Chap 3: Oan gia từ phim ra tới đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mày công nhận không? P'New quá sáng suốt khi cho tao vô vai này, há há, hoàn hảo kinh khủng, soái ca, nhà giàu, quyền lực, học giỏi, lạnh lùng, ít nói, nhiều người theo... không có cái gì là không hợp với tao. Tao đã nói là cái ekip này uy tín lắm, chọn người là không bao giờ...

_ Dừng lại, tao nghe không kịp.

Nghe không kịp cũng kệ, Mean tiếp tục luyên thuyên nói hết từ chuyện này tới chuyện kia, tâng bốc bản thân lên tới tận mây xanh. Saint thì đau khổ gạt hết ngoài tai để tập trung lái xe đến phim trường.

_ À, mày vai gì?- Khi đã bắt đầu mỏi miệng, Mean mới nhớ là không phải chỉ một mình mình được nhận "thánh chỉ".

_ Hình như là Pete.

_ Pete hả?- Mean trợn to mắt lên rồi cúi cúi lạy lạy một cách vô cùng thành khẩn- Tao tới cast vai Ae mà hên là không trúng, cám ơn trời đất. Mà sao mày trúng được cái vai này vậy? Tao cố tưởng tượng lắm mà không ra được luôn.

Saint không hiểu thằng bạn mình đang nói cái gì nữa, hình như nó đang mỉa mai mình thì phải, bộ cái vai Pete gì đó kì cục lắm hả? Rồi liên quan gì đến vai Ae của nó?

_ Rồi, hiểu luôn, nhìn mặt là biết chưa đọc truyện rồi- Mean vừa nói vừa lôi trong ba lô ra ba quyển sách, không cần xin phép, anh tự nhiên mở ba lô Saint ra, bỏ mấy cuốn sách vào trong đó- Mang về đọc dần rồi tự chiêm nghiệm lại nhé.

Dứt lời, Mean nở một nụ cười vô cùng bí hiểm và hơi... đáng sợ. Saint nhìn thấy mà rùng mình, không biết cái thằng đang ngồi trên xe mình có phải thằng bạn thân mình không nữa.

***

Tới nơi, hai người để xe ngoài bãi rồi đi bộ vào, Mean lại hớn hở vừa đi vừa nói, vừa nói vừa hãnh diện ngước mặt lên trời.

Chỉ lo nghĩ ngợi mấy thứ cao xa mà không chịu chú ý những gì ở ngay tầm mắt, Mean đâm ngay vào một người đi đằng trước.

Bản thân thì vẫn đứng vững, nhưng cái thân hình "dài đòn" của anh đã khiến cho người đó nằm đo đất ngay giữa sân, trước mặt biết bao nhiêu người.

Đó là một cậu con trai khá nhỏ nhắn ( so với Mean và Saint thì là nhỏ ), cậu lôm côm bò dậy, phủi đất dính trên người, lầm bầm trách mình xui.

Hôm nay lại mặc áo trắng nên chỉ một chấm bẩn nhỏ trên người là phát hiện ra ngay, về nhà thay không được mà để nguyên như vậy cũng không được nốt. Đã vậy, còn thêm mấy bàn tay chỉ trỏ, mấy tiếng cười nổi lên làm cậu chỉ muốn độn thổ.

_ Nhóc con, đi đứng không nhìn đường gì hết vậy.- Mean chống nạnh ra oai.

_ Nhóc? Cậu nói tôi hả?- Cậu nhóc nhìn quanh quất rồi chỉ vào mình.

_ Nhóc chứ ai nữa, nhóc có biết là nhóc vừa đụng trúng ai không hả? Anh đây là...

_ Ai tôi không cần biết, nhưng rõ ràng cậu mới chính là người đụng vào tôi, hơn nữa, chưa chắc cậu hơn tuổi tôi đâu nên đừng có gọi nhóc này nhóc nọ.- Cậu điềm tĩnh nói, trông già dặn khác hẳn với vẻ bề ngoài.

_ Ơ, cái thằng...

_ Thôi đi, người ta nói đúng rồi mày còn cãi gì nữa!- Saint giang hai tay ra can Mean lại, sau đó quay sang cậu kia- Anh xin lỗi nhé, bạn anh nó hơi nóng.

Saint rất lịch sự nhưng anh chỉ nên nói vế trước chứ đừng nói vế sau, vì ngay chữ cái đầu tiên của vế sau, sắc mặt cậu đã thay đổi và không còn giữ nổi bình tĩnh nữa:

_ Trời ạ, hết kêu nhóc rồi giờ xưng anh, nãy giờ có hiểu tôi nói cái gì không vậy?

Mean thấy càng khoái trá mà đùa dai:

_ Này nhóc, hỗn vậy là không được đâu, còn dám nói thế là anh đánh đòn đấy nhé.

_ Đã bảo là đừng có gọi là nhóc nữa.

Cậu gắt lên rồi hậm hực bỏ đi, sợ cứ đứng cự cãi thêm thì mình sẽ lao vào đánh tên kia mất.

_ Anh Plan.- Bỗng có người từ đằng sau chạy tới vỗ vào lưng cậu ( bây giờ là Plan )

Người đó trông quen lắm, Mean còn đang ngờ ngợ thì Saint đã thốt lên:

_ Gun!

Gun chính là bạn học cấp 1 với hai người, nhưng kể từ lúc cậu ta chuyển nhà thì không còn gặp nhau thường xuyên và mất hẳn liên lạc. Không gặp nhau một khoảng thời gian dài, tuy nhiên đường nét trên gương mặt Gun không thay đổi quá nhiều nên vừa mới thấy là nhận ra ngay.

Gun cũng nhận ra bạn mình nên liền bỏ rơi Plan mà chạy tới ôm chặt hai thằng bạn cũ:

_ Saint với Mean đúng không? Nhớ tụi bây dễ sợ.

_ Tao cũng nhớ mày- Saint có vẻ xúc động, bùi ngùi nói.

Mean thì lại quan tâm đến chuyện khác:

_ Mày quen với... ờ... với "đây" hả?

_ À đây là anh Plan,đàn anh học chung cấp ba với tao.

Plan bây giờ mới có dịp để bật lại:

_ Sao? Nghe rõ chưa hả THẰNG NHÓC? Bữa sau đi đứng phải nhìn đường với lại biết tôn trọng người khác một chút, nhất là người lớn.

Sau đó thì lôi Gun đi một mạch khiến anh chới với không kịp nói thêm và cũng không kịp thắc mắc tại sao bạn mình lại ở đây. Mean nhìn theo mà tức muốn lộn ruột, Plan đã làm anh ê mặt muốn độn thổ. Lần đầu tiên anh cãi nhau với ai mà thua trong nhục nhã đến mức này.

_ Coi như nể mặt thằng Gun nên tao tha mạng cho nó, nhưng bữa sau thì đừng hòng.

Thấy Mean hậm hà hậm hực, Saint chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, một hồi anh mới nhận ra là Perth không có ở đây. Không biết là nó có được chọn không, mà nếu được thì nó sẽ là ai?

Sau cái hôm nhớ lại mình đã gặp Perth thế nào, anh thật sự cảm thấy rất có thiện cảm và muốn gặp lại cậu ta một lần nữa.

***

Đạo diễn P'New triệu tập ekip và các diễn viên đến đông đủ ngày hôm nay cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm. Chỉ là muốn mọi người gặp mặt, làm quen rồi ăn uống với nhau thôi.

Họ ngồi bệt xuống đất tạo thành một vòng tròn lớn ngay tại phim trường, các diễn viên vai chính, vai phụ đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu ba người, đó là những người đảm nhận vai Techno, vai Can và vai Ae, toàn những nhân vật quan trọng. Còn khoảng 15 phút nữa là đúng giờ nhập tiệc, Mean quay sang thủ thỉ với bạn thân:

_ Mày nghĩ ai vào vai Can?

_ Tao thua- Saint nhún vai, anh không quan tâm đến cặp này lắm, đến bạn diễn với anh là ai anh còn không cần biết thì để ý đến Can gì đó làm gì.

Mean đang hồi hộp nên không thèm trách sự vô tâm của bạn, mà mỗi lần hồi hộp anh lại tiếp tục khởi động miệng:

_ Tao nghĩ là một anh bạn dễ thương, người bé bé xinh xinh, tính tình xởi lởi năng động, ăn nói có duyên, khéo léo, hài hước càng tốt, mà da phải trắng một tí, giọng nói ngọt ngào một tí, ngoại hình bắt mắt một tí, kiểu nhìn một lần là nhớ được liền luôn ấy, hiền lành một tí, tốt bụng một tí, dễ sai bảo một tí. Vậy thôi là được rồi.

_ Mày đang đoán bạn diễn hay đề ra tiêu chuẩn chọn vợ vậy? Đã trượt được vớt vô vai khác còn lắm trò.

_ Thì tao phải... ủa...

Đang được đà cãi Saint thì Mean bỗng khựng lại, có hai người đang bước vào, người cao đi trước dẫn đầu, người thấp hơn thì có vẻ khép nép như muốn trốn tránh ánh nhìn của tất cả mọi người. Còn vì sao Mean lại tỏ ra kinh ngạc thì chắc chắn ai cũng biết hai người kia là ai.

_ "Can" và "Techno" đến rồi kìa.

P'New gọi rồi vẫy tay ra hiệu họ ngồi xuống, Plan thì vẫn ngại ngại đứng ra phía sau Gun, trông cậu giống một đứa em nhỏ muốn được anh trai bảo vệ chứ chẳng giống đàn anh của Gun chút nào.

Thật ra bình thường cậu không hay ngại ngùng như vậy, nhưng sau cú ngã "định mệnh" lúc sáng, quần áo cậu bẩn và nhăn nheo đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt ai, cũng vì vậy mà không nhận ra sự có mặt của Mean.

_ Hôm nay "Ae" có bài kiểm tra nên sẽ không tới được, mọi người thông cảm cho em nó nhé.- P'New đợi tất cả mọi người đã ổn định lại rồi mới thông báo.

Tất cả vừa nghe đã bàn tán xôn xao, nhiều người còn chưa biết "Ae" là ai nữa. Nhưng thất vọng nhất chắc phải là Saint, không phải vì bạn diễn của mình không tới mà là vì anh không nhìn thấy Perth, chắc cậu ta không được nhận, tội nghiệp quá. Bữa đó cậu mới đi học về đã ghé qua casting liền rồi casting xong phải về nhà ngay, trời thì nóng như đổ lửa lại còn phải vừa đạp xe vừa vác thêm cái cặp nặng trịch

Nghĩ đến đó Saint lại tự trách mình, cậu đã tự trách bản thân như vậy  hơn một tuần lễ. Nếu cậu nhớ ra Perth sớm hơn và xin được một ít thông tin của cậu ấy thì bây giờ sẽ không thấy áy náy và khó chịu như thế này.
                
                               End chap 3.
        
   NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ MỌI NGƯỜI
                            ❤❤❤

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro