Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint vào phòng chờ để nghỉ ngơi một tí thì đã bị Perth giành chỗ trước, cậu nhóc đợi lâu quá nên chiếm luôn cái ghế dài nhất trong phòng mà ngủ thẳng cẳng rồi.

Phòng đóng cửa kín mít, đèn tắt tối om, trời thì lạnh, tâm trạng đang rối ren mà nhìn cái cảnh này thì chỉ tổ chán đời thêm thôi.

Saint định bật đèn lên thì nhớ là Perth không ngủ được khi có ánh sáng, anh đành bỏ tay xuống. Thằng bé ngủ ngon như thế chắc tối qua phải thức khuya lắm, bị đèn chiếu vào mắt cả đêm mà.

Anh mở màn cửa he hé ra một tí nhân lúc có vài ánh đèn đường bên ngoài, đủ để xác định đường đi và thấy rõ Perth, mọi hành động của anh đều làm rất khẽ để đảm bảo tuyệt đối giấc ngủ của cậu.

Cẩn thận là vậy nhưng xem ra ý tốt của anh đã không được thực hiện khi phòng đột ngột sáng lên.

Saint giật mình quay ra đằng sau thì thấy Pimmie, anh lúng túng ra hiệu cho cô tắt đèn, nhưng cô chỉ cười:

_ Yên tâm đi, Perth nó đã ngủ say rồi thì có bật điện hay không nó cũng không biết đâu.

_ Cậu hiểu Perth thật đấy.

_ Chịu để ý thì nhận ra thôi, thằng bé này tính cách đơn giản lắm.

Saint nhìn Perth, anh quan sát cậu một lúc rồi vô thức mỉm cười:

_ Không, Perth không hề đơn giản. Quen biết nhau mấy tháng trời nhưng mình vẫn không hiểu Perth là người thế nào, cũng không hiểu tại sao khi mình gặp khó khăn em ấy luôn luôn xuất hiện đúng lúc.

_ Cậu nghĩ nhiều quá rồi, đó chỉ là trùng hợp thôi. Mà hình như sắp tới giờ quay rồi đúng không? Để mình kêu nó dậy.

_ Đừng, cứ để Perth ngủ.

Thấy Saint có vẻ lo lắng, Pimmie rụt tay lại.

Hai người im lặng suốt một lúc lâu, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Bây giờ Saint ra ngoài cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Pimmie liếc qua nhìn anh, mở lời trước:

_ Saint... cậu không hiểu những gì mình làm hôm nay nghĩa là gì sao?

Thấy Saint vẫn không phản ứng, cô tiếp tục:

_ Mình biết mình không còn tư cách gì để nói những lời này nữa... nhưng mình không thể quên được cậu, cho mình một cơ hội nữa được không? Chúng ta sẽ lại như trước kia, đó chẳng phải là điều cậu muốn sao?

Saint thở dài, anh quay mặt về phía cô, đối diện với người mà từ lâu đã không còn cơ hội để đối diện:

_ Cậu đến với mình khi mình chưa biết thế nào là yêu, cậu chia tay với mình khi mình đã thật sự yêu cậu, cậu lảng tránh mình khi mình nhớ cậu đến điên dại, rồi cậu đòi quay lại... khi mình đã hoàn toàn quên được cậu. Rốt cuộc cậu xem mình là gì vậy?

_ Saint...-Pimmie thất thần trước những lời vạch tội thẳng thắn của Saint, ánh mắt anh nhìn cô đầy oán trách và giận dữ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang nặng sự đay nghiến, dày vò của một người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.

_ Pimmie này, cậu còn nhớ lúc mình không đồng ý chia tay cậu đã nói gì chứ? "Tình yêu thì không thể cưỡng cầu", cậu đã nói đúng và mình chấp nhận nó, vì vậy cậu không cần phải cố gắng bắt đầu lại với mình, chúng ta... chấm dứt rồi.

_ Không!- Cô lắc đầu nguầy nguậy, cười trong sự chua xót- Mình không tin, cậu vẫn còn giận mình nên mới nói như vậy đúng không? Cậu không thể quên mình nhanh như vậy được. Cậu...

Pimmie đột ngột ngưng ngang khi thấy Perth cựa mình, mắt cậu mở ra he hé vì bị chói.

_ Ơ... Anh chị vào đây lúc nào vậy?- Khi đã quen với ánh sáng, cậu mới ngơ ngác hỏi.

Saint ấp a ấp úng, lấm lét đảo mắt xung quanh để cố tỏ ra thật tự nhiên:

_ Anh mới tới, à mà em chuẩn bị ra ngoài đi, sắp đến giờ quay rồi.

_ Chết, em quên mất.- Perth nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy.

Saint cũng theo cậu ra ngoài. Nhưng Pimmie đột ngột nắm cổ tay anh lại:

_ Mình sẽ không chịu thua đâu.

Rồi cô thả tay ra, sau đó vỗ vai Perth:

_ Chị hơi mệt, chị về trước đây, hai anh em làm việc vui vẻ nhé.

_ Chị về một mình được không vậy? Chị! Chị ơi?

Perth gọi đến rát cổ họng nhưng cô vẫn không quay lại.

_ Chị ấy sao vậy anh?

_ Không sao đâu, cứ để cậu ấy đi đi.

***

_ CẮT! Hỏng lần thứ ba mươi rồi đó Saint!- Đạo diễn New bất lực ôm đầu- Bình thường em làm rất tốt, sao hôm nay lại như thế hả?

_ Em xin lỗi...

Saint chưa nói hết câu thì Perth đã đỡ lời:

_ Tại đang trong kì thi nên anh Saint bị thiếu tập trung thôi ạ. Anh ấy phải thi lại đến bốn môn lận.

_ Bốn môn?- New trợn tròn mắt- Trời đất, thôi lo về ôn bài đi. Giờ cũng trễ lắm rồi, bữa sau quay tiếp.

***

Khoảng 8 giờ tối, Perth lại chở Saint về trên chiếc xe đạp quen thuộc, anh đã bắt đầu quen với cái yên xe cứng ngắc này rồi, không còn cảm giác ê ẩm, khó chịu nữa

Mà hiện tại anh cũng không bận tâm đến điều đó, vì trong lòng đang ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ, suy nghĩ về bản thân, suy nghĩ về gia đình, suy nghĩ về tình yêu, suy nghĩ về tương lai, tất cả đều tối tăm và không có hi vọng. Đối lập hẳn với những con phố đông vui, hào nhoáng mà anh đang lướt qua theo từng vòng quay chầm chậm của chiếc xe chắc có lẽ đã già cỗi.

Ngoài đường gió thổi mát rượi, dịu nhẹ và êm ả nhưng tự nhiên anh thấy sống mũi mình cay cay, anh cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi đang ứa ra và lăn dài trên má nhưng không muốn lau đi.

Saint đã che giấu nó qua nhiều rồi, phải để có ngày nó được giải thoát chứ.

Đang cầm lái thì không thể quay ra sau, xe đạp thì không có kính chiếu hậu nên Perth không thể nhìn thấy anh, nhưng dựa vào tiếng thút thít càng lúc càng lớn phía sau, cậu có thể hình dung được khuôn mặt của anh lúc này.

Perth đã nghe hết tất cả những gì anh và Pimmie đối thoại với nhau. Nhưng chỉ đến khi câu chuyện trở nên cao trào thì cậu mới dám ra mặt, cậu không muốn có bất kì mâu thuẫn nào xảy ra với những người bên cạnh cậu.

_ Anh khóc hả?

_ Ừ.- Saint không phủ nhận, anh cười trong nước mắt- Xấu hổ thật đấy, lớn rồi mà còn khóc nhỉ?

_ Chẳng có gì xấu hổ cả. Buồn thì cứ khóc thôi, ai cấm được mình.

Nghe Perth nói vậy tự dưng Saint lại ngừng, anh lặng thinh nhìn theo tấm lưng của cậu. Sao cảm giác bây giờ lại bình yên quá? Vì lời nói của cậu, hay vì cậu đang ở đây?

Một lúc sau, anh hỏi:

_ Này Perth, tìm quán nào đó làm vài li đi.

_ Lại uống rượu nữa, uống hoài không tốt đâu.

_ Anh muốn uống. Không uống thì anh uống một mình. Dừng xe lại cho anh.

Saint vừa dứt câu thì Perth bỗng hơi mất thăng bằng vì yên sau cứ chao qua chao lại, cậu biết Saint đang lấy trớn chuẩn bị nhảy xuống, xe thì chạy giữa phố, phía sau còn biết bao nhiêu xe lớn, vì vậy hành động của anh chẳng khác gì muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Người đang tuyệt vọng thì cái gì cũng dám làm, chuyện anh muốn tự tử theo cách này cũng không có gì đáng thắc mắc. Perth nghĩ mà rùng mình, cậu đành tặc lưỡi:

_ Thôi ngồi yên đó, để em...- Chợt trong đầu cậu lóe lên một tia sáng- Để em đưa anh tới chỗ này, bảo đảm vui cực kì. Vui hơn rước mấy cái chất cồn độc hại vô người kia nhiều.

Nói là làm, cậu tăng tốc, không cần biết Saint có chịu hay không. Mà chắc là có nên mới để yên cho cậu chạy.

Nhưng cậu sai rồi, thật ra chẳng phải Saint muốn tới cái chỗ "vui cực kì" gì đó đâu, tại Perth chạy nhanh quá nên anh không dám mạo hiểm thôi, chứ đời còn dài, đi chầu ông bà làm gì cho sớm.

Vậy mà khi tới nơi anh lại ước lúc nãy thà mình nhảy đại xuống cho xong. Perth đưa anh vào cái chỗ gì mà toàn con nít không thế này? Là công viên giải trí. Coi ánh mắt tụi nhỏ với ba mẹ nó nhìn mình mà không biết nên giấu cái mặt đi đâu.

Anh đứng trước cổng đợi Perth gửi xe, bỗng từ đằng xa có tiếng leng keng  đâu đó vọng lại, nghe khá là vui tai.

Âm thanh đó càng lúc càng rõ hơn, rồi một chiếc xe kem xuất hiện, đám nhóc bắt đầu túm tụm lại, la hét chen chúc nhau giành mấy que kem nhỏ xíu chẳng có gì đặc biệt. Ấy vậy mà hồi trạc tuổi tụi nó, anh cũng đâu khác là mấy. Không biết bao lâu rồi anh chưa được ăn món kem tự làm đem bán như thế này nữa. Tự nhiên thấy cũng thèm thèm...

_ Ăn kem không anh?

Perth đã tới từ lúc nào Saint cũng không biết, anh bối rối trả lời:

_ Thôi, ăn kem gì lúc này, anh có phải con nít đâu.

Perth xem ra chỉ hỏi cho có lệ, chứ trước khi đợi anh nói xong cậu đã chen vô mua được hai cây rồi.

Hai người vào trong khu trò chơi, ngồi xuống ghế đá, cậu cẩn thận bóc một cây ra đưa cho anh:

_ Anh ăn đi để nó chảy hết.

_ Nhưng mà...

_ Lúc buồn, căng thẳng, tức giận hay gì gì đó tương tự như vậy thì ăn kem sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn.

_ Thật không?

_ Bịa đó.

_ Thằng khỉ!

Saint bật cười cốc đầu cậu rồi nhận lấy cây kem. Anh dè dặt nhìn chăm chăm vào nó, cắn một miếng nhỏ rồi xuýt xoa khen lấy khen để:

_ Ôi, ngon quá, đây là cây que kem ngon nhất từ trước đến giờ anh từng được ăn đấy.

_ Vì sự chu đáo của em phải không?

_ Không, vì anh không mất tiền.

Saint trả lời một cách phũ phàng rồi tiếp tục... ăn, Perth chỉ biết phụng phịu:

_ Anh cũng biết đùa nữa cơ. Nhưng mà anh đùa không vui chút nào.

Nếu đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nói đùa thì đây cũng chính là lần đầu tiên anh thấy cậu làm nũng, phải dễ thương thế này mới được chứ, anh bá vai cậu kéo vào người:

_ Thì một phần cũng là nhờ em, cảm ơn em nhé nhóc.

_ Anh khoan cảm ơn đã. Như vậy chưa là gì đâu.- Cậu thả tay anh ra và bắt đầu tỏ vẻ "nguy hiểm".

_ Em tính làm gì nữa đây?

Perth chỉ tay ra đằng sau, Saint tò mò nhìn theo hướng chỉ của cậu. Là tàu lượn siêu tốc, đường đi vừa dài, vừa cao, vừa ngoằn nghèo, nhìn thôi đã thấy chóng mặt. Vì là trò nguy hiểm nên chỉ có người lớn mới được phép chơi, mà hiện tại thì khung giờ này  không có người lớn, vậy xem như cả con tàu này dành riêng cho anh và cậu.

Nhưng có lẽ Saint không hiểu ý Perth, thấy anh cứ chưng hửng giương mắt ra, cậu liền đề nghị:

_ Anh ăn xong mau mau mình còn lên đó chơi nữa.

Saint ngước lên nhìn cho thật kĩ rồi lắc đầu:

_ Thôi, ghê lắm.

_ Không sao đâu, lên trên đó, anh cứ nhắm chặt mắt lại, hét càng to càng tốt, như vậy sẽ hết sợ.

_ Nhưng tại sao lại phải chơi?

_ Anh cứ thử đi rồi biết.

Giờ mà từ chối thì thằng nhóc sẽ nghĩ rằng anh lớn đầu rồi mà còn nhát, tệ hơn nữa thì là công tử nhà giàu chẳng biết nếm trải "sự đời", thôi thì chơi một chút cũng chẳng chết ai ( nếu như mấy thanh ray kia chắc chắn và tàu không bị hỏng hóc gì bên trong).

Perth chọn vị trí đầu tàu, nơi bắt đầu của nỗi sợ. Saint ngồi bên cạnh, nhắm tịt mắt như lời Perth nói, tay bấu chặt thành tàu dù tàu chưa chạy.

_ Anh quên thắt dây an toàn này.

Perth nhón người qua, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu lướt ngang qua mặt mình, người cậu chạm vào người mình, và nghe được tiếng lách cách của dây an toàn đã nằm ngang trên bụng, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó lại khơi dậy trong anh một cái gì đó rất lạ, anh cũng không hiểu nên gọi đó là gì nữa. Nhưng anh đã có thể mở mắt ra và điều chỉnh lại dáng ngồi.

_ Anh hết sợ rồi hả?

_ Ừ, tự nhiên thấy không sợ nữa.

Thân tàu bỗng rung lên ngay khi anh vừa dứt lời, nó bắt đầu chuyển động chầm chậm sau đó nhanh dần, nhanh dần và nhanh đến mất kiểm soát.

_ Anh sợ lại rồi đó Pe... ÁÁÁ....

Anh nắm chặt cả hai tay vào áo Perth, kéo đến muốn rách, tiếng hét của anh hòa lẫn vào tiếng động cơ tàu và tiếng gió tạo ra một hỗn tạp âm thanh cực kì kinh khủng dội liên tục vào tai Perth.

_ EM NGHE KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT!

_ ANH NÓI LÀ ANH SỢ!

_ SỢ THÌ NHẮM MẮT LẠI!

_ HẢ? CÁI GÌ "LẠI"!

_ NHẮM MẮT LẠIIII!

***

Bước xuống tàu, mặt Perth vẫn tươi roi rói, còn Saint thì lảo đảo, mặt đỏ bừng, chân nam đá chân chiêu, trông cũng không khác lúc say rượu là mấy.

_ Đấy, vui mà đúng không? Nè, anh vẫn còn buồn hả? Sao không nói gì hết vậy? ... Ơ... khoan khoan... Trời ơi, chết tui rồi.

Người Perth hứng trọn một bãi nôn, cái áo mới mua chưa được bao lâu bây giờ đã in đậm "dấu vết" của Saint.  cậu chỉ còn biết nhăn mặt và bịt mũi lại thôi.

Saint đã có thể đứng thẳng dậy sau khi xả hết "buồn bực", anh cũng bịt mũi né ra xa:

_ Mày hỏi gì mà lắm thế? Anh đã cố nhịn để tìm nhà vệ sinh rồi mà cứ hỏi.

_ Sao anh không nói sớm đi, giờ người em bẩn hết rồi còn trách cái gì nữa.

_ Anh mở miệng cho nó tuôn hết ra ngoài à? Thôi cởi ra đi.

Perth nghe lời cởi ra ngay, mặc kệ bị người ta dòm ngó chỉ trỏ, giờ còn ngại ngùng gì nữa, cũng hên là cậu mặc áo sơ mi nên chỉ cần cởi nút áo, chứ áo thun là chắc chắn dính đầy đầu đầy cổ.

Perth chạy đến chỗ thùng rác, vứt nhanh vào đó rồi càu nhàu:

_ Anh ăn cái gì mà hôi dã man thế?

_ Mày thấy có cái vũng ói nào nó thơm chưa? Mà anh chỉ mới ăn kem của mày thôi đấy. Tiếc thật, chưa kịp tiêu hóa luôn, còn nguyên một mảng lớn  trên áo luôn đấy.

_ Thôi đi, anh tả nghe ghê quá. Giờ anh thấy trong người sao rồi?

_ Anh rất rất ok, không cần lo nữa đâu. Mà trời chuyển lạnh rồi, mặc áo vào đi này.- Anh cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Perth.

_ Trời lạnh thì cứ mặc đi chứ đưa em làm gì.

_ Khỏi lo cho anh, anh mặc vậy đủ ấm rồi, còn em không chịu thì cứ "bán nude" như vậy đi về.

Perth đành bất đắc dĩ mặc vào, cái áo to đùng làm cậu cứ như lọt thỏm vào trong đó. Vạt áo dài gần đến đầu gối còn cổ áo thì cao vượt quá cổ người.

Saint vừa buồn cười mà cũng vừa thấy xót:

_ Ăn nhiều vào đi, em ốm quá.

_ Tại dạo này học hành hơi căng nên em sụt cân thôi, vài ngày nữa "bé mỡ" sẽ quay lại với em, thôi mình về.

Cậu nhảy lên khoác vai anh, anh cũng khoác vai cậu lại, anh em họ đã có thể thoải mái với nhau, chẳng biết khoảng cách giữa hai người đã bị phá bỏ từ lúc nào, nhưng bây giờ cậu đã chính thức trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong cái cuộc sống đầy u ám của anh rồi.

***

Khoảng hơn 12 giờ đêm, bà Udomkaewkanjana cứ trằn trọc mãi không ngủ được, một người đàn bà cao quý ghét bị ràng buộc nay lại thất thế khi phải đưa ra sự lựa chọn quyết định đến sự nghiệp cả gia đình và cả dòng tộc.

Mà kẻ ép bà rơi vào tình cảnh này lại là một đứa nhãi nhép bà vốn khinh thường. Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với bà.

Bà xuống phòng khách, ông nhà cũng đang ở đó, ông để hai tay ra sau lưng rồi đi qua đi lại ở gần cửa chính.

_ Anh đợi thằng Saint à?

Ông buông một lời nhiếc móc thay cho câu trả lời:

_ Cái thằng này, không biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa thấy vác cái mặt về.

_ Anh đang lo lắng cho con sao? Lo mà anh không biết là nó đã bỏ đi hai ngày nay rồi?

_ Bỏ đi? Được, mai tôi sẽ đến cái trường quay chết tiệt đó lôi nó về, không ngờ cũng có lúc nó dám chống lại tôi.

Không biết ông có đang tức giận vì thằng con của mình không, nhưng giọng điệu ông vẫn như vậy, cứ trầm lắng và nhẹ nhàng, nhưng khiến người nghe phải nổi hết gai ốc và mau chóng rút lui.

Bà nhà đã ở chung với ông hơn hai mươi năm mà vẫn không thể quen được cái kiểu nói chuyện thiếu thiện cảm này. Bà quay gót lên lầu trở lại, hờ hững nhún vai:

_ Tùy anh, anh làm được gì thì làm.

                             End chap 10.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro