Chương 63: Chỉ có phụ nữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam cựa quậy, hất tung chăn ra vì nóng. Ở Tả Van mùa này về đêm thường se lạnh, nhưng có lẽ vì rượu mà người Lam nóng bừng. Cô lơ mơ tỉnh dậy, chung quanh đã tắt đèn tối om và không khí yên ắng lắm rồi. Có lẽ bây giờ đã là nửa đêm.
Lam không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi cô lăn ra ngủ nữa. Cô chỉ còn nhớ mang máng rằng mình đã say quắc cần câu khi đang ngồi sưởi với mọi người. Lam xoay người, cố gắng làm quen với cơn đau ê ẩm khắp tay chân mình vì ngấm rượu.
Đột nhiên, Lam đụng phải "người nào đó" đang nằm ngay bên cạnh. Gần như lập tức, Lam nhớ ra mình đang ở chung phòng với Giang. Chẳng phải ai khác, chính là Giang đang nằm rúc ra sát mép giường của Lam, ngủ ngon lành. Cậu còn chẳng nằm lên gối, cuộn tròn lại với một góc chăn đắp ké ngang hông.
Lam ngây người nhìn Giang, trong lòng rộn lên nôn nao đầy khó hiểu. Mọi người cứ bảo bọn con gái khó hiểu lắm, nhưng với Lam thì lòng dạ tụi con trai còn khó hiểu gấp đôi! Mọi hành động của Giang cứ mâu thuẫn với nhau khiến Lam không thể theo kịp, nhưng cô cũng còn mù quáng để không gạt đi được.
Lam thở dài, kéo chăn lên cao đắp cho Giang. Không ngờ hành động của cô khiến Giang giật mình tỉnh dậy, bốn mắt lơ ngơ nhìn nhau.
"Ơ... Lam tỉnh rồi à..."
Giang lóng ngóng thấy rõ. Cậu vội vàng bật dậy, nhảy xuống giường, xấu hổ vì bị bắt quả tang. Vốn dĩ Giang chỉ định nằm cạnh Lam một xíu cho đỡ nhớ hơi, thế nào mà lại ngủ quên mất. Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong cậu là Lam sẽ hiểu nhầm cậu "đụng tay đụng chân" với cô như thằng Huy mất thôi.
"Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên mất..."
Lam càng im lặng, Giang càng thấy sợ hãi. Có khi nào chuyện này sẽ khiến Lam ghét cậu nhiều hơn nữa không? Giang vốn đã khiến tình huống tệ đi nhiều lắm rồi.
"Không sao." Lam đột nhiên trả lời. Không rõ liệu có phải do say rượu mà đột nhiên Lam chỉ muốn được ôm ai đó, hoặc rúc vào ngực một chút thôi cũng được. Hẳn là cô vẫn đang say rồi.
Lam đập nhẹ tay xuống giường, nhìn thẳng vào Giang. Cậu bối rối, chần chừ, không biết liệu những gì mình làm có khiến Lam thêm ác cảm hơn không. Nhưng Giang biết rằng ngay lúc này cậu chẳng hề muốn ngủ riêng giường chút nào cả.
Giang lại ngồi xuống giường, nhưng sát ra tận mép. Cậu không rõ liệu Lam đã tỉnh rượu hay chưa, cậu chẳng đoán được tâm tư của Lam chút nào cả. Giang có thể rất nhanh chóng nhìn rõ ý định của người khác, nhưng lại chưa từng đọc vị được Lam.
Lam giang tay ra, phụng phịu như một đứa trẻ chờ được ôm. Trái tim Giang đột nhiên bùng lên rộn ràng, rồi cậu nở một nụ cười tươi rói trong vô thức.
Giang đã chờ mong cái ôm này lâu lắm rồi. Cảm giác được nhìn mà chẳng được chạm vào thật khiến cậu muốn khùng lên vì bức bối.
Giang ôm gọn Lam trong lòng, vùi đầu vào mái tóc ngắn của cô mà hít. Mùi hương này thật quyến rũ làm sao, ngay lập tức khiến cơ thể cậu nóng bừng lên đầy hối hả. Không được làm liều với người say. Không được động tay với người say. Suy nghĩ về những hành động của thằng Huy vẫn còn lởn vởn trong đầu Giang ngay cả khi Lam đang khoan khoái vùi má trong lòng cậu. Giang khinh thường nhất những kẻ lợi dụng người say.
"Cậu đúng là đồ tồi..." Lam hờn dỗi, nhưng lại siết chặt vòng tay quanh người Giang. Cảm giác hối lỗi và xót xa ngay lập tức dâng lên trong lòng Giang, cậu biết mình xứng đáng với mọi lời trách móc.
"Xin lỗi em." Giang thì thầm. Mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp chỉ mới vài ngày trước, cuối cùng lại sụp đổ chỉ vì sự mâu thuẫn của chính Giang.
"Thôi đừng nói gì hết." Lam làu bàu. "Đang say lắm chẳng nhớ gì đâu."
Giang bật cười, hôn nhẹ lên tóc Lam. Cậu vẫn còn vài ngày tới được ở bên cạnh Lam, cậu còn nhiều thời gian. Giang đã làm hỏng mọi thứ, cậu sẽ phải chuộc lỗi thật hoành tráng thay vì mấy lời nói đầu môi.
"Ngủ đi Lam." Giang luồn tay vào tóc Lam, xoa nhẹ. Cậu biết Lam rất thích mọi người nghịch tóc mình. "Ngày mai còn phải dậy sớm đấy."
Lam lè nhè mấy câu không rõ, khoan khoái rúc vào ngực Giang. Sớm mai cả nhóm đã lên kế hoạch lên đỉnh Fansipan, không biết Lam có tỉnh được rượu để có sức mà leo núi không nữa.
Chẳng mấy chốc Lam đã lại ngủ thiếp đi. Mặc dù vẫn chưa thể dứt khoát xử lý xong đống bừa bộn mình bày ra, ít ra bây giờ vẫn có thể được ôm Lam ngủ đã là một điều an ủi của Giang. Thật tình cậu đã tưởng đêm nay Lam sẽ xách gối đi chỗ khác ngủ, có lẽ cậu cũng phải cảm ơn trò uống rượu say của đám bạn mình mới được.
Giang kéo chăn lên đắp kín cho Lam, đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
*****
"Dậy đi Lam!"
Lam ngơ ngác tỉnh dậy, lúc này đã nghe tiếng chim hót líu lo ngoài kia rồi. Sáng nay mọi người sẽ cùng nhau đi lên đỉnh Fansipan, Giang đã đang lúi húi chuẩn bị ở phía bên giường của cậu.
Kỳ cục ghê, Lam tự nhủ, lăn một vòng trên giường. Đêm qua cô đã nằm mơ thấy mình được ôm Giang ngủ, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng tự thấy hai má đỏ ửng lên.
Buổi sáng ở trên núi cao thật khác biệt so với ở thành phố. Không những được thức dậy giữa tiếng chim hót và ánh nắng trong vắt nhảy nhót trên những tán cây, mà không khí trong lành trên vùng núi cao khiến Lam tỉnh táo hẳn. Trời vẫn còn hơi se lạnh cho dù nắng đã lên, Lam bỗng thấy nhớ hơi ấm từ cái ôm của Giang trong "giấc mơ" rất thật đêm qua.
Thật ngại ngùng khi phải đối mặt với Giang trong lúc đã tỉnh rượu. Dù vậy, chân tay Lam vẫn còn hơi ê ẩm và cô vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Lam chưa bao giờ uống nhiều rượu như đêm qua.
Khi Lam chui ra khỏi phòng để tới phòng vệ sinh, cô đã giật mình trước cảnh tượng mình bắt gặp: My với Hoàng cùng đi ra từ một phòng, mặt mũi đỏ như cà chua chín! Lam nhảy số ngay lập tức, nở nụ cười bí hiểm ngay khi chạm mắt với My.
"Thế nào hả?" Lam tủm tỉm. "Hôm qua uống say quá phải khônggg?"
My đỏ bừng mặt, vội vàng lôi tuột Lam vào trong nhà tắm.
" y trời, làm gì có chuyện gì!" Tuy phủ nhận là vậy nhưng hành động của My lại trái ngược hoàn toàn. "Thì... cũng có say chút thật, nhưng mà sáng nay My mới vào phòng Hoàng..."
"Nào nào, kể từ đầu đi nào..." Lam cười khúc khích, quẹt kem đánh răng. "Không thì Lam cũng đi hỏi Hoàng ý..."
"Suỵt!" My vội vàng ra dấu cho Lam, chưa bao giờ trông lúng túng và ngại ngùng đến thế. Chắc hẳn Hoàng đã tìm cách "xin lỗi" được My rồi, nhưng để khiến một cô nàng ngổ ngáo và cá tính như My phải bối rối như một cô bé mới yêu thế này...
"Thì... hôm qua sau khi chơi game xong, Hoàng có pha trà chanh nóng cho My uống giải rượu... Xong cả hai ngồi ngoài vườn..."
"Ừ hứ?" Lam cười tít mắt dù vẫn ngậm bàn chải trong miệng, trong đầu tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh tượng "nóng người". Để đến mức này thì chắc hẳn phải có gì đó rồi!
"Xong rồi ý... chắc là do mấy cái bóng đèn trông cũng hơi lãng mạn..." My nuốt khan, hạ giọng nhỏ dần, mặt càng ngày càng ửng lên. "Thì... thì... My đã dựa vào vai Hoàng... Xong thì... ờm... tự nhiên Hoàng hỏi bây giờ có được phép... ờm... hôn vào môi không..."
"Ha!"
Lam phun hết đống kem đánh răng, nhảy dựng lên rồi lắc người My như điên dại. Nhưng thế thì liên quan gì tới cảnh tượng sáng nay nhỉ?
"Thế hai người chính thức thành một đôi rồi hả?" Lam hồ hởi hỏi lại. My bỗng dưng ngập ngừng.
"Ờm... thật ra là chưa... Sau đấy cả hai chả nói gì luôn, My cũng ngại quá nên trốn về phòng trước..."
"Thật à?" Lam chép miệng. "Thế lúc nãy thì sao?"
"Do hôm qua My té lẹ quá mà vẫn đang mặc áo khoác của Hoàng ấy... Nên lúc nãy vào trả thôi..." My thở dài. "Nhưng mà... cũng mới chỉ ậm ờ được vài câu... Xong My lại té luôn..."
"Haizza!" Lam vỗ vai My, lắc đầu ngán ngẩm. "Xin lỗi vì thằng bạn của Lam ngốc nghếch quá..."
My mím môi, chống hông, lại thở dài.
"Bọn con trai ý, cứ làm mấy cái trò đó nhưng mà sao lại không tỏ tình nhỉ? Như vậy là chúng nó muốn gì?"
Lam trầm ngâm, bỗng thấy bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cô và Giang còn làm "hơn thế nữa", chẳng thiếu gì cả, nhưng cũng làm gì đã được nghe lời tỏ tình nào đâu...
"Hay là... vì có được rồi dù chưa cần là gì của nhau cả nên chẳng cần tỏ tình nhỉ?" Lam ngập ngừng.
Trước giờ chẳng bao giờ Lam nghĩ đến điều đó, nhưng câu chuyện của My với Hoàng bỗng khiến Lam phải nghiêm túc nhìn lại. Thật tình mà nghĩ, khi có thể làm đủ mọi trò của bọn yêu đương với nhau mà lại không cần phải ràng buộc vào mối quan hệ thì tội gì phải tỏ tình, nhỉ? Giang có thể vừa có được Lam, vừa mập mờ với con nhỏ người yêu cũ mà chẳng ai trong cả hai có tư cách gì để giận dữ. Có lẽ nào Hoàng cũng suy nghĩ vậy không?
"Mấy cái thằng trap boy này!" My làu bàu, hậm hực khoanh tay. "Thôi, tầm này chúng ta không quan tâm đến chúng nó nữa! Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau, hiểu không?"
My nháy mắt với Lam, vén mấy lọn tóc loà xoà của Lam ra sau tai rồi đi ra ngoài. Cho dù My đã an ủi như vậy, Lam vẫn cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Chuyến đi bắt đầu, mọi người cùng nhau lên xe từ Tả Van về trung tâm Sa Pa. Để lên Fansipan, cả nhóm có thể đi thẳng tới ga cáp treo hoặc đi tàu Mường Hoa tới điểm dừng ga cáp treo. Vì muốn thử đủ trải nghiệm, mọi người quyết định đi tàu lên ga cáp treo thay vì tới thẳng điểm chờ. Mặc dù không phải vào ngày lễ, số lượng người lên đỉnh Fansipan vẫn đông nghìn nghịt.
Giang cảm thấy khó hiểu. Cậu cứ tưởng sau đêm hôm qua, ít nhiều thì Lam cũng không còn giữ khoảng cách với cậu nữa. Vậy mà từ sáng nay, sau khi ngủ dậy, Lam đột nhiên lại xa lánh cậu đến mức phũ phàng. Không chỉ không đáp lời Giang khi ở trong phòng, bây giờ Lam còn chẳng hề nhìn hay đứng gần cậu nữa! Dù cho Lam có quên hết mọi chuyện đêm qua vì say, thì Lam cũng không thể xa lánh cậu hơn cả ngày hôm qua vậy chứ!
"Ê này Giang." Hoàng đột nhiên mò tới ngồi cạnh Giang, kéo tay cậu nói thầm. "Ông có biết My có chuyện gì không?"
"Chuyện gì?" Giang cảm thấy ngớ ngẩn. Cậu mới chỉ biết Hoàng để ý My vào ngày hôm qua thôi đó!
"Tự nhiên My tránh mặt tôi thì phải." Hoàng thì thầm, liếc nhìn My và Lam đang trò chuyện với nhau ở phía trước. "Mới sáng nay bọn tôi vẫn nói chuyện mà, nhưng không hiểu sao tự nhiên từ lúc chuẩn bị đi tới giờ My bơ đẹp tôi luôn ấy..."
"Ông cũng bị à?" Giang chau mày. Đúng rồi, Lam cũng bơ đẹp Giang luôn rồi bám dính lấy My. Thì... ngày hôm qua khi mới đến Lam cũng chỉ đi cùng My, nhưng cô không làm ngơ cậu như thế này! Hai người họ có chuyện gì với nhau chứ?
"Cũng bị là sao? Lam cũng bơ ông á? Tưởng tối qua... xử lý xong hết rồi?"
Giang đỏ mặt, tưởng như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Lam trong vòng tay mình. Cậu đã tưởng mình có thể tìm cơ hội xin lỗi Lam một cách tử tế, vậy mà...
"Hình như tôi gây tội nặng quá, Lam vẫn chưa tha thứ..."
"Đúng rồi, ông phải xử lý từ gốc rễ đi." Hoàng làu bàu, không nề hà lườm nguýt cô nàng người yêu cũ đang ngồi ngay cạnh Giang. "Ông mà không cắt được cái đuôi kia đi thì đừng hòng đến gần Lam."
Giang biết rõ chứ, cậu đã luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Quỳnh nhưng thất bại. Cô nhóc cứ bám rịt lấy cậu, một bước cũng không rời, mà cậu chẳng biết làm thế nào để cắt đuôi cả! Giang luôn nghĩ cư xử phũ phàng với phụ nữ là bất lịch sự, nhưng cô nhóc này chẳng hề biết điểm dừng cho dù cậu có từ chối bao nhiêu lần đi nữa.
"Nhưng... ông với My..."
Hoàng im thít, hai tai đỏ lên tức khắc. Từ mấy hôm nay My cũng đang giận Giang, chưa thèm nói chuyện tử tế, nên cậu chẳng hề biết gì cả. Ngay cả My còn nổi giận trước thái độ của Giang tới mức không thèm trò chuyện, chẳng trách Lam không muốn tới gần cậu nữa.
"Thì... cũng hơi phức tạp..." Hoàng ngại ngùng, gãi đầu gãi tai. "Tôi... đang định tỏ tình My khi mình lên tới đỉnh Fansipan..."
"Thật luôn?"
Giang bật cười, không ngờ hai đứa này đã tiến triển tới mức ấy. Cậu đã quá bận tâm tới các vấn đề riêng mà vô tình bỏ qua cô bạn thân, chẳng biết My và Hoàng đã bắt đầu để ý nhau từ lúc nào rồi nữa.
"Mọi thứ... vẫn khá tốt đẹp từ tối qua..." Hoàng đỏ mặt khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, vội vàng giấu mặt vào hai lòng bàn tay. "Tôi cứ nghĩ tôi sẽ có cơ hội tỏ tình thành công chứ, nhưng tự nhiên My lại lạnh lùng với tôi... Có khi nào... My không thích tôi nhỉ..."
Ngẫm lại thì Giang cũng đã tưởng mối quan hệ của cậu với Lam đã tốt đẹp hơn một chút vào tối qua, thế mà... Bỗng nhiên Giang cảm thấy sợ hãi thật vô cớ khi nghĩ tới việc có khi nào Lam cũng đã quyết định sẽ bước tiếp mà không cần cậu nữa?
"Trời ơi, bọn con gái thật khó hiểu!" Hoàng than thở, vẫn vùi mặt giữa hai tay. "Rõ ràng đã hôn nhau rồi mà tại sao tự nhiên lại lạnh lùng như thế!"
"Hả?" Giang thốt lên sửng sốt, khiến Hoàng phải vội vàng kẹp cổ cậu dúi xuống để tránh gây chú ý. Nhưng mà Lam và My còn chẳng nhìn lại họ, hai cô gái cứ như một đôi bạn thân xa lạ chẳng thèm quan tâm tới ai.
Tàu cũng đã dừng lại khi tới ga cáp treo. Cả nhóm cùng nhau kéo vào bên trong nhà chờ, nhưng My và Lam vẫn dính lấy nhau và đi trước tất cả mọi người. Quỳnh lại ôm lấy cánh tay Giang khi bước đi cùng đoàn người đông đúc, nhưng Giang đã quyết định phải làm gì đó thay vì nhượng bộ thêm một ngày nữa.
"Mấy ông chú ý tới mấy bạn gái nhé, tôi với Hoàng đi vệ sinh cái rồi quay ra sau." Giang rút tay về, nói vài câu với bạn bè và kéo Hoàng rẽ bừa vào một hành lang khác trước khi Quỳnh kịp phản ứng. Cậu đã quyết định, từ bây giờ sẽ dí Quỳnh cho đám bạn và sẽ không nghe mấy câu mè nheo của cô nhóc nữa. Cậu không thể nào để Lam giận mình được.
Giang đã nghĩ về việc Lam từ bỏ mình, và cậu thấy hụt hẫng trong lòng ngay lập tức. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, ít ra thì Giang cũng phải cố gắng một lần để xin lỗi Lam.
"Ông với My đã tới mức đấy rồi à?" Ngay khi kéo Hoàng đi tụt lại phía sau, Giang đã đặt câu hỏi. Bình thường Hoàng chỉ kể những chuyện riêng tư thế này với Lam mà thôi, nhưng bây giờ xem ra chỉ có Giang là đồng minh của cậu.
"Tôi đã phải lấy hết can đảm mới dám hôn ấy chứ, run bỏ mẹ đi được!" Hoàng làu bàu, nhưng mặt đỏ như gấc. Đúng là mảnh ghép hoàn hảo với My, cậu ta cứ như phiên bản con trai của cô nàng tóc đỏ vậy!
"Thế mà không tỏ tình ngay đi." Giang lắc đầu. "Con gái suy nghĩ khác, hôn xong mà không tỏ tình là họ sẽ nghĩ ông lừa tình đấy."
"Ủa, thế sao ông còn chưa tỏ tình Lam?" Hoàng bật lại ngay. Giang cứng họng.
"Tôi... cũng định... tỏ tình trong chuyến đi chơi này." Giang ngập ngừng, tự nhiên thấy tim đập loạn lên. "Nhưng mà vì chuyện xảy ra mấy hôm rồi, tôi vẫn đang muốn xin Lam cho thêm một cơ hội trước..."
"Ông cứ ngồi đợi cơ hội thì chẳng có đâu, phải tự kiếm lấy thôi." Hoàng thở dài. "Nhìn tôi đây này, tôi thích Lam bao năm rồi nhưng vẫn chẳng đi tới đâu cả cũng chỉ vì tôi chỉ ngồi đợi cơ hội đến thôi đấy."
"Ông có tự tin vào bản thân khi định theo đuổi Lam không?"
Hoàng im lặng, nhìn theo bóng Lam và My thấp thoáng tít đằng xa.
"Thú thật là không. Tôi vẫn cảm nhận được Lam chỉ coi tôi là bạn nên tôi không tự tin chút nào cả. Cũng vì thế mà tôi cứ ngồi đợi một cơ hội nào đó xảy ra để tôi có thể tiến tới ấy, hiểu không. Nhưng rõ ràng chẳng bao giờ có chuyện há miệng mà sung nó rơi vào được cả, trong lúc tôi cứ ngồi há miệng đấy thì thằng Huy chó kia đã có hàng vạn cơ hội tán đổ Lam rồi."
Đúng vậy, Giang lo lắng vì cái gì chứ nhỉ? Cậu có tự ti vào bản thân, cậu cũng thường tự hạ thấp mình và so sánh bản thân với đủ thứ trên đời. Nhưng mà Lam không hề đánh giá cậu, cũng đã biết hết những thứ sâu thẳm nhất mà cậu luôn chôn sâu dưới vài tấc đất. Giang thừa nhận cậu đã thấy bị đánh bại khi tưởng rằng Lam thật sự sẽ chọn Huy, cậu không thể vực bản thân dậy được trong mấy ngày trời và tự thấy mình thật thảm hại. Giang đã không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng cậu quá yếu đuối và không xứng với Lam, không thể bảo vệ Lam. Nhưng cuối cùng cậu đã ở đây, đã gặp lại Lam, đã được ôm Lam. Giang nhận ra mình không thể nào từ bỏ Lam được.
"Phải làm gì đó thôi." Giang trả lời. Dù cho cơ hội có mong manh, hay là Lam có không còn muốn ở bên cạnh một người nhu nhược như Giang, thì Giang cũng phải cố hết sức một lần cuối cùng.
"Phải làm gì bây giờ nhỉ?" Hoàng cắn môi trầm ngâm. "Tôi tán gái ngu lắm, chắc ông cũng tự thấy luôn rồi."
"Với My thì ông chỉ cần cứ là ông, và chủ động lên thôi." Giang bật cười, kéo tay Hoàng chen vào trong đám người khi thấy nhóm bạn đã đứng đợi ở cửa soát vé. "My là người thẳng tính, ông chỉ cần thành thật là được."
"Nhưng mà..."
"Đừng ngồi chờ sung nữa, rõ chưa."
Mọi người vượt qua cửa soát vé, xếp hàng đợi lên cáp treo. Hoàng và Giang đã nhập bọn cùng nhóm bạn, My và Lam cũng ở đây nhưng tâm hồn cứ như bay lượn ở nơi nào vậy.
"Hết cáp treo này thì cũng gần tới đỉnh rồi đấy. "Giang nói nhỏ với Hoàng. "Muốn làm gì thì phải làm nhanh lên."
Hoàng nuốt khan, tuy hai tai đỏ lên và còn có vẻ e ngại nhưng cũng đã dứt khoát gật đầu. Cậu nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này được, có bạn gái ở trên nóc nhà Đông Dương cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đấy chứ!
Bất kể My có trả lời ra sao, Hoàng cũng sẽ chơi tới bến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro