Chương 60: Ngày đầu đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lam đã tỉnh dậy từ năm giờ sáng, trước cả khi báo thức kêu tận nửa tiếng. Cô nghĩ mình đã quá hồi hộp nên ngủ chập chờn, quyết định dậy sớm hơn một chút và tranh thủ ăn sáng thay vì cố nằm tới giờ báo thức kêu.

Trùng hợp thay, Hoàng cũng vì quá hồi hộp mà tỉnh dậy sớm. Lam thấy tin nhắn tới của cậu bạn thân trong lúc đang đánh răng, Hoàng muốn tới sớm hơn đón Lam để cùng đi ăn sáng.

"Mày mặc thế này thật luôn?"

Lam tròn mắt nhìn cậu bạn thân khi cậu tới đón vào lúc sáu giờ sáng. Hoàng, vô cùng khác lạ trong chiếc áo len cổ lọ, áo khoác da màu be trùng màu với con giày Chelsea boots và mặc quần jeans bó - trông chính xác kiểu "f*ckboy tri thức" mà cậu luôn ghét!?

"Thì tao nghĩ cũng cần phải trông đứng đắn một tí..." Hoàng hắng giọng, xấu hổ đảo mắt. "Nếu vẫn ăn mặc như thường ngày thì trông tao sẽ vô lại lắm."

"Mày sợ rằng My sẽ xa lánh mày chứ gì!" Lam cười nham hiểm. Dẫu cho trong lòng Lam cũng đang rộn rạo.

Ngày hôm nay Lam cũng vô thức mặc đẹp hơn. Cô đã chọn bộ đồ mặc lần đầu tiên hẹn hò với Giang, thêm một vài món phụ kiện nhỏ. Cho dù không dám thừa nhận ra miệng, Lam vẫn thầm mong cô sẽ được gặp lại Giang.

Càng tới gần điểm hẹn, trái tim Lam càng nhảy nhót không yên. Cô ước mình có thể mua cái xích và xích chặt tim mình với xương lồng ngực để không còn phải thấy hồi hộp thế này nữa. Hoàng cũng chẳng nói câu nào, chẳng pha trò lúc đi đường như mọi lần cậu vẫn làm. Lam cảm nhận được cả sự hồi hộp của cậu bạn thân, dường như cậu còn mải suy nghĩ xem sẽ phải đối mặt với My thế nào. Quả là tình huống xấu hổ, Lam thầm nghĩ. Cô cũng sẽ xấu hổ chết mất nếu như hôn Giang mà không được nhận lại phản hồi như thế. Nhưng mà... tới bây giờ Lam cũng đâu đã nhận được phản hồi gì từ Giang...

Không ngoài mong đợi của Lam, cô đã nhìn thấy Giang từ cách cả chục mét.

Giang vẫn là Giang, vẫn một bộ đồ đen thùi lùi và đôi bốt da cao cổ hầm hố đã bạc màu vì bụi bẩn. Sau lưng cậu là chiếc túi đàn đựng "con vợ" yêu dấu, balo xách trên tay. Vẫn là mái tóc xoăn rối bù thật khó để nhìn xuyên vào ánh mắt, Lam tự hỏi liệu nó có còn thoang thoảng mùi hoa oải hương hay không.

Giây phút hai bên chạm mặt nhau, không khí ngại ngùng bao trùm lên cả hai nhóm bạn. Nhất là khi Lam phát hiện ra, lấp ló đằng sau mấy đứa con trai là cô gái dễ thương ở nhà Giang hôm trước. Quỳnh vẫn ở đây, vẫn quanh quẩn bên cạnh Giang như chẳng hề có chuyện gì xảy ra giữa họ. Những ký ức về lần cuối cùng chạm mặt đột ngột ùa về trong Lam khiến cô bất giác thấy bản thân thừa thãi. Lam chột dạ, bỗng hối hận về quyết định này và muốn quay đầu trở về nhà.

"Đợi mỗi hai người thôi đấy!"

My là người phá vỡ sự ngại ngùng, chạy tới kéo tay Lam về phía đám bạn. Lam nhận ra My cố tình tránh mặt Hoàng, nhưng không phải theo kiểu "tránh-vì-ghét". Lam đưa một ánh mắt về phía Hoàng, cậu bạn thân của cô còn đang lóng ngóng đỗ xe và xách đồ xuống.

"Đợi đã lâu chưa, bọn tôi đi ăn sáng hơi lâu..." Lam lúng túng hỏi khi bỗng nhiên My kéo cô về gần phía Giang. Lam cố tình dừng lại để giữ một chút khoảng cách, thật may mắn là My có vẻ đã nhận ra.

"Không lâu đâu, bọn tôi cũng chỉ mới xách đồ ra đây thôi. Xe mới đến chỗ ngã tư."

Hình như My vừa siết chặt vòng tay quanh cánh tay Lam khi Hoàng bước tới gần. Một ý nghĩ nghịch ngợm bật ra trong đầu Lam, cô liếc nhìn Hoàng cười tủm tỉm. Lam quờ quạng cánh tay còn lại của mình về phía sau, túm lấy tay áo Hoàng rồi kéo lên đứng cạnh mình.

"Đáng lẽ bọn tôi sẽ tới sớm hơn đấy, tôi dặn Hoàng tới đón từ lúc sáu giờ kém cơ. Nhưng tên này bận chọn quần áo nên sáu giờ hơn mới tới đón tôi, lí do là lâu rồi mới được đi chơi nên phải mặc đồ tử tế. My trông có bực không!"

Lam cố ý đẩy Hoàng tới trước mặt My, hí hửng nhìn thấy bên tai My mới ửng hồng. Cô nàng tóc đỏ bình thường toát ra khí chất "người đàn ông của các chị em" rất rõ ràng, thế mà lúc này có vẻ ngại ngùng như một chú mèo nhỏ. Lam trợn mắt ra hiệu cho Hoàng, cậu bạn của cô cũng xấu hổ tới nỗi chẳng nói được gì nãy giờ.

"Cũng không đến nỗi..." My nói nhỏ, đủ để Lam nghe thấy rõ ràng. Lam không biết liệu Hoàng có nghe được không, chỉ biết nhìn cậu cười toe toét.

"E hèm..." Hoàng hắng giọng. Xem như là cậu đã tiếp nhận được tín hiệu từ Lam. "Ờm... Lam đi ra kia xíu được không mày?"

Lam tròn mắt, không nghĩ mình bị "đuổi đi" một cách trắng trợn như vậy. Cho dù Lam cảm thấy mình sẽ khá lạc lõng ở đây nếu không ở cạnh My, nhưng cô vẫn chấp nhận lùi ra xa vì sự nghiệp yêu đương của bạn. Lam cố gắng giữ khoảng cách đủ lịch sự để hai người bạn không cảm thấy "có người nghe lén", nhưng đồng thời không quá xa để Lam cảm thấy đang bơ vơ một mình. Khắp người Lam ngứa ran, cảm giác như thể đang bị đủ cặp mắt dõi theo vậy. Lam cố gắng lờ đi thực tế rằng cái người mình có-quan-hệ-mập-mờ đang đứng cùng cô người yêu cũ và đám bạn ở đằng sau kia; Lam không thân với mấy người bạn này và cảm thấy khá ngại khi Quỳnh lại thân với họ như đã quen từ lâu vậy.

"Xe đến rồi kìa!"

Một ai đó hô lên, còn Lam thì thở phào. Cô đã bắt đầu cảm thấy râm ran căng thẳng vì không biết phải làm gì. Lam đã mò tay tới bao thuốc trong túi áo rồi, nhưng giờ giây phút ngại ngùng này sẽ kết thúc. Lam sẽ bám lấy My, hoặc Hoàng, hoặc tốt nhất là lợi dụng dịp này và bám lấy cả hai để kết tóc se duyên. Trông Hoàng và My có vẻ đã bớt ngại ngùng hơn khi mới gặp, Lam đoán rằng Hoàng đã nói lời xin lỗi My rồi.

Xe cả đám thuê là loại limousine du lịch mười hai chỗ, loại ghế ba người một băng. Thật may quá, Lam thở phào lần nữa. Cô đang phân vân không biết nên ngồi ở chỗ nào, nhưng giờ chắc chắn Lam sẽ ngồi một chỗ cùng My và Hoàng. My, rất nhiệt tình chú ý tới Lam, đã chừa chỗ cho Lam bên cạnh mình rồi. Thay vì ngồi giữa như My đã tính toán, Lam viện lý do say xe để xin đổi chỗ cạnh cửa sổ với My. Như vậy là My được ngồi cạnh Hoàng; cả hai sẽ có thêm cơ hội trò chuyện gần gũi hơn. Còn Lam, cô sẽ có cơ hội ngủ một giấc. Lam chỉ muốn giữ bản thân "lowkey" nhất có thể, trong khi cố gắng phớt lờ chuyện người-trong-mối-quan-hệ-mập-mờ-với-mình đang ngồi yên lặng bên cạnh cô người yêu cũ ở ngay hàng ghế phía sau.

Chuyến đi tới Tả Van mất chừng năm tiếng. Lam tỉnh dậy khi đường đi gập ghềnh làm xe giật nảy, nhìn xung quanh đã toàn là cây rừng. Đây là lần đầu tiên Lam đến Tả Van, cô còn chẳng xác định được nơi mình sẽ đến là đâu.

"Ơ kìa, sao vậy?"

Lam ngã ngửa khi quay sang nhìn hai kẻ bên cạnh: Hoàng mặt mày xanh lét, nằm ỉu xìu tựa vào vai My. My, không hề tỏ ra khó chịu, đang vòng tay ra phía sau để xoa lưng Hoàng. Lam ngẩn người không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, chợt nhớ ra Hoàng mới là người hay bị say xe!

"Không sao đâu, rất cố gắng để không nôn nhưng mà..." My thì thầm kèm tiếng cười khúc khích. Hoàng có vẻ đã lăn ra ngủ vì cơn say.

"Chết, tôi quên mất... Tôi có mang theo thuốc chống say xe mà!" Lam lục đục tìm balo của mình, cô chỉ định mang theo phòng thân nhưng hóa ra giờ lại có tác dụng. "Đáng lẽ phải uống trước khi lên xe, giờ còn tác dụng không?"

"Thôi không sao, cũng sắp tới nơi rồi." My mỉm cười, ngập ngừng giây lát. "Lam với Hoàng... có vẻ rất hiểu nhau nhỉ?"

Lam ngẩn người ra, từng lời của My ngấm dần vào trong não. Câu đầu tiên hiện lên trong đầu Lam chính là ôi không, đừng có như vậy nữa chứ!

"Không... không phải vậy đâu..." Lam ngồi thẳng lưng, quá khứ với cô bé Ngọc Anh khiến Lam bỗng thấy khó xử. "Tại vì... Ngày xưa bọn tôi từng học chung nên là cũng đi tham quan chung vài lần rồi..."

"Trời đất, không phải căng thẳng vậy đâu!" My đột nhiên cười phá lên. "My nghĩ là... Ước chi ai đó hiểu Hoàng có thể giúp My biết thêm một vài điều thì tốt quá..."

Rất nhanh, Lam đã nắm bắt được ngay tình hình hiện tại. Hóa ra không phải là My đang ghen tị, mà ngược lại... My đang tìm kiếm một đồng minh!

"À thì... Tôi cũng không ngại giúp My đâu..." Lam cười bí hiểm, liếc nhìn Hoàng vẫn đang lắc lư ngủ. "Nhưng My sẽ hối lộ tôi cái gì đây?"

"Lam muốn gì My cũng chiều." My nháy mắt, chốc lát khiến Lam đỏ mặt ngại ngùng. Kể cả đối với con gái, My vẫn toát ra một vẻ quyến rũ thật khó cưỡng!

Bộp!

Ai đó vừa mới đạp vào ghế của My, vô tình đánh thức Hoàng. My nghiêng người ném một cái lườm cháy khét xuống hàng ghế sau; bởi Hoàng khi tỉnh dậy đã ngay lập tức ngồi nhích người ra xa với hai má đỏ chín vì ngượng. Tức giận khi khoảnh khắc hiếm hoi với Hoàng bị phá bĩnh, xem ra Lam chẳng cần phải đoán mò tình cảm của My đối với Hoàng nữa rồi.

Cuối cùng cũng đã tới nơi. Cả nhóm dừng chân nghỉ tại một homestay nằm ngay bên cạnh một thửa ruộng bậc thang. Khoảng thời gian này không có nhiều người lên vùng núi lạnh như Tả Van, cả homestay nhỏ xinh chỉ có một mình nhóm bạn.

"Ai cha, chúng ta có vấn đề chia phòng rồi!" Một cậu con trai đứng giữa gian nhà chung, chỉ tay đếm từng phòng. "Nhóm có tám đứa nên tao thuê bốn phòng đôi. Chia hai người một phòng thì dở cái là có ba con gái, năm con trai. Vậy là sẽ có một gái một trai chung phòng đấy..."

"Dở éo gì, mày không tính trước khi đi à?" Một cậu khác cười hềnh hệch, liếc nhìn Lam. Cậu đầu tiên thở dài.

"Thì lúc My bảo có Lam với bạn Lam đi theo, tao tưởng bạn Lam là con gái..." Cậu ta trông có vẻ ngại. "Ai nghĩ lại là ông bạn..."

"Có gì đâu ạ, cho chị Lam với anh Hoàng chung phòng là được mà." Quỳnh bất ngờ lên tiếng, nở nụ cười ngọt lịm. "Dù sao hai anh chị cũng thân nhau nhất, ở chung với nhau thì hai người sẽ đỡ ngại..."

"Không được!"

Lam mới chỉ hé môi, chưa kịp lên tiếng thì đã có hai kẻ khác đồng thanh hô lên. Cô ngẩn người quay sang nhìn My và Giang, chính là hai người mới phản đối kịch liệt.

"Hừm... Dù có là bạn thân thì ở chung vẫn ngại chứ!" My hắng giọng, lên tiếng trước, kéo Lam về phía mình. "Tao ở với Lam, thằng Giang ở chung với Hoàng đi."

Giang có vẻ không phản đối, chẳng hề nói thêm câu gì. Lam vẫn cố gắng nghĩ xem lí do gì khiến cậu đột ngột phản bác ý tưởng ban nãy như thế. Lam còn chẳng dám quay lại nhìn Giang.

"Ui, nhưng mà... Em không quen các anh mấy, ở chung ngại lắm..." Quỳnh tiếp tục lên tiếng, vội vàng đứng nép lại cạnh Giang. "Em tính ở chung phòng với chị My, nhưng chị muốn ở cạnh chị Lam rồi... Thì em ở chung với anh Giang có được không ạ? Em chỉ thân anh Giang nhất thôi!"

Thế này có phải quá lộ liễu không thế? Lam nắm chặt nắm tay, hằm hằm quay đầu lại. Đập vào mắt Lam chính là Quỳnh vừa mới vươn tay nắm lấy bắp tay Giang, trong khi cậu mới giật mình đứng nhích ra một xíu.

"Không..."

"Không sao đâu, em cứ ở chung với My đi!"

Giang mở miệng chưa nói hết câu, cuối cùng lại bị Lam át mất. Tất thảy mọi người ngẩn ngơ nhìn Lam, còn cô đang cố điều chỉnh một nụ cười cứng đờ gượng ép. Lam đã giấu nắm tay mình sau lưng.

"Chị không biết em đã định ở chung với My từ đầu, không nỡ để em phải khó xử đâu." Lam nói tiếp, khóe môi đã giật hai lần. "Để chị ở chung với Hoàng cũng được, chị lớn hơn nhường em là phải phép."

Cả My, và Quỳnh, lẫn Hoàng, đều há hốc miệng trước lời tuyên bố gây sốc của Lam. Quỳnh cứng họng và gượng gạo thấy rõ, còn Lam chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay cô nhóc đang cố bám chặt vào tay áo Giang.

"Phải rồi, tốt nhất là để Lam tự quyết. Chị với Quỳnh ở một phòng nhé." My đau lòng nuốt xuống một cục bất mãn, nhưng cô rất hiểu tình hình trước mắt. Dù cho ghét ở chung phòng với Quỳnh, My thà chết cũng không để Quỳnh có cơ hội ở gần Giang. Cô nàng tóc đỏ tặc lưỡi một cách tiếc nuối, liếc nhìn Hoàng vẫn còn đang bối rối.

"Chị... Chị không cần làm vậy đâu... Em áy náy..." Quỳnh yếu ớt cười, thực muốn phản đối nhưng chẳng biết phải nói gì. Quỳnh không ngờ tới chuyện Lam lại phản ứng như vậy, mấy lần đụng mặt trước kia Lam chưa từng làm gì dữ dội.

"Áy náy gì chứ, chỉ là chỗ ngủ với để đồ thôi mà. Chị với Hoàng chơi với nhau từ bé rồi, ngại ngùng gì đâu." Lam cứng miệng trả lời, trong lòng thấy muôn phần có lỗi với My nhưng hi vọng cô bạn hiểu dùm cho mình. Mấy ông bạn khác không dây dưa vào "tranh chấp" đã tỏa đi kiếm phòng luôn rồi, Lam không muốn cứ đứng giữa nhà mà cãi nhau chỗ ở nữa.

"Chị, bạn thân khác giới với nhau mà cũng thoải mái ghê." Quỳnh đột nhiên đổi giọng, nghe ra chút mỉa mai. "Em từng nghe Ngọc Anh kể nhiều lắm mà không tin, nào ngờ ngoài đời hai người thân nhau thật đó..."

Cái tên Ngọc Anh khiến Hoàng bừng tỉnh, quên hẳn cơn say xe khiến cậu lừ đừ nãy giờ. Hoàng chòng chọc nhìn Quỳnh, vỡ lẽ ra nhiều thứ. Hóa ra Quỳnh chính là "cô bạn trong Nam" mà Ngọc Anh thỉnh thoảng vẫn nhắc tới, và giờ cô ta định lôi cái phốt từ tám đời tổ tông ra đây chế giễu Lam.

"Thôi thôi, không đứng đây nói nhiều nữa. Ở phòng nào chọn luôn đi." My đã nhảy vào giữa cuộc trò chuyện, đáp lời Quỳnh bằng giọng nói lạnh tanh. "Đang đi chơi đừng có cò quay đâm chọc, mất không khí!"

My đảo mắt, ước gì mình đủ cứng từ đầu để ngăn cản cái chướng ngại vật này đi theo. Vốn My cũng chẳng muốn mang tiếng phụ nữ lắm điều, lại càng không thích trở thành kiểu "bạn thân khác giới hãm" trong truyền thuyết mà nhất nhất ngăn cản "đối tượng" của bạn thân mình muốn đi theo. Nhưng My cũng đã cảnh báo trước cả nhóm về chuyện tránh để xung đột xảy ra, mọi người cũng biết thừa My chẳng ưa gì Quỳnh. My đã thở phào nhẹ nhõm khi Lam vẫn đồng ý đi cùng, ít nhất công sức của cô cũng không bỏ sông bỏ bể. Bây giờ Quỳnh không màng liêm sỉ công kích Lam thẳng thừng thế này, My lại ước mình cứ mang tiếng hãm luôn đi.

Lam nhìn theo Quỳnh lủi thủi bước sau My rời đi, thở phào. Cô chẳng cần biết mình trông thế nào trước mặt mọi người nữa, chỉ biết rằng không thể chấp nhận chuyện Quỳnh lại ở cùng Giang. Cho dù có mang tiếng là "dại trai, mất giá" thì Lam cũng thà đánh đổi. Quỳnh xem ra vẫn có một chút sợ hoặc nể nang My, chưa từng "dám" cãi lại My bao giờ. Tội nghiệp My, Lam tự nhắc bản thân phải đền bù cho My thật nhiều mới được.

"Nghỉ đi thôi." Lam quay lại nói với Hoàng, để rồi nhận ra Giang vẫn đứng ở đây. Lúc này cơn tức giận của Lam đã lụi mất, cô bắt đầu muốn đào lỗ mà chui xuống trốn.

"Hoàng, đi về nằm một tí cho đỡ say." Lam cố gắng đè nén sự xấu hổ, cố gắng gạt hết màn "biểu diễn" vừa rồi mà vội vã kéo tay Hoàng. Hoàng vẫn còn xanh lét và mệt mỏi, còn ôm bụng nôn nao. Lam không hiểu vì sao Giang vẫn đứng đây, cũng không biết lí do gì mà Giang chẳng lên tiếng nãy giờ. Lam còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Giang lần nào, cô không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

"Để tôi."

Giang đột nhiên bước lên, vắt cánh tay Hoàng qua vai mình. Tim Lam lại đập thình thịch khi mùi hoa oải hương trên người cậu phảng phất trước mũi cô ngay cái lúc cậu tới gần, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Hoàng vẫy tay ra hiệu Lam hãy đi trước, tựa hẳn lên người Giang. Hoàng chưa yếu đuối tới mức lăn đùng ra ngất, nhưng sự choáng váng và khó chịu khiến cậu chẳng muốn gồng lên đi. Hoàng không thể nào bắt một người nhỏ nhắn như Lam phải đỡ mình về phòng được, ngại ngùng chết mất!

"Này, có phòng nào lẻ người không?" Hoàng thều thào hỏi Giang. Cậu cúi xuống nhìn Hoàng khó hiểu.

"Chắc phòng Nam, nãy chỉ thấy nó vào phòng một mình." Giang trả lời, hất đầu về căn phòng đang khép hờ cửa bên trái.

"Ông muốn Nam hay Lam?"

Câu hỏi trực tiếp của Hoàng khiến Giang im lặng. Cậu đã dừng chân trước cửa phòng của Nam rồi.

"Im là hiểu rồi." Hoàng đứng thẳng dậy, cố gắng duỗi người. "Ông muốn ở chung với Lam phải không?"

"..."

"Cứ bảo Lam là tôi mệt quá không lết thêm được nên tôi muốn nằm luôn phòng này, ông đi tìm phòng Lam đi." Hoàng xoa thái dương, phẩy tay xua đuổi. "Đi đi, tôi còn phải vào nôn cái đã."

Dứt lời, Hoàng đẩy cửa bước vào phòng, chào ông bạn đang ngồi một mình trong phòng. Tôi mệt quá ông, tôi nghỉ đây thôi. Hoàng có vẻ chẳng ngại ngùng gì cả. Ông dùng vệ sinh chưa, tôi vào nôn cái được không? Tôi nôn xong tôi dọn ngay. Rồi vang lên tiếng anh bạn tên Nam cười xuề xòa, kéo theo vài tiếng đóng mở cửa lạch cạch.

Giang đứng một mình với ngổn ngang suy nghĩ, nhìn chằm chằm về phía căn phòng mà Lam vừa rẽ vào bên tay phải. Lam sẽ phản ứng thế nào khi Giang xuất hiện đây?

"Ủa, sao mà lâu..."

Giang chẳng kịp nghĩ tiếp, Lam đã thò ra từ trong phòng, chỉ để thấy Giang đang một mình đứng trên hành lang. Bốn mắt đối nhau, cả Lam và Giang đều chẳng biết nói gì.

"Ờ... Hoàng đâu..." Lam hỏi trong sự bối rối. Cô đã cụp mắt xuống, không nhìn vào Giang.

"Trong này. Mệt quá không muốn đi tiếp." Giang chỉ tay vào căn phòng bên trái mình. Bầu không khí ngại ngùng này thật đúng là muốn bóp chết con người!

"Thế là..."

"..."

"..."

Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Lam phát hoảng trong lòng, không muốn thừa nhận rằng mình đang hồi hộp tới mắc tiểu! Thế chẳng phải là Giang sẽ ở chung phòng với Lam hay sao!? Bây giờ ôm đồ chạy sang xin ở cùng My có còn kịp không?

"Vào đi."

Lam quyết định sẽ phải trở nên "dũng cảm", không thể nhát cáy như con rùa rụt cổ trước mặt Giang mãi được! Cô nói nhanh một tiếng trước khi biến mất vào trong phòng, sà xuống ngồi xổm trước cái balo của mình. Lam đã không quay lại nhìn khi nghe tiếng Giang bước vào phòng, đặt phịch túi xuống đất; hay cả khi vang lên tiếng khóa kéo phéc-mơ-tuya. Lam ngồi thù lù và nhìn chằm chằm vào balo của mình, không làm gì cả, nhưng đang giả bộ đang-làm-gì-đó.

Sự im lặng vẫn bao trùm lên toàn bộ căn phòng, đầu óc Lam trống rỗng. Lúc nãy cũng là miệng Lam hùng hổ nói "chỉ là chỗ ngủ với cất đồ thôi mà", thế sao lúc này Lam lại căng thẳng tột độ! Lam đổ mồ hôi hột. Đêm nay sẽ phải ngủ thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro