Chap 7: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint khoanh tay đứng nhìn thành quả của mình một cách tự hào. Lần đầu tiên anh "được" rửa chén, không vỡ cái nào nhưng cũng mất tận ba mươi phút dù chỉ có hai phần ăn.

Perth đã ra ngoài được một lúc lâu, không biết cậu làm gì nhưng nhờ có vậy anh mới có thể tự nhiên đi vòng vòng tham quan ngôi nhà mà có thể thời gian sắp tới sẽ phải gắn bó lâu dài.

Perth là con trai lại sống một mình. Lúc đầu anh cứ nghĩ cậu chàng phải ăn ở bề bộn lắm, nhà bếp chắc dính đầy bụi vì ngàn năm không đụng đến, phòng ngủ thì gối trên cao, mền dưới đất, áo một nơi, quần một ngả hay một số bí mật khác còn kinh khủng hơn.

Nhưng đến bây giờ cậu vẫn cứ thích làm anh ngạc nhiên từ lần này đến lần khác, tất cả mọi thứ đều gọn gàng và sắp xếp đẹp mắt, nhìn tổng thể thì không có chỗ nào để bắt lỗi. Nhìn chi tiết lại càng không. Có thể kết luận là mắt thẩm mỹ của Perth giống anh đến 99%.

Đi qua đi lại nhiều cũng chán, Saint đành lên phòng khách đợi Perth. Cậu về khá trễ, lúc bước vào thì nụ cười thường trực lại biến đi đâu mất.

_ Mới tới chỗ Pimmie à?- Vừa thấy cậu, anh đã hỏi ngay.

Perth đang bước xuống nhà dưới, nghe Saint hỏi liền quay phắt lại, xua tay rối rít:

_ Không có, em đâu có đi gặp chị ấy. Em... em...

_ Được rồi, không có thì không có, không cần làm quá vậy đâu.- Saint nhún vai rồi bước vào phòng, anh thừa biết cậu nói dối, mà có nói dối thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh nên việc gì anh phải tò mò.

Perth thấy Saint có vẻ giận mình, cậu đi lẽo đẽo theo anh nhưng tuyệt đối không dám thốt ra nửa lời.

Saint vừa bước lên giường đã trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm nép thật sát vào tường, không động đậy, không lên tiếng.

_ Anh ngủ chưa?

Thấy Saint không trả lời, Perth liền tắt đèn rồi bước tới nằm xuống, quay lưng về phía anh.

Một lúc sau, anh bỗng hé chăn ra, khều nhẹ cùi chỏ cậu:

_ Perth, bật đèn ngủ lên đi, tối quá anh không ngủ được.

Perth bị đánh thức giữa chừng khi đang ngon giấc, cậu lừ đừ dụi mắt ngồi dậy, với tay bật đèn phòng ngủ rồi nằm xuống lại. Nhưng sau đó, Saint thấy cậu cứ nằm im còn mắt thì mở thao láo, đôi lúc cứ cựa qua bên này rồi lại cựa qua bên kia.

_ Em sao vậy Perth?

Perth gãi đầu:

_ Em ngủ trong bóng tối quen rồi nên...

Hiểu cậu sắp nói gì, Saint liền ôm gối đứng dậy:

_ Vậy em tắt đèn đi, anh ra phòng khách ngủ cho dễ chịu.

Perth thấy anh đi liền nắm cổ tay kéo lại, nói nhanh và liền mạch như một cái máy:

_ Ai lại làm như vậy? Cứ nằm ngủ đi, không sao hết.

_ Nhưng...

_ Còn nhưng nhị gì nữa!- Cậu vừa nói vừa đỡ anh nằm xuống lại, lấy chăn đắp lên người anh và giữ chặt không cho vùng ra.- Em đợi anh ngủ rồi tắt đèn sau cũng được.

_ Mày nghĩ là anh sẽ ngủ được khi thấy người khác vì mình mà phải thức sao?- Saint nhíu mày, tự nhiên anh thấy trong người mình lương tâm nó cứ bị "cắn rứt".

Perth xích gần tới, mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau lần bước vào nhà:

_ Nói chuyện với nhau một tí cho dễ buồn ngủ nhé?

Saint ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu tán thành.

_ Dạo này anh còn uống rượu không?

Ngay câu hỏi đầu tiên đã khó nghe, Saint ngoi dậy, phát một cái vào vai Perth:

_ Làm gì mà nhớ dai thế hả cái thằng này.

_ Em thấy lo thôi mà.

Mặt cậu nhóc ngơ ngác khi vô duyên vô cớ bị đánh trông buồn cười chết đi được, vì vậy đâu ai nỡ giận cậu, người dễ mềm lòng như Saint lại càng không, anh thật thà trả lời:

_ Anh ít khi uống rượu lắm, lúc đó tại buồn quá thôi, bao nhiêu chuyện nó cứ dồn dập vào đầu. Từ đó tới giờ đâu có thêm giọt nào vào người nữa.

_ Vậy là anh hết buồn rồi?

Saint cười nhạt:

_ Hết buồn chuyện này thì lại có chuyện khác để buồn. Cuộc đời nó là thế mà.

_ Anh còn trẻ mà suy nghĩ bi quan như vậy thì không được đâu.- Perth thở dài, lắc đầu với vẻ từng trải.

_ Thế mày già hơn anh sao hả nhóc?

_ Thì em biết em chưa già nên lúc nào em cũng suy nghĩ tích cực cả, lúc nào em cũng cười và làm cho người khác cười, thích gì thì sẽ làm cái đó, mình phải sống sao cho thanh xuân của mình được trọn vẹn chứ.

_ Thanh với chả xuân, đúng là... Ủa, sao vậy?

Saint đang nói đột nhiên ngưng ngang khi thấy Perth cứ nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt đó vẫn đẹp như ngày nào anh mới gặp cậu, thậm chí còn có phần huyền ảo và thu hút hơn khi bừng sáng lên giữa ánh đèn ngủ  mù mờ màu vàng nhạt.

_ Em... thấy anh cười nhiều hơn trước.- Perth bỗng nói.

_ Cười nhiều?- Saint sờ tay lên miệng rồi hạ xuống, vẻ ngạc nhiên- Anh vẫn như vậy mà, có cười nhiều gì đâu.

_ Thì anh vẫn như vậy với tất cả mọi người, nhưng với em thì không, có khi anh đang cười với mấy anh chị trong đoàn, mà em vừa tới thì anh lảng đi chỗ khác ngay, em đã làm gì khiến anh giận à?

_ Không!- Saint nói ngay, anh không muốn bị hiểu lầm- Tại anh... tại...

_ Tại đêm hôm đó hả? Chuyện đó thì có gì phải xấu hổ, anh mới là người nhớ dai đó. Vậy mà nói tỉnh rượu thì quên hết sạch.

Saint cũng biết là chuyện đã qua nhưng cứ nhớ đến là anh lại đỏ mặt, hôm nay khi nhắc lại trước mặt Perth mặt anh lại càng đỏ hơn nữa, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, anh kéo chăn lên rồi quay mặt vào tường:

_ Anh buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé.

Perth biết anh chỉ đang đánh trống lảng thôi nhưng cũng không tiện đào sâu thêm vào vấn đề này nữa, cậu chồm qua phía bên anh xem thử, mắt anh nhắm nghiền nhưng không biết là đã ngủ hay chưa.

Cậu vẫn cố đợi thêm một lúc nữa, Saint có vẻ đã ngủ thật, lúc nãy cậu tính hỏi vài câu rồi lái qua chuyện của Pimmie ngay, nhưng không hiểu sao tự dưng lại quên mất, cũng có thể thật lòng cậu không muốn gợi lại quá khứ đau buồn của Saint. Anh chàng này nhạy cảm lắm.

Saint đã ngủ say, cậu với tay ra định tắt đèn thì anh cựa qua làm cậu giật mình nằm xuống lại. Cậu không muốn làm anh tỉnh giấc nhưng ánh sáng nó cứ chiếu thẳng vào mắt thì muốn ngủ kiểu nào cũng không được.

Perth nhìn sang người bên cạnh, anh ta sao có thể ngủ ngon như thế được?  Cậu biết một người lúc nào mở miệng cũng nói mấy câu sầu não như anh thì trước đây, thậm chí là ngay lúc này ắt hẳn phải trải qua rất nhiều sóng gió. Nhưng khi anh ngủ, trên khuôn mặt không hề biểu lộ vẻ mệt mỏi hay khắc khổ gì, trông anh cứ bình yên và vô tư như một đứa trẻ. Khi đóng phim, mặt Saint lúc nào cũng phải phủ nhẹ vài lớp phấn với một ít son, những điều đó thật sự không cần thiết, anh cứ như thế này đã là quá xuất sắc rồi, tự nhiên, mộc mạc và dễ gần.

Chính điều này làm cậu có thiện cảm với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tất nhiên đó chỉ là tình cảm anh em chứ không phải thứ tình cảm nào khác, nhưng Mark lại cứ bảo là cậu thích anh. Thích quái gì được chứ nhỉ? Cả hai đều là con trai mà. Trừ khi... nhưng chắc là không phải đâu!

Perth cứ thả những trăn trở đi xa, và chợt nhận ra... cậu đã ngắm anh hơi lâu rồi, sao lại ngắm một người đang ngủ suốt một thời gian dài như vậy chứ. Cậu tự cốc đầu mình một cái rồi nhắm mắt lại.

Đây là đêm đầu tiên cậu ngủ mà không tắt đèn...

***
Đường phố Thái Lan lúc nào cũng nhộn nhịp với những thú vui và những món ăn đặc trưng không thể nào tìm thấy ở các quốc gia khác.

Và đêm nay, một nhóm bạn trẻ cũng đang hòa mình vào những cuộc vui chơi đó.

_ Sao lâu thế chứ!- Plan ngán ngẩm nhìn đồng hồ.

Gần 10 giờ đêm rồi, chỉ định đi chơi có hai tiếng, giờ đã nửa tiếng trôi qua mà chỉ có cậu, Gun, Mark và Title đến điểm hẹn.

Gun sực nhớ ra mình quên điều gì đó, anh gãi đầu trình bày:

_ À, em quên nói, Perth với Saint hôm nay bọn nó muốn ngủ sớm nên xin kiếu, anh Earth bận đi với người yêu nên xin kiếu luôn. Giờ chỉ còn mỗi chúng ta thôi.

_ Trời ạ, sao không nói sớm. Ủa, vậy sao mình còn phải đứng chờ ở đây?

_ Hế lô cả nhà, cả nhà đợi tui có lâu hông nè?- Mean từ xa chạy tới, cái điệu cười hơn hớn của anh làm Plan chỉ muốn tặng cho một cú đấm.

_ Không lâu, sắp rụng giò thôi chứ chưa rụng hẳn.- Gun nhếch mép mỉa mai.

_ Tao phải xin bố mẹ tao đến mỏi cả hàm mới được đi chứ tưởng dễ à? Đẹp trai như tao có tự tiện leo cổng leo rào được.

Plan hứ một cái:

_ Người ta nói một tiếng là được đi liền, còn mình đến giờ này mới tới chắc cũng thường gây ra họa lắm nên bố mẹ không tin tưởng chứ gì?

_ Này anh trai, bộ anh không nói chuyện tử tế được câu nào sao?

_ Không đấy, rồi cậu làm gì tôi? Mà tôi có rủ cậu tới đây đâu mà tới làm gì.

Gun lại phải ra chính giữa can ngăn trước khi hai người lao vào "cắn xé" nhau:

_ Thôi thôi, mất thời gian quá, em rủ nó tới đấy, đã đi là phải đi hết mới vui chứ.

Tưởng nói vậy là xong nhưng vừa dứt lời, Plan và Mean liền nhìn anh bằng gương mặt đằng đằng sát khí. Gun lạnh sống lưng lùi lại, mà không biết lùi thế nào lại ngã ập vào người Mark, đầu dựa hẳn vào ngực người ta.

Khoảnh khắc đó làm anh bất động vài giây, tai nghe rõ nhịp tim của Mark và cả nhịp tim của anh, tim anh đập nhanh hơn bình thường và hình như tim của Mark cũng cùng tốc độ. Cả hai đều không bình thường, nó không nghe lời chủ nhân của nó...

_ Ê hai đứa, đóng phim cho ai coi thế?- Lần này người đột ngột xuất hiện lại là Earth.

Sự có mặt của anh phá tan hết bầu không khí căng thẳng của Mean và Plan, đồng thời xóa sạch luôn giây phút lãng mạn của cặp đôi còn lại. Cũng trong lúc đó, Mark theo phản xạ lách người qua một bên, và hậu quả là để cho một người phải té "rụng giò".

_ Ấy chết, em xin lỗi, anh Gun có sao không?- Cậu hốt hoảng cúi người xuống định đỡ anh ngồi dậy.

Nhưng Gun gạt tay cậu ra, nhăn nhó ngồi dậy xoa xoa cặp mông vừa tiếp đất:

_ Anh không sao, không sao hết.

Người nãy giờ chưa nói gì là Title, bây giờ mọi người mới nghe được giọng anh:

_ Em tưởng anh đi chơi với người yêu.

_ Người yêu thì đi lúc nào chả được, chứ lâu lâu mới được tụi bây bao thì tội gì mà không đi. Mà giờ mình đi đâu đây?

_ Giờ trễ quá rồi, chắc uống gì đó sơ sơ rồi về. Mai còn phải đi học nữa.- Title trả lời.

Ai cũng nhận ra từ sau khi Earth xuất hiện thì Title mừng rỡ thấy rõ, chỉ có một người là không nhận ra và có lẽ cũng không nên nhận ra vào lúc này...

***

Thường thì có ba lí do cơ bản để một người có tửu lượng "vừa phải" phải uống "quá chén". Một là đang có chuyện vui, hai là đang có chuyện buồn và cuối cùng là "yếu thích ra gió".

Trên bàn nhậu của dàn trai Love By Chance hiện nay đã có đến hai trường hợp. Earth mới bước vào còn cười cười nói nói, mới uống vài li cậu đã nước mắt ngắn dài khai hết tuốt tuồn tuột những chuyện mà trước khi tới đã dặn lòng mình là phải dấu kĩ:

_ Anh ta đúng là lạnh lùng, vô tâm và tàn nhẫn mà, không bao giờ hiểu cho cảm xúc của người khác. Suốt ngày chỉ biết ghen tuông, còn bản thân mình thì tự do nói chuyện gái. Anh Jay là đồ độc ác, độc ác, độc ác này.

Cứ mỗi tiếng "độc ác" là cậu lại dội một cái "rầm" xuống bàn sau đó gục mặt xuống khóc, hình tượng anh cả hiền lành, mẫu mực chính thức chấm dứt tại đây.

Plan đợi cậu ngừng khóc hẳn mới ấp úng bênh vực Jay:

_ Chắc là có gì đó hiểu lầm ở đây rồi, Anh ấy đâu phải là kiểu người lăng nhăng đâu.

Earth quệt nước mắt, tự rót thêm rượu vào li của mình:

_ Vấn đề không phải là anh ấy lăng nhăng, mà lúc anh muốn làm rõ chuyện đó thì anh ấy dám nạt lại anh, nói là anh phiền quá. Nghe có tức hay không chứ?

_ ĐÚNG!

Tiếng la long trời lở đất làm cho các bàn xung quanh cũng giật mình lây, nó phát ra từ phía Gun, anh chàng đã say khướt từ bao giờ mà ai cũng tập trung vào Earth nên không để ý.

Tay cầm li không vững nhưng anh vẫn run run giơ lên, nói với giọng lè nhè:

_ Anh tức là đúng, là hoàn toàn chính xác, giờ anh phải làm cái gì đó cho anh ta sợ, cho anh ta hối hận, cho anh ta phải năn nỉ, phải quỳ xuống cầu xin anh tha thứ, không có cái chuyện muốn làm gì thì làm đâu.

Rồi hai con người cứ kẻ rót người say, kẻ tung người hứng, tự khóc tự dỗ, mặc kệ bao nhiêu cặp mắt hướng vào mình. Khóc đã thì lại nằm lăn ra ngủ.

Và khi chắc chắn cả hai đã ngủ hết rồi, Mark mới quay qua nhìn Title:

_ Anh... ổn không?

Title cười khổ:

_ Ổn mà, có gì đâu mà không ổn.

_ Hay mày lợi dụng lúc này mà tiến tới luôn đi, không còn cơ hội nào tốt hơn đâu.

Mean vừa hiến kế đã bị Plan liếc xéo một cái muốn "rách mặt":

_ Họ cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh chứ đã chính thức chia tay đâu. Title tiến tới bây giờ thì khác gì kẻ thứ ba chứ. Nói mà không biết suy nghĩ.

Mean hằn học định gân cổ lên cãi thì Title ngăn lại:

_ Mày không cần phải lo đâu, chuyện này tao tự giải quyết được.

_ Giải quyết bằng cách nào? Một là thẳng thắn tỏ tình, hai là tự giác rút lui, chẳng lẽ mày cứ để như vậy mãi? Yêu đơn phương khổ lắm đó.

_ Thì là khổ, nhưng biết làm sao đây...- Nói đoạn, Title ôn nhu nhìn người anh cả đang chìm vào giấc ngủ- Tao đã lỡ yêu người ta mất rồi...

Cả bàn đều rơi vào trạng thái im lặng sau câu nói của anh, trừ Gun và Earth thì tất cả đều bất lực nhìn nhau và thở dài với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Mọi thứ cứ chùng xuống như vậy cho đến khi Plan nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

_ Trễ rồi, về nhà thôi.

                           End chap 7.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro