Chap 2: Chúng ta gặp nhau như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8h tối thì Saint về đến nhà, căn nhà tuy ba người ở nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo, buồn tẻ đến chán nản. Nếu có âm thanh thì cũng chỉ nghe thấy tiếng li tách vỡ, hay tiếng cãi vã, chì chiết nhau kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ.

Vừa bước vào, Saint đã thấy một người đàn ông tóc điểm vài sợi bạc, đeo cặp mắt kiếng vuông ngồi đọc báo và uống trà, nhưng khuôn mặt ông lại trầm mặc, u uất như có gì đó bứt rứt trong lòng, khác hoàn toàn với dáng ngồi thư thả của mình.

_ Con chào ba.-Saint nói rồi cúi mặt đi lên lầu.

_ Khoan đã Saint.

Anh có nghe lầm không, đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm ông chủ động gọi tên con mình. Tất nhiên điều này làm Saint vô cùng bất ngờ, anh quay phắt xuống ngay:

_ Có chuyện gì vậy ba?

_ Cái này ở đâu ra?

Ba Saint mở ngăn kéo lấy ra một tờ quảng cáo gì đó. Đó chính là nội dung, thể lệ của buổi casting phim Love By Chance.

_ Định làm diễn viên à? Muốn đóng ba cái thứ phim vớ vẩn này lắm sao?

Biết ngay là có chuyện chẳng lành, mặt Saint trắng bệch nhưng anh vẫn kịp thời xử lí tình huống:

_ Cái này là tờ rơi người ta đưa thôi.

_ Tờ rơi sao không vứt mà lại tha về nhà?

_ Thì bây giờ con vứt, ba vừa lòng chưa.- Nói rồi Saint mạnh bạo vo tờ giấy lại, ném nhanh vào sọt rác.

Không nghi ngờ gì thêm, ba Saint lấy lại tư thế ban đầu, đẩy gọng kiếng thẳng lên sống mũi, ông giở qua trang báo tiếp theo.

_ Ba kêu con lại chỉ vì chuyện này thôi sao?

Ông không trả lời, phải, ông lại như vậy. Đó chính là lý do Saint ghét về nhà, ghét tất cả mọi thứ thuộc về ngôi nhà này.

Anh bước lên cầu thang mà chân giậm bình bịch, anh không biết mình đang tức giận hay đang muốn níu kéo một ít sự chú ý của người cha mà anh từng xem là thần tượng. Nhưng kết quả là gì? Ông không thèm ngước lên nhìn lấy một cái, biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi.
        
***

Saint chốt cửa phòng, nằm vật ra giường, gác tay lên trán nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, đột nhiên anh nhớ tới Perth, môi anh bất giác nở ra một nụ cười mà chính anh cũng không hề biết là mình đang cười.

_ A! Đau quá!- Saint ngồi bật dậy.

Lúc anh để tay lên trán đã vô tình quệt trúng vào một bên mắt, đó là chỗ bị thương vào hai tuần trước. Không biết hôm đó anh say thế nào mà đụng  trúng cột điện. Mắt sưng lên bầm tím, mấy nay nó mờ hẳn tưởng khỏi rồi, ai ngờ mới chạm nhẹ vào đã đau thấu  trời xanh. Lực va chắc cũng mạnh lắm đây.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có thể không phải cột điện, lỡ gây sự với ai rồi bị đấm thì sao?

Anh nhìn vào gương, săm soi từng li từng tí để tìm thêm điểm bất thường, một chút kí ức gì đó đã lóe lên, đúng rồi, anh bị đấm, một cú đấm cực mạnh.

Anh ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt kẻ đánh anh đang dần dần được hình thành trong trí nhớ. Trời đất, là Perth mà, trông mặt nó tức giận lắm, ánh mắt nó tóe lửa nhìn anh cứ như kẻ thù vậy.

_ Anh về hỏi bố mẹ anh đi nhé.

Sáng nay Perth nói như vậy, nghĩa là bố mẹ anh biết chuyện gì đó. Nhưng tất nhiên là anh sẽ không hỏi. Vậy thì chính xác là anh đã gặp nó vào hai tuần trước. Nhưng sao hôm nay nó lại tỏ ra niềm nở trong khi mới đánh anh cách đây không lâu.

Saint bỗng nhớ ra một chuyện nữa, bữa đó anh không đi xe mà tự đi bộ ra ngoài. Vậy thì anh đã về nhà bằng cách nào?

Nhớ lại đến đây, Saint liền bật máy tính lên kiểm tra camera.

Và tất cả những gì anh thấy là người ngợm mình tả tơi, mắt thì bầm tím, đứng bên cạnh là Perth. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nhà, nửa muốn nào, nửa lại không.

_ Cám ơn chú nhé!- Saint nói bằng giọng nhừa nhựa vì đã ngấm hơi men.

Perth cười hề hề:

_ Cám ơn cái gì, chuyện nên làm thôi.

_ Anh nói thật, mỗi lần xỉn là sáng dậy anh quên sạch, nói nghe hơi kì nhưng thật sự thì anh không muốn quên chú chút nào.

_ Thì mấy chuyện này có gì đâu mà phải nhớ.

_ Sao không nhớ được, không nhờ ơn chú mày chắc anh...

_ Sao về trễ thế?- Giọng nói thứ ba cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Đó chính là ba của Saint, mẹ của anh cũng bước ra theo. Nhìn thấy họ, Perth chắp tay lại chào nhưng cả hai dường như không quan tâm. Ba Saint lạnh lùng hỏi con trai:

_ Dắt ai về đây?

_ Không dắt ai cả, nó tốt bụng đưa con về giùm.

_ Thế xe đâu?

_ Hư, chưa sửa xong. Con buồn ngủ rồi, mai hỏi tiếp nhé.

Saint bước vô nhà, ba mẹ anh cũng đi vào. Perth trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn theo rồi cũng ngồi lên xe đạp phóng đi mất.

Saint xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, hành động của ba mẹ thì anh đã quá quen rồi nên không có gì để thắc mắc, nhưng tại sao mình bị đánh mà lại đi cám ơn cái thằng đánh mình, nó lại chở mình về nhà nữa chứ.

Khó hiểu thật.

Không nhớ thêm được gì, Saint liền lôi điện thoại ra xả stress cho nhẹ đầu nhẹ óc. Anh vào IG, tấm hình một cô gái có gương mặt thanh tú đập vào mắt anh. Lần cuối cùng anh gặp cô gái này là hai tuần trước, lúc cô nói lời chia tay với anh khi cả hai đã quen nhau được sáu tháng.

Lại là hai tuần trước. Bắt đầu rồi, anh bắt đầu nhớ ra rồi.
Anh bị đá mà không biết rõ lí do vì sao. Người con gái tàn nhẫn ấy quay lưng bỏ đi, cứ xa dần xa dần rồi biến mất...

***

Perth đang đi trên một con đường vắng không có lấy một bóng người, nhà cửa cũng không, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ mờ hai bên giúp cậu trấn an tinh thần.

Hôm nay cậu phải làm bài tập nhóm nên về khuya, mà từ chỗ đó về đến nhà phải đi qua cái nơi chết tiệt này. Vài tiếng chó hoang cứ sủa rồi ngưng làm cậu thấy lạnh xương sống. Mỗi lần như thế thì cậu phải cố đạp xe nhanh hơn chút nữa.

Dạo này nghe báo đăng là có tên biến thái nào đó hay giở trò đồi bại ở mấy chỗ vắng người, mà đối tượng bị nhắm đến đa số lại là nam giới.

Vì thế, cậu cứ thấy bất an trong lòng. Đi một chút lại ngoái ra sau xem có ai đang theo dõi không. Và đúng lúc đó, một vật thể lạ đâm thẳng vào xe Perth, làm chiếc xe ngã sóng soài qua một bên, còn vật thể đó thì nằm hẳn lên người cậu.

Xác định được đó là con người, lại còn đang ám ảnh vụ tên biến thái nên Perth vội dằng ra, đấm thật mạnh vào mắt hắn một cú khiến hắn té lăn xuống đường.

_ Đáng đời mày, thằng bệnh hoạn.

Tên kia không thèm phản ứng, hay nói đúng hơn là không thể phản ứng, hắn hoàn toàn im lặng, hình như đã bất tỉnh, người hắn nồng nặc mùi rượu khiến cậu phải bịt mũi lại vì sợ  nôn hết ra đây.

Cậu tiến lại gần, nhìn kĩ mặt hắn, trông sáng sủa, ra dáng con nhà gia giáo đấy chứ. Có thể cậu đã hiểu nhầm rồi. Say xỉn thế này lỡ đụng vào người khác cũng là điều bình thường thôi.

Perth lay mạnh người đó:

_ Này anh, dậy, dậy đi.

Anh từ từ mở mắt, ợ lên một cái rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, xoa xoa chỗ bị đấm và cuối cùng là ngơ người ra nhìn Perth:

_ Cậu mới đánh tôi?

_ Em xin lỗi, tại em... bất ngờ quá nên lỡ tay...anh có sao không?- Perth gãi đầu, ấp úng phân trần.

_ Không sao, còn thở được.

Anh ta nói rồi đứng dậy, bước đi những bước loạng choạng suýt ngã làm Perth phải chạy lại đỡ.

_ Này, anh có tự về nhà được không vậy?

Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại Perth một câu chẳng hề liên quan:

_ Anh tên Saint, còn chú?

_ À... Perth.

_ Perth hả? Rảnh không, ngồi nói chuyện chút.

Perth méo xệch mồm trước lời đề nghị của anh chàng không biết từ đâu rớt xuống này, thấy vậy Saint nhún vai:

_ Không rảnh cũng không sao, tạm biệt.

_ Không, rảnh, rảnh lắm. Nói gì cũng được.

Để Saint đi tự về với bộ dạng kiểu này cậu không hề thấy an tâm nên nghĩ trước hết phải chiều lòng cái con người này đi đã rồi tính tiếp.

Cả hai ngồi xuống vệ đường, Saint đột ngột hỏi:

_ Này, em có công nhận anh đẹp trai, học giỏi và giàu có không?

_ Ừ đẹp, nhìn bộ đồ anh mặc thì không hỏi cũng biết là giàu rồi. Còn học giỏi thì em chưa thấy ai học giỏi mà nhìn bết bát như anh hết. Nhưng mà chắc là giỏi thật.

_ Đấy, anh hoàn hảo như thế đấy, mà anh bị đá, anh bị đá đấy! Sao lại bị đá chứ, anh làm gì sai? Đến cả lý do cô ấy còn không thèm nói.

_ Nghĩa là... anh thất tình? Chỉ có thất tình mà thành ra như vậy sao? Đúng là tuổi trẻ bồng bột.- Perth lắc đầu cảm thán, không khác gì ông cụ non.

Đang rầu thúi ruột, cần được an ủi mà lại bị thằng nhóc này xát thêm ớt vào tim. Saint gay gắt hét lên:

_ Nói thì hay lắm, thế mày đã bao giờ thất tình chưa?

_ Chưa- Perth trả lời tỉnh rụi.

_ Mấy thằng chưa gặp chuyện thì lúc nào nói cũng hay hết. Sao mày biết cái cảm giác này nó đau khổ đến mức nào chứ, nó còn đau khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần cái chết nữa.

_ Vậy là... anh định đi chết hả?

Saint đánh mạnh vào vai Perth:

_ Tao bị thất tình chứ không có bị ngu.

_ Thế uống rượu rồi đi lung tung thế này thì được gọi là khôn?

_ Ý mày vẫn có nghĩa là anh ngu?

_ Cái này anh nói chứ em không nói nhé.

Bị mắc bẫy một thằng nhóc con mà không làm gì được (vì nó nói đúng mà), anh ấm ức nhốt cục tức trong người, thở hắt ra một cái thật mạnh:

_ Xem như anh thua cái miệng của mày đi. Mà anh không có dễ chết như mày nghĩ đâu, cuộc đời anh đã gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này mà còn chưa có ý định đó cơ mà.

_ Ví dụ một chuyện thử?

_ Nhiều chuyện, liên quan gì đến mày mà hỏi.

_ Ơ, anh này hay nhỉ, anh đòi tâm sự với em trước mà, giờ hỏi thì lại nổi nóng.

_ Tâm sự với mày thà tao nói chuyện với cái đầu gối của tao còn sướng hơn.

_ Nhưng mà...- Perth bật cười đặt tay lên vai Saint- anh có công nhận là chửi em xong anh thấy thoải mái hơn nhiều không?

Lúc này, Saint mới giật mình. Đem tức giận chuyển hết lên người thằng nhóc này làm anh như quên hết mọi chuyện buồn. Quả là lấy độc trị độc, thằng bé thật cao tay.

_ Làm gì mà đơ ra thế? Giờ muốn về chưa để em chở về.

***

Và mọi chuyện sau đó diễn ra như những gì Saint thấy trên camera, họ đã gặp nhau như vậy đấy.

                             End chap 2.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro