Chap 6: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là tới lúc nhận kịch bản, Saint đến giờ mới nhớ ra là anh chưa đọc tác phẩm gốc lần trước Mean đưa. Cầm trên tay một cuốn rồi lật qua lật lại vài trang, cũng không đến nỗi dày, anh có thể giải quyết hết trong hôm nay.

Saint từ trước đến giờ chẳng thích phim ảnh hay truyện tranh gì, đóng phim lại càng không. Mà tự nhiên có một ngày đẹp trời nào đó, Mean đòi đi casting phim và tìm mọi cách để lôi kéo anh theo.

Anh tự hỏi cảm giác được làm người nổi tiếng liệu sẽ như thế nào? Rồi gia đình anh sẽ nghĩ thế nào? Hiện tại thì nhìn thái độ của ba hôm đó anh cũng biết kết quả sẽ không tốt đẹp gì rồi. Nhưng đó cũng là lí do khiến anh càng muốn mạo hiểm, như một cách phản kháng, một sự nổi loạn phá bỏ đi cái khuôn khổ gò bó đã áp đặt mình suốt bao nhiêu năm nay.

Tính cách nhân vật Pete không hề giống anh, một chút cũng không. Đến bây giờ anh cũng không biết mình đã được chọn bằng cách nào. Lúc casting thì không được nói lời thoại, ra về thì không được nghe nhận xét, nhận vai cũng không biết ai đóng cặp với mình. 

_ Gì... gì thế này?- Đang đọc giữa chừng,Saint hoảng hồn làm rớt cuốn truyện xuống đất.- Mình sẽ phải đóng những cảnh này thật ư?

Thì ra đây chính là lí do khi biết mình trượt vai Ae, Mean vui đến nghẹt thở.

***

Hơn một tháng kể từ ngày Love By Chance bấm máy.

Mấy cảnh phim sau các cặp đôi phụ mới có nhiều đất diễn nên tạm thời họ rất ít khi gặp nhau. Title với Earth, Gun với Mark còn chưa được đóng chung một phân đoạn nào cả.

Tới một ngày, Saint hẹn Mean ra một quán cà phê gần chỗ quay trong lúc đợi đến mình diễn. Vừa kéo ghế ngồi xuống, anh đã than thở:

_ Dạo này tao bị nghi ngờ rồi. Tao có nên...

_ Không được!- Biết bạn mình sắp nói gì tiếp theo, Mean lo "chặn đầu" trước- Ba mẹ mày biết thì chắc chắn mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

_ Chứ tao có thể giấu được đến bao giờ? Mấy bữa nay lúc nào cũng gần sáng tao mới về. Cứ thế này bảo đảm sẽ bị cấm ra đường mất.

Mean ngồi trầm ngâm một lúc rồi búng tay cái "tách":

_ Bây giờ mày nên ra ngoài thuê nhà ở. Khỏi bị quản, khỏi bị nghi ngờ, lại không phải nghe bố mẹ cãi nhau. Chứ chờ tới khi bị đuổi ra ngoài thì chỉ có sinh thêm chuyện.

Ý kiến này không những không được ủng hộ mà còn bị Saint chỉ trích nặng nề:

_ Mày nói thì dễ, tao làm mới khó đây. Lấy lý do gì để đi? Rồi biết thuê nhà ở đâu? Giá cả thế nào? Chưa kể mấy cái chi tiêu lặt vặt nữa.

_ Thì đó là ý tao thôi, còn mày muốn sao thì tùy.

***

Tối hôm đó cũng phải hơn 11 giờ đêm Saint mới về. Nhà cửa tối om, anh đoán ba mẹ đã ngủ nên không bật đèn để tránh làm họ thức giấc.

Anh đang rón rén mò đường bước lên cầu thang thì đèn sáng, mẹ anh từ trong phòng bếp bước ra, mặt bà sưng húp, có vẻ như đã khóc rất nhiều:

_ Con mới đi đâu về đó?

_ Con đi học về.

_ Đi học ở đây sao?- Ba anh cũng xuất hiện với một xấp ảnh trên tay.

Saint còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ba anh đã xăm xăm bước đến và ném xấp ảnh đó vào người anh. Đó là hình chụp lại toàn bộ quá trình trong một ngày của Saint, bắt đầu từ việc đến trường, rồi đến đoàn phim, mọi sinh hoạt đều được ghi lại rất rõ nét.

Saint chỉ biết đứng yên như trời trồng nghe những lời chì chiết của cả ba lẫn mẹ. Ba anh là dân kinh doanh có tiếng nên ông không bao giờ chấp nhận cho con đi theo con đường nghệ thuật, hơn nữa, đó còn là ước mơ của mẹ anh ngày xưa nên ông càng ra sức cấm cản.

Giờ chuyện anh đóng phim bị vỡ lở, ba mẹ anh lại càng có lý do để cãi nhau, đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau.

Anh vẫn không lên tiếng hay có ý định cãi lại, anh đã quen rồi.

***

Đến rạng sáng, khi ba mẹ đã đi ngủ, Saint lẳng lặng xách hành lí bỏ đi, anh thật sự không thể sống trong ở cái nơi gọi là "nhà" này nữa.

Hôm nay không có lịch quay, cũng không có lịch học, anh cứ đi lang thang khắp thành phố, không mang theo xe, cũng không mang tiền bạc gì nhiều. Anh đi tìm nhà thuê nhưng không ở đâu là phù hợp, chỗ thì quá đắt, nơi thì không được sạch sẽ.

Trời càng lúc càng nắng, với đống đồ đạc lỉnh kỉnh trên người, anh đã bắt đầu thấm mệt. Và lúc đó, tình cờ P'New gọi điện đến.

Chẳng có việc gì gấp gáp, anh chàng đạo diễn chỉ hẹn dàn diễn viên ra quán cà phê ngồi thư giãn.

Saint là người đến cuối cùng với mấy túi quần áo chiếm hết gần nửa cái bàn hơn mười người ngồi. Anh giấu chuyện hôm qua, chỉ nói là mình muốn ra ngoài sống tự lập nhưng chưa tìm được nhà.

_ Hay anh Saint qua nhà em đi, em cũng tách ra ở tự lập được một năm rồi, có anh qua mình cùng chia tiền phòng với lại có nhiều thời gian để tập thoại hơn.

Người vừa lên tiếng là Perth, cậu chàng ủng hộ nhiệt tình việc làm của Saint và ai cũng công nhận là cậu sắp xếp hợp lý.

Chỉ có Saint lại hơi ái ngại. Quay chung đã lâu nhưng cậu vẫn chưa thể thân thiết được với Perth như những người khác trong đoàn dù cậu bé rất hòa đồng và tốt bụng. Cái chuyện say xỉn bữa trước vẫn còn ám ảnh anh đến tận bây giờ, và mỗi lần nhớ lại, anh lại không dám nhìn thẳng vào Perth.

Mà bây giờ nếu từ chối thì lại không nỡ, anh đành miễn cưỡng chấp nhận trước rồi sẽ về nghĩ cách tìm chỗ ở khác sau.

Chuyện của Saint coi như giải quyết xong. Mọi người lại cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm rồi bàn công việc sắp tới. Điều kì lạ là "Vựa Muối" hôm nay không thích pha trò chọc cười như mọi ngày, anh biết thừa chuyện Saint ra khỏi nhà không đơn giản như vậy. Hôm qua khi anh đề cập tới việc này, Saint còn phản bác rất ghê gớm mà, rõ ràng là có gì đó không bình thường.

Plan cũng nhận ra dấu hiệu khác lạ của Saint, cậu còn nhớ vụ trò chơi hôm trước và suy đoán hai chuyện có lẽ có liên quan đến nhau. Thấy thái độ của Mean, cậu lại càng cho rằng mình đúng, máu tò mò cũng dồn lên tới não, cậu sẽ tìm hiểu về chuyện này, không phải là do nhiều chuyện. Nhưng đã là một tập thể thì phải hiểu nhau để cùng hỗ trợ lẫn nhau thì công việc thì mới tiến triển lâu dài. Cậu nghĩ vậy.

***

Cả nhóm đi ăn, đi chơi đến khoảng 6 giờ chiều, lúc ra về, Perth chở Saint trên chiếc xe đạp quen thuộc của mình, cả hai không nói với nhau một lời nào cho tới khi anh nhìn thấy con đường mình đang đi trông nó cứ quen quen.

_ Ủa Perth, đây là đường tới trường của anh mà.

_ Tại em có việc ở gần đó, không lâu đâu, anh ráng chờ một chút.

Rồi lại không ai nói chuyện với ai, tới nơi, Perth dừng xe trước cổng trường và chạy ra quán photo gần đó. Khoảng hai ba phút sau thì lại tiếp tục lên đường.

Chỗ Perth ở nếu đi xe hơi thì cũng cỡ 1 tiếng mới tới, Saint ngồi trên cái yên sắt đến ê hết cả mông, không biết chỗ ở đó như thế nào chứ chỉ tính việc di chuyển thì đã là quá sức chịu đựng với một công tử quen sống trong nhung lụa như anh rồi.

Trời không phụ lòng người, chỗ ở của Perth là một khu chung cư vô cùng to lớn và sang trọng, xem ra thân thế thằng bé này cũng không phải dạng vừa. Vậy mà lúc nào cũng thấy ăn cơm bụi với đi xe đạp. Nhiều lúc anh tự hỏi tiền cát xê cao như vậy mà sao lúc nào nó cũng phải chắt chiu từng đồng từng cắc, đến bây giờ, thắc mắc này lại còn lớn hơn bao giờ hết.

Thấy Saint cứ trố mắt ra nhìn, Perth liền nói:

_ Chỗ này nhìn hoành tráng vậy thôi chứ giá thuê rẻ lắm, tại nằm ở xa trung tâm thành phố mà, anh không cần phải ngại đâu.

Thằng nhóc hiểu tâm lí người khác thật, lúc nào nó cũng đoán trúng tim đen của anh, về khoản này thì Saint thật sự thán phục Perth.

***

Lên đến phòng, Perth không vào ngay mà qua phòng bên cạnh gõ cửa. Saint chưa kịp hỏi lí do thì chủ nhà đã bước ra. Và người đó chính là... Pimmie.

Hai người có lẽ quen nhau đã lâu, mà chắc không chỉ là quen mà còn là thân nữa.

_ Em lấy tài liệu photo giùm chị rồi này.

Pimmie tươi cười cầm lấy:

_ Cám ơn Perth nhé, làm phiền em rồi.

_ Đâu có sao đâu, hôm nay em cũng có việc gần đó mà.

Pimmie định nói thêm gì đó, nhưng chợt nhìn thấy Saint, cô đứng ngây ra như trời trồng.

_ À, đây là anh Saint em từng kể với chị đấy.- Perth chỉ vào Saint nói rồi quay sang cô- Còn đây là chị Pimmie, hàng xóm của em. Mà... hai người có vẻ biết nhau nhỉ.

_ Không chỉ là biết nhau đâu Perth- Pimmie nở một nụ cười không rõ ngụ ý là gì rồi đi vào nhà, quên nói luôn lời tạm biệt.

Saint mới nãy còn lạc quan chút chút, giờ thì lại trở về làm con người ủ rũ mệt mỏi, bất mãn với tất cả mọi thứ trên đời. Thì ra Pimmie biết được việc anh đóng phim là do Perth kể, hình như chuyện gì họ cũng chia sẻ với nhau. Cậu không ngại đường sá xa xôi chỉ để lấy mấy tờ tài liệu cỏn con cho cô, lại còn nói dối là tiện đường. Mối quan hệ của họ chắc không hẳn chỉ là hàng xóm với nhau.

Nhưng tại sao anh phải lo lắng về việc này? Trông giống như là đang ghen vậy. Mà tại sao lại phải ghen? Anh và Pimmie đã chia tay thì cô ấy muốn quen ai là việc của cô ấy. Hay là đang ghen vì một điều gì khác?

Cũng có thể là không phải ghen. Anh chỉ đang căng thẳng vì quá nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc thôi. Saint hi vọng chỉ là như vậy...

***

Ăn tối xong xuôi, Saint giành rửa bát, anh bảo rằng hôm nay mình đã làm phiền Perth quá nhiều rồi, chỉ có một chút nhiêu đây thì chả thấm tháp là bao. Nghe cũng có lí nên Perth cứ để cho anh làm mặc dù không tin tưởng tay nghề của chàng công tử này lắm.

Trong lúc đó, bỗng có một tin nhắn gửi tới, là của Pimmie: " Lên sân thượng gặp chị một chút".

Perth lên tới đó thì Pimmie đã đứng  sẵn chờ cậu.

_ Chị với Saint đã từng là người yêu của nhau.- Cô nói thẳng luôn vào vấn đề, không vòng vo tam quốc.

Perth không ngạc nhiên, nhìn thái độ của hai người cậu đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện, và cậu cũng chắc chắn cô chính là người lần trước đã đá Saint.

_ Anh chị đẹp đôi lắm.

_ Chị biết điều đó. Nhưng... chị đã làm một điều có lỗi với Saint, chị đã chia tay cậu ấy. Bây giờ rời xa cậu ấy, chị...

Mắt cô đã ngân ngấn lệ, cổ họng nghẹn đắng không nói thêm được tiếng nào nữa.

_ Chị vẫn còn yêu anh Saint?

Pimmie gật đầu.

_ Vậy sao chị lại chia tay anh ấy? Anh ấy thật sự rất đau khổ, lúc đó chị có  nghĩ cho cảm nhận của anh ấy không?- Cậu bức xúc nói, đây là lần đầu tiên Pimmie nhìn thấy cậu tức giận.

_ Có những chuyện em không nên biết đâu Perth.

_ Chị kêu em lên chỉ để nói như vậy?

_ Chị muốn Perth giúp chị- Cô nắm lấy tay cậu lắc mạnh, nó không giống như một sự nhờ vả hay một lời đề nghị, nó chính là sự ra lệnh, như bắt buộc Perth phải thi hành- chị yêu Saint, chị muốn quay lại với Saint, Perth giúp chị nhé. Chị xin Perth...

_ Chị thật sự... còn yêu anh ấy?

_ Thật sự.

_ Chị sẽ không để anh ấy buồn nữa?

_ Không bao giờ.

Perth ngồi thừ ra, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó một vài giây rồi thở dài:

_ Được, em sẽ giúp chị.

                           End chap 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro