Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth đi học về khá sớm, ngoài đường nóng như đổ lửa lại còn đạp xe suốt mấy cây số nên bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng được ngay lưng trên chiếc giường êm ái của mình thôi.

Đang mở khóa cửa thì cậu liếc mắt qua nhà bên cạnh, Pimmie ở một mình, giờ này thì cô còn ở trường nhưng nhà cửa thì để tang hoang không thèm đóng. Cậu liền rướn người sang hỏi to:

_ Chị Pimmie, chị có ở nhà không vậy?

Trong nhà vọng ra tiếng trả lời:

_ Có, em vào đi.

Không có việc bận nên cậu nghe lời  bước vào, Pimmie cũng từ phòng mình bước ra, vừa gặp cậu, cô đã than thở:

_ Thất bại thảm hại rồi em ạ, Saint thậm chí còn không thèm nhìn mặt chị.

_ Sáng nay em có gặp anh Saint nhưng mà không tiện để giữ chân anh ấy lại. Em xin lỗi.

_ Không sao, hôm nay chị đang vui.

_ Sao lại vui ạ?- Cậu thắc mắc hỏi, bị như vậy không suy sụp thì thôi chứ vui được ở chỗ nào?

Nhưng có hỏi thì hỏi chứ Pimmie vẫn chọn phương án im lặng như những lần trước. Cô chỉ nháy mắt, đưa ngón trỏ lên ngang miệng.

Perth thở dài:

_ Thôi hiểu rồi, lại là bí mật chứ gì.

_ Ừ, là bí mật. Mà chiều nay em có đi quay không?

_ Có chứ, chị hỏi chi vậy? Hay là...

***

Cả đoàn phim hôm nay đã được dịp bất ngờ khi cậu em út dẫn đến một cô gái lạ, cô gái này vừa xinh đẹp, ăn nói còn rất có duyên nên mau chóng được mọi người quý mến. Duy chỉ có một người là thấy khó chịu.

_ Sao em lại đưa Pimmie tới đây?- Perth gặp Mean trong phòng thay đồ. Mean là bạn thân nhất của Saint nên chắc chắn anh không lạ gì Pimmie.

_ Chị ấy chỉ đến chơi thôi, không làm gì đâu.- Cậu gượng gạo trả lời, tất nhiên cậu không tin là Pimmie không làm gì, cậu dẫn cô ấy đến đây là để tiếp cận Saint mà, mà giờ anh cũng chưa tới.

_ Đó là người yêu cũ của Saint đấy.

_ Em biết mà.

_ Biết sao em còn đưa đến? Cô ta đã làm Saint tổn thương một lần rồi, anh không muốn nó bị tổn thương thêm  lần thứ hai.

Mean bức xúc một cách quá đáng, có vẻ anh không ưa Pimmie, Perth hiểu điều đó, lúc cậu biết cô chia tay Saint cậu cũng rất tức giận. Nhưng bây giờ cả cậu và Mean đều là người ngoài cuộc, đều chưa biết đầu đuôi thế nào thì vẫn không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Pimmie được. Hơn nữa, cậu tin cô.

_ Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, anh đừng lo quá, mau già đấy, cái mặt đã già sẵn rồi.

Perth nói rồi le lưỡi tót thẳng ra ngoài, trước khi bị lôi lại đập cho một trận, Mean dù đang nói chuyện nghiêm túc cũng phải bật cười chạy theo:

_ Đứng lại đó, thằng khỉ!

Kêu Perth "đứng lại" nhưng anh mới là người phải đứng lại. Vì vừa chạy ra anh đã thấy Pimmie đón đường mình sẵn.

_ Nghe hết rồi à?- Anh bước lại, hỏi với vẻ mặt hầm hầm nhưng vẫn giữ khoảng cách. Biết đâu được lỡ cô ta đang có ý định đen tối gì đó thì sao?

Pimmie biết Mean đang đề phòng, nhưng cô chỉ nhún vai:

_ Không sót một chữ, nhưng sao các người thích nghĩ xấu cho tôi thế nhỉ? Tôi đã làm gì ác nhân thất đức lắm à?

_ Cái đó thì chỉ có cậu mới biết, tôi đâu rảnh mà quan tâm.

_ Tôi thì thấy cậu quan tâm hơi quá đấy. Cậu luôn cố tình xen vào chuyện giữa tôi và Saint, nói thật là cả tôi và cậu ấy đều cảm thấy rất phiền khi lúc nào chúng tôi có không gian riêng cũng đều bị cậu phá hỏng. Cậu là bạn Saint hay là mẹ Saint thế?

_ Cậu nói gì hả?

Mean nghiến răng hỏi, anh đã tức lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn, anh không thể động tay động chân với phụ nữ. Biết rõ điều đó, Pimmie càng châm thêm dầu vào lửa:

_ Nói vậy mà còn không hiểu sao? Hiểu tiếng người không vậy? Tôi nói lại lần nữa, đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện riêng của chúng tôi. Ráng mà nhớ cho kĩ.

_ CẬU DÁM!- Mean nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường. Mắt anh đỏ ngầu, cơn giận như được đưa lên tới cực điểm.

_ Có chuyện gì vậy?

Plan đang nhẩm lại thoại ở gần đó thì nghe tiếng la dữ dội của Mean nên tức tốc chạy tới.

_ Không có gì đâu ạ.- Thấy có người, Pimmie liền đưa tay lên lau nước mắt, cũng chẳng biết cô rớt nước mắt từ lúc nào.

Mean trước giờ chỉ linh cảm Pimmie không phải là người tốt chứ chưa bao giờ nghĩ cô có thể thốt ra những lời lẽ bất lịch sự như vậy, tài năng đóng kịch siêu đẳng của cô anh lại càng không ngờ tới.

Pimmie bỗng trở nên rụt rè hẳn, cô cúi người xuống chào rồi đi ra ngoài với vẻ thất thần, sợ hãi. Sau đó, mới thầm nở ra một nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mean tính đuổi theo nói chuyện cho rõ ràng thì bị Plan chặn lại:

_ Cậu đang làm cái gì vậy?

_ Không phải chuyện của anh!

Mean đẩy Plan sang một bên nhưng cậu vẫn kiên quyết nhảy lên trước:

_ Cậu là đàn ông mà lại bắt nạt phụ nữ à? Làm cho người ta khóc như vậy còn chưa đủ sao? Tôi thật thất vọng về cậu.

_ Ai bắt nạt ai chứ? Anh không biết gì thì đừng có nói. Làm ơn tránh đường giùm cái.

_ Không, cậu phải dừng ngay cái trò này lại đã.

Đang bực mình lại còn gặp thêm "thằng anh" khắc tinh, Mean đã định bật lại nhưng thiết nghĩ như vậy thì không giải quyết được gì, anh đâu có bằng chứng gì đâu, không khéo lại càng làm lớn chuyện. Mean đành thở dài, nuốt giận vào trong:

_ Thôi được rồi. Tôi nghe lời anh, giờ cho tôi đi được chưa?

Thái độ ngoan ngoãn bất thường đó làm cho Plan nghi ngờ. Vì vậy, mặc dù để anh đi nhưng cậu vẫn dè chừng canh sát sau lưng như cai ngục sợ tù nhân bỏ trốn.

_ Anh cứ bám theo tôi làm gì thế?

_ Tôi đâu có bám theo cậu, tại... à... tại chúng ta đi cùng một hướng thôi.

_ Vậy thì xích xa ra một chút, anh cứ đi gần như vậy tôi sẽ tưởng là...

Mean bỏ lửng câu nói rồi quay lưng lên đi tiếp, bước chân của anh càng lúc càng nhanh, chân anh lại dài hơn chân Plan nên cậu phải chạy theo muốn hụt hơi:

_ Cậu tưởng cái gì? Tưởng cái gì hả? Nói đi, cậu tưởng cái gì?

Mean biết máu tò mò của "thằng anh" đã bắt đầu "trỗi dậy", anh chỉ nhếch mép:

_ Muốn biết thật hả?

Plan gật đầu.

_ Chắc chưa?

Cậu lại gật đầu.

Mean chỉ đợi có vậy, anh đảo mắt một vòng rồi nắm cổ tay Plan kéo về phía mình:

_ Tôi sẽ tưởng là... anh thích tôi.

Plan bị đơ ra mất mấy giây, khi đã nhận ra được điều bất thường, anh mới vội rụt tay lại:

_ Điên à? Cái thằng này.

Mean đắc ý cười:

_ Thì là "tưởng" thôi mà, sao anh phải hốt hoảng như thế? Ê, hay là anh thích tôi thật? Đúng rồi chứ gì? Mặt đỏ lên hết rồi kìa.

Plan luống cuống sờ tay lên mặt, lầm rầm cái gì đó trong họng nghe giống như đang chửi rồi bỏ chạy. Mặc cho Mean í ới chọc ghẹo ở đằng sau.

Vậy là cuối cùng anh cũng cắt đuôi được cậu, phải công nhận là mỗi lần làm cho Plan tức điên lên anh đều thấy tinh thần thoải mái ra hẳn. Hôm nay thì đặc biệt hơn, lần đầu tiên anh thấy cậu xấu hổ, mà làm cho cậu xấu hổ thì dễ dàng và thú vị hơn nhiều. Không biết đó có được xem là điểm yếu của Plan không nhỉ? Mà nếu đã làm điểm yếu thì chắc chắn Mean sẽ không bao giờ bỏ qua...

***
Khoảng 6 giờ thì Saint có mặt, vì đến trễ nên cảnh quay của anh và Perth cũng là cảnh cuối cùng trong ngày, lúc này trời đã bắt đầu sập tối và một nửa số diễn viên đã về hết.

Mean ra cổng đón, thằng bạn vô tư vô tâm vô tình này hôm nay sao tự nhiên chu đáo quá thể, nó làm anh thấy nghi ngờ hơn là cảm động nhiều. Và nghi ngờ của anh chưa bao giờ là sai khi vừa thấy mặt, Mean liền chửi anh sa sả:

_ "Người yêu" mày vừa chơi tao một vố đau như chó cắn ấy, giờ vẫn chưa hết cay đây.

_ Người yêu tao cái gì? Mày nói ai vậy?

_ Pimmie chứ ai, không biết ở đâu ra thằng Perth dắt vào rồi ngồi ở trong tới bây giờ còn chưa chịu về.

Saint tặc lưỡi ngán ngẩm:

_ Thiệt tình ấy, sao lúc không muốn gặp thì cứ xuất hiện hoài vậy chứ.

_ Mày có bị gì không đó?- Mean sờ lên trán anh- Mới tháng trước còn khóc lóc um sùm kêu nhớ mà. Giờ được gặp thì bày đặt làm giá.

_ Làm giá con khỉ! Hồi đó mới chia tay tao bị sốc nên hơi khùng khùng một tí, giờ tao tỉnh rồi. Mà Pimmie làm gì mày?

_ Tao có nói mày cũng đâu có tin.

_ Vậy thôi khỏi nói.- Saint phũ phàng phất tay rồi đi vào trước.

Mean biết tại anh nhắc lại chuyện cũ nên khiến cho thằng bạn bực mình, nhưng dù sao đó cũng là tín hiệu tốt. Chỉ cần kiên định như vậy cộng thêm một chút "khôn" nữa thì chắc cũng không đến nỗi sa vào lưới tình của Pimmie lần hai.

                             End chap 9.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro