Chương 61: Ngày hai hờ hững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì Lam nói rằng "đây chỉ là chỗ ngủ với cất đồ", cô đã không dám trở về phòng nữa!
Bữa trưa đầu tiên ở Tả Van, cả nhóm quyết định đi loanh quanh tìm một chỗ ăn ở ngoài và chỉ đặt đồ ăn ở homestay cho bữa tối. Vì Tả Van là vùng núi còn hẻo lánh, chưa bị du lịch hóa như dưới thị trấn, không có nhiều hàng quán để cả nhóm lựa chọn. Mọi người dạt vào quán ăn đầu tiên tìm thấy trên đường, ai nấy đều đã đói cồn cào. Bây giờ cũng đã gần hai giờ trưa rồi.
"Lam ăn cái này đi!"
My nhiệt tình gắp đồ ăn cho Lam, cả bữa ăn cũng chỉ tíu tít trò chuyện với mình cô. Hoàng ngồi cạnh Lam ở phía còn lại, rất muốn tham gia cuộc trò chuyện cho đỡ lạc lõng nhưng lại không dám xen vào. Cậu vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với My kể từ sáng nay, cơn say xe kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.
My đặt một con tôm mới lột vào bát Lam, trong sự ngạc nhiên tới ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lam bối rối tới mức chẳng biết phải phản ứng thế nào, hoang mang nhìn sang Hoàng rồi quay lại nhìn My.
"My cũng ăn đi chứ, không cần phải gắp cho tôi đâu." Lam cười méo mó. My cứ như một người yêu tận tình vậy!
"Không, nhìn Lam gầy lắm. My hơi lo đấy." My thở dài, lại để thêm một con tôm vừa mới bóc vào bát Lam. "Dạo này ăn uống không đầy đủ đúng không? Có phải đã làm việc quá nhiều không thế?"
Lam cắn môi, không dám thừa nhận rằng cô cũng ăn ít đi vì "thất tình". Cảm giác ăn gì cũng không thấy ngon, cũng chẳng thấy thèm ăn nữa.
"Mấy hôm nay Lam đều ở nhà thôi mà." Lam khẽ đáp. "Chắc là ít hoạt động nên ăn không thấy ngon..."
"Cứ như vậy là người khác lo đấy." My gõ nhẹ lên trán Lam, khiến hai má cô đỏ hồng. "Tôi phải tranh thủ tẩm bổ cho Lam mới được!"
Lam ngước nhìn My, cười toe toét. Lâu lắm rồi Lam mới lại có một cô bạn thân, ngày trước Lam cũng chỉ chơi thân với một mình chị Tâm ở toà soạn. Những suy nghĩ ngẫu nhiên lại khiến Lam nhớ chị Tâm, có lẽ cô cũng phải nhắn tin hỏi thăm chị thôi.
Ngày đó Lam đã quá tàn nhẫn nên mới cắt đứt hết mọi mối quan hệ cũ như vậy. Chị Tâm đã rất tốt với Lam.
"Lam không thích ăn tôm nhiều đâu." Ở phía bên kia, Hoàng đột nhiên cằn nhằn. My phóng cho Hoàng một cái nhìn chết chóc, nhưng chẳng hề đáp lại cậu.
"Lam thích ăn gì tôi cũng mua được hết." My mỉm cười, rót thêm Coca vào cốc Lam. "Một người dễ thương thế này sinh ra là để chiều chuộng mà..."
My đưa tay, toan vén một lọn tóc của Lam ra đằng sau tai thì bất ngờ ăn một cú đạp rất vô tình từ người đối diện. My quắc mắt nhìn lên, nở nụ cười khẩy đắc thắng với kẻ vừa đá mình một cái.
Giang hằn học nhìn cô bạn thân, trong đầu cậu nghĩ tới đủ lý do cho những hành động khiêu khích này. Ở đây ngoài Giang ra, không có ai biết rằng My là một người song tính đã từng có mấy cô bạn gái.
"My cũng ăn đi chứ..." Lam nhỏ giọng, xấu hổ đến mức hai má ửng hồng. Cô nghĩ rằng My đã bắt đầu chiến dịch "tìm kiếm đồng minh", nhưng chọc tức Hoàng thế này có hơi trẻ con rồi! Dẫu vậy, My cũng khiến Lam thấy thoải mái hơn nhiều. Phải ngồi đối diện Giang cùng cô bạn gái cũ của cậu, trong lòng Lam luôn âm ỉ khó chịu mà cô lại chẳng thể làm gì.
Sau bữa trưa, đám bạn bị chia làm đôi. Một nửa muốn về homestay để "chill" và chơi nhạc, nửa còn lại thì muốn đi loanh quanh thăm thú. Vùng này thì có gì để chơi đâu ngoài ngắm phong cảnh - một đứa bảo, rồi hướng về homestay với bộ bài dắt trong túi quần. Nhưng Lam thì thấy ngược lại, cô đã tia thấy dòng suối trong vắt ở dưới chân ruộng bậc thang cách đó không xa. Lam quyết định sẽ tìm đường xuống suối, cho dù thời tiết ngày hôm nay có hơi se lạnh.
"Đưa tay đây nào." My chìa tay ra, đỡ Lam leo xuống đoạn đất dốc.
Có một con đường mòn đi vòng xuống suối, nhưng đoạn đường đó khá xa. Trong khi từ homestay của họ, nếu cẩn thận leo xuống đoạn dốc men theo ruộng bậc thang là có thể xuống thẳng con suối. Trong khi Hoàng cố ý dẫn đầu đoàn leo xuống để đỡ My, thì My lại chỉ chăm chăm nắm tay Lam. Hoàng dành cho Lam khuôn mặt xám xịt vì đã giành mất "sự chú ý" của cậu, nhưng Lam cũng chỉ biết nhún vai cười trừ. Cô làm sao mà nói thẳng với My được chứ!
Điều khiến Lam cảm thấy khó xử là Giang cũng đi cùng họ, và đương nhiên kéo theo cả cô người yêu cũ. Quỳnh bám dính lấy Giang suốt cả đoạn đường leo xuống dốc, Giang cũng không thể bỏ mặc một cô gái đang mặc váy bó khó khăn trượt xuống được. Lam đã luôn cố gắng để không quay đầu lại, nhưng lại không thể bỏ ngoài tai mỗi lần nghe thấy Quỳnh gọi "anh Giang".
"Suối trong thế này mà mấy thằng kia không dám xuống, đúng là phí phạm!" My duỗi người, vươn vai đầy sảng khoái khi đã xuống bên bờ suối. Cô quay sang bên, nhìn Hoàng đang chậm rãi dẫn Lam bước xuống suối.
"Ấy! Ướt quần tao!" Lam hô lên khi Hoàng không thèm đợi cô kéo cao ống quần mà đã dẫn ra xa. Hoàng cười khẩy, thả tay Lam.
"Mày đứng đấy vầy nước đi, ra xa nước cuốn đi thì cũng chẳng biết bơi vào bờ đâu!" Hoàng buông lời chọc ghẹo, rồi tắt lịm nụ cười khi thấy My hùng hổ tới gần.
"Đừng có để ướt đồ, nhiễm lạnh đấy." My lạnh lùng nắm lấy tay Lam, đưa cô quay về gần bờ suối và cúi xuống xắn cao ống quần cho Lam. "Nước suối khá lạnh, Lam đứng ở đây thôi."
Lam để ý tới thái độ của My, băn khoăn không biết có phải My không thích hành động vừa rồi của Hoàng với mình không. Lam mỉm cười, rút bao thuốc trong túi áo mình ra. Cô đưa My một điếu thuốc, rồi nghiêng người với điếu thuốc của mình trên tay, chờ đợi.
My bật cười, bật lửa cho điếu thuốc trên môi rồi ngoắc tay ra hiệu cho Lam tới gần. Lam khá bất ngờ khi My chạm đầu điếu thuốc của mình vào điếu thuốc của Lam. Một kiểu châm lửa gián tiếp.
"My có tình cảm với Hoàng đúng không?" Lam hỏi ngay khi điếu thuốc của mình cháy lửa. My biểu lộ sự ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi nhoẻn miệng cười.
"Đúng là chỉ có Lam hiểu tôi." My gác hai tay lên vai Lam, trông như thể cô chuẩn bị ôm Lam vào lòng vậy. "Nhưng tôi biết phải làm sao với bạn Lam đây? Cậu ta ngốc quá!"
"Để tôi bật mí cho My vài điều về Hoàng nhé?" Lam giấu hai tay mình trong túi áo, tựa đầu lên vai My. "Cậu ta có vẻ nóng tính sốc nổi, ruột để ngoài da, nhưng gặp người mình thích sẽ "tắt điện" chẳng biết làm gì đâu. Nhìn xem, cố tình đi xa khỏi chúng ta và quay lưng về phía này chứng tỏ cậu ta đang hoang mang trước mấy hành động của My đấy!"
"Nhưng mà tôi có làm gì đâu." My bật cười, khoác vai Lam. "Hay là cậu ta nghĩ tôi thích Lam nhỉ?"
"Chắc là phải có "chuyện gì đó" khiến cậu ta ngại My rồi đấy." Lam cười bí hiểm. Cô đã luôn tò mò phản ứng của My sau nụ hôn bất ngờ của Hoàng ấy. "My nói xem, chuyện gì khiến Hoàng ngại My thế nhỉ?"
Lam liếc nhìn lên, nhận ra My đang đỏ mặt. Lam cười khúc khích, hoá ra My cũng vì chuyện đó mà ngại tới gần Hoàng.
"Ai mà biết được..." My làu bàu. Lần đầu chứng kiến cô nàng cá tính này ngại ngùng vì tình yêu, Lam không thể không thấy thích thú.
"Hoàng có kể với tôi mấy chuyện..." Lam tủm tỉm cười, cố tình muốn chọc ghẹo My. "Có một hôm Hoàng rủ My ra Hồ Tây..."
"Ấy!" My đỏ mặt, hô toáng lên, lấy tay che miệng Lam. Dựa vào phản ứng này của My, Lam có thể chắc tới chín mươi phần trăm rằng My đã trằn trọc mất ngủ vì nó rồi!
"My!"
Cả My và Lam giật mình khi nghe thấy Giang gọi giật lại từ phía sau. Lam chẳng dám quay lại nhìn, lòng cô chỉ rộn lên không rõ vì hồi hộp hay bực bội.
"Cái gì?" My hỏi lại, ngữ điệu không được thân thiện cho lắm. Cô làm ra vẻ tức tối như thể đã bị cắt ngang giây phút vui vẻ.
"Ra đây!" Giang vẫn lên giọng với My. Không hiểu vì sao, Lam cảm thấy như bọn họ đang mâu thuẫn chuyện gì đó. Thái độ của họ ngày hôm nay cứ như kẻ thù gặp nhau vậy.
"Bận rồi!" Câu trả lời cộc cằn của My như là lời khẳng định cho nghi ngờ của Lam. My khoác vai Lam đi ra xa, và Lam đã thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Lam cũng muốn trò chuyện với Giang, nhưng phần nhỏ trong lòng vẫn còn giận dỗi cậu. Giang đã không thèm liên lạc và nói một lời về chuyện xảy ra hôm trước, ngày hôm nay lại còn dẫn theo Quỳnh. Lam không muốn tin Giang là kẻ một chân đạp hai thuyền như Huy, nhưng không thể nghĩ ra lý do nào bao biện cho mọi hành động của cậu được.
"Có chuyện gì à?" Lam nhỏ giọng hỏi khi cả hai đã đi xa. Lam không muốn quá quan tâm tới chuyện riêng của người khác, nhưng tâm trạng của My không được tốt khiến Lam lo xa.
"Không có gì đâu. Có nhiều người chỉ thở thôi cũng khiến người khác bực mình ấy!" My hằn học trả lời. Chắc chắn là "có gì đó" đã xảy ra rồi.
"Ối!"
Tiếng la của Quỳnh kèm một tiếng động lớn khiến Lam giật mình quay lại. Quỳnh đang ngồi giữa suối, cả người ướt sũng. Giang ở ngay gần đó, lóp ngóp lội nước đến gần. Hình như Quỳnh mới trượt chân ngã xuống suối.
"Đau quá... Hình như em trẹo chân rồi..."
Lam và My chạy lại gần, lúc này Giang đã kéo được Quỳnh ngồi lên bờ suối. Quỳnh đi một đôi giày búp bê gót cao kiểu lolita, xem ra đã bị trượt khi bước qua mấy tảng đá cuội trơn. Bộ váy bó kiểu sườn xám cách điệu Quỳnh mặc dính chặt vào cơ thể cô, để lộ thân hình nhỏ nhắn đủ mọi đường cong. Lam bất giác thở dài, quay đi. Cô cứ vô thức tự so sánh mình với Quỳnh, ngay từ cơ thể.
Lam vẫn còn nhớ một câu Giang nói vu vơ từ ngày đầu gặp nhau. "Tôi thích thân hình gầy gò một chút đấy".
Ngày đó Lam còn cười vì nghĩ Giang an ủi mình, Lam có hơi còi cọc so với độ tuổi một xíu. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy cơ thể Quỳnh hiện lên rõ ràng sau bộ váy ướt nước, Lam chợt nghĩ có khi nào Giang cũng yêu thích thân hình này không?
"Ui cha... Chắc em phải về homestay đây." Quỳnh xuýt xoa. Mắt cá chân cô cũng dần ửng đỏ. "Em không leo được nữa đâu, em sẽ đi đường vòng về. Anh chị cứ ở lại chơi nhé..."
Những lời Quỳnh nói rõ ràng khiến mọi người khó xử. Không thể nào các "anh chị" đây lại để một cô gái bị trẹo chân đi bộ một mình cả quãng đường dài về nhà nghỉ như vậy được. Nhưng cùng lúc, Lam cảm thấy như hai chàng trai duy nhất ở đây, cả Giang lẫn Hoàng đều không thoải mái lên tiếng chủ động đi về cùng Quỳnh. Cũng như Quỳnh đã rất khéo tránh được thêm một lần ghét bỏ của My khi không thẳng thừng yêu cầu "ai đó" đi cùng mình.
"Cõng em ấy đi, chân sưng lên rồi không đi bộ được đâu."
Cuối cùng, sau khi thấy Quỳnh chật vật bám vào tay Giang đứng dậy, Lam đã phải lên tiếng. Mọi người im lặng nhìn Lam, nhưng cô chỉ cố giữ ánh mắt của mình ở nơi cổ chân Quỳnh.
"Em không sao đâu..." Quỳnh yếu ớt trả lời. Điều này chỉ càng khiến Lam thấy không thoải mái.
"Đi bộ cả trăm mét chứ có phải đi vài bước chân là về đến nơi đâu." Lam lạnh lùng trả lời. Cô đành ép bản thân mình phải nhìn lên Giang, thở dài. "Giang, đưa Quỳnh về đi."
Giang đứng sững người, nhìn đăm đăm vào Lam. Đây có lẽ là cái nhìn trực tiếp đầu tiên của họ từ khi gặp lại nhau. Lam thấy máu trong người mình sôi dần lên, cái nhìn của Giang khiến cô ngứa ngáy.
"Nhanh lên, sắp đau buốt chân đến nơi rồi!" Lam giục giã, vội vàng quay đi. Thực tình, chẳng ai muốn đẩy người mình thích tới gần tình địch cả. Nhưng nếu cứ giằng co đứng đây, mọi người chỉ tốn thêm thời gian mà kết quả cũng chẳng thể khác đi. Còn lâu Hoàng mới chịu đưa Quỳnh về, My hay Lam cũng thế. Dù Lam có thiện chí muốn giúp đi nữa, cô biết rõ người mà Quỳnh muốn là Giang kìa.
Giang không nói một lời, ngồi xuống ngoắc tay ra hiệu cho Quỳnh trèo lên lưng mình. Có lẽ Quỳnh cũng đủ thông minh để hiểu rằng tiếp tục từ chối chỉ làm mọi người thêm bực mình vì sốt ruột, nên rất nhanh nhẹn leo lên lưng Giang.
Khi Giang cõng Quỳnh đi lướt qua, Lam đã quay lưng với họ và hút nốt điếu thuốc còn dang dở. Cô chẳng muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng chút nào, nhưng xem ra Lam vẫn chưa thể điều khiển được cảm xúc của chính mình.
"Xúi quẩy thế không biết!" My làu bàu, nhìn theo hai bóng người đã đi khuất. "Đáng lẽ nên phản đối cật lực mới phải, lôi theo con này vướng chân thật!"
"Sao mọi người vẫn để nó đi theo thế?" Hoàng đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện mà không hề e ngại, quay sang nhìn My. "Tưởng là sau chuyện kia thì phải tẩy chay nó rồi chứ?"
"Là lỗi của tôi đấy." My thở dài, lén nhìn Lam đầy hối lỗi. "Hôm đó tôi cũng nóng nảy, bực thằng Giang nên tôi về tôi block bà nó luôn... Tôi cũng out (thoát) luôn nhóm chat chung, làm mấy thằng phải nhắn riêng hỏi. Tôi bực quá nên mãi đêm qua mới thèm đọc tin nhắn... Bọn nó thấy tôi và Giang đã căng rồi nên không muốn hỏng kèo, thuyết phục mãi thằng Giang mới đi đấy."
"Ủa?" Hoàng hô lên, trong khi Lam vẫn chưa theo kịp cuộc trò chuyện của họ. "Thế chưa ai biết đầu đuôi câu chuyện thế nào à? Thế là họ vẫn nghĩ Lam...?"
"À không, về Lam thì tôi có nói là hiểu nhầm rồi." My thở dài. "Tôi chỉ không nói với họ rằng con kia bày trò ấy, tại cứ nghĩ tới mấy lời thằng Giang nói là điên tiết! Tôi còn định ở nhà không đi luôn đấy, nhưng mà..."
My đột ngột im bặt, ngại ngùng quay đi. Hình như Lam nhận ra điều gì đó, lén mỉm cười và lùi lại một bước.
"Nhưng mà sao?" Hoàng quả nhiên là tên ngốc, cậu không nhận ra "điều bất thường", sốt ruột hỏi lại. My hắng giọng, liếc thấy Lam đã bước lùi ra xa và giơ dấu OK với mình nữa.
"Đúng là đầu đất..." My làu bàu kèm một nụ cười. "Còn sao nữa? Tôi lỡ rủ ông theo rồi, tôi ở nhà thì ông đi với ai?"
Hoàng ngẩn ngơ, rồi hiện thực lao vào cậu như chiếc xe tải vậy. Ngay lập tức, hai má Hoàng đỏ ửng lên. Cậu bối rối đến mức chân tay lóng ngóng, chỉ một câu đã khiến Hoàng gục ngã!
"Tôi... còn nghĩ bà không muốn thấy tôi đi theo nữa cơ..." Hoàng hắng giọng. "Cũng tại..."
"Tôi là miễn cưỡng đi vì Lam thôi!" My ngắt lời, quay đi để giấu khuôn mặt xấu hổ của mình. "Hơn nữa... Tôi với ông cũng có giao kèo rồi mà, làm sao ở nhà được!"
"Thế... à..." Hoàng khẽ thở dài. Cậu không biết nên thấy nhẹ nhõm vì My không ghét mình như cậu tưởng, hay là nên thấy hụt hẫng vì My "không thích cậu nhiều như cậu nghĩ".
"Tôi không giận cậu đâu." Câu nói tiếp theo của My khiến tim Hoàng bỗng nhiên đập thình thịch. Cảm giác này cứ như là Hoàng lại "được" cảm nắng một lần nữa.
"Lần sau, nếu muốn hôn một cô gái thì phải hỏi người ta trước đấy. Nhỡ đâu... người ta không muốn hôn lên má thì sao!"
Thế rồi My quay đầu, chạy thẳng về phía Lam. Rõ ràng My đã xấu hổ tới mức không dám quay chờ câu trả lời của Hoàng, thế mà lại mạnh miệng vậy đấy! Lam cười tủm tỉm khi thấy My cắm mặt bước thật nhanh về phía mình. Dù cô không nghe được hai người họ nói gì, nhưng sau cuộc trò chuyện mà cả hai đều đỏ bừng mặt mũi thế này thì chắc chắn là dấu hiệu tốt rồi!
"Ai da! Không biết đến bao giờ hai người mới nhận ra đây..." Lam làm bộ thở dài, khoác tay My và quay lại vẫy Hoàng. "Ra suối nào! Trông cậu sắp bốc hoả tới nơi rồi đấy!"
My xấu hổ, vùi đầu vào cổ Lam.
"Xin lỗi Lam nhé." My thủ thỉ. "Vì mấy hôm trước đã vội vàng giận Lam, không đòi được công bằng cho Lam. Suýt chút nữa thì My cũng hiểu nhầm Lam rồi."
Lam khựng lại, những kí ức xấu xí của ba ngày trước lại hiện về rõ ràng trước mắt Lam. Lòng Lam trùng xuống khi nghĩ tới cảnh Giang cõng Quỳnh rời đi vừa rồi, cảm giác nôn nao khó tả lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến dạ dày cô cồn cào.
"My có lỗi gì đâu, không phải xin lỗi tôi." Lam trả lời. My biết, Lam không trách móc ai nhưng Lam vẫn luôn tự trách móc bản thân mình.
"Thực ra... hôm đó My cũng đã đi cùng Hoàng tới nhà thằng người yêu cũ Lam." My dừng chân, nắm lấy cổ tay Lam. "Lúc thấy Lam đi ra từ nhà thằng kia, My cũng tưởng Lam sẽ cưới nó thật nên bực quá bỏ về luôn... My đã thất vọng nên nổi giận ấy, tính My cũng không được nhã nhặn cho lắm..."
Nhìn khuôn mặt rầu rĩ và hối lỗi của My, Lam đột nhiên phì cười. Không phải vì cô thấy nó thật hài hước, mà bởi cô chưa từng nghĩ có người lại thấy hối lỗi vì đã nổi giận với Lam.
"My đừng nghĩ nhiều. Người không biết không phải người có tội."
My chỉ cười mà không trả lời. Người không biết thì không có tội, vậy còn người cố tình không muốn biết thì sao? Từ hôm đó cãi nhau, My cũng chẳng thèm nói chuyện với Giang. Có thể Giang thừa biết Lam chẳng làm gì sai, nhưng tại sao cậu không làm gì cả? Lần này, Giang lại dùng lí do gì để "chạy tội" nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro