Chap 8: Buổi sáng không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tỉnh giấc và phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì bạn sẽ xử lí như thế nào?

Có một người cũng đang bị mắc kẹt trong tình huống khó xử này đây.

Ngay từ khi chưa mở mắt để đón ánh sáng đầu tiên của ngày mới, anh đã sớm nhận thức được là chưa từng đặt chân tới đây, nó là phòng ngủ nhưng không phải phòng ngủ của anh, còn người say giấc bên cạnh thì chắc chắn đã gặp rồi, nếu không muốn nói là vô cùng quen thuộc.

Anh không dám phản ứng vì sợ bị người ta nghĩ sai về mình nhưng trong đầu thì lại tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời, anh nhớ tới cảnh quay mình chuẩn bị quay, đó là cảnh Techno về nhà trong trạng thái không tỉnh táo và bị bạn thân của em trai cướp "zin".

Hôm qua anh cũng không tỉnh táo, sáng dậy cũng phát hiện mình nằm cùng với cậu em thân thiết. Nó có thật sự chỉ là trùng hợp?

Sau khi kết luận là "không", anh liền hét lên rồi đấm đá túi bụi vào người kia:

_ Dậy, dậy mau, Mark, cái thằng này, DẬY MAU LÊN!

_ Anh Gun, có chuyện gì mà anh làm ầm ĩ vậy?- Mark uể oải vươn vai ngồi dậy, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Vẻ dửng dưng vô tội của cậu càng làm Gun tức điên, anh vội kéo chăn lên che từ phần ngực trở xuống rồi tiếp tục quát:

_ Hôm qua cậu đã làm gì tôi rồi hả? Đồ biến thái, đồ con nít quỷ, đồ... đồ... nói chung là cậu đã làm gì rồi?

_ Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu.

Trông Mark có vẻ như không hiểu thật nhưng chắc chắn chỉ là giả vờ thôi, sao mà qua mắt anh được.

_ Cậu đừng có chối, tôi không phải TechNo nhé, tôi không có ngu.

_ Anh lậm phim quá rồi đấy, em không có làm gì hết, mà che cái gì vậy? Quần áo anh mặc hôm qua vẫn còn trên người kìa.

Gun hốt hoảng nhìn xuống, đúng là đã suy diễn nhiều quá nên phát rồ rồi, mình còn mặc đồ, nó cũng còn mặc đồ mà. Nhưng chắc gì mặc đồ thì nó không "làm" được?

_ Sắp tới giờ học rồi, anh mau ngồi dậy đi.

Mark đứng lên giục nhưng giọng nói và hành động không có gì giống như là đang vội vàng cả, sắc mặt cậu bí ẩn đến kì lạ, không biết là đang cười hay chỉ nhếch mép hờ, nó làm Gun hơi sợ, cậu vốn đã có một khuôn mặt lạnh, cộng với sự đáng ngờ ngày hôm nay thì quả thật là chưa bao giờ anh thấy giữa anh và cậu có khoảng cách lớn như lúc này.

_ Mark... chắc chắn là đứng dậy sẽ... không đau chứ?

Thần thái trời cho mới vô tình sử dụng chưa quá mười giây thì Mark đã tự mình phá hỏng bằng một trận cười lớn:

_ Anh mà đau chỗ nào thì em sẽ chịu trách nhiệm chỗ đó. Em cũng xin thề luôn là vừa về tới nhà thì em đã ngủ một mạch cho đến sáng. Hơn nữa...

Nói đến đây, cậu bước gần tới, chống hai tay xuống giường và dùng một chất giọng ranh mãnh, ma mị thì thào vào tai anh:

_ Em không thích đi đường tắt...

Rồi mặc Gun vẫn còn lơ ngơ ra đó, cậu mở cửa, vui vẻ nói như chưa có gì xảy ra:

_ Em ra ngoài đánh răng rửa mặt chút nhé, nhớ ra nhanh nhanh đấy.

Gun không trả lời, đợi cho tiếng bước chân của cậu biến mất hẳn, anh mới sè sẹ giở chăn lên, sau đó bước một chân xuống giường để lấy đà rồi từ từ nhích mông tới...

Không đau chút nào.

Vậy là Mark nói thật, mà suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là con nít, lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy thì chắc chắn "chuyện đó" không đời nào xảy ra. Anh đang gục gặc đầu hài lòng với cái suy luận không có một chút logic nào của mình thì chợt khựng lại.

Sao Mark không đưa anh về nhà anh mà lại đưa về nhà cậu?

Gun nhíu mày một chút rồi "Ồ" lên, cũng đúng thôi, Mark chưa biết nhà anh mà. Nhưng Mean và Plan thì biết, sao hai người đó không nói? Chưa hết nữa, lúc nãy cậu nói "không thích đi đường tắt là sao"? Nói gì mà không hiểu gì hết.

Gun vỗ vỗ vài cái vào trán rồi lại tự vò đầu đến rối tinh lên:

_ Chẳng lẽ mình ngu thật nhỉ?

***

Cũng cùng lúc đó, Saint dậy sớm hơn mọi ngày, có thể do lạ chỗ nên hơi khó ngủ.

Việc đầu tiên của anh là kiểm tra điện thoại. Con mình đã mất tích suốt cả ngày hôm qua mà đến bây giờ "họ" vẫn chưa gọi đến dù chỉ một cuộc. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi không biết anh lưu số hai người đó vào máy để làm gì nữa.

Vứt điện thoại sang một bên, anh nhìn qua Perth, cậu đi học từ lâu rồi, anh dậy đã sớm mà cậu còn dậy sớm hơn.

Cuối cùng Saint vẫn phải chào buổi sáng một mình.

Mà cũng không hẳn là một mình, vừa bước ra khỏi căn hộ, anh đã thấy Pimmie đứng trước cửa, cô khoanh tay dựa lưng vào tường như đang đợi một ai đó.

_ Chào cậu.- Anh cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

_ Chào cậu, đi học chung nhé.- Pimmie còn tự nhiên hơn.

_ Đi chung?

_ Ừ, đều đến trường cả mà.

Hồi còn yêu, cô lúc nào cũng là người chủ động, bây giờ cô vẫn là người chủ động. Nhưng sự chủ động đó hiện tại đang làm cho anh khó chịu. Anh không muốn dây dưa quá nhiều với người yêu cũ, nhất là khi đang nghi ngờ về mối quan hệ giữa Perth và cô.

_ Cậu cứ đi trước đi, mình muốn đợi xe buýt.

_ Vậy mình sẽ đi với cậu.

_ Pimmie à, mình nghĩ là chúng ta không nên...

Anh vẫn còn đang ngập ngừng rặn ra từng chữ một thì đã bị cắt ngang:

_ Saint chưa bao giờ đi xe buýt mà đúng không? Mình sẽ hướng dẫn cho cậu. Ơ... cậu đi đâu đấy?

Saint thừa cơ hội lúc Pimmie không để ý mà lẻn bỏ chạy, xuống sân anh bắt gặp một người đi xe đạp bước ra từ nhà xe, cậu ta nhìn dáo dác xung quanh, chuẩn bị lái ra đường.

Nhìn kĩ thì phát hiện là Perth, anh mừng như bắt được vàng, liền nhảy vọt lên xe cậu.

_ Anh Saint, sao anh lại ở đây?- Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên.

_ Anh sẽ giải thích sau, đi nhanh nhanh lên.

_ Nhưng mà...

_ Cứ đi đi đã.

Perth không còn cách nào đành chiều theo ý Saint. Vậy là kế hoạch tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng  đã bị vỡ tan tành. Và cậu cũng đang đóng góp một phần trong đám đổ vỡ đó.

Perth bất lực nhún vai, đành xin lỗi Pimmie sau vậy.

***

Đi được một quãng xa, Saint mới thở dài:

_ Hên quá, thoát được rồi.

_ Anh đang nói chị Pimmie hả?

_ Chứ còn ai nữa. Mà sao em biết?

Biết là mình lỡ lời, nhưng rút lại không kịp, Perth đành gượng gạo nói dối:

_ Tại em thấy hai người có vẻ quen biết. Mà hình như anh và chị ấy đang giận nhau cái gì đó phải không?

_ Không, nhưng tránh gặp nhau thì tốt hơn, dù sao cũng đâu còn là gì của nhau nữa. Em nhớ chuyện anh bị đá không? Người đó là Pimmie đấy.

_ Nhưng chị ấy vẫn còn yêu anh, à... em nghĩ vậy thôi.

_ Em nghĩ sai rồi, nếu còn yêu thì sao lại muốn chia tay?

_ Biết đâu chị ấy có nỗi khổ riêng.

_ Nỗi khổ riêng, có thể đấy, nhưng bọn anh cũng không thể quay lại được nữa, anh... hết yêu Pimmie rồi.

Saint đã nói thẳng ra rồi thì cậu cũng khó mà tâng bốc Pimmie thêm được, càng đi sâu vào chỉ càng dễ lộ ra hơn thôi...

***

Bị từ chối phũ phàng, giờ Pimmie không còn hứng đến trường nữa.

Cô lái xe đến một quán cà phê sang trọng, tối tăm và vắng người. Ở một góc bàn, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo đã ngồi chờ sẵn.

_ Chào bác gái, xin lỗi đã để bác đợi lâu.

Cô chắp tay cúi chào vô cùng kính cẩn nhưng chỉ nhận được cái nhìn bằng nửa con mắt của bà ta:

_ Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi bận lắm.

_ Bác lúc nào cũng vội vàng cả, bác làm cháu buồn đấy. Nhưng nếu bác đã muốn biết sớm thì cháu cũng không dám làm mất thời gian. Cháu... sẽ bắt đầu lại với Saint.

_ Cô nói cái gì?- Người phụ nữ đập bàn đứng dậy, bà chính là mẹ của Saint.- Tôi đã nói bao nhiêu lần là tránh xa con trai tôi ra rồi mà. Sao cô lì thế hả?

Pimmie cười, nụ cười của sự thách thức và ngạo mạn, không ai có thể tưởng tượng được một cô gái có khuôn mặt trong sáng, hiền lành như cô lại cười được một điệu cười khiến người khác phải nổi gai ốc như thế.

_ Cô đang muốn chọc tức tôi sao? Đừng quên là tôi biết bí mật của gia đình cô.

_ Vậy bí mật của gia đình bác thì sao ạ?

_ Cô...

_ Bất ngờ quá bác nhỉ? Cháu lúc mới biết cũng bất ngờ đến ngất xỉu đấy chứ- Pimmie tiếp tục mỉa mai, nếu trước đây cô lúc nào cũng phải run sợ trước những lời đe dọa của mẹ Saint thì bây giờ tình thế đã đảo ngược.- Chuyện này nếu như cánh truyền thông mà biết thì sẽ thế nào ta? Chắc sẽ tốn giấy mực gấp hai gấp ba lần chuyện nhà cháu đấy chứ.

_ Sao cô biết?- Mặt bà tái xanh rồi chuyển sang đỏ, tay nắm chặt li nước để giữ bình tĩnh, bà không cho phép bản thân tùy tiện xuống tay với một ả tiện nhân chỉ mới bằng tuổi con trai mình.

_ Đó cũng là một bí mật. Nhưng bác không cần lo đâu, cháu chỉ muốn hỏi bác chuyện của cháu và Saint thôi.

_ Con tôi sẽ không bao giờ yêu một con đàn bà trơ trẽn như cô.

_ Nhưng dù sao cháu cũng vẫn là "đàn bà" mà.

_ Ý của cô...

_ Chắc bác đã biết chuyện Saint đóng phim gay rồi nhỉ? Chẳng lẽ bác không lo sao?

Bà im lặng một hồi lâu, không biết là đã cứng họng hay không thèm chấp, nhưng biết chắc ý đồ của mình đã thành công, Pimmie nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước ra ngoài:

_ Bác cứ suy nghĩ kĩ đi, cháu lúc nào cũng sẵn sàng đợi.

                           End chap 8.

Tái bút: Không có gì nhiều đâu, chỉ muốn khoe là mình sinh cùng ngày cùng tháng với một trong những chàng trai tháng 3 thôi.
😄😄😄

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro