Chap 4: Tinh thần đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đãi cả đoàn ăn uống no nê xong P'New liền bày ra một trò chơi mới, trước tiên anh bắt tất cả mọi người ngồi theo cặp, cứ hai người sẽ là một đội và ngồi ở các góc khác nhau, mọi người sẽ bốc thăm còn bốn cặp vai chính bị bắt buộc phải ngồi chung.

Mean vẫn chưa hết hoang mang vì lúc hai người kia bước vào, P'New có gọi một người là Can, một người là Techno, mà ai là Can anh cũng đều không muốn, một đứa thì là bạn, một người thì vừa mới gặp đã ghét cay ghét đắng.

Lúc mọi người đang lục tục thay đổi vị trí cho nhau thì anh đã ngồi yên vị ngay chỗ của mình, anh nhìn từng người từng người di chuyển lướt qua mặt mà tim đập thình thịch. Cả Gun và Plan đều bước về phía anh, anh thì cúi gằm mặt xuống nhìn hai đôi chân luân phiên tới gần, tới gần mà mồ hôi vã ra như tắm.

Dù không muốn nhưng anh ước đó là Gun, thà là Gun, hãy là Gun chứ đừng là "thằng anh" kia, phải nói là ngay lúc này, anh lo lắng đến mức nhắm tịt mắt lại mà cầu nguyện. Đến khi nghe tiếng có người ngồi xuống anh vẫn không dám mở mắt ra. Nhưng sao người bên cạnh vẫn chưa nói gì cả, rốt cuộc là Gun hay Plan.

Từ từ quay mặt qua bên cạnh, mắt anh hé ra, vẻ mặt lấm la lấm lét, anh lấy hết sức bình sinh đối diện với sự thật. Và sự thật đã dội vào mặt anh một gáo nước lạnh, thôi xong, oan gia khó tránh.

Plan dù đã ngồi sát rạt nhưng vẫn không dám nhìn bạn diễn vì còn đang tự ti với bộ dạng của mình, nghĩ mà lại thấy tức, sao tới ngày quan trọng lại gặp chuyện xui xẻo kia chứ, còn cái thằng kia không biết xuất hiện ở đây làm gì, nó lại còn có quan hệ thân thiết với Gun, nghĩa là sau này có thể sẽ gặp nhau lần nữa. Thật ra thì không cần đến sau này, vì khi Plan đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất thì cậu đã ngồi bên cạnh anh rồi.

Mean thấy Plan không phát hiện ra mình nên cũng lo giấu cái mặt đi chỗ khác. Anh hướng mắt về phía Saint cầu cứu.

Tình hình của Saint cũng chẳng khá khẩm gì, anh phải ngồi một mình, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn người ta có đôi có cặp mà thấy tủi thân. Vì vậy, nhận được cái đánh mắt của Mean, anh liền chộp nhanh lấy mà chạy qua bên đó ngồi, thành nhóm ba người. Plan thoáng thấy có bóng người tới nhưng không nhìn mặt nên không có ý kiến.

Thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, P'New liền ra đứng ở chính giữa, cầm một cái chai để nằm xuống rồi phổ biến luật chơi:

_ Chúng ta sẽ chơi trò "thử thách lương tâm". Khi xoay cái chai này, miệng chai hướng về phía ai thì người đó phải chấp nhận một yêu cầu mà người xoay đặt ra, nếu không chịu làm theo thì người đó sẽ phải tự tay đổ bột mì lên đồng đội, bị trúng lượt thứ hai thì sẽ lần lượt là trứng, sữa, đường... đội nào bị ít nhất sẽ là đội thắng cuộc.

Trò chơi khá đơn giản nhưng cũng khá là "ác". Vì đa số những người chung đội với nhau đều không quá thân thiết đến nỗi sẵn sàng cho người kia ăn hành. Thậm chí có người còn chưa gặp mặt nhau lần nào. Nhưng Mean thì vô cùng thích thú, bên trái là bạn thân, bên phải là khắc tinh, tội gì mà không chơi tới bến.

Plan nghe thể lệ chơi xong mới dám nhìn xem thử đồng đội mình là ai, anh vừa quay mặt sang đã vội lùi lại, giọng ấp a ấp úng:

_ Cậu... cậu là... Tin à?

Mean chỉ lạnh lùng nhếch mép:

_ Cái đó không quan trọng, anh chuẩn bị tinh thần đi.

Quá tự tin nên Mean đã quên mất rằng mình cũng có thể sẽ bị Plan biến thành cái "bánh bông lan" bất cứ lúc nào.

Mean quên chứ Saint thì nhớ, nhớ thì nhớ chứ cũng không thèm nói, phải để cho cái thằng bạn ngang tàng của mình nó thấm thía được cái câu "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" chứ.

Trò chơi chuẩn bị bắt đầu thì một chuyện không ai ngờ tới xảy ra, Perth đột ngột xuất hiện.

_ Bài kiểm tra được dời vào tuần sau rồi anh chị ơi.

Cậu nhóc lại đến với nụ cười rạng rỡ như lần trước, vừa phảng phất nét hồn nhiên ngây thơ của một học sinh cấp ba vừa có nét nam tính của một người đàn ông đang ở độ tuổi trưởng thành. Hôm nay cậu cũng mặc đồng phục, ba lần gặp mặt giữa Saint và Perth cậu đều mặc đồng phục. Bộ quần áo "quốc dân" này chỉ làm chiều cao vốn dĩ đã khiêm tốn của cậu bị dìm thêm. Tuy nhiên, nó vẫn phải chịu thua trong việc làm mất đi khí chất lãng tử và nét duyên ngầm đặc trưng của cậu.

_ Em không đến trễ phải không mọi người?

_ Vừa kịp lúc đấy, vào ngồi đi em!

Người vừa lên tiếng thay P'New là Mark, đóng vai KengKla. Mark và Perth có quen biết nhau từ trước nên vừa thấy anh, cậu bé vui ra mặt.

_ Mày bị cái gì mà thẫn thờ ra đó vậy Saint?- Mean huých vào người Saint một cái thật mạnh khi thấy anh cứ nhìn thằng bé kia không chớp mắt.

_ Đó... đó là... Ae hả?

_ Thiếu mỗi mình nó thì chắc chắn là nó rồi.

P'New thấy Perth tới nên bảo Saint về lại vị trí cũ. Perth có vẻ không bất ngờ khi thấy Saint, cậu còn ngồi xuống rất tự nhiên mà không biết trên đầu người bên cạnh đang nảy ra không biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi.

Vậy là không còn đội nào thừa người hay thiếu người gì nữa. Trò chơi chính thức bắt đầu, P'New là người khởi động đầu tiên, tất cả đều nhìn đăm đăm vào từng vòng quay của cái chai mà muốn chóng mặt, lực xoay của P'New không quá mạnh nhưng không hiểu sao nó cứ quay mòng mòng lâu lắc như muốn chọc giận người chơi vậy.

Và rồi nó cũng chậm dần, chậm dần, và chỉ về phía... Mean. Cũng chẳng có gì lo lắng cả, khởi đầu thì lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nhưng đó là Mean nghĩ vậy chứ P'New không hề nghĩ vậy:

_ "Tin" hãy hôn má "Can" trong vòng 30 giây!

Giờ thì ai cũng dồn sự chú ý vào anh, mấy chục cặp mắt xoáy sâu vào mặt mình làm anh bắt đầu thấy sờ sợ, chỉ mới vòng đầu tiên mà đã để đồng đội ăn bột mì có hơi quá đáng không, rồi người ta sẽ đánh giá mình thế nào. Đúng là "thử thách lương tâm" mà.

Mean nhìn Plan như để thăm dò ý kiến, tất nhiên cậu cũng không muốn bị người mình ghét hôn một chút nào cả. Mà quần áo vốn cũng đã bẩn rồi, bẩn thêm cũng đâu có sao. Vì thế, cậu lắc đầu nguầy nguậy, liên tục chỉ tay vào người mình ý muốn nói cứ đổ hết vào cậu đi.

Mean ngập ngừng cầm chén bột lên, tay anh cứ run run làm không vững, Plan thì ôm đầu, nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận một "cơn mưa tình yêu" sắp sửa giáng xuống.

_ Một... hai...

Mean không dám đếm thêm tiếng tiếp theo dù có rất nhiều người đếm mồi cho sẵn, anh thật sự không thể xuống tay với con người trước mặt, anh cũng không biết tại sao nữa, chẳng phải anh rất ghét và mới lúc nãy còn nghĩ đến việc sẽ trả thù "thằng anh" này sao.

_ Ba.

Dứt tiếng đếm, anh bất thình lình đặt thật mạnh chén bột xuống rồi kéo Plan lại hôn vào má theo đúng ý P'New. Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời. Nhưng hai nhân vật chính thì không quan tâm đến chuyện đó.

Mềm...

Trong đầu họ chỉ có vậy, ba mươi giây, có ít quá không cho một cảm giác quá đỗi dễ chịu?

_ Hết thời gian, được rồi đấy... Ê, được rồi, ê, ê hai đứa này, nghe gì không?

_ ANH PLAN!

Tiếng hét của Gun làm Plan như người ngủ mớ vừa tỉnh dậy, anh ngơ ngác mở mắt rồi đẩy Mean ra, mặt cả hai trông chả khác gì hai quả ớt chín.

Vậy là thoát, Mean thở phào rồi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của mình, cái chai lần này xoay về phía Gun.

Gun thân thì có thân, nhưng vì mối quan hệ cũng được gọi là thân với "thằng anh" Plan nên phải hành hạ một chút cho bõ ghét.

_ "Techno" có dám để "KengKla" xoa đầu không?

Mean vẫn còn nhớ rất rõ Gun không thích bị ai đó đụng chạm vào đầu của mình, nhất là người nhỏ tuổi hơn, điều này không chỉ quan điểm cá nhân mà còn là vấn đề về truyền thống và văn hóa nữa.

Nhưng Mean không kịp nghĩ đến việc đó, khi thấy vẻ mặt "khó ở" của Gun và cái liếc mắt đầy trách móc của Saint và Plan, anh mới bắt đầu có cảm giác tội lỗi. Mà lời nói đã chạy ra khỏi miệng thì làm sao kéo nó lại kịp. Chỉ biết chờ xem Gun có chấp nhận thử thách không hay bắt Mark phải chịu tội thay mình.

Có lẽ cũng biết Gun đang khó xử nên Mark tình nguyện cầm luôn chén bột đổ thẳng lên người trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đó. Dù cả người trắng xóa, ho khùng khục vì sặc bột nhưng cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, còn nhắc Gun quay lượt của mình đi.

Lần này là Perth. Mà hình như ai cũng có chiều hướng thích làm khó người tiếp theo để thỏa mãn sự tức giận đối với người trước, Gun là một ví dụ:

_ "Ae" hôn môi "Pete" đi, phải hôn cho đến khi nào mà "Pete" không còn oxi mà đẩy ra ấy. Mà phải khó thở thật mới được dứt ra, giả bộ thì phải hôn tiếp.

Perth tái mặt nhìn Saint, Saint tái mặt nhìn bâng quơ chỗ khác, cả hai cứ ngồi thừ như vậy cho đến khi mấy tiếng hối thúc vang lên.

_ Anh... chịu được không?

_ Được... được chứ. Đằng nào khi đóng phim cũng phải làm vậy.

Như chỉ đợi có thế, Perth không ngại nữa, cậu chồm lên và hôn Saint tới tấp, Saint chưa kịp chuẩn bị, chỉ biết trợn tròn mắt mà đón nhận.

Cảm giác bây giờ chắc chắn không phải là "mềm" mà là dồn dập, mãnh liệt và táo bạo. Ai mà ngờ được cái thằng nhóc nhỏ tuổi nhất ở đây lại có thể làm được cái chuyện lớn như vậy.

_ Em xin lỗi.- Khi nụ hôn kết thúc, Perth lại trở lại làm Perth.

_ Ờ... không sao.

Nói không sao chứ tâm trạng Saint đang rối như tơ vò. Anh không biết mình thật sự vừa làm cái gì, anh đã bị cuốn vào nụ hôn lúc nãy mà chính anh cũng không nhận ra. Nhưng anh là trai thẳng mà, sao có thể có cảm xúc với chuyện đó chứ. Hay là tại bất ngờ và xấu hổ nên anh đã tự đánh lừa cảm giác của mình...

Trò chơi tiếp tục diễn ra, cặp đôi bị dính đạn nhiều nhất hiện tại chính là Tum và Tar. Lý do là các yêu cầu đều có liên quan đến động chạm cơ thể, mà Earth lúc này đang có người yêu, thế là hậu quả cậu em Title phải gánh hết.

Còn cặp đôi chưa dính tí bột nào thì có đến hai cặp là AePete và TinCan.

Tại sao lại là AePete? Vì các thử thách sau dành cho cặp đôi này rất đơn giản.

Tại sao lại là TinCan? Vì Plan luôn cố gắng hoàn thành thử thách. Mean thấy vậy cũng không nỡ đối xử tệ. Rồi họ cứ thế mà nhường nhau thôi.

Lượt quay cuối cùng thuộc về Plan, người bị quay trúng là Saint. Plan không có vấn đề gì với anh nên chỉ đưa ra một câu hỏi:

_ Điều gì khiến em buồn nhất từ trước đến giờ?

Saint ngồi bất động cứ như không rõ câu hỏi , môi anh mấp máy không hiểu đang định nói gì. Đây chính là thử thách dã man nhất đối với anh, nó tàn nhẫn và đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh không thể nói ra. Người anh run lên, nước mắt đã muốn lăn xuống, nhưng anh cố kiềm nó lại, nuốt ngược vào trong, anh không thể khóc trước mặt mọi người.

_ Anh ổn chứ?- Perth nắm tay cổ tay anh lay qua lay lại, mặt cậu lộ rõ sự lo lắng.

_ Perth, anh xin lỗi.

Saint bất ngờ hất bột vào người Perth, sao tự dưng anh lại thấy mình thật độc ác, dù đó chỉ là bột mì, nhưng sao anh lại ray rứt thế? Sao cứ như mình đang tự làm đau chính mình vậy. Perth là ân nhân của anh, và anh đang làm gì ân nhân mình thế này? Liệu để che giấu bí mật của mình mà bắt Perth phải bị thế này có quá đáng quá hay không?

                              End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro