, xem ra tên Hoàng này cũng chưa tới mức hết đường cứu.

"Lam sợ rằng mọi người không thoải mái..."

"Ai dám không thoải mái? Mọi người ngóng Lam lắm đấy! My cứ tưởng Lam không còn muốn đi nữa!"

Lam cắn môi, không biết bây giờ hỏi câu "tế nhị" thì có phiền lắm không? Cô không muốn My nghĩ cô chỉ muốn thông qua My để thăm dò chuyện của mình.

"Tôi có nghe Hoàng nói rằng My rủ cả Hoàng đi hả? Bọn tôi đều không phải người chơi thân lắm với mọi người, không biết mọi người có ngại không..."

Thay vì hỏi chuyện muốn hỏi, Lam chuyển chủ đề sang Hoàng. Cô cũng cần phải biết liệu My có thái độ thế nào với Hoàng trước, bằng không cũng sẽ rất ngại ngùng. Dựa trên những gì mình tự quan sát bấy lâu nay, Lam cảm thấy mấy người bạn của Giang còn yêu quý Quỳnh nhiều hơn cả Lam nữa.

My đã xem tin nhắn rồi im lìm một hồi lâu. Lam cứ ngỡ My còn giận nên sẽ không trả lời, chẳng ngờ cuối cùng My cũng nhắn lại.

"Đúng vậy, nhưng sợ là mai Hoàng chẳng đi nữa đâu..."

"Hả? Sao lại thế?"

Lam nhìn Hoàng với một nụ cười, khiến cậu sốt ruột mà rung đùi liên tục. Rõ ràng là có gì đó đáng ngờ ở đây, Hoàng rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại chẳng biết hỏi gì.

"Thì cũng có vài chuyện ngại ngùng... Nếu Lam vẫn rủ được Hoàng đi thì tốt."

Bùm! Lam xoay điện thoại, chìa ra trước mặt cho Hoàng đọc. Cô thích thú nhìn hai má Hoàng dần đỏ lựng, cậu đã cười tủm tỉm khi quay mặt đi.

"Thế là My cũng không ghét tao đến mức muốn kiện tao ra tòa vì tội quấy rối đúng không?" Hoàng gấp gáp hỏi lại. Lam chỉ có thể nở một nụ cười mãn nguyện, vậy là có thể chắc được vài phần trăm My cũng đã "có gì đó" thật rồi!

Mà... chuyện đã như vậy, bỏ mặc Hoàng cũng thật là tội!

"Nếu My đã nói thế, chút nữa tôi sẽ thử nhắn cho Hoàng xem..."

My thả tim vào tin nhắn của Lam, gửi một hình sticker bắn tim tung tóe rồi hào hứng nhắn về địa điểm gặp mặt. Mọi người định tập trung ở nhà của một người bạn, nơi ấy là nơi ban nhạc thường tới thu âm. Lam vẫn còn mù mịt chẳng biết mình có muốn đi cùng hay không, cuối cùng cũng chẳng thể nào hỏi được liệu Giang có còn góp mặt.

"Mai mọi người tập trung lúc bảy giờ, mày nhớ canh giờ sang đón tao đấy."

Lam thở dài khe khẽ, chuyển tiếp cho Hoàng địa chỉ mà My vừa gửi cô. Tâm trạng của Hoàng đã khá hơn đôi phần, cậu thậm chí đã ngân nga vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro