Chương 62: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam trở về homestay cùng My với Hoàng khi trời chiều dần se lạnh. Mặc dù chuyện của Lam không có gì đặc sắc, nhưng thu hoạch lớn nhất là mối quan hệ giữa My với Hoàng. Họ vẫn chưa trực tiếp nói chuyện với nhau nhưng đã không còn tránh mặt nhau nữa. Lam đoán chắc do cuộc trò chuyện lúc nãy bên bờ suối, cô khá tò mò không hiểu My đã nói những gì với Hoàng.
"Chuẩn bị ăn thôi các bạn ơi! Sáu rưỡi có cơm đấy!"
Đám bạn thông báo khi thấy họ quay về. Còn hơn một tiếng nữa, Lam muốn tranh thủ đi tắm và thay đồ. Lam đã muốn nhìn xem Giang ở đâu trước khi về phòng lấy quần áo, xác định rằng... sẽ phải đụng mặt cậu trong phòng. Lam quyết định rằng cô sẽ lấy quần áo như một cơn gió, nhất định không nhìn ngó xung quanh!
Lam khựng lại khi nghe thấy tiếng cười của con gái trong phòng mình. Không phải Lam, cũng không phải My. Tuy cô không nghe thấy Giang hay tiếng ai khác, nó vẫn khiến trái tim Lam đập nhanh một chút.
Quả nhiên, Quỳnh đang ngồi rất tự nhiên trên giường Giang, thoải mái gác chân lên một chiếc gối. Giang ngồi ở bên cạnh, ôm đàn trong lòng, cắm cúi chỉnh dây. Không khí trong phòng chững lại khi Lam xuất hiện, bản thân Lam cũng ngại ngùng. Cô thấy như mình mới xen ngang khoảnh khắc vui vẻ của hai người này vậy.
"Chị... Sao..."
Quỳnh bất ngờ thấy rõ khi thấy Lam bước vào phòng, cô vốn vẫn luôn nghĩ Giang ở cùng một bạn nam còn Lam ở chung với Hoàng. Hiện thực đập thẳng vào mắt Quỳnh khi Lam lầm lì tiến thẳng về phía chiếc vali ở góc phòng.
"Cứ tự nhiên, lấy đồ thôi mà." Lam miễn cưỡng trả lời. Chưa bao giờ cô thấy mình thao tác nhanh đến thế.
"Lam..."
Lam nghe loáng thoáng Giang gọi mình khi chạy lướt qua, nhưng cô nhất quyết không quay đầu lại. Cảm giác này thật khó chịu. Lam thật sự không hiểu nổi Giang đang nghĩ gì nữa.
Lam đã dành thời gian rất lâu trong nhà tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm khiến Lam thấy dễ chịu, cô có thể tạm xoa dịu được cảm giác bực bội trong lòng. Giá như Lam biết trước rằng sẽ có Quỳnh, dù cho Hoàng có quỳ xin trước mặt cô cũng sẽ nhất định không đi.
Không ngờ rằng bữa tối ở đây lại được chuẩn bị trong khung cảnh lãng mạn đến vậy. Bữa ăn được chuẩn bị ngoài trời, dưới chùm dây đèn nhấp nháy ngay bên sườn ruộng bậc thang. Đây là lần đầu Lam thưởng thức bữa ăn trong khung cảnh thế này, cô chỉ ước có thể trải nghiệm được thêm nhiều lần nữa.
"Đây chính là "món chính"!" Một anh bạn tự hào đặt thẳng can rượu lên bàn, hớn hở rót cho từng người. Lam không nhận ra bọn họ xách theo tận hai can rượu này!
"Đây là lần đầu anh em có chuyến đi chơi với nhau bằng tiền cát-sê diễn. Hy vọng tương lai có thể được đi diễn và đi chơi dài dài!" My giơ ly rượu lên, hào hứng tuyên bố. Lam thầm mỉm cười, chí ít cô cũng đã được thấy Giang biểu diễn rồi.
"Hai! Ba! Uống!"
Lam nhắm tịt mắt, uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu nồng xộc lên mũi làm cô nhăn mặt, khẽ rùng mình, nhưng thật ra cảm giác không quá tệ.
"Nhân đây chúng ta cũng làm quen với các bạn mới luôn chứ!" Một người khác cười sau khi nốc cạn ly của mình, chìa tay về phía Lam. "Đưa ly của cậu đây nào!"
Lam cười ngại ngùng, để yên cho người bạn kia rót đầy Ly. Lần lượt tới Hoàng và Quỳnh, rồi những người còn lại cũng được tiếp rượu sau đó.
"Nào! Giới thiệu bản thân lần lượt theo vòng rót đê!" Người vừa rót rượu chìa ly của mình trước mặt Lam. "Cậu trước!"
"Ờ... Mình là Lam, là bạn... của My..." Lam ngập ngừng trả lời, nhận ra phản ứng kỳ quặc của các bạn. "Cảm ơn các cậu đã mời mình đi cùng hôm nay, dù mình cũng chưa quen ai..."
"Gì chứ! Khách sáo quá đi, bọn tôi đều biết cậu là ai mà!" Người khác đùa lại, nhưng Lam chẳng biết họ có ý gì. Đám con trai dúi vào cười trước mặt Giang, còn cậu chỉ cúi mặt né tránh sự trêu chọc.
"Uống vì Lam!" Họ tuyên bố. Thế là ly của Lam cạn sạch.
"Tôi là Hoàng, cũng là bạn của Lam và My." Hoàng hắng giọng, trả lời gọn gàng. Thái độ trêu chọc của đám bạn đã trở lại, nhưng lần này nhắm thẳng vào My. "Cảm ơn các ông đã mời tôi."
"Không chừng sau này bọn tôi cũng lại gặp ông nhiều đấy!" Một người cười cợt nhả. My nắm chặt ly rượu trong tay, trừng mắt nhìn đám bạn mất nết nhưng hai má đỏ hồng lên. Lam không để lọt chi tiết nào, tủm tỉm cười huých nhẹ My một cái.
"Uống vì bạn mới!" Những ly rượu cùng cạn rỗng. Hoàng lắc đầu nguầy nguậy cho bớt vị cay, Lam biết tửu lượng của Hoàng cũng kém chẳng khác gì mình.
"Mọi người biết em rồi mà, em vẫn phải giới thiệu à?" Quỳnh khúc khích cười. Cô nhóc đứng xích lại gần Giang, giơ cao ly rượu và dõng dạc trả lời. "Em là Quỳnh, hôm nay ở đây để tìm hoàng tử! Cảm ơn mọi người đã chiếu cố và nhẫn nại với em, em gái nguyện uống cạn ly này để tỏ lòng biết ơn!"
Lam lại thấy trong lòng ngứa ngáy khi nghe lời Quỳnh nói. Cô nhóc rõ ràng không hề ngại ngùng thể hiện bản thân mình đang thích và theo đuổi Giang, chắc hẳn tất cả đều đã biết. Trong khi Lam ở thái cực trái ngược, cô thậm chí còn chẳng biết cách tỏ ra mình đang quan tâm nữa. Trước giờ Lam vẫn luôn thấy khó khăn khi phải thể hiện bản thân mình. Có lẽ sự tự tin của cô cũng đã thui chột dần sau những năm tháng đằng đẵng sống chung với mẹ rồi.
Những ly rượu liên tục được rót đầy rồi uống cạn. Lam không nhớ mình đã uống tới ly thứ bao nhiêu, mắt cô đã hoa cả lên. Tuy Lam mới chỉ ngà ngà say, cô cũng đã bắt đầu có những hành động "tuy vẫn đủ tỉnh để biết nhưng đủ say để không kiểm soát được". Lam trước kia rất hạn chế hút thuốc trước mặt người lạ, thế mà giờ cô đã châm tới điếu thuốc thứ ba, ngồi gác chân ngạo nghễ tám chuyện với nhóm nhạc như thể đã quen biết lâu lắm rồi.
"Anh em ăn xong rồi xuống bàn sưởi chill tí đê!"
Cả đám đồng loạt đồng ý, kéo về phía bàn sưởi ngoài trời đặt gần bức tường đá ở homestay. Ngồi ở đây có thể nhìn thẳng xuống dòng suối, thấy cả dãy nhà dân lấp ló phía sau mấy bụi cây đằng xa. Trời se lạnh mà ngồi sưởi thích thật, dù Lam đã bắt đầu thấy hơi lạnh khi rượu ngấm vào người.
"Lam lạnh không?" "Khoác áo đi này."
Thật bất ngờ, cùng một lúc, My và Hoàng đều đưa áo khoác của họ cho Lam khi thấy cô co rúm người lại. Lam phá lên cười khi lại là người ngồi giữa, còn hai kẻ ngốc chỉ biết hắng giọng quay đi.
"Màyyy có đưa nhầm địa chỉii không thế?" Lam ghé tai Hoàng, dài giọng trêu chọc cậu. Hoàng lúng túng thấy rõ, giật lại áo của mình và lấy cơn thịnh nộ che giấu nỗi ngại ngùng.
"Ông đây chỉ đóng vai người tốt để ghi điểm với My thôi!" Hoàng cằn nhằn, khoác lại áo lên người. "Mày đừng có làm gì để My hiểu nhầm tao đấy!"
"Lại còn phải nhắc tao à?" Lam phẩy tay, ngả hẳn sang tựa đầu lên vai My, chọc tức cậu bạn thân. "Lêu lêu! Cố thêm nữa đi nhé!"
My không bất ngờ khi Lam tựa vào mình, chỉ cười và khoác áo cô lên vai Lam. Hoá ra khi say, Lam cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. My chưa từng thấy Lam nói nhiều đến thế. Trong mắt cô, Lam vẫn là một cô nàng chứa đầy sự khó đoán.
"Chơi trò gì đi bọn mày! Đang có rượu mà không chơi gì thì chán chếttttt!" Một thanh niên lè nhè. Trò chơi được bàn luận sôi nổi, ngay cả Lam cũng thích thú chờ đợi.
"Thế này nhé! Anh em vẫn chơi Sự thật - Mạo hiểm như mọi lần nhưng mà giờ update bản mười tám cộng đi!" Một người khác đặt một chai Coca rỗng xuống đất, nhìn một lượt đám bạn mình. "Không hỏi mấy câu ngớ ngẩn như lúc chill nữa, giờ anh em sẽ hỏi những cái mười tám cộng nhaaaaa!"
Đề xuất này chỉ có đám con trai rú lên thích thú. My che mặt, lắc đầu ngán ngẩm, không thèm chấp vặt sự trẻ con của đám bạn mình. Lam bỗng vô cớ thấy hồi hộp, không lẽ là rượu chăng? Hồi học đại học, thỉnh thoảng đám bạn con gái của Lam cũng hay chơi kiểu này lắm. Xong rồi tiếp đó sẽ luôn là mấy màn "gợi cảm" như là ôm một câu nam sinh nào đó, tỏ tình với crush, hoặc hôn một người bất kỳ. Lam chép miệng, với tỷ lệ nam nữ ở đây thì e là bên nữ thiệt rồi!
"Quay cái này vào ai là thằng đấy bị hỏi nhé! Không trả lời được thì phải làm, không làm được thì phạt uống một ly đấy nha!"
Cả đám chọn "Oẳn tù tì" để phân định người được may mắn quay trước. Cậu bạn chiến thắng hớn hở xoay thật mạnh chai Coca, trong ánh nhìn hồi hộp của tất cả mọi người.
"Ái dà! Hoàng!"
Không may cho Hoàng, cậu chính là kẻ xui xẻo "được chọn" đầu tiên. Hoàng cười méo xẹo, phân vân một hồi rồi chọn "Mạo hiểm". Cậu không biết đám kia sẽ hỏi mình cái gì, nhưng chắc họ sẽ không quan tâm tới đời sống cá nhân của một người chưa quen đâu.
Không làm được, cùng lắm thì ta uống thôi!
"Hoàng! Tôi thách ông hôn một người bất kì ở bên phải mình đấy!"
Hoàng đứng hình, quay ngoắt sang bên phải. Ngồi bên phải cậu... chỉ có Lam, My và một người bạn nữa. Ngay mở màn đã chơi khó Hoàng thế này, mấy ngày tới cậu biết giấu mặt đi đâu!
"Vãi!" Hoàng lẩm bẩm. Trong đầu cậu đã hiện ra vô vàn phép tính, chỉ đợi cậu chọn đáp án đúng mà thôi.
"Kìa, còn chờ gì nữa?" Lam cười ám muội, lên tiếng chọc ghẹo Hoàng.
Cảnh tượng này đột nhiên trở thành chướng mắt trong con mắt của "ai đó" ngồi đối diện. Giang không hề biết My và Hoàng đang có quan hệ "ám muội", nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ Hoàng (từng) thích Lam. Tuy Hoàng đã từng nói sẽ tôn trọng ranh giới của Lam và muốn tác thành cho Lam với Giang, nhưng những gì Lam vừa làm bỗng khiến Giang mất tự tin vào bản thân mình trầm trọng.
Giang trừng mắt nhìn Hoàng, hi vọng cậu ta nhận được "ám hiệu" của mình mà né Lam ra! Cậu chẳng biết Hoàng có nhìn thấy mình không nữa, nhưng hình như Hoàng đã quyết định xong rồi.
Hoàng đứng dậy, ngay trước mặt Lam. Lòng Giang như có lửa đốt khi Hoàng đột ngột đặt tay lên vai Lam như thế. Giang rướn người lên như muốn lao tới và cản lại, nhưng rồi chững lại khi nhìn thấy... Hoàng đẩy Lam sang một bên, cúi xuống... nhìn thẳng vào mắt My!
"Lần này tôi rút kinh nghiệm nên hỏi trước này..." Giọng Hoàng run lập cập, nhưng ánh mắt của cậu rất kiên định nhìn thẳng vào My. "Tôi xin phép... hôn My một cái được không?"
Đám bạn ồ lên, không phải vì bất ngờ mà vì họ đã đợi thấy cảnh này từ lâu rồi! My đờ đẫn nhìn Hoàng, lồng ngực phập phồng bối rối. Lam, tuy bị "vứt" qua một bên một cách nhẫn tâm, vẫn nhiệt tình giơ tay cổ vũ. Dường như lúc này, chỉ có Giang và Quỳnh đang há hốc miệng nhìn theo trong thảng thốt!
Quỳnh không ngờ tới bước ngoặt này, cô vẫn luôn nghĩ Hoàng có ý với Lam. Chí ít đó là cái cô biết từ Ngọc Anh, nghe nói là tình cảm hai chục năm cơ mà! Vậy mà bây giờ, đùng một cái, Hoàng cư xử như thể đang tán tỉnh My vậy. Quỳnh bỗng chốc hiểu ra vì sao thái độ của My lại gắt như thế mỗi khi Quỳnh cố đẩy Lam tới bên Hoàng. Cô cứ tưởng là do My thích Lam thôi, mà hoá ra Quỳnh đã vô tình chọc My ghen lên rồi!
Những tháng ngày tới của Quỳnh sẽ trắc trở lắm đây...
Trước đám bạn tọc mạch thích trêu chọc, My chỉ dám để cho Hoàng hôn vào má. Lam dám chắc khuôn mặt đang ửng đỏ của My không phải do say rượu, ngồi cười khúc khích. Cô phẩy tay, cố ý ra hiệu muốn Hoàng đổi chỗ với mình để cậu được ngồi cạnh My. Lam thấy ổn khi ngồi ra bên ngoài, ít nhất thì cô sẽ không phải đối diện thẳng với Giang.
Chẳng biết vì sao, Lam càng né thì lại càng phải thấy Giang với Quỳnh lượn lờ trước mặt. Cứ như thể cậu ta cố tình chọn ngồi đối diện Lam để chọc tức cô vậy.
"Người tiếp theo... Ai da!"
Cả đám ồ lên sau khi Hoàng xoay chai Coca, chai Coca hướng thẳng vào Quỳnh! Mắt hoàng sáng lên khi cậu nhận ra mình sẽ được "chơi" cô nàng này một vố, cậu đã ngứa mắt con nhỏ từ lâu lắm rồi.
"Chọn đi." Hoàng cười nham hiểm. Quỳnh cúi đầu, tỏ ra ngại ngùng, biết rằng Hoàng sẽ làm khó mình.
"Sự thật ạ." Quỳnh khẽ đáp. Cô vẫn đủ thông minh để biết rằng nếu mình chọn Mạo hiểm, Hoàng sẽ bắt cô làm trò gì đó bẽ mặt trước mặt Giang. Quỳnh vẫn có thể nói dối mà chẳng ai biết mà!
"Hay lắm!" Hoàng lẩm bẩm, đăm chiêu một lúc rồi mỉm cười. "Vì đây là trò mười tám cộng nên đành phải thô lỗ với cô rồi. Cho hỏi số đàn ông mà cô em đã hôn là bao nhiêu người thế?"
Quỳnh nín thở, đúng là đồ thô lỗ! Nhưng không sao, câu hỏi này vẫn còn tốt hơn bắt cô làm trò gì đó đáng xấu hổ. Chắc Quỳnh nên cảm ơn Hoàng vì việc này mới phải.
"Ừm..." Quỳnh giả bộ đắn đo, lén liếc nhìn Giang. Cô đang tính xem mình sẽ lợi hơn khi nói dối hay nói thật. "Em đã có ba người yêu cũ, nhưng mà chưa mất nụ hôn đầu. Em vẫn đang cố gắng để "được" trải nghiệm thử đây, nhưng đợi mãi mà ai đó chẳng hôn em!"
Đám bạn Giang cười khúc khích, ai đó còn réo "kìa Giang"! Giang cảm thấy không thoải mái, hắng giọng rồi uống một ngụm rượu. Cậu len lén liếc nhìn Lam, hy vọng Lam đừng hiểu nhầm tình huống hiện tại.
Hoàng sa sầm mặt, khẽ chửi thầm. Cậu không nghĩ con nhỏ này lại có thể biến hại thành lợi tài tình như thế. Hoàng quay sang nhìn Lam nhưng chẳng thấy biểu cảm gì từ cô. Cậu chẳng biết Lam đã say quá nên không còn để ý đến điều gì khác, hay là Lam có để ý nhưng quá say để không biểu hiện được ra ngoài.
Quỳnh cười tủm tỉm, hài lòng khi mọi thứ diễn ra đúng như mình nghĩ. Cô xoay chai nước, dùng lực rất nhẹ với hy vọng có thể quay về phía Giang. Nhưng lần này mọi thứ không như Quỳnh tính toán, chai nước dừng lại... xoay về phía Lam!
Không khí đột ngột chững lại, mọi người nhìn chằm chằm vào Lam. Cô vẫn ngất ngưởng ngồi một góc, đấu mắt với chai nước mà trong đầu còn chưa nhảy số. Mọi thứ bên tai Lam đã ù đi nãy giờ.
"Ủa... Tôi à?" Sau một hồi im lặng, Lam đột nhiên bật cười khúc khích. Giang khẽ nhăn mặt trước phản ứng của Lam, có vẻ Lam đã say lắm rồi.
"Ừm, chị Lam..." Quỳnh mỉm cười, bộ dạng say rượu của Lam đúng là mất mặt thật đấy! "Chị muốn Sự thật hay Mạo hiểm ạ?"
Lam dí ngón tay lên thái dương, nhắm mắt suy nghĩ. Cô cũng biết bản thân say mất rồi, mặc dù vẫn nhận thức được hiện tại nhưng không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ hay suy nghĩ. Chơi trò trí óc vào lúc này e là Lam sẽ thua chắc!
"Mạo hiểm..." Lam lè nhè đáp. Cô không có thời gian mà tính toán nữa.
"Ai cha!" Quỳnh bật cười, Lam đúng là say quá hoá liều rồi! "Xin lỗi chị Lam trước nhé, do yêu cầu trò chơi thôi! Chị Lam, em thách chị hôn một trong hai anh ngồi bên phải chị đấy!"
Lam ngẩn người, nhìn Quỳnh chằm chằm. Con nhỏ này bắt Lam phải hôn người khác á?
Quỳnh biết chắc chắn Lam sẽ phải chọn Hoàng, suy cho cùng Lam cũng chỉ có Hoàng là người bạn trai duy nhất để bám víu. Cho dù yêu cầu này có thể khiến Quỳnh đắc tội với My, nhưng My sẽ tạm thời phải bỏ qua Quỳnh vì "bạn thân" của cô mới hôn người cô thích. Nếu điều này có thể chia rẽ được My với Lam thì tốt biết mấy.
"Vãi, đừng mà Lam!" Hoàng hoảng hốt nhìn Lam, lén lút ra hiệu khi thấy Lam cũng đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Cậu muốn chửi con nhỏ Quỳnh lắm rồi, con nhỏ chắc hẳn đã nghĩ ra trò này để trả thù cả Hoàng đây! Tất cả đều biết rằng Lam sẽ chọn ai mà!
Bên cạnh Hoàng, My cũng căng thẳng không kém. Cô ném cho Quỳnh một cái lườm cháy khét, rồi lại lo lắng nhìn Lam. My biết đây là trò chơi, và thực ra cô cũng chẳng là gì của Hoàng để ghen tuông hay hy vọng vào Lam cả. Mặc dù My cảm thấy không thoải mái khi tưởng tượng cảnh Làm sẽ hôn Hoàng, nhưng My cũng không muốn Lam phải hôn thằng bạn còn lại của mình. Lam rất có thể sẽ chọn uống rượu phạt để tránh phải hôn ai, mà My cũng không muốn nốt!
"Lam à, không sao đâu." My cười gượng gạo, nói nhỏ với Lam. My thấy Lam đã say quá rồi, Lam sẽ không chịu nổi mất nếu phải uống thêm ly rượu nào nữa.
"Chà chà... Để tôi..." Lam lẩm bẩm, thở ra một hơi thật dài. Lam đã say rồi, nhưng cô vẫn đủ lý trí để biết phải làm gì lúc này. Lam sẽ tuân thủ luật chơi.
Đột nhiên, Giang đứng bật dậy. Giữa sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Giang chạy sang phía đối diện, chen vào ngồi giữa Hoàng và Lam. Điều này khiến cậu bạn đang ngồi cạnh My phải đứng dậy và bỏ sang ngồi thế chỗ Giang, cậu ta cười nắc nẻ khi nhận ra hành động của Giang chính là đang ghen.
Đám bạn của Giang cười ồ lên, vô cùng thích thú khi thấy Giang cư xử như một đứa con nít. Đối với họ, đây là một tình huống hiếm hoi mà có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ được thấy lần nữa. Ngay cả My, dù vốn đang rất bực tức với Giang, cũng phải phá lên cười.
Lam nhìn Giang trân trân, không rõ có phải cơn say khiến tim cô đập mạnh thế này không. Giang biết mặt mình đã đỏ ửng lên, cậu cứ ngồi lặng im chờ đợi mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn Lam. Giang chẳng biết phải nói gì lúc này cả, dẫu cho cậu có bao nhiêu điều muốn nói.
Lam ngập ngừng, càng lặng thinh thì đám bạn của Giang lại càng cổ vũ. Có lẽ lúc này chỉ có một mình Quỳnh không hề muốn ngồi đây nữa. Quỳnh không thể tin nổi vào mắt mình, Giang thà chọn bị bạn bè trêu chọc còn hơn là để Lam hôn người khác. Giang mà Quỳnh biết là một người khép kín mà, cậu thậm chí còn ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người nữa.
Giang chẳng biết cậu đang mong đợi điều gì. Lam khiến cậu bối rối khi chỉ đứng nhìn cậu trân trối, không phản hồi mà cũng chẳng thể hiện cảm xúc.
Lam sực tỉnh, lúc này trái tim cô mới dần trở về nhịp đập cũ. Lam đã hoảng hốt và hồi hộp đến mức choáng ngợp trong vài giây, bây giờ đầu óc cô mới bắt đầu hoạt động. Giang đang muốn làm gì đây? Muốn làm khó Lam hay là muốn chọc tức?
Lam không nghĩ nhiều, cúi người xuống vớ lấy ly rượu. Lam đàng hoàng giơ ly rượu lên trước cả nhóm, cúi đầu chịu phạt, uống một hơi hết sạch. Rượu khiến Lam chao đảo, ngay lập tức mọi thứ nhoè đi trước mặt cô. Lam lảo đảo ngồi thụp xuống đất, mặc dù cười hùa theo tiếng vỗ tay của mọi người nhưng cô chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Giang nuốt khan, cơ thể nóng bừng. Lam thà uống rượu phạt dù đã không thể chịu nổi nữa, còn hơn là phải hôn Giang. Rõ ràng Lam không định uống, rõ ràng Lam định thực hiện thử thách mà. Lam đã ghét Giang lắm rồi ư?
"Ấy! Lam!"
Ai đó hô lên khi Lam đổ vật người xuống. Cô định với lấy chai Coca để xoay, nhưng rồi say đến lăn đùng ra đất. Giang giật mình, sà xuống cạnh Lam, nhận ra cô đã lơ mơ bất tỉnh. Lam sắp nôn ra đây mất rồi.
"Chơi tiếp đi, tao đưa Lam về phòng đây."
Giang không nghĩ nhiều, chỉ nói một câu rồi bế xốc Lam lên. Cậu mặc kệ đám bạn đang nhao nhao sau lưng, kệ cả tiếng gọi với của Quỳnh nữa. Giang vẫn còn nhớ mang máng khi say Lam đã làm những gì với cậu, mà lúc ấy Lam còn chưa say tới mức này.
Lam cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, rúc vào lòng Giang. Cậu hy vọng Lam đã ngủ rồi, như thế thì cô sẽ không nghe được tiếng trái tim cậu đang nhảy nhót ầm ĩ trong lồng ngực. Cả người Lam đỏ bừng, nổi nốt đỏ lấm tấm, chứng tỏ cô đã uống tới giới hạn. Giang đặt Lam lên giường rồi vội vàng chạy đi xin một cái chậu nhỏ, cậu nghĩ rằng Lam sẽ nôn ói hết rượu thôi.
Thế mà cả đêm Lam chẳng nôn miếng nào, cô ngủ li bì kể từ lúc Giang bế về phòng. Giang bỗng nhớ tới câu chuyện mà Hoàng đã kể, rằng Lam từng bị Huy cưỡng bức trong cơn say. Người Giang nóng lên vì bực bội khi nghĩ tới chuyện ấy, kẻ tồi tệ nào lại có thể lợi dụng một cô gái yếu đuối và không thể phản kháng như thế này chứ?
Giang vẫn còn mâu thuẫn với chính mình. Kể từ sau "vụ đó", Giang cũng đã biết mình hiểu nhầm Lam. Mặc dù My vẫn còn giận và cạch mặt Giang từ cái hôm cô tới làm ầm trước cửa nhà cậu, nhưng My cũng đã nói cho đám bạn rằng Lam bị hiểu nhầm. Chẳng ai biết mô tê gì cả, ngay cả Giang cũng chẳng biết. Quỳnh chỉ liên tục xin lỗi Giang, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Còn Huy, tên đó chặn Giang từ đời nào rồi nên cậu chẳng biết làm thế nào để tìm gặp hắn. Giang rất muốn nói chuyện với Lam, nhưng rồi lại cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn vì biết cậu đã khiến Lam tức giận. Giang đã thấy thật may mắn khi có cơ hội ở cùng phòng với Lam, cậu sẽ tìm được cách giải quyết vướng mắc nhanh thôi.
Có điều... chứng kiến Lam ghét bỏ mình đến mức này, trái tim Giang không thể ngừng quặn lại.
Cậu biết rằng mình đã thật sự gây tội lớn rồi. Lam đã coi Giang như không tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro