Chap 1: Perth- thằng nhóc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh Saint!

Nụ cười ấy, đẹp quá...

Tiếng gọi ấy, thân thương quá...

Chưa có ai gọi anh như thế bao giờ cả, vậy mà cậu nhóc đứng trước mặt lại thốt lên như thể đã quen biết nhau từ lâu rồi ấy. Nhưng nhìn kĩ thì trông nó cũng quen quen...

_ Anh Saint, không ngờ lại được gặp anh ở đây.

Cậu nhóc ấy hớn hở nói, cười tươi đến híp cả mắt, nhưng thấy Saint vẫn cứ đứng ngơ ra nhìn mình như nhìn người Sao Hỏa, nụ cười cậu dần méo đi, đưa tay lên gãi đầu, giọng cậu thiếu tự nhiên hơn hẳn:

_ Anh... không nhớ gì hả? Em là...

_ Mời SBD 203.

_ Thôi em phải đi rồi, tí gặp nhé.

Rồi cậu nhóc chạy như bay vào phòng casting, bỏ lại Saint nãy giờ chưa nói gì và cũng chưa hiểu gì cả.

Thằng bé da ngăm đó hình như vẫn đang học cấp ba, còn mặc nguyên bộ đồng phục trên người, tay ôm khư khư cái cặp căng phồng đựng đầy sách vở đến mức kéo dây kéo không vừa, để lòi ra mấy cuốn sách toán lý gì đó mới nhìn thôi đã ngán đến tận cổ.

Mà thôi kệ, nó có là ai thì cũng đâu liên quan gì đến mình. Saint tiếp tục ngồi đợi. Xui quá, ngồi từ trưa đến giờ vẫn chưa được gọi. Vậy mà thằng nhóc đó mới đến đã vào liền. Còn gì bất công hơn nữa không chứ!

Khoảng 15 phút sau:

_ Mời SBD 174.

Saint từ từ đứng dậy, ngồi lâu nên chân tê cứng, lết vài bước đi vào trong cũng trở thành một cực hình.

_ Giới thiệu bản thân đi em- Một người đàn ông mắt hí, dáng người mảnh khảnh (có lẽ là đạo diễn P'New mà anh từng nghe qua) lên tiếng. Đưa tay ra hiệu cho anh ngồi vào ghế, ngay bên cạnh thằng nhóc lúc nãy.

Giới thiệu bản thân xong, P'New bắt hai đứa nhìn vào mắt nhau.

Thằng nhóc- giờ Saint đã biết nó tên là Perth- nhanh chóng quay sang. Còn anh vẫn cứ lúng túng không biết làm thế nào. Biết là đến casting phim đam mỹ nhưng hai thằng con trai diễn cảnh này nhìn nó cứ sao sao ấy. Không quen! Đến con gái anh còn chưa dám nhìn thẳng quá 10 giây cơ mà.

_ Mau đi anh, P'New la bây giờ.- Perth nghiến chặt răng lại, không để lộ khẩu hình, cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe.

Saint bị hối cũng thấy hoảng, anh nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Thôi kệ, cứ nhìn nó đã, nhìn thôi chứ có làm gì đâu. Trông thằng nhỏ sợ bị la đến phát tội kìa.

Mở to mắt ra, ghé đầu sát lại, hai mắt chạm nhau, thấy rõ được cả hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt người kia. Saint chợt nhận ra Perth nó không chỉ có nụ cười đẹp mà mắt nó cũng đẹp nữa. Sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao trong đó vậy...

_ Anh ơi, sao tim anh đập mạnh thế?

Saint bỗng nhìn thấy cái nhếch mép đầy đáng sợ cùng giọng nói huyền hoặc, chậm rãi, nhỏ nhẹ của đối phương mà giật mình, vội ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế. Perth thật sự khác hẳn với dáng vẻ ngây thơ, hiền lành lúc đầu.

_ Thôi như vậy được rồi, hai em ra ngoài đi.- P'New liếc sơ qua đồng hồ đeo tay.

Cả hai nghe theo răm rắp, lục tục nối tiếp nhau ra ngoài, không có lấy một lời thắc mắc vì tâm trí đã hoàn toàn suy nghĩ về một chuyện khác.

_ Này, cậu là ai thế?- Ra ngoài Saint mới hỏi, cũng là câu nói đầu tiên của cậu dành cho Perth.

_ Anh quên thật à? Mà cũng đúng thôi, lúc đó anh say quắc cần câu cơ mà.

_ Gì chứ? Say ư?- Saint nhíu mày, cố nhớ lại, gì chứ say thì anh say cả trăm lần, biết cái lần Perth nói là lần nào.

Ông anh cao lớn này sao nhìn cứ ngây ngô, ngờ nghệch như con nít ấy. Vậy mà cũng bày đặt đi uống rượu, say xỉn lung tung rồi giờ quên sạch. Phải chi là con của cậu thì cậu đã tẩn cho nát mông rồi.

_ Anh về hỏi bố mẹ anh đi nhé.- Perth nhún vai nói, giọng như đang khiêu khích.

Hỏi bố mẹ? Thà bắt anh câm luôn còn hơn, bình thường anh nói chuyện với những người trong gia đình được mấy câu, một ngày gặp nhau chắc còn chưa được tới nửa tiếng.

_ Em về nhé, trễ giờ quá rồi.

_ Ê... này...

Lại chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy mất, cái thằng này ăn gì mà chạy nhanh thế không biết. Nó rốt cuộc muốn tỏ ra bí ẩn với anh đến mức nào đây? Và làm thế để làm gì? Nó thật sự làm anh cảm thấy sợ hơn là tò mò.

Cầu cho nó đừng được chọn, hoặc nếu nó được thì Saint khỏi cần nhận vai. Chứ đóng cặp với nó chắc mắc bệnh tim luôn quá, lúc nãy mới nhìn thôi mà đã xuất hiện triệu chứng rồi. Thêm vài ngày nữa, chắc đột tử ngay tại phim trường.

Nhưng sợ thì sợ chứ Saint vẫn muốn biết Perth là ai, và cái hôm say xỉn đó anh đã làm gì mà nó tỏ ra thân thiết với anh như vậy.

Cau mày nghĩ ngợi, vò đầu bứt tóc, dằn xé nội tâm, hành hạ cơ thể... chả nhớ gì cả!

Saint thở dài, bất lực bỏ về, vừa bước vào xe, anh đã gọi điện ngay cho thằng anh em chí cốt:

_ Alô, Mean đấy hả?

Giọng Mean ở đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ, dù bây giờ đã gần 6h chiều:

_ Ừ, Sao?

_ Có chuyện này tao muốn hỏi.

_ Lẹ!

_ Mấy lần mày đi nhậu với tao, có lần nào mày gặp thằng nhỏ ngăm ngăm, thấp thấp người tên Perth không?

_ Perth nào? nghe lạ hoắc!

_ Không biết à? Sao kì vậy?

Saint ngả người tựa vào ghế xe, vỗ vỗ vài cái vào trán cố đánh thức não bộ, nếu không biết được Perth là ai thì thật sự đáng lo ngại đây, thằng nhóc có vẻ rất rõ về anh. Lỡ đâu nó âm thầm theo dõi anh rồi bắt cóc tống tiền hay thậm chí là giết anh chặt xác phi tang thì sao? Có thể đoàn phim lúc nãy cũng là người của nó, chúng đồng lõa với nhau hại anh luôn cũng nên.

Phải rồi, làm gì có chuyện tình cờ nó vừa tới thì cả hai đều được gọi vào luôn cùng một lúc, mấy người khác đến casting đâu có giống vậy. Chắc chắn chúng có âm mưu gì đó rồi.

_ Ê, Saint, còn ở đó không đấy. ALÔ?

_ À, tao đây- Tiếng hét của Mean như giúp anh thoát khỏi cái viễn cảnh u ám kia, nghĩ lại vẫn còn nổi da gà.

_ Cho tao hỏi thêm một câu nữa nhé, cái đoàn phim mày giới thiệu có uy tín thật không đấy?

_ Có chớ!- Mean nói chắc như đinh đóng cột- Sáng nay tao cũng vừa tới casting mà, nhìn họ làm việc chuyên nghiệp lắm. Mày hỏi chi vậy?

_ Mày có nghĩ... à thôi không có gì.

Saint cúp máy liền, trước khi Mean kịp gặng hỏi thêm, gì chứ nếu mà kể cho nó nghe những gì mình đang nghĩ thế nào nó cũng cười cho thúi đầu. Cười no nê xong thì sẽ chuyển qua chửi mình ngu. Tốt nhất là im lặng, tự điều tra, tự giải quyết.

Chắc chắn rồi cũng phải có kết quả thôi. Trái đất tròn mà...

End chap 1.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro