Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi đã kết thúc một cách không được có hậu cho lắm. Đội thắng cuộc là Mean và Plan, nhưng đây là lần duy nhất trong đời Mean không thấy tự hào với chiến thắng của mình.

_ Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy?

Plan vẫy vùng chống cự khi bị anh chàng thô bạo kia lôi vào một góc vắng vẻ ở gần trường quay. Sức cậu vốn không thể địch lại Mean nên mọi sự phản kháng cũng đều biến thành vô ích.

Rồi Mean thả tay ra đột ngột, cậu lảo đảo đến suýt té.

_ Sao anh lại hỏi Saint câu hỏi đó?

_ Tôi... tôi thật sự không biết Saint lại  nhạy cảm như vậy. Tôi... tôi không cố ý...

Plan đã nhận ra mình sai khi thấy Saint cứ ngập ngừng không trả lời, cậu cũng tự nhủ sẽ tìm gặp Saint để xin lỗi sau. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cái thằng khắc tinh này mang đi trút giận.

_ Từ giờ trở đi, tôi không muốn anh hay bất kì một người nào khác hỏi Saint những câu hỏi tương tự. Nhớ cho kĩ vào.

Thái độ của Mean hoàn toàn khác lúc va chạm với cậu hồi sáng, càng không giống với lúc ngồi chơi cùng cậu nãy giờ. Mean không phải thằng nhóc to xác thích cãi bướng nữa mà tự dưng trở thành một người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chuyện của Saint thật sự nghiêm trọng đến mức này sao?

***

Rời khỏi trường quay thì Saint có lớp học buổi chiều. Đang đi dọc hành lang, anh bắt gặp một cô gái đi về hướng ngược lại với mình. Vừa nhìn thấy, anh cúi mặt bước thật nhanh, anh không muốn đối diện với cô ta, người mới vừa nói lời chia tay với anh cách đây không lâu.

_ Saint chuẩn bị đóng phim đúng không?- Bỗng cô nàng lên tiếng.

_ Ừ, có chuyện gì sao?- Saint trả lời nhưng vẫn không ngước mặt lên.

_ Không, mình chỉ muốn chúc cho phim Saint đóng thành công thôi.

_ Sao cậu biết là mình đóng phim?

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô ấy bỏ đi rồi, nhưng hình như là cô cố tình không trả lời thì phải, ai đi ngang qua chắc cũng không nghĩ là họ đang nói chuyện với nhau khi chỉ đối thoại vài câu ngắn ngủn như vậy rồi lập tức xem nhau như hai người xa lạ.

Saint đi được vài bước thì ngoái ra sau nhìn bóng cô đã ở tuốt đằng xa. Đó là Pimmie, cô ấy đẹp lắm, đẹp mong manh và thuần khiết như một đóa hoa linh lan vừa mới nở. Với vẻ đẹp này, cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của biết bao nhiêu vệ tinh trong trường. Nhưng cô lại chọn Saint, người không hề chủ động theo đuổi, chiều chuộng cô như những người khác.

Pimmie là tình đầu của Saint, hai người quen nhau khi anh vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cô đã đến với anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất và rời xa anh vào lúc anh không ngờ tới nhất.

Nhưng tình cảm đã không còn thì cũng không thể níu kéo, biết vậy nên Saint đang tập quên cô ấy, việc này không khó như anh nghĩ, bằng chứng là khi chạm mặt cô anh không hề thấy xao xuyến, tiếc nuối như những ngày đầu, có lẽ tình yêu dành cho Pimmie chưa đủ sâu đậm đến mức khiến anh phải bi lụy trong thời gian dài, hoặc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh trên cuộc đời này rồi nên trái tim anh đã dần chai sạn...

***
Buổi tối, Plan đến nhà Gun, bố mẹ Gun đều đi công tác nên anh rủ cậu tới ngủ cùng cho vui nhà vui cửa.

_ Anh thấy Mark thế nào?- Đang nằm thiu thiu, Gun bỗng ngồi dậy hỏi.

_ Cậu em đó trông đẹp trai và men hơn chú mày nhiều. Mới đầu vô thấy  mặt nó lạnh như tiền tao cứ nghĩ nó ít nói lắm, ai ngờ nói cũng không kém gì mày.

_ Thật hả?- Gun hỏi rồi mỉm cười nằm xuống lại.

_ Hôm nay mày sao thế Gun? Cứ ngáo ngáo ngơ ngơ như bị thần kinh ấy.

Gun không thèm cãi Plan, anh nằm gác tay ra sau gáy rồi nhìn lên trần nhà, cười tít mắt như một đứa trẻ:

_ Mark thật tốt bụng, hôm nay nó đỡ đạn cho em mấy vố luôn. Em thật may mắn khi có bạn diễn dễ thương như vậy.

Plan tự dưng cáu tiết, chộp lấy cái gối mà đánh liên tiếp vào con người đang chìm trong hạnh phúc kia:

_ Mày có biết mày đang chọc ngoáy vào nỗi đau của anh mày không? Mày thì quá sướng rồi, đâu có vớ phải cái thằng dở dở ương ương như tao.

_ Này, bình tĩnh anh- Gun giằng cái gối để lại vị trí cũ rồi xuống giọng bênh thằng bạn- Em biết là nó hơi khùng một tí nhưng mà nó là người tốt, nó không để bụng chuyện sáng nay đâu.

Plan vẫn tỏ vẻ bất bình:

_ Sao mày biết nó là người tốt, mấy năm may mày có gặp nó đâu, con người ai cũng phải thay đổi thôi.

_ Đâu phải con người ai cũng thay đổi đâu anh. Mới đầu gặp anh là anh lùn hơn em, tới tận bây giờ anh vẫn lùn hơn em đấy thôi.

Bị động chạm tới chiều cao, Plan cứng họng không thèm nói nữa, cậu quay vào tường, phủ chăn kín mặt.

_ Nè, giận hả? Thôi, em xin lỗi, xin lỗi mà.

_ Đừng có chọt chọt vào người tao, tao đạp xuống giường bây giờ.

Plan nổi máu cục súc lên thì Gun cũng không dám đùa nữa, anh lại tiếp tục nhìn lên trần nhà và "tự kỉ":

_ Anh Plan ngủ ngon nhé...Mark cũng ngủ ngon nhé.

_ Hả? Mày vừa nói gì?

Lần đầu tiên được Gun chúc ngủ ngon, mà còn đính kèm với tên nào đó nữa cậu không nghe rõ. Tính hỏi lại thì anh đã ngủ thẳng cẳng ra rồi. Đã buồn ngủ đến lòi mắt mà còn muốn nói chuyện thêm, tâm trạng thằng em này cũng thất thường chẳng khác gì thằng bạn thân của nó.

***

Nếu hiện tại Plan và Gun đã say giấc thì Mark phải nốc đến ba ly cà phê để giảng bài cho Perth. Đêm nay Perth  đem hẳn sách vở qua bên đó học và ngủ lại cho đỡ bất tiện.

_ Em tính năm sau thi vào trường nào?

Lúc Mark hỏi thì Perth cũng vừa dứt bút, cậu hồn nhiên trả lời:

_ Trường Srinakharinwirot đấy anh.

_ Đó là trường anh Saint đang học mà đúng không? Chưa gì đã muốn vào đó học cùng người ta rồi sao?

_ Đâu có, em muốn vào đó lâu rồi. Anh nghĩ gì kì vậy?

Mark hớp một ngụm cà phê rồi phân tích như một chuyên gia:

_ Mọi hành động của mày ngày hôm nay đã tố cáo tất cả rồi. Rõ ràng là bài kiểm tra không dời đi đâu hết, chỉ có mày là ngồi năn nỉ xin thầy cho mày dời cái thân qua đoàn phim ngồi chơi thôi. Bất chấp tối nay với mấy buổi tối nữa phải cắm đầu cắm cổ ôn kiểm tra bù. Rồi mấy cái trò mà sáng nay liên quan tới đụng chạm là cái mặt hơn hớn thấy rõ. Lúc bị anh Saint đổ bột lên người thì cái mặt buồn xo giống như mới thi trượt vậy. Đến cái màn hôn thì... à mà thôi, chắc không cần kể lại đâu.

_ Em sợ anh ngồi một mình bị cô lập nên mới qua chơi với anh, vậy mà giờ bị nói như vậy đấy.- Perth phụng phịu, giậm chân bình bịch xuống đất.

Giả bộ dễ thương với ai thì được chứ làm sao "lay động" được Mark, kế hoạch thất bại lại còn được khuyến mãi thêm một cái búng trán vì tội nói dối mà không có căn cứ:

_ Mày bớt lí sự giùm tao, biết tính anh mày dễ thích nghi với đám đông mà còn làm bộ cãi cùn.

_ Ừ, dễ thích nghi với đám đông nên cũng dễ thích luôn anh Techno chứ gì.

_ Ý em là Gun hả?

_ Chứ còn gì nữa, hành động của anh hôm nay thì chắc là bình thường nhỉ?

Tình thế thay đổi, bây giờ đến lượt Perth ở kèo trên, Mark tuy yếu thế nhưng vẫn nhiệt tình phản pháo:

_ Tại tao thấy tội ảnh nên mới hứng giùm một tí thôi. Chứ đâu có giống như mày, mê trai thấy rõ.

_ Em chỉ đang muốn hóa thân vào nhân vật thôi, chứ em là trai thẳng mà.

Mark "wow" lên một tiếng rồi khoác vai cậu nói thầm:

_ Trước khi "cong" anh cũng từng nghĩ là mình "thẳng" đấy.

Perth đỏ ửng tai lên, cậu bối rối gỡ tay Mark ra rồi chạy về phòng:

_ Anh Mark toàn nói bậy thôi. Không nói chuyện với anh nữa.

Mark cười lớn gọi với theo:

_ Ừ, cứ trốn đi, để coi trốn được bao lâu, tao nói trước là tao chính thức nhảy lên thuyền của mày với anh Saint rồi đấy. Rồi một ngày nào đó mày cũng sẽ lòi đuôi thôi.

                          End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro